Hoa Hồng Sớm Mai

Quyển 4 - Chương 13



Cái này Thư Sướng cũng biết. Điện thoại là Thắng Nam gọi, đó là lần đầu tiên cô đến nhà Thắng Nam làm khách, còn đưa thư tình cho Thắng Nam giúp An Dương. Trời đã rất muộn, Thắng Nam bảo anh ta tới đón cô về. Anh ta đến rất muộn, thở hồng hộc. Hai người cùng đi một chiếc taxi, tài xế có việc đưa anh ta về trước. Lúc anh ta chỉ căn hộ của mình cho cô thì căn hộ vẫn sáng đèn, anh ta lúng túng nói mình quên tắt đèn. Nhưng ngay sau đó đèn lại tắt, trong một thoáng sáng tối đó Thư Sướng đã nhìn thấy bóng dáng mảnh dẻ của một người phụ nữ in lên rèm cửa sổ.

Kiều Kiều không cầm được nước mắt, âm thanh run rẩy, “Sau lần đó anh ta thay chìa khóa nhà, cũng không nghe điện thoại của tôi nữa. Tôi thật sự không thể thừa nhận sự thật đã chia tay anh ta. Nỗ lực cuối cùng của tôi là cắt cổ tay tự tử một ngày trước năm mới, tôi nghĩ lần này chắc anh ta sẽ phải đến!”

Trước năm mới một tuần anh ta đã hẹn Thư Tổ Khang và Vu Phân đi tắm suối nước nóng. Trước năm mới một ngày anh ta đột nhiên nói phải đi công tác, đi một mạch ba bốn ngày, khi trở về mang mấy món đặc sản. Trong lúc vội vàng anh ta quên không để ý chiếc túi đựng đồ có in tên một siêu thị cỡ lớn ở Tân Giang.

“Anh ta đến thật, đứng trong phòng bệnh, nhìn tôi với ánh mắt cực kì hờ hững, không hỏi han ân cần, không quan tâm chăm sóc. Anh ta nói tôi làm vậy là có dụng ý gì, cho dù tôi lấy dây trói anh ta lại thì cũng chỉ trói được thân thể, còn trái tim anh ta vẫn thuộc về người khác. Lúc này tôi thật sự rõ ràng quan hệ giữa tôi và anh ta đã không thể vãn hồi được nữa. Trái tim tôi từ từ chết đi, đến khi tôi xuất viện thì anh ta cũng đi. Tôi vẫn không nhịn được hỏi thăm tin tức về anh ta khắp nơi, thư kí của anh ta nói với tôi thứ bảy sau đó anh ta sẽ đi tắm suối nước nóng với mấy người bạn, tôi bảo một đồng nghiệp đi cùng tôi. Anh chàng đồng nghiệp đó vẫn rất thích tôi, tôi phải cho anh ta nhìn thấy, không có anh ta, tôi vẫn có rất nhiều đàn ông bao quanh. Chiêu này quá tồi, nó không hề khiến anh ta đố kỵ mà ngược lại còn xát muối vào vết thương lòng tôi. Ánh mắt anh ta nhìn cô có một vẻ dịu dàng tôi chưa bao giờ thấy, anh ta che chở cô như che chở một báu vật, sợ cô sẽ bị tổn thương dù chỉ là chút xíu. Tôi ngồi cách anh ta chỉ có mấy mét nhưng lại có cảm giác xa như chân trời góc bể”.

Kiều Kiều nói quá nhiều, hơi thở hơi rối loạn. Cô ta bưng cốc nước lên uống ừng ực mấy ngụm lớn, nước tràn ra khỏi khóe miệng, cô ta đưa tay gạt đi.

“Thua dưới tay cô, tôi thật sự không cam lòng. Nếu như là Tống Dĩnh thì tôi cũng tâm phục khẩu phục, dù sao tôi thua kém cô ta cả một gia tài, cũng không quý phái được như cô ta. Nhưng lại là cô, tại sao?” Kiều Kiều đau khổ nhìn Thư Sướng.

“Tống Dĩnh?” Thư Sướng hơi kinh ngạc.

“Thiên kim tiểu thư ngân hàng Vinh Phát của Hồng Kông, chị họ của Tống Tư Viễn, cũng là bạn anh ta. Cô không biết sao?” Kiều Kiều cười đùa cợt, “Công ty Trí Viễn đến Tân Giang khai thác bất động sản, ngân hàng đối tác chính là ngân hàng Vinh Phát. Tiểu thư Tống tới khảo sát thị trường, anh ta mời cô ta ăn cơm, tôi cũng đã có lần được đi cùng”.

“A!” Thư Sướng nâng cốc cà phê lên, cười cười, “Tiểu thư Kiều, những gì cần nói cô đã nói hết chưa?”

“Có phải trong lòng cô rất đắc ý vì đã thắng tôi không?”

“Giữa chúng ta từng có chiến tranh à?” Thư Sướng thở dài, “Anh ta không hứa hẹn với cô bất cứ điều gì, cũng không nói gì đến cưới xin. Ngay từ ban đầu cô và anh ta đã cực kì tùy tiện, bây giờ kết thúc, sao có thể phát tiết oán giận lên người tôi được?”

“Nếu cô không xuất hiện thì anh ta sẽ không thay lòng đổi dạ”.

