Thư Sướng mở va li ra, để riêng quần áo bẩn một chỗ còn quần áo sạch thì mang lên tầng treo vào tủ quần áo. Cô mở cửa sổ ra, lau bụi bặm trên bàn, gấp chăn gọn gàng, vỗ gối cho mềm rồi bật máy tính xem có thư hay không.
Mặc dù cô nói với Thắng Nam một cách rất tự tin nhưng thật ra trong lòng cô cũng không chắc chắn.
Cùng làm việc trong một tòa nhà với Bùi Địch Văn, nói không chừng khi đi thang máy, trong các cuộc họp hay trong liên hoan thứ sáu hàng tuần đều có thể gặp anh. Lúc đó cô có thể bình tĩnh được không?
Lần đầu tiên ý nghĩ tìm công việc khác xuất hiện trong đầu Thư Sướng.
Ba năm nay, để chứng minh mình có thể trở thành một phóng viên đạt tiêu chuẩn, bất kể gặp khó khăn gì cô cũng cắn răng chịu đựng. Cô chưa từng suy nghĩ mình có hợp với nghề này không, càng chưa nghĩ tới chuyện thôi việc. Nhưng bây giờ cô buộc phải nghĩ đến điều này.
Nếu vẫn còn làm việc dưới trướng Bùi Địch Văn, cô sẽ không thể giống như trước kia được nữa.
Nhớ tới bà chị Trì Tiểu Ảnh học khóa trên đang làm việc tại Viện thiết kế thủy lợi, cô chần chừ một chút rồi tìm số điện thoại của chị ta.
“Thư Sướng à?” Giọng Trì Tiểu Ảnh vẫn trẻ trung như ngày còn đi học, chỉ thiếu một chút nhí nhảnh ngày xưa, “Chị thôi việc ở Viện thiết kế thủy lợi rồi, không rõ năm nay bọn họ có tuyển kĩ sư thiết kế không. Nhưng chị nghe nói viện trưởng đang cần một thư kí, cũng chính là vị trí của chị trước đây. Em đã làm phóng viên lại học thiết kế nên chắc là làm được. Nếu em thấy hứng thú thì chị sẽ hỏi thăm giúp”.
Thư Sướng vui vẻ, “Tốt quá, vậy chị giúp em nhé!”
“Được rồi!” Trì Tiểu Ảnh cười dịu dàng rồi gác điện thoại.
Thư Sướng không ngờ lại có một tin vui như vậy, nhưng sau khi vui mừng cô lại cảm thấy chua xót không nói được gì. Từ một người không liên quan gì đến báo chí cô đã phấn đấu lên đến vị trí phóng viên chủ chốt, giờ đây bao nhiêu công sức đều trôi theo dòng nước. Đây cũng chính là cái giá phải trả cho tình yêu!
Cô thở dài tự giễu.
Trong hộp thư đến chỉ có hai bức thư, một bức là mấy bức ảnh Tạ Lâm gửi về từ Hokkaido, hai vợ chồng chị ta mặc quần áo to như hai con gấu, đứng trên đường phố Sapporo, bốc tuyết trên tay, cười như hai người ngớ ngẩn. Một bức khác là thư mời của Thôi Kiện, ông ta sẽ tổ chức đám cưới vào ngày mười sáu tháng giêng.
Buổi tối Thư Tổ Khang và Vu Phân về hỏi Thư Sướng chơi có vui không, Thư Sướng nói cũng bình thường, có điều rất mệt. Vu Phân nhìn cô, đúng là có vẻ rất mệt mỏi, mặt mày hốc hác, nhất định phải tẩm bổ thật tốt mới được.
Thư Sướng không nói gì.
Hôm sau Thư Sướng lái chiếc Chery đi làm, từ bãi đỗ xe đi đến cửa thang máy trái tim cô đã đập thình thịch. Cô cười chào hỏi các đồng nghiệp, các đồng nghiệp mỉm cười trả lời với vẻ mặt mờ ám, ánh mắt nhìn cô rất khác. Thư Sướng coi như không nhìn thấy, vẻ mặt lạnh nhạt.
Giám đốc đứng bên cạnh cửa thang máy, thân mật chào buổi sáng các nhân viên, không thấy Bùi Địch Văn.
Thang máy đi xuống, Thư Sướng nghe thấy Trưởng phòng thời sự xã hội hỏi Giám đốc bao giờ Tổng biên tập Bùi trở về, Giám đốc cau mày nói sớm nhất cũng phải ngày kia.
Sáng sớm, phòng làm việc vẫn hỗn loạn và huyên náo như trước, chuông điện thoại vang lên không ngừng.
Đi qua trước cửa Phòng thể thao văn hóa, Thư Sướng cố ý liếc vào, Đàm Tiểu Khả còn chưa tới. Bây giờ Đàm Tiểu Khả không phải ra ngoài phỏng vấn mà cả ngày chỉ ngồi trong phòng làm việc.
“Thư Sướng, đi làm rồi à?” Một phóng viên chuyên mảng thể thao ngẩng đầu nhìn thấy cô liền mỉm cười chào hỏi.
Thư Sướng gật đầu.
“Vẫn khỏe chứ?” Phóng viên nam nhìn cô từ trên xuống dưới, có vẻ như không biết nói gì cho phải.
“Khỏe lắm!” Thư Sướng cũng cười.
Phóng viên nam đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, “A, cô biết không, Đàm Tiểu Khả sinh rồi!”
