Edit: Huyền Thục nghi
Beta: Hy Hoàng Thái phi
Trong Kiến Phúc cung, Lệ Phi nằm thẳng trên giường, ánh mắt chăm chăm nhìn vào hoa văn bươm bướm đang vờn quả nho trên màn rũ bên mép giường.
Xuyên qua lớp màn lụa màu lam nhạt, loáng thoáng thấy được một nam nhân mặc thường phục màu vàng đi thẳng đến bên mép giường.
Lệ Phi trở mình không muốn thấy hắn.
Hoàng đế đến gần, Lục Tụ muốn vén mành lên lại bị Hoàng đế giơ tay ngăn lại.
Hắn sai người chuyển đến một cái ghế dựa bằng gỗ đỏ rồi ngồi xuống bên cạnh mép giường của Lệ Phi, sau đó ra lệnh cho cung nhân: “Các ngươi đều lui xuống hết đi.”
Các cung nhân vâng mệnh, ngoại trừ Lục Tụ canh ngoài cửa để tiện cho người bên trong có gì sai bảo, những cung nhân khác đều lui ra xa.
Hoàng đế nhìn chằm chằm vào mái tóc đen bóng của Lệ Phi, ôn nhu nói:
“Nguyệt nhi, trẫm biết nàng chưa ngủ. Nếu nàng không muốn thấy trẫm, vậy thì cách mành nói chuyện cùng trẫm đi.”
Lệ Phi trầm mặc trong chốc lát, nhỏ giọng nói: “Ta với Hoàng thượng không có gì để nói cả.”
“Ta biết, nàng giận trẫm giậu đổ bìm leo, thừa dịp nàng uống say muốn nàng…” Tính tình của Hoàng đế dù có tốt như thế nào thì vẫn là vua của một nước nên khi nói những lời này cũng có chút khó thốt nên lời: “Đúng, trẫm xin lỗi nàng. Nàng muốn đánh, muốn chửi, trẫm đều nghe nàng.”
Lệ Phi vừa nghe xong lời này, đột nhiên mũi cảm thấy cay cay, trong giọng nói lộ ra tiếng khóc nức nở đang cố kiềm nén:
“Không phải ta hận ngươi… Ta là hận chính bản thân mình.”
Mấy năm gần đây, những thay đổi của Hoàng đế, Lệ Phi đều nhìn ra được.
Lúc đầu khi dáng người của Hoàng đế thay đổi tốt hơn, dáng vẻ bên ngoài cũng trở nên đẹp mắt hơn, Lệ Phi cũng không vì thế mà để trong lòng, thậm chí còn thầm cười lạnh trong lòng xem thường Hoàng đế làm những chuyện vô ích vì nàng.
Nếu nói nàng là một người chỉ biết xem trọng vẻ bề ngoài thì lúc trước nàng đã sớm ở bên cạnh Lư Duy, làm gì còn có cơ hội để xảy ra chuyện với Hoàng đế.
Nhưng không chỉ vẻ bên ngoài của Hoàng đế thay đổi, con người hắn cũng thay đổi, toàn bộ khí chất trên người hắn dần dần thay đổi khác biệt so với cái loại dáng vẻ mũm mĩm trước kia.
Đặc biệt là chuyện Hoàng đế quyết đoán đưa Lệ Phi đến Kiến Phúc cung, hảo cảm trong lòng Lệ Phi dành cho hắn tăng lên rất nhiều. Có lẽ bắt đầu từ lúc ấy Lệ Phi đã không còn chán ghét hắn nữa. Sau đó, hai người thông qua thư từ lui tới một quãng thời gian rất dài. Dựa vào phong cách tự sự của Hoàng đế, Lệ Phi dần dần phát hiện ngữ khí của bạn đọc này cùng với bản thân cũng tương tự nhau.
Dù Hoàng đế có cố tình thay đổi cách viết, nhưng Lệ Phi vẫn có thể từ những hàng chữ nhận biết ra một chút manh mối.
Mùa hè năm trước ở Kiến Phúc cung, vào lúc Hoàng đế đến tìm Lệ Phi nói chuyện, Lệ Phi đã nhịn không được hỏi ra nghi hoặc trong lòng mình.
Sau khi Hoàng đế trầm mặc trong chốc lát cũng thừa nhận mình chính là người bạn qua thư của Lệ Phi.
Lệ Phi không rõ cảm giác của mình ngay lúc đó như thế nào.
