Hoa Hồng Sớm Mai

Quyển 4 - Chương 12



Bánh bao là bánh nhân bột cua Vu Phân làm từ mùa thu, số lượng không nhiều, bình thường Vu Phân cũng không nỡ mang ra ăn, chỉ đợi lúc Ninh Trí tới mới hấp mấy cái.

Lò vi sóng phát ra một tiếng chuông thông báo đã quay xong, Thư Sướng mở cửa ra, cầm chiếc bánh bao nóng hổi lên vừa uống trà xanh vừa cắn từng miếng lớn.

Vu Phân từ phòng khách đi vào nhếch miệng nhìn cô nuốt ngấu nghiến, “Con sắp chết đói rồi à? Hay sợ ai cướp mất?”

Thư Sướng không trả lời mà vẫn ra sức nuốt, hai má căng phồng. Hai cái bánh bao đã vào bụng nhưng cô vẫn cảm thấy trong lòng trống rỗng.

Có lẽ không phải trống rỗng ở dạ dày!

Ninh Trí đi công tác Bắc Kinh về mua hai con vịt quay Bắc Kinh mang đến nhà Thư Sướng, nhân tiện ăn tối ở đây luôn. Đến lúc muộn chỉ còn hai người, anh ta nhỏ giọng hỏi về chuyện tố cáo.

Thư Sướng nhún vai, “Tan thành mây khói rồi”.

Ninh Trí hỏi dồn dập, “Vậy em định về đi làm tiếp à?”

“Em còn đang suy nghĩ”, Thư Sướng trả lời nước đôi, quả thật lúc này cô còn chưa quyết định được.

Cô đang suy nghĩ, bình thường Tổng biên tập bàn giao công việc cần mấy ngày?

“Thư Thư, đừng đi nữa”. Ninh Trí dịu dàng cầm tay cô, “Anh đã hỏi thăm rồi, đầu năm nay đại học Đồng Tế sẽ mở một lớp tiến tu thiết kế kiến trúc, anh sẽ báo danh cho em”.

“Nếu em tìm việc khác thì cũng sẽ không đến công ty anh”. Thư Sướng nói thẳng với anh ta.

“Vì sao?”

“Anh rất quan tâm chăm sóc bố mẹ em, bình thường cũng suốt ngày đến nhà em, người trong công ty Trí Viễn đều biết cả. Em không muốn người khác nghi ngờ năng lực làm việc của em, cũng không muốn bị người khác bàn ra tán vào”.

“Em từ chối anh vì điều này?” Ninh Trí nhướng mày, âm thanh lạnh lùng.

“Xem như một nguyên nhân!”

“Đây không phải nguyên nhân”, Ninh Trí hơi buồn bực, “Mà là em cơ bản không muốn làm việc cùng anh. Lúc em và Bùi Địch Văn yêu nhau, chẳng phải em vẫn làm việc dưới quyền anh ta rất tốt sao?”

Tiếng nói vừa dứt, chính bản thân Ninh Trí đã sững người. Anh ta há miệng, sắc mặt đỏ bừng.

Đường nét trên mặt Thư Sướng lập tức căng cứng, ánh mắt nhìn về phía anh ta sắc bén như có thể đâm thủng anh ta. Lặng im chốc lát, giọng cô không có chứa bất cứ tâm tình nào, “Tại sao anh biết việc này?”

Ninh Trí nhắm mắt đắng chát, “Anh nghe Thắng Nam nói. Cô ấy nói rằng anh đừng hi vọng gì nữa, rằng anh có một đối thủ rất mạnh”.

“Vì vậy anh dẫn em đến khu du lịch suối nước nóng rồi cố ý dẫn dắt đến đề tài đó?”

“Thư Thư?” Ninh Trí muốn nắm vai cô nhưng cô đã tránh ra, ánh mắt nhìn về phía khác.

“Nhìn thấy em rơi vào cảnh đó anh vui vẻ lắm đúng không? Chắc hẳn anh cũng biết vì sao em đến Hồng Kông?” Thư Sướng cười mỉa mai, vẻ mặt đau khổ.

“Thư Thư, làm sao anh vui vẻ được? Anh chỉ thấy tự trách, nếu anh về sớm một chút thì sao em có thể bị tổn thương như vậy? Tính tình em quật cường, nếu anh nói thẳng với em thì em sẽ không thể tiếp nhận được, anh chỉ có thể bóng gió với em như vậy. Thực ra khi vừa nghe nói anh cũng rất kinh ngạc”.

Đây là người thứ hai nói tính tình cô quật cường trong ngày hôm nay, cứ như thể mỗi người trong bọn họ đều rất hiểu cô, đúng là buồn cười. Đâu phải cô quật cường, đó là cô bất đắc dĩ nên đành phải vậy.

Quật cường cũng được, bất đắc dĩ cũng được, tất cả đều đã qua rồi.

“Được rồi, Ninh Trí, không được nói tiếp nữa. Cảm ơn anh đã quan tâm đến thể diện em. Có điều anh thật sự không cần bận tâm đến chuyện công việc của em, em còn chưa tới tình cảnh khốn đốn đến vậy”. Thư Sướng cố gắng làm cho chính mình bình tĩnh lại.

Ninh Trí cắn môi, “Em vẫn không muốn cho anh cơ hội sao?”

“Anh cho rằng bây giờ em có thể bắt đầu một tình cảm mới như chưa có chuyện gì xảy ra à?”