“Sớm thế à?” Thư Sướng kinh hãi, hình như còn chưa được chín tháng mà!
“À, hôm qua cô ấy vào nhà vệ sinh, không biết tại sao lại trượt chân ngã, sau đó nước gì bị vỡ ấy, đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói phải sinh ngay nếu không đứa bé sẽ có nguy hiểm. Hình như cô ấy mới được bảy tháng, đứa bé sinh ra chỉ có cân rưỡi, bây giờ còn phải chăm sóc trong lồng kính. Nhìn không to hơn một con cá bao nhiêu cả, cũng chưa mở mắt được. Là con gái, mẹ chồng cô ấy có vẻ hơi trọng nam khinh nữ, thấy cháu là con gái mà lại sinh non như vậy nên mặt mẹ chồng cô ấy dài như cái bơm, chồng cô ấy cũng thở vắn than dài mãi. Lúc bọn tôi đến thăm thì cô ấy vẫn đang khóc”.
Thư Sướng a một tiếng, không rõ cảm giác trong lòng mình lúc này là gì. Không phải vui mừng, không phải buồn bã, càng không phải ghen tị, chỉ cảm thấy cuộc đời quả thật rất nhạt nhẽo.
“Chào Trưởng phòng!” Thư Sướng đi vào phòng làm việc, các phóng viên khác đều không có trong phòng, chỉ có Trưởng phòng đang ngồi hút thuốc.
“Tôi vẫn đang đợi cô”, lông mày Trưởng phòng nhíu chặt, ông ta cầm điện thoại lên bấm số, “Thư Sướng đến rồi!”
Không biết người bên kia nói gì, chỉ thấy ông ta ờ vài tiếng rồi đặt điện thoại xuống, nói với Thư Sướng, “Đi nào, cùng tôi đến Phòng nhân sự”.
Thư Sướng gật đầu, nghĩ lát nữa nhân tiện hỏi xem làm thủ tục xin thôi việc như thế nào.
Phòng nhân sự ở tầng trên, hai người không đi thang máy mà đi thang bộ. Trưởng phòng nhân sự đang đứng đợi ngoài cửa, nhìn thấy hai người, ông ta mở cửa một phòng họp nhỏ bên cạnh ra. Nhìn thấy trưởng ban kiểm tra kỉ luật của tòa soạn cũng đang ngồi trong phòng, Thư Sướng sửng sốt.
“Ngồi đi!” Trưởng phòng nhân sự sầm mặt chỉ sofa.
Thư Sướng hồ nghi ngồi xuống.
Trưởng ban kiểm tra kỉ luật chậm rãi mở cặp lấy ra một phong thư giao cho Thư Sướng.
“Thư Sướng, mọi người trong tòa soạn đều nhất trí cho rằng cô làm việc nghiêm túc, tính tình khiêm tốn, không ngờ cô lại làm một việc ngu ngốc thế này. Lần điều động nhân sự này chúng tôi còn thăng cô lên phóng viên chủ chốt, có thể thấy tòa soạn kì vọng vào cô thế nào. Cô nói xem, vì sao phải nhận tiền của người ta, mười ngàn nhân dân tệ lại quan trọng hơn danh dự của cô à? Tôi cũng từng làm phóng viên, không dám nói không phạm sai lầm, chưa nghĩ đến tư lợi, nhưng tôi kiên quyết không nhận hối lộ, đây là nguyên tắc cơ bản nhất của một phóng viên. Cuộc đời dài lắm, chỉ cần để lại một vết bẩn là nó sẽ đi theo cô cả đời không thể vứt bỏ được”. Trưởng phòng nhân sự hắng giọng nói rất quan cách.
Thư Sướng không hiểu gì cả, “Trưởng phòng, anh đang nói về tôi đấy à?”
“Đương nhiên là nói cô, có người tố cáo cô nhận hối lộ khi viết bài về vụ tai nạn lao động ở công trường giai đoạn ba khu Tụ Hiền Uyển. Trên thực tế là chất lượng tòa nhà có vấn đề chứ không phải là công nhân không đeo dây an toàn nên bị ngã. Chuyện này tôi tạm thời vẫn chưa báo cáo với Tổng biên tập và Giám đốc. Cô nộp số tiền nhận hối lộ cho Ban kiểm tra kỉ luật, sau đó viết một bản tường trình kể rõ tình hình khi đó. Công việc của cô cũng bị đình chỉ tạm thời, sau khi xử lí xong vấn đề này sẽ có quyết định cuối cùng”.
Thư Sướng kinh ngạc. Trên đời này quả thật không có bức tường nào ngăn được gió. Khi đó chỉ có cô, Ninh Trí và Trưởng phòng Phùng biết chuyện này, người tố cáo biết được thông tin này từ đâu?
“Tôi không nhận bất cứ khoản hối lộ nào của công ty Trí Viễn, một bức thư tố cáo cũng không thể nói rõ tình hình chân thực. Khu nhà có tồn tại vấn đề chất lượng hay không thì phải do cơ quan hữu quan kiểm nghiệm, còn về nguyên nhân hai công nhân bị thương thì lúc tôi đến hai công nhân này đã được đưa đến bệnh viện. Tôi đã phỏng vấn một số người chứng kiến vụ tai nạn lao động rồi mới viết bài báo đó”. Chuyện đến nước này, Thư Sướng chỉ có thể cố gắng giải thích cho mình.
Cô muốn xin nghỉ việc nhưng cô không muốn rời khỏi đây với một vết nhơ như vậy.
