Tay bị Phi Mặc lôi kéo,
Ly Ương nhất thời cũng không có ý định tránh thoát. Huống chi mặc dù Phi Mặc
dắt tay của nàng cũng không dùng lực, nhưng lại rất vững chắc, hơn nữa vẻ mặt
của hắn càng giống như là đang dắt một người bạn nhỏ không hiểu chuyện.
Cho đến khi, một cô gái nhỏ xách theo một rổ hoa để bán xuất hiện ở trước mặt
hai người.
“Công tử, mua đóa hoa cho cô nương bên cạnh ngươi đi. Chỗ này của ta có mẫu
đơn, hoa thược dược, ngọc lan, hải đường… Cái gì cũng có.” Cô gái nhỏ mập mạp
có hai búi tóc nhỏ, vừa nói, đôi mắt to lại sáng ngời mong đợi nhìn Phi Mặc.
Thanh âm mềm dẻo của cô gái nhỏ phá vỡ không khí tế nhị giữa hai người, cơ hồ
đồng thời lúc cô gái nhỏ nói chuyện, Ly Ương theo bản năng bỏ tay nàng đang bị
Phi Mặc nắm ra.
Phi Mặc không có phản ứng gì, sắc mặt như thường, chẳng qua là thoáng nghiêng
đầu nhìn nàng một cái. Ánh mắt kia giống như là đang nhìn một hài tử giận dỗi,
lộ ra một dòng bao dung bất đắc dĩ, khiến Ly Ương cảm giác phản ứng này của
mình tựa hồ là quá khích rồi.
Ly Ương cắn môi, trong lòng có chút trách cứ. Lúc này ánh mắt Phi Mặc đã sớm tụ
đến trên cái rổ trong tay cô gái nhỏ. Trong ánh mắt vô cùng chờ đợi của cô gái
nhỏ, Phi Mặc khẽ mỉm cười rút ra một đóa thược dược ướt át từ trong rổ, sau đó
tiện tay móc một thỏi bạc thả vào trên tay cô gái nhỏ, “Chỉ đóa này thôi.”
Nhìn bạc trong tay, cô gái nhỏ bị làm khó, cau mày nói: “Công tử, cái này quá
nhiều, ta không có tiền lẻ.”
“Không cần thối lại, đi đi.” Phi Mặc vỗ vỗ đầu của nàng, ôn hòa cười một tiếng.
Cô gái nhỏ vừa nghe, biết hôm nay mình gặp phải công tử có tiền, trên mặt vui
mừng, vội nói: “Đa tạ công tử, Tiểu Viên chúc công tử và cô nương ngọt ngọt
ngào ngào, ân ân ái ái, đầu bạc đến già.” Tiểu Viên nói xong, liền không kịp
chờ đợi chạy đến đầu ngõ ở góc đường. Nàng phải nhanh về nhà nói cho mẫu thân
biết, hôm nay nàng gặp phải người giàu có.
Hai người ở lại tại chỗ, một người vẻ mặt trầm tĩnh, một người trên mặt lại là
tràn đầy quá nhiều vẻ mặt, lúng túng, không hiểu, im lặng… Lời nói vui vẻ
này, rơi vào trong tai hai người, tư vị trong đó cũng chỉ có bản thân hai người
bọn họ mới có thể sáng tỏ.
Phi Mặc làm như không thấy những biểu lộ trên mặt Ly Ương, ngược lại đưa đóa
thược dược đang cầm trong tay cho nàng.
“Để làm gì?” Ly Ương nhìn hắn một cái, không có nhận.
Phi Mặc lơ đễnh, “Ta là nam.”
Ngụ ý chính là, ngươi cũng không thể để đại nam nhân như ta cầm đóa hoa rêu rao
khắp nơi chứ?
Sau đó, Ly Ương tự nhiên thò tay tiếp nhận đóa thược dược này. Như vậy mà không
nhận, không phải có vẻ nàng quá nhỏ mọn sao?
“Ngươi tính toán mua gì?” Phi Mặc tựa hồ căn bản không có để đoạn nhạc đệm nhỏ
kia ở trong lòng.
“Ồ, không vội, trước tùy tiện xem một chút đi.” Mới tới Lộc Thành, lòng ham
chơi của Ly Ương càng thêm nặng.
