Hôn An

Chương 8



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

* * *

Nhát gan, yếu đuối, cam chịu, ngã một lần là không gượng dậy nổi, cũng chẳng có gì ghê gớm mà phải phụ thuộc vào người khác để tồn tại,…

* * *

[8]

Qua Tết dương lịch, còn chưa đầy nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, lãnh đạo thành phố xuống thị sát các đại đội* cảnh sát giao thông ở từng khu vực. Dưới sự chủ trì của Nghiêm Minh – đội trưởng chi đội* cảnh sát giao thông, Văn Khác tổ chức hội nghị tổng kết cuối năm với sự tham gia toàn thể thành viên, ngoài việc nghe báo cáo và các bài tọa đàm về kiến ​​thức an toàn, còn tuyên dương 16 cảnh sát trong đó có Đoạn Dương.

* Raw:

支队

: chi đội (cấp tổ chức tương đương với trung đoàn hoặc sư đoàn, như chi đội độc lập, chi đội du kích.)

大队

: đại đội (cấp tổ chức quân đội tương đương với tiểu đoàn hoặc trung đoàn.)

Đoạn Dương nhận giấy chứng nhận “Cảnh sát ưu tú” từ Văn Khác, đầu ngón tay vuốt v e lớp vải nhung bên ngoài, xúc động vô cùng, cậu thầm nghĩ sẽ đưa cho mẹ cầm về quê, mang cho người anh trai đã khuất của mình. Văn Khác giúp cậu sửa sang lại cảnh phục, nhẹ nhàng đặt tay lên bả vai khẽ run, dường như cũng đang xúc động, dịu dàng nói: “Anh cậu sẽ rất tự hào vì cậu.”

Đoạn Dương vẫn luôn kìm nén cảm xúc cho đến cuộc họp tiếp theo. Cậu tìm một góc hẻo lánh, ôm “Vinh dự” thì thầm gọi tên anh trai rồi lén lau đi giọt lệ nơi khóe mắt.

Thời gian nghỉ trưa, Văn Khác ở căng tin ăn cơm ngon lành, anh khoanh chân ngồi đối diện với Nghiêm Minh. Né tránh đám đông, Văn Khác nhỏ giọng gọi, “Chú Nghiêm.”

Năm nay Nghiêm Minh đã ngoài năm mươi, sang năm sẽ về hưu. Dù hai bên tóc mai đã ngả màu muối tiêu, đuôi mắt điểm xuyết vài nếp nhăn nhưng dáng vẻ ông vẫn tràn đầy sức sống: “Chú nghe người trong đơn vị nói cháu vẫn thường xuyên ra ngoài làm việc.”

Văn Khác gạt đám ớt xanh trong đ ĩa sang một bên: “Dù sao cháu cũng không thích hợp ngồi lì trong văn phòng, công việc quản lý hằng ngày đã có chỉ đạo viên làm rồi.”

Nghiêm Minh đặt đũa tre xuống, bưng chén sứ trắng lên, nhấp một ngụm Kim Tuấn Mi*: “Chú bổ nhiệm cháu làm đội trưởng chính là không muốn cháu chạy việc bên ngoài, cháu bị thương nặng như vậy, mỗi lần nhớ lại chú đều vô cùng hối hận vì lần đó đã dẫn cháu ra ngoài làm nhiệm vụ.”

* Kim Tuấn Mi: là một trong những loại hồng trà quý của Trung Quốc.

Văn Khác cười nhạt: “Chú quá lời rồi.”

Nghiêm Minh nghiêm túc nói: “Thân thể là trên hết, trời lạnh nhất định phải chú ý giữ ấm.”

Văn Khác gật đầu, Nghiêm Minh cụp mắt xuống, hỏi: “Vai trái còn đau không?”

Văn Khác đáp: “Cháu đã không đau từ lâu rồi, ngài yên tâm, mọi thứ đều tốt cả.”

Nghiêm Minh là người chứng kiến Văn Khác trưởng thành. Khi còn nhỏ, Văn Khác sống với mẹ ở một ngôi nhà ống trong thành phố, Nghiêm Minh là hàng xóm của họ, hai nhà thân nhau như ruột thịt. Toàn bộ sự kính trọng, khao khát của Văn Khác đối với cảnh sát đều đến từ sự ảnh hưởng trong vô thức của Nghiêm Minh.