“Anh không cần em làm gì, chỉ cần em không bài xích anh là được”.

“Ninh Trí, cần gì phải thế? Em nghĩ bên cạnh anh sẽ không thiếu phụ nữ ái mộ anh”. Hình như đây không phải lần đầu tiên cô nói như vậy.

Ninh Trí cười lạnh nhạt, “Đúng là có, nhưng họ không phải em. Đối với anh, em là người đặc biệt. Thư Thư, anh không có ưu điểm gì, cũng không coi như giàu có lắm. Nhưng trái tim anh bây giờ hoàn toàn trống rỗng, chỉ để chứa một người. Em có thể thuê thám tử tư điều tra anh, dùng thời gian để quan sát anh, nghĩ mọi biện pháp thử thách anh, đến lúc nào anh làm em hoàn toàn hài lòng thì thôi”.

Bọn họ ngồi trong phòng khách, không bật đèn chính mà chỉ bật một chiếc đèn tường phát ra ánh vàng yếu ớt. Dưới ánh đèn mờ mờ, nụ cười của Ninh Trí hết sức thản nhiên, khuôn mặt góc cạnh của anh ta như có ánh sáng lưu động.

Nhưng Thư Sướng lại cảm thấy xa lạ.

Trong trí nhớ của cô, khi còn gọi là Lưu Dương, Ninh Trí là một người ngang ngược, kiêu căng chứ không phải cẩn thận, khôn ngoan như anh ta bây giờ.

“Ninh Trí…” Có mấy câu nói đã ra đến khóe môi, cô mấp máy môi rồi lại nuốt xuống, “Đã rất muộn rồi, anh về nghỉ ngơi đi!”

Tạ Lâm đi nghỉ trăng mật ở Hokkaido về, vừa đến Tân Giang chị ta đã gọi điện thoại cho Thư Sướng mời Thư Sướng đến nhà mới của chị ta ăn cơm.

Thư Sướng còn đang nghỉ phép, đi dạo phố cũng chán, có nhiều thời gian không biết làm gì nên cô nhận lời ngay mà không suy nghĩ gì nhiều. Mua một giỏ hoa quả, cô lái xe mất gần một tiếng mới tìm được đến nhà mới của Tạ Lâm. Xem ra ông xã Tạ Lâm quả thật là một nhân vật quan trọng, được nhà trường phân cho một tòa biệt thự nằm ngoài cùng trong dãy biệt thự liền kề, tọa lạc giữa một vườn cây xanh, trước cửa có một khoảng sân rất rộng, mùa xuân vừa đến cây cối đã xanh tốt.

Thư Sướng thở dài, lần này Tạ Lâm thật sự chọn được đúng người.

Tạ Lâm mặc bộ đồ ở nhà màu lục nhạt ra mở cửa, sắc mặt có vẻ đầy đặn hơn, vẻ mặt phấn khởi cho thấy chị ta rất hài lòng với cuộc sống.

“Xướng Xướng!” Hai người vừa thấy mặt Tạ Lâm đã ôm chầm lấy Thư Sướng theo phong cách rất Tây. Chồng chị ta đi ra chào Thư Sướng rồi lại vào phòng sách làm việc để không gian cho hai người thoải mái nói chuyện.

Người giúp việc mang một ấm trà bưởi nóng hổi, một đĩa trái cây khô và một đĩa bánh bơ ra cho hai người.

“Hokkaido vui không?” Thư Sướng vừa đánh giá trang trí thanh nhã trong phòng vừa thuận miệng hỏi.

“Lạnh lắm. Chị ăn không quen đồ ăn Nhật Bản, lớn tuổi rồi nên cũng không thể chơi như thanh niên được. Nói chung là cũng tàm tạm, coi như ra ngoài mở rộng tầm mắt”. Tạ Lâm mở tủ lấy hai cái hộp đóng gói rất tinh xảo ra.

“Đây là hai bộ mỹ phẩm chị mua ở Hokkaido, một bộ cho em, một bộ em chuyển cho Thôi Kiện giúp chị. Cứ nói là quà chị mừng đám cưới anh ấy”.

Lúc nói chuyện, Tạ Lâm hạ giọng rất thấp, thỉnh thoảng lại căng thẳng nhìn cửa phòng sách.

“Chị sẽ không đi dự đám cưới anh ấy đâu, chị không muốn để ông xã hiểu lầm”.

Thư Sướng vuốt ve vỏ hộp lạnh buốt, ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng từ bên trong tỏa ra, gật đầu, “Vâng. Chị đã có hạnh phúc của chị, sư phụ có hạnh phúc của sư phụ, hai bên không còn dây dưa, để chuyện cũ về với tro bụi. Thực ra như vậy còn tốt hơn nói vài câu nhạt nhẽo nhiều”.

Tạ Lâm nâng chén trà, trong mắt như có sương mù mông lung, “Lãng mạn là độc quyền của người tuổi trẻ, đến một độ tuổi nhất định thì sẽ phải trở về với hiện thực. Đúng rồi, Xướng Xướng, em biết không, thằng cha mặt người chết phải đi rồi! Ơ, giờ vẫn là tháng giêng, cái mồm cái mồm…”

Tạ Lâm xấu hổ che miệng lại.

