*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
* * *
“Anh không viết nhạc nữa.”
… “Cũng không hát nữa.”
* * *
[7]
Mặc dù Văn Khác rất muốn tiến lên đỡ Khương Dĩ An, nhưng anh không có lập trường. Anh không phải Lâm Dã, không phải bạn của Khương Dĩ An, mọi sự đường đột, liều lĩnh quấy rầy chỉ phản tác dụng.
Nhìn theo Khương Dĩ An trở lại khu dân cư Mạt Lê, Văn Khác trèo lên mô-tô cảnh sát, lái xe về phía cầu Kế Môn. Khi đến nơi, trước tiên anh tuần tra dọc theo tuyến đường một vòng, xác định tất cả các xe trong khu vực đều đỗ đúng quy định, sau đó dừng xe máy bên phần đường dành cho người đi bộ ở Tân Nhai Khẩu, chậm rãi giết thời gian.
Đèn đường phản chiếu trên nền tuyết, ánh vào tròng mắt những mảng sáng lóa mắt, Văn Khác nhìn chằm chằm một chỗ đến xuất thần, một chiếc Mustang* đã cải tiến rẽ vào góc phố, đèn pha nhấp nháy. Văn Khác ngước mắt lên, là Khúc Hành Chu, ghế sau chở theo Tô Khải cùng Ngụy Phong.
* Mustang
Khúc Hành Chu ngại lạnh không xuống xe, gối đầu lên cửa xe hút thuốc. Tô Khải mệt mỏi ngủ thiếp đi, Ngụy Phong giẫm lên lớp tuyết dày đi đến trước mặt Văn Khác, buồn cười mà nói móc: “Ngài ăn Tết ở đây sao?”
Văn Khác liếc nhìn chiếc Mustang màu đỏ, ngắt lời: “Trường đua Bắc Sơn vô dụng à? K3* chạy đường núi?”
*
Mình cũng không hiểu K3 ở đây là gì? Ai rành về xe cộ thì giúp mình với.
“Một mình tao vẫn chạy êm, chỉ là hao mòn có chút không chịu nổi.” Ngụy Phong ngồi lên mô tô của Văn Khác, thử cảm giác, chán ghét vỗ vỗ đầu xe, “Mọi người mau làm tôi xấu xí với tự kỉ đi.”
Văn Khác am hiểu sâu sắc nguyên tắc “Không có chuyện chớ quấy rầy” của Ngụy Phong, anh xoay điếu thuốc giữa các ngón tay, trầm giọng: “Tìm tao có việc gì?”
Ngụy Phong gật đầu: “Tao nghi ngờ có kẻ muốn giao dịch phi pháp ở chỗ tao.”
Biệt thự số 8 là tụ điểm ăn chơi xa hoa bậc nhất Cảnh Nam, chỉ tiếp đãi hội viên, ngưỡng bắt đầu từ 50 000 nhân dân tệ*. Đến đó tiêu xài đều là những người nổi tiếng, cũng không thiếu những kẻ giở trò, Ngụy Phong nhanh tai lẹ mắt, hắn kinh doanh đứng đắn, có bất kể “động tĩnh” gì, hắn sẽ luôn có biện pháp xử lý trước đối phương một bước.
*
50 000 CNY: gần 180 triệu VNĐ
Văn Khác trầm ngâm: “Có tra được gì không?”
Ngụy Phong lắc đầu: “Lúc Linda vào đưa rượu, thấy trong tay đối phương nắm chặt một chiếc túi dán kín to cỡ lòng bàn tay, trên miệng túi dính bột phấn màu xanh lục, chuyện khác thì không rõ.”
Văn Khác hỏi: “Mặt mũi người đó thế nào? Lái xe gì?”
Ngụy Phong trả lời: “Là một kẻ đặc biệt nhã nhặn, ăn mặc bảnh bao, xe không đỗ ở chỗ tao, camera cũng không quay đến, khi tan tầm Linda gặp bọn họ tại bãi đỗ xe ở lối vào tàu điện ngầm, là xe màu trắng, không nhớ rõ biển số, cô ấy cũng không biết là loại xe nào.”
Khúc Hành Chu muốn ném tàn thuốc qua cửa sổ, thoáng nhìn thấy Văn Khác, lại xấu hổ thu tay về, hét lên: “Ngụy đại thiếu gia, hồi phủ, xa phu buồn ngủ đến điên rồi.”
