* * *
“Đừng chạm vào tôi”.
* * *
[9]
Khương Dĩ An theo khe cửa rộng mở trượt vào phòng. Văn Khác chưa rõ vì sao thì cơ thể đã phản ứng trước một bước, anh ngồi xổm xuống ôm trọn người vào lòng.
Cái gáy va phải ngực anh, ấn tượng đầu tiên của Văn Khác đối với người này là nhẹ, sau đó là gầy. Hai tay anh nắm lấy cánh tay của đối phương, cách một lớp áo khoác cũng có thể cảm nhận được độ cứng của xương. Văn Khác cúi đầu nhìn, vành mũ che khuất lông mày, hàng mi dài run rẩy như cánh bướm, khẩu trang đen che kín mít mơ hồ lộ ra hình dáng sống mũi cùng đôi môi nhợt nhạt.
Người trong ngực đau đớn ưỡn thẳng lưng, thắt lưng lơ lửng trên không, đầu ngửa ra sau, mũ áo rũ xuống, mái tóc rối bù bết giữa trán, nửa khuôn mặt lọt vào tầm mắt của Văn Khác. Một câu “Anh không sao chứ?” tắc nghẹn trong cổ họng, Văn Khác nhíu mày, trái tim đột ngột tăng tốc, bàn tay ngừng lại trên khẩu trang một chút, không cần nhìn, là Khương Dĩ An.
Văn Khác nhớ tới những cảnh tượng khi anh gặp lại Khương Dĩ An, lúc hai người nhìn nhau trong quán bar, khi ngẫu nhiên tương phùng khi trực ban, lúc gặp gỡ thoáng qua trong khu dân cư, không có cảnh tượng nào giống với tình huống hiện tại.
Trước khi Mage tuyên bố giải tán, Văn Khác đã gặp Khương Dĩ An hai lần. Lần đầu tiên là năm mười tám tuổi, tại sân khấu của Câu lạc bộ Candy, khi đó ban nhạc Mage ra mắt tròn hai năm. Lần thứ hai là sau khi tốt nghiệp Học viện cảnh sát, tại buổi concert ở sân vận động Vạn Đảo có sức chứa hàng vạn người, anh ngồi trên tầng hai của khán đài, cách Khương Dĩ An rất xa, lại khiến anh khó mà quên được.
Biển đỏ sáng rực trong đêm tối càng làm nổi bật áo sơ mi đỏ trên người Khương Dĩ An, người trên màn hình giẫm một chân lên loa, con ngươi trong veo lấp lánh ánh sáng. Khương Dĩ An tháo tai nghe, phô trương giọng nói vừa ngông cuồng vừa quyến rũ, khán giả điên cuồng la hét gọi tên anh, anh đứng ở trung tâm thế giới, rực rỡ hơn cả những vì sao.
Khương Dĩ An bám lấy cánh tay Văn Khác, khó khăn bò dậy, tâm trí là một mảnh hỗn độn, đầu gối vừa mới đứng vững đã lập tức mềm nhũn, lại ngã vào lòng Văn Khác. Y không nhịn được lẩm bẩm, “Khó chịu quá”, trán đặt trên vai Văn Khác, cuối cùng cũng chẳng còn sức để nhúc nhích.
Cơ thể bắt đầu trượt xuống, Văn Khác vươn tay ôm lấy y, tư thế có chút khó xử. Không thể di chuyển, hai người giằng co ở huyền quan vài giây, Văn Khác không chần chừ nữa, anh bế ngang Khương Dĩ An, nhẹ nhàng dùng lực đặt y lên nệm giường mềm mại.
Bả vai Khương Dĩ An co rúm lại, hình như lạnh, Văn Khác đắp chăn cho y, đầu ngón tay khẽ sờ trán y, làn da đỏ ửng nhưng trên tay anh lại dính đầy mồ hôi lạnh.
Anh vào bếp rót một cốc nước ấm rồi đặt lên tủ đầu giường ở phòng ngủ. Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn bàn, màu vàng ấm áp chảy xuống bên gối, Văn Khác dựa vào cửa sổ, cúi đầu nhìn Khương Dĩ An đang nhíu chặt ấn đường.