“Hôm nay chị nhận được điện thoại của Trưởng phòng hỏi tối nay có đi dự tiệc tiễn đưa Tổng biên tập Bùi do tòa soạn tổ chức hay không, cũng là tiệc tẩy trần đón Tổng biên tập mới luôn. Chị rất mệt, bây giờ cũng không cần phải để ý sắc mặt người khác mà làm việc nữa, vì vậy chị từ chối luôn. Em có đi không?”

Thư Sướng lắc đầu, cầm một miếng bánh bơ lên ăn, nhìn thì có vẻ rất ngon nhưng ăn vào lại thấy mùi vị cũng bình thường, “Em đang nghỉ phép, không đi. Còn Tổng biên tập mới thì sau này kiểu gì chả gặp”.

“Chị cảm thấy em nên đi. Đúng là chị không thích Tổng biên tập Bùi lắm, có điều nói thật thì anh ta đã chiếu cố em rất nhiều, nếu không tại sao mọi người trong tòa soạn lại ghen tị với em như vậy? Ha ha, ngay cả chơi trò chơi anh ta cũng chỉ chọn em”.

“Nghe chị nói cứ như thể em kém lắm ấy, không có sự chăm sóc của anh ta thì em không tồn tại được à?”

“Cũng không phải, nhưng ít nhất cũng đỡ phải đi một số đường vòng, đỡ phải chịu một số vất vả. Có bao nhiêu người cũng cố gắng như em nhưng nào có ai đạt được thành tích như em bây giờ”.

Thư Sướng không nói gì, trong lòng cam chịu lời của Tạ Lâm là đúng. Lòng người bao giờ cũng có thiên vị, quả thật Bùi Địch Văn đối xử với cô rất đặc biệt, có điều dù như hoa như gấm thì cũng đã là hôm qua rồi.

Tiếp tục trò chuyện, Tạ Lâm lại hỏi han đến đại sự cả đời của Thư Sướng, chị ta gõ cửa phòng sách, lấy mấy bức ảnh trong phòng ra đưa cho Thư Sướng xem. Chồng chị ta cũng đi ra giới thiệu cho Thư Sướng người này tốt nghiệp đại học gì, người kia đang đảm nhiệm chức vụ gì, có thành tựu thế nào thế nào…

Thư Sướng dở khóc dở cười cảm ơn ý tốt của hai người, nói mình tạm thời không suy nghĩ đến chuyện tình cảm, trước tiên phải đạt được thành tựu trong công việc rồi mới nói tiếp.

“Không nhìn ra em còn muốn làm một người phụ nữ của công việc nữa cơ đấy!” Tạ Lâm liếc cô, vẻ mặt khinh thường.

“Ai muốn làm một con chim non nớt đáng thương như chị chứ, em chính là một con đại bàng đấy”. Thư Sướng phản bác.

“Cẩn thận không giương cánh rộng quá rồi lại gãy cánh ngã chết đấy. Phụ nữ vẫn nên tìm một người đàn ông tốt để lấy mới là sáng suốt. Em xem, bây giờ chị rất hạnh phúc”.

Tạ Lâm thân thiết khoác cánh tay ông xã, tựa đầu vào vai ông ta, ông ta có vẻ mất tự nhiên nhưng vẻ mặt rất vui mừng.

Đàn ông cũng thích hư vinh.

Thư Sướng lườm một cái, nhăn mặt ra vẻ không chịu nổi.

Ba người nhìn nhau cười ha ha.

Ăn cơm ở nhà Tạ Lâm xong lại trò chuyện đến chiều rồi Thư Sướng mới cáo từ ra về, trên đường về cô gọi điện thoại cho Thôi Kiện. Thôi Kiện cũng không ở tòa soạn, mặc dù ông ta đã hơn bốn mươi tuổi nhưng đây là lần đầu tiên kết hôn nên vẫn có rất nhiều việc phải làm. Ông ta đang đến đặt tiệc rượu ở khách sạn.

Thư Sướng bảo ông ta ở đó chờ, cô lái xe đến khách sạn tìm ông ta. Hai người gặp mặt trong quán cà phê ở tầng một khách sạn.

Thư Sướng không rào trước đón sau mà lấy quà của Tạ Lâm ra luôn.

Vừa nhìn thấy nhãn hiệu bằng tiếng Nhật bên trên hộp quà, Thôi Kiện đã mỉm cười mơ hồ, lấy thuốc lá ra châm một điếu, hút một hơi thật sâu mà không hỏi ý kiến Thư Sướng. Khói thuốc lượn lờ giữa hai người, cả hai người cùng rơi vào yên lặng.

“Tôi không sao”. Thôi Kiện búng rơi tàn thuốc, ngẩng đầu lên, “Tại sao cô không ở tòa soạn?”

Thư Sướng chần chừ một chút rồi nói, “Thưa thầy, sau khi nghỉ phép xong em sẽ gửi đơn xin thôi việc đến Phòng nhân sự. Em cũng không có công việc gì cần bàn giao, sau khi được phê duyệt em sẽ rời khỏi tòa soạn báo”.

Thôi Kiện cau mày nhìn Thư Sướng với vẻ không đồng ý, “Chỉ vì mấy lời đồn trong tòa soạn đó? Tôi nói với cô, tôi không tin. Cô là học trò được tôi dạy dỗ, tôi nhìn người rất chuẩn, cô không thể làm được việc này. Khi nghe thấy tin đồn đó tôi chỉ cười trừ. Bây giờ cô nghỉ việc không phải là biến tướng thừa nhận mình làm sai hay sao?”

