– Leeteuk hyung, hôm nay làm sao thế, tham gia tiết mục mà hồn vía để đâu đâu.
Trên xe trở về từ lịch trình, Eunhyuk hỏi Leeteuk ngồi thất thần bên cạnh:
Leeteuk xưa nay luôn là người có cảm giác nghệ thuật nhất trong nhóm, nhưng hôm nay trong tiết mục phát huy thất thường.
– À, không có gì đâu, chẳng qua là đang nghĩ tới một chuyện thôi.
– Chuyện gì?
Không chỉ Eunhyuk tò mà cả Kangin, Shindong cũng thò đầu sang:
– Chuyện này, mấy cậu biết cô bé thực tập sinh tên Seo Ju-hyun không?
– Biết chứ, lần trước tham gia trò chơi bọn em còn cùng đội, là cô bé rất ít nói, năm ngoái còn nhỏ xíu, vậy mà năm nay lớn phổng lên rồi, rất xinh đẹp, có khí chất, không phục tuyển trạch viên của công ty mình không được, từ mấy năm trước đã nhìn ra tiềm năng của cô bé rồi.
Eunhyunk đang nói dở chợt há hốc mồm:
– Leeteuk hyung chẳng lẽ …
– Biến , đừng linh tinh.
Leeteuk xua tay gạt đám Shindong ra, hắn quen Seohyun đã lâu nhưng không thân nên không biết nhiều:
– Biết gia thế cô bé ấy không?
– Gia thế gì? Chẳng lẽ là tiểu thư một tài phiệt nào đó?
Thợ trang điểm ngồi ở hàng trên trả lời:
– Cô bé đó là con gái độc nhất trong nhà, mẹ là hiệu trưởng trường piano, ít nói ngoan ngoãn, nghe đâu rất được trưởng phòng Han yêu thích, một trong số thành viên nhóm nữ mới.
– Con của hiệu trưởng trường piano?
Leeeteuk cảm giác thông tin này có liên quan gì đó, nhưng không nhớ ra.
– Chả trách, cô bé đó đàn piano còn hơn hyung đó.
Eunhyunk tò mò:
– Anh hỏi làm gì?
– Không có gì, hôm nay vội lịch trình xô ngã cô bé đó ở cầu thang, cảm thấy có lỗi thôi.
– Dào ôi, cứ tưởng là gặp tiếng sét ái tình.
Ba người Eunhyunk mất hứng ngồi trở lại chỗ.
Leeteuk về KTX liền tìm mấy thực tập sinh nữ mình biết, nghe ngóng hoạt động hôm nay của Seohyun trước buổi trưa, biết được sáng nay Seohyun nghỉ phép, cùng anh trai tham gia tụ họp gì đó, nghe xong hắn thở ra một hơi dài.
– Leeteuk tới cậu tắm rồi đấy.
Kangin ở phòng khách gọi:
– Tới đây.
Làn sương mù bao phủ trong đầu suốt một ngày được xua tan, tinh thần Leeteuk tức thì khôi phục như thường, đã debut một năm, hắn hiểu được tầm quan trọng của các mối quan hệ trong giới giải trí, mặc dù hắn không định thông qua chuyện này để đạt được cái gì, nhưng có thể gây dựng quan hệ tốt với Seohyun, biết mối quan hệ này mà không dùng mới là đồ ngốc …
…..
Hai ngày sau.
– E không ngờ anh sẽ thích em, làm sao bây giờ? Em quá vui sướng … Em thích nghe anh nói với em như thế … Em luôn bị ánh mắt anh làm cho tê dại …
Trong phòng âm nhạc, Kim Sung-won nhỏ giọng ngâm nga bài hát mình suy nghĩ rất lâu, ca từ ngắn quãng, nhiều chỗ y chỉ ậm ừ, tiết tấu cũng thế, chân thì đẩy ghế xoay tròn có vẻ bực bội khó chịu.
Y đã ngồi thế này ba tiếng rồi, chẳng có tiến triển gì.