Kinh ngạc, phẫn nộ, bi thương, vui sướng…
Đủ loại cảm giác đan xen lẫn nhau, nếu phải dùng bốn chữ để nói thì đại khái chính là: Tạo hoá trêu ngươi.
Sao nàng có thể nghĩ đến, vòng đi vòng lại một vòng lớn, cuối cùng người hiểu nàng nhất lại là người mà trước kia nàng ghét nhất chứ?
Sau khi hai người nhận ra nhau, Lệ Phi cũng không lập tức làm hoà với Hoàng đế. Hoàng đế cố kỵ tâm trạng của Lệ Phi cũng không có làm hành động thiếu suy nghĩ gì. Hai người cứ duy trì mối quan hệ quỷ dị ấy, nhìn qua thì cũng giống như lúc trước nhưng rồi lại hoàn toàn không giống.
Quãng thời gian kia, trong lòng Lệ Phi không thoải mái lắm nên mượn rượu giải sầu, ngày ngày uống rượu.
Hoàng đế thường xuyên đến gặp nàng, nói với nàng mấy câu nhưng ai cũng không muốn xé rách lớp cửa sổ mỏng manh kia. Cho đến khi Hoàng đế phải rời khỏi hành cung, buổi tối trước ngày xuất phát Hoàng đế đề nghị Lệ Phi cùng mình uống hai ly, Lệ Phi cũng không phản đối.
Uống rồi uống, dưới ánh trăng, Hoàng đế ngắm nữ nhân mình thích cả nửa đời này thì nhịn không được hôn xuống.
Những chuyện xảy ra sau đó cứ như nước chảy thành sông.
Lệ Phi không chịu hồi cung, Hoàng đế đã dự kiến được điều này cho nên Hoàng đế cũng không cưỡng ép nàng, chỉ gia tăng thị vệ bảo vệ hành cung kín đến không có kẽ hở. Hắn vốn tính vào thời gian tránh nóng hằng năm sẽ trở về gặp Lệ Phi.
Tuy rằng trong lòng nhớ nàng, nhớ đến khó chịu nhưng vì cảm nhận của Lệ Phi, cũng là vì an toàn của Lệ Phi nên Hoàng đế cố gắng áp chế xúc động trong lòng mình.
Cho đến mấy tháng sau, Hoàng đế biết tin Lệ Phi mang thai.
Hoàng đế kích động đến cực điểm nhưng Nghiêm Thái y lại nói cho hắn biết, Lệ Phi nương nương không muốn giữ đứa bé này.
Sau khi Hoàng đế nghe tin nhịn không được lặng lẽ xuất cung, ra roi thúc ngựa đến Kiến Phúc cung chỉ vì ngăn cản Lệ Phi làm việc ngu ngốc, để nàng giữ lại đứa nhỏ này.
Nhưng sau khi gặp mặt, Lệ Phi nói với Hoàng đế rằng nàng không muốn mắc thêm sai lầm nữa.
Hoàng đế nghe nàng nói hài tử của mình và nàng là một sai lầm, trong lòng không biết khó chịu đến nhường nào. Nhưng hắn vẫn cố nhịn xuống nỗi chua xót, nhẫn nại khuyên Lệ Phi, nói thái y bảo đứa nhỏ này rất khoẻ mạnh, nàng cần phải suy nghĩ kĩ càng.
Lệ Phi đáp lại lời Hoàng đế là sự trầm mặc vô tận.
Sau mấy ngày Hoàng đế ở bên cạnh nàng, thấy Lệ Phi không còn muốn làm chuyện gì ngu ngốc nữa, liền cho gia tăng số người chăm sóc Lệ Phi. Ngay sau đó Hoàng đế phải đến Hoàng lăng tế tổ.
Chờ cho sau khi hắn trở về kinh thành, người khác chỉ biết Hoàng đế tưởng nhớ tổ tiên nên đến Hoàng lăng chứ không biết Hoàng đế đã từng đến Kiến Phúc cung.
Trong thư Hoàng đế có nói qua với Lệ Phi vì để đảm bảo mẫu tử họ bình an, Hoàng đế vẫn sẽ dựa vào kế hoạch định ra trước đó là chờ đến thời gian tránh nóng vào hè năm sau lại đến gặp bọn họ. Chính là trước khi Lệ Phi lâm bồn, Hoàng đế thật sự đứng ngồi không yên, trong đầu lúc nào cũng tưởng tượng đến chuyện mẫu tử bọn họ.
