Phi Mặc chẳng qua hơi
động tay chút, hai tầng kết giới Ly Ương bày ra không tiếng động biến mất ở
trong khoảnh khắc. Ly Ương kinh ngạc nhìn Phi Mặc mười ngày không gặp, tóc của
hắn dài rất nhiều, đã sắp rủ xuống trên ván thuyền, con ngươi âm trầm hơn quá
khứ, thần sắc bình tĩnh, cử chỉ thong dong. Mặc dù gương mặt đó vẫn bình thường
không có gì lạ, nhưng khí chất của hắn lại có thay đổi nghiêng trời lệch đất.
“Bài hát này, hát không tồi.” Đây là câu nói đầu tiên sau khi Phi Mặc phá xác.
Vừa dứt lời, sắc mặt của Ly Ương liền thay đổi cực kỳ cổ quái. Khó chịu có một
chút, buồn bực chiếm một phần, nhưng càng nhiều hơn là im lặng. Người này không
có động tĩnh khiến nàng lo lắng lâu như vậy, hôm nay nghe được mỹ nhân người ta
hát mấy câu ca lại không kịp chờ đợi đi ra. Không sai, Ly Ương lần nữa có xung
động bóp chết ân nhân cứu mạng. Chỉ tiếc, hôm nay nàng không có thực lực này.
Phi Mặc không để ý đến thần sắc cổ quái của Ly Ương, ngược lại hỏi: “Sao dừng ở
nơi này?”
“Lương khô không có, ngày mai phải vào thành mua một ít.” Ly Ương nhìn cũng
chưa từng nhìn hắn một cái, chẳng qua là cứng rắn trả lời một câu. Sau đó đi
tới phía trước cửa sổ đóng cửa lại, nằm sấp trên giường của mình, ôm chăn nhắm
mắt ngủ.
Nhìn một loạt động tác cùng với vẻ mặt của Ly Ương, nhìn bộ dáng đáng yêu bĩu
môi cố ý nhắm chặt hai mắt của nàng, Phi Mặc sờ sờ lỗ mũi, đáy mắt u ám thoáng
qua một tia ánh sáng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười không tiếng động.
Ngồi trở lại đầu giường, Phi Mặc nhắm mắt lại, cảm thụ thần lực dư thừa chảy
xuôi trong cơ thể, cảm thấy an tâm một chút. Hiểu quả của nội đan thú Hư so với
hắn dự liệu tốt hơn nhiều, chẳng qua là quá bá đạo. Vội vàng hấp thu nó xong,
mặc dù trong thời gian ngắn đạt được hiệu quả cực lớn, nhưng muốn cho những
thần lực không ổn định này lắng đọng xuống vẫn còn cần nhiều ngày giờ.
Ngày hôm sau còn chưa hoàn toàn sáng, đường thủy ngăn trở đập nước cũng đã mở
ra. Bởi vì tiếp giáp sông Lan và sông Vĩnh Giang, buôn bán ở Lộc thành cực kỳ
phồn thịnh, ngay cả lúc này, trên dòng sông rộng lớn không thiếu thương thuyền
lui tới. Thuyền nhỏ của bọn Ly Ương cùng tất cả thương thuyền tràn vào bên
trong Lộc thành.
Cả người Ly Ương nằm ở trên cửa sổ khoang thuyền, lộ đầu nhỏ ra, hai con mắt to
đen lúng liếng một khắc cũng không ngừng liếc cảnh trí cạnh bờ sông. Đi đường
lâu vậy, cảnh trí bốn phía cũng thay đổi hoàn toàn. Vùng sông nước Giang Nam ở
Cô Tô thành tiết lộ ra một dòng khí chất uyển chuyển nên người, mà Lộc thành
lại nhiều mấy phần cuồng khí phóng khoáng thô ráp.
Đến Lộc thành rồi, Phi Mặc vung tay lên, mang theo Ly Ương tiến vào Du Nhiên Cư
sang trọng nhất trong thành Định Châu. Ly Ương và hắn ở còn ở phòng chữ Thiên
đắt tiền nhất. Thật xa xỉ.
