“Cưới ngươi làm thiếp.” Lời này vừa nói xong, Võ Yếu Ly chợt cảm thấy sau cổ lành lạnh, tựa như ngay giây sau thôi cậu sẽ bị chém bay đầu, từ đó tạm biệt thế giới xinh đẹp này. Cậu dừng một chút, rồi kiên trì nói: “Đạo lữ của ta không thể là nam được. Ta không thích đàn ông.”
Cảnh Trâm Bạch nhướng mày: “Ta nhớ lúc ngươi bị ta **, ngươi thấy rất sướng mà.”
Võ Yếu Ly: “Mọi người đều là người có học, vui lòng sống văn minh chút, không cần nói thẳng ra như vậy.”
Cảnh Trâm Bạch tức đến bật cười, lúc này rồi mà cậu vẫn còn tâm tư so đo chút chuyện nhỏ như có văn minh không. Hắn đến gần Võ Yếu Ly hỏi: “Ngươi nhất quyết phải kết hôn với Cảnh Tùy Chân? Chỉ vì hắn là nữ?”
Võ Yếu Ly: “Ta phải chịu trách nhiệm với nàng ấy. Nàng ấy đến trước ngươi.”
Cánh tay Cảnh Trâm Bạch đặt lên vai Võ Yếu Ly hơi dùng sức, buộc cậu phải lùi về sau để tránh: “Võ Yếu Ly, bây giờ ngươi còn có cơ hội rút lại những lời này!”
Võ Yếu Ly: “Ta không rút lại thì ngươi định giết ta à?”
“Ta thực sự muốn giết ngươi.” Cánh tay Cảnh Trâm Bạch sờ lên cổ Võ Yếu Ly, ánh mắt lạnh lùng: “Nhưng ta không thể giết ngươi, vì vậy ta sẽ san bằng Vạn Pháp Đạo Môn, giết Cảnh Tùy Chân, cuối cùng nhốt ngươi lại trong ngục. Lúc đó ăn mặc ngủ nghỉ của ngươi đều phải dựa vào ta, không có ta ngươi không sống nổi. Tương tự, ngươi dù muốn chết cũng không chết được. Sống chết của ngươi nằm trong tay ta, ta có rất nhiều biện pháp có thể hoàn toàn khống chế ngươi.”
Hắn bình tĩnh kể ra khiến người ta da đầu tê dại, Võ Yếu Ly biết Cảnh Trâm Bạch nói được làm được. Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói với Cảnh Trâm Bạch: “Ngươi đừng có uy hiếp ta.”
Cảnh Trâm Bạch thản nhiên nói: “Hửm?”
Võ Yếu Ly: “Ngươi không phải là không có điểm yếu, cũng không phải là người mạnh nhất thế giới. Ngoài ngươi ra còn có Chủ Thần Côn Luân Úc Phù Lê. Hắn có thể khắc chế ngươi. Nếu ngươi làm tổn thương ta thì hắn sẽ nhận được tin rằng ngươi biết tung tích của Miêu đạo hữu.”
Cảnh Trâm Bạch biết rằng Miêu Tòng Thù chưa chết, nhưng hắn không thể nói ra tung tích của y. Nếu tin này truyền đến tai Úc Phù Lê, không cần biết là thật hay giả, hắn đều sẽ tìm đến đây.
“Ngươi uy hiếp ta!” Cảnh Trâm Bạch càng trầm giọng, chứng tỏ hắn càng tức giận. Hắn tức giận không phải vì hành vi ngỗ nghịch không vâng lời của Võ Yếu Ly, mà vì cậu lại vì người ngoài mà đẩy hắn vào chỗ chết. “Võ Yếu Ly, ngươi thực sự không thích ta chút nào sao?”
Võ Yếu Ly có chút khó xử nói: “Ta đã nhượng bộ rồi.”