“Em học chuyên ngành thiết kế thủy lợi ở đại học, học bốn năm mà không dùng gì đến, em muốn quay lại với nghề cũ”.

“Lúc này mới nói có phải đã muộn rồi không? Có bao nhiêu người quy hoạch được cuộc đời mà không bao giờ vượt ra khỏi quy hoạch? Thư Sướng, những lời này không giống như là cô nói. Nếu cô giận dỗi đám người cơm no rửng mỡ trong Phòng nhân sự thì thật sự không đáng”.

Thư Sướng cười cười chuyển đề tài, “Sư phụ, một bàn tiệc ở khách sạn này đều có giá trên một ngàn, thầy đặt những mấy chục bàn thì ví tiền sẽ mỏng đi nhiều đấy”.

Thôi Kiện mệt mỏi xoa trán, “Biết làm sao được, bố mẹ tôi nhất định yêu cầu như vậy”.

“Bố mẹ em còn nói bao giờ em cưới phải có một đội xe đến đón dâu cơ! Có cần phải thế không?”

“Cái này gọi là tú tài gặp phải lính, có lí cũng không nói được”. Thôi Kiện cười bất đắc dĩ.

Hai người uống cà phê xong, ông ta đưa Thư Sướng đi ra. Đi tới bên cạnh chiếc Chery, ông ta vỗ vỗ vai Thư Sướng, “Có một số việc có thể buông thả nhưng công việc thì tuyệt đối không thể. Nhẫn nhất thời trời yên biển lặng. Nếu không thì những vất vả ba năm nay sẽ trở thành công dã tràng hết”.

Thư Sướng liên tục gật đầu, chẳng lẽ cô không hiểu những điều này sao? Nhưng Thôi Kiện đâu biết được nỗi đau thực sự trong lòng cô?

Buổi tối Thư Sướng không tắt nguồn điện thoại, mang máy tính xách tay lên trên giường ngồi quấn chăn xem phim.

Mười một giờ, biểu tượng hòm thư góc dưới bên phải màn hình nhấp nháy báo hiệu có thư gửi đến. Cô mở ra xem, thư là Bùi Địch Văn gửi tới, một bài thơ của vị phật sống Tây Tạng tên là Thương Ương Gia Thố :

“Em thấy, hoặc không thấy anh

Anh vẫn ở đó

Không buồn không vui

Em nhớ, hoặc không nhớ anh

Tình vẫn ở đó

Không đến không đi

Em yêu, hoặc không yêu anh

Yêu vẫn ở đó

Không tăng không giảm

Em theo, hoặc không theo anh

Tay anh vẫn ở trong tay em

Không rời không bỏ

Đến trong lòng anh

Hoặc để anh vào trong lòng em

Im lặng yêu nhau

Yên tĩnh, vui mừng”

Cô đọc đi đọc lại mấy dòng thơ này, nghiền ngẫm suy tư, cô biết không nên, cũng biết không đáng, nhưng nước mắt vẫn rơi xuống.

Trước khi ngủ, cô cho phép chính mình lại đọc thư một lần nữa, sau đó lặng lẽ bấm nút xóa thư vĩnh viễn.

Anh là một người không thể vấn vương. Khó đến mấy, khổ đến mấy cô cũng chỉ đành lựa chọn lãng quên anh.

Hai hôm sau Thư Sướng đến tòa soạn trả phép, đơn xin nghỉ việc cô đã gõ xong từ buổi tối hôm kia. Lúc vào phòng làm việc để in đơn xin nghỉ, cô nhìn thấy trên bàn làm việc có một chiếc cặp tài liệu do Phòng nhân sự gửi đến, nội dung là về việc cô bị người viết đơn tố cáo vu khống. Cô chỉ đọc lướt qua rồi đẩy ra.

In đơn xong, cô gửi cho Trưởng phòng một bản, chưa đợi Trưởng phòng trả lời cô đã ra khỏi phòng đi thẳng đến Phòng nhân sự.

Nhìn thấy cô, Trưởng phòng nhân sự cười nói, “Thư Sướng, đã đọc báo cáo kết luận chưa?” Nụ cười còn chưa trở nên rõ ràng đã đóng băng trên mặt, “Cô… cô vẫn còn giận dỗi à? Không phải đã trả lại trong sạch cho cô rồi sao?”

“Tôi vốn đã muốn từ chức, bởi vì có chuyện tố cáo nên tôi mới để tới hôm nay”. Thư Sướng mỉm cười, gật đầu bước ra ngoài không giải thích thêm.

Còn chưa về tới phòng làm việc thì đã bị Trưởng phòng chặn lại trên đường, bảo cô mau tới văn phòng Tổng biên tập.

Bước lên tầng này một lần nữa, Thư Sướng cảm thấy hai chân giống như đổ chì, mất thời gian gấp hai bình thường cô mới đi đến phòng Tổng biên tập.

Vẫn là cửa kính sáng loáng, thư kí vẫn là Mạc Tiếu, nhưng chủ nhân phòng trong đã thay đổi. Tim Thư Sướng đau nhói, lưng cong xuống mấy độ.

“Thư Sướng, Tổng biên tập và Giám đốc đang đợi cháu đấy!” Mạc Tiếu nói rồi mở cửa kính ra.

