Yoo Jae-suk bị câu hỏi này khơi lên hồi ức: – Đúng vậy, vì lý tưởng, tôi trái lời cha mẹ làm theo ý mình.
– Có điều thời đại học của anh không thuận lợi lắm thì phải?
– Bởi vì bạn bè cùng thời rất giỏi, khi đó tôi từng nghĩ, nếu không phải là bạn học của họ, liệu tôi có nổi bật hơn một chút không?
– Vào năm 1992 anh tham gia tiết mục đài KBS có nói một câu làm tôi rất ấn tượng.
Yoo Jae-suk nhìn máy chiếu, lập tức nhớ ra Kim Sung-won nói tới câu nào: – Nếu như bây giờ tôi từ bỏ thì tôi đã không làm diễn viên hài! Khi ấy trong tiết mục tôi tự nói với bản thân như thế, mọi người đều biết tôi rất nhát gan, vì lý tưởng, tôi phải khắc phục sợ hãi.
Trong ảnh Yoo Jae-suk nắm dây thừng, chuẩn bị đu sang bức tường cách đó mấy chục mét.
– Chỉ có điều sự nghiệp cả anh Yoo Jae-suk không vì thế mà khởi sắc, từ khi debut chỉ làm vai diễn phụ chẳng có tiết mục nào lớn, thời gian đầu anh ấy trải qua trong lặng lẽ.
– Đúng thế, sau năm 94 tôi không còn xuất hiện trên màn hình TV nữa. Yoo Jae-suk cảm khái:
– Có điều anh ấy không từ bỏ, tới năm 97 tham gia vở hài kịch (chồng tôi là châu chấu) lần đầu làm vai chính, không biết có phải là vì có duyên với côn trùng không, qua vở kịch, anh được yêu thích nhất định. Từ đó anh Yoo Jae-suk đã vứt bỏ gò bó, trở nên tự nhiên …
Sau khi giới thiệu sơ qua quá khứ của Yoo Jae-suk, Kim Sung-won và hắn cùng tham khảo chi tiết nguyên nhân thành công thất bại.
Cả hai đều là những người vận dụng ngôn ngữ cực kỳ thuần thục tinh chuẩn, bệnh MC của Yoo Jae-suk thi thoảng lại tái phát, khiến Kim Sung-won phải triển khai cuộc chiến ngôn ngữ kịch liệt giành lại quyền MC của mình.
Có lẽ là kỳ phùng địch thủ, Yoo Jae-suk quá nhập tâm nên luôn đoạt quyền chủ động của Kim Sung-won, còn Kim Sung-won lúc nào cũng nhớ kỹ thân phận chủ trì của mình, không nhường nhịn một bước.
Tập này nội dung có phần khô khan tẻ nhạt, điểm nhấn nằm ở hai người dùng ngôn ngữ biện luận khiến nhân viên công tác ở hiện trường bất tri bất giác chăm chú lắng nghe hai người họ nói chuyện.
– Anh Yoo Jae-suk không khuất phục gian nan cực khổ, vì tránh thành ” châu chấu chỉ sống một mùa” mà không ngừng nỗ lực. Đây chính là Yoo Jae-suk chân tâm muốn mang lại tiếng cười cho mọi người, Yoo Jae-suk kiếp sau vẫn muốn làm diễn viên hài, dùng phương thức gây cười độc đáo hóm hỉnh của mình mang tới cho mọi người thêm nhiều tiếng cười vui vẻ. Kim Sung-won cuối cùng đứng dậy nói: – Cám ơn anh Yoo Jae-suk.
Kết thúc ghi hình, Yoo Jae-suk cười áy náy nói: – Xin lỗi nhé Sung-won.
– Không sao Jae-suk hyung, có thế tiết mục mới đặc sắc. Kim Sung-won thở phào, lâu rồi tính háo thắng của y mới lại bị kích thích như vậy, cũng nhờ Yoo Jae-suk tỉnh ngộ khắc chế bản thân, cho nên từ đầu tới cuối y mới giữ được quyền chủ động của mình.