Đồng ý cưới một người đàn ông làm thiếp, chẳng lẽ không phải là nhượng bộ à? Cái đó chẳng phải là thích sao?
Cảnh Trâm Bạch cảm thấy tim rất đau, đây là lần đầu tiên cảm xúc của hắn dao động nhiều như vậy. Hắn hít sâu một hơi, buông Võ Yếu Ly ra rồi nhìn đi chỗ khác. Nếu tiếp tục nhìn Võ Yếu Ly, Cảnh Trâm Bạch sợ rằng bản thân sẽ không nhịn được mà đánh cậu.
“Ngươi thật sự muốn kết thành đạo lữ với Cảnh Tùy Chân?”
Võ Yếu Ly gật đầu khẳng định: “Ta sẽ không cưới ai ngoài nàng.”
Cảnh Trâm Bạch: “Không hối hận?”
Võ Yếu Ly: “Không bao giờ!”
Cảnh Trâm Bạch cười lạnh: “Đúng là lợn chết không sợ nước sôi.”
Võ Yếu Ly cố nhịn, cuối cùng nhịn không được: “Vậy bình thường không phải là ngươi ‘làm’ một con lợn chết à?”
Cảnh Trâm Bạch nói: “Là do ta hèn hạ.”
Võ Yếu Ly: Hình như hắn thật sự tức điên rồi.
Im lặng hồi lâu, Cảnh Trâm Bạch mở lòng bàn tay ra, để Võ Yếu Ly nhìn viên đá lưu ảnh trong tay: “Ta đã ghi lại rồi. Nhớ kĩ những gì ngươi nói hôm nay đấy! Nếu sau này ngươi dám đổi ý…”
Võ Yếu Ly: “Thì sao?”
Cảnh Trâm Bạch nở một nụ cười âm u lạnh lẽo: “Ngươi sẽ khóc rất thảm.”
Võ Yếu Ly nhún vai, chỉ trả lời “Ta sẽ không bao giờ đổi ý” rồi nhanh chóng rời đi. Dù sao cậu cũng đã biết Miêu đạo hữu không có hồn phi phách tán, không cần thiết phải ở lại nữa, kẻo bị Cảnh Trâm Bạch kích thích quá độ cầm tù.
Thái Huyền Tông bị san bằng, Miêu đạo hữu biến mất, Úc Phù Lê trở lại núi Côn Luân, rồi lại nhanh chóng ra ngoài tìm người, khiến toàn bộ Tu chân giới rơi vào hỗn loạn. Võ Yếu Ly đưa long hồn của Đăng Tê Chi và các sư điệt trở về Vạn Pháp Đạo Môn, ngày qua ngày nghiên cứu Đạo pháp và tu luyện, ngày tháng trôi qua rất yên bình.
Sau đó Côn Luân cung được thành lập, Bạch Ngọc Kính phát triển nhanh chóng, Vạn Pháp Đạo Môn vẫn co đầu rụt cổ trong núi sâu không đi ra ngoài, cố gắng giảm thiểu số lần xuất hiện trước mặt Chủ Thần Côn Luân. Dù sao thì một trong những tình địch của Chủ Thần cũng là long quân của Vạn Pháp Đạo Môn bọn họ.
Cuộc sống của Võ Yếu Ly không có quá nhiều thay đổi, ngoại trừ việc cậu phải đi tìm tỷ tỷ trong mộng của mình, Cảnh Tùy Chân, thỉnh thoảng cậu cũng sẽ rời khỏi Vạn Pháp Đạo Môn để đi du lịch khắp nơi, gặp một vài người của Hợp Hoan tông, hỏi thăm về Cảnh Trâm Bạch, người đã không có chút tin tức gì từ sau lần chia tay ở Thái Huyền Tông lúc trước.
Theo lời của người Hợp Hoan tông, Cảnh Trâm Bạch đang bế quan.
Chẳng trách mình không tìm thấy hắn.