Tổng biên tập mới họ Triệu, tuổi cũng không lớn lắm nhưng đầu đã hơi hói. Giám đốc giới thiệu cho hai người rồi chỉ sofa mềm mỏng mời Thư Sướng ngồi xuống.

Tổng biên tập Triệu cầm lá đơn xin thôi việc của Thư Sướng trên tay, cười cười, “Phóng viên Thư, có phải cô rất dị ứng với Tổng biên tập mới này không? Nếu không tại sao tôi vừa tới cô đã từ chức rồi?”

“Không phải, không phải”, mặt Thư Sướng đỏ bừng, tiếng nói cũng lắp bắp, “Tôi chỉ cảm thấy tôi không có khả năng đảm nhiệm chức vụ phóng viên chủ chốt Phòng pháp trị…”

“Có thể đảm nhiệm hay không không phải là do cô cảm thấy mà là do chúng tôi thừa nhận”, Tổng biên tập Triệu có một đôi mắt sắc bén, nhất là lúc nhìn người khác, “Phóng viên Thư, tôi đã xem thành tích làm việc của cô trong ba năm nay, cô hoàn toàn có thể đảm nhiệm vị trí phóng viên chủ chốt. Trừ phi cô ám chỉ mức lương tòa soạn trả cho cô không đủ cao”.

Thư Sướng toát mồ hôi lạnh, cô cắn cắn môi, hạ quyết tâm, “Thực ra tôi muốn thay đổi công việc vì nguyên nhân cá nhân, không liên quan gì tới tiền lương”.

“Phóng viên Thư, sống trên đời nên biết cách tha thứ cho người khác. Nhân vô thập toàn, không được vì người khác mà vứt bỏ cả đời mình. Chuyện thư tố cáo tôi thay mặt Phòng nhân sự và Ban kiểm tra kỉ luật xin lỗi cô. Một phóng viên tốt không những phải có ánh mắt sắc bén đối với tin tức, một tay bút sắc sảo thần kì mà cũng phải có một trái tim bao dung rộng lượng. Chúng tôi rất quý trọng cô, hi vọng cô có thể cho chúng tôi cơ hội này”.

Tổng biên tập Triệu dang hai tay ra, nhìn Thư Sướng thật sâu.

Mấy tháng trước cũng từng có một người ngồi ở đây, anh sợ cô có chuyện gì vì nhận viết bài về hộp đêm Đêm Paris, anh cũng nhìn cô thật sâu như vậy. Chỉ có điều anh nói, “Thư Sướng, anh rất coi trọng em”.

Thư Sướng nghẹn họng, ngạt thở, trái tim đập thình thịch liên hồi.

“Đừng suy nghĩ nặng nề, trở về làm việc đi. Tôi coi như chưa từng nhận được lá đơn này, sau này tôi cũng không muốn nhìn thấy nó”. Tổng biên tập Triệu nhướng mày liếc Giám đốc rồi hai người cùng cười hiểu ý.

Thư Sướng cũng không biết mình đi ra khỏi cửa phòng Tổng biên tập như thế nào. Cô ngẩn ngơ trở lại phòng làm việc, Trưởng phòng hỏi cô, cô chỉ ậm ờ, không nghe thấy gì hết.

Cô rất tự biết mình, biết mình không phải một người quan trọng đến mức thiếu mình thì trái đất sẽ không quay nữa. Cô có cống hiến với tòa soạn, nhưng không phải người tòa soạn không thể không có. Tổng biên tập mới và Giám đốc giữ cô lại với một thái độ thận trọng như vậy, chắc chắn là do Bùi Địch Văn can thiệp.

Anh đã ra đi, nhưng hình bóng anh vẫn còn theo sát cô.

Thư Sướng từ chức không thành công, hết thảy từ từ trở lại như cũ.

Mùa xuân này, cả Trung Quốc đều hơi rối loạn bất an. Đầu tiên là sự kiện “câu cá” xảy ra ở Thượng Hải làm cả nước khiếp sợ , đẩy thành phố quốc tế Thượng Hải phồn vinh và thời thượng lên đầu ngọn sóng. Tiếp theo một thành thị nhỏ gọi là Nam Bình được toàn thế giới để ý đến, một bác sĩ cực kì thông thường trở nên thù hận xã hội mãnh liệt vì thất tình, vì thất nghiệp. Khi không thể kìm nén được, hắn đã phát tiết lửa giận lên người các cậu bé tay không tấc sắt. Sáng sớm một ngày mùa xuân, có chín em bé chết dưới lưỡi dao của hắn.

Hai vụ án quan trọng này đã khiến các hãng truyền thông lũ lượt tất bật. Thư Sướng đến Thượng Hải hai tuần, đến Nam Bình gần một tháng. Phỏng vấn xong trở lại Tân Giang thì mùa xuân đã gần qua, Tân Giang đã bắt đầu nóng nực.

Chọn một ngày nghỉ, Thư Sướng hẹn Thắng Nam đi uống nước. Thắng Nam nói cô không muốn làm người thừa, có điều đến giờ hẹn cô vẫn xuất hiện với nụ cười xấu xa trên mặt.

“Tại sao Ninh Trí lại nỡ lòng để bạn đi ra ngoài?” Thắng Nam mua hai cốc kem đậu đỏ trong cửa hàng, hai người chọn một chiếc bàn gần cửa sổ ngồi xuống.

Thư Sướng đã miễn dịch với những lời này, vào tai phải lại ra tai trái.

