Hoàng Tử Mỗi Ngày Hăm Hở Tiến Liên

Chương 90



Edit: Dương Chiêu dung

Beta: Thư Tần

Thục phi thừa nhận, lời Vinh Quý phi nói có đạo lý nhất định. Chỉ là không biết vì sao trong lòng nàng lại cảm thấy không thoải mái.

Nàng nhẹ nhàng hỏi: “Vinh tỷ tỷ… Nếu hôm nay đổi lại ta là người bị nói thành như vậy thì tỷ có giúp ta không?”

Vinh Quý phi nhìn Thục phi, cười cưng chiều: “Lại nói mấy lời ngốc nghếch rồi, muội và Lệ Phi không giống nhau, sao có thể bị như vậy chứ.”

Thục phi yên lặng, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Nếu tỷ tỷ không định nhúng tay vào việc này, vậy thì ta cũng không thể cưỡng cầu. Chỉ là ta cảm thấy dù Lệ Phi có còn trong sạch hay không, bây giờ Hoàng thượng lại không ở đây, trong cung cũng loạn thế này, dù sao cũng nên có người đứng ra chủ trì đại cục. Nếu như Lệ Phi trong sạch thì hành động này sẽ khiến Hoàng thượng hài lòng. Còn nếu Lệ Phi thật sự đã sai… thì cũng có thể giữ mặt mũi hoàng gia.”

Vinh Quý phi sửng sốt, có chút ngoài dự đoán mà nhìn Thục phi: “Ý của muội muội quả là thú vị… Nghĩ kỹ lại, dường như cũng hợp lý.”

Thú vị?

Thục phi cảm thấy chuyện này chẳng có gì thú vị cả.

“Có điều, nếu Vinh tỷ tỷ bị bệnh, vậy tỷ cứ dưỡng bệnh cho khoẻ đã. Tương lai Hoàng thượng có trách ai thì cũng không đến lượt tỷ đâu.”

Thục phi lạnh nhạt nói mấy lời xong liền xoay người rời khỏi Bảo Từ cung.

Rõ ràng đang là tiết trời xuân ấm áp nhưng Thục phi lại cảm thấy sau lưng mình lạnh toát.

Trước giờ nàng cũng không phải là người quá đam mê quyền lực, nàng cảm thấy tuy mình ở Phi vị, không phải là người số một trong hậu cung nhưng cũng được coi là phi tần có địa vị cao, như vậy cũng đủ thoải mái mà sống rồi.

Nhưng bây giờ Thục phi mới phát hiện ra, Quý phi và Phi vị, tuy chỉ kém một chữ nhưng khoảng cách lại rất lớn.

Nàng không phải là Quý phi nên không có quyền quản lý hậu cung. Quản lý quá nhiều sẽ thành ra vượt quá chức phận.

Dù sao bây giờ nàng cũng chẳng thể cố nhiều như vậy được.

Thục phi không ra lệnh cho toàn bộ hậu cung, nàng chỉ chọn cách thô bạo nhất, cũng là phương pháp trực tiếp nhất, mang theo một đám cung nhân của Quỳnh Hoa cung đi lại khắp nơi trong hậu cung.

Nàng cố ý tìm vài ma ma to khoẻ đi theo mình, hễ thấy trong cung có người chê trách Lệ Phi liền bắt đến bạt tai, đánh cho đến khi cả mặt sưng đỏ mới thôi.

Tuy hành động của Thục phi nhìn có vẻ phí hoài thời gian và tốn nhiều sức lực nhưng nàng cũng không phải là đi loạn trong cung mà không có mục tiêu.

Trước tiên nàng đến Đông Lục cung, cũng là nơi mình khá quen thuộc đi một lượt, thiện ý nhắc nhở moi người tự quản cung nhân trong cung mình cho tốt.

Thành Phi là người thành thật, đương nhiên là hạ giọng đồng ý ngay. Chỉ có điều tính tình của nàng ta quá nhu nược, Thục phi sợ nàng ta không quản được hạ nhân nên thuận tay đưa một cung nữ của Quỳnh Hoa cung cho Thành Phi dùng. Nếu ai không thành thật thì để cung nữ này bẩm báo cho Thục phi. Sau khi chuyện này trôi qua, Thành Phi muốn giữ cung nữ kia lại hay không đều được.

