Sau khi Cảnh Trâm Bạch lên làm hoàng đế, các quan lại trong triều khuyên hắn nên mở rộng hậu cung, đương nhiên là phải cưới hoàng hậu trước.
Hắn không phản đối, ngồi ở phía trên vui vẻ nhìn đám người bên dưới lấy danh nghĩa vì vua vì nước mà lục đục với nhau, quả thực so với Ma giáo và Võ lâm minh còn thú vị hơn rất nhiều.
Các thần tử bên dưới tranh luận hồi lâu mà không có kết quả, Cảnh Trâm Bạch mới nói: “Bao giờ các vị nghị luận ra kết quả, bạc với nhau xong thì báo lại cho cô.”
Lời này vừa nói ra, các thần tử bên dưới đều cảm thấy hài lòng.
Họ vốn không ủng hộ việc Cảnh Trâm Bạch xưng đế, chẳng qua chỉ là một ngọn cỏ trong giang hồ, sao có thể đảm đương vua của một nước?
Lúc trước thần phục, chỉ là do bị đánh đến phục mà thôi.
Cảnh Trâm Bạch cực kì dễ nói chuyện, để cho bọn họ đắn đo, điều đó có nghĩa là quyền lợi của họ vẫn nằm trong tay họ, sẽ không bị hoàng quyền lấy đi, vì vậy, những quan đại thần trong triều đều khá hài lòng với cách làm của tân đế.
Tiếp theo, họ chỉ cần đề phòng đối thủ là có thể tranh giành hoàng quyền rồi.
Cảnh Trâm Bạch cười nhạt, nhìn các đại thần đang bày mưu tính kế trong điện, phất tay áo hô bãi triều.
Vừa bãi triều, hắn đã đi tìm Võ Yếu Ly.
Võ Yếu Ly ở trong cung gặp được người trong sư môn mình, chủ yếu là gặp sư muội đồng môn xuất hiện ở Ma giáo lúc ấy.
Không biết nàng dùng cách nào lẻn được vào hoàng cung, nhưng dù sao nàng cũng đã lẻn được vào.
Sư muội đồng môn hai mắt rưng rưng: “Sư huynh…” Nàng nấc lên một tiếng, không nhịn được quay đầu đi, một lúc sau mới quay đầu lại nói: “Sư huynh, huynh gầy đi rồi.”
Võ Yếu Ly: “Ta không sao.” Kỳ thật cậu ăn uống cũng được.
Sư muội đồng môn: “Huynh phải đi à?”
Võ Yếu Ly: “Có lẽ không thể đi được.”
Sư muội đồng môn suy nghĩ một lúc rồi thành thật nói: “Có lẽ vậy. Nhưng muội nghe nói Cảnh ma đầu muốn lập hậu, mở rộng hậu cung, sư huynh, nếu sau này huynh nhan sắc phai tàn, có thể sẽ bị hắn đày vào lãnh cung.”
Võ Yếu Ly sửng sốt một lát, không hiểu sao nàng lại buồn như vậy: “Đây không phải là chuyện tốt à?”
Sư muội đồng môn nghẹn ngào, hình như là đúng vậy thật.
Võ Yếu Ly vỗ đầu nàng nói: “Muội về đi, ta không sao, không cần lo cho ta.”
“Vâng.” Sư muội đồng môn đi được vài bước rồi quay lại lao vào vòng tay Võ Yếu Ly ôm chầm lấy cậu, sau đó ngẩng đầu lên nói: “Sư huynh, thật ra muội từng thích huynh. Khi còn nhỏ, muội từng mơ ước sẽ trở thành nương của huynh.” Mãi sau này, khi nhận ra xung quanh sư huynh có quá nhiều cô gái thì nàng mới từ bỏ. “Dù bây giờ muội không còn thích huynh nữa, nhưng muội hy vọng sư huynh có thể sống tốt.”
Võ Yếu Ly sắc mặt dịu dàng: “Cám ơn muội.”
Nói xong sư muội đồng môn rời đi, đầu không ngoảnh lại.
Nàng chân trước vừa rời đi, chân sau Cảnh Trâm Bạch đã tới, những chuyện vừa xảy ra hắn đều biết hết.
