Phi Mặc vô luận như thế
nào cũng không nghĩ tới, hắn vừa chạy tới liền thấy một màn kinh tâm động phách
như thế. Móng vuốt to lớn bén nhọn của Hắc Giao lấy xu thế vô cùng mạnh mẽ chộp
tới lưng Ly Ương, nhìn dáng vẻ giống như là muốn bóp vỡ Ly Ương. Khoảng cách
gần trong gang tấc, Ly Ương căn bản tránh không thể tránh, chỉ có thể trơ mắt
nhìn móng vuốt của Hắc Giao đánh về phía mình.
Lúc đó căn bản không cần bất kỳ suy tư, bản năng đã tuần hoàn làm ra phản ứng
chân thật nhất sâu trong nội tâm. Ánh sáng đen chợt lóe, khi móng vuốt sắp bắt
được Ly Ương, thần kiếm Mặc Tiêu đã cắm vào trên móng vung về phía Ly Ương của
Hắc Giao.
“Ngao ——!” Hắc Giao bị đau lui về phía sau. Cảm giác được thần lực chảy xuôi
trên móng khiến nó khó có thể chống cự, Hắc Giao hoảng hốt trong lòng, kinh sợ
nhìn nam tử mặc áo dài màu đen vừa vặn đuổi tới.
Lúc này Phi Mặc đã chạy tới bên cạnh Ly Ương, chắn trước người của nàng.
“Phi Mặc.” Nhìn thấy Phi Mặc, lòng vẫn căng thẳng của Ly Ương không lý do buông
lỏng.
Phi Mặc không quay đầu lại, cặp mắt chăm chú nhìn Hắc Giao trước mắt, trong tay
là Mặc Tiêu mới vừa thu hồi, trầm giọng nói: “Lui về phía sau. Hắc Giao đã cấp
tốc vọt tới, đôi mắt vàng đậm bộc phát ra ánh mắt hung ác, gắt gao quấn chặt
lấy Phi Mặc. Sau lưng có Ly Ương ở đây, Phi Mặc không thể tránh ra, chỉ có thể
huy động Mặc Tiêu đâm đầu xông lên.
Ly Ương nghe lời lui ra sau mấy bước, lại bị cảnh tượng trước mắt rung động
thật sâu, không khỏi dừng bước. Nam nhân cầm trường kiếm trong tay, kích lên
kiếm khí bén nhọn quanh thân, mấy hiệp tới, Hắc Giao hung tàn cuồng bạo kia bị
hắn gắt gao áp chế. Mặc Tiêu đã đâm vào trên vảy cứng cỏi của Hắc Giao tạo ra
một vết thương thấy cả xương, Hắc Giao trọng thương không còn lực phản kháng.
Lúc này, Phi Mặc bay lên phía trên Hắc Giao, mũi kiếm nhắm thẳng vào mi tâm của
Hắc Giao, vẻ mặt lãnh đạm, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hắc Giao như lưỡi dao sắc
bén. Một hồi lâu, môi mỏng lạnh lùng khạc ra một chữ: “Cút!”
Nguyên tưởng rằng hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Hắc Giao chán nản
ngã xuống đất không dám tin ngẩng đầu. Chống lại ánh mặt lạnh lùng lành lạnh của
Phi Mặc, nội tâm Hắc Giao run lên, e sợ sát thần này đột nhiên thay đổi chủ ý,
lại không dám có nửa khắc dừng lại, hoảng hốt chạy thục mạng.
Thấy một màn như vậy Ly Ương có chút kinh ngạc, Phi Mặc dĩ nhiên có thể nhẹ
nhàng thả con Hắc Giao này như vậy? Ly Ương đang kỳ quái, Phi Mặc đã trở lại
bên người nàng, Mặc Tiêu trong tay thoáng chốc biến mất. Sau một khắc, cả người
tê liệt ngã xuống ở trong ngực Ly Ương.