Tuyển tú vừa mới kết thúc, Hoàng đế còn không kịp liếc mắt đến mấy vị tiểu cô nương kia thì đã ra roi thúc ngựa đến Kiến Phúc cung chăm sóc Lệ Phi sinh nở.
Nhưng không giống với mười năm trước, hiện tại Lệ Phi đã không phải là người mang tội. Hài tử do nàng sinh ra mặc kệ là Hoàng tử hay là Công chúa, đều danh chính ngôn thuận là long tự.
Chắc chắn sẽ không có chuyện quốc gia phồn thịnh, Hoàng đế khoẻ mạnh mà long tự lại lưu lạc dân gian.
Cho nên dù nói là xuất phát từ quy định hay từ cảm tình thì Hoàng đế cũng muốn mang đứa nhỏ hồi cung.
Sau khi sinh hạ hài tử, Hoàng đế nhìn nhi tử vô cùng giống mình, hỏi Lệ Phi sao có thể bỏ rơi được một tiểu hài tử đáng yêu như vậy. Nếu nàng thật sự không muốn hồi cung, Hoàng đế cũng có thể giải quyết giống như với Bùi Thanh Thù lúc trước vậy, đó là tìm một vị dưỡng mẫu thích hợp cho hắn.
Sau khi Lệ Phi nghe thì trầm mặc thật lâu, rồi bỗng nhiên bật khóc. Vào lúc nàng vừa khóc nức nở vừa gật đầu, nàng nói nàng đồng ý trở về thì bỗng nhiên Hoàng đế mềm lòng. Trong nháy mắt như vậy, thậm chí hắn còn nghĩ sẽ nói với Lệ Phi, nếu nàng thật sự lưu luyến đứa nhỏ, hắn sẽ để đứa nhỏ ở lại đây bên cạnh nàng.
Nhưng cuối cùng Hoàng đế cũng không nói ra.
Thứ nhất, làm như vậy không đúng với quy định của tổ tông, thứ hai, nếu mẫu tử Lệ Phi đều hồi cung, người được lợi lớn nhất chính là Hoàng đế.
Hắn không bao giờ muốn trải qua thời gian như mười mấy năm trước nữa, chịu dày vò của nỗi khổ tương tư.
Cho nên Hoàng đế cố gắng nhịn xuống, không nói ra câu nói kia với nàng.
Nhưng mà Hoàng đế có thể nhìn ra được tâm trạng gần đây của Lệ Phi rất tệ. Nàng không muốn nhìn thấy hắn, cũng không muốn nói chuyện, chỉ có những khi ngẫu nhiên nhìn đến hài tử được quấn trong tã lót mới hiếm hoi lộ chút ý cười.
Hoàng đế vẫn luôn tìm cách khiến nàng vui vẻ nhưng Lệ Phi lại không hề vui vẻ.
Qua thêm một thời gian nữa là bọn họ phải hồi cung rồi cho nên Hoàng đế cảm thấy mình phải nói chuyện với Lệ Phi.
“Nguyệt nhi, sao nàng lại nói như vậy.” Nghe Lệ Phi nói nàng hận chính bản thân mình, thật ra Hoàng đế hiểu rõ ý của nàng: “Ở bên cạnh trẫm, nàng không cách nào chấp nhận được sao?”
Lệ Phi xoay người lại, nhìn hắn qua tấm mành, nói: “Ta không có ý làm tổn thương ngươi, chỉ là ta hiểu rõ bản thân mình. Ta chán ghét tranh chấp cùng người khác, ta không muốn trở lại nơi đó, cùng những nữ nhân khác tranh giành một nam nhân, ngươi hiểu không?”
Hoàng đế nghe xong, thế nhưng cảm thấy có chút buồn cười: “Nữ nhân khác cái gì? Trong mắt trẫm chỉ có nàng.”
Lệ Phi lắc đầu, mất mát nói: “Không phải như thế. Lúc trước, vào lúc ngươi yêu thích ta nhất ấy, thỉnh thoảng ngươi cũng sẽ đi đến chỗ Định Phi.”
“Là lúc trước trẫm không biết nhưng hiện tại trẫm đã biết ý của nàng, về sau trẫm sẽ không như vậy nữa.”