Hắn không quan tâm Võ Yếu Ly từng có mối quan hệ mập mờ với ai trong quá khứ. Nhưng bây giờ Võ Yếu Ly là người của hắn, cậu không thể dây dưa không rõ với người khác được.
Võ Yếu Ly nhướng mi, nhìn Cảnh Trâm Bạch một cái, rồi nhàm chán xoay người lại nằm trên ghế dài, không muốn nói chuyện với cái tên đàn ông mưu mô này.
Cảnh Trâm Bạch im lặng ngồi trên chiếc ghế dựa bên cạnh, một lúc lâu sau, Võ Yếu Ly lén nhìn Cảnh Trâm Bạch, thấy hắn đang trầm tư suy nghĩ thì có chút tò mò. Cậu leo xuống ghế dài, lặng lẽ đến gần Cảnh Trâm Bạch, nắm lấy đuôi tóc hắn, vừa định giật mạnh thì nghe Cảnh Trâm Bạch nhẹ nhàng nói: “Nếu ngươi dám bứt một sợi tóc, ta sẽ lột da đầu ngươi xuống.”
“…” Võ Yếu Ly ngại ngùng rút tay lại, kéo một cái ghế dựa lại gần rồi đĩnh đạc ngồi xuống: “Ngươi thật sự trở thành hoàng đế rồi à? Đế vương ở nhân gian tuy đứng trên vạn người, nhưng tuổi thọ lại không quá 100, sao có thể tự do tự tại được như tiên nhân trường sinh bất tử?”
Cảnh Trâm Bạch: “Nếu đã vậy thì ngươi hãy cho ta xem tài năng của ngươi đi.”
Võ Yếu Ly: “Nếu ta có thần thông thì đã sớm chạy trốn từ lâu rồi.”Cậu lẩm bẩm: “Còn không phải là tại ngươi kéo ta vào ảo cảnh à.”
Cảnh Trâm Bạch: “Lại đây.”
Võ Yếu Ly: “Lại đâu?”
Cảnh Trâm Bạch vỗ vỗ đùi mình, Võ Yếu Ly giả vờ không nhìn thấy, vì vậy Cảnh Trâm Bạch liền nói: “Ta biết sư môn của ngươi đang trốn ở đâu, cả cô gái vừa bước ra nữa.”
Võ Yếu Ly quay đầu lại không thèm nhìn Cảnh Trâm Bạch, rồi mò mẫm ngồi vào trong lồng ngực hắn: “Đừng làm tổn thương họ.”
Cảnh Trâm Bạch: “Chuyện này còn phải xem biểu hiện của ngươi.”
Võ Yếu Ly trợn trắng mắt.
Cảnh Trâm Bạch vuốt ve vòng eo của Võ Yếu Ly, suy nghĩ hồi lâu, lại nhìn Võ Yếu Ly, nắm lấy cằm cậu kéo qua, hai tay dùng sức xoa nắn ngũ quan của cậu, còn bóp miệng cậu ra nhìn hàm răng của cậu.
Mặt Võ Yếu Ly đau nhức, cậu rút tay hắn ra: “Ngươi cho rằng ngươi đang nhìn răng ngựa à?”
“Đúng vậy.” Cảnh Trâm Bạch thẳng thắn thừa nhận: “Ta đang xem răng ngươi có tốt không, có thể có con không. Khá tốt, có thể đảm đương vị trí mẫu quốc.”
Võ Yếu Ly: “??”
Cảnh Trâm Bạch chống cằm nhìn cậu cười: “Ta đang thiếu một vị hoàng hậu, không ấy để ngươi làm đi.”
Võ Yếu Ly: “…”
Cậu sợ đến mức muốn khuyên Cảnh Trâm Bạch đừng nổi điên, nhưng Cảnh Trâm Bạch đã điểm vào điểm câm của cậu, sau đó siết chặt tay chân rồi ôm cậu vào lòng, tựa như chơi trò chơi thân mật với một con búp bê vải cỡ lớn.
Sau đó, Cảnh Trâm Bạch không đề cập đến chuyện này nữa, cũng không có động tĩnh gì từ hậu cung hay tiền đình, Võ Yếu Ly thở phào nhẹ nhõm, cho rằng Cảnh Trâm Bạch chỉ là thuận miệng nói mà thôi.