Những ngày ở trên thuyền đều ngủ trên ván gỗ, thật sự là đau đầu cực kỳ. Hôm
nay nhìn chăn gấm mềm mại mịn màng, Ly Ương không nhịn được lăn lộn vài vòng ở
trên. Quét mắt nhìn cả phòng trang trí xa hoa, trong lòng Ly Ương không khỏi
cảm thán. Nguyên tưởng rằng tiền Xích để lại cho nàng đã đủ lớn rồi, bây giờ
nhìn lại Phi Mặc mới thật sự là tài chủ lớn!
Ly Ương còn chưa có giày vò đủ, liền bị tiểu nhị cho mời đến một nơi tên là
Hành Vân Thủy Điều. Trong gian phòng trang nhã chỉ có một mình Phi Mặc, hắn an
tĩnh ngồi ở cửa sổ, tay cầm một ly rược ngọc xanh lục trong suốt, ánh mắt nhìn
chăm chú vào người lui tới dưới lầu.
Chẳng qua là ngửi mùi rượu như có như không trong không khí, Ly Ương liền lập
tức kết luận, rượu ngon! Chẳng qua là bây giờ Phi Mặc có thể uống rượu không?
Coi như hiện tại thân thể hắn khá hơn chút rồi, cũng không thể tùy tiện uống
rượu. Nghi ngờ theo dõi ly rượu trong tay hắn, Ly Ương có chút không xác định.
Thấy Ly Ương tới, Phi Mặc để ly rượu trong tay xuống, cầm lấy bầu rượu trên
bàn, cũng rót một ly cho Ly Ương. “Đây là Khuynh Túy nổi tiếng nhất Du Nhiên
Cư, thử xem một chút?” Nói xong, Phi Mặc lại thuận tay rót đầy ly rượu rỗng của
mình.
Không biết vì sao, thời điểm Phi Mặc nói lời này, rõ ràng không cười, ngữ điệu
cũng bình thản trước sau như một, nhưng Ly Ương không khỏi cảm thấy hắn cách
mình đột nhiên gần rất nhiều, không giống cách một tầng. Chẳng lẽ, là bởi vì
rượu này?
Nhận lấy ly rượu Phi Mặc đưa tới, Ly Ương nhấp một hớp nhỏ. Rượu rất nhẹ, không
có mùi vị gì, thậm chí còn không uống ngon bằng rượu trắng bán ở quán nhỏ ven
đường. Rõ ràng ngửi rất thơm rất mê người, sao uống vào lại giống như nước?
Khuynh Túy nổi tiếng nhất Du Nhiên Cư, chẳng lẽ cũng chỉ có danh tiếng sao? Ly
Ương đang cảm thấy kỳ quái, dòng rượu nhạt mới vừa vào cổ, chợt nóng lên. Trước
hết là đầu lưỡi chạm rượu, đến cổ họng, cuối cùng lan tràn đến trong bụng, kịch
liệt như lửa cháy lan ra đồng cỏ.
Ly Ương hơi kinh ngạc hé miệng, tại sao có thể như vậy? Nàng bất quá uống một
ngụm nhỏ thôi!
Mặc dù Phi Mặc đang nếm rượu, nhưng ánh mắt vẫn không rời đi trên người Ly
Ương. Thấy kiểu phản ứng này của nàng, Phi Mặc cũng không có nói gì, chẳng qua
là nhẹ nhàng nhếch khóe môi, trong mắt tràn đầy ý tứ đã sớm dự liệu được rồi.
Nếm đến ngon ngọt, Ly Ương vốn thích rượu liền một hớp uống hết số rượu còn lại
trong ly. Cảm thụ kỳ diệu không cách nào nói rõ của Khuynh Túy trong miệng, Ly
Ương tập trung tinh thần tỉ mỉ thưởng thức, cố gắng từ trong nếm ra một chút
phương pháp. Mặc dù không thể nào nếm ra hết các phương pháp sản xuất Khuynh
Túy, nhưng ít nhất Ly Ương có thể bắt được ít linh cảm trong đó. Chờ trở về Núi
Nguyên Hoa, nàng lại tìm tòi, không chừng có thể ủ ra một loại rượu tiên giống
vậy.