Ngụy Phong lược bớt câu từ, khẽ nhếch cằm với Văn Khác: “Có lẽ là tao đa nghi, có chuyện gì sẽ liên lạc với mày sau.”
Mấy năm nay có không ít kẻ “ngược gió” phạm tội, chiếc xe tải mà anh trai Đoạn Dương định chặn lại khi bị điều tra đã vận chuyển mười mấy kg m@ túy. 30% hàng cấm ở thành phố Cảnh Nam đều bị thu giữ trong quá trình kiểm tra chiếc xe kia, nhiệm vụ của cảnh sát giao thông không chỉ đơn giản là khơi thông đường xá và phạt tiền những phương tiện vi phạm.
Mây hồng nhuộm sáng nửa bầu trời trên cầu vượt thành phố, bốn giờ, Văn Khác về đơn vị, vào văn phòng nghỉ ngơi một lát. Trên mặt bàn đặt những bản báo cáo cuối năm mà Đoạn Dương đã thu, nhiều năm trước, cấp trên đến đội của họ xét duyệt kiểm tra, mỗi người đều phải báo cáo công tác, Văn Khác sợ bọn họ vụng về bèn cởi đ ồng phục cảnh sát, xắn cao tay áo sơ mi, bật đèn bàn, cúi đầu sửa từng cái một.
* Bản edit này chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad -Cassey-. Tất cả những nơi reup khác đều chưa có sự cho phép.
Khu dân cư Mạt Lê tòa số 4 đơn nguyên 6 phòng 403, Khương Dĩ An khóe mắt ướt át, mắt đỏ ngầu, chân trần giẫm lên nền gạch lạnh lẽo, Lâm Dã đi theo sau mở cửa.
Sáng sớm về đến nhà, nhiệt độ cơ thể tăng vọt lên 39 độ, Khương Dĩ An dựa vào cảm giác mệt mỏi khi sinh bệnh gắng gượng ngủ được 3 tiếng đồng hồ thì bị tiếng chim hót râm ran ngoài cửa sổ đánh thức, không cách nào ngủ lại được nữa.
Lâm Dã đặt túi giấy đựng thuốc lên bàn trà: “Nhớ uống đúng giờ. Nếu hai ngày sau vẫn còn sốt, em sẽ đưa anh đến bệnh viện.”
Khương Dĩ An vùi người trên sopha, không trả lời.
Lâm Dã đứng bên cửa sổ đợi điếu thuốc cháy hết, nghe thấy nhịp thở đều đặn của Khương Dĩ An, lúc này mới yên tâm chuẩn bị rời khỏi. Khi bước tới cửa, sau lưng bỗng truyền đến tiếng nói nghẹn ngào tựa như bị chà xát với giấy nhám thô ráp: “Anh không viết nhạc nữa.”
Lâm Dã quay lại, Khương Dĩ An nói tiếp: “Cũng không hát nữa.”
Lâm Dã đã thầm thề rằng chỉ cần Khương Dĩ An còn đồng ý tiếp tục sáng tác, tiếp tục ca hát, tồn tại dưới bất kể hình thức nào, cho dù chỉ còn hai người họ nương tựa lẫn nhau, Mage cũng có thể vĩnh viễn bất tử.
Mãi đến khi hai câu nói này chân thực lọt vào tai Lâm Dã, cậu cuối cùng cũng chấp nhận số mệnh, khẽ nén một tiếng thở dài, ban nhạc Mage rốt cuộc vẫn không tránh khỏi số kiếp tan rã.
Ánh mặt trời chói chang, cảnh sắc ngoài cửa sinh động tươi mới, không khí trong phòng lại tĩnh lặng chết chóc. Một lát sau, Lâm Dã nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, dịu dàng để lại một câu: “Tự bảo trọng.”
Cánh cửa chậm rãi khép lại, bóng dáng Lâm Dã tan dần vào bóng tối nơi hành lang. Cậu ngồi xuống bậc thang dẫn lên tầng năm, gập chân trái, chống tay lên đầu gối, cố làm dịu đi cảm xúc khó chịu, bực bội.
Tết Dương lịch, Văn Khác trực tất cả ca đêm. Ban ngày không có việc gì, anh sửa xong báo cáo cuối năm của cấp dưới, trở về kí túc xá sửa soạn vài bộ quần áo để thay, khi đến khu chung cư Mạt Lê, Đoạn Dương mới vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa. Đứa nhỏ ngồi xếp bằng trên ghế sopha, níu lấy mớ tóc xoăn của mình híp mắt nhìn vế phía cửa: “Sếp, anh đến rồi, Hàn Hiểu Quân vừa mới đi, em cũng chuẩn bị đi trực ban đây.”