Trong phòng không có tiếng động, nhưng trong mộng lại ồn ào, có người đang nói chuyện, nhưng Khương Dĩ An không nghe rõ. Y trốn trong phòng họp của công ty, bị bủa vây bởi bóng đêm tĩnh lặng ngoài cửa sổ, hai giờ sau cuộc họp thường niên của “Giải trí Hoa Phong”, lãnh đạo cấp cao không mời Mage mà chỉ yêu cầu một mình y tham dự.
Hình ảnh hỗn loạn chồng chéo lên nhau, Khương Dĩ An mới uống hai ly champane đã say mềm. Bên tai vang lên một giọng nói rất quen thuộc cũng rất ghê tởm. Người nọ nói: “Tôi mất mười năm nâng cậu lên đến vị trí này, Khương Dĩ An, cậu phải báo đáp tôi thế nào đây?”
Nỗi sợ hãi tràn ngập cõi lòng, Khương Dĩ An mất tri giác đạp mạnh một cú vào khoảng không, cả người như ngã xuống biển sâu, nước biển lạnh băng như kim châm, đau đớn từng cơn cuồn cuộn dâng trào trong cơ thể. Chén rượu bị đập vỡ, mâm thức ăn văng tứ tung trên mặt đất, Khương Dĩ An sờ s0ạng nắm được mảnh thủy tinh sắc nhọn, y bất chấp đâm vào người đàn ông đang đến gần mình.
Trong lúc ngủ mơ Khương Dĩ An cuộn tròn người lại, lông mi ẩm ướt, móng tay bấu chặt vào ga giường, giữa môi phát ra tiếng r3n rỉ nhỏ vụn, Văn Khác chú ý chỉ nghe thấy một câu “Đừng chạm vào tôi”.
Tắt đèn bàn, Văn Khác đóng cửa phòng ngủ, đồng hồ hiện thị tám rưỡi tối, anh lấy di động gọi cho Đoạn Dương: “Khi nào về đơn vị thì mang tài liệu trên bàn đến đây cho anh.”
* Bản edit này chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad -Cassey-. Tất cả những nơi reup khác đều chưa có sự cho phép.
Đêm khuya, Đoạn Dương chạy xe máy đến cổng khu dân cư, từ xa nhìn thấy trong tòa nhà tối om chỉ còn một ô cửa sổ sáng đèn, cậu cởi túi hồ sơ ôm vào trong ngực rồi leo lên tầng ba của đơn nguyên sáu. Văn Khác ngồi ở phòng khách, trên tay là một tách cà phê.
Đoạn Dương: “Sếp, sao anh còn chưa ngủ?”
Văn Khác mệt mỏi xoa xoa huyệt Thái dương: “Tuần này anh phải báo cáo kế hoạch công tác của năm sau cho đội trưởng Nghiêm, anh sẽ tăng ca.”
Đoạn Dương đưa cho anh túi hồ sơ: “Thế sao anh không về đội mà làm?” Cậu hiểu Văn Khác, từ trước đến giờ anh tuyệt đối sẽ không mang công việc ra khỏi văn phòng, hành vi hôm nay đúng là bất thường.
Văn Khác không trả lời, lấy tài liệu đặt trên đùi, tay phải cầm bút, tay trái tựa lên thành ghế sopha, chống cằm cẩn thận đọc.
Đoạn Dương nói: “Trong phòng ngủ có bàn làm việc, sửa ở chỗ này không tiện.”
Văn Khác dán mắt vào tờ giấy: “Không sao.”
Đèn trần hơi mờ, làm việc lâu sẽ hại mắt, Đoạn Dương lo lắng nói: “Để em cầm đèn bàn ra đây.”
“Đoạn Dương.” Văn Khác trầm giọng: “Không cần, như thế này là được rồi.”
Đoạn Dương sửng sốt, ánh mắt dính chặt vào cánh cửa phòng ngủ đang khép kín, đại não rất nhanh đã phát hiện có điều gì đó không ổn. Bình thường Văn Khác rất ít khi gọi tên mình, đặc biệt là trong phòng chỉ có hai người bọn họ, càng không cần nhấn mạnh cả họ lẫn tên. Cậu bối rối quay đầu lại chớp chớp mắt, không đầy hai giây, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, ấp úng nói: “Sếp, sếp ơi, anh, trong phòng anh có, có người sao?”