Năm đó tuy rằng Hoàng đế rất thích Lệ Phi nhưng hắn cũng không biết điều Lệ Phi theo đuổi là cái gì, chỉ cho rằng nàng cũng giống như những hậu phi khác có thể tiếp nhận chuyện bên cạnh Hoàng đế còn có thêm những nữ nhân khác.
Nhưng mà những năm gần đây, tuy Lệ Phi không nói nhưng Hoàng đế cũng có thể nhìn ra thông qua những sáng tác của nàng. Rất có khả năng Lệ Phi bị Công Tôn phu nhân ảnh hưởng, nguyện đắc nhất tâm nhân, bạch thủ bất tương ly [1], chứ không phải cùng những nữ nhân khác chung một trượng phu.
[1]: Nguyện đắc nhất tâm nhân, bạch thủ bất tương ly (願得一心人, 白頭不相離.): Mong người một lòng, bạc đầu chẳng xa nhau. – Trích Bạch Đầu Ngâm của Trác Văn Quân – Bản dịch của bạn Điệp Luyến Hoa
Cho nên từ sau khi hắn nhận thức được điểm này, Hoàng đế vẫn luôn không triệu hạnh phi tần khác. Thời điểm đến Kiến Phúc cung tránh nóng, Hoàng đế cũng không mang theo bất kỳ một vị hậu phi nào để Lệ Phi có thể nhìn ra hắn vì nàng mà thay đổi.
Nghe Hoàng đế nói như vậy, Lệ Phi không thể không thừa nhận nàng đã không còn nghĩ ra lý do gì có thể từ chối Hoàng đế.
Vào lúc Hoàng đế cho rằng Lệ Phi có thể yên ổn cùng hắn hồi cung, thì đột nhiên nhìn thấy Lệ Phi vùi đầu vào chăn gấm lớn tiếng khóc rống.
Hoàng đế hoảng sợ, vội vàng tiến lên, xốc màn lụa ôm lấy Lệ Phi, đau lòng giúp nàng lau nước mắt, dịu dàng dỗ dành nàng giống như đang dỗ hài tử: “Đừng khóc, đang ở cữ mà rơi nước mắt sẽ ảnh hưởng đến đôi mắt.”
Lệ Phi mắt điếc tai ngơ, gần như là gào khóc đến lạc giọng.
Chờ nàng khóc đến giọng cũng khan đi, Hoàng đế mới hiểu được vì sao Lệ Phi lại khóc lóc thảm thương đến vậy.
“Nếu ta trở về, ta sẽ không bao giờ còn là ta nữa.” Hai mắt Lệ Phi đẫm lệ, mông lung nhìn Hoàng đế: “Ta sẽ không còn đặc biệt nữa.”
Hoàng đế ngẩn người, mới hiểu được ý của Lệ Phi, nhịn không được buồn cười nói: “Đồ ngốc, sao nàng có thể không đặc biệt được, nàng là nữ tử đặc biệt nhất trên thế giới này, vĩnh viễn sẽ không thay đổi…”
Sau khi Thập tứ Hoàng tử đầy tháng, Hoàng đế từ Kiến Phúc cung truyền ý chỉ triệu Bùi Thanh Thù và mẫu tử Thục phi đến hành cung bầu bạn. Ngoại trừ bọn họ, còn có Thất Hoàng tử, Bát Hoàng tử và mẫu tử Thận Quý tần cũng được truyền đến Kiến Phúc cung.
Trên đường, Bùi Thanh Thù uể oải ỉu xìu nằm trong xe ngựa. Vốn dĩ hắn có chút say xe, hơn nữa thời tiết bây giờ nóng bức, tâm trạng lại không tốt, thật là một tiếng cũng không muốn nói.
Ngày thường Thất Hoàng tử là người năng động ríu rít, nhìn thấy dáng vẻ này của Bùi Thanh Thù cũng không dám làm phiền hắn, thành thành thật thật ngồi ngây ngốc với Bát Hoàng tử trong cùng một xe ngựa.
Nhưng mà khi bọn họ gần đến Kiến Phúc cung, dù là Thất Hoàng tử hay là Thục phi đều có chút lo lắng cho trạng thái của Bùi Thanh Thù.
Theo lý mà nói, mẫu phi của Bùi Thanh Thù sinh cho hắn một đệ đệ, hẳn là khi biết được sự thật, Bùi Thanh Thù phải vô cùng vui vẻ mới đúng.