“Phi Mặc!” Vịn Phi Mặc, trong lòng Ly Ương kinh hãi, trong lòng đã biết không
tốt, kêu lên thất thanh. Lời nói vừa mới ra miệng, Ly Ương cảm thấy đầu vai
nóng lên, quay đầu nhìn lại, nhất thời cả kinh nói không ra lời. Y phục trên
vai nàng đã bị máu tươi do Phi Mặc phun ra nhuộm đỏ toàn bộ, mà lúc này sắc mặt
Phi Mặc càng thêm trắng bệch, cái trán xuất hiện đầy mồ hôi hột thật nhỏ, hai
hàng lông mày khóa chặt cho thấy hôm nay hắn đang thừa nhận thống khổ khổng lồ.
“Phi Mặc, Phi Mặc…” Ly Ương bị dọa đến không lựa lời nói, thanh âm hốt hoảng
đã có mấy phần nghẹn ngào, “Phi Mặc, ngươi không sao chớ? Thật xin lỗi, đều tại
ta, đều tại ta…”
Ly Ương bị dọa cho sợ đến đứng ở tại chỗ, không biết như thế nào cho phải,
chẳng qua là ôm Phi Mặc càng không ngừng kêu tên của hắn. Nếu không phải nàng
nhất thời tùy hứng, chạy tới xem náo nhiệt, Phi Mặc cũng sẽ không biến thành
như bây giờ, nếu Phi Mặc có ngộ nhỡ gì… Nghĩ tới đây, trong mắt Ly Ương không
khỏi thấm đầy nước mắt, về sau nàng sẽ không bao giờ tùy hứng làm bậy như vậy
nữa.
Đang lúc Ly Ương kêu gào, không biết theo ai, một thanh âm rất nhỏ khiến cho
nàng dừng lại nước mắt.
“Đừng sợ, đưa ta trở về.” Thanh âm Phi Mặc rất yếu ớt, lại làm cho Ly Ương nhất
thời tìm được người tâm phúc.
“Ừ, ta đưa ngươi trở về.” Ly Ương cuống quít đáp một tiếng, đỡ thân thể hắn,
mang theo hắn bay về Du Nhiên cư trong thành.
Trên đường trở về, Phi Mặc lại phun vài ngụm máu, nửa bên áo Ly Ương đều bị máu
hắn khạc ra nhuộm đỏ tươi. Mang Phi Mặc về Du Nhiên cư, nhìn Phi Mặc lâm vào
hôn mê trước mắt, Ly Ương lại không biết như thế nào cho phải. Đại phu trong
thành khẳng định có thể làm cũng chỉ có làm sạch vết máu trên người hắn, sau đó
canh giữ ở bên giường.
Phi Mặc vừa mở mắt, liền nhìn đến Ly Ương canh giữ ở bên giường, đôi tay giao
nhau, cặp mắt đỏ lên giống như con thỏ nhỏ, vội vàng mà bất an mà nhìn chằm
chằm vào hắn. Vừa thấy hắn tỉnh, hai con mắt Ly Ương “vụt” sáng lên, vui vẻ
nói: “Phi Mặc, ngươi đã tỉnh!”
“Ừ.” Phi Mặc vô lực đáp một tiếng. Thần lực nguyên bản là không ổn trong cơ thể
hắn không chịu sự khống chế của hắn tán loạn lung tung, kiếm khí Mặc Tiêu lúc
trước thật vất vả mới chế trụ được cũng bởi vì hôm nay mạnh mẽ thúc giục mà hỗn
loạn lần nữa. Lần này, lại không thể chịu. Tình huống như thế, thật đúng là có
chút khó giải quyết. Phi Mặc cười khổ, có chút bất đắc dĩ nghĩ đến.
“Thật xin lỗi.” trên mặt Ly Ương tràn đầy áy náy, tâm thần bất an nhìn Phi Mặc.
Phi Mặc kéo khóe miệng, có chút cố hết sức, “Không có sao, đừng lo lắng.”