“Đương nhiên chúng tôi sẽ điều tra, không thể để cô bị oan được. Nhưng trong lúc điều tra cô vẫn phải tạm dừng công tác. Tuy nhiên nếu chuyện này được chứng thực thì khi xử lí chúng tôi sẽ không nương tay”, Trưởng ban kiểm tra kỉ luật không nhịn được nhíu mày, “Hôm nay cô cứ đi về trước. Có việc gì chúng tôi sẽ thông báo cho cô sau”.
Thư Sướng đứng dậy không nói gì nữa. Cãi nhau với đám người này còn không bằng đập đầu vào tường cho xong. Cô nghĩ, chuyện nhận hối lộ cơ bản là bịa đặt, chỉ cần điều tra một chút là sẽ được làm sáng tỏ, Ninh Trí không thể vu hãm cô được. Còn vấn đề viết bài, chỉ có thể nói cô không tìm hiểu được chân tướng sự việc, điều này không có gì đáng chê trách, cô là phóng viên chứ không phải thám tử điều tra.
Đến lúc chuyện này được kết luận, cô được trả lại trong sạch thì cô sẽ lập tức viết đơn xin nghỉ việc.
Thư Sướng xoa trán, kéo cửa bước vào phòng làm việc. Cô phát hiện sau khi chia tay Bùi Địch Văn, không còn cái bóng của anh che chở, hình như công việc của cô tại tòa soạn báo đã trở nên rất gian nan.
Trong giờ hành chính, ra khỏi phòng làm việc mà không phải để đi phỏng vấn, trong lòng không khỏi cảm thấy ngỡ ngàng không yên. Thư Sướng cười khổ, có thể đúng là số mình vất vả thật. Cô lại tự an ủi chính mình, thực ra cũng không có gì to tát. Thư Thần mất trước khi phẫu thuật, công ty Trí Viễn lại bồi thường một khoản tiền lớn. Thư Tổ Khang và Vu Phân đều có tiền lương hưu, bây giờ phòng khám làm ăn rất tốt, thu nhập của hai người còn cao hơn cả lương hưu, lại có nhà riêng. Sau ba năm làm việc Thư Sướng cũng dành dụm được không ít tiền, tính hết các yếu tố này thì kể cả cô có thất nghiệp cũng có thể sống yên ổn đến già.
Huống hồ cô chỉ thất nghiệp tạm thời mà thôi.
Nhưng Thư Sướng biết bố mẹ cô đã quy hoạch cuộc đời cô thành hai mảng lớn là sự nghiệp và tình yêu, từ khi cô trưởng thành, bố mẹ cô đã dốc hết sức lực chăm lo cho hai mảng này. Bây giờ thì tốt rồi, tình yêu không ra gì, sự nghiệp gặp trắc trở, đang ôm vô số kì vọng vào cô, không biết bố mẹ cô sẽ buồn đến mức nào.
Ý nghĩa của công việc không phải chỉ nằm ở tiền bạc, có lúc công việc cũng là một loại chống đỡ về tinh thần, một biểu hiện của giá trị, một vốn liếng để tự hào.
Thư Sướng suy nghĩ hồi lâu rồi quyết tâm chưa nói việc này với bố mẹ vội, đợi đến lúc mình tìm được việc khác rồi mới thông báo sau. Cô lái xe đi vòng vòng trong thành phố, không dám về nhà quá sớm vì sợ Vu Phân lại hỏi này hỏi nọ. Phải cố gắng lang thang bên ngoài đến lúc hết giờ làm rồi mới về nhà ăn tối như mọi ngày.
Nhưng cô sợ Ninh Trí nói lỡ miệng khi tòa soạn cử người đến công ty Trí Viễn điều tra tình hình, vì vậy sau khi ăn một suất đồ ăn nhanh, cô gọi điện thoại cho Ninh Trí.
“Thư Thư?” Giọng Ninh Trí có vẻ như không dám tin.
“Có rảnh không, chúng ta gặp nhau một lát!”
“Em chủ động hẹn anh? Trời ạ, em lại chủ động hẹn anh!” Giọng anh ta rất hưng phấn, to đến mức dù nói chuyện qua điện thoại nhưng mọi người trong quán đồ ăn nhanh đều có thể nghe rõ.
Thư Sướng che điện thoại lại, “Đừng nói to như vậy, bên cạnh có rất nhiều người…”
“Không phải anh cố ý, chẳng qua là anh xúc động quá vì thấy em chủ động hẹn anh. Em đang ở đâu, anh đến đón em”. Nghe có vẻ tâm tình anh ta rất tốt.
“Chẳng lẽ em chưa từng chủ động gọi điện thoại cho anh bao giờ à?”
“Rất ít khi, nhưng chủ động hẹn hò thì đây là lần đầu tiên”.
“Đây không phải hẹn hò”, Thư Sướng dở khóc dở cười.
“Anh coi như là hẹn hò. Chúng ta gặp nhau ở đâu? Bây giờ anh đi luôn!”
Thư Sướng suy nghĩ một chút, thành phố Tân Giang nói lớn cũng lớn, nói nhỏ cũng nhỏ, nếu bây giờ cô gặp Ninh Trí mà bị người của tòa soạn nhìn thấy thì họ sẽ càng tin tưởng chuyện cô nhận hối lộ của công ty Trí Viễn. Vẫn nên kín đáo một chút thì tốt hơn.