Tiết mục hôm nay giống như một cao thủ võ lâm trẻ tuổi đấu với một vị tiền bối đã danh chấn giang hồ, tuy vị tiền bối đó thi thoảng toàn lực xuất chiêu, nhưng vào lúc sắp hạ đòn sát thủ lại kịp thu tay về, hậu bối kia tất nhiên thu được lợi ích vô cùng.
Có lẽ là tích lũy thiện cảm từ tập đầu, cùng nhờ sức hiệu triệu của MC quốc dân, sau khi tập 2 Sung-won luận phát sóng, rating tăng tới 2.4% làm toàn bộ nhân viên nhóm tiết mục chấn động.
Kwon Woo-suk PD của Sung-won luận vốn cho rằng mình là PD uất ức nhất trong giới giải trí, tất cả công tác do mình làm, nhưng quyền lực lại nằm trong tay MC tiết mục, thậm chí cả chuyện đi ở của hắn.
Vì rèn luyện kinh nghiệm và tích lũy mối quan hệ, Kwon Woo-suk mới đồng ý làm PD tiết mục này, với Kim Sung-won, mặc dù hắn không tới mức oán hận, nhưng cũng chẳng có mấy thiện cảm.
Chẳng phải vì hắn không được trao quyền lực đáng có, dù sao đó là an bài của đài, mà là mỗi lần bắt đầu tiết mục, Kim Sung-won đưa mắt nhìn công tác chuẩn bị của nhóm tiết mục, thậm chí trạng thái tinh thần, mặc dù y không trách mắng, nhưng lời nhắc nhở có vẻ nhẹ nhàng luôn khiến mọi người khơi lên lòng tự tôn.
Là PD, Kwon Woo-suk chẳng có quyền phát ngôn gì, chỉ đành cẩn thận ứng phó, hủy hợp đồng thì hắn không bồi thường nổi, mà hắn cũng không muốn bị KBS cấm cửa.
Có điều biểu hiện của Kim Sung-won trong tiết mục và rating, khiến hắn bất giác nghiêm túc nhìn nhận lại chàng thanh niên hay cười này.
Tập 2 vừa phát sóng, hắn vội vào trang web của tiết mục đọc ý kiến phản hồi.
” Thì ra MC quốc dân còn có quá khứ như vậy, xem ra thành công của mỗi người không phải là ngẫu nhiên.”
” Yoo Jae-suk và Kim Sung-won không cần đao kiếm, vẫn làm người xem sảng khoái say sưa”.
” Thật hâm mộ tài ăn nói của hai người, nếu như tôi có năng lực đó thì tốt biết mấy.”
“Sung-won oppa, fighting! Cả nhà em đều thích tiết mục anh chủ trì.” Không thể thiếu được fan Kim Sung-won luôn nhiệt tình khích lệ.
……
Kim Sung-won sau khi biết rating tiết mục, tâm tình khoan khoái, như giữa trưa hè uống một bát nước ô mai ướp lanh, toàn thân phơi phới nhẹ bẫng.
Thế nhưng trạng thái tinh thần rất tốt này này cũng chẳng giúp bài hát dang dở có thêm tiến triển, với kiến thức của y bây giờ đơn thuần hoàn thành một bài hát không có, nhất là y có ý tưởng rõ ràng, nhưng thiếu đi linh cảm bài hát sẽ không có cảm xúc lay động lòng người. Linh cảm là thứ đôi khi như núi lửa phun trào không gì cản nổi, đôi khi như núi Thái Sơn sừng sững chẳng lay động nổi. Kim Sung-won nhốt mình trong phòng âm nhạc suốt cả một ngày cũng vô ích, ngược lại khiến tâm trạng bản thân thêm tồi tệ.
“Thôi, xem ra đành tạm thời bỏ nó đấy vậy.” Ngày hôm sau Kim Sung-won đành phải đưa ra quyết định như vậy, đồng thời bảo Choi Hyun-joon đưa tới công ty YG.