Một ly Khuynh Túy đã hết, Ly Ương sáng mắt, có chút chần chừ nhìn tới bầu rượu
trên bàn, giùng giằng có muốn rót một ly nữa cho mình hay không. Nàng đang do
dự, Phi Mặc đã chủ động cầm lấy bầu rượu trên bàn, lại rót đầy cho nàng. Vì vậy
một uống xong, một rót đầy, trong lúc nhất thời không khí cũng hết sức hài hòa.
Đợi đến khi thời điểm Ly Ương phản ứng kịp, đã sớm quá muộn, một bầu rượu cũng
đã thấy đáy rồi. Thế nhưng ly rượu trong tay Phi Mặc mà Ly Ương thấy lúc mới
vừa vào cửa, còn thừa lại gần một nửa. Hơn phân nửa rượu còn dư lại trong bầu
rượu lúc đầu, dĩ nhiên đều vào trong bụng Ly Ương.
“Cái đó…” Ly Ương nhìn bầu rượu trống không trên bàn, có chút xấu hổ cười
cười, không biết nói cái gì cho phải.
“Hội chùa phải đợi buổi tối mới bắt đầu.” Phi Mặc đột nhiên nói một câu căn bản
không bất kỳ liên hệ.
“Cái gì?” Ly Ương hơi say thật sự có chút theo không kịp ý nghĩ của hắn.
Phi Mặc nhấp rượu Khuynh Túy trong ly, nhíu mày nói: “Tối hôm nay Lộc thành có
hội chùa, không phải ngươi muốn đi?”
“Muốn đi.” Thật vất vả đụng vào chuyện náo nhiệt, tại sao nàng có thể bỏ qua?
Bất quá như đã nói, bọn họ không phải nên vội vã lên đường sao? Chẳng lẽ người
này hấp thu xong nội đan đã tốt hơn?
“Ừ.” Phi Mặc đáp một tiếng, cuối cùng uống xong ly rượu này.
Lần này, hai người mới hài hòa một lát lại lâm vào cục diện bế tắc thường có.
“Phi Mặc?” Qua một hồi, Ly Ương kêu Phi Mặc vẫn nhìn ngoài cửa sổ một tiếng.
“Ừ?” Phi Mặc ngay cả đầu cũng không quay lại, nhưng ít ra không có không để ý
tới nàng.
Thật vất vả cảm thấy hai người cuối cùng thân thuộc hơn, mượn chút men say
không coi là men say, Ly Ương rốt cuộc không nhịn được lòng hiếu kỳ, đặt câu
hỏi, “Sức khỏe của ngươi bây giờ đã tốt hơn chưa?”
“Một nửa một nửa.” Phi Mặc lại ném ra một câu trả lời lập lờ nước đôi, quả thật
giống không có trả lời.
Chỉ một câu nói đơn giản như vậy, làm cho Ly Ương cũng không còn hứng thú tiếp
tục hỏi tiếp, mím môi dứt khoát nhìn bài biện chung quanh. Người này thật đúng
là có thể dễ dàng khiến người buồn bực, chuyện gì nói đến chỗ của hắn, chính
xác sẽ mất hứng.
“Thịt hươu nướng Lộc thành, rất nổi tiếng.” Đây là lần đầu tiên Phi Mặc mở
miệng khi phát hiện Ly Ương buồn bực, lúc bình thường hắn đều chỉ tiếp tục
chuyện của mình, chưa bao giờ để ý tới.
Vì vậy, Ly Ương có cảm giác thụ sủng nhược kinh. Cũng giật mình mình lại có cảm
giác thụ sủng nhược kinh, Ly Ương không khỏi có chút thương cảm, lúc nào thì
mình luân lạc tới tình trạng này rồi? Kể từ sau khi gặp phải Phi Mặc, giá trị
con người của nàng đã rơi một nửa. Trong ngày thường chăm sóc cuộc sống hàng
ngày của hắn không nói, còn cứ có cảm giác hắn không thích nàng. Hôm nay người
ta hơi tốt với nàng chút xíu, nàng lại cảm thấy thụ sủng nhược kinh! Nàng rốt
cuộc là tâm tình gì?