Cô nói tên một quán trà ở khu mới mở rộng của thành phố, bảo Ninh Trí đặt phòng riêng trước và hẹn giờ đến. Gác điện thoại, cô lại cố ý ngồi thêm nửa tiếng rồi mới xuất phát.
Đến trước cửa quán trà, nhìn thấy chiếc Mercedes Benz của Ninh Trí đang đỗ trước cửa quán, cô đánh xe sang đỗ trước cửa một tiệm giặt quần áo bên lề phố đối diện, nhìn quanh một vòng, đến khi xác định không có người quen nào ở đây mới vội vàng chạy sang, rất giống cảnh các băng đảng xã hội đen đi liên lạc với nhau.
Quán trà buổi chiều rất vắng khách, tiếng nhạc cổ điển mệt mỏi vang lên trong phòng, đám nhân viên tụ tập tán chuyện. Nhìn thấy Thư Sướng đi vào, một nhân viên bước ra chào đón cô.
Thư Sướng xua tay chỉ phòng riêng, nhân viên quán cười cười quay về tiếp tục tán gẫu.
Ninh Trí đang cầm điện thoại gọi cho Thư Sướng thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên ngoài cửa, anh ta ngẩng đầu lên, “Kẹt xe à?”.
Thư Sướng ngồi xuống đối diện anh ta. Anh ta bấm nút gọi nhân viên quán mang một ấm trà đại hồng bào vào phòng.
Vừa nghe thấy ba chữ “đại hồng bào”, Thư Sướng lại giật mình. Hình như khi cô và Bùi Địch Văn mời Giám đốc Nhà xuất bản Trường Giang, Bùi Địch Văn cũng gọi đại hồng bào, đại hồng bào mọc trên Vũ Di Sơn, cực kì đắt tiền.
Cô muốn xóa sạch những kí ức có liên quan đến Bùi Địch Văn, nhưng đâu phải muốn là làm được?
“Gọi loại khác đi. Em uống trà hoa quả”. Cô nói.
Ninh Trí nhìn cô một cái, “Được!”
Anh ta lại bấm nút gọi đổi trà hoa quả.
“Ninh Trí, anh có nghe thấy tin gì không?” Thư Sướng buộc tóc lại.
“Em nói đến phương diện nào? Chuyện em và Thắng Nam đi chơi à?” Ninh Trí như cười như không.
“Không phải, chuyện công trình giai đoạn ba của Tụ Hiền Uyển”.
Ninh Trí cau mày, “Phải đến rằm tháng giêng công nhân mới đi làm, bây giờ ở công trường chỉ có mấy người trông coi vật liệu, có thể có chuyện gì chứ?”
Thư Sướng cười nhạt, “Không phải em nói bây giờ, ý em là về chuyện công nhân ngã bị thương lần trước. Hôm nay Trưởng ban kiểm tra kỉ luật và Trưởng phòng nhân sự tìm em nói chuyện, họ nói em nhận hối lộ của công ty anh để viết bài sai sự thật, che giấu tình hình chân thực. Anh đừng vội, nghe em nói hết đã. Cây ngay không sợ chết đứng, bọn họ không thể chỉ dựa vào một bức thư tố giác mà có thể làm gì được em, ít nhất cũng phải đưa ra chứng cớ. Bài báo cũng không phải hoàn toàn bịa đặt, chỉ có thể nói em không tìm hiểu rõ được tình hình. Bên phía em thì dễ đối phó, có điều cơ quan kiểm định chất lượng có thể sẽ phải kiểm nghiệm lại chất lượng khu nhà của các anh. Nếu có vấn đề gì về chất lượng thì em thật sự không thể giúp gì cho anh được”.
Ánh mắt Ninh Trí tối lại, “Chất lượng khu nhà chắc chắn có thể đạt chuẩn, một số chỗ có hiện tượng bớt xén vật liệu trước đây đã được dỡ bỏ hoàn toàn. Thư Thư, em không cần lo lắng, anh nhất định sẽ trả lại trong sạch cho em. Thật không biết tại sao tin tức này lại truyền ra được, rõ ràng anh đã bảo Trưởng phòng Phùng dặn dò tất cả những người có mặt ở đó rồi mà!”
“Chuyện đó không có vấn đề gì, nếu khu nhà có thể vượt qua kiểm định chất lượng thì lần này lại thành chuyện tốt, coi như biến tướng tuyên truyền cho chất lượng của khu nhà bọn anh đang xây, nhờ họa lại được phúc”.
“Nhưng lại để em bị oan ức”. Ninh Trí nhìn Thư Sướng xin lỗi.
Thư Sướng nhún vai, “Có lẽ trước kia công việc của em quá thuận lợi, bây giờ gặp chút trắc trở cũng tốt!”
“Vẫn nghe nói văn nhân hay đố kị nhau, quả nhiên đúng thật. Thư Thư, đừng ở lại một nơi toàn là tị nạnh ghen ghét lẫn nhau đó nữa, báo chí vốn không phải chuyên ngành của em, em xin nghỉ đi! Anh sẽ đưa em đến Thượng Hải tiến tu kiến trúc, em vốn đã được học thiết kế, sau khi tiến tu thì về công ty Trí Viễn giúp anh. Anh sẽ không để em phải chịu một chút tủi thân nào cả”.
“Anh nâng đỡ em như vậy người khác cũng sẽ thấy ngứa mắt. E ngại quyền lực của anh nên có thể bề ngoài họ cũng không nói gì, nhưng trong lòng người ta vẫn khinh thường em”.