Thư Sướng lắc đầu, “Tôi không xuất hiện cũng sẽ có người khác xuất hiện. Có thể từ trước tới giờ cô đã thắng quá nhiều lần cho nên không thua nổi. Còn tôi đã quen thua rồi, tôi còn thảm hơn cô bây giờ rất nhiều. Oán trời trách đất có ích lợi gì, hận thì sao? Hết thảy đều đã xảy ra, chỉ đành trơ mắt nhìn thế giới sụp đổ trước mặt, nhìn tình yêu lọt qua kẽ tay chảy đi. Kì thực để mất một người như vậy không hề đáng tiếc, từ khi người đó xuất hiện cô đã nhất định chỉ có người đó một hồi chứ không có mãi mãi. Nếu vậy chẳng thà chấm dứt sớm một chút còn hơn. Cô nên cảm thấy vui mừng, nếu không thời gian càng dài thì tổn thương sẽ càng lớn”.

“Nhưng biết đâu sau này tôi sẽ không gặp được một người như anh ta nữa. Cho dù là đau đớn nhưng có thể ở bên nhau thêm một ngày cũng tốt”.

“Rốt cục cô thích anh ta ở điểm gì?” Thư Sướng hết kiên nhẫn, cô búng búng cốc cà phê. Lúc này hoàng hôn đã đậm dần, ánh đèn trên sân thượng đã sáng lên.

“Tôi thích tất cả những gì thuộc về anh ta”, Kiều Kiều nói như chém đinh chặt sắt, đột nhiên cô ta đổi giọng, rụt rẻ, “Cô có thể… rời khỏi anh ta không? Tôi không thể không có anh ta, cũng hợp với anh ta hơn cô. Tôi có thể bồi thường thiệt hại cho cô, tôi cho cô tiền, giúp cô chuyển đến làm việc tại tòa soạn khác, tôi biết rất nhiều người…”

“Tiểu thư Kiều, cô đúng là quá đáng thương”. Tống Dĩnh thứ hai, Thư Sướng cười lạnh trong lòng, đứng dậy, “Tôi phải về ăn tối, nếu không mẹ tôi sẽ lo lắng. Tự cô bắt xe về nhé!”

“Cô không thể đáp ứng tôi sao?” Kiều Kiều đứng dậy kéo tay áo Thư Sướng.

“Tôi đáp ứng cô thì có tác dụng gì?” Thư Sướng hỏi ngược lại, “Ngay cả trò tự sát cô cũng dùng tới rồi, kết quả thế nào? Đây là vấn đề giữa tôi với cô à?”

Mặt Kiều Kiều lập tức không còn sắc máu.

Thư Sướng không nhìn cô ta nữa, quay đầu đi xuống sân thượng. Vật đổi sao dời, vai vế chuyển hoán, cô lại không cảm thấy vui vẻ như những người nông nô sau khi được giải phóng.

Sự trưởng thành của đàn ông được đánh đổi bằng việc đạp vỡ trái tim bao nhiêu phụ nữ.

Mối quan hệ giữa Kiều Kiều và anh ta không bắt đầu bằng tình yêu, cô ta ngưỡng mộ tiền tài, địa vị, khuôn mặt đẹp trai, bằng cấp du học của anh ta. Anh ta là một người khôn khéo, chẳng lẽ anh ta lại không biết điều này, làm sao anh ta có thể thật tình? Nếu anh ta là một kĩ sư tầm thường thì Kiều Kiều có thèm nhìn anh ta đến một giây hay không?

Anh ta đến với cô ta có lẽ chính là vì hư vinh chinh phục một đóa hoa trên cành cao. Đã hái được đóa hoa này thì hư vinh cũng được thỏa mãn, vì vậy anh ta vứt bỏ, không để lại một cơ hội cứu vãn nào.

Thư Sướng đi ra khỏi khách sạn, tâm tình rất bình tĩnh. Có thể là cô đã đoán trước được quá nhiều, nhưng cũng có thể là vì chuyện quá khứ của anh ta chẳng có quan hệ gì với cô cả.

Thư Sướng không về nhà ngay mà lái xe vào bãi đỗ xe ngầm của trung tâm thương mại. Hôm nay là thứ sáu, bãi đỗ xe ở đây đã rất chật chội, đi một hồi cô mới tìm được một chỗ đậu xe.

Nghề nghiệp của Thư Sướng buộc cô phải ngồi cắm cúi trước máy tính trong thời gian dài, xương cổ hơi có vấn đề, cô lại bị bệnh mất ngủ nhẹ. Thư Tổ Khang khuyên cô nên vận động phù hợp, nếu không thì nên xoa bóp cổ truyền. Tạ Lâm kéo cô đến trung tâm thẩm mỹ làm một tấm thẻ làm đẹp kiêm xoa bóp, Thắng Nam thì kéo cô đến phòng tập thể dục thẩm mỹ làm thẻ hội viên. Hai người này đều chấp hành nghiêm khắc chế độ hội viên, một tuần ít nhất cũng đến hai ba lần, còn Thư Sướng lúc thì đi công tác, lúc thì quên mất, ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, một tháng chưa chắc đã đến được một lần. Lần nào đến nhân viên của trung tâm đều cho rằng cô là hội viên mới.

Trung tâm thẩm mỹ nằm trên tầng tám trung tâm thương mại, Thư Sướng đi ăn một chút rồi lên thẳng trung tâm thẩm mỹ.

Nhân viên trực hỏi cô có chuyên viên chăm sóc quen hay không, cô lắc đầu. Một cô gái khi cười có hai má lúm đồng tiền đi tới đưa Thư Sướng vào phòng.

