Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***
Tạ Trường Yến vội vàng lui lại.
Đúng lúc này, có tiếng người loạt xoạt trên đỉnh đầu.
Phong Tiểu Nhã huýt sáo một tiếng, người phía trên nghe thấy lập tức khoét một cái lỗ, ánh sáng tức thì lọt vào.
Tạ Trường Yến nheo mắt, sau khi tầm mắt sáng tỏ nàng nhìn thấy Phong Tiểu Nhã gần trong gang tấc, nét mặt tươi cười, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng.
“Hạc Công…” Nàng lúng túng gọi.
Nhưng bị y ngắt lời: “Gọi sư huynh.”
Tạ Trường Yến sững sờ.
Phong Tiểu Nhã nháy mắt với nàng, nắm lấy bàn tay nàng nói: “Đã vào sư môn thì cả đời không được hối hận. Muốn phủi sạch quan hệ với ta hả, không đời nào.”
“Hả?” Tạ Trường Yến ngỡ ngàng tột cùng.
Nàng lấy hết dũng khí mượn bóng tối để thổ lộ lòng mình, vốn nghĩ rằng lần này sẽ chấm dứt mọi quan hệ với y nhưng người này trông thì lạnh nhạt, một khi đã nhiệt tình thì cảm giác thân thiết hơn bội phần.
Đây, đây không phải là kết quả nàng mong muốn!
Tạ Trường Yến định rút tay ra nhưng có rút cách mấy cũng không rút được. Lúc đang sốt ruột thì nghe thấy tiếng mèo kêu, Tạ Trường Yến ngẩng đầu trông thấy trên miệng hố một người một mèo không biết đã ở đó nhìn nàng và Phong Tiểu Nhã từ lúc nào.
Tạ Trường Yến hoá đá.
Mèo vàng nằm trên vai Mạnh Bất Ly, còn hắn cầm xẻng, không nói tiếng nào, đào miệng hố ra rồi ném một sợi dây thừng xuống.
Phong Tiểu Nhã bắt lấy dây thừng, thử độ chắc rồi ôm lấy Tạ Trường Yến.
Tạ Trường Yến thấy người nhẹ bỗng, cứ thế theo y bay ra khỏi hố.
Tạ Trường Yến sợ toát cả mồ hôi, hớt hải đẩy y ra rồi lùi về sau, cứ sợ bị người khác trông thấy. Nhưng sự thật chứng minh nàng nghĩ nhiều rồi.
Chỗ Mạnh Bất Ly đào ra này tương đối vắng vẻ, một bên là đống gạch nát chất cao như núi, một bên là vách tường cao cao, ba người đang đứng ở lối giữa rộng chỉ chừng hai tấc. Hậu quả của việc tránh né là nàng đụng một phát vào vách tường.
Tạ Trường Yến xoa xoa bên vai đau điếng, cảm thấy năm nay hẳn là năm hạn của mình.
Phong Tiểu Nhã quay đầu nhìn nàng, định nói gì đó nhưng trông thấy bộ dạng của nàng thì khựng lại. Y nhìn sang Mạnh Bất Ly, hết nhìn Mạnh Bất Ly rồi lại nhìn nàng.
Mạnh Bất Ly lập tức quỳ xuống.
Phong Tiểu Nhã đắn đo một hồi rồi cởi áo bào đen của mình ra, phủi sạch bụi dính trên áo rồi khoác lên người Tạ Trường Yến.
Tạ Trường Yến vẫn đang ngơ ngác thì ngón tay y lướt nhẹ qua eo nàng, rút chiếc áo khoác nàng đang mặc ra. Theo đó, một vật rơi xuống đất.
Tạ Trường Yến cúi đầu nhìn, suýt thì hộc máu.
Hạt điêu khắc bị gãy làm đôi rồi!
Nàng vừa định nhặt thì Phong Tiểu Nhã đã cúi người nhặt hai mảnh ấy lên, nhìn chăm chú hình vẽ khắc trên hạt, ánh mắt thâm sâu.