“Không đâu, công ty Trí Viễn không phải tòa soạn Hoa Đông, anh sẽ nhượng một bộ phận cổ phần cho em, anh xem ai dám khinh thường em”.
“Em có lí do gì để nhận cổ phần của anh?” Thư Sướng bật cười.
“Thư Thư…” Ninh Trí đưa tay ra cầm tay cô, “Anh có một lí do cực kì, cực kì cao thượng…”
“Đừng nói ra”, Thư Sướng buột miệng với vẻ căng thẳng, sau đó lập tức cố gắng tỏ ra bình tĩnh, “Gần đây cuộc sống của em giống như một mớ bòng bong, không biết bao giờ mới có thể gỡ cho hết rối được. Em muốn có một cuộc sống bình lặng, đến khi nào em xác định được mình có thể nhận thứ gì và cho đi thứ gì thì em mới nghĩ đến việc khác. Nhưng thời gian suy nghĩ đó sẽ rất dài. Ninh Trí, đừng lãng phí thời gian vì em”.
“Mười năm có đủ không?” Ninh Trí cười hỏi.
“Em không biết”, Thư Sướng trả lời thành thật.
“Không sao cả, dù sao chúng ta đã bỏ lỡ mười năm, cùng lắm anh đợi em thêm mười năm nữa”.
“Mười năm sẽ xảy ra rất nhiều chuyện, anh đừng khẳng định vội”, Thư Sướng nói, “Có điều em cũng sẽ không coi là thật”.
“Hình như em bị ai đó làm tổn thương không nhẹ, vì vậy em mới phủ định tất cả mọi thứ”.
Thư Sướng nhìn về một nơi cách đó không xa, rơi vào trầm tư. Một lát sau cô mới bình tĩnh nói, “Đều đã qua rồi”.
“Anh thấy ghen tị với người đó”. Ninh Trí nhướng mày, giọng nói mang vẻ trêu chọc rõ ràng, “Có điều anh lại phải cảm ơn anh ta. Bởi vì như vậy anh mới có cơ hội”.
“Có thể không nói chuyện này được không? A, tại sao họ còn chưa mang trà tới?” Thư Sướng đứng dậy mở cửa phòng ra, đúng lúc này nhân viên bưng khay trà vào.
Trà hoa quả vừa chua vừa ngọt, Ninh Trí uống không quen, còn Thư Sướng thì uống liền hai chén.
“Anh đừng nhắc tới chuyện này với bố mẹ em, họ sẽ lo lắng vì không hiểu rõ tình hình”. Thư Sướng nói.
“Ờ. Thư Thư, thế bây giờ em còn phải ra ngoài phỏng vấn không?”
“Tạm thời không cần”.
“Ngày mai anh đi Bắc Kinh, em đi cùng anh nhé! Tính ra trong chuyện này em đã bị anh làm liên lụy, nhưng anh không muốn nói xin lỗi, anh thích cảm giác được đồng cam cộng khổ với em”.
Thư Sướng cười khổ, “Anh đúng là không phúc hậu. Tòa soạn báo có thể tìm em bất cứ lúc nào, thời gian này em không được đi đâu cả”.
“Vậy em đến công ty làm việc với anh!”
“Anh nhất định phải đẩy em xuống hố lửa à? Bây giờ tốt nhất là chúng ta giả bộ không biết nhau, anh cũng đến nhà em ít thôi”.
“Thư Thư, đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Không được vì chuyện này mà cắt đứt quan hệ với anh. Cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên được không?”
Thư Sướng thở dài, không lẽ mình tỏ ra non nớt đến vậy sao? Cô thừa nhận cô không muốn quan tâm đến anh ta, không chỉ có anh ta mà là tất cả đàn ông trên đời.
Bị đàn ông làm tổn thương một lần đã thương tích đầy mình. Bị đàn ông tổn thương lần thứ hai cũng như mắc bệnh hiểm nghèo, uống thuốc cả đời cũng không trừ được tận gốc.
Hôm sau Thư Sướng vẫn ăn sáng xong rồi lái xe ra ngoài, đi vòng vòng đến lúc siêu thị mở cửa rồi gửi xe trong một bãi đỗ xe ngầm và đi vào siêu thị.
Thư Sướng thích siêu thị, ánh đèn trong siêu thị rất sáng, gương cũng to hơn gương trong nhà nhiều, soi vào thấy mình càng trở nên mảnh dẻ. Lần nào vào siêu thị cô cũng đi dạo đến lúc hoa cả mắt, bất kể hai tay trống trơn hay là có chiến lợi phẩm mang về thì tâm tình cũng đều rất vui vẻ. Vừa mở cửa, siêu thị có rất ít khách hàng, Thư Sướng rất thích cảm giác vắng vẻ này. Cô đi hết quầy này đến quầy khác không nhanh không chậm, xem quần áo mùa đông đã chuẩn bị bỏ xuống khỏi giá hàng, xem trang phục mùa xuân vừa mới được đặt lên, xem văn phòng phẩm, chăn ga gối đệm, đồ gia dụng. Cô cẩn thận tỉ mỉ xem xét từng chi tiết như một học sinh kiểm tra bài thi kĩ càng trước khi nộp bài.
Nhưng khi dạo đến khu đồ dùng trẻ con, đứng trước một chiếc giường nhỏ có màn màu phấn thêu hoa, Thư Sướng đột nhiên đỏ mắt khiến nhân viên siêu thị hoảng sợ hỏi cô, “Tiểu thư, cô không được khỏe à?”
