Trans: Thủy Tích
Đột nhiên nhìn thấy Lâm Tiểu Mặc, Lý Tân Hạo không kịp phản ứng.
Lâm Tiểu Mặc là người làm nghệ thuật, mỹ thuật chuyên nghiệp. Nói dễ nghe là họa sĩ, nói khó nghe, Lý Tân Hạo không thể đánh giá, bởi vì ở nơi cậu chắc chắn không thể nghe được lời nào dễ nghe cả.
Lý Tân Hạo không biết đời này Hàn Đông Lỗi và Lâm Tiểu Mặc làm sao mà quen biết nhau. Nhưng ở đời trước, theo như lời Hàn Đông Lỗi nói, hai người quen biết lúc mua tranh. Lâm Tiểu Mặc mở một buổi triển lãm tranh, có một ít tranh là hắn ta tự vẽ, có một ít là mua được.
Cảm nhận được ánh nhìn chăm chú từ Lý Tân Hạo, Lâm Tiểu Mặc hơi đăm chiêu. Lúc này Hàn Đông Lỗi mới nhớ tới, hắn ta có hẹn với bạn tới Đông Thắng chơi.
Đông Thắng là khu giải trí lớn nhất Hạ Giang hiện giờ, mới chính thức khai trương vào Quốc Khánh năm ngoái, do tập đoàn Hàn thị và mấy tập đoàn khác hợp tác phát triển. Hàn Đông Lỗi là một trong những người lên kế hoạch cho công trình này, cũng nhờ sự thành công từ kế hoạch này nên ba Hàn đã sớm có ý định giao lại tập đoàn Hàn thị cho hắn ta.
Mấy năm gần đây, Hàn thị phát triển trì trệ không tiến triển, tuy lợi nhuận không giảm nhưng cách xử lý bảo thủ của thế hệ trước đã không còn phù hợp với thế hệ mới, cho nên ông ta mới muốn Hàn Đông Lỗi dẫn theo đoàn đội của hắn ta đến bơm thêm sức sống mới mẻ cho công ty.
“Hạo Hạo, em đã lâu không quay về Hạ Giang, hôm nay anh trai mang em đi chơi, đi nhìn xem khu giải trí Đông Thắng do anh lên kế hoạch.” Hàn Đông Lỗi hai mươi bốn tuổi, trong giọng nói còn mang theo kiêu ngạo, vẫn chưa chín chắn chững chạc nhưng rõ ràng bối cảnh gia thế cũng đủ làm điểm tựa cho phần kiêu ngạo này của hắn ta.
“Được thôi.” Lý Tân Hạo thấy mình cũng không có việc gì làm, cho nên đi xem khu giải trí Đông Thắng mà đời trước cậu đã vô cùng quen thuộc này. Mà cậu đã sớm buông bỏ tình cảm với Hàn Đông Lỗi từ lâu rồi.
Hai người lên xe Lâm Tiểu Mặc, là chiếc Audi mới tinh phải đến tám trăm ngàn, xem ra Lâm Tiểu Mặc làm ăn rất tốt nhưng đời này hai người quen nhau sớm hơn đời trước.
“Để tôi giới thiệu một chút, Lâm Tiểu Mặc bạn anh. Hạo Hạo, em trai tôi.”
“Chào Hạo Hạo, sao lúc trước không thấy cậu dẫn Hạo Hạo ra ngoài chơi?” Lâm Tiểu Mặc tán gẫu.
“Xin chào.” Lý Tân Hạo chào hỏi. Cậu không rảnh rỗi đến nỗi nói chuyện phiếm với Lâm Tiểu Mặc.
“Năm ngoái Hạo Hạo mới tốt nghiệp cấp ba, bây giờ đang học ở Học viện y học của Đại học Quốc gia, người không có ở Hạ Giang thì làm gì có cơ hội ra ngoài chơi chứ.” Trong mắt Hàn Đông Lỗi, Lý Tân Hạo là một đứa bé ngoan ngoãn lại rất thông minh.
“Học y rất tốt, năm đó tôi học không giỏi, thi không đậu khoa y. Sau này, Hạo Hạo là bác sĩ, kiếm bạn gái cũng dễ.”
“Kiếm bạn gái còn sớm mà.” Hàn Đông Lỗi nghe thế, ánh mắt lập tức tối tăm. Lý Tân Hạo sẽ không có bạn gái, hắn ta rõ ràng hơn ai hết, bởi vì cậu thuộc về Sơ Lam Phong.
Đúng là quá châm chọc.
Nhưng Lâm Tiểu Mặc lại không cảm nhận được sự thay đổi của Hàn Đông Lỗi, lại nói: “Sau khi tốt nghiệp, Hạo Hạo có trở về Hạ Giang không? Nếu như trở về, có anh Đông Lỗi giúp cái gì cũng dễ dàng hơn.”
Khóe miệng Lý Tân Hạo cong lên: “Không về, sẽ ở lại thủ đô.”
Đây là một sự đau đớn hít thở không thông, nhưng Hàn Đông Lỗi lại không nỡ từ bỏ.