“Sắp đến Tết Nguyên đán rồi, thím bảo cháu về nhà ăn bữa cơm giao thừa đấy.” Nghiêm Minh nhìn Văn Khác, trong mắt là sự cưng chiều của bậc cha chú, “Nhưng chú nhắc trước, nếu thím có càm ràm bảo cháu đi xem mắt thì cháu cũng đừng cảm thấy phiền phức.”

“Không đâu chú.” Văn Khác cười nói: “Đêm giao thừa sau khi xong việc cháu sẽ đến.”

Sau khi tiễn lãnh đạo cùng tổ thanh tra về thành phố, Văn Khác đi ngang qua văn phòng của chỉ đạo viên thì thấy Đoạn Dương đang sinh long hoạt hổ lên kế hoạch tổ chức tiệc liên hoan vào rằm tháng giêng, theo sự hướng dẫn của chỉ đạo viên. Trong những ngày nghỉ lễ, đại đội cảnh sát giao thông đều tổ chức các hoạt động văn nghệ. Trên dưới một trăm người chen chúc trong hội trường chật chội cũ kĩ, uống gió lạnh, quấn áo bông dày cộp ra sức vỗ tay tán thưởng cho những màn biểu diễn hết mình của các anh em trên sân khấu, là cảnh tượng vui vẻ ấm áp duy nhất trong năm.

Đoạn Dương nhìn thấy bóng dáng Văn Khác ngoài cửa, vội vàng chạy đến quấn lấy anh: “Sếp, đừng chạy, lần này anh nhất định phải giúp bọn em một tay.”

Văn Khác nhướng mày: “Muốn xem anh làm trò hề sao?”

Đoạn Dương bĩu môi: “Rõ ràng là cho anh cơ hội thể hiện sự đẹp trai mà.”

Anh không đồng ý cũng không cự tuyệt. Văn Khác mỗi năm đều viện đủ các loại lý do để trốn tránh, năm nay có kẻ dở hơi Đoạn Dương tham gia, giật dây đám người Hàn Hiểu Quân cùng dỗ dành anh, chỉ sợ khó mà thoát được, đành để bọn họ tùy ý sắp xếp, đến lúc đó bình tĩnh đối phó là được.

Trên bàn đặt hai chồng tài liệu dày cộp, là kế hoạch dự thảo về công tác an toàn giao thông của quận và bản điều lệ mới của đội cảnh sát cần Văn Khác xem xét, chỉnh sửa và phê chữa lần cuối. Áo sơ mi trên người thấm đẫm mồ hôi, Văn Khác định quay về phòng trọ tắm rửa thay quần áo, sẩm tối lại quay về đơn vị trực ban.

* Bản edit này chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad -Cassey-. Tất cả những nơi reup khác đều chưa có sự cho phép.

Tiếng chuông điện thoại vang lên lần thứ sáu, Khương Dĩ An rúc trong ổ chăn thở hổn hển mấy lần, y câm lặng từ trên giường đứng dậy, đi từng bước một tới phòng khách. Nhiệt độ trên người nóng như thiêu đốt, mí mắt nặng như đeo chì, mắt chỉ nhìn thấy những đường nét mơ hồ của đồ đạc, y cầm ống nghe, dùng giọng mũi hỏi: “Ai vậy?”

“Alo? Có phải Lâm tiên sinh không? Tôi ở ban quản lí chung cư.” Có lẽ vì lúc trước gọi điện thoại mãi không có ai nghe máy, đối phương dường như hơi cáu kỉnh, giọng phụ nữ giận dữ lớn tiếng, “Phiền ngài đến nộp phí quản lí chung cư, hôm nay là ngày cuối cùng, xin đừng trì hoãn công việc của chúng tôi, cuối năm mọi người đều bận, mong ngài hợp tác.”

Cuộc gọi bị chấm dứt, Khương Dĩ An sau khi nghe những tiếng “Bíp” kéo dài vài giây thì thong thả buông ống nghe, theo thói quen bật loa ngoài và gọi cho Lâm Dã. Đầu ngón tay nhấc lên rồi dừng lại giữa chừng, Khương Dĩ An bỗng nhiên cảm thấy cực kì chán ghét về hành động của mình. Nhát gan, yếu đuối, cam chịu, ngã một lần là không gượng dậy nổi, cũng chẳng có gì ghê gớm mà phải phụ thuộc vào người khác để tồn tại. Lâm Dã không có nghĩa vụ chăm sóc mình, bản thân càng không nên quấy rầy cuộc sống của cậu ấy.