Thư Sướng lắc đầu đi ra khỏi siêu thị như chạy trốn. Cô ngồi trên bậc thềm, hai tay che mặt, khóc như chưa bao giờ được khóc.
Buổi tối tắm rửa trước khi đi ngủ, cô mở vòi hoa sen ở mức mạnh nhất. Dòng nước nóng rực phun ra chảy dọc theo người cô, ngón tay cô lưỡng lự vuốt theo dòng nước rồi dừng lại ở bụng. Hình như đây là lần đâu tiên cô vuốt ve vị trí này trong thời gian dài từ khi biết mình có thai rồi sảy thai đến nay.
Cô cúi đầu chăm chú nhìn bụng mình, dưới ngón tay, chỗ đó vẫn phẳng lì như trước. Cho dù cô đã để mức nước rất nóng, tắm rửa đến đỏ ửng toàn thân nhưng cô vẫn cảm thấy một cảm giác rét lạnh trống rỗng tràn ra. Cô đưa hai tay lên ôm lấy thân thể mình, đứng thẫn thờ ngửa mặt hứng dòng nước.
Ngày thứ ba cô không đi siêu thị nữa mà đến thư viện mượn mấy cuốn tiểu thuyết, đọc suốt một ngày đến lúc trong đầu toàn là chữ. Xế chiều, cô từ thư viện đi ra với cái đầu nặng trịch và bước chân bồng bềnh, đúng lúc này Dương Phàm gọi điện thoại tới.
“Xướng Xướng, em đang bị điều tra à?” Anh ta rất hoảng hốt, rất lo lắng.
Thư Sướng cầm điện thoại đứng dựa vào một gốc cây, chớp chớp mắt. Tới hôm nay cô mới phát hiện bất kể là chuyện ngồi lê đôi mách hay các sự kiện tin tức thì người trong tòa soạn báo đều truyền bá rất nhanh.
“Anh có việc gì à?” Cô bực mình hỏi, không đón nhận sự quan tâm và thông cảm của Dương Phàm.
“Xướng Xướng, em đừng nghĩ nhiều, mọi chuyện đều sẽ qua. Hơn nữa bây giờ thân thể em đang yếu ớt, em phải chú ý giữ gìn sức khỏe”.
Thư Sướng cười lạnh, “Bây giờ anh đang trốn ở góc nào để gọi điện thoại cho tôi đấy? Vợ anh vừa sinh em bé, chẳng lẽ thân thể khỏe mạnh lắm sao? Anh không sợ cô ta nghe thấy lại tổn thương nguyên khí à?”
Dương Phàm chột dạ thở dài, “Xướng Xướng, anh chỉ…”
“Anh đừng đóng vai chúa cứu thế nữa, anh không học được đâu. Có lẽ anh có thể để cho thân thể ở một chỗ còn trái tim lại ở một chỗ khác. Nhưng tôi lại không muốn dây dưa với người đã là chồng người khác, đã là bố trẻ con rồi, nếu vậy tôi sẽ khinh thường chính mình. Cảm phiền anh hãy coi tôi như người qua đường, tôi sẽ cực kì biết ơn”. Cô gác điện thoại, thở hổn hển, tay cũng run rẩy. Thật sự không rõ tại sao mình lại toàn gặp phải loại đàn ông đã có vợ có con này?
Buổi sáng ngày thứ tư, cô đi xem một bộ phim tẻ ngắt, cắt một kiểu tóc khác rồi ăn trưa trong công viên lá rụng khắp nơi. Vừa phủi vụn bánh mì trên tay đi thì Trưởng phòng gọi điện thoại thông báo cho cô buổi chiều đến tòa soạn báo.
Thư Sướng đợi đến sau giờ nghỉ trưa mới đi. Rõ ràng là cô đã làm việc hơn ba năm trong tòa nhà này nhưng giờ đây lại có cảm giác xa lạ và lạnh lẽo.
Thư Sướng như một con nhộng, chỉ muốn nằm mãi trong kén để tránh né thế giới bên ngoài. Cô cũng không rõ rốt cục mình sợ hãi cái gì, chỉ biết mình đang chìm ngập trong các cảm giác tiêu cực.
Trên đường đi tới phòng làm việc, cô cảm thấy mình như một người trong suốt, sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Các đồng nghiệp nhìn thấy cô đều mỉm cười lễ phép, hỏi cô mấy ngày nay đi đâu, cô còn chưa trả lời thì bọn họ đã vội vã đi mất. Trong tòa soạn báo với nhịp sống vội vã này, mỗi người đều luôn luôn bận rộn, chỉ có cô là ngoại lệ, có mặt cũng được mà không có cũng không sao.
Ý nghĩ muốn từ chức của Thư Sướng càng trở nên kiên định.
Cô không về phòng làm việc mà đến thẳng Phòng nhân sự.
Cửa Phòng nhân sự đang đóng, cô giơ tay định gõ cửa nhưng bàn tay cô chợt dừng lại trên không.
Cô thật sự không cố ý nghe, nhưng trên hành lang quá yên tĩnh, vì vậy tiếng nói trong phòng vẫn lọt hết vào tai cô.