Mãi cho đến buổi thượng triều ngày hôm đó, khi các triều thần đang cãi vã, Cảnh Trâm Bạch bất ngờ tuyên bố sẽ cưới Võ Yếu Ly làm hoàng hậu. Cả triều lập tức lặng ngắt như tờ, các triều thần ngây ra như phỗng, nhưng Cảnh Trâm Bạch vẫn ngồi bên trên chân thành hỏi: “Các ái khanh nghĩ thế nào?”
Không được!
Các triều thần tức phát điên, hết mực can gián, vài tên văn nhân cổ hủ như ngự sử đài trực tiếp trích nói có sách, mách có chứng mắng mỏ, mắng cực kì khó nghe, thiếu điều muốn chỉ vào mũi Cảnh Trâm Bạch mà mắng cha mẹ hắn chết sớm nên không dạy bảo hắn, mắng hắn trên xin lỗi với trời, dưới thẹn với bá tánh, sau khi chết sẽ bị ngàn đời thóa mạ, v.v…
Sau đó Cảnh Trâm Bạch liền ra lệnh cho người cho bọn họ chịu khổ hình, ngay ở trên triều, buộc các triều thần phải mở to mắt mà quan sát.
Bức tượng đá được dựng ở cửa cung dính đầy máu và thịt nát, sau khi được cung nhân lau dọn nhiều lần vẫn có thể ngửi thấy mùi máu tươi.
Võ Yếu Ly ở hậu cung nghe được tin tức: “???” Cậu luôn có cảm giác mình lại bước vào ván cờ của Cảnh Trâm Bạch.
Các triều thần nhận ra Cảnh Trâm Bạch là một vị hoàng đế mạnh mẽ, hắn chỉ là giả heo ăn thịt hổ, sau khi về nhà bàn bạc một hồi, họ quyết định, người thì ra oai, kẻ thì bãi công, sau đó họ thực sự bị đình công vĩnh viễn.
Rất nhiều người mới tiến vào triều đình, còn trẻ, có năng lực, quan trọng hơn bọn họ đều là người của Cảnh Trâm Bạch.
Những lão đại thần đó vừa lo lắng sợ hãi vừa tức giận, vì vậy đã liên lạc với tàn dư của tiền triều để ép vua thoái vị, thậm chí còn bắt cóc Võ Yếu Ly đang ở trong hậu cung chuẩn bị cho đại điển phong hậu. Trong khoảng thời gian này, chiến tranh hỗn loạn kéo dài hơn hai tháng, cuối cùng Võ Yếu Ly được Cảnh Trâm Bạch tự mình cứu ra.
Khi đó, Võ Yếu Ly vừa nhìn thì dáng vẻ thoải mái của Cảnh Trâm Bạch thì đã biết hắn lại thắng ván cờ này rồi.
Lập nam hậu, giết các đại thần để bịt miệng, cố tình tỏ thái độ ngang ngược, cường thế. Tất cả là để dụ đám người mà hắn muốn loại bỏ chủ động vào cuộc.
Ngay cả Võ Yếu Ly cũng là một con tốt, nhưng sau khi Cảnh Trâm Bạch cứu cậu ra, vuốt tóc an ủi: “Ta sẽ không để ngươi chết hay bị thương đâu.”
Võ Yếu Ly: “Haha.” Chúng ta là đàn ông, khi nói câu này ngươi có cảm thấy chột dạ không?
Tất nhiên là Cảnh Trâm Bạch sẽ không cảm thấy chột dạ, thậm chí còn đưa cho cậu những ám vệ đã thâm nhập vào nhóm phản loạn vẫn luôn bảo vệ cậu: “Từ bây giờ hãy để bọn họ bảo vệ ngươi.”
Võ Yếu Ly: “Tiện thể trông chừng ta?”
Cảnh Trâm Bạch thẳng thắn chính trực nói: “Chỉ có ngươi hiểu ta.”
Võ Yếu Ly cạn lời luôn.
Cảnh Trâm Bạch đưa Võ Yếu Ly về, nhốt những kẻ nổi loạn trong hoàng cung rồi giết hết tất cả. Tiếp theo là một cuộc thanh trừng kinh khủng, xét nhà, diệt tộc, chém đầu, các vụ chặt đầu kéo dài gần một tháng ở khu chợ phía Tây kinh thánh.