Bố mẹ cô và Thắng Nam đều nhất trí cho rằng Ninh Trí là lựa chọn thích hợp nhất của cô trong cuộc đời này, quả thực chỉ còn thiếu nước dùng dây trói hai người lại ném lên giường.

“Xướng Xướng, nếu bạn muốn chữa thương thì Ninh Trí tuyệt đối là một liều thuốc hay. Lấy một người đàn ông yêu bạn bao giờ cũng tốt hơn lấy một người đàn ông bạn yêu! Huống chi anh ta còn là đối tượng trong mối tình đầu của bạn nữa!” Chỉ cần gặp Thư Sướng là Thắng Nam lập tức ra sức thuyết phục.

Còn Ninh Trí, cuối tháng giêng anh ta đã đến nhà cô ăn cơm, chính thức xin phép qua lại với Thư Sướng trước mặt Thư Tổ Khang và Vu Phân.

Vu Phân cười ha ha đồng ý không chần chừ lấy một giây. Chỉ cần Thư Sướng không đi công tác thì lúc nào cô rảnh rỗi bà lại lập tức báo cáo với Ninh Trí.

Bây giờ Ninh Trí nhắn tin rất nhiều, gọi điện rất nhiều, đến nhà họ Thư liên tục, hẹn hò cũng liên tục.

Thư Sướng từ chối bằng một trăm lẻ một cách khác nhau, nói nhẹ nhàng, nói kín đáo, nói kiên quyết.

Ninh Trí chỉ nói hai câu.

Câu thứ nhất anh ta nói: “Thư Thư, chẳng qua là em còn chưa nghĩ xong. Trước khi em nghĩ xong thì không được từ chối anh”.

Anh ta dẫn cô đi xem một căn họ đối diện với nhà Thắng Nam, có phòng khách sáng ngời, phòng sách rộng rãi, rèm cửa sổ với màu sắc hoa văn cao nhã, đứng trên ban công có thể nhìn thấy bầu trời đêm đầy sao. Anh ta giao chìa khóa cho cô, nói câu thứ hai: “Nếu em muốn ở một mình thì cứ đến đây”.

Lúc nói những lời này, giọng anh ta bình thản, không hề tỏ ra nhiệt tình quá mức, cũng không tỏ ra quá vồn vã, nhưng ngữ điệu lại rất chắc chắn như đã nắm chắc thắng lợi.

Mỗi lần nghe đến hai câu này Thư Sướng lại cảm thấy rất bất lực.

May mà Ninh Trí rất bận, cô cũng rất bận, hai người không hề có nhiều cơ hội gặp mặt.

“Hôm nay Cục xây dựng nhà ở mở một cuộc họp báo đấu thầu gì đó, anh ta đi họp rồi”. Thư Sướng ăn một miếng kem, ngước mắt nhìn Thắng Nam, “An Dương đâu?”

“Lại đến Vũ Hán nghe giảng rồi. Cậu ta là một kẻ cuồng tâm lí học, ở bên cậu ta có lúc sẽ thấy sợ hãi như mình không giấu được gì cả”.

“Bạn đã khoanh tay chịu trói rồi, còn có cái gì để giấu nữa?”

“Ai bảo thế? Tớ… vẫn giữ được giới hạn mà”. Thắng Nam ngẩng đầu lên, chính khí lẫm liệt.

Thư Sướng đột nhiên thở dài thất vọng, “Đó là vì bạn còn chưa yêu cậu ta đủ nhiều. Nếu bạn yêu thì tất cả đều sẽ xảy ra rất tự nhiên”.

Cô nhớ tới đêm trăng nọ ở Thạch Trấn, đêm thật yên tĩnh, ánh mắt anh thật dịu dàng, cô đã bị anh đè lên người mà không hề rụt rè chút nào.

Tất cả thật là tốt đẹp.

“Xướng Xướng, đang nghĩ gì thế?” Thắng Nam co chân đá cô dưới gầm bàn.

Thư Sướng cười khổ, “Không nghĩ gì cả”.

Bùi Địch Văn đã rời khỏi Tân Giang được gần bốn tháng, thời gian trôi thật nhanh, chỉ có điều vết rạn trong lòng đó không hề liền lại theo thời gian mà càng ngày càng rộng ra.

“Không nghĩ gì là tốt nhất!” Thắng Nam trợn mắt nhìn cô.

Một chiếc xe màu đen của đài truyền hình dừng lại ngoài cửa. Cửa xe mở ra, một đám nam nữ ăn mặc thời thượng vừa cười nói vừa bước xuống, nhốn nháo đi vào trong quán.

Thư Sướng lơ đãng ngẩng đầu lên nhìn thấy Kiều Kiều đi cuối cùng, dưới chiếc áo ngoài màu đen là áo lót đăng ten ngực thấp, thêm một bộ váy ôm sát người, không hiểu sao ăn mặc như vậy mà cô ta không thấy nóng. Hơn nữa gương mặt cô ta cũng chỉ trang điểm rất đơn giản, tóm lại chuyên nghiệp vẫn cứ là chuyên nghiệp.

“Kiều Kiều, em uống gì?” Một người đàn ông hỏi với giọng rất to.

“Cho em một cốc nước đá thôi”, Kiều Kiều đáp, nhìn thấy Thư Sướng, cô ta hơi sững lại rồi đi thẳng tới.

“Chào phóng viên Thư, trùng hợp thật đấy!”