“Tại sao lại bắt cô ấy tạm dừng công tác trước khi sự việc được điều tra rõ ràng? Chỉ dựa vào một bức thư tố giác chồng chất sơ hở mà đã định tội cho cô ấy? Nếu như là vu cáo thì các anh sẽ giải thích với cô ấy thế nào? Một câu xin lỗi là đủ à? Tòa soạn giao trách nhiệm cho các anh không phải để các anh chà đạp lên danh dự của người khác. Làm như vậy thì các nhân viên làm việc ở đây làm sao có thể yên tâm? Làm sao người ta có thể dốc hết sức lực và tinh thần cho một công việc không được tôn trọng và cũng không có cảm giác an toàn? Tòa soạn là một ngôi nhà, các nhân viên đều là con cái trong nhà còn các anh là phụ huynh. Người khác bắt nạt con mình, chẳng những phụ huynh không bảo vệ mà còn giúp người ta cùng chỉ trích con cái, vậy con cái còn muốn ở trong nhà nữa không? Việc làm này của các anh sao có thể khiến người khác không cảm thấy thất vọng?”
Giọng nói nhẹ nhàng và hơi khàn khàn.
Thư Sướng không nghe thấy những người khác nói gì nữa, cô chỉ đứng ngơ ngác, cả người lúc nóng lúc lạnh như bị cảm lạnh giữa mùa hè.
Một lát sau có tiếng lách cách ở cửa, Thư Sướng giật nảy, có lẽ anh sắp đi ra. Cô tránh đến sau cửa cầu thang bộ mà không hề suy nghĩ.
“Tổng biên tập Bùi, việc này đúng là chúng tôi làm thiếu thỏa đáng, tình hình đã điều tra gần xong rồi, có điều còn phải đợi mấy ngày mới nhận được báo cáo kiểm định chất lượng khu nhà. Tuy nhiên ngày mai phóng viên Thư có thể về tòa soạn làm việc”. Trưởng phòng nhân sự đi theo phía sau Bùi Địch Văn, mặt căng như một tấm vải đỏ.
“Không phải có thể về tòa soạn làm việc hay không”, giọng Bùi Địch Văn vẫn lạnh lùng, “Việc này đã ồn ào như vậy, tối thiểu cũng phải trịnh trọng xin lỗi cô ấy. Tính cô ấy vốn bướng bỉnh, chuyện gì cũng giữ trong lòng còn ngoài mặt lúc nào cũng tỏ ra không để ý. Chỉ sợ lần này cô ấy đã nản lòng rồi”.
“Ý của Tổng biên tập Bùi là cô ấy sẽ… từ chức?” Trưởng ban kiểm tra kỉ luật bên cạnh tiếp lời.
Bên ngoài rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng bước chân. Giọng Bùi Địch Văn lần nữa vang lên, “Tuyển dụng một phóng viên rất dễ, nhưng bồi dưỡng cô ấy thành phóng viên chủ chốt có thể đảm đương một lĩnh vực lại cần rất nhiều thời gian và công sức. Thời gian này trong tòa soạn có bao nhiêu chuyện như một tòa núi lớn đè xuống người cô ấy, tính cô ấy quật cường như vậy, tại sao lại không nghĩ đến chuyện bỏ việc chứ?”
Thế gian không có Bùi Địch Văn thứ hai.
Cho dù anh đã làm cô tổn thương rất nhiều, nhưng không thể không thừa nhận anh quả thật là một lãnh đạo tốt, một giáo viên tốt. Lời anh nói luôn có thể tác động đến sâu trong tâm linh cô, động chạm đến linh hồn của cô.
Nghe lời này, trong lòng Thư Sướng toàn là chua xót, nước mắt bỗng chốc chảy ra, khóe miệng tê tê mặn chát.
Trưởng phòng nhân sự và Trưởng ban kiểm tra kỉ luật tặc lưỡi lần nữa, hai người đưa mắt nhìn nhau rất là khó xử.
“Không cần tiễn, tôi đi bên này”.
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Thư Sướng giật nảy, vội giơ tay lên dùng mu bàn tay lau nước mắt.
Cửa thang bộ mở ra, cô đành phải xoay người lại, vẻ mặt chật vật.
Cô nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc và khuôn mặt đẹp trai của anh, cô khẽ chào một tiếng, “Tổng biên tập Bùi!”
Bùi Địch Văn tựa vào cạnh cửa ung dung nhìn cô, đột nhiên anh đưa tay tới, đầu ngón tay lạnh buốt chạm vào trên mặt cô, chạm vào những giọt nước mắt đang chảy xuống. Anh nhếch miệng, “Thư Sướng, em tủi thân quá!”
Thư Sướng nhìn anh, cố tìm cách lộ ra một nụ cười không quan tâm, nhưng khóe miệng chỉ hơi cong lên rồi lại trĩu xuống, “Không… sao!” Giọng cô nghẹn ngào.
Anh thở dài lưu luyến rút tay lại đút vào túi.
Cô ngẩng đầu thấy vẻ mặt anh ửng đỏ bất thường, cô hỏi thất thanh, “Anh bị sốt à?”
Anh ngẩng đầu nhìn cô, con ngươi đen sẫm, sáng rực không giống một bệnh nhân, “Không cần lo lắng, chỉ là cảm cúm thôi. Thư Sướng, thế giới chính là như vậy, có đủ mọi loại người, sẽ xảy ra rất nhiều chuyện bất bình khiến em khóc không ra nước mắt, khiến em không biết nên khóc hay cười, khiến em không biết làm thế nào. Nhưng bất kể thế nào thì cũng phải chịu đựng, không được buông xuôi, không được từ bỏ mục tiêu của mình vì một vài người. Thực ra đến đâu cũng đều như nhau cả. Ngày mai Tổng biên tập mới sẽ đến, sau khi bàn giao xong anh sẽ đi. Sau này em phải chăm sóc bản thân cho tốt, chú ý giữ gìn sức khỏe”.