Thay áo tắm, Thư Sướng nằm sấp xuống giường xoa bóp, cúi mặt xuống một khoảng trống trên giường. Cô gái thực hiện động tác tuần hoàn khí huyết lưng cho cô, kì thực chính là xoa bóp bằng tinh dầu với một cái tên quái dị mà thôi. Cô gái vừa xoa bóp vừa nói chuyện, “Chị Thư, cơ thịt trên lưng chị căng cứng lắm, chị nên đến xoa bóp thường xuyên mới được”.

Thư Sướng mỉm cười với nền nhà, không căng cứng mới lạ, tính cô vốn lười, thà nằm trên giường nhìn trần nhà cả buổi còn hơn phải cử động một chút.

Cô gái thay đổi vị trí, lại nói tiếp, “Phụ nữ từ hai mươi lăm tuổi đã phải bắt đầu chăm sóc, thanh xuân có hạn, không thể chờ đàn ông yêu thương được, chính mình phải học được cách yêu thương chính mình”.

Thư Sướng lật người lên, kinh ngạc nhìn cô bé ít tuổi hơn mình nhiều nhưng lại ăn nói rất già dặn này, “Chăm sóc hay không cũng thế thôi, không phải muốn giữ thanh xuân lại là giữ được”. Cũng như đàn ông.

Cô gái nũng nịu kháng nghị, “Đương nhiên là khác nhau chứ”. Sau đó cô ta liền lải nhải với Thư Sướng về tầm quan trọng của chăm sóc hàng ngày, đến tận lúc Thư Sướng nhận lời mua một bộ mỹ phẩm chăm sóc sắc đẹp cô ta mới cười tít mắt ngậm miệng lại.

Thư Sướng không thích đến trung tâm thẩm mỹ một phần cũng vì nguyên nhân này, cô không chịu nổi việc những cô gái này cứ khéo mồm khéo miệng tìm cách bắt khách hàng bỏ tiền mua đồ họ tiếp thị. Tạ Lâm cười nhạo cô không kiên định lập trường, nếu là trước giải phóng thì nhất định sẽ là một kẻ phản bội.

Thư Sướng gật gật đầu bất đắc dĩ.

Tay nghề xoa bóp của cô gái rất khá, khi chăm sóc đến vùng mặt, trong phòng đốt hương thơm, Thư Sướng đã ngủ quên mất. Khi tỉnh dậy đã đến chín giờ tối, điện thoại di động trong túi xách kêu đến khản giọng.

“Thư Thư, em đang ở đâu đấy?” Âm thanh căng thẳng bất an của Ninh Trí làm màng nhĩ Thư Sướng chấn động ngứa ngáy.

“Em đang ở trung tâm thẩm mỹ”.

Ninh Trí thở dài một hơi, “Ở trung tâm thương mại đúng không? Em đến quán cà phê ở tầng sáu chờ anh, anh sẽ đến ngay”.

“Giờ này uống cà phê thì ngủ thế nào được?” Thư Sướng đang định trách móc thì Ninh Trí đã gác điện thoại. Cô nhìn lại điện thoại, có tám cuộc gọi lỡ tất cả, sáu cuộc của Ninh Trí, hai cuộc của Thắng Nam.

Cô vừa thay quần áo vừa gọi lại cho Thắng Nam.

“Xướng Xướng, người phụ nữ đó có bắt nạt bạn không?” Thắng Nam vội vàng hỏi.

“Bạn cầu cứu Ninh Trí à?”

“Ờ, lúc này anh ta không thể hiện thì đợi lúc nào? Đàn ông chính là để dũng cảm đứng ra những lúc này, vừa nghe tớ nói anh ta đã hoảng lên rồi”.

Thư Sướng cười mệt mỏi, “Thắng Nam, có phải bạn bán rẻ tin tức tình báo về tớ cho anh ta không? Anh ta trả bạn bao nhiêu tiền?”

Thắng Nam giật mình rồi lập tức gầm lên, “Sao bạn lại nói thế? Tớ là loại người bán bạn cầu vinh sao? Tớ thấy anh ta yêu bạn thật lòng nên thỉnh thoảng mới cho anh ta một vài cơ hội thôi. Nhưng những gì không nên nói thì tớ không bao giờ để lộ cho anh ta nửa lời”.

“Ví dụ như chuyện gì?” Thư Sướng đùa cô.

“Về Dương Phàm và Bùi Địch Văn, tớ đếch nói một tiếng nào cả”. Thắng Nam tức giận đến thở hổn hển.

Thư Sướng cười, “Thắng Nam, bạn nói thô tục quá”.

“Tớ còn muốn đánh bạn nữa, dám bôi nhọ tớ! Hừ, cẩn thận không tớ đoạn tuyệt quan hệ với bạn đấy”.

Thư Sướng vội xin tha, nịnh nọt đủ mấy phút Thắng Nam mới chịu thôi.

Quét thẻ ra khỏi trung tâm thẩm mỹ, Thư Sướng không đi thang máy mà đi thang bộ xuống tầng sáu, vừa đi vừa than thở trong lòng. Không phải vì những gì Kiều Kiều nói tối nay, thực ra rất nhiều lúc cô biết Ninh Trí nói dối, có điều cô không bao giờ lật tẩy.

Làm bạn với Thắng Nam nhiều năm như vậy, cô biết Thắng Nam tuyệt đối giữ mồm giữ miệng đối với những chuyện riêng tư của cô. Ninh Trí lại nói anh ta biết cô yêu Bùi Địch Văn là do Thắng Nam nói với anh ta. Nếu cô đoán không sai thì anh ta được biết vì Tống Dĩnh nói. Còn cả bức thư tố cáo đó, cô vừa nhìn mấy chữ trên bức thư đã nhận ra là chữ của Trưởng phòng Phùng trong công ty Trí Viễn.