Thắng Nam ghé tới khẽ hỏi Thư Sướng, “Tại sao cô ta lại biết bạn?”

Thư Sướng cười khẽ, “Tớ không phải danh nhân, muốn biết cũng rất dễ mà”.

Kiều Kiều cũng mỉm cười, nghề của cô ta chính là lúc nào cũng phải mỉm cười đúng mực, cô ta sớm đã hiểu rõ khi đứng trước người nào thì khóe miệng phải cười bao nhiêu độ, nên nhìn người đó với ánh mắt kiểu gì.

Cô ta hỏi, “Phóng viên Thư, bây giờ cô có bận không? Cùng ngồi uống nước tâm sự một lát được chứ?” Cô ta chỉ sang quán cà phê bên kia đường.

6. Nghe gió ngâm nga

Thư Sướng không nhịn được cười, đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra, một người phụ nữ lúc nào ong bướm cũng vây quanh như Kiều Kiều mà cũng hạ mình muốn nói chuyện với cô. Giữa cô với cô ta thì có chuyện gì để trò chuyện chứ? Thời tiết? Chính trị? Khủng hoảng tài chính? Tỉ lệ thất nghiệp?

Thắng Nam múc thìa kem cuối cùng trong cốc cho vào miệng, ngẩng đầu chỉ siêu thị bên cạnh, lớn tiếng nói, “Xướng Xướng, về loại tinh dầu lần trước bạn nói với tớ là tinh dầu nguyên chất hay phức hợp? Tớ quên mất rồi. Đi, bạn chỉ lại cho tớ một lần nữa nhé!” Nói xong cô kéo Thư Sướng định đi.

Thư Sướng cảm thán, có một người bạn thân hiểu ý mình đúng là một việc rất hạnh phúc.

Cô quay lại cười cười xin lỗi Kiều Kiều, “Ngại quá, tôi phải đi dạo phố với bạn”.

Kiều Kiều cũng không gượng ép mà chỉ dịu dàng nói, “Vậy cũng được, để hôm khác. Tôi liên lạc với cô thế nào?” Dù rất nhã nhặn nhưng lại không cho phép từ chối.

Kiều Kiều có thể lên được đến vị trí dẫn chương trình số một của đài truyền hình cũng không phải hoàn toàn dựa vào một khuôn mặt xinh đẹp, Thư Sướng nghĩ như vậy, tại sao mình lại không học được một khí trường như vậy chứ?

Cô ngẩng đầu nhìn thẳng Kiều Kiều, “Xin lỗi tiểu thư Kiều, tôi nghĩ chúng ta không có đề tài gì chung, lại chưa nói tới thân quen, tốt nhất là cũng không cần khiến cả hai bên đều lãng phí thời gian làm gì”.

Có thể Kiều Kiều không ngờ Thư Sướng lại nói trắng ra như thế, cô ta sững sờ một chút rồi lại khôi phục tự nhiên, “Phóng viên Thư, cô cơ bản không biết tôi định nói chuyện gì với cô mà đã phủ định hoàn toàn rồi, như vậy không tốt! Lẽ nào là vì cô sợ nghe thấy chuyện cô không muốn đối mặt? Cô nhát gan đúng không?”

Cơ bắp trên mặt Thắng Nam căng cứng, hai mắt trợn tròn. Thư Sướng vội vàng kéo cô lại vì biết Thắng Nam đã phát cáu khi thấy mình bị người khác bắt nạt. Nhưng đây là chuyện của chính mình, đằng nào rồi cũng đến lúc phải đối mặt. Với tính cách cố chấp của Kiều Kiều, có lần một lần hai thì sẽ có lần ba, có tránh cũng tránh không thoát, chẳng thà cứ thản nhiên đối mặt còn hơn.

“Tiểu thư Kiều nói như vậy lại khiến tôi thấy tò mò, hình như người nào cũng có bí mật của mình. OK, đi đâu? Cô đi có tiện không?” Cô liếc nhìn đám người vẫn đang nhìn về phía này.

“Đương nhiên”, Kiều Kiều ngẩng đầu đi về, nhỏ giọng nói gì đó với đám người kia, họ gật đầu.

“Xướng Xướng, có vẻ như người phụ nữ đó muốn khiêu khích bạn, bạn đừng đi”. Thắng Nam lo lắng nói.

“Người ta là minh tinh, tớ chỉ là một phóng viên quèn, hình như giữa tớ với cô ta không thể có hiềm khích gì. Nếu tớ không đi nghe cô ta thuyết giáo một chút thì cô ta sẽ ngủ không yên”. Thư Sướng càu mày chán ghét, “Việc này cũng giống như có một con ruồi cứ vo ve bay quanh bạn ấy, bạn mà không xua tay đuổi thì nó sẽ không bay đi đâu. Được rồi, dù sao tớ cũng đang nhàn rỗi mà”.

“Tớ đoán là có khi cô ta cũng là một trong những bóng hồng son phấn của gã họ Bùi kia”, Thắng Nam thầm thì.

Thư Sướng cười nhạt, cô không hề cho là như vậy.

Kiều Kiều lên xe Thư Sướng, hai người đi mấy vòng đến một khách sạn. Khách sạn này có sân thượng rất rộng, mỗi bàn ăn có che một chiếc ô, các loại thực vật nhiệt đới điểm xuyết giữa các dãy bàn. Thời gian còn sớm, trên sân thượng chỉ có một vài khách. Mặt trời đã ngả về tây, ánh chiều tà vàng rực rỡ.