Các đại thần tiền triều gần như đều bị diệt sạch, những kẻ còn sót lại chỉ có thể cáo lão về quê, toàn bộ triều đình bị thanh trừng, cuối cùng chỉ còn lại những người trung thành với Cảnh Trâm Bạch.
Sau khi Cảnh Trâm Bạch cưới Võ Yếu Ly làm hậu, không ai dám nghị luận gì.
Vào ngày đại hôn, Võ Yếu Ly lợi dụng lúc hỗn loạn để chạy trốn, sau đó bị bắt về giam trong tẩm cung hơn nửa năm. Không biết Cảnh Trâm Bạch đã dùng thủ đoạn gì, nhưng Võ Yếu Ly sau đó đã thành thật một thời gian dài.
Một ngày của hai mươi năm sau khi tân triều thành lập.
Sau giờ nghỉ trưa, Võ Yếu Ly rời tẩm cung đến phòng tránh nóng nghỉ ngơi, thuận tiện xem biểu diễn ca múa.
Hoàng đế tân triều không thích xa hoa hưởng lạc, cũng không thích xây dựng nhiều công trình quy mô lớn, trong cung ngoại trừ một nhóm cung nữ và thái giám hàng năm đều đến đây thì không còn ai khác. Tiền triều có người ý đồ khuyên hoàng đế tuyển phi, còn nói đến tận chỗ của Võ Yếu Ly, nhưng sau khi bị tra tấn và giết chết mấy lần, tiền triều liền trở nên im lặng, không dám can thiệp vào chuyện hậu cung nữa.
Trong cung ban đầu vốn không chứa những kẻ lười biếng, cũng không có hoạt động giải trí, từ sau khi Võ Yếu Ly từ bỏ ý định chạy trốn, ngoan ngoãn ở lại bên Cảnh Trâm Bạch làm hoàng hậu cậu liền nuôi một nhóm con hát, vũ công và nhạc sư cho bớt buồn, khi hứng lên sẽ đến đây xem.
Nếu làm cậu vui sẽ được khen thưởng hậu hĩnh, thỉnh thoảng còn sẽ ân điển tặng quà cho các con hát, nhạc sư.
Những người khác không dám lấy lòng Cảnh Trâm Bạch, liền quay ra tìm Võ Yếu Ly, nếu không phải chuyện liên quan đến chính sự, cơ bản đều sẽ nhận được phản hồi.
Ngoài ra, trích tinh đài, nhà ấm trồng hoa, lầu suối nước nóng… mới được xây dựng đa phần đều là vì hoàng hậu. Trong cung, cung của hoàng hậu là chi tiêu nhiều nhất, hơi có chút phong cách xa hoa phung phí, hiển nhiên là dáng vẻ yêu hậu hóa quốc.
Trên sân khấu đang xướng khúc ‘Say hoa’, bên ngoài nắng đã lên cao, tiếng ve râm ran. Đối diện sân khấu là phòng khách, ở giữa cách một cái ao sen, Võ Yếu Ly đang ở trong phòng khách nghe hí khúc.
Bốn góc phòng đều đặt những viên đá để hạ nhiệt nên khá mát mẻ.
Võ Yếu Ly không nóng, đang lúc mơ màng sắp ngủ, những ngày gần đây cậu luôn cảm thấy chán ăn, tinh thần uể oải.
Thái giám ở cửa thông báo hoàng đế đến, Võ Yếu Ly hơi nhướng mi, nhìn thấy Cảnh Trâm Bạch đã ở trước mặt.
Võ Yếu Ly nghiêng đầu: “Đừng cản trở ta xem diễn.”
Cảnh Trâm Bạch lên giường, ôm lấy Võ Yếu Ly, siết chặt lấy tay và eo cậu, trầm ngâm một lát mới nói: “Nhẹ đi rồi.”
Trong khoảng thời gian này cậu ăn uống không ngon, tất nhiên là phải gầy đi rồi.