Thế phát triển của Big Bang rất tốt đẹp, gần đây theo khảo sát trang âm nhạc, bọn họ chiến thắng với tỉ lệ 40% trong chủ đề nhóm nhạc mới nào được mong chờ nhất.
Kim Sung-won lần này tới để cùng Kwon Ji-young thảo luận chút việc liên quan tới sáng tác ca khúc, cái tên làm người ta kinh ngạc này đầu óc luôn chứa toàn thứ mới mẻ, khiến y cũng bất ngờ không thôi, nói chuyện với hắn luôn được linh cảm.
– Xin lỗi tiền bối. Một cô gái chạy gấp suýt va phải Kim Sung-won vội xin lỗi.
– Không sao .. Kim Sung-won xua tay, nhận ra cô gái này chính là Lee Chaerin lần trước chặn đường Yang Hyun-suk đưa băng luyện tập, giờ đã thành thực tập sinh của YG: – Đi đâu mà vội vàng vậy?
– Không có gì ạ. Lee Chaerin xấu hổ lấy gọi kẹo trong túi ra: – Tiền bối ăn kẹo đi.
– A, cám ơn.
– Xin lỗi tiền bối em phải đi gấp. Lee Chaerin thấy Kim Sung-won nhận kẹo hối lộ rồi lại chạy ầm ầm:
Kim Sung-won nhìn nhìn chỗ kẹo đủ màu trong tay, nhún vai bỏ vào túi, y không ăn mấy thứ này.
– Sung-won hyung tới rồi. Kwon Ji-yong đang ở trong phòng xem nhạc phổ:
– Ừ, nghe nói gần đây cậu sáng tác một bài hát, anh tới xem sao.
– Hì, gần đây em mê nhạc house, cho nên thử phong cách mới.
Biết ngay tên nhóc này có thứ hay, Kim Sung-won hứng thú hẳn lên: – Đưa anh xem.
– Đây ạ, ca khúc tên “Lời nói dối – Lies”, em chuẩn bị làm ca khúc solo.
– Anh gặp được con bé Lee Chaerin, nó cho anh mấy cái kẹo, cho cậu này. Kim Sung-won một tay cầm nhạc phổ, tay kia lấy kẹo đưa cho Kwon Ji-yong.
– Ha ha ha, cô bé đó lúc nào cũng mang theo kẹo, thường cho tiền bối và bạn bè, làm cả công ty gọi nó là “nhóc hối lộ”, em cũng có. Kwon Ji-yong móc ra một nắm trong túi:
– Ồ, thương tâm quá, thế mà anh còn tưởng mỗi mình có chứ.
Do đây chỉ là guide song còn chưa có lời, Kim Sung-won ngâm nga trong họng theo giai điệu, sau vài lần thì mày nhíu lại, tựa hồ có gì không hài lòng.
Kwon Ji-yong căng thẳng nhìn phản ứng của Kim Sung-won, vì đây là thử nghiệm mới, hắn hoàn thành trong nửa buổi tối khi linh cảm xuất hiện, vì thế lo Kim Sung-won đưa ra đánh giá xấu.
– Sung-won hyung, có chỗ nào không ổn à?
– Không có gì. Kim Sung-won khép mắt lại, một lúc sau mới thở dài đặt nhạc phổ xuống: – Khả năng bi kịch cho cậu rồi.
– Vì sao ạ. Kwon Ji-yong ngạc nhiên, có vẻ không phải chê bài hát:
– Vì cậu là trưởng nhóm Big Bang.
Kwon Ji-yong giật mình hiểu ra, đây là lời khẳng định với bài hát, nhưng khả năng hắn phải nhường ra bài hát của mình rồi, tâm trạng rất khó diễn tả.
***
Lies là một bài hát để đời của Big Bang, cơ mà mình chả ngấm được, bỏ qua.