Phi Mặc gật đầu, theo nàng bâng quơ đi dạo phố. Tâm tình tế nhị lúng túng trước
đó tựa hồ cũng đã tan thành mây khói.
Mua xong lương khô đã là ban đêm, hai người trở lại Du Nhiên cư, lại phát hiện
đại sảnh vốn là trống trải đã sớm ngồi đầy, hơn nữa người ngồi đó đều có bộ
dạng lo lắng trùng trùng, xem ra phải là xảy ra chuyện gì trọng đại.
Phi Mặc và Ly Ương nhìn nhau, trước mang đồ lên lầu. Cũng may Phi Mặc sớm đặt
nhã gian Hành Vân Thủy Điều, cho nên hai người cũng không cần thảm đến đại sảnh
người người chen nhau ăn cơm.
“Tiểu nhị, đã xảy ra chuyện gì sao?” Liếc nhìn tiểu nhị đang mang thức ăn lên,
Phi Mặc vô cùng lơ đãng hỏi.
Tiểu nhị vừa nhanh nhẹn đưa món ăn lên, vừa có chút kinh ngạc nói: “Vị công tử
này, ngươi còn không biết?”
Phi Mặc lắc đầu, không nói gì, chờ đợi câu tiếp theo của tiểu nhị.
“Buổi chiều mới vừa truyền đến tin tức, nói là trên bờ sông Lan cách Lộc Thành chúng
ta không xa xuất hiện một yêu quái, rất lợi hại. Mới một buổi chiều, nghe nói
có vài chiếc thương thuyền bị nó đánh chìm, người trên thuyền chết thì chết, bị
thương thì bị thương, bị dọa cho sợ đến thật là là thảm.” Tiểu nhị có chút thổn
thức lắc lắc đầu, tiếp tục nói với hai người, “Hiện tại dòng sông bị quan phủ
đóng cửa, thuyền bè không thể thông hành, những thương nhân làm ăn này không
phải buồn chết rồi sao? Hiện tại mọi người cũng chỉ có thể mong đợi quan phủ
mời mấy Tu Chân giả đến. Sớm diệt yêu quái kia, cuộc sống này mới có thể sớm
sống yên ổn.”
“Thì ra là như vậy.” Phi Mặc nhíu mày, nhấp rượu trong ly liền không nói thêm
gì nữa.
“Hai vị từ từ hưởng dụng, tiểu nhân lui xuống trước.” Tiểu nhị để xuống một dĩa
món ăn cuối cùng, cười thối lui ra khỏi nhã gian.
“Tất cả dòng sông đều bị chặn, thật phiền phức.” Nếm món Tứ Hỉ Hoàn Tử [10], Ly
Ương bĩu môi, tựa hồ cũng không hài lòng đối với mùi vị đó, “Nếu không sau đó
chúng ta đi xem một chút? Diệt yêu quái đó, ngày mai chúng ta cũng có thể lên
đường sớm, tránh cho trì hoãn hành trình.”
Phi Mặc lắc đầu một cái, “Chúng ta đi đường bộ.”
“Tại sao?” Ly Ương có chút không hiểu, không phải là tiểu yêu sao, cần gì đổi
đường?
“Có chút phiền phức.” Mặc dù cách đoạn khoảng cách, hắn vẫn có thể cảm giác được
yêu lực cường đại không thể bỏ qua trên sông Lan.
“Làm sao ngươi biết?” Người này không phải là người, chẳng lẽ là một nhóm với
yêu quái tác quái trên sông Lan?
“Không cảm giác được sao?” Phi Mặc cười cười, nhìn ra phương hướng sông Lan
ngoài cửa sổ, “Đó là ngươi quá yếu.”
Ly Ương trầm mặc, trong lòng không có cảm giác. Mặc dù so với Phi Mặc nàng thật
sự có chút yếu, nhưng khẩu khí khinh miệt này khiến Ly Ương không nhịn được
thầm mắng ở trong lòng: ngươi mới yếu, cả nhà ngươi cũng yếu!
Phi Mặc làm như cảm giác được cái gì, quay đầu, sâu sắc nhìn nàng một cái. Ly
Ương rụt về phía sau, nháy mắt hai cái, cúi đầu dùng bữa. Cái loại ánh mắt
khiến nàng theo bản năng muốn nhận sai này, quá khứ chỉ xuất hiện ở trên người
Bạch Nhiễm, không nghĩ tới bây giờ nàng lại gặp được một Phi Mặc. Nghĩ đến Bạch
Nhiễm, ánh mắt của Ly Ương không khỏi ảm đạm.