Thư Sướng không hề nhúc nhích, yên lặng nhìn đôi mắt tỏa sáng dị thường của anh. Trái tim cô như nứt thành khe hở, gió lạnh từ bên ngoài không ngừng thổi qua khe hở này vào trong lòng.
Có thể là vì đang bị sốt nên mặt Bùi Địch Văn hơi đỏ, anh thở gấp, ngực nhấp nhô, “Thư Sướng, tất cả những gì giữa chúng ta đã làm em đau khổ. Anh rất áy náy, nhưng anh không hối hận. Nếu như thời gian trở lại ba năm trước đây, anh vẫn sẽ từng bước đến gần em, bởi vì em đáng để anh làm như vậy”.
Giọng anh trầm thấp tràn ngập dịu dàng, “Chỉ có điều, thật bất hạnh là anh đã mất em”.
Anh nhếch môi lộ ra nụ cười tự giễu, “Lúc anh đi em đừng đến tiễn anh, anh… cũng là một người đàn ông hết sức bình thường. Làm Tổng biên tập ba năm, dù sao cũng phải duy trì một chút hình tượng trong giây phút cuối cùng ở đây. Được không?”
Thư Sướng ngẩn ngơ gật gật đầu.
“Cô bé ngốc!” Anh vuốt tóc cô rồi bước lên tầng. Lúc chuẩn bị đi khuất, anh lại quay đầu lại, ánh mắt lưu luyến.
Không phải cô nên hận anh sao? Không biết tại sao lúc này trong lòng Thư Sướng không có một chút oán hận nào đối với Bùi Địch Văn, tất cả chỉ có tiếc nuối nói không nên lời.
Anh mất cô, chẳng lẽ không phải cô cũng mất anh sao?
Đứng yên một hồi, đến lúc cảm thấy mình đã bình tĩnh lại Thư Sướng mới đến Phòng nhân sự. Thái độ của Trưởng phòng và Trưởng ban kiểm tra kỉ luật rõ ràng khác mấy ngày trước đây, giọng nói cũng nhã nhặn hơn nhiều.
“Có người biết rõ tình hình nói rằng Tổng giám đốc Ninh Trí của công ty Trí Viễn là người quen nhà cô?” Trưởng ban kiểm tra kỉ luật lại mắc bệnh nghề nghiệp, ông ta cau mày nhìn Thư Sướng soi mói.
Thư Sướng nhìn thẳng ông ta, “Đúng vậy!” Cô không phủ nhận.
“Quan hệ giữa anh ta với gia đình cô là?” Ông ta hỏi tiếp.
“Năm ngoái anh trai tôi bị tai nạn giao thông, tài xế công ty Trí Viễn là người gây tai nạn”.
Trưởng ban kiểm tra kỉ luật và Trưởng phòng nhân sự liếc nhau, sắc mặt đại biến, chắc là vì không ngờ đến câu trả lời này.
Nói vậy có nghĩa công ty Trí Viễn là kẻ thù của nhà họ Thư. Kẻ thù gặp nhau chỉ có căm hận, không thể có chuyện giúp kẻ thù che giấu tội lỗi. Xem ra lá thư tố cáo quả thật là giả.
Trưởng phòng nhân sự đảo mắt mấy vòng rồi cười ha ha, “Thì ra là vậy! Mấy hôm nữa chúng tôi sẽ có báo cáo kết luận về chuyện này gửi tới Giám đốc, Tổng biên tập và các phòng ban. Mấy ngày nay phóng viên Thư đã phải tủi thân, có điều đây là quy trình làm việc, không phải cố ý nhằm vào cô, cô đừng để trong lòng. Coi như mấy hôm nay cho phóng viên Thư nghỉ phép, ngày mai đi làm. Trưởng phòng cô cũng gọi điện thoại đến giục rất nhiều lần, nghe nói công việc trong phòng rất nhiều”.
“Tôi còn muốn nghỉ thêm mấy ngày”. Thư Sướng nói không nhanh không chậm.
Trưởng phòng nhân sự ngoài cười nhưng trong không cười, “Thân thể không khỏe?”
Thư Sướng ậm ờ.
Trưởng ban kiểm tra kỉ luật cười khô khan, “Nếu mệt thật thì nghỉ thêm vài ngày. Có điều đừng nghỉ lâu quá, nếu không Giám đốc sẽ trách chúng tôi làm khó nhân viên đắc lực của ông ấy”.
Thư Sướng không nói thêm câu nào, cô cầm túi, cũng không đến phòng làm việc mà đi thẳng ra thang máy, xuống lầu, lái xe về nhà.
Bây giờ không còn là đình chỉ công tác mà là nghỉ phép, cô có thể về nhà sớm một cách danh chính ngôn thuận.
Mấy ngày nữa Vu Phân sẽ đi tháo bột, lúc này tâm tình bà rất tốt, buổi chiều không đến phòng khám mà ở nhà xem hàng xóm đánh mạt chược.
Thư Sướng vào nhà, rửa tay, lấy hai cái bánh bao trong tủ lạnh ra cho vào lò vi sóng. Còn một thời gian mới đến giờ cơm tối, bây giờ phải lót dạ trước đã.
QC: Đao Kiếm 2: Tinh Hoa Võ Học