Trưởng phòng Phùng cùng cô lo liệu tang sự cho Thư Thần, anh ta ngồi bên cạnh cô viết danh sách người phúng viếng. Anh ta viết chữ không bao giờ viết ngoáy mà lúc nào cũng vuông thành sắc cạnh.

Trưởng phòng Phùng và cô không có xích mích gì nên không thể có chuyện anh ta cố ý vu oan cho cô được. Đương nhiên lá thư đó cũng không vu oan cho cô nổi, chỉ cần điều tra là sẽ phát hiện đó là vu khống. Nhưng nó lại có thể khiến cô sinh ra ý nghĩ rời khỏi tòa soạn, rời khỏi tòa soạn cũng chính là rời khỏi Bùi Địch Văn.

Biện pháp này khiến cả Ninh Trí và Tống Dĩnh đều đạt được mục đích.

Anh ta quả quyết chia tay với Kiều Kiều, khéo léo nói rõ về thân phận Bùi Địch Văn, hết sức thận trọng tới gần cô từng chút một, có thể coi là rất hao tâm tốn sức.

Cô biết rõ nhưng lại không nỡ chỉ trích.

Thực ra cô chẳng qua chỉ là một cố nhân anh ta biết mười năm trước, cô đáng để anh ta làm như vậy sao?

Cô rất mâu thuẫn, có lúc cô bị anh ta làm cảm động, có lúc cô sẽ sợ hãi anh ta. Ba mươi sáu kế trong tình yêu, dùng một vài tiểu xảo trong tình yêu thì cô có thể chấp nhận. Nhưng nghĩ ngược lại, anh ta quả thật là một người đàn ông có quá nhiều âm mưu. Thảo nào tuổi tác anh ta không lớn mà lại có thể làm cho công ty Trí Viễn phát triển tới quy mô như bây giờ.

Cô chỉ có thể cảm thấy may mắn vì cô là người anh ta thích chứ không phải kẻ thù của anh ta. Đối với bất cứ người nào, việc trở thành kẻ thù của anh ta cũng là điều rất đáng sợ.

Anh ta khiến cô cảm thấy nan giải.

Đã đến nước này, anh ta sẽ không để chính mình tay không mà về. Một người đàn ông như vậy cũng giống như một con báo dồn sức lấy đà, anh ta có thể nhẫn nại trước vô số khó khăn nhưng đã làm gì là nhất định phải làm được. Bình thường anh ta rất lạnh lùng, rất tuyệt tình, nhưng một khi đã động lòng thì có lẽ sẽ là suốt đời suốt kiếp!

Nhưng cô lại không thể cảm thấy rung động vì anh ta, không biết vì sao. Có lẽ là vì có một người đã chiếm vị trí quá lớn trong trái tim cô. Người đó có dáng người cao cao, gương mặt đẹp trai, khí chất cao quý, ánh mắt lạnh nhạt, âm thanh trầm thấp dễ nghe.

Thư Sướng cắn môi ngồi xuống một chỗ trống trong góc quán cà phê, cô chỉ gọi một cốc nước chanh.

Nhân viên còn chưa mang nước ra cô đã nhìn thấy Ninh Trí xuất hiện ngoài cửa. Anh ta sốt ruột nhìn quanh khắp nơi, đến lúc nhìn thấy cô, cơ mặt cứng đờ của anh ta hơi run run, anh ta vội vàng đi tới.

“Em ăn tối chưa?” Anh ta ngồi xuống, Thư Sướng ngửi thấy trên người anh ta có mùi rượu rất nồng, “Trời ạ, anh uống rượu mà vẫn lái xe?” Cô cau mày.

“Anh uống không nhiều”. Ninh Trí cầm tay cô, cô cảm thấy lòng bàn tay anh ta nóng bỏng, nhìn kĩ lại thì thấy mặt anh ta cũng đỏ bừng.

“Không nhiều cũng không được lái xe. Anh không biết luật giao thông phạt tội lái xe sau khi uống rượu rất nặng à? Phải ngồi tù, còn bị phạt tiền nữa”. Thư Sướng sốt ruột.

“Tại anh sốt ruột quá mà. Anh gọi sáu cuộc điện thoại mới thấy em nghe máy, anh cho rằng em… đang giận anh, điều này còn nghiêm trọng hơn cả ngồi tù và phạt tiền”.

Thư Sướng hơi nhắm mắt, anh ta luôn cẩn thận, lo lắng về hết thảy những gì giữa cô và anh ta.

“Thư Thư, em… không giận chứ? Tất cả đều là chuyện quá khứ rồi. Có thể em sẽ cảm thấy anh vô trách nhiệm, thực ra khi được so sánh, khi đã trải qua mới biết thứ gì thích hợp với mình nhất”. Ánh mắt dịu dàng của anh ta như bao trùm lên người cô không để sót bất cứ góc nào.

Thư Sướng không nói tiếp, cô mấp máy miệng, một hồi lâu mới hỏi, “Anh muốn uống gì?”

“Anh còn uống gì được nữa, anh vừa đi ăn cơm với đám quan chức cục xây dựng, hết rượu trắng đến rượu vang, cuối cùng còn chuyển sang bia nữa. Anh uống đến mức không dám thở mạnh vì sợ sẽ nôn mất”.

“Đấy là cái gọi là không nhiều của anh à?” Thư Sướng trợn mắt nhìn anh ta.