Vẻ mặt của Võ Yếu Ly vẫn thản nhiên như cũ, như thể cậu hoàn toàn không có hứng thú với Cảnh Trâm Bạch, những lời vừa nói chỉ là thuận miệng hỏi thăm chút thôi, điều này gây ra chút bất mãn cho người trong Hợp Hoan tông. Buổi tối sau khi rời đi rồi trở về phòng để ngủ vào ban đêm. Sau nửa đêm, Võ Yếu Ly đột nhiên tỉnh dậy, cúi đầu nhìn xuống, thấy đ.ũng quần mình ướt một mảng lớn, đằng sau hình như có một loại cảm giác kỳ lạ.
Thì ra là mơ thấy Cảnh Trâm Bạch, trong mơ bị hắn làm chuyện kia.
Võ Yếu Ly che mặt lại, không ngờ đối tượng mộng tinh lần đầu tiên của mình lại là một người đàn ông!
Vào một đêm trăng sáng, Võ Yếu Ly lại tỉnh dậy, khi cậu đang u sầu ngắm trăng, Cảnh Trâm Bạch đột nhiên xuất hiện, tựa như Vu Sơn tiên tử đạp lên ánh trăng mà đến, đi đến trước mặt Võ Yếu Ly, không nói một lời đè cậu lên khung cửa sổ rồi nấc kịch liệt.
Vốn ban đầu, Võ Yếu Ly còn tưởng đó chỉ là mơ, sau khi bị ©hịch mới nhận ra đó là sự thật.
Cậu không kịp giãy giụa, chỉ đành rên rỉ ôm lấy Cảnh Trâm Bạch rồi mơ màng rơi vào vòng xoáy.
Sau khi làm xong, Võ Yếu Ly vốn đã trống vắng hồi lâu, cảm thấy rất thoải mái, thậm chí còn muốn uống chút rượu.
Cảnh Trâm Bạch cắn đầu ngón tay của Võ Yếu Ly, nheo mắt hỏi y bây giờ cưới hắn hay là cưới ‘Cảnh Tùy Chân’.
Võ Yếu Ly tỏ ra khó xử nhưng vẫn cố chấp nói chọn tỷ tỷ mình thích.
Cảnh Trâm Bạch: “…” Đồ cứng đầu!!
Thường xuyên hẹn hò nửa đêm với Cảnh Trâm Bạch, cá nước thân mật đã giải tỏa áp lực bị ©hịch trong mơ của Võ Yếu Ly, hơn nữa việc giao hợp có tác dụng song tu thần kỳ, khiến cho Võ Yếu Ly mỗi ngày đều tinh thần phấn chấn, tựa hồ rất thoải mái.
Tinh thần phấn chấn, cậu bèn tiếp tục đi tìm tỷ tỷ trong mộng, Cảnh Tùy Chân.
Tình cảm không ngừng nghỉ của cậu đã thực sự cảm động trời xanh, nếu ‘Cảnh Tùy Chân’ không phải là “người phụ nữ” hắn đóng giả, Cảnh Trâm Bạch chắc chắn sẽ cảm động đến mức ©hịch Võ Yếu Ly đến phát khóc.
Trong lúc không để ý, hai năm đã trôi qua, Võ Yếu Ly bí mật duy trì quan hệ tình nhân với Cảnh Trâm Bạch, nhưng vẫn từ chối không chịu cho Cảnh Trâm Bạch một danh phận chính thức, còn khăng khăng rằng đạo lữ của cậu chỉ có thể là Cảnh Tùy Chân.
Ngay cả Cảnh Trâm Bạch có định lực vượt xa người thường cũng mấy lần bị chọc tức.
Một ngày nọ, Võ Yếu Ly tiến giai lên Hợp Thể kì, sau khi bình an vượt qua lôi kiếp, khi đang được các sư điệt quan tâm, liền nghe thấy Ân Mãn thở hổn hển chạy đến nói: “Võ sư thúc! Đạo lữ của ngài đến rồi!!”