Im lặng là đồng ý, mạch suy nghĩ của Văn Khác chẳng hề bị đứt đoạn, anh lấy bút gạch hai câu dư thừa, viết nội dung thay thế vào chỗ trống.
Đoạn Dương vẫn kinh ngạc còn hơi buồn bực, cậu cảm thấy sếp mình tiêu chuẩn kép. Không cho cậu mang theo máy tính, mạt chược, bài Pocker, board game, được lắm, thế mà bản thân đêm hôm khuya khoắt lại dẫn theo một người lạ về nhà, nhìn quần áo trên người sếp lần nữa, trời ạ! Quả nhiên không giống bộ mặc buổi sáng!
Căn cứ vào phán đoán này, chín mươi phần trăm người trong phòng ngủ là “chị dâu tương lai”, chuyện này xảy ra từ bao giờ? Rõ ràng lúc trước khi ngồi taxi đến Global cậu thử dò xét sếp còn không có bạn gái đâu, mới qua mấy ngày đã đến ngủ trong nhà rồi.
Đoạn Dương suy diễn xong, nhỏ giọng nói: “Vậy em đi đây.”
Văn Khác gật đầu: “Đi đi.”
Kết cấu của sopha tương đối cứng, ngồi lâu một tư thế khó tránh khỏi đau nhức xương cụt, Văn Khác đỡ eo vặn người hai cái, chìa khóa trong tay Đoạn Dương rơi “keng” một tiếng xuống mặt đất, cậu vội vàng né tránh ánh mắt của Văn Khác cúi người nhặt lên, không khỏi tò mò, không biết là mỹ nhân phương nào đã làm cho thắt lưng sếp đau đớn thế kia.
Sau khi đóng cửa, kim phút quay tiếp ba vòng nữa, hai giờ sáng, Văn Khác hơi buồn ngủ, ngòi bút kẹt trên trang giấy, anh gác tay lên trán nghỉ ngơi một lát. Văn Khác lấy điện thoại ra, theo thói quen click mở album nhạc, bài hát gần đây anh hay nghe nhất là “Ngao diệm”, là đ ĩa đơn của ban nhạc Mage tám năm trước, thuộc thể loại heavy metal, bìa ngoài in hình ca sĩ hát chính Khương Dĩ An.
Hiện thực có khi hoang đường đến không thể tưởng tượng nổi, Văn Khác buông di động, đứng dậy đi vào phòng tắm. Rửa mặt xong Văn Khác quay về phòng ngủ, những tia sáng len lỏi từ phòng khách vào phòng ngủ tối om, Văn Khác dựa vào khung cửa yên lặng chờ một lát nhưng người trên giường vẫn không tỉnh.
Anh chậm rãi bước tới gần, không biết Khương Dĩ An đã tháo khẩu trang nắm trong tay từ lúc nào, hô hấp của y có chút khó khăn. Văn Khác ngồi xổm trước giường, mượn lúc ánh trăng lẻn vào phòng ngắm nhìn Khương Dĩ An, lần nữa vươn tay thử cảm nhận nhiệt độ trên bề mặt da, còn rất nóng, nóng đến thiêu đốt.
Trong lúc huấn luyện dã ngoại ở Học viện cảnh sát, bốn mùa Văn Khác đều có thói quen rửa mặt bằng nước lạnh. Khi anh rút tay về, Khương Dĩ An tựa hồ cảm thấy rất thoải mái đối với sự mát lạnh này, y mơ màng buông lỏng khẩu trang, lòng bàn tay di chuyển sang bên cạnh một chút, nhẹ nhàng nắm lấy tay Văn Khác trong vô thức.
– —
Ai, tôi viết thực sự rất chậm, Orz.
Thời gian đổi mới: 11: 05
Tác giả có chuyện muốn nói: Cảm ơn các bạn đã đọc.
—
Editor có chuyện muốn nói: Cảm ơn các bạn đã đọc.