Anh ta cười sung sướng, “Thư Thư, nhìn em thế này làm anh nhớ tới lúc em cắn bị thương tay anh, mặc dù vẻ mặt em tỏ ra không quan tâm nhưng thực ra trong lòng em rất thương anh. Em đang quan tâm đến anh đấy!”

“Ôi!” Thư Sướng không nói gì nữa, cô vẫy tay gọi nhân viên thanh toán.

Lúc anh ta đứng dậy hai chân hơi loạng choạng, Thư Sướng không thể không đỡ lấy anh ta. Hai người đi xuống, vừa kịp để nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát kéo chiếc Mercedes Benz màu đen của anh ta đi.

“Anh đỗ xe ở giữa cổng trung tâm thương mại?” Thư Sướng thật sự không biết nói gì nữa.

“Anh sợ em đợi lâu quá sẽ đứng dậy đi mất. Không sao, ngày mai anh đến đội cảnh sát giao thông nộp tiền phạt là xong, nói chung vẫn tốt hơn ngồi tù nhiều!” Giọng Ninh Trí hời hợt như thể chiếc xe bị kéo đi đó không phải của mình.

“Chờ ở đây”, Thư Sướng lườm anh ta, “Em đi lấy xe”.

“Anh đi cùng em, bãi đỗ xe tối lắm, anh không yên tâm”. Anh ta nắm tay Thư Sướng, bàn tay anh ta nóng kinh người.

Hai người lái xe từ bãi đỗ xe đi ra, bên ngoài đang mưa.

Ninh Trí cũng là người cao lớn, ngồi trong chiếc Chery nho nhỏ có vẻ rất gò bó. Thư Sướng nhìn anh ta, nhớ lại rất lâu trước kia cũng có một người ngồi trong xe cô như vậy. Cô cắn môi, đè ép cảm giác đau đớn co rút xuống.

“Anh có cầm chìa khóa nhà không?”

“Để trên xe rồi! Tối nay anh ngủ nhà em, sáng mai nhờ bác gái nấu cháo cho anh, anh đau đầu quá”. Ninh Trí nói rất tự nhiên.

Thư Sướng nhếch miệng, “Em đưa anh đến Tụ Hiền Uyển ngủ”.

“Không đi, đó là căn hộ của em. Trừ phi em chính thức mời anh thì anh mới đến, còn thế này thì không được”.

“Anh đúng là rất có nguyên tắc”. Mặc dù Thư Sướng cầm chìa khóa căn hộ đó nhưng cô lại chưa bao giờ ngủ ở đó.

“Thư Thư, đây không phải nguyên tắc, đây là tôn trọng. Anh sẽ không bao giờ ép buộc em điều gì”. Anh ta đột nhiên quay sang nhìn cô, mắt sáng như đèn pha.

Thư Sướng bị anh ta nhìn đến mức hoảng hốt, trời mưa đường trơn, cô mất tay lái không kịp phanh xe, chiếc xe lao xuống hàng cây phòng hộ ven đường, đầu cô lao thẳng về phía vô lăng. Cô nhắm mắt nhưng lại không nghe thấy tiếng đập đầu vào vô lăng, trước mắt cũng không thấy đom đóm quay vòng. Cô ngẩng đầu nhìn, cả người cô nằm trong lòng Ninh Trí. Đúng lúc xe mất lái thì Ninh Trí đã nhanh chóng nhào người sang ôm chặt lấy cô.

Chân tay cứng đờ, Thư Sướng ngẩn ra mấy phút mới trở lại bình thường. Ninh Trí vẫn ôm chặt lấy cô, Thư Sướng giãy ra khỏi vòng tay anh ta, sờ sờ đầu anh ta. Sau gáy sưng lên một cục, cả người anh ta không hề nhúc nhích. Cô đưa ngón tay đến dưới mũi anh ta thăm dò, đột nhiên Ninh Trí mở mắt ra, “Thư Thư, em đau ở đâu?”

Thư Sướng tức giận đẩy anh ta ra, “Anh điên rồi, tại sao phải làm như vậy?” Giọng cô hơi nghẹn ngào, trái tim trĩu nặng.

“Thư Thư, trên đời này anh không còn một người thân nào nữa, bây giờ em là người thân duy nhất của anh. Em biết thế nào gọi là duy nhất không? Thư Thư, để anh yêu em, được không?” Anh ta từ từ ngồi thẳng dậy, nắm chặt hai vai cô, chịu đựng cảm giác đau đớn sau gáy.

Thư Sướng ngẩng đầu nhìn phía trước xe. Bên ngoài mưa càng ngày càng to, trước mắt cô mọi thứ trở nên lẫn lộn.

“Tin tức trong ngày: Một thanh niên người Vân Nam tên là Lí Kiều Minh bị tạm giam hình sự vì tội chặt cây rừng trái phép, giam giữ tại phòng giam số 9 trại tạm giam huyện Xương Bình. Trong lúc giam giữ, Lí Kiều Minh và bạn tù chơi trốn tìm và ngã bị thương ở đầu, được đưa đến bệnh viện nhưng không cứu được. Sau khi việc này được truyền thông đưa tin đã tạo thành phản ứng rất mạnh trên mang Inte, rất nhiều dân mạng tỏ ra nghi ngờ tính chân thực của việc này. Các cơ quan hữu quan đang tiến hành điều tra vụ việc”.

“Ôi, thằng bé này nhìn trẻ thật”. Hình ảnh thay đổi, trên màn hình xuất hiện chân dung một nam giới trẻ tuổi, phía sau là trại tạm giam hơi cũ kĩ. Vu Phân cầm điều khiển từ xa, thở dài.