Võ Yếu Ly không nói gì, cầm một chùm nho vừa ăn vừa xem các tiểu tỷ tỷ nhảy múa. Nhưng vừa ăn đến quả thứ hai, Cảnh Trâm Bạch đã hôn lấy cậu, cuốn quả nho trong miệng cậu đi.
Võ Yếu Ly ngả người ra sau, cau mày đón nhận nụ hôn quá mức mãnh liệt của Cảnh Trâm Bạch. Một lúc sau, nụ hôn kết thúc, Võ Yếu Ly đôi môi sưng đỏ hé miệng thở dốc, cậu nhét chùm nho vào trong tay Cảnh Trâm Bạch: “Ăn nho đi, đừng có ăn miệng ta.”
Cảnh Trâm Bạch cầm lấy nho, bứt ra đút cho Võ Yếu Ly: “Há miệng ra.”
Võ Yếu Ly cong môi ăn nho.
Cảnh Trâm Bạch kiên nhẫn đút nho cho Võ Yếu Ly, sau khi bứt hết nho mới vứt cuống đi, dùng khăn tay lau sạch tay, rồi lại nhìn chằm chằm vào Võ Yếu Ly.
Võ Yếu Ly vốn đang mơ màng sắp ngủ bị nhìn chằm chằm thì giật mình một cái: “Ngươi nhìn cái gì?” Ánh mắt hắn có chút cổ quái không hiểu được.
Cảnh Trâm Bạch: “Ta nghe cung nữ nói, ngươi gần đây ngày càng mê ngủ, chán ăn, tức ngực, sáng nay còn nôn mửa, thái y nói đây là triệu chứng mang thai.” Hắn đặt tay lên bụng Võ Yếu Ly, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào cậu: “Hoàng hậu, có phải là ngươi hoài thai rồi không?”
Võ Yếu Ly: “Hoài mẹ ngươi ấy.”
Cảnh Trâm Bạch: “Nàng bị bệnh, tốt nhất là đừng hoài thai ra nàng.”
Võ Yếu Ly: “Ta là nam, chỉ có nữ mới có thể hoài thai.” Hắn chẳng lẽ là làm hoàng đế đến phát điên rồi? Trong Tu chân giới dù chuyện lạ gì cũng có, nhưng cũng không có kẻ nào ngốc đến mức cho rằng nam nhân có thể mang thai, thế quái nào mà cái tên Cảnh – lòng dạ hiểm ác này lại đưa ra được cái kết luận này hay vậy?!
“Thế gian rộng lớn, chuyện lạ gì cũng có.” Cảnh Trâm Bạch: “Có khi ông trời bị sự chăm chỉ cày cấy của ta làm cảm động cũng nên.”
Võ Yếu Ly chân thành đề nghị: “Ngươi muốn có con nối dõi phải không? Vậy thì mở rộng hậu cung, ban ơn mưa móc thì không đến hai năm nữa, trẻ con sẽ bò khắp nhà.” Cảnh Trâm Bạch đã gần bốn mươi rồi, đột nhiên muốn có con nối dõi cũng là chuyện bình thường.
Cảnh Trâm Bạch cười nhéo bụng Võ Yếu Ly: “Ngươi nhìn ngươi kìa, ta đều cho ngươi hết, thế mà bụng ngươi còn chưa có động tĩnh gì, làm sao ta còn có thể cho người khác? Nếu ta cố gắng hơn, ngươi cũng nỗ lực thêm một chút, đừng có lười nữa. Chọn ngày không bằng gặp ngày, hay là chúng ta bây giờ bắt đầu luôn đi…”
Vừa nói, hắn vừa đè lên người Võ Yếu Ly, ban ngày tuyên dâm.
Võ Yếu Ly vùng vẫy tay chân, nhưng cuối cùng vẫn bị lột quần ra đưa vào.
Những người xung quanh không biết đã đi mất từ bao giờ, sự trống trải khiến nơi này trở nên rộng lớn lạ thường, tiếng thở dốc của cậu hình như còn vọng lại. Trời xanh mây trắng, một con chim vàng anh đậu ở trên cành, đôi mắt đen như hạt đậu tò mò nhìn hai cơ thể đang chồng lên nhau trong phòng.