Thành thực mà nói Thục phi làm như vậy, bắt các phi tử thay đổi tính cách thì chắc chắn họ sẽ không vui. Nhưng Thành Phi không hề tức giận chút nào, ngược lại nàng ta còn cảm tạ Thục phi đã đưa cho nàng một hạ nhân đắc lực. Trong các phi tần có phân vị cao, chỉ có Thành Phi này là hiền lành nhất.

Ngoại trừ Thành Phi ra, Thận Quý tần ở Dục Tú cung và Ân Tần ở Chung Linh cung đều thuộc về Đông Lục cung.

Ân Tần là đường tỷ của Lệ Phi, đương nhiên không cần phải nhắc nhở. Thận Quý tần là thân mẫu của Thất Hoàng tử, Thất Hoàng tử đã sớm thỉnh cầu nàng hỗ trợ quản hạ nhân trong Dục Tú cung.Vì thế Thục phi không cần phải tốn nhiều miệng lưỡi với hai người ở đây. Chỉ là để ngừa vạn nhất, giống như đối với Thành Phi vậy, nàng để người của mình ở lại hỗ trợ.

Sau khi tạm thời ổn định lại Đông Lục cung, Thục phi thoáng thở phào nhẹ nhõm. Vừa nghĩ đến mấy nữ nhân trong Tây Lục cung, Thục phi liền cảm thấy đau đầu.

Các nàng không phải là người dễ đối phó.

Đặc biệt là Toàn Quý phi và Kính Phi, hai người kia một người là Quý phi, một người thì cùng cấp với Thục phi, còn đều có Hoàng tử đã lớn. Thục phi biết mình không thể sai khiến được các nàng nên dứt khoát không đến tốn nước bọt nữa mà chọn người mình có thể trừng trị để nói.

Thục phi đến trước cửa phòng Đôn Tần châm biếm một hồi, sau đó lại đến tẩm cung của Định Phi ầm ĩ một trận.

Không thể không nói, tuy biện pháp của Thục phi đơn giản và thô bạo nhưng lại có không ít tác dụng. Ít nhất mấy kẻ thích đàm tiếu trong hậu cung sẽ có thêm chuyện mới để nói, thay Lệ Phi dời đi không ít sự chú ý.

Đến lúc Thục phi mệt đến sắp kiệt sức, rốt cuộc bên Kiến Phúc cung cũng truyền đến tin tức nói rằng mấy ngày trước Lệ Phi ở Di Thanh điện đã sinh được một đứa bé, cũng chính là Thập tứ Hoàng tử.

Bởi vì Lệ Phi vẫn còn ở cữ, lấy cớ không tiện tàu xe mệt nhọc nên Hoàng đế và Lệ Phi, còn có cả Thập tứ Hoàng tử mới sinh đều phải ở lại Kiến Phúc cung đến hết mùa hè mới hồi cung.

Tin tức này khiến tất cả hậu cung chấn động.

Thật ra, tuy trong hậu cung có rất nhiều người nói rằng Lệ Phi tư thông với người khác nên mới có thai nhưng trong lòng họ đều biết rõ rằng với tình huống bình thường, chỉ cần Lệ Phi không điên không ngốc thì sẽ không gây động tĩnh lớn như vậy, trắng trợn cắm sừng Hoàng đế.

Vốn là bọn họ định đợi khi Hoàng đế bí mật xuất cung đến hành cung thăm Lệ Phi mới đồn rằng Lệ Phi có thai nhưng không ngờ bụng Lệ Phi chẳng những đã lớn mà lại còn sinh nhanh như vậy!

Tính toán thời gian một chút thì chính là đầu tháng chín năm ngoái, Hoàng đế trở về từ Kiến Phúc cung là Lệ Phi đã có thai rồi.

Bùi Thanh Thù nghe được tin này xong cả người cũng dại ra.

Thời gian ở Kiến Phúc cung, Bùi Thanh Thù cũng cảm thấy tình cảm của phụ mẫu trở nên tốt hơn. Chỉ là hắn chưa từng nghĩ sẽ tốt đến mức đó, lại còn sinh cho hắn một tiểu đệ đệ.

Một đệ đệ nhỏ hơn hắn những mười ba tuổi…

Trong lòng Bùi Thanh Thù có một cảm giác nói không nên lời.

Lệ Phi sinh con cho Hoàng đế đương nhiên là một chuyện vui vẻ. Ít nhất thì Lệ Phi không phải bị người khác hãm hại, cũng sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng.

Chỉ là…

Nghĩ đến Hoàng đế đang ở Kiến Phúc cung xa xôi cùng với đứa bé mới sinh kia, Bùi Thanh Thù bỗng nhiên cảm thấy bọn họ mới là một nhà ba người.

Còn hắn… có được coi là gì đâu?

So với Bùi Thanh Thù, tâm tình của nhóm hậu phi không cần phải nói nhiều.

Trong Cẩn Nhân cung, Kính Phi kinh ngạc nói với Toàn Quý phi: “Muội muội, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta còn tưởng Lệ Phi bị ngươi phái người đi làm cho nàng ta có thai chứ, sao lại nói nàng ta đã sinh ra một Hoàng tử rồi?”

Toàn Quý phi oan uổng kêu: “Chuyện này đâu liên quan gì đến ta! Vốn dĩ ta cũng cho rằng Lệ Phi tư thông với người khác, không cẩn thận nên có thai, ai mà ngờ được cái thai của nàng ta lại là của Hoàng thượng!”

Kính Phi nhìn Toàn Quý phi vẻ mặt vô tội lại cảm thấy nữ nhân trước mặt này không đáng tin chút nào.

Thật ra sau chuyện Đại Hoàng tử bị người khác hãm hại, trong lòng Kính Phi đã nghi ngờ Toàn Quý phi rồi.

Chỉ là nàng biết Vinh Quý phi vẫn chưa rơi đài, bằng năng lực của mình, căn bản là Kính Phi không thể đấu lại Vinh Quý phi được, vì thế Kính Phi mới không muốn trở mặt quá sớm với Toàn Quý phi. Nàng muốn mượn tay Toàn Quý phi lật đổ mẫu tử Vinh Quý phi trước đã.

“Nhưng lần trước không phải muội muội nói rằng phải xuống tay với Lệ Phi sau đó đổ hết lên đầu Vinh Quý phi sao?” Kính Phi càng nghĩ càng nghi ngờ, tại sao lại có chuyện trùng hợp như thế được? “Hơn nữa mấy hôm trước trong cung cũng bàn luận xôn xao, không phải ngươi còn để ta và Đôn Tần giúp đỡ thêm mắm dặm muối hay sao?”

“Cái đó chỉ là tiện tay thôi, cũng không phải là chuyện ta trù tính.” Toàn Quý phi trừng đôi mắt hạnh, vô tội mà nói: “Ta nghĩ rằng, dù Lệ Phi tự tìm đường chết thì người khác ra tay với nàng ta cũng tốt, thanh danh của Lệ Phi bị hỏng thì có chỗ nào không tốt cho chúng ta chứ.”

Kính Phi nghĩ lại thấy như thế cũng không sai.

Toàn Quý phi thở dài, có chút tiếc nuối nói: “Chỉ tiếc tiện nhân Thục phi kia đúng là nhiều chuyện, nuôi con nhà người ta đến mức hỏng cả đầu rồi! Lại còn đi khắp nơi giúp Lệ Phi! Nếu không phải do nàng ta, cứ cho là đứa con Lệ Phi sinh thật sự là con của Hoàng thượng đi, thì trong cung đồn đại vớ vẩn cũng đủ để nàng ta chịu khổ một thời gian rồi.”

“Còn không phải sao…” Kính Phi cũng cảm thấy hơi khó hiểu. “Thục phi này rốt cuộc định mưu đồ gì đây?”

“Bất kể nàng ta mưu toan gì. Tóm lại là tình hình bây giờ rất bất lợi cho chúng ta.” Toàn Quý phi nhíu mày nói: “Nghe lời nhắn mà Hoàng thượng sai người đưa về có vẻ như ngài ấy có ý định đưa Lệ Phi hồi cung đấy! Cứ nghĩ đã nhiều năm trôi qua, Hoàng thượng chẳng còn cảm thấy Lệ Phi có gì mới mẻ nữa, thế mà đến tuổi này rồi vẫn còn có thể sinh ra một Hoàng tử… Đến lúc đó nếu Hoàng thượng bị Lệ Phi mê hoặc, nhất thời xúc động mà phế trưởng lập ấu, tỷ tỷ và Thanh Đức phải làm sao bây giờ!”

Trong lòng Kính Phi cũng luống cuống: “Vậy phải làm sao bây giờ, biết sớm một chút thì đã sớm ra tay với Lệ Phi rồi, đúng là không ngờ được!”

“Không, tỷ tỷ, bây giờ chúng ta phải cảm thấy may mắn mới đúng:” Vẻ mặt của Toàn Quý phi trông mà sợ: “Tỷ nghĩ xem, Lệ Phi có thai lại sinh rất nhanh, tin này mới truyền đến kinh thành, chứng tỏ Hoàng thượng bảo mật tin tức rất tốt. Bởi vậy có thể thấy rằng ngài ấy cực kỳ coi trọng Lệ Phi, sắp xếp không biết bao nhiêu nhân lực ở hành cung. Nếu lúc trước chúng ta hành sự lung tung, chỉ sợ bây giờ tỷ và ta cũng chẳng có cách nào mà ngồi đây nói chuyện nữa…”

Kính Phi thở dài nặng nề, đột nhiên không biết nên làm như thế nào cho phải.

—–

Trong Bảo Từ cung, sắc mặt Vinh Quý phi cũng không ổn lắm.

Ngọc Tảo hầu hạ nàng uống thuốc xong lại định cho nàng ăn mứt hoa quả nhưng bị Vinh Quý phi từ chối.

“Để cho bọn họ lui xuống đi, bổn cung muốn yên tĩnh một chút.”

Ngọc Tảo gật đầu, sau khi cho những người không liên quan lui xuống xong liền quay lại chỗ Vinh Quý phi, thấp giọng nói: “Nương nương đang hối hận vì không nghe lời Thục phi ạ?”

Vinh Quý phi lắc đầu: “Cũng chỉ là một ván cờ thôi mà. Nếu thắng, bổn cung có thể thở phào một hơi, còn nếu thua… Làm sao bổn cung có thể thua được?” Nàng bỗng nhếch môi, cười nhẹ một chút: “Bổn cung bị bệnh, ốm đến mức không thể ra cửa gặp người khác, nếu Hoàng thượng có trách tội thì cũng chỉ có thể trách Toàn Quý phi. Người khua môi múa mép chính là các nàng, gây sóng gió cũng là các nàng, bổn cung có làm sai gì đâu?”

Ngọc Tảo biết, tuy những lời Vinh Quý phi nói là thật nhưng chắc chắn trong lòng nàng cũng không dễ chịu.

“Nương nương, trước giờ người thiện tâm, rốt cuộc vì sao người lại không muốn giúp Lệ Phi ạ?” Thật ra Ngọc Tảo cảm thấy những lời Thục phi nói mấy hôm trước rất có lý, chỉ là không biết Vinh Quý phi có để vào tai hay không?

Chẳng lẽ Vinh Quý phi thật sự cảm thấy sau khi Lệ Phi sụp đổ thì Thập nhị Hoàng tử nhất định sẽ chỉ đi theo mỗi Thục phi hay sao?

“Chuyện năm đó, trước giờ vẫn luôn là cái gai trong lòng bổn cung.” Vinh Quý phi nhấp môi, vẻ mặt lo lắng: “Lệ Phi nhìn như thanh cao không màng thế sự nhưng việc năm đó, hẳn là trong lòng nàng ta cũng biết rõ không phải chỉ có một mình Hoàng hậu gây ra. Bổn cung sợ…”

“Sợ Lệ Phi sẽ tìm cơ hội trả thù?”

Vinh Quý phi nhẹ nhàng gật đầu: “Chuyện kia đích thực là bổn cung sai. Lúc ấy Hoàng hậu sai bổn cung cùng Toàn Quý phi hợp sức điều tra, đáng lẽ bổn cung phải nghĩ cách từ chối mới đúng.”

Ngọc Tảo suy nghĩ một lúc, dường như hiểu ra điều gì: “Đúng vậy, Hoàng hậu và Toàn Quý phi, hai người họ làm sao mà bỏ qua cho Lệ Phi được…”

“Lúc ấy, rốt cuộc vẫn là tuổi còn trẻ.” Vinh Quý phi thở dài nói với Ngọc Tảo: “Nhìn thế này chắc tiệc đầy tháng của Thập tứ Hoàng tử sẽ tổ chức ở Kiến Phúc cung rồi. Ngươi mau đi chọn vài thứ quý giá làm lễ vật, sai người mang đến tặng đầy tháng cho Thập tứ Hoàng tử đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.