Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***
Lẽ nào người đứng sau giở trò quỷ là Phương Uyển? Nhưng Phương Uyển không phải chỉ là một nữ cô nhi được nhận nuôi dưỡng ở phủ công chúa sao? Nàng ta làm gì có gan lớn cỡ đó? Vả hai giữa hai người không hề có mâu thuẫn thì vì sao lại tính kế nàng?
Huống chi nàng vào phòng bướm là chuyện không ngờ trước, đụng phải Phương Uyển cũng là chuyện ngoài ý muốn. Phương Uyển không thể nào có tài tiên tri mà bày ra một cái bẫy như thế. Trừ phi…
Bướm chết đúng là chuyện ngoài dự tính. Phương Uyển quá hoảng loạn muốn tìm cách thoát thân nên đổ tội cho nàng.
Tạ Trường Yến suy tính trong đầu, cuối cùng chốt hạ: Bất kể thế nào, trước mắt phải cầu Oa lão nghiệm chứng cái chết của con bướm. Nếu đúng là nàng đụng chết thì chỉ đành đền một con khác cho nàng ta theo đúng lời hứa thôi.
Một khắc sau, đoàn người đến Cầu Lỗ Quán.
Hội Uý quận chúa nhảy xuống ngựa, bước lên đập cửa: “Có ai không? Oa lão! Oa lão!”
Cửa nhỏ trên chữ Quán hé mở, gương mặt Mộc Gian Ly ló ra. Trông hắn vẫn đầu bù tóc rối, thần sắc mệt mỏi: “Ai đó? Tới vì chuyện gì?”
“Ta là Hội Uý quận chúa, tìm Oa lão xem giúp một con bướm.” Hội Uý quận chúa ngạo nghễ nói.
Bất ngờ thay, Mộc Gian Ly thản nhiên ậm ờ một tiếng, đáp “Thầy không rảnh” rồi đóng cửa.
Hội Uý bị sập cửa ngay trước mặt thì sững sờ không ít, đến khi sực tỉnh lại thì tức giận đạp cửa: “Thái độ gì thế hả? Lý nào lại vậy! Mở cửa ra! Mau mở cửa!”
Nàng ấy đang nổi nóng, bỗng dưng có một cánh tay giơ ra ấn mấy cái lên đầu cá trên chữ Lỗ, thế là cánh cửa tự động mở ra.
Hội Uý quận chúa ngây ngốc nhìn Tạ Trường Yến: “Sao… sao ngươi biết cách mở cửa?”
Tạ Trường Yến mỉm cười với nàng ấy: “Trước đây từng đến.” Không chỉ từng đến mà còn đến rất thường xuyên. Trong những ngày Phong Tiểu Nhã không dạy học cho nàng, nàng đành phải chạy tới lui giữa Cầu Lỗ Quán và rừng Vạn Dục để giết thời gian, bởi thế nàng hiểu rõ nơi này như lòng bàn tay.
Hội Uý quận chúa chực hiểu ra, càng thêm tức giận, lẩm bẩm nói: “Đáng ghét! Biểu ca nhất bên trọng nhất bên khinh…”
Hai người đi vào Cầu Lỗ Quán, các thị vệ biết ý đứng chờ bên ngoài.
Trong quán vẫn bừa bộn như lần đầu tiên Tạ Trường Yến đến, thậm chí còn bừa hơn, một đống gạch vụn không biết từ đâu ra đang chất thành đống như ngọn núi nhỏ trước viện, gần như chẳng còn chỗ nào đặt chân. Tạ Trường Yến vất vả vạch ra một con đường trong đống hỗn tạp, đi tới trước cửa phòng Oa lão. Bấy giờ Mộc Gian Ly đang chỉ huy mọi người dọn dẹp gạch đá.
“Mộc huynh.” Tạ Trường Yến gọi hắn.
Mộc Gian Ly quay đầu lại nhìn thấy nàng thì vội chạy qua: “Tạ cô nương, sao cô cũng đến vậy?” Dáng vẻ nhiệt tình khác lúc nãy một trời một vực.
Hội Uý quận chúa nghiến răng.
Tạ Trường Yến nói: “Ta có một con bướm chết không rõ ràng, mong Oa lão giám định nguyên nhân cái chết.”
Mộc Gian Ly hơi khó xử: “Cái này…”
“Oa lão vẫn không rảnh à?”