Võ Yếu Ly hai mắt ngập nước, nhìn vào mắt của chim vàng anh, vô thức co rúm người lại, Cảnh Trâm Bạch đang nằm trên người cậu chợt khựng lại rồi ôm lấy bả vai Võ Yếu Ly. Mưa rền gió dữ quét qua, tựa như đóa hải đường sau cơn mưa, những giọt nước bắn lên tung tóe, bóng hoa đung đưa.
…
Xong việc.
Võ Yếu Ly khảy khảy chiếu trúc, bình tĩnh suy nghĩ, xem ra phải đợi mười năm nữa mới thì chắc Cảnh Trâm Bạch mới liệt mất.
Cảnh Trâm Bạch vén tóc Võ Yếu Ly ra sau lưng, hỏi hắn: “Đang nghĩ gì vậy?”
Võ Yếu Ly nhanh miệng đáp: “Đợi ngươi già rồi không cứng lên được nữa.”
Cảnh Trâm Bạch: “…”
Vốn dĩ buổi chiều còn có việc nước phải xử lý, nhưng Cảnh Trâm Bạch tỏ vẻ, nếu Võ Yếu Ly đã lo hắn không được như vậy, vậy từ nay về sau để cậu tự mình trải nghiệm xem hắn có được hay không.
Vì vậy, Võ Yếu Ly một lần nữa bị cái miệng hại cái eo.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, cả Cảnh Trâm Bạch và Võ Yếu Ly đều già đi.
Ngày Cảnh Trâm Bạch qua đời, Võ Yếu Ly ngồi bên giường lắng nghe những lời hắn nói.
Hắn nói: “Ta không có con nối dõi, sẽ không có ai chăm sóc ngươi. Đám sói lòng đầy tham vọng kia sẽ xâu xé ngươi _ _ Võ Yếu Ly, trừ ta ra không ai có thể bảo vệ ngươi.”
Võ Yếu Ly cong môi, nếu muốn cậu chôn cùng thì cứ việc nói thẳng ra, quanh co lòng vòng làm gì?
Cảnh Trâm Bạch cười, Võ Yếu Ly chỉ cần nhìn một cái là có thể đoán được hắn đang nghĩ gì.
“Võ Yếu Ly, ta tin những gì ngươi nói, đây là một ảo cảnh.”
Võ Yếu Ly đột nhiên mở đôi mắt vẫn đục, ngươi tin à?!
Cảnh Trâm Bạch đương nhiên là tin, bởi vì chung sống với nhau mấy chục năm, hắn hiểu rõ Võ Yếu Ly không hợp với thế giới này, thường xuyên đứng ở ngoài cuộc, thờ ơ lạnh nhạt.
Tuy rằng thích nữ nhưng bị nam nhân ‘làm’ cũng không cảm thấy quá bài xích, bị hắn giam ở bên người cũng không cảm thấy hận.
Không phải vì Võ Yếu Ly yếu đuối bất tài, mà là vì cậu không quan tâm.
Hắn hiểu tính cách của Võ Yếu Ly không phải là lạnh nhạt, cậu là người dễ mềm lòng, thích náo nhiệt, coi trọng sư môn và bạn bè, cậu có vẻ thờ ơ chỉ vì cậu không đồng ý coi đây là thế giới thực.
“Nhưng Võ Yếu Ly, ta sẽ không để ngươi được ra ngoài như ngươi mong muốn.” Cảnh Trâm Bạch thẳng thắn một cách điên cuồng và kiêu ngạo: “Ta hiểu ngươi, cũng như ngươi hiểu ta. Võ Yếu Ly, nếu ta đã kéo ngươi vào ảo cảnh, chắc chắn là do có điều mong mỏi, hiện tại ta còn chưa khôi phục trí nhớ, đó là do mong mỏi chưa được đáp ứng, cho nên, ta sẽ không buông tha cho ngươi.”
Môi Võ Yếu Ly mấp máy môi, cậu phát hiện mình không cảm thấy kinh ngạc, tựa như đã sớm đoán được chuyện này, bởi vì Cảnh Trâm Bạch chính là người như vậy.
Cảnh Trâm Bạch nắm chặt tay Võ Yếu Ly: “Võ Yếu Ly, ngươi nhất định phải đi cùng ta.”
…
…
Võ Yếu Ly, ta sẽ không buông tha ngươi.
