Thấm thoát đã hơn một tháng trôi qua, cũng đã gần đến ngày kết hôn của
Thanh Uyên và Hoàng Bảo. Hôm nay, tất cả mọi người đều tập trung tại nhà Thanh Uyên để chuẩn bị cho đám cưới. Nhưng… – Này mọi người, coi
mẫu thiệp này đẹp không? – Thanh Uyên đưa mẫu thiệp ra rồi ngước nhìn
lên thì… hai cặp kia đang hạnh phúc bên nhau, chẳng biết chuyện gì
đang xảy ra xung quanh. Hoàng Bảo ngồi nhìn mà cứ cười khúc khít mãi.
Thanh Uyên tức giận quát ầm lên:
– Này mấy người kia, chuẩn bị đám cưới cho tôi hay là ngồi âu yếm?
– Dĩ nhiên là chuẩn bị đám cưới cho mày rồi với lại tụi tao đâu có âu yếm đâu, chỉ ngồi nói chuyện chút thôi. – Nó cười hề hề.
– À, nói chuyện. Nói chuyện mà nắm tay nắm chân tùm lum.
– Đâu có đâu, bạn nhìn nhầm rồi. – Đăng Duy nói.
– À, nhìn nhầm. Đúng lúc hôm nay chuẩn bị đám cưới này, hay mấy người chuẩn bị đám cưới cho mình luôn đi. – Uyên nói.
– Cũng muốn lắm nhưng người kia không chịu? – Hắn và Đăng Duy đồng
thanh. Ngay lập tức hai cô nàng của hai anh liền liếc cho một cái. –
Không chịu thì thôi. – Lại đồng thanh của hai anh chàng.
Tất cả đều phá lên cười bởi hai anh chàng này. Đột nhiên, người từ nãy đến giờ im lặng lên tiếng:
– Thôi, nãy giờ làm cũng mệt rồi. Nghỉ ăn trái cây đã.
– Hoàng Bảo, họ có làm gì đâu mà mệt. – Thanh Uyên nói.
– Mày nhìn lại đống đồ dưới đất đi nghen. – Nó nói.
– Có bao nhiêu đâu, ít mà. Tất cả chỉ là đồ trang trí cho nhà của tao và Hoàng Bảo, đồ trang điểm của tao. – Uyên nói.
– Vậy phiền cô đây nhìn lại giúp tôi là ở đây có bao nhiêu cái túi nha, đếm tới đếm lui cũng không dưới 50 túi. Chất ngổn ngang khắp nhà rồi
đấy. – Nó tiếp tục.
– Cũng đâu có nhiều lắm đâu. – Uyên lại tiếp tục.
– Không nhiều lắm? – Tất cả đồng thanh trừ Hoàng Bảo. Anh chàng đã quá rõ chuyện này rồi chỉ ngồi cười.
– Ừ. – Uyên nói.
– Hoàng Bảo ơi, em xin chúc anh may mắn. – Nó quay qua Hoàng Bảo.
– Tôi cũng chúc anh toàn mạng sau đám cưới. – Hắn cũng hùa theo.
– Hoàng Bảo, mình tội nghiệp bạn quá. – Đăng Duy nói.
– Cảm ơn mọi người nhiều. – Hoàng Bảo nói.
– Thôi, dừng.
– À, mà một hồi mày tính đi thử áo cưới ở đâu?
– Chưa biết. – Uyên hồn nhiên.
– Cái gì? – Lại đồng thanh nhưng lần này có cả Hoàng Bảo.
– Cần gì ngạc nhiên, đối với em cửa hàng nổi tiếng hay không là điều
không quan trọng, quan trọng là nó bán đồ như thế nào, dù cửa hàng đó
không nổi tiếng nhưng có món đồ vừa ý em thì em sẽ chọn.
– À, thì ra là vậy. – Hoàng Bảo nói.
– Khoan, vậy là mình phải đi rất nhiều tiệm áo cưới. – Nó nói.
– Vâng. – Uyên nói.
– Thôi rồi, chết tôi. – Nó nói.
Tất cả đều phá lên cười. Hiện tại tụi nó đang rất hạnh phúc khi tất cả đã tìm được nhau, đều đang hạnh phúc bên nhau nhưng tất cả nào đâu
biết được ở ngoài cánh cổng kia hiện đang có hai con người đứng đó.
– Anh Vũ, rồi anh sẽ làm gì tiếp theo? – Nghi hỏi.
– Tôi sẽ phá hủy hôn lễ này, không cho nó được phép thực hiện.
– Nhưng anh sẽ làm gì?
– Điều đó là bí mật, nếu nói ra thì sẽ không vui. Cứ để cho bon họ vui mừng đi.
– Dạ.
Nói rồi, hai người họ quay lưng bước vào xe. Chiếc xe chạy vụt đi.