“Đây rõ ràng chính là nói bậy, bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trốn tìm?” Thư Tổ Khang tức giận đỏ bừng mặt, ngực nhấp nhô liên tục.

Vu Phân gật đầu, “Chắc chắn trong chuyện này có vấn đề”.

“Ai có vấn đề đấy mẹ?” Thư Sướng xách va li hành lí từ trên tầng đi xuống, trên cánh tay vắt một chiếc áo gió màu vàng nhạt. Cô ngẩng đầu nhìn mặt trời bên ngoài, ánh nắng mãnh liệt khiến cô không thể không nheo mắt, “Hôm nay bao nhiêu độ?”

“Ba mươi sáu độ, sắp đến tiết xử thử rồi mà vẫn còn nóng như vậy, năm nay sợ rằng mùa thu sẽ rất nóng. Mẹ với bố con đang nói chuyện mà con phải đi phỏng vấn đấy. Xướng Xướng, bài này con phải viết thật tốt vào, đừng để thằng bé đó chết không rõ ràng”. Vu Phân đứng dậy vào bếp lấy hoa quả đã rửa sạch ra cho Thư Sướng mang đi ăn trên đường.

“Không cần đâu mẹ. Trên máy bay có đồ uống rồi, chắc cũng có cả cơm tối”. Vu Phân kiểm tra lại túi xách cho con gái xem giấy tờ và tiền mặt đã sắp xếp tốt chưa. Sau khi Thư Sướng bị cướp ở Hồng Kông, bây giờ mỗi khi đi công tác cô đều để riêng thẻ phóng viên và chứng minh thư mỗi thứ một nơi, cả tiền mặt và thẻ ngân hàng cũng vậy.

“Thế con ăn mấy miếng dưa hấu đi. Ninh Trí còn chưa đến mà!” Thư Tổ Khang nói.

Thư Sướng dạ một tiếng rồi cau mày nhìn Thư Tổ Khang, “Bố, sao mặt bố lại đỏ thế? Gần đây huyết áp có bình thường không?” Sau năm mươi tuổi huyết áp Thư Tổ Khang vẫn hơi cao, hàng năm đều phải uống thuốc hạ huyết áp.

“Bình thường”.

“Thật không?”

“Bố là bác sĩ, chẳng lẽ lại không rõ tình hình cơ thể mình à? Con càng ngày càng thích lải nhải như mẹ con rồi đấy. Mẹ, mẹ để ý bố, không cho bố uống rượu ăn thịt nhé. Những ngày này phải ăn uống thanh đạm một chút”. Thư Sướng quay mặt sang nhỏ giọng dặn dò Vu Phân.

“Biết rồi!” Vu Phân đáp.

Tiếng còi xe hơi vang lên bên ngoài, chỉ chốc lát sau Ninh Trí đã bước dài từ bên ngoài vào nhà. Vu Phân bảo anh ta ngồi xuống ăn hoa quả, anh ta xua tay nói thời gian không còn sớm, còn phải đi đón Diệp Thông nên không thể chậm trễ nữa.

Diệp Thông là học viên cao học báo chí mới được điều từ tổ hiệu đính sang phòng pháp trị, cậu ta nhỏ hơn Thư Sướng một tuổi, bây giờ đi theo Thư Sướng làm phóng viên thực tập.

“Mới chớp mắt mà tôi cũng thành sư phụ rồi. Đúng là con người, làm gì có ai không già đi?” Thư Sướng nhìn Diệp Thông, thổn thức không thôi. Nhớ lúc mình mới vào tòa soạn, ngày ngày đeo ba lô đi theo phía sau Thôi Kiện chạy đông chạy tây, hình như đó đã là chuyện rất lâu trước kia rồi.

Tuổi tác không chênh lệch là bao nên Diệp Thông không gọi Thư Sướng một cách khách sáo là “Sư phụ”, “Cô” hay “Phóng viên Thư” mà gọi thẳng tên cô.

“Thư Sướng, chị nói như vậy thì em còn sống thế nào được nữa? Chị chỉ lớn hơn em có một tuổi mà đã trở thành phóng viên chủ chốt rồi, còn em thì vừa mới trở thành thực tập sinh. Đến khi bò được đến chỗ chị bây giờ thì sợ rằng tóc đã bạc trắng rồi”. Để thể hiện rõ chênh lệch tuổi tác giữa hai người, cậu ta còn giơ một ngón út lên minh họa.

Thư Sướng cười, “Chuyện này không thể so sánh được. Khi tôi vất vả thì cậu còn đang chơi đã đời trong trường đại học, cho nên tính ra cậu không hề thiệt thòi gì”.

“Bây giờ đã thiệt rồi”. Diệp Thông cũng cực kì buồn bực vì có một sư phụ trẻ tuổi như vậy, nhưng cậu ta lại không thể không phục.

“Oa, hôm nay Tổng giám đốc Ninh đích thân lái xe đưa chúng ta đi, đúng là cực kì vinh hạnh!” Diệp Thông thuê một căn hộ ở khu đông thành, khi hai người đến nơi thì cậu ta đang đứng dưới gốc cây nhãn, nhễ nhại mồ hôi. Vừa nhìn thấy chiếc Mercedes Benz màu đen của Ninh Trí, cậu ta đã vội vàng chạy tới bắt tay.

Bây giờ Ninh Trí đã quen tất cả mọi người trong văn phòng Thư Sướng, có thời gian là anh ta lại hẹn mấy người đi ăn cơm. Thư Sướng nói không cần như vậy, anh ta nói quan hệ rộng chỉ có lợi chứ không có hại gì, ai ra bên ngoài cũng không thể một thân một mình, hai bên phải quan tâm lẫn nhau mới được.