Trong phòng lại lâm vào trầm mặc, đôi tay Ly Ương không ngừng dao động vạt áo
trong tay, cắn môi, nhìn chằm chằm sàn nhà không biết làm sao mở miệng. Nàng
tình nguyện Phi Mặc mắng nàng, hoặc là hung dữ với nàng, như vậy có lẽ nàng sẽ
còn dễ chịu hơn một chút. Nhưng bây giờ Phi Mặc tuyệt không trách nàng, còn
ngược lại an ủi nàng, ngược lại khiến cho nàng càng thêm khổ sở.
Nàng thật rất sợ, sợ chính mình trong một lúc tùy hứng hại chết Phi Mặc.
Thần lực trong cơ thể rối loạn, Phi Mặc không thể không nhắm mắt điều khí một
lát. Chờ hắn mở mắt ra lần nữa, thấy Ly Ương vẫn mặt hối tiếc đứng ở một bên,
cặp mắt ửng đỏ nổi nước mắt, vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ.
Ngón tay Phi Mặc khẽ chọc mép giường, kêu lên: “Tới đây.”
Ly Ương không có chút gì do dự chần chừ, lập tức nghe lời đi đến bên cạnh hắn.
“Về sau…”
“Phi Mặc, ta sai lầm rồi! Về sau ta sẽ không làm loạn, ta bảo đảm ngoan ngoãn
nghe lời!” Phi Mặc vừa mới mở miệng, Ly Ương liền một hơi nói ra tất cả lời nói
đã nín thật lâu. Nói xong, nàng cũng không dám ngẩng đầu, cúi đầu nhìn giầy
mình.
Qua một hồi lâu, Phi Mặc cũng không có nói chuyện. Ly Ương không kiềm chế được,
len lén trừng mắt, muốn nhìn Phi Mặc thế nào. Không ngờ, ánh mắt của nàng mới
vừa nâng lên, liền bị Phi Mặc bắt vừa vặn. Lần này, nàng cũng không trốn tránh
nữa.
“Về sau, không nên lỗ mãng thế này nữa.”
Phi Mặc nói ra lời vừa rồi chưa nói xong, Ly Ương nghe thế, trái tim ngẩn ra.
Nàng nhớ lần trước bị thương, Bạch Nhiễm cũng giáo dục nàng như vậy, nhưng nàng
một chút cũng không đổi, lúc này mới hại Phi Mặc.
“Nếu như mà ta không kịp thời chạy tới, ngươi nghĩ kết cục ra sao?” Phi Mặc thở
dài, tiếp tục nói, “Ta không trách ngươi, chỉ sợ lần sau ta không kịp.”
Ly Ương kinh ngạc ngẩng đầu lên, ánh mắt Phi Mặc trầm tĩnh thản nhiên tĩnh mịch
không nhìn đến đáy, tồn tại chân thật như vậy, giống như nước xoáy ở một thế
giới khác, làm cho người ta không khỏi hãm sâu, khó tự kiềm chế.
Phi Mặc suy yếu cười một tiếng, nhắc nhở: “Ngươi đã nói, sẽ ngoan ngoãn nghe
lời.”
“Ta, ta biết rõ.” Ly Ương ngẩn ra, tỉnh lại trong mất hồn,.
Nghe được câu này, Phi Mặc cười. Không giống nụ cười vô lực như vừa rồi, đột
nhiên giống như được thêm sức, nụ cười yêu mị lại xuất hiện ở trên khuôn mặt
bình thường không có gì lạ. Ly Ương giống như nghe được thanh âm cái gì nhảy
lên, rồi hạ xuống, cảm giác kỳ dị xa như vậy lại gần như vậy, bắt không được
lại tồn tại.
“Bây giờ ngươi trở về phòng đi nghỉ ngơi.” Phi Mặc nhìn ngoài cửa sổ một chút,
đã là sáng sớm. Mặc dù nói không biết mình đến tột cùng hôn mê bao lâu, nhưng
khi nhìn bộ dạng Ly Ương là có thể khẳng định nàng vẫn luôn không rời khỏi.