Nhưng mà Bùi Thanh Thù lại không vui vẻ nổi. Thậm chí hắn còn có chút tức giận, cảm thấy Hoàng đế và Lệ Phi đã xem hắn như người ngoài.
Bùi Thanh Thù khẳng định chắc chắn rằng Hoàng đế đã sớm biết chuyện Lệ Phi mang thai. Nhưng mà thời gian nửa năm này trôi qua, đến một chữ Hoàng đế cũng không tiết lộ cho hắn biết.
Lệ Phi cũng vậy, rõ ràng mỗi tháng đều có thư từ qua lại với hắn, thế mà từ trước đến nay không hề nói qua chuyện mình mang thai với hắn.
Vị ca ca thân sinh là Bùi Thanh Thù đây, cũng giống như những người khác trong cung, cho đến ngày Thập tứ Hoàng tử ra đời mới biết được sự thật mình có thêm một đệ đệ cùng mẹ.
Bùi Thanh Thù nói không rõ cảm giác hiện tại của mình là gì.
Trong lòng hắn rất rõ ràng, Hoàng đế và Lệ Phi làm như vậy là vì muốn giữ bí mật, suy xét từ vấn đề an toàn cho mẫu tử Lệ Phi.
Cũng không phải bọn họ hoài nghi Bùi Thanh Thù không thể giữ mồm giữ miệng mà là lo lắng trên đường thư từ qua lại sẽ xảy ra sơ xót gì, cho nên mới giấu hắn.
Bùi Thanh Thù đều biết tất cả, cũng đều có thể hiểu được.
Nhưng mà trong lòng hắn vẫn cảm thấy không dễ chịu, cảm giác như bản thân mình bị vứt bỏ.
Dọc theo đường đi Bùi Thanh Thù càng nghĩ càng cảm thấy chua xót.
Nhớ lại những năm gần đây, hắn luôn nơm nớp lo sợ, vô cùng cẩn thận lấy lòng Hoàng đế, thật vất vả lăn lộn thành nhi tử được Hoàng đế yêu thích nhất. Kết quả trong nháy mắt, người ta có thêm một tiểu nhi tử, vẫn là kết tinh từ tình yêu của Hoàng đế và Lệ Phi, thế Bùi Thanh Thù hắn trở thành cái gì?
Nhớ đến trước đây, chính là hắn giúp Hoàng đế nghĩ ra cách để theo đuổi Lệ Phi. Cho dù cách của hắn không thích hợp, nhưng hắn cũng đã trả giá bằng nỗ lực của mình rồi không đúng sao?
Nhưng hiện tại thì sao, dù là nhi tử của Lệ Phi và Hoàng đế nhưng lại như vật dư thừa, có cũng được, không có cũng không sao.
Lại còn ở đây oán giận này nọ, hắn còn không thể nói ra vì như thế thì có vẻ hắn là người không hiểu chuyện, không hiếu kính với phụ mẫu, không thân thiện với huynh đệ.
Cho nên Bùi Thanh Thù chỉ đành nghẹn những suy nghĩ này trong lòng, giận dỗi một mình.
Tôn ma ma đau lòng cho hắn, đến buổi tối dừng lại nghỉ ngơi trong doanh địa thì bà cho những người khác lui xuống, một mình ở lại bên cạnh Bùi Thanh Thù.
Trong lòng Bùi Thanh Thù phiền muộn, thấy dáng vẻ kia của bà liền biết Tôn ma ma có chuyện muốn nói, tám phần là muốn nói tốt cho Lệ Phi.
Nhớ đến lúc trước Tôn ma ma cũng được coi như là người của Lệ Phi, Bùi Thanh Thù nhịn không được có chút giận chó đánh mèo với bà: “Ngươi muốn làm gì? Đừng quấy rầy ta, ta phiền.”
Tuy rằng Tôn ma ma chỉ là nhũ mẫu nhưng Bùi Thanh Thù vẫn luôn xem bà là trưởng bối, từ trước đến nay chưa từng dùng thái độ này nói chuyện với bà.
Cũng may tính tình Tôn ma ma tốt, biết trong lòng hắn đang buồn phiền cũng không suy nghĩ nhiều, vẫn vô cùng từ ái nói:
“Nô tỳ biết trong lòng điện hạ đau khổ, nhưng ngài ngàn vạn lần đừng một mình chịu đựng. Có điều gì không thoải mái, hãy nói với nô tỳ một chút đi. Cho dù có đánh chết nô tỳ, nô tỳ cũng sẽ không để lộ một chữ ra bên ngoài.”