Áo sơ mi lụa dính bết vào lưng, thấm ra mấy vệt mồ hôi, trên áo xuất hiện vài nếp nhăn, Khương Dĩ An yếu ớt đứng trước gương siết chặt áo lông, trang bị đầy đủ khẩu trang, mũ và găng tay, xác định bản thân chỉ để lộ đôi mắt. Y hít sâu hai cái, đi đi lại lại trong phòng đấu tranh tư tưởng, nhất thời không nghe thấy những lời phỉ báng năm nào, đổi giày, mở cửa ra khỏi phòng với trái tim đập liên hồi trong lồ ng ngực.

Trời chưa tối hẳn, một tấc ánh sáng còn sót lại cũng khiến Khương Dĩ An lo sợ không yên. Hai chân khó chống đỡ được thân thể nặng trĩu, Khương Dĩ An vịn cầu thang, ra khỏi cửa sau của đơn nguyên, bước chân không vững đi về phía phòng quản lí chung cư.

Trong căn nhà mái bằng chật hẹp, có vài người đang tụ tập nói chuyện phiếm, thấy Khương Dĩ An gõ cửa bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía y. Cơ thể mẫn cảm dưới lớp vải run rẩy, Khương Dĩ An đè thấp mũ, che khuất nửa tầm nhìn, khàn giọng nói: “Tôi đến nộp phí quản lí chung cư.”

Dưới những ánh nhìn chăm chú và trắng trợn, y lấy ra một nắm lớn tiền lẻ. Lòng bàn tay Khương Dĩ An đổ mồ hôi, hai phút xử lí công việc dài đằng đẵng như hai tiếng đồng hồ. Thời gian chờ đợi vô cùng giày vò, kí tên xong, Khương Dĩ An vội vã lấy biên lai rồi hoảng sợ rời khỏi đó. Không ngờ trên đường y quay về tòa số 4, bất ngờ xuất hiện tiếng chó sủa phiền phức, một con Alaska chạy về phía y, hưng phấn giương móng vuốt.

Người chủ phía sau vội vàng hét lên: “Không được cắn người!”

Alaska “Ngao ô” hai tiếng, càng thu hút ánh mắt của người khác. Sắc mặt Khương Dĩ An thoáng chốc trắng bệch, y chạy một mạch trốn vào hành lang, nắm lấy tay vịn cầu thang thở hổn hển, nhíu chặt mày.

Cảm xúc rối loạn dần trở nên ổn định trong không gian khép kín, Khương Dĩ An điều hòa lại hơi thở, bước từng bước một lên bậc thang. Mồ hôi túa ra đầy trán, sau lưng từng đợt suy yếu, chân mềm nhũn, cảnh vật trước mắt bắt đầu quay cuồng. Khương Dĩ An càng ngày càng không cảm giác được thân thể chính mình. Y khó nhọc leo lên tầng ba, sốt cao bốn năm ngày, chút tỉnh táo còn sót lại cuối cùng cũng sụp đổ, lòng bàn chân chỉ vừa mất đi trọng tâm, cả người đã ngã thẳng về bên trái.

Văn Khác tắm rửa xong, cuốn một thân hơi nóng đi vào phòng ngủ, thay một chiếc sơmi sạch sẽ, xắn cao tay áo. Điện thoại di động lần lượt nhận được hai tin nhắn, là chú Nghiêm nhắc nhở bản tin buổi tối có thể sẽ phát đại hội tổng kết lúc sáng và Đoạn Dương đang trực ban ở khu vực sông Tiểu Nguyệt dặn dò, nếu nhìn thấy mình đẹp trai trên TV nhất định phải chụp lại cho cậu xem.

Văn Khác đồng thời nhắn lại hai tin “Đã biết”, sau đó cầm điều khiển mở TV. Vừa ngồi xuống sopha anh đã nghe thấy một tiếng “Rầm” rất lớn cùng với âm thanh vải vóc cọ xát vào ván cửa. Văn Khác quay đầu, hướng tầm mắt về phía cửa ra vào.

Tác giả có chuyện muốn nói: Cảm ơn các bạn đã đọc.

Editor có chuyện muốn nói: Cảm ơn các bạn đã đọc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.