Phi Mặc đang muốn nói gì, bên ngoài đột nhiên bộc phát ra một hồi hoan hô nhiệt
liệt. Quay đầu mới phát hiện bầu trời bao la bên ngoài có một nhóm Tu Chân giả
bay qua, gấp rút vội vã chạy tới sông Lan.
“Chúng ta cũng đi xem một chút?” Thấy bọn Tu Chân giả gào thét mà qua, hai mắt
Ly Ương tỏa sáng, gương mặt hưng phấn.
Phi Mặc giương mắt nhìn nàng một cái, đôi đũa trong tay không có ngừng nghỉ,
“Ăn cơm trước.”
Ly Ương bĩu môi, bất đắc dĩ nhìn hắn. Chờ bọn hắn cơm nước xong mới chạy tới,
bên kia cũng đã đánh xong rồi. Không có kịch hay còn có cái gì để đi sao? Cơm
lúc nào cũng có thể ăn, kịch này bỏ qua thì không còn.
Quyết định chủ ý, Ly Ương ném xuống một câu “Ngươi từ từ ăn, ta đi trước xem
một chút” liền nhảy ra ngoài từ cửa sổ.
Phi Mặc nhìn bóng lưng vội vã rời đi của nàng, không khỏi thở dài. Tính tình
này, lúc nào thì mới có thể thay đổi? Để đũa xuống, Phi Mặc kêu tiểu nhị đi
vào, phân phó hắn bưng thức ăn xuống, tiếp tục giữ lại nhã gian, cũng rời đi Du
Nhiên cư.
Đại khái là bị buồn bực đã lâu, thật vất vả mới tìm được thứ náo nhiệt có thể
xem nên Ly Ương rất hưng phấn, động lực mười phần, tốc độ nhanh đến ngay cả
chính nàng cũng có chút kinh ngạc. Bất quá nàng cũng không khỏi than thở trong
lòng, nàng rốt cuộc thật tịch mịch a!
Ly Ương đi theo những Tu Chân giả này, rất nhanh đến bên bờ sông Lan. Trên mặt
sông bình tĩnh thuyền bè nổi lơ lửng và hàng hóa gỗ vụn cũng tản ra. Về phần
thi thể, một cái cũng không có, có thể là bị con yêu quái kia ăn rồi. Nghĩ tới
đây, Ly Ương rét lạnh trong lòng, nhiều người chết như vậy, thậm chí ngay cả
một thi thể cũng không còn dư lại, như vậy con yêu quái này…
Còn chưa nghĩ sâu, Ly Ương liền nhìn đến một bóng đen khổng lồ từ đáy sông
thoát ra. Tu Chân giả trên mặt sông còn chưa kịp phản ứng, một người trong đó
liền bị yêu quái kia lôi xuống. Tốc độ nhanh, tất cả mọi người chỉ thấy được
bóng đen, cả diện mạo thật của yêu quái kia cũng không thấy rõ. Trong lòng Ly
Ương hơi trầm xuống, rốt cuộc hiểu rõ “Có chút phiền phức” trong miệng Phi Mặc
là ý tứ gì rồi.
Chẳng qua là một chút thời gian, yêu quái kia cũng đã thoát ra mấy lần, mỗi lần
đều chọn Tu Chân giả yếu nhất hạ thủ. Chỉ một lát sau, đã có ba người bị hại
rồi. Những Tu Chân giả lại không dám bay lên mặt sông, rối rít xuống bờ sông tụ
hợp.
Yêu quái kia thấy không có cơ hội, cũng không chơi trò chơi tránh mèo với mấy
Tu Chân giả kia nữa, bơi lại bờ sông. Mọi người chỉ thấy dưới mặt sông, một đạo
bóng đen nhích lại gần. Yêu quái kia tựa hồ căn bản không để những Tu Chân giả
này ở trong mắt, đến cách bờ sông mấy trượng mới ngừng lại, từ trong sông chậm
rãi lộ ra thân thể. Lần này, mọi người mới thấy rõ diện mạo chân thật của yêu
quái kia.
Mọi người, ngay tiếp theo Ly Ương cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Ai cũng không
nghĩ tới, yêu quái gây họa sông Lan lại là Hắc Giao!