Ngươi phải ở bên ta, không có sự cho phép của ta thì ngươi không thể rời đi.
Ta hiểu ngươi cũng như ngươi hiểu ta.
…
Võ Yếu Ly, ngươi đã không thể sống thiếu ta được nữa.
Sau khi Võ Yếu Ly ra khỏi ảo cảnh, trở lại rừng đầm lầy xác chết, cảm giác tựa như đã trải qua mấy đời.
Lời của Cảnh Trâm Bạch vẫn văng vẳng bên tai, lặp đi lặp lại, hết đời này đến đời khác.
Trong ảo cảnh, họ hoặc là nhà tan cửa nát phải sống nương tựa vào nhau, hoặc là lấy thân phận một chủ một phó gặp mặt, có khi cậu là người hầu, đôi khi lại là Cảnh Trâm Bạch. Hoặc là cùng nhau già đi, hoặc là xuân xanh mất sớm, không bệnh mà chết, chân thực như thể đó là những kiếp luân hồi trước của họ.
Võ Yếu Ly không đợi Cảnh Trâm Bạch đến tìm cậu mà nhanh chân chạy trước.
Sau khi chạy ra khỏi rừng đầm lầy xác chết, cậu gặp lại đám người Vạn Pháp Đạo Môn, sau đó tiếp tục gặp Miêu Tòng Thù và Úc Phù Lê, trong khoảng thời gian này, cậu trải qua chuyện không đảo rơi xuống, sấm sét đầy trời, cuối cùng rời khỏi bí cảnh, đặt chân đến Thái Huyền Tông.
Cảnh Trâm Bạch đến tìm cậu, nhưng không gặp được.
Người của Hợp Hoan tông đến khuyên cậu đi gặp tông chủ của các nàng, Võ Yếu Ly nói, cậu đi gặp Cảnh Trâm Bạch cũng được, nhưng cậu muốn họ giúp tìm Cảnh Tùy Chân.
Cậu nói Cảnh Tùy Chân mới là tỷ tỷ trong mộng, là đạo lữ của cậu, bọn họ còn từng làm chuyện vợ chồng.
Người của Hợp Hoan tông giận dữ bỏ đi, chạy đi báo với tông chủ của các nàng.
Cảnh Trâm Bạch nghe xong cũng không nói gì, chỉ bảo các thành viên của Hợp Hoan tông sau này không được bất kính với Võ Yếu Ly, còn phải coi cậu như tông chủ phu nhân.
Võ Yếu Ly không muốn nghĩ đến quan hệ phức tạp giữa hai người, vì vậy dành hết tình yêu của mình cho Miêu huynh đệ, kết quả là Miêu huynh đệ lại bị sét đánh ngỏm.
Sau khi nghe tin Miêu đạo hữu mất tích, Võ Yếu Ly đã đi tìm Cảnh Trâm Bạch, hỏi hắn có thể tìm được hồn phách của Miêu Tòng Thù không.
Khi đó Cảnh Trâm Bạch đang ở nhà mổ tim lấy Mệnh Bàn bên trong ra, đó là thần khí hắn lấy được trong động ở tiên cảnh lúc ấy, có ích cho công pháp tu luyện của hắn.
Sau khi luân hồi trong ảo cảnh, Thần khí đã hòa làm một thể với hắn. Trong sát trận tối cao của Thái Huyền Tông, Úc Phù Lê đã nghiền nát Mệnh Bàn, Mệnh Bàn mới cũng được sinh ra vào thời điểm đó.
Mệnh Bàn mới chính là thần khí, ký sinh ở trong tim của Cảnh Trâm Bạch.
Vào ngày hắn phi thăng, Mệnh Bàn mới sẽ tách ra để duy trì sự cân bằng của thế giới này.
Cảnh Trâm Bạch đặt Mệnh Bàn lại, đứng dậy đi ra ngoài gặp Võ Yếu Ly, nghe được mục đích của cậu, liền nói: “Y chưa chết.”
Võ Yếu Ly hỏi: “Miêu đạo hữu đang ở đâu?”
Cảnh Trâm Bạch bình tĩnh nhìn hắn: “Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết là y vẫn còn sống.”