“Ừ?” Thấy Ly Ương một hồi lâu không có phản ứng, Phi Mặc quay đầu lại, tựa hồ
đang đợi nàng trả lời.
“Uh.” Ly Ương bị cảm giác thụ sủng nhược kinh của mình đánh thẳng vào cũng cứng
rắn đáp một tiếng.
Phi Mặc xoay người, đôi môi khẽ mím, tầm mắt dao động ở trên người Ly Ương,
giống như có chút hứng thú với biến hóa đột nhiên của nàng.
“Đúng rồi, ta còn muốn đi ra ngoài mua ít đồ.” Bị tầm mắt nghiên cứu của Phi
Mặc nhìn có chút phiền não, Ly Ương viện cớ chuẩn bị rời đi.
“Đợi chút.” Lúc Ly Ương đứng dậy muốn rời khỏi, Phi Mặc lên tiếng.
Ly Ương dừng bước lại, quay đầu nhìn hắn một cái, hỏi: “Ngươi có cái gì muốn ta
mua sao?”
Phi Mặc đứng dậy, sửa lại vạt áo bị đè hơi nhăn, “Ta cùng đi với ngươi.”
“Cái gì?” Ly Ương rất hi vọng mình nghe lầm, hoặc là đầu óc thác loạn cũng có
thể.
“Ta cũng nên đi ra hóng mát một chút rồi.” Đáng tiếc không như mong muốn, ý tứ
trong lời nói của Phi Mặc rất rõ ràng.
Nếu như không phải đầu óc nàng thác loạn rồi, đó chính là đầu óc Phi Mặc thác
loạn rồi, đây là Phi Mặc vẫn ngăn cách nàng bên ngoài sao? Chẳng lẽ nói Phi Mặc
hấp thu nội đan rồi, đầu cũng hỏng?
“Còn đứng ngây đó làm gì?” Đang lúc đầu óc Ly Ương không biết biến chuyển, muốn
đoán mò, Phi Mặc đã dẫn đầu đi đến cửa, ngược lại thúc giục nàng.
Ta có thể không đi sao? Đáp án không thể. Tóm lại Ly Ương ở dưới sự thúc giục
của Phi Mặc đi theo hắn đi ra khỏi Du Nhiên Cư, đến trên đường cái Lộc thành.
Nhìn đường cái Lộc thành cực kỳ náo nhiệt, còn có đám người lui tới chung quanh
mình, Ly Ương đi theo sau lưng Phi Mặc đột nhiên có chút cảm giác không biết
bây giờ là năm nào.
Tại sao nàng phải đứng trên con đường lạ lẫm, đi theo một ân nhân cứu mạng còn
chưa có thân quen? Nếu như nói ban đầu đi theo hắn đi ra ngoài là vì chăm sóc
hắn, hiện tại Phi Mặc đã rõ ràng không cần sự chăm sóc của nàng rồi.
Như vậy nàng còn có lý do gì phải ở lại chỗ này đây?
Đang lúc Ly Ương mất hồn, một người đàn ông cao lớn xông tới đụng phải đầu vai
của nàng. Ly Ương vốn đang suy nghĩ tâm sự, lảo đảo một cái liền té xuống đất.
Vào lúc Ly Ương muốn tiếp xúc thân mật cùng mặt đất, thì một đôi tay khó khăn
đỡ nàng.
“Làm thế nào còn không cẩn thận như vậy?” Giọng nói bất đắc dĩ, không khỏi quen
thuộc, khiến Ly Ương có chút hoảng hốt.
“Đừng mất hồn nữa.” Phi Mặc tựa hồ không còn từ để nói với nàng, trong giọng
nói cũng tràn đầy không kiên nhẫn, nhưng bàn tay lớn của hắn lại dắt Ly Ương,
lôi kéo nàng chậm rãi đi đến phía trước.
Tay Phi Mặc, có chút mát mẻ. Ly Ương đầu gỗ, thật là không nghĩ ra gì, chỉ còn
lại một câu nói như vậy.