Phải rồi, đây là món quà ta muốn tặng cho bệ hạ! Huynh thấy chưa? Huynh nhìn thấy sự quan tâm của ta dành cho bệ hạ chưa? Huynh mau tránh phiền phức này ra đi chứ!
Không ngờ Phong Tiểu Nhã ngắm nghía nửa buổi trời rồi tiện tay nhét vào trong áo, sau đó đưa áo bào xám cho Mạnh Bất Ly.
Đến giờ Tạ Trường Yến mới nhận ra Phong Tiểu Nhã đã đổi mất chiếc áo của Mạnh Bất Ly mà nàng vừa mặc rồi! Chờ chút! Thế là ý gì? Nàng nhìn sang Mạnh Bất Ly, thấy mặt hắn trắng như tờ giấy, nhận lấy áo bào rồi liếc nàng một cái với ánh mắt vô cùng ai oán.
Ta cũng tuyệt vọng lắm chứ! Tạ Trường Yến kêu gào trong vô vọng.
“Đưa Tạ cô nương về Tri Chỉ Cư.” Phong Tiểu Nhã dặn dò xong thì quay đầu lại mỉm cười với nàng.
Trước kia nàng chê y tâm tư thâm trầm, lạnh nhạt không thích cười, nay thấy y cười trái lại làm nàng run rẩy.
“Ta còn chút chuyện phải làm, vài ngày nữa sẽ đến tìm muội.”
Không không không, huynh đừng đến nữa! Chẳng phải đã nói rõ là không gặp nhau nữa hay sao?!
Song những lời này chung quy cũng không còn dũng khí nói lại lần thứ hai dưới ánh mặt trời.
Tuy lần này Cầu Lỗ Quán sụp đổ nghiêm trọng nhưng phạm vi ảnh hưởng không lớn, không liên luỵ đến cư dân quanh đó. Hơn hết là do trước đây từng dự liệu sẽ có hậu quả thế này nên trong quán đã tiến hành cải tiến, tăng thêm nhiều lớp phòng hộ, ngoài phòng chính thì những phòng khác đều đã hoàn thành. Có vài người bị thương nhẹ, không có người thương vong.
Tuy nhiên vào ngày thọ yến của thiên tử lại xảy ra chuyện thế này thật rất không lành.
Nhất thời, bách quan không biết chân tướng thi nhau dâng tấu mong cầu bệ hạ dỡ bỏ Cầu Lỗ Quán để phòng ngừa chuyện tương tự lại xảy ra.
Còn việc Yên vương trả lời thế nào thì Tạ Trường Yến không biết.
Nói đúng hơn là những chuyện sau buổi thọ yến của Yên vương nàng đều không biết.
Bởi vì nàng bị Trịnh thị ra lệnh đóng cửa ăn năn sám hối rồi.
Trịnh thị nói: “Con vì lòng đố kỵ mà làm chết Vũ Thuỷ Điệp Phương cô nương tặng cho bệ hạ, sau lại còn vênh váo rời khỏi yến tiệc đi Cầu Lỗ Quán gây chuyện, ở Cầu Lỗ Quán còn làm liều khiến Lỗ Quán sụp đổ gây ra hoạ lớn…”
“Khoan khoan, mẹ à, chuyện Cầu Lỗ Quán sập đâu phải do con làm…” Tạ Trường Yến thử giải thích.
“Mẹ biết nhưng bách tính không biết. Những lời này đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ ở Ngọc Kinh rồi, ai ai cũng đang lấy ra bàn luận không ngớt đấy!”
Tạ Trường Yến không còn gì để nói.
“Cho nên trước khi bệ hạ tỏ thái độ thì con đóng cửa ở nhà sám hối đi.”
“Chậm đã mẹ! Sau đó mẹ có tham gia thọ yến không? Có gặp được bệ hạ không?”