Vào phòng tắm rửa mặt, ăn mặc chỉnh tề, Đoạn Dương chỉnh lại vành mũ, vẻ mặt rạng rỡ. Cậu dọn dẹp sạch sẽ những mẩu rác trong phòng, treo túi nilon trên tay, trước khi đi phát hiện thời gian còn sớm nên lấy điện thoại ra định chơi một ván “Đấu địa chủ vui vẻ.”, vừa bước xuống cầu thang vừa thi đấu với ba người khác, nhất thời say mê không nhận ra có người đang theo sau mình.
Đoạn Dương dùng đầu ngón tay chọc mạnh vào màn hình: “Đè chết!” Đến lượt cậu ra bài.
Đoạn Dương đứng trên chiếu nghỉ cầu thang, dùng ngón trỏ gãi gãi mặt, có chút do dự. Lúc này, từ phía sau bất chợt truyền đến một tiếng “Thuận tử!” đầy xa xôi khiến cậu sợ tới mức nhảy xuống hai bậc thang, tay phải theo bản năng nắm lấy dùi cui cảnh sát bên hông, giận dữ trừng mắt với người tới: “Ai!”
Khi nhìn rõ dung mạo của người nọ, Đoạn Dương đột nhiên mím môi thành một đường thẳng, trong lòng vang lên hồi chuông cảnh báo, đây vốn dĩ chính là tên “Xã hội đen” trong miệng ông cụ chủ nhà.
Lâm Dã đứng tại chỗ nghênh đón ánh sáng, trên mặt đeo khẩu trang, tóc mái lung tung lộn xộn che giấu đôi mắt đỏ hoe, trên người nồng nặc mùi thuốc lá, những hình xăm sáng màu lộ rõ sự sắc bén và hoang dã, một loạt khuyên tai lấp la lấp lánh, ánh mắt đầu tiên thực sự khiến người khác khiếp sợ.
Đoạn Dương cũng khí thế ngút trời, bộ đồng phục cảnh sát trên người chính là sự bảo vệ đáng tin cậy nhất, cậu dùng ánh mắt ra hiệu cho Lâm Dã đi trước, khi hai người bước đến đứng ngang nhau, Lâm Dã đùa giỡn hỏi: “Cậu là cảnh sát thật sao? Hay là đang chơi trò cosplay đồng phục với bạn gái?”
Đoạn Dương đột nhiên đỏ mặt, lộ nguyên hình nắm chặt tay: “Anh mới cosplay đồng phục! Cả nhà anh đều cosplay đồng phục! Bất kể lớn bé, không được phỉ báng cảnh sát nhân dân!”
Lâm Dã hai tay đút túi không dừng bước, khóe môi sau khẩu trang khẽ thả lỏng một chút.
*
Văn Khác thu dọn đồ đạc cá nhân rồi vào phòng bếp nấu bát mì, sau khi ăn xong thì ngủ chập chờn đến chạng vạng tối, trước khi trực ca đêm anh đến Global một chuyến.
Trong quán bar các mảng màu sáng tối đan cài nhau hoạ thành một bức tranh sặc sỡ, sương khói mù mịt, tiếng gào rống trên sân khấu đi kèm với tiếng ly cốc va chạm lẻ tẻ, Văn Khác đứng cạnh chiếc bàn vuông nơi lần đầu anh gặp lại Khương Dĩ An, bưng ly Brandy, tránh xa phù hoa, từ đầu đến cuối luôn mơ màng ngăn cách với thế giới bên ngoài qua một bức tường, một mình thản nhiên.
Xung quanh hỗn loạn, anh vẫn bình tĩnh lạnh nhạt, ánh mắt di chuyển trong đám đông không ngừng nghỉ, cố ý hoặc vô tình muốn bắt giữ một bóng hình quen thuộc. Nhưng không biết vì sao, anh có linh cảm mạnh mẽ rằng Khương Dĩ An sẽ không bao giờ đến quán bar nữa.
—
Tác giả có chuyện muốn nói: Cảm ơn các bạn đã đọc.
—
Editor có chuyện muốn nói: Cảm ơn các bạn đã đọc.