“Cũng không phải, nhưng mà…”
Hội Uý quận chúa thấy hắn ấp a ấp úng thì nổi nóng nói: “Có gì thì nói thẳng đi, đàn ông đàn anh mà lấp la lấp lửng như đàn bà vậy!”
Lần đầu tiên Mộc Gian Ly gặp một thiếu nữ ngổ ngáo như thế, hắn gượng cười nói với Tạ Trường Yến: “Thầy đang tiếp khách quý.”
“Khách quý gì? Quý hơn bổn quận chúa và…” Hội Uý khựng lại liếc Tạ Trường Yến một cái rồi mới nói, “Hoàng hậu tương lai à? Tránh ra để ta tự đi nói với hắn!”
Mộc Gian Ly không kịp ngăn cản, nàng ấy cứ thế mở cửa xông thẳng vào trong: “Công Thâu Oa, thường ngày ngươi bày đặt vớ vẩn thì thôi đi, hôm nay con bướm chỗ ta…”
Giọng nói im bặt giữa chừng.
Tạ Trường Yến ngoài cửa bèn thấy lạ.
Tiếp đó nghe thấy Hội Uý quận chúa hoảng hốt nói: “Huynh, huynh, sao huynh lại ở đây?”
“Ra ngoài!” Một giọng nam trầm thấp vang lên, bởi khoảng cách quá xa nên không nghe rõ lắm.
“Vâng! Vâng vâng vâng…” Hội Uý quận chúa vội vàng lui ra, sắc mặt tái mét, “Nhưng mà, bướm…”
Lời còn chưa dứt, một tiếng nổ lớn vang lên, theo đó mặt đất rung lắc, gạch ngói trên nóc nhà đổ xuống ào ào, cột nhà vách tường cũng nứt ra răng rắc.
Tạ Trường Yến hoảng hồn. Mặc dù trước đây cũng từng gặp trường hợp như thế trong Cầu Lỗ Quán nhưng chỉ là rung lắc nhẹ, rơi vài hạt bụi mà thôi, lần này cường độ mạnh hơn rất nhiều, còn theo từng cơn từng cơn không dứt.
“Chạy mau!” Trong lúc hoảng loạn chỉ loáng thoáng nghe thấy Mộc Gian Ly hét lên.
Thân thủ Hội Uý quận chúa nhanh vô cùng, mới thoắt cái đã chạy mất. Lúc Tạ Trường Yến đang nhấc chân định chạy thì cây cột bên cạnh rắc một tiếng đứt lìa, nửa mái nhà đổ ập về phía nàng.
“Á!” Trước mắt tối sầm, nhất thời không nhìn thấy gì cả.
Trong lúc mơ mơ hồ hồ, không biết đã bao lâu trôi qua, bốn bề dao động, cơ thể nghiêng ngả xóc nảy, bụi cát bay hết vào mũi, bên tai toàn là tạp âm.
Nhưng nàng vẫn cảm nhận được có một người gần ngay trong gang tấc, người đó đang dùng cơ thể bảo vệ lấy nàng. Cơ thể ấm áp, cao lớn, vững vàng, là một người đàn ông.
Là Mộc Gian Ly ư?
Nàng cố mở to mắt để nhìn rõ người đó nhưng trong tầm mắt chỉ có một mảng tối mịt, không thấy gì cả.
Thế là nàng đưa tay ra định lần mò nhưng bị đối phương nắm lại giữ trong lòng.
“Đừng nhúc nhích.” Người đó nói như thế, âm thanh trầm tháp tựa như xa tận chân trời nhưng gần ngay bên tai.
Phút chốc, đầu óc Tạ Trường Yến trở nên trống rỗng. Nàng nghe ra giọng nói này nhưng không dám tin là thật.
Người này, người này rõ ràng còn ở trong cung cơ mà, tại sao lại xuất hiện ở đây?
Người này, người này chẳng phải vừa mới vứt bỏ nàng sao, tại sao bây giờ còn tới cứu nàng?
Sao có thể? Sao có thể?
Tạ Trường Yến ngơ ngẩn nhìn về phía trước, bả vai và bàn tay cảm nhận hơi ấm từ người nọ, nhất thời sóng mũi cay cay.
Có chàng hạc đến, dẫn thơ sinh tình, loạn nhân tâm.
Nàng tránh né khắp nơi, dè dặt từng khắc, song vẫn không tránh khỏi tạo hoá.
– Hết hồi 6 –