Mặc dù Thư Sướng vẫn chưa đồng ý chính thức xác nhận quan hệ bạn trai bạn gái với anh ta nhưng trong tòa soạn những người nên biết đều biết cô có một người bạn trai vừa anh tuấn lại vừa xuất chúng, hơn nữa hai người còn là mối tình đầu của nhau, người nào nghe thấy điều này cũng tỏ ra rất hâm mộ.

Về tình hình của Thư Sướng, trong tòa soạn có rất nhiều phiên bản. Có phiên bản nói cô lập lờ với Tổng biên tập cũ, có phiên bản nói cô lằng nhằng với ông xã của Đàm Tiểu Khả, có phiên bản nói cô từng có thai với một người đàn ông da ngăm đen, cũng có phiên bản nói về Ninh Trí, ngôi sao mới xuất hiện trên thương trường Tân Giang.

Đôi lúc những tin đồn này cũng lọt vào tai Thư Sướng, sau khi nghe cô chỉ cười trừ, đang làm việc gì thì vẫn tiếp tục làm việc ấy.

Ninh Trí bước xuống xe mở cửa cho Diệp Thông, đặt hành lí vào cốp xe, “Tôi đích thân đưa cậu đi, nhưng là có điều kiện”.

“Biết rồi, biết rồi, chẳng qua là dặn em chăm sóc Thư Sướng tử tế thôi chứ gì. Yên tâm đi, em bảo đảm nhất định đưa Thư Sướng trở lại Tân Giang nguyên đai nguyên kiện”. Diệp Thông đứng dạng hai chân tuyên bố với Ninh Trí.

Ninh Trí dịu dàng nhìn Thư Sướng trên ghế phụ lái, “Mặc dù sư phụ cậu cũng ngang tuổi cậu nhưng dù sao cũng là phụ nữ, những chuyện như xách hành lí, chạy đây chạy đó cậu phải vất vả một chút”.

“Tổng giám đốc Ninh, điều này còn cần anh phải nói sao? Đây là công việc của em mà. Hê hê, Thư Sướng, chị xem Tổng giám đốc Ninh quan tâm đến chị chưa kìa. Bao giờ hai anh chị kết hôn em sẽ tặng một món quà lớn”. Diệp Thông bám tay vào lưng ghế Thư Sướng, thò đầu lên hỏi hai người.

Thư Sướng sững lại, vẻ mặt lập tức đông cứng. Cô lúng túng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ninh Trí thì vẫn bình thường, anh ta mỉm cười nhìn Thư Sướng trêu chọc, “Tôi cũng giống như cậu, hiện vẫn đang trong giai đoạn thực tập!”

“Anh chị là thanh mai trúc mã chơi với nhau từ bé, giai đoạn thực tập của anh có vẻ dài quá nhỉ! Thư Sướng, chị đừng làm khó Tổng giám đốc Ninh quá. Em cũng là đàn ông, nhưng em không thể không nói rằng trong xã hội hiện nay thật hiếm có người đàn ông nào chung tình như Tổng giám đốc Ninh”.

“Nếu bài cậu viết cũng lưu loát như mồm mép cậu thì tốt biết mấy”. Thư Sướng đỏ mặt trợn mắt nhìn Diệp Thông.

Diệp Thông cười ha ha, gãi đầu, “Sẽ được như thế mà, chẳng chóng thì chầy, lo gì”.

Tân Giang không có đường bay thẳng đi Côn Minh, trước hết phải bay tới Thượng Hải rồi mới bay tiếp từ Thượng Hải đến Côn Minh. Diệp Thông và Thư Sướng xuất phát từ Tân Giang lúc một giờ chiều, đổi máy bay bay tới Côn Minh đã là tám giờ tối. Côn Minh và Tân Giang lệch nhau hai múi giờ nên dù đã tám giờ nhưng trời còn chưa tối hẳn, nhiệt độ hai mươi độ, bên ngoài đang mưa to như trút nước. Máy bay lượn mấy vòng trên không, cơ trưởng xin lỗi mọi người và thông báo chỉ có thể hạ xuống sân bay Lệ Giang .

“Lệ Giang? Chính là kinh đô diễm ngộ mà mọi người vẫn thường nói ấy à?” Diệp Thông chen giữa một đám du khách, cực kì hưng phấn.

Thư Sướng cũng chưa từng tới Côn Minh, có điều cô đã xem không ít tư liệu giới thiệu về Lệ Giang. Lần này nhiệm vụ phỏng vấn của hai người rất nặng, cô không muốn mượn cơ hội này để du ngoạn.

Ông trời tạo cơ hội cho cô, tâm tình cô cũng hơi xúc động.

Máy bay hạ xuống, tiếp viên hàng không mở cửa khoang ra, xe cầu thang còn chưa kết nối với máy bay xong Diệp Thông đã trợn tròn mắt nhìn, “Chị xem kìa, mây hạ hết xuống đỉnh núi rồi. Sao mây ở đây lại thấp thế?”

Tiếp viên hàng không đang tiễn khách bật cười, “Đó là sương, ở trên núi thì gọi là sương, sương bay khỏi đỉnh núi lên trên trời mới gọi là mây”.

“Em đúng là kiến thức nông cạn”. Diệp Thông cũng cười.

Đi lên xe cầu thang, một trận gió lạnh thổi tới, Thư Sướng hít sâu. Gió Lệ Giang hơi lạnh, rất ẩm ướt.

