Hoàng Tử Mỗi Ngày Hăm Hở Tiến Liên

Chương 92



Edit: Huyền Thục nghi

Beta: Hy Hoàng Thái phi

Đoàn người Bùi Thanh Thù đến hành cung, Bùi Thanh Thù trực tiếp vào nghỉ ở Ngưng Hoà điện – nơi năm đó hắn từng ở qua.

Sau khi được nghỉ ngơi một đêm, buổi sáng ngày hôm sau hắn cũng không đến thăm mẫu tử Lệ Phi mà đến Côn Ngọc điện đợi Thục phi rời giường.

Thục phi nhìn thấy hắn đến không tránh khỏi kinh hãi lắp bắp: “Thù nhi, lúc này sao con lại đến đây?”

Bùi Thanh Thù tươi cười nói: “Con đến thỉnh an mẫu phi.”

“Đứa nhỏ ngốc, sao con lại không đi Di Thanh điện thăm Lệ Phi và Thập tứ Hoàng tử.”

Thục phi nuôi Bùi Thanh Thù nhiều năm như vậy đương nhiên có thể nhìn ra mấy hôm nay tâm trạng của Bùi Thanh Thù không thích hợp.

Nhưng mà đứng trên vị trí của Thục phi mà nói, bà lại không biết nên trấn an hắn như thế nào. Chúc mừng hắn cũng không đúng, an ủi cũng không phải, làm như thế nào đều cảm thấy xấu hổ.

Sau khi nói chuyện với Tôn ma ma xong Bùi Thanh Thù đã suy nghĩ cẩn thận, bản thân không thể cứ mãi sa vào cảm giác đau khổ một mình được. Nhưng khi đối mặt với Thục phi, Bùi Thanh Thù cũng không muốn giấu nàng mà thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong lòng của mình:

“Bọn họ làm tổn thương con, hiện tại con không muốn nhìn thấy bọn họ.”

Thục phi thở dài, bất đắc dĩ nói: “Dù cho con không muốn đến, nhưng tóm lại con cũng phải giả bộ một chút. Năm đó lúc con vừa mới đến chỗ ta, còn chưa đến năm tuổi nhưng khi đó đã biết gọi ta là mẫu phi để lấy lòng. Lúc này đã trưởng thành, ngược lại sao có thể làm chuyện hồ đồ như thế được?”

Bùi Thanh Thù kinh ngạc nhìn về phía Thục phi, có chút ngượng ngùng nói: “Ngài đều biết?”

Thục phi nói không sai, vào thời điểm lần đầu tiên Bùi Thanh Thù gọi hai chữ mẫu phi chính xác trong lòng có mục đích khác, là muốn làm Thục phi cảm động, muốn Thục phi đối xử với hắn tốt hơn.

Ở vào tình cảnh lúc ấy, căn bản hắn không xem Thục phi thành mẫu phi thật sự. Nói hai người là mẫu tử không bằng nói là đối tượng hợp tác.

Nhưng hiện tại tất cả đều đã không giống nữa.

Thục phi nhìn hắn, cười âu yếm nói: “Tiểu tử thối, lúc ấy con mới có bao lớn. Muối ta ăn qua còn nhiều hơn so với con ăn qua cơm. Chút tiểu tâm tư này của con, nếu ta không nhìn ra được thì không phải uổng phí nhiều năm nay ta sống trong cung sao?”

Bùi Thanh Thù xấu hổ cười: “Ít nhiều ngài không chấp nhặt với con. Nhưng mà chuyện quá khứ đều không còn quan trọng. Từ nay về sau, ngài chính là mẫu thân thân sinh của con, về sau con chỉ hiếu thuận với một mình ngài thôi.”

Thục phi nghe xong lời này, cảm động thì có cảm động, nhưng cũng theo bản năng cảm thấy không thoả đáng: “Cái này sao có thể được? Thù nhi, con đừng nên ngớ ngẩn. Mặc kệ Hoàng thượng và Lệ Phi có làm cái gì, bọn họ đều là phụ mẫu thân sinh của con. Ngàn việc thiện lấy hiếu làm đầu, nếu bọn họ bạc đãi con, con vẫn hiếu thuận với bọn họ, người người sẽ nói tốt cho con. Nhưng nếu con đối xử không tốt với bọn họ, tất cả sai lầm đều đặt trên người con hết.”

“Con biết, nhưng con cảm thấy không công bằng.”

Bùi Thanh Thù cố hết sức làm cho bản thân tâm bình khí hoà, mà không phải vừa khóc lóc vừa nói chuyện.

“Lúc trước con đến thế giới này cũng không phải lựa chọn của bản thân con. Tại sao bọn họ cần con thì con đến, nghĩ không cần con thì dứt khoát không cần con, mà con còn phải làm tròn bổn phận phụng dưỡng phụ mẫu với bọn họ, mặt khác còn phải ngoan ngoãn với bọn họ nữa? Dù sao hiện tại bọn họ đã có tiểu nhi tử bảo bối của mình, cũng không cần đến con đi hiếu thuận với bọn họ.”

Bùi Thanh Thù không khóc nhưng nhìn dáng vẻ cố kiềm nén nước mắt của hắn, trong lòng Thục phi đau như ai lấy dao xẻo từng miếng thịt của mình.

Ngẫm lại lúc trước trong cung bốn phía nổi lên lời đồn, Bùi Thanh Thù đối xử với Lệ Phi như thế nào. Lại nghĩ đến hiện tại Lệ Phi đối xử với hắn như thế nào… Thục phi cũng là người có cá tính, cảm xúc vừa đến không khống chế được nói:

“Mặc kệ bọn họ đối xử với con như thế nào, con đều là bảo bối của mẫu phi, là nhi tử duy nhất ở kiếp này của mẫu phi. Bọn họ không thương con, ta thương con.”

Bùi Thanh Thù nghe xong, cuối cùng cũng không khống chế được cảm xúc của bản thân, từng giọt từng giọt nước mắt nặng trĩu thi nhau rơi xuống.

Nước mắt cả đời này của hắn, đại khái đã dùng hết trong mấy ngày hôm nay.

Thục phi vừa lau nước mắt cho hắn, vừa nói:

“Nhưng dù mẫu phi thương con thì thương con, cũng không thể dung túng cho con được. Con nghe mẫu phi nói, dù là giả bộ cũng phải giả bộ cho tốt, nhất định không thể làm cho quan hệ căng thẳng. Hiện tại Hoàng hậu thành ra thế này, Hoàng thượng có khả năng phế hậu bất cứ lúc nào, sau đó sẽ lập một tân hậu khác. Dựa vào sự sủng ái của ngài ấy đối với Lệ Phi, nói không chừng sẽ lập Lệ Phi làm Hậu cũng không phải không có khả năng. Đến lúc đó, con sẽ trở thành đích trưởng tử. Chỉ cần một ngày con còn nhận Lệ Phi là mẫu thân thân sinh thì tiểu nhi tử kia của nàng vĩnh viễn đều không thể giẫm trên đầu của con, con hiểu chưa?”

Bùi Thanh Thù rưng rưng nước mắt gật đầu: “Con hiểu… Nhưng mà nhi tử nghĩ đến, mấy ngày nay, trước tiên con vẫn nên đối xử lạnh nhạt với bọn họ.”

Thục phi khó hiểu hỏi: “Vì sao?”

“Hiện tại căn bản bọn họ không nhận ra được đã đối xử bất công với con thế nào, nếu hiện tại con liền đến Di Thanh điện, ở trước mặt bọn họ diễn tiết mục huynh đệ tình thâm, thật sự con không cam lòng. Con càng muốn làm ồn ào hơn, khiến trong lòng phụ hoàng phải áy náy với con, sau đó sẽ nghĩ cách bù đắp cho con. Con chảy nhiều nước mắt như vậy, chung quy muốn lấy lại chút bồi thường.”

Thục phi nhìn Bùi Thanh Thù, bỗng nhiên cảm thấy đứa nhỏ trước mắt đã không còn giống với trước kia. Không chỉ vóc dáng cao hơn, càng quan trọng hơn là rốt cuộc hắn đã bắt đầu chủ động thích ứng với cuộc sống trong cung đình này, học được cách tính toán nhân tâm.

“Nhưng mà mẫu phi ngài yên tâm, con sẽ tự biết chừng mực.” Bùi Thanh Thù hứa hẹn nói: “Con sẽ khiến trong lòng phụ hoàng có áy náy đối với con, nhưng không để ngài ấy cảm thấy con quá mức không hiểu chuyện…”

Thục phi nghe xong, như trút được gánh nặng, cười từ ái nói: “Trong lòng con đã quyết định, mẫu phi cũng an tâm hơn…”

Sau khi từ chỗ Thục phi đi ra, Bùi Thanh Thù không quay về phòng mà kêu mấy thư đồng và nội thị đến hồ Yến Xuân du thuyền giải sầu. Hổ nhi sẽ không giảng đạo người khác, liền thật thà, không nói một lời mà giúp đỡ Tiểu Đức Tử và Tiểu Duyệt Tử chèo thuyền.

Phó Húc và Công Tôn Minh một trái một phải ngồi bên cạnh Bùi Thanh Thù, trong mắt tất cả đều là lo lắng.

“Các ngươi không cần khuyên ta, đạo lý ta đều hiểu được. Hiện tại ta không qua bên kia, cũng có tính toán riêng của mình, các ngươi cũng đừng buồn rầu theo.” Bùi Thanh Thù nằm ngửa trên thuyền, nhìn bầu trời xanh biếc như được gột rửa, từ từ nói.

Từ trước đến nay Phó Húc luôn là người ít lời, lúc này cũng chỉ nghiêm túc nói: “Tất cả đều do điện hạ làm chủ, Phó Húc không dám nhiều lời.”

“Thả lỏng một chút.” Bùi Thanh Thù rút một cánh tay gối đầu, dùng mu bàn tay vỗ vỗ bộ nguc căng thẳng đến cứng đờ của Phó Húc: “Mỗi ngày đều đĩnh đạc như vậy, có mệt không? Cũng đã đến hành cung nên nghỉ ngơi cho thoải mái, đừng khẩn trương như vậy.”

Phó Húc thuận theo, chậm rãi buông xuống bả vai vẫn luôn cứng đờ.

Công Tôn Minh thấy, không khỏi buồn cười nói: “Điện hạ còn nói người khác, trước đó vài ngày ngài còn mặt ủ mày ê, chúng ta đi theo bên cạnh cũng cảm thấy không dễ chịu.”

Bùi Thanh Thù không cho là đúng nói: “Hai người các ngươi khó chịu làm cái gì? Các ngươi cũng không phải ta. Một vị là con vợ cả của Phó gia người người chú ý, một vị là con trai độc nhất của Công Tôn tiên sinh, vị nào so với ta đều hạnh phúc hơn không phải sao?”

“Nhưng chúng ta đều không phải là Hoàng tử.” Công Tôn Minh nói: “Chỉ có ngài mới phải, điện hạ.”

Bùi Thanh Thù cười tự giễu: “Là Hoàng tử thì sẽ như vậy ư? Nếu không phải sinh ra trong hoàng gia, ta phải đợi đến sau khi đệ đệ sinh ra mới biết rằng bản thân mình được làm ca ca sao?”

Công Tôn Minh trầm mặc chớp mắt một cái, rồi sau đó hỏi: “Điện hạ cảm thấy bệ hạ và Lệ Phi nương nương không nên giấu ngài, đúng không?”

Thấy Bùi Thanh Thù gật đầu, ngoài dự đoán của mọi người Công Tôn Minh lại nói: “Nhưng ta cho rằng bọn họ không nói cho điện hạ biết tin tức Lệ Phi nương nương mang thai, ngược lại là một chuyện tốt.”

Bùi Thanh Thù không tránh được sửng sốt: “Lời này là có ý gì?”

Còn không đợi Công Tôn Minh trả lời, dường như Bùi Thanh Thù nhớ đến cái gì: “Ta biết Công Tôn tiên sinh – phụ thân ngươi là tâm phúc của phụ hoàng, cho nên ngươi nói chuyện giúp phụ hoàng, ta cũng không cảm thấy làm lạ.”

Công Tôn Minh lắc đầu nói: “Không sai, phụ thân ta là người của bệ hạ, nhưng ta chỉ trung thành với điện hạ.”

Bùi Thanh Thù nghe xong, không tự chủ được ngồi bật dậy, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Công Tôn Minh.

“Ta đi theo điện hạ đã một đoạn thời gian, tự nhận thấy mình cũng có hiểu biết nhất định về tính tình của điện hạ. Điện hạ chăm học, đọc nhiều, học tập vô cùng khắc khổ, là người có quyết tâm, có nghị lực. Ngoài ra, điện hạ tâm tế như trần [1], tâm tư tỉ mỉ, so với các Hoàng tử khác còn giỏi về nắm bắt cảm xúc của người khác. Tất cả đều là ưu điểm của điện hạ. Nhưng mà, bản tính của điện hạ lại quá mức lương thiện, luôn không đành lòng phụ bỏ cái này, không đành lòng làm tổn thương cái kia, cuối cùng lại làm tổn thương bản thân mình. Nếu lần này, Hoàng thượng và Lệ Phi nương nương sớm nói cho ngài biết tin tức Lệ Phi nương nương mang thai, chỉ sợ điện hạ cũng sẽ sinh ra cảm tình đối với nhi tử trong bụng của Lệ Phi nương nương. Sau khi Thập tứ Hoàng tử được sinh ra, ngài sẽ mềm lòng đối với hắn, đối với hắn thủ hạ lưu tình, ngược lại sẽ bất lợi đối với phát triển tương lai của điện hạ.”

[1] Tâm tế như trần: Ý chỉ tâm hồn tế nhị trong sáng không chút tạp chất. Chữ trần (尘)- Chỉ thế gian không bụi bậm, cho nên lấy “Trần” trong “Trần thế”, “Hồng trần”, trong Phật gia Đạo gia xưng đây là nhân gian, là một thế giới lý tưởng.

“Cái gì mềm lòng, cái gì phát triển tương lai…” Côn Tôn Minh một nói hơi, khiến cảm xúc Bùi Thanh Thù rã rời: “Đến cuối cùng là ngươi muốn nói cái gì?”

“Mệnh cách của điện hạ, chẳng lẽ hiện tại ngài cũng chưa tìm hiểu rõ sao?” Công Tôn Minh nhếch môi cười: “Hẳn là điện hạ đã sớm biết.”

Tim Bùi Thanh Thù “bang bang” đập mạnh, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra ngoài.

“Ý ngươi nói những chuyện phát sinh lúc này, ngược lại là chuyện tốt có lợi đối với ta sao?”

Công Tôn Minh gật gật đầu nói: “Tuy rằng Thập tứ Hoàng tử là nhi tử của Lệ Phi, thụ hưởng trăm ngàn sự sủng ái, nhưng phía trước cũng có vết xe đổ của Lục Hoàng tử. Hoàng thượng vẫn tráng niên chính trực, vào ngay lúc này lại quá nổi bật cũng không phải là chuyện tốt gì. Có Thập tứ Hoàng tử ở đây, ít nhất có thể bảo vệ điện hạ bình an thêm nhiều năm.”

Vốn Bùi Thanh Thù đối với vị đệ đệ mới sinh ra kia cũng không có nhiều hảo cảm lắm nhưng nghe Công Tôn Minh nói như vậy, ngược lại trong lòng hắn lại có chút thương cho đứa bé kia.

“Chuyện hiện tại điện hạ phải làm, chính là thực hiện theo một chữ kia ta đưa cho ngài, đó là “ẩn”. Mộc tú vu lâm, phong tất tồi chi [2]. Hiểu được giã từ sự nghiệp khi đang đứng trên đỉnh vinh quang, giấu sâu công và danh, chưa chắc không phải là một loại năng lực.”

[2]: Mộc tú vu lâm phong tất tồi chi, Điểu thái xuất đầu thương tất đả chi. (木秀于林风必摧之, 鸟太出头枪必打 – Cây cao trong rừng gió sẽ bẻ gảy, Chim lớn xuất hiện sẽ bị săn bắt)

Câu này trong “Luận vận mệnh” của Lý Khang thời Tam Quốc, Từ “Tú” ở đây ý nói là xuất chúng, nổi bật. Ý nói cây cao to trong rừng sẽ là cây “đón gió” trước tiên. Ý chỉ người hiền tài, xuất chúng thường hay bị đố kỵ

Phó Húc vẫn luôn trầm mặc không nói, lúc này tán đồng: “Lời của Công Tôn công tử cực kỳ chí lý.”

Bùi Thanh Thù đang suy nghĩ chuyện đứng đắn, chợt thấy Công Tôn Minh vươn tay, dùng nắm tay nện vào ngực của Phó Húc: “Đáng ghét, đã nói bao nhiêu lần, đừng gọi ta là Công Tôn công tử, gọi ta là A Minh.”

Phó Húc: “…”

Bùi Thanh Thù: “…”

Du thuyền trên hồ, sau khi du ngoạn một vòng tâm trạng của Bùi Thanh Thù đã khá hơn nhiều, hoàn toàn không còn khó chịu giống như mấy ngày trước.

Chuyện hiện tại hắn phải làm chính là diễn xuất ra dáng vẻ bản thân vô cùng buồn bực, chờ Hoàng đế tự mình đến cửa tìm hắn.

Nếu thật sự chờ không được… Thế thì hắn cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ thêm mười ngày nửa tháng nữa, sau đó bản thân xám xịt chạy đến gặp bọn họ.

Cũng may Hoàng đế cũng không để hắn chờ quá lâu, buổi chiều ngày kế Hoàng đế đã tự mình đến Ngưng Hoà điện tìm hắn. Vừa nghe thông báo Hoàng đế đến, Bùi Thanh Thù vội vàng nhảy lên giường đắp chăn giả bộ nghiêm túc ngủ.

Hắn loáng thoáng nghe được Ngọc Tụ ở cách đó không xa nói với Hoàng đế, Thập nhị điện hạ bị bệnh đang nghỉ ngơi ở bên trong.

Sau đó là giọng kinh ngạc của Hoàng đế: “Thù nhi bị bệnh sao?”

Tiếp theo không bao lâu, màn liền được người từ bên ngoài vén lên. Bùi Thanh Thù từ từ mở mắt ra, đôi mắt hồng hồng nhìn về phía Hoàng đế.

Hoàng đế khẩn trương hỏi: “Sao lại đột nhiên bị bệnh? Là do trên đường đi quá mệt nhọc?”

Bùi Thanh Thù cắn cắn môi, không nói lời nào, nước mắt lại đong đầy nơi khoé mắt. Hoàng đế thấy dáng vẻ này của hắn không giống như là bị bệnh, ngược lại như là chịu ấm ức gì rất lớn. Hoàng đế cũng không phải là người quá ngu ngốc, nghĩ đến bản thân gần đây chỉ lo chăm chăm chú ý đến tiểu Hoàng tử mới sinh nên dùng ngữ điệu cực kỳ ôn hoà hỏi Bùi Thanh Thù:

“Có phải vì dạo gần đây phụ hoàng không chú ý đến con, đã làm Thù nhi đau lòng không?”

Bùi Thanh Thù lắc đầu, khó chịu nói: “Phụ hoàng là thiên tử, ngài muốn thích ai, đó là quyền của ngài, Thù nhi không dám nhiều lời, cũng không dám oán giận.”

Hoàng đế kinh ngạc nhìn hắn nói: “Thù nhi, từ trước đến nay con rất hiểu chuyện, là một Hoàng tử nghe lời nhất trong số các Hoàng tử, lúc này sao lại làm loạn với trẫm? Quan hệ giữa trẫm và mẫu phi của con hoà hoãn hơn, con còn có thêm đệ đệ, con không vui sao? Hắn chính là huynh đệ thân sinh của con đó.”

Hai mắt Bùi Thanh Thù đẫm lệ nhìn Hoàng đế nói: “Nếu lúc còn ở trong cung phụ hoàng sớm nói cho con biết chuyện giữa ngài và mẫu phi, để con biết rằng con sắp có thêm đệ đệ hoặc là muội muội thì trong lòng con đã không khó chịu như vậy. Nhưng mà hiện tại, quá bất ngờ, con không tiếp nhận được, con không tiếp nhận được phụ hoàng và mẫu phi đều đề phòng con giống như người ngoài…”

Hoàng đế chỉ cảm thấy oan uổng: “Sao lại nói ra những lời này? Con vĩnh viễn là nhi tử tốt của trẫm, sao trẫm có thể xem con như người ngoài chứ? Lúc trước trẫm không nói với con, không phải là không tin tưởng con mà là sợ tai vách mạch rừng, không cẩn thận tin tức sẽ bị tiết lộ ra bên ngoài. Con thông minh như vậy, lại hiểu chuyện như vậy, trẫm cho rằng con có thể hiểu được trẫm.”

“Là bởi vì con sớm hiểu chuyện hơn người khác nên phụ hoàng không cần nghĩ đến tâm trạng của con sao?”

Vốn dĩ Bùi Thanh Thù chỉ làm bộ bị uất ức, trong lòng cũng không khó chịu như vậy. Nhưng mà hiện tại nghe Hoàng đế nói như vậy, trong lòng hắn nhịn không được chua xót: “Mấy ngày qua, sự quan tâm của ngài và mẫu phi đều dành hết cho đệ đệ, chỉ sợ đã sớm quên mất còn có một nhi tử khác là con đây rồi.”

“Đương nhiên là không phải, chỉ là đệ đệ của con còn nhỏ nên cần nhiều người chăm sóc…” Hoàng đế nói, bản thân lại cảm thấy không đủ tự tin.

Ngay sau đó Bùi Thanh Thù lại trả đòn cảnh cáo với hắn: “Phụ hoàng, không nói người khác, hãy nói về bản thân ngài đi. Hoàng gia gia cũng đã ra đi nhiều năm như vậy rồi, trong lòng ngài vẫn còn khó chịu, cảm thấy ngài ấy cưng chiều Cửu Hoàng thúc hơn mà bỏ quên ngài. Ngài ngẫm lại xem, nếu ngài bị giấu giếm lâu như vậy, đột nhiên lại xuất hiện thêm một đệ đệ, trong lòng ngài có cảm thấy dễ chịu không? Nếu từ nhỏ ngài đã bị mẫu thân thân sinh của mình đưa cho người khác nuôi dưỡng, nhưng lại biết bà tự nguyện đồng ý nuôi nấng đệ đệ, trong lòng ngài có cảm thấy khổ sở không?”

Vốn Hoàng đế bị hắn nói đến á khẩu, không trả lời được, nhưng hắn nghe đến câu cuối cùng Bùi Thanh Thù trách Lệ Phi, Hoàng đế lập tức lên tiếng giải thích cho Lệ Phi: “Thù nhi, không phải như thế, mẫu phi của con cũng không còn cách nào khác. Năm đó nàng chán ghét trẫm như vậy, cho nên không muốn rời khỏi Hàn Hương điện để sống chung một chỗ với trẫm, nhưng trong lòng nàng vẫn luôn thương yêu con. Cho dù nàng thật sự không thể ở bên cạnh cùng con lớn lên thì người có lỗi cũng là trẫm, không thể trách nàng. Dù sao thời gian lúc trước khi có con, là trẫm… không phải nàng tự nguyện.”

“Không phải tự nguyện, vậy vì sao còn muốn sinh con ra.” Bùi Thanh Thù không nghĩ sẽ nói như vậy, nhưng không biết có phải do bị nguyên chủ của thân thể này ảnh hưởng hay không, Bùi Thanh Thù không khống chế được nói: “Đến cuối cùng con được xem là cái gì? Là hài tử sinh ra không được ai mong chờ sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.