“Đến giờ ngọ chúng ta mới đổi xe ngựa mới, vừa đi đến đường Thiên Khu thì nghe nói Cầu Lỗ Quán sập rồi. Mạnh Bất Ly đi cứu người để mẹ tự vào cung. Nghe nói con cũng ở đó, mẹ làm gì còn tâm trạng dự yến.”
Tạ Trường Yến cảm thấy rất áy náy.
Trịnh thị nhìn nàng, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ thở dài: “Tóm lại, nghĩ xem chuyện Vũ Thuỷ Điệp, chuyện ở Cầu Lỗ Quán… nên dâng thư thỉnh tội với bệ hạ thế nào đi.”
Trịnh thị đi ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Tạ Trường Yến nằm trên giường, nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm đó mà tựa như một giấc mộng.
Nhất là nụ cười trước lúc tạm biệt của y, thật là… thật là…
“Hoạ thuỷ!” Tạ Trường Yến thầm mắng. Hèn gì có câu ca cao “cô nương chớ hoài mong ngóng”.
Đấu tranh nội tâm một hồi, nàng ngồi dậy viết tấu thư. Mài mực xong, nhấc bút lên, trái tim bắt đầu đau nhói.
Không biết Vũ Thuỷ Điệp thế nào rồi, dù Hội Uý chạy đi đầu tiên nhưng giữa chừng có làm rơi chiếc hộp hay không cũng khó nói.
Còn hạt điêu khắc, gãy thì gãy đi, thế mà còn bị Phong Tiểu Nhã lấy đi.
Như vậy nàng không chỉ huỷ hoại thọ lễ người ta tặng cho bệ hạ, đến thọ lễ của mình cũng không giữ nổi.
Nhưng chuyện khó giải thích với bệ hạ nhất là… nghiệt duyên vương vấn không dứt giữa nàng và Phong Tiểu Nhã.
Nàng đã cố tránh hiềm nghi, thậm chí không tiếc thổ lộ lòng mình, kết quả không những vô tác dụng mà còn làm y thay đổi hơn xưa.
Làm sao đây, làm sao đây?
Làm sao mới tốt đây?
Tạ Trường Yến cắn răng, quyết định nói thật với Yên vương theo như kế hoạch trước đó. Dù Yên vương xem xong có giận cách mấy cũng tốt hơn là để y phát hiện ra. Vả lại sau chuyện xe ngựa bị phá rối, có thể thấy trong bóng tối đang có vô vàn cặp mắt nhìn chòng chọc vào nàng, hòng tìm cơ hội gây rắc rối. Nếu bị bọn họ nắm thóp thì thật khó mà vãn hồi.
Nghĩ vậy, Tạ Trường Yến cắn cắn đầu bút, bắt đầu viết: “Mệnh thiếp hiểm ác, tội nghiệt chất chồng. Thuở chưa chào đời, phụ thân tuẫn quốc. Mẫu thân lẻ loi, cô độc kề cạnh. May hưởng ân trạch bệ hạ, ánh sáng trời ban, nhật nguyệt soi chiếu. Nhưng thiếp vốn tài mọn, trí lực kém cỏi, được danh sư dạy dỗ, lòng như cây héo nở hoa…”
Đang viết thì nghe có tiếng gõ cửa.
“Vào đi.” Nàng vẫn cúi đầu viết chữ, tiện miệng đáp một câu. Song tiếng gõ cộc cộc cứ vang mãi.
Tạ Trường Yến ngẩng đầu, bấy giờ mới phát hiện tiếng gõ phát ra từ phía cửa sổ chứ không phải cửa chính.
“Ai đó?” Nàng nghi hoặc đi qua đó, vừa mở cửa sổ ra, một bóng người bay vào như chim yến, sau khi đáp đất còn phủi phủi tấm áo bào đen phẳng phiu, mỉm cười với nàng.