Kiều Kiều rõ ràng là khách quen ở đây, quản lí quán đích thân dẫn đường cho hai người, đưa hai người đến một góc yên lặng. Chỉ chốc lát sau đã thấy phục vụ mang hai cốc cà phê Brazil lên, chào hỏi lễ phép rồi tránh ra.

“Nói đi!” Thư Sướng nhìn thẳng Kiều Kiều, không muốn dông dài.

“Lúc thấy anh ta đi cùng với cô, tôi rất kinh ngạc”. Ánh mắt Kiều Kiều cao ngạo, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng mỉa mai.

Thư Sướng nhún vai không cho là đúng, “Đây cũng là nguyên do cô vẫn không chịu được việc này?”

Mặc dù là một câu hỏi nhưng giọng điệu của cô lại là khẳng định.

Kiều Kiều kinh ngạc ngẩng đầu lên hỏi cô, “Cô biết?”

“Không nhiều, một chút thôi”. Thư Sướng mỉm cười, giọng nói tỏ ra thông cảm.

“Anh ta nói với cô?” Vẻ mặt Kiều Kiều đau khổ vặn vẹo, “Anh ta còn nói với cô những gì nữa?”

“Không được hiểu lầm anh ta, anh ta không nói gì với tôi hết, tôi phát hiện là nhờ tình cờ thôi”.

Trước kia đã có nhiều đầu mối hỗn loạn nhưng Thư Sướng chưa từng suy nghĩ đến mối quan hệ giữa các đầu mối đó. Đến tận lúc ăn đồ nướng ở khu du lịch suối nước nóng, Kiều Kiều chạy tới định nói chuyện với cô và anh ta đột nhiên xuất hiện, vẻ lãnh đạm coi thường của anh ta đối với Kiều Kiều khiến Thư Sướng chợt nghĩ đến vài điều.

Đột nhiên tất cả các đầu mối liên kết lại với nhau thành một bức tranh hoàn chỉnh.

“Phóng viên Thư, chuyện tình cảm lúc thăng lúc trầm, bây giờ ở bên nhau không có nghĩa sau này cũng sẽ mãi ở bên nhau. Trước kia anh ta từng tốt với tôi gấp mười lần với cô hiện nay, con người là một động vật cực kì giỏi thay đổi. Lúc yêu, anh ta là một ngọn lửa, lúc không yêu, anh ta trở thành một tảng băng”.

“Cảm ơn cô đã hảo tâm nhắc nhở. Cô hẹn tôi ra đây chính là để nói điều này?”

Kiều Kiều vẫn đang chìm trong hồi ức mà không nhìn Thư Sướng, “Lúc công ty họ vừa đến Tân Giang thành lập chi nhánh, để khuếch trương thanh thế, anh ta đã nhận lời tham gia một buổi phỏng vấn. Sau khi phỏng vấn xong, anh ta mời cả tổ công tác ăn cơm, sau đó chúng tôi trao đổi danh thiếp. Một tuần sau tôi gọi điện thoại cho anh ta, chúng tôi hẹn hò lần đầu tiên. Lần thứ hai, anh ta đưa tôi về căn hộ của anh ta. Anh ta rất biết cách chăm sóc người khác, buổi tối tôi phải đi làm chương trình, cho dù có bận đến mấy anh ta cũng đều đến đón tôi. Tất cả mỹ phẩm, trang sức, quần áo trong siêu thị, chỉ cần tôi nhắc tới một chút là hôm sau đều sẽ xuất hiện trước mặt tôi. Chúng tôi cùng nhau ăn cơm, du lịch, xem phim. Có lần tôi mọc một cái răng khôn, đau răng mấy ngày liền. Khi đó anh ta đang ở Bắc Kinh, vừa nghe nói vậy anh ta đã vội vã quay về đưa tôi đến bệnh viện nhổ răng”.

Thư Sướng nhớ, lần nọ Tạ Lâm cũng đang nằm viện, cô đến thăm Tạ Lâm, Tạ Lâm nói đã nhìn thấy anh ta. Lúc cô và Bùi Địch Văn xuống cầu thang cũng gặp Kiều Kiều đang ôm má, có lẽ khi đó anh ta đang đứng ở chỗ khuất để nhìn cô.

“Đó cũng là lần cuối cùng anh ta quan tâm đến tôi, hôm sau anh ta đã yêu cầu chia tay, nói rất kiên quyết. Tôi không chịu, buổi tối tôi đến căn hộ của anh ta, van xin anh ta đừng nhẫn tâm như vậy. Anh ta nói lúc đầu chúng tôi cặp với nhau đã thỏa thuận rồi, thích thì đến không thích thì đi, bây giờ anh ta đã gặp được người phụ nữ của đời anh ta, anh ta không thể bỏ lỡ. Tôi khóc rống lên, anh ta ngồi bên cạnh hút thuốc lá không thèm nhìn tôi. Điện thoại của anh ta đổ chuông, anh ta ra ngoài ban công nghe máy, tôi giành lấy chìa khóa xe không cho anh ta ra ngoài. Anh ta đi thẳng ra cửa không quay đầu lại. Tôi đứng bên cửa sổ nhìn anh ta chạy thục mạng có vẻ rất sốt ruột”.

QC: Đao Kiếm 2: Tinh Hoa Võ Học


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.