Hắn ta biết Lý Tân Hạo học Đại học quốc gia là vì ai, cũng biết Lý Tân Hạo ở lại thủ đô là vì ai. Mấy năm nay, hắn ta giả vờ như không biết gì cả, giả vờ không thèm để ý tới tin tức của thiếu niên, cũng chưa bao giờ chủ động liên lạc nhưng vào giờ phút này hắn ta rõ ràng nhận ra được, giả vờ như vậy sẽ đau cỡ nào.
Trong lúc trò chuyện, xe đã tới khu giải trí Đông Thắng. Nơi gọi là khu giải trí, hấp dẫn người ta nhất đương nhiên là chơi rồi.
Năm chữ “Khu giải trí Đông Thắng” nguy nga lộng lẫy đang chớp nháy. Lý Tân Hạo xuống xe, cảm giác quen thuộc đã lâu khiến cậu hoảng hốt.
“Sao vậy?” Hàn Đông Lỗi thấy cậu đứng im, mờ mịt nhìn năm chữ đó, lập tức nhíu mày hỏi.Lý Tân Hạo lắc đầu: “Đây là khu giải trí anh Đông Lỗi lên kế hoạch sao?”
“Đúng vậy, đến hiện tại đây là khu giải trí lớn nhất châu Á, còn sau này thì chưa biết.” Cho nên Hàn Đông Lỗi rất kiêu ngạo. Loại kiêu ngạo này cũng không phải là tự kiêu, có lẽ là một loại hấp dẫn của đàn ông chăng.
Hạng mục vui chơi hấp dẫn nhất ở khu giải trí Đông Thắng là đánh bài. Tuy không thể so với Florida nhưng trong nước không có Las Vegas cho nên khu giải trí Đông Thắng mới có thể thành công như vậy.
Mà ở nơi này, đánh bài là hợp pháp.
Giống như chơi mạt chược trong phòng đánh cờ, không lẽ nhà nước còn có thể bắt họ với lý do trái pháp luật sao?
Lý Tân Hạo còn nhớ rõ lần đầu tiên mình tới đây, cậu vô cùng hồi hộp lại vô cùng hưng phấn, bởi vì đối với cậu nơi này là một thế giới khác.
Nhưng hiện giờ, cậu đã không có cảm giác như lúc trước. Buổi tối qua đi cũng chỉ là nhìn, không có hưng phấn, không có kí©h thí©ɧ, không có cảm giác gì khác.
“Bọn A Khải đang trong phòng riêng, vào uống vài ly trước không?” Lâm Tiểu Mặc hỏi.
“Được.” Đây vốn chính là kế hoạch hôm nay của họ, Hàn Đông Lỗi cũng không có ý kiến.
Lý Tân Hạo đi theo bên cạnh Hàn Đông Lỗi: “Anh Đông Lỗi, anh không giống người có tế bào nghệ thuật, hai người làm sao quen nhau được vậy?”
“Ha ha ha…” Lâm Tiểu Mặc ôm bụng cười, “Cậu nói đúng lắm, người này đúng là người không có tế bào nghệ thuật.”
Hàn Đông Lỗi trợn trắng mắt: “Cũng khéo lắm, em còn nhớ có lần chúng ta tới bờ biển Từ Hải chơi không?”
“Nhớ, sao vậy?”
“Một người bạn của anh nói cho anh biết, khoa nghệ thuật trường họ có một sinh viên vẽ một bức tranh, người trong tranh rất giống anh, vì thế cậu ta chụp lại bức tranh đó cho anh xem. Anh vừa thấy, nào phải là rất giống, mà rõ ràng chính là anh, trong bức tranh đó không chỉ có anh mà còn có các em nữa. Cảnh trong tranh là hôm chúng ta tới bờ biển Từ Hải chơi đó.” Vì thế, Hàn Đông Lỗi cảm thấy hứng thú với người vẽ bức tranh này.
“Hôm đó đúng lúc tôi cũng đến đó vẽ vật thực, thấy mọi người chơi đùa vui vẻ nên muốn vẽ lại. Sau đó, dùng bức tranh này làm bài tập nộp lên, không ngờ rước tới vị thiếu gia này.” Lâm Tiểu Mặc thở dài, “Tôi thật sự rất hối hận, không biết có thể quay lại lần nữa không?”
Lâm Tiểu Mặc nói rồi nhướng mày nhìn về phía Hàn Đông Lỗi. Mà Hàn Đông Lỗi lại đang dịu dàng nhìn Lý Tân Hạo, còn Lý Tân Hạo đang cười không chú ý tới.
Lâm Tiểu Mặc dời tầm mắt đi, trong lòng như nhận ra điều gì nhưng cũng không chắc chắn.
– —————————————————————————————————————————–
*Lời của Thủy Tích: Phần cuối của chương này với phần đầu chương sau không khớp, tôi đi mòhết các bản raw, bản nào cũng bị thiếu hết T___T chắp vá nhé mấy bà.