– À, Sung-won, tôi rất muốn hỏi câu này, cậu đang yêu à?
Trong lúc Kim Sung-won rên ư ử mấy tiếng liền, Choi Hyun-Joon và Park Jung-yoon dùng ánh mắt giao lưu, tựa hồ cãi cọ cái gì, cuối cùng Park Jung-yoon phải lên tiếng.
Chỉ cần không phải lúc làm việc, quan hệ ba người không khác gì bạn bè, hai người Park Jung-yoon rất tùy ý.
– Yêu cái gì mà yêu, nếu mà yêu thì đã tốt rồi, đang đau cả đầu đây.
Kim Sung-won có chút nóng nảy nói, mất thời gian như vậy mà vẫn bế tắc, làm y khó chịu:
– Thế làm sao cậu lại đi sáng tác bài ấu trĩ … À không, đáng yêu như thế?
Park Jung-yoon cố nhịn cười tổ chức lại ngôn ngữ:
– Cách đây không lâu tôi chạy bộ buổi sáng gặp được một cô bé, thành viên trong nhóm nhạc nữ sắp đưa ra của công ty JYP, cô bé đó có nhìn cảm giác lắm, từ đó nảy ra ý nghĩ muốn sáng tác bài hát cho nhóm nữ …
Đừng hỏi vì sao Seohyun được chọn làm thành viên nhóm nữ mới của SM cả năm trời mà Kim Sung-won nảy ra ý tưởng này, bởi nếu tìm lời giải thích cho ý nghĩ bất chợt của y, chắc người ta sẽ bị điên mất.
Kim Sung-won mặt đầy khổ não:
– Linh cảm cần có kích thích mới sinh ra, không có đốm lửa đó, nó sẽ mãi mãi bị chôn vùi trong đáy lòng.
– Làm sao để sinh ra đốm lửa này? Chẳng lẽ cậu muốn tìm bạn gái?
Choi Hyun-joon gãi đầu:
Park Jung-yoon bĩu môi khinh bỉ, hỏi Kim Sung-won:
– Hay để tôi tìm tất cả ca khúc của nhóm nữ như Fin.K.L, SES cho cậu.
– Không cần, toàn bộ ca khúc lưu hành từ thập niên 80 cho tới bây giờ đều ở trong đây rồi.
Kim Sung-won mặt đăm chiêu nhìn về khoảng không trước mặt, một tay chống cằm, một tay chỉ chỉ vào thái dương mình, như nói một chuyện hết sức bình thường:
– Hả?
Choi Hyun-joon và Park Jung-yoon nhìn nhau với ánh mắt đầy kinh dị, bọn họ biết Kim Sung-won rất thông minh, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới y có thể “biến thái” tới mức này, mà Kim Sung-won không phải loại người thích khoe khoang, y nói thế nào thì đúng là thế ấy.
– Nghĩ ra rồi.
Đột nhiên Park Jung-yoon vỗ tay kêu lên làm cả Kim Sung-won và Choi Hyun-joon giật nảy mình hỏi:
– Chuyện gì thế?
Park Jung-yoon mặt hớn hở chạy ngay ra bàn mở lap top:
– Tôi có linh cảm rồi, phải đem chuyện này viết thành tác phẩm nhỏ đăng lên diễn đàn, thế nào cũng được fan của cậu thích mê.
Kim Sung-won tay trượt khỏi cằm, mình chẳng có thu hoạch gì, nhưng lại giúp Park Jung-yoon phát sinh linh cảm, cũng chẳng hứng thú muốn tìm hiểu cô “trạch nữ” này muốn viết cái gì.
– Hay là tôi kiếm băng ghi hình lúc luyện tập của mấy nhóm nữ cho cậu?
Choi Hyun-joon kiến nghị:
Kim Sung-won suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu:
– Không cần, cái đó không giúp được gì đâu.