Võ Yếu Ly không phản ứng: “Đạo lữ của ta?”
Ân Mãn: “Tỷ tỷ ngài thương! Cảnh Tùy Chân đó!!”
Võ Yếu Ly sửng sốt, vội vàng chạy như bay về phía cổng sơn môn. Khi sắp đến nơi, cậu chợt khựng lại, người mà cậu chờ đợi bấy lâu nay đột nhiên xuất hiện trước mặt, nhưng cậu lại không hào hứng như bản thân đã tưởng.
Cậu giảm tốc độ, đi đến cổng sơn môn, đỉnh núi bị mây mù bao phủ, trong sương mù xuất hiện một bóng người mảnh khảnh màu đen. Hơi nước chạm vào ống tay áo màu đen, tạo ra một tầng nước tinh mịn trong suốt.
“Cảnh Tùy Chân?”
Người nọ xoay người lại, khuôn mặt rực rỡ tựa hoa đào, lạnh lùng như băng, vẫn là dáng vẻ khiến lòng người rung động như cũ.
Hai năm không gặp, hình như Cảnh Tùy Chân lại càng trở nên tinh xảo và xinh đẹp hơn.
Võ Yếu Ly ngơ ngác nhìn nàng, tim đập thình thịch.
Cảnh Trâm Bạch cong môi cười hỏi: “Ta đẹp vậy sao?”
Võ Yếu Ly nhịn không được nói: “Từ ngày gặp nàng, thế gian bỗng mắt đi vẻ phù hoa rực rỡ*.”
*raw: 众里嫣然通一顾,人间颜色如尘土: câu này ý là, từ sau khi gặp Cảnh Trâm Bạch, Võ Yếu Ly thấy tất cả mọi người trên thế giới đều nhạt nhẽo, bình thường như nhau
Ý cười trên mặt Cảnh Trâm Bạch lắng xuống, lửa giận trong lòng ngày càng lớn. Trước kia Võ Yếu Ly cũng từng nói những lời này với hắn, nhưng sau khi biết được hắn là nam, cậu không bao giờ nói lại nữa.
Rõ ràng đã ngắm hắn đến ngẩn ngơ nhiều lần vậy rồi nhưng vẫn sống chết không chịu thừa nhận!
“Ngươi muốn cầu hôn ta?”
Võ Yếu Ly nói: “Đúng vậy.” Cậu tràn đầy mong đợi hỏi: “Nàng có bằng lòng không?”
“Ta bằng lòng.” Cảnh Trâm Bạch hỏi cậu: “Nhưng ta nghe nói ngươi và tông chủ Hợp Hoan tông day dưa không rõ. Nếu ta trở thành đạo lữ của ngươi, thì ngươi định xử trí Cảnh tông chủ như thế nào?”
Võ Yếu Ly do dự một lúc, không trả lời câu hỏi: “Nàng có để ý chuyện chung chồng với hắn không?” Cậu muốn cưới Cảnh Tùy Chân làm đạo lữ, nhưng lại không thể buông bỏ Cảnh Trâm Bạch.
Cả hai người tình cờ đều từng quan hệ giường chiếu với cậu, Cảnh Trâm Bạch còn là phu thê với cậu mấy đời trong ảo cảnh. Nếu nói là không có chút tình cảm nào thì là lừa mình dối người. Huống chi, nếu cậu thật sự cưới Cảnh Tùy Chân mà bỏ rơi Cảnh Trâm Bạch, người sau nhất định sẽ san bằng Vạn Pháp Đạo Môn.
Càng nghĩ cậu càng cảm thấy không thể bỏ được bên nào, Võ Yếu Ly hỏi lại lần nữa: “Ngươi có để ý chuyện cả hai cùng gả cho ta không?”
Cảnh Trâm Bạch đỡ trán, nhịn xuống lửa giận bừng bừng và xúc động muốