Họa Quốc - Thức Yến

Quyển 1 - Chương 28: ۵ Hồi 7: Được gặp đào nguyên (1) ۵



ược gặp đào nguyên

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa

***

Hội Uý đứng từ xa nhìn Cầu Lỗ Quán đã tan nát phía trước, ngây người ra.

Mấy thị vệ trước cửa giục nàng ấy mau rời đi. Chịu cơn chấn động từ Cầu Lỗ Quán nên mặt đường cũng đã xuất hiện những vết nứt như mạng nhện.

Đoàn người chạy như bay ra đường cái, nhiều bách tính đang tụ lại chỉ chỉ trỏ trỏ về phía đầu đường bên đó.

“Quận chúa, quận chúa? Người không sao chứ?” Một thị vệ mang ly trà ấm tới cho Hội Uý.

Bấy giờ Hội Uý mới hoàn hồn, người run rẩy, sắc mặt trắng bệch: “Huynh ấy ở trong đó…”

“Sao ạ?”

“Huynh! Huynh ấy ở trong đó! Huynh ấy ở trong đó aaaa!” Hội Uý bấu lấy cánh tay thị vệ, gào lên điên cuồng.

“Sư… huynh?” Trong bóng tối, Tạ Trường Yến khẽ khàng gọi.

Đáp lại nàng là một tiếng “Ừ” không gì quen thuộc hơn.

Phong Tiểu Nhã.

Đúng là y.

Người bảo vệ nàng trong căn phòng đổ sập này đúng là Phong Tiểu Nhã.

“Huynh… sao… lại ở đây?” Nàng gian nan cất lời.

Đáng lẽ nàng phải nghe ra từ sớm rồi, từ khi y bảo Hội Uý ra ngoài thì nên biết đó là giọng y rồi.

Phong Tiểu Nhã do dự một thoáng nhưng vẫn nói với nàng: “Thuốc nổ dùng để thông núi đã hoàn thành, ta qua xem xem.”

Cái gì? Oa lão thành công rồi à? Chả trách gây là động tĩnh lớn đến thế! Nhưng cũng quá nguy hiểm đi?

Lúc này cơn chấn động đã qua, bốn bề yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hô hấp của cả hai.

Phong Tiểu Nhã hỏi nàng: “Vẫn ổn chứ?”

“Vẫn ổn.”

“Qua một tuần trà nữa, xác định không có chuyện gì thì chúng ta đi.”

“Vâng.” Song, trong không gian tĩnh lặng, nhiều cảm xúc cũng dâng trào. Ngoài tiếng hít thở nàng còn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của mình, giống như sắp đối mặt với một cuộc đại chiến thế nhưng nàng đơn thương độc mã tay không tấc sắc.

Thế là nàng bèn ấn ngón tay lên mặt giày, trên đó có hoa văn thược dược lởm chởm cao thấp, không ngừng nhắc mình như lời mẹ dặn: thương ly, thương ly.

Phong Tiểu Nhã hỏi: “Sao muội tới đây?”

Tạ Trường Yến như người đuối nước túm được nhánh lục bình, dùng lời nói để ép mình phân tâm. Nàng kể lại tường tận mọi chuyện ở điện Chấp Minh với y.

Cả hai đứng trong bóng tối, nàng không nhìn thấy biểu cảm của Phong Tiểu Nhã nhưng dẫu có thấy đi chăng nữa nàng cũng không thể đoán ra suy nghĩ của y.

Phong Tiểu Nhã không ăn nói ý tứ thận trọng giống như Tạ Hoài Dung, con người y như bị kiềm nén đã lâu khó mở lòng, cho dù thỉnh thoảng nhếch môi nở nụ cười nhưng trong ánh mắt vẫn thấy tâm sự chất chồng.

Tạ Trường Yến cho rằng điều này có liên quan đến bệnh của y.

Nàng đang suy nghĩ lung tung thì Phong Tiểu Nhã lần mò đẩy bờ tường vỡ ra, đứng dậy nói: “Đi thôi.”

Á? Đi ngay bây giờ sao? Không đợi thêm nữa à?

Tạ Trường Yến đứng lên theo, xoa xoa cái chân đã tê cứng. Xung quanh toàn là gạch ngói cột trụ đổ nát, nhưng kỳ lạ là mặt đất vẫn vẹn nguyên không bị nứt ra. Bây giờ rung lắc không còn nữa, đứng giữa đống hoang tàn cũng không còn thấy sợ.

Phong Tiểu Nhã mò mẫm tìm đường, một lát sau, phựt một tiếng ánh lửa bừng lên. Hoá ra là y tìm thấy một ngọn đèn còn nguyên vẹn.

Tạ Trường Yến bất giác híp mắt lại, lúc mở mắt ra tâm tình lại thêm một đợt gợn sóng.

Bóng tối tuy cho người ta cảm giác bứt rứt không yên nhưng cũng mang lại cảm giác an toàn đến lạ lùng, như bể nước bao dung vững chãi. Giờ phút này, có chùm sáng chiếu rọi lên người y, bốn bề ảm đạm chỉ riêng y toả sáng, như một cái lỗ xuất hiện trên bể nước làm nước ào ào chảy ra ngoài, rơi xuống không thể khống chế.

Tạ Trường Yến phát run.

Phong Tiểu Nhã quay đầu thấy nàng run lẩy bẩy, do dự giây lát rồi nắm lấy tay nàng. “Đừng sợ, không sao nữa rồi.”

Không phải, không phải sợ!

Huynh không hiểu đâu. Huynh cũng chẳng biết gì cả!

Trong lúc trăm ngàn cảm xúc đan xen, phía trước bỗng có âm thanh kỳ lạ vang lên.

Phong Tiểu Nhã giơ đèn rọi về phía đó, sau đó buông tay nàng bước qua kia.

Bàn tay trống vắng, hơi thở kiềm nén đến giây phút giây cuối cùng mới có thể thở ra, tựa như người đuối nước cuối cùng cũng trồi lên khỏi mặt nước, sống sót sau kiếp nạn.

m thanh phía bên kia ngày càng rõ rệt, dường như có gì đó đang gõ phía dưới.

Phong Tiểu Nhã tìm một hòn đá vừa tay, ném mạnh xuống đất, nền nhà đổ ập, lộ ra một cái hố, bên dưới có người lên tiếng: “Ai ở trên đó vậy? Mau kéo ta ra!”

Phong Tiểu Nhã thò tay xuống kéo người đó lên.

“Thất sách thất sách, không biết đứa vô dụng nào không đóng kín cửa, suýt tí là tiễn cái mạng già của ta đi luôn rồi…” Người đó vừa được kéo lên thì giằng lấy đèn, sau đó móc gương ra soi.

Dưới góc độ của Tạ Trường Yến vừa hay nhìn thấy một đường rạn dài từ giữa gương lan ra.

Người nọ tức giận: “Đáng hận, tấm gương thuỷ ngân thế này mà cũng hỏng rồi. Để ta biết đứa khốn kiếp nào lơ là chểnh mảng, ta phải đập nó một trăm gậy mới hả dạ.”

Phong Tiểu Nhã thở dài: “Ngươi nên nghĩ xem Cầu Lỗ Quán phải làm thế nào đi thì hơn.”

Người nọ quay đầu, mặt thản nhiên nói: “Thì xây lại một cái thôi.”

Ánh đèn chiếu lên mặt người đó, trông y độ hơn hai mươi tuổi, trên mắt trái có một vết sẹo như tia chớp. Vết sẹo kéo dài từ trán, qua lông mày và mí mắt thẳng đến xương gò má, thế nhưng không hề làm giảm đi dung mạo đẹp đẽ của y mà chỉ giống một món trang sức kỳ công tô vẽ nên khiến y càng trông mày cao mắt sáng, tựa như Tử Đô(*).

(*) Công Tôn Tử Đô, một trong thập đại mỹ nam cổ đại.

Y là ai? Trong lòng Tạ Trường Yến đã có câu trả lời nhưng không dám chắc chắn.

Phong Tiểu Nhã hừ lạnh nói: “Không có tiền.”

Người nọ nhảy cẫng lên: “Ta đã nói cái nhà này không ổn mà, nền nhà cũng phải đổi mà các người cứ lần lựa. Giờ thì hay rồi đó, nổ hết rồi còn gì đâu? Còn suýt hại chết ta đây nè? Mất bò mới lo làm chuồng có khi còn bắt được sói, ngài không xây cái mới cho ta thế là định cho ta ở với đống gạch nát hả?”

“Ngươi có thể dọn đi mà. Dọn vào trong rừng sâu núi rộng rồi muốn nổ thế nào thì nổ.”

“Không đấy! Ta cứ muốn ở đây đó, cách hai ba ngày lại cho nổ một lần, thế các người mới sợ, vung tiền cũng nhanh chút…”

Tạ Trường Yến không nhịn được lên tiếng nói: “À chuyện là…”

“Người lớn đang nói chuyện trẻ con im mồm.” Người đó lập tức ngắt lời nàng, tiếp tục giậm chân nhìn Phong Tiểu Nhã, “Uy lực của thuốc nổ ngài cũng thấy rồi đó, chuyện khai thông núi có một nửa công lao của ta, ta không đòi nhiều đâu, chuyển cho ta tiền nhân công…”

Chưa nói hết lời, dưới chân răng rắc một tiếng, người nọ lại té xuống dưới.

Tạ Trường Yến thở dài. Ban nãy nàng định nói miệng hố đang nứt to ra, muốn nhắc nhở y tránh chỗ đó ra, ai dè bị ngắt ngang.

Người đó mắng nhiếc dưới hố: “Thấy chưa thấy chưa, cái nơi quỷ gì…”

Phong Tiểu Nhã cầm đèn lên, quay lại nói với Tạ Trường Yến: “Đi thôi.”

“Á? Còn y…”

“Hắn còn sức la hét, cũng chẳng có thương tích gì, không đói chết không mệt chết nổi đâu, cứ để hắn ở dưới đó yên tĩnh, chúng ta đi trước.” Phong Tiểu Nhã tiếp tục tìm lối ra.

Tiếng mắng nhiếc của người phía sau vẫn truyền ra liên miên không dứt.

Tạ Trường Yến do dự hỏi: “Y là… Công Thâu Oa?”

Phong Tiểu Nhã quay đầu nhìn nàng, mắt lấp lánh ý cười: “Thất vọng lắm à?”

Không phải chứ? Người đó là Công Thâu Oa thật à? “Muội cứ tưởng tiên sinh là… ông lão.”

Phong Tiểu Nhã chậm rãi nói: “Nhìn từ thái độ thì không có gì sai. Cậy già lên mặt, mưu mô xảo quyệt, già không đứng đắn.”

Tạ Trường Yến cạn lời. Ngẫm lại, trước nay hình như cũng chỉ có Như Ý gọi Công Thâu Oa là Oa lão, Cát Tường cũng gọi một hai lần, ngoài ra khi Phong Tiểu Nhã nhắc đến Công Thâu Oa đều gọi cả họ lẫn tên, Mộc Gian Ly thì gọi y là thầy. Vậy là trước đó nàng bị Như Ý Cát Tường đánh lạc hướng rồi.

Không gian dưới căn phòng sập có hạn, Phong Tiểu Nhã dẫn Tạ Trường Yến tìm đường ra. Đi được một lát, y bất chợt quay đầu: “Nến sắp cháy hết rồi, lát nữa tối thui, đừng sợ đấy.”

Sự dịu dàng của y nhất thời làm Tạ Trường Yến chẳng còn manh giáp phòng bị. Nàng ngẩng đầu nhìn y, đôi mắt sâu hút lấp lánh, ánh mắt nồng nhiệt, cõi lòng không chút che đậy. Phong Tiểu Nhã trông thấy, bỗng ngộ ra điều gì.

“Muội…” Y vừa nói xong một chữ thì ánh lửa tắt phụt, tầm mắt lại chìm vào bóng tối.

Hai người im lặng đứng đó.

Trái tim Tạ Trường Yến đập loạn xạ: Chết rồi… huynh ấy nhận ra rồi, huynh ấy biết rồi… làm sao đây làm sao đây?

Đột nhiên cảm thấy rất ấm ức, rõ ràng nàng luôn che giấu cẩn thận, tự nhắc nhở mình hết lần này đến lần khác, cố tỏ ra xa cách nhưng bóng tối đến bất thình lình bỗng dưng xé tan lớp vỏ bọc mà nàng tự vẽ ra.

“Muội…” Phong Tiểu Nhã lại lên tiếng.

Tạ Trường Yến nhắm mắt: “Chúng ta đừng gặp nhau nữa!”

Phong Tiểu Nhã im lặng.

Không gian tĩnh lặng, dường như Tạ Trường Yến nghe thấy tiếng nói phát ra từ đoá hoa thược dược trên đôi giày, thương ly thương ly.

Đó là tình thân, là tộc quy, là luật pháp, là đạo đức đang khuyên răn nàng lần cuối cùng.

“Ta… không thể gặp ngài nữa.” Tạ Trường Yến nhẹ nhàng nói, “Ta sống ở vùng xa đã lâu, được nuôi dưỡng trong khuê phòng, nay được gặp quân tử, như người Vũ Lăng được gặp đào nguyên, được nghe được thấy, lòng lấy làm vui thích. Nhưng, đào nguyên chung quy không phải quê nhà, người ngoài không cùng đường, nay đã đến lúc xin tạ từ rồi.”

Trong bóng tối, Phong Tiểu Nhã không nói tiếng nào.

Tạ Trường Yến siết chặt bàn tay, miễn cưỡng cười nói: “Sau khi quay về ta sẽ dâng thư xin bệ hạ đổi thầy, từ đây về sau Hạc Công không cần phải hao tâm tổn sức vì ta nữa.”

“Muội định nói thế nào với bệ hạ? Lý do đổi thầy là gì?” Trong bóng tối, giọng Phong Tiểu Nhã nghe hơi kỳ lạ.

Tạ Trường Yến hít sâu một hơi, bình tĩnh đáp: “Hạc Công thanh cao tựa thiên thần, lòng ta ái mộ, tình lý bất dung, mong cầu bệ hạ cứu ta.”

Phong Tiểu Nhã buồn cười: “Muội…” m thanh kéo dài cuối cùng chuyển thành tiếc thương, “Muội thật là…

Nói rồi y đưa tay xoa đầu Tạ Trường Yến. Động tác rất mực nhẹ nhàng nhưng suýt làm trái tim thiếu nữ tan nát.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.