Võ Yếu Ly tránh đi ánh mắt của Cảnh Trâm Bạch, hàm hồ đáp: “Vậy thì tốt. Trong sư môn còn có việc phải làm, nên ta đi trước đây.” Cậu phải nhanh chóng mang thần hồn của Đăng Tê Chi về Đạo Môn để hoàn thành việc hồi sinh.
Cảnh Trâm Bạch ngăn cậu lại: “Ngươi không có gì muốn nói với ta à?”
Võ Yếu Ly: “Chúc mừng ngươi tiến giai thành công, cách bước phi thăng thành thần gần thêm một chút.”
Cảnh Trâm Bạch: “Ta nghe nói là ngươi đang tìm Cảnh Tùy Chân?”
Võ Yếu Ly gật đầu: “Nàng là đạo lữ mà ta công nhận.”
“Còn ta thì sao?” Cảnh Trâm Bạch hỏi.
Mặc dù Cảnh Tùy Chân chính là hắn, nhưng trong mắt Võ Yếu Ly thì hai người giới tính khác nhau, cậu đối xử với Cảnh Tùy Chân chân thành, dịu dàng, quan tâm che chở, khi nhắc tới Cảnh Tùy Chân, trên mặt tràn đầy nét dịu dàng.
Khi đối mặt với chính mình trong cơ thể nam giới thì Võ Yếu Ly kháng cự, muốn giữ khoảng cách, không muốn liên quan gì đến hắn.
Thái độ hoàn toàn trái ngược như vậy sao có thể khiến người ta không tức giận?
Võ Yếu Ly sửng sốt, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ vẫn ở bên Cảnh Trâm Bạch sau khi ra ngoài.
Cậu do dự một lát, rồi cẩn thận nói: “Cảnh tông chủ, ngươi phải biết sở dĩ ảo cảnh là ảo cảnh, bởi vì nó là giả. Có lẽ là do trong ảo cảnh ngài không có ký ức, cho nên đối với ta có chút tình cảm không bình thường. Nhưng cả quá trình đó ta đều có ký ức. ta biết đó là giả, nên không coi nó là thật.”
“Ta nghĩ ngài có thể đã bị ảo cảnh ảnh hưởng đến cảm xúc.” Võ Yếu Ly càng nói càng chắc chắn hơn: “Cảnh tông chủ, chỉ cần ngài ngẫm lại vài ngày, hoặc vài năm thì ngài sẽ hiểu cái gọi là tình yêu chỉ là ảo giác.”
Cảnh Trâm Bạch lạnh lùng nhìn Võ Yếu Ly luôn mồm phủi sạch quan hệ, mặt không biểu tình nói:” Nói cách khác, ngươi không muốn chịu trách nhiệm?”
Võ Yếu Ly không hiểu: “Chịu trách nhiệm gì??”
Lời này vừa nói ra, cậu rõ ràng cảm nhận được khí thế áp bách đến từ Cảnh Trâm Bạch. Rồi cậu nghe Cảnh Trâm Bạch lạnh lùng nói: “Ta và ngươi đã là vợ chồng mấy kiếp trong ảo cảnh, sinh cùng nơi, chết chung mộ. Ta đã ngủ với ngươi rất nhiều lần, giờ ngươi chỉ nói một câu “Ảo cảnh không thể coi là thật’ là đã muốn chối bỏ?”
Võ Yếu Ly rụt cổ, nghĩ thầm, người bị ngủ là mình, tại sao qua lời Cảnh Trâm Bạch lại giống như hắn đã phải chịu rất nhiều ấm ức?
“Người bị ngủ là ta. ta sẽ không truy cứu.” Cậu sửa lại.
“Thì liên quan gì đến ta? Ngươi không truy cứu, nhưng ta thì có.” Cảnh Trâm Bạch nhướng mày: “Ngươi nuốt nhiều tinh dịch của ta như thế, hiện tại ta muốn một lời giải thích.”
Võ Yếu Ly: “…”
“Nếu không thì…” Võ Yếu Ly Li: “Ta cưới ngươi làm thiếp được không?”
Tác giả có lời muốn nói:
Võ Yếu Ly: Tỷ tỷ trong mộng của ta còn chưa chết thì ngươi chỉ có thể làm thiếp thôi.