“Ách, không được, ngươi vừa mới tỉnh…”
“Ngươi đã nói, sẽ ngoan ngoãn nghe lời.” Không đợi Ly Ương nói xong, Phi Mặc
liền nói một câu phá hỏng tất cả lời nói của nàng. “Hoặc là nói, ngươi cũng chỉ
là nói mà thôi?”
“Không có, ta chỉ là lo lắng ngươi.” Bị Phi Mặc nhìn soi mói, thanh âm Ly Ương
càng ngày càng nhẹ, cuối cùng chỉ có thể nói nhỏ: “Được rồi, ta trở về nghỉ
ngơi. Nhưng ngươi không cần người chăm sóc sao?”
Phi Mặc lắc đầu một cái, “Không cần, ngươi mau đi đi.”
Ly Ương không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là đi ra cửa, ai kêu lời
này của mình đã nói ra khỏi miệng đây? Nếu như không ngoan ngoãn nghe lời, về
sau Phi Mặc chắc chắn sẽ không tin tưởng nàng. Thật vất vả dời đến cửa, Ly Ương
lại không nhịn được quay đầu lại dặn dò: “Có việc liền kêu ta, thực bất đắc dĩ
thì tìm lão Vương cũng được.” Nói xong những thứ này, Ly Ương không còn lý do ở
lại cửa, đóng cửa phòng ngoan ngoãn trở về trong phòng mình mà ngủ, nàng cũng
đã hai ngày hai đêm không có nhắm mắt rồi.
Phi Mặc nằm ở trên giường thở phào nhẹ nhõm, không cứng nhắc áp chế thần lực
hỗn loạn nóng nảy trong cơ thể, thử chậm rãi hướng dẫn một phần thần lực trong
đó. Đợi đến khi Phi Mặc điều khí xong, mặt trời bên ngoài đã đọng ở bầu trời
bao la phía tây.
Móc ra bình bạch ngọc nhỏ Trọng Túc cho hắn, Phi Mặc giật giật khóe miệng,
không biết là buồn hay lo. Ban đầu hắn còn cảm thấy kỳ quái, tại sao Trọng Túc
cho hắn thuốc dưỡng thân bổ khí, hiện tại hắn hoàn toàn hiểu. Từ năng lực quẻ
bói, sợ là Trọng Túc đã sớm dự liệu được tất cả, cho nên mới cho hắn cái này.
Hơn nữa ngay cả số lượng, cũng là vừa đúng.
Nuốt một viên thuốc vào, Phi Mặc tiếp tục nhắm mắt điều khí. Thần lực tán loạn
trong cơ thể coi như dễ dàng vững chắc, nhưng kiếm khí cuồng bạo của thần kiếm
Mặc Tiêu, hắn lại càng ngày càng khó áp chế. Nếu như mặc cho nó tiếp tục như
vậy, sợ rằng…
Lúc này đan điền của Phi Mặc đã bị kiếm khí cường đại bạo loạn của Mặc Tiêu bao
vây, thần lực bên trong đan điền bị kiếm khí ngăn cách, không cách nào điều
động, thần lực bên ngoài đan điền lại còn chưa hoàn toàn vững chắc. Nếu như
không kịp thời áp chế kiếm khí, Mặc Tiêu hắn sắp đặt trong đan điền đoán chừng
cũng sẽ không chịu để cho hắn khống chế. Về phần Mặc Tiêu thoát khỏi khống chế
sẽ làm gì, Vân Sung vạn năm trước chính là ví dụ tốt nhất. Tu vi đã mất hết,
kinh mạch bị đứt đoạn, thần hồn bị thương nặng, thoát khỏi tiên tịch, vô luận
là cái nào trong đó Phi Mặc đều không nguyện nếm thử.