Tạ Trường Yến giật mình, nàng nhìn Phong Tiểu Nhã rồi lại nhìn ngoài cửa, tuy rằng Yên quốc không có chuyện nam nữ thụ thụ bất thân nhưng nam giới lẻn vào khuê phòng con gái thế này vẫn không ổn lắm.
“Huynh… sao huynh…”
“Thư phòng không có ai, ta nghe nói muội bị Trịnh phu nhân ra lệnh đóng cửa sám hối.” Phong Tiểu Nhã vén áo ngồi xuống một cách rất tự nhiên.
“Nhưng mà… sao không đi cửa chính…” Mà lại nhảy cửa sổ?
Phong Tiểu Nhã cầm tấu thư mới viết được một nửa của nàng lên, nhướn mày nói: “Nếu không thì sao thấy được cái này?”
Tạ Trường Yến bức bách quá nhào lên định đoạt lại. Phong Tiểu Nhã vừa né vừa đọc: “Được danh sư dạy dỗ lòng như cây héo nở hoa…”
“Không được đọc! Không được đọc! Trả cho muội!” Tạ Trường Yến nhảy lên hòng giật lại nhưng khổ nỗi nàng thấp hơn Phong Tiểu Nhã một cái đầu, lại không biết võ công nên làm thế nào cũng chẳng với tới.
“Nhác thấy Hạc Công, anh tài trác việt, tính tình hợp đạo, suy nghĩ sâu sắc…” Phong Tiểu Nhã đọc tới đây thì bỗng khựng lại.
Tạ Trường Yến như sắp bốc cháy tới nơi!
Phong Tiểu Nhã nhìn thẳng vào nàng.
Nàng không giật nữa, tay chân cứng ngắc, thần sắc hoảng loạn, nét mặt phiếm hồng, đôi mắt ngấn lệ.
“Huynh… huynh… huynh…” Sau giờ ngọ, ánh nắng vàng rực, vạn vật không chỗ giấu mình. Tạ Trường Yến cảm thấy như sắp gục ngã, người run lẩy bẩy.
Ánh mắt Phong Tiểu Nhã sáng lấp lánh, lát sau y thở dài: “Ngốc nghếch.”
“Huynh, đáng ghét!”
Phong Tiểu Nhã cười: “Phải, ta đáng ghét.”
Y cười nàng càng tức giận: “Huynh thế là sao chứ hả? Muội, muội hổ thẹn sắp khóc đây này!”
Phong Tiểu Nhã liếc tấu thư, đọc: “Thế nên, tội thiếp quá lớn, trên thẹn với thánh thượng, dưới thẹn với tổ tiên. Tại đây lập lời thề, thiên địa chứng giám lòng thành của thiếp. Làm điều không phải, cất lời mà buồn thay. Là như vậy sao?”
“Huynh còn đọc! Còn đọc nữa!” Tạ Trường Yến nhảy lên đánh y. Phong Tiểu Nhã cười, chịu để nàng đánh mấy cái sau đó giữ lấy hai tay nàng không cho nàng động đậy nữa.
Hai người nhìn nhau, Tạ Trường Yến cảm thấy một nỗi bi thương dâng trào.
Ánh mắt Phong Tiểu Nhã dịu dàng mà mang chút tiếc thương và chút gì đó yêu thích khó miêu tả thành lời: “Muội không cần phải hổ thẹn. Muội là một cô nương tốt. Ta hiểu, bệ hạ… cũng hiểu.”
Tạ Trường Yến không hiểu ý của y cho lắm. Đôi mắt Phong Tiểu Nhã sâu hút, chỉ có một tia sáng le lói như phát ra từ khe hở trên vách núi, nhàn nhạt yếu ớt nhỏ bé, thế nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác như nhìn thấy tia hy vọng.
NNPH lảm nhảm:
Đọc chữ thôi mà t đã hình dung ra cảnh anh toi mừng rỡ, thích thú rồi.:)))