Sân bay Lệ Giang là một lòng chảo hẹp và dài, ba mặt là núi, một mặt tương đối bằng phẳng chính là đường bay. Sân bay rất nhỏ, không có xe đưa khách, đi xuống xe cầu thang là có thể đi bộ tới ngay đại sảnh sân bay. Lúc này có những mấy chuyến bay vừa hạ xuống Lệ Giang, địa điểm đợi hành lí chật cứng người.

Trên máy bay Thư Sướng uống nhiều nước, cô bảo Diệp Thông đợi hành lí còn mình thì vào nhà vệ sinh. Vào nhà vệ sinh cũng phải xếp hàng, đợi mãi mới đến lượt, đến lúc Thư Sướng từ nhà vệ sinh đi ra thì trời bên ngoài đã tối đen.

Thư Sướng lấy khăn giấy lau tay, mở khóa kéo túi xách, khởi động điện thoại định gọi về nhà báo bình an.

“Mẹ, mẹ…” Một cô bé mặc váy công chúa màu vàng nhạt ngẩng đầu lên, tay chống một cái nạng nhỏ loạng choạng bước đến gần Thư Sướng. Cô bé gọi một tiếng rất vui vẻ rồi ném nạng ôm lấy hai chân Thư Sướng.

Thư Sướng ngây người không dám cử động.

“Tiểu thư, đây không phải mẹ”. Một phụ nữ trung niên da đen sẫm chạy tới bế cô bé lên. Nhìn trang phục, tướng mạo và cách nói chuyện vất vả của bà ta thì Thư Sướng đoán rằng bà ta là người Philippines.

“Mẹ!” Một hàng nước dãi chảy theo khóe miệng xuống vạt váy trước ngực cô bé, cô bé vẫn cười hì hì nhìn Thư Sướng.

Người phụ nữ trung niên luống cuống lấy khăn tay ra lau giúp cô bé, vừa lau vừa cười cười xin lỗi Thư Sướng.

Nét ngơ ngẩn trên mặt cô bé rất quen thuộc, tim Thư Sướng đập thình thịch, cô lập tức cúi đầu vội vã chạy về phía Diệp Thông.

“Hành lí đến chưa?”

“Còn chưa thấy đâu”, Diệp Thông quay sang nhìn cô, “Thư Sướng, chị có bị hội chứng cao nguyên không? Sao sắc mặt trắng bệch thế?”

“Có thể là thế!” Thư Sướng không nhịn được dùng khóe mắt liếc tìm bóng dáng cô bé.

Thế giới không nhỏ đến mức này chứ!

Người phụ nữ trung niên nhặt cây nạng lên, bế cô bé đi về phía một người phụ nữ đeo túi xách LV, tướng mạo đầy đặn mà uy nghiêm, búi tóc vấn cao đúng hình tượng một quý bà mẫu mực. Trên gương mặt tôn quý, cao nhã của quý bà có một vài nét khiến Thư Sướng nhìn thấy mà giật mình. Phía sau quý bà còn có hai người. Một người phụ nữ chăm sóc sắc đẹp rất cẩn thận, có thể thấy khi trẻ tuổi cũng là một đại mỹ nhân, bà ta ăn mặc cũng rất sang trọng, có điều khí chất lại kém quý bà phía trước một chút, trước khi nói luôn phải thoáng nhìn quý bà nọ. Người còn lại là một người đàn ông to khỏe đẩy xe hành lí, bộ dạng phục tùng, trên xe có mấy túi hành lí to.

Anh ấy không đến. Thư Sướng thầm thở phào nhẹ nhõm.

“Du lịch cũng phải rắc rối thế cơ à, nào là đầy tớ nam, nào là hầu gái”. Mấy người đó quá nổi bật, những người đợi hành lí đều không hẹn mà cùng nhìn về phía đó. Diệp Thông nhìn theo, không nhịn được nhún vai, “Người Hồng Kông, nói tiếng Quảng Đông. Đứa bé đó có vẻ có vấn đề”.

Thư Sướng chớp chớp mắt không trả lời.

Cô bé dang tay ra với quý bà, quý bà liếc nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng, người đẹp đứng tuổi phía sau vội vàng đón lấy cô bé.

Cô bé cười ngây ngô, nước dãi ướt cả vạt áo người đẹp đứng tuổi. Người đẹp đứng tuổi cau mày né tránh, trong mắt thoáng hiện một vẻ bất đắc dĩ.

Người phụ nữ Philippines rảnh tay xách mấy túi hành lí lên, mấy người cùng đi ra khỏi đại sảnh sân bay. Một chiếc xe sáu cửa màu đen chạy tới, tài xế bước xuống xe giúp người đàn ông đưa hành lí lên xe.

Chiếc xe chậm rãi chạy vào bóng đêm.

Lữ khách quá nhiều, rất lâu mới có một chiếc taxi chạy qua.

Thư Sướng vẫn không nói chuyện, vẻ mặt vô cảm. Không cần suy đoán, cũng không cần giới thiệu, cô vẫn biết quý bà kia là Trữ Ái Lâm, mẹ của Bùi Địch Văn, khí độ đúng là bất phàm! Người đẹp đứng tuổi đó là mẹ kế anh ta, Ngũ Doanh Doanh, chắc là tuổi già nhan sắc tàn phai nên không còn được sủng ái như trước, khí thế cũng suy yếu theo. Cô bé đương nhiên chính là Bùi Hân Nhi, con gái yêu của anh.

Bọn họ cũng đến du lịch sao?

QC: Đao Kiếm 2: Tinh Hoa Võ Học


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.