Hắc Giao nhổ ngụm khí, con ngươi vàng đậm lộ ra khinh thị, ánh mắt quan sát bọn
Tu Chân giả trước mặt giống như là đang chọn thức ăn, suy tính hạ miệng từ đâu
tốt hơn.
Ly Ương đứng dưới một thân cây cách bọn họ rất gần, trong nháy mắt Hắc Giao
xuất hiện nàng sửng sốt một chút, sau một khắc liền nhanh chóng trốn phía sau
cây. Nhưng chỉ vì di động trong nháy mắt, ánh mắt Hắc Giao liền chuyển về phía
nàng.
Thấy Ly Ương, con ngươi của Hắc Giao co rụt lại, đó là biểu hiện tìm được con
mồi vừa ý.
Lúc này có không ít Tu Chân giả đã sợ đến đùi cũng mềm ra, còn có mấy người đã
thừa lúc này bỏ chạy như bay, chỉ có mấy người kiên cường còn cầm kiếm nhìn Hắc
Giao. Chỉ bất quá lúc này Hắc Giao đã không có hứng thú đối với bọn họ, lực chú
ý cũng chuyển hướng Ly Ương. Nó rất cảm thấy hứng thú với nữ nhân núp ở phía
sau cây, trên người nàng tản ra một cỗ mùi vị rất dễ chịu, nếu ăn sẽ rất ngon.
Đang lúc Hắc Giao chuẩn bị phát động tiến công về phía Ly Ương, mấy Tu Chân giả
kiên cường kia đã nâng kiếm tấn công. Hắc Giao có chút phiền não, ngay cả tránh
cũng không có tránh, mặc cho những kiếm kia đánh trúng mình. Vảy dầy cộm trên
người nó căn bản không bị những kiếm này gây thương tích, cái đuôi đảo qua đã
quét những Tu Chân giả bay ra ngoài.
Chẳng qua là bị cái đuôi Hắc Giao quét hạ xuống, những Tu Chân giả kia cảm thấy
ngũ tạng lục phủ cũng bị đánh trúng nặng nề, bị trọng thương.
Hắc Giao khinh miệt liếc nhìn bọn hắn, quay đầu phát hiện Ly Ương đang bỏ chạy
thật nhanh về phía Lộc Thành. Lập tức Hắc Giao liền không quan tâm những Tu
Chân giả này, nhanh chóng nhào về phía Ly Ương.
Dù Ly Ương đã liều mạng chạy, tốc độ này sao vượt qua Hắc Giao? Chỉ chốc lát
Hắc Giao cũng đã tiến tới gần sau lưng nàng. Ly Ương kinh hãi, giơ tay lên một
mũi băng nhọn liền bay đi. Biết Hắc Giao da dầy, Ly Ương đặc biệt chọn hai mắt
của hắn.
Hắc Giao không nghĩ tới Ly Ương thậm chí có năng lực phản kháng, dưới sự khinh
thường mũi băng nhọn đã bay tới trước mặt của hắn, muốn tránh né đã không kịp
rồi. Bất đắc dĩ, Hắc Giao chỉ có thể nhắm hai mắt lại. Da mắt của nó cũng có
phòng ngự, cực kỳ lợi hại nhưng nó cũng không thể xác định mũi băng nhọn này
lợi hại cỡ nào, mí mắt của mình có thể ngăn cản hay không.
“Đinh đinh đinh đốt ——” những mũi băng nhọn kia giống như là đánh vào trên
thiết đen, căn bản không tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với Hắc Giao. Bất
quá Ly Ương vốn không nghĩ những mũi băng nhọn này có thể gây tổn thương cho
Hắc Giao, nàng chỉ muốn trì hoãn thời gian.
Cũng chính là vừa đối mặt như vậy, khoảng cách của Ly Ương và Hắc Giao đã kéo
ra.
Hắc Giao mở mắt thấy Ly Ương lại chạy xa, trong bụng giận dữ, huy động cái đuôi
vội vã về phía Ly Ương.
Ly Ương thật vất vả tranh thủ thời gian kéo ra khoảng cách nhưng trong giây lát
liền bị Hắc Giao đuổi theo. Đợi đến khi nàng quay đầu thì móng vuốt của Hắc
Giao chỉ cách phía sau lưng nàng một thước….