Y đã duyệt một loạt nhóm nữ trong đầu rồi, đều không nhóm nào có cái cảm giác giống bài mà y muốn sáng tác, đứng dậy nói:
– Tạm thời không nghĩ chuyện này nữa, mấy giờ Jae-suk hyung tới?
– Hai giờ chiều.
Choi Hyun-joon không cần xem lịch trình cũng đáp được ngay:
Hôm nay sẽ ghi hình “Sung-won luận” tập 2, vì Yoo Jae-suk trải qua tám năm dài vô danh, cuối năm 2006 vừa rồi được giải daesang của MBC Entertainment Awards, trở thành MC quốc dân thực sự, câu chuyện quá trình phấn đấu thành công của hắn rất phù hợp với tinh thần tiết mục, cho nên Kim Sung-won đưa ra lời mời, Yoo Jae-suk sảng khoái đồng ý.
Địa điểm ghi hình là một quán cà phê thanh lịch phong cách ấm áp, chủ quán cà phê rất nhiệt tình, sẵn sàng để giành cho Kim Sung-won không gian thích hợp nhất, đổi lại chỉ cần chữ ký của y và Yoo Jae-suk.
1 giờ 50 phút chiều, xe của Yoo Jae-suk xuất hiện ngoài quán cà phê.
– Jae-suk hyung.
Kim Sung-won đi ra cửa đón:
– Uống tách cà phê rồi nghỉ ngơi một chút nhé, hơn hai giờ ghi hình cũng được, ông chủ rất thoải mái.
– Không sao, anh nghỉ ngơi ở trên xe rồi.
Yoo Jae-suk gật đầu với nhân viên công tác xung quanh:
– Bắt đầu luôn đi.
Kim Sung-won ngồi vào chỗ, đợi hiệu lệnh từ cameraman, mỉm cười nói:
– Xin chào mọi người, hoan nghênh đến với “Sung-won luận” tập hai, khách mời hôm nay tin rằng đều vô cùng quen thuộc với mỗi chúng ta, MC quốc dân Yoo Jae-suk, người được gọi thân thiết với cái “chú châu chấu”.
– Xin chào quý khán giả, tên tôi là Yoo Jae-suk.
Kim Sung-won hai tay đan vào nhau đặt tự nhiên trước ngực, quay sang đối diện với Yoo Jae-suk:
– Mọi người đều biết anh có tám năm dài vô danh, là cái gì đã giúp anh vượt qua thời gian đó.
Yoo Jae-suk trả lời trực tiếp:
– Vì lý tưởng thành diễn viên hài mang lại thêm nhiều tiếng cười cho mọi người.
– Chẳng trách anh có thể trở thành MC quốc dân.
Kim Sung-won cảm thán:
– Hôm nay tôi chuẩn bị một ít ảnh chụp của anh Yoo Jae-suk trước kia, bây giờ mời các bạn cùng chúng tôi nhìn lại cuộc đời biểu diễn của anh ấy.
– A đây là cao trung năm hai, tôi tham gia tiết mục hài kịch.
Yoo Jae-suk vừa nhìn bức ảnh đầu tiên của mình trên máy chiếu đã bật cười:
– Khi đó tôi bắt chước diễn viên Hong Kong, còn được mời biểu diễn cuối năm nữa.
– Vậy là từ thời đi học anh ấy đã thể hiện thiên phú hài kịch rồi.
Kim Sung-won thấy bệnh MC của Yoo Jae-suk chuẩn bị phát tác, nói xem vào cắt ngang lời hắn:
– Nghe nói khi anh báo danh vào Đại học Nghệ thuật Seoul, cha mẹ anh rất phản đối?
***
Yoo Jae-suk, tuy ngoại hình xấu xí nhưng là nghệ sĩ nổi tiếng và được yêu thích nhất ở Hàn Quốc, không chỉ được thán phục với tài ăn nói, mà cả về nhân cách, chưa bao giờ có scandal nào trong sự nghiệp, ở đất nước mà người ta cực kỳ khắt khe soi mói, không phải nói điều này hiếm có thế nào.