Bùi Thanh Thù nghe xong lời này, cảm giác trong lòng chính là đau xót.
Nghĩ đến nghĩ lui, Tôn ma ma là người hắn thân thiết nhất từ khi hắn đến thế giới này.
Hắn nhịn không được vành mắt hồng hồng, khóc nức nở nói: “Phụ hoàng và mẫu phi đều không cần ta….”
Tôn ma ma nghe xong lời này, đau lòng đến nước mắt rơi lã chã, nhưng lời ra miệng lại là khuyên nhủ: “Sao điện hạ lại nghĩ như vậy chứ? Dù bất cứ lúc nào, bệ hạ và nương nương cũng đều là phụ mẫu thân sinh của ngài, sao có thể không cần ngài được?”
Bùi Thanh Thù lắc đầu nói: “Bọn họ có đệ đệ cũng không nói cho ta biết, chính là không cần ta….”
Hiện tại xem như Bùi Thanh Thù đã hiểu, lúc trước khi hắn mới đến Quỳnh Hoa cung vì lý do gì mà Lệnh Nghi lại bài xích hắn như vậy.
Kiếp trước hắn là con gái duy nhất trong nhà, cho nên cũng chưa từng trải qua cảm giác như thế này.
Hiện tại xem như hắn đã hiểu, khi đột nhiên phụ mẫu lại có thêm một tiểu bảo bối còn nhỏ tuổi hơn mình thì trong lòng rất nhiều những đứa trẻ lớn hơn sẽ cảm thấy không thoải mái, đặc biệt là giống như Bùi Thanh Thù, đột nhiên không kịp chuẩn bị phải tiếp nhận tình huống bản thân có thêm một đệ đệ.
Thời gian qua, tuy rằng Lệ Phi đối với hắn lãnh đạm nhưng bởi vì hắn là nhi tử duy nhất của Lệ Phi, Bùi Thanh Thù vẫn luôn tự an ủi mình, Lệ Phi chính là người lãnh đạm như thế, sẽ không đối tốt với người khác nhưng trong lòng bà vẫn luôn yêu thương hắn nhất.
Nhưng mà hiện tại, nghĩ đến sau khi mùa hè qua đi Lệ Phi sẽ cùng Thập tứ Hoàng tử hồi cung, trong lòng Bùi Thanh Thù cảm thấy đau đớn như bị trăm ngàn mũi kim đâm.
Vì chính hắn, cũng là vì Bùi Thanh Thù trước kia đã yên lặng nhắm mắt nơi lãnh cung.
Hắn khóc nức nở, đứt quãng nói: “Mẫu phi không… không đồng ý vì ta mà rời khỏi lãnh cung, nhưng lại tình nguyện vì đệ đệ mà hồi cung… Tại sao chứ? Rốt cuộc ta đã làm sai cái gì? Tại sao mẫu phi vì đệ đệ, mà lại không chịu vì ta…”
Tôn ma ma nghe hắn nói mà trái tim như bị nghiền nát, lại không thể nói theo Bùi Thanh Thù là Lệ Phi không phải, bằng không từ nay về sau mẫu tử bọn họ sẽ thật sự trở thành người lạ.
Hiện giờ Lệ Phi và thánh thượng quấn quýt mặn nồng, nếu mẫu tử bọ họ thật sự trở thành người xa lạ thì người chịu thiệt thòi lớn nhất chính là Bùi Thanh Thù.
“Điện hạ, Lệ Phi nương nương cũng có nỗi khổ của Lệ Phi nương nương, ngài phải hiểu cho ngài ấy. Thập tứ điện hạ còn nhỏ như vậy, sao có thể rời xa mẫu thân được? Ít nhất lúc trước ngài cũng lớn lên ở bên cạnh Lệ Phi rồi mới rời đi.”
“Đúng vậy, ta biết ta đã trưởng thành, ta không cần người khác chăm sóc. Mẫu phi phải mất nhiều thời gian và tinh lực để chăm sóc đệ đệ…” Ngoài miệng Bùi Thanh Thù nói như vậy, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi: “Nhưng lúc trước khi ta rời xa mẫu phi cũng chưa đến năm tuổi… Tại sao bà ấy lại yên tâm để một mình ta ra ngoài? Bà ấy có từng nghĩ đến lúc ta vừa mới tới Quỳnh Hoa cung, trong lòng ta cũng vô cùng sợ hãi.”
Lúc này, Bùi Thanh Thù đã hoàn toàn quên mất tuổi của mình ở kiếp trước còn lớn hơn tuổi kiếp này. Dù sao chuyện này hắn chưa từng nói với bất kỳ ai. Ở trong mắt Lệ Phi, lúc trước Bùi Thanh Thù chính là một hài tử bốn, năm tuổi mà thôi.
Cho nên hiện tại hắn giống như hài tử bị tủi thân, càng nghĩ càng cảm thấy khổ sở, càng nghĩ càng cảm thấy thương tâm.
“Nếu không phải hoàng mệnh khó trái, cho dù nghĩ, ta cũng không muốn đi gặp bọn họ.”
Chỉ có đối với Tôn ma ma, Bùi Thanh Thù mới dám nói ra những lời thật sự trong lòng mình.
Đồng thời khi đang nói ra những lời này, thậm chí Bùi Thanh Thù tuỳ hứng nghĩ, nếu Tôn ma ma phản bội hắn kể những lời hôm nay nói cho người khác, không bằng hắn cứ như vậy liền chết đi. Cái gì mà lấy lòng Hoàng đế để bò lên trên, cái gì mà cứu vớt thay đổi vận mệnh quốc gia… những việc này có quan hệ gì với hắn chứ.
Hắn mệt mỏi, hắn thật sự quá mệt mỏi.
Ở trong cung lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, lăn lê bò lết nhiều năm như vậy, hắn muốn nghỉ ngơi thật tốt, không bao giờ suy nghĩ đến những chuyện phiền lòng như vậy nữa.
Tôn ma ma lôi kéo Bùi Thanh Thù, dỗ dành rồi lại khuyên, kiên nhẫn ở bên cạnh hắn nói chuyện cả đêm.
Bà không phải là người ngu ngốc nhưng cũng không được xem là người thông minh, ưu điểm lớn nhất chính là trung thành, luôn nghĩ cho Bùi Thanh Thù, đặt Bùi Thanh Thù ở vị trí ưu tiên đầu tiên.
Cho nên cuối cùng Tôn ma ma dứt khoát xuất phát từ góc độ lợi ích của Bùi Thanh Thù, nói thẳng ra ý kiến của bà: “Thật sự ngài không thể cắt đứt với Hoàng thượng và Lệ Phi nương nương. Bằng không những ngày về sau, ngài sẽ trải qua như thế nào.”
Lời này tuy không dễ nghe, nhưng lại là lời nói thật.
Tôn ma ma tiếp tục khuyên nhủ: “Thành tích học tập của điện hạ tốt như vậy, trưởng thành lại anh tuấn, chờ thêm mấy năm nữa cưới tức phụ rồi xuất cung, tương lai của ngài còn rất dài, sao có thể cứ chịu thua tại nơi này như vậy.”
Bùi Thanh Thù khóc một hồi, trong lòng đã thoải mái hơn rất nhiều.
Tôn ma ma giảng đạo lý, hắn cũng có để trong lòng.
“Đúng vậy…. Ngài nói rất đúng. Ta đã trưởng thành, nên vì tương lai của bản thân mà suy xét.”
Chỉ là hắn chưa bao giờ nghĩ đến, bản thân rõ ràng cũng không phải là Bùi Thanh Thù thật, lại theo thời gian trôi qua dần dần đưa bản thân nhập vào thân phận này rồi, cho dù là đối với Lệ Phi, đối với Hoàng đế, hay đối với Thục phi, đối với Tôn ma ma, đối với rất rất nhiều người, hắn đã sinh ra cảm tình.
Bởi vì cho dù người có sống lâu đến bao nhiêu thì hai chữ cảm tình vẫn luôn là thứ rất khó kiểm soát.
“Chỉ là, nếu nói đây là mùi vị của sự trưởng thành thì cũng thật sự quá đau.” Bùi Thanh Thù quệt nước mắt, cuối cùng ôm chầm lấy Tôn ma ma: “Nếu ta vĩnh viễn chỉ là một hài tử thì tốt biết mấy.”
Bắt đầu từ ngày mai, hắn chính là ca ca. Thân phận hài tử này vĩnh viễn chỉ còn thuộc về quá khứ.
Cho nên, để cho hắn thoải mái nói ra một lần cuối cùng những lời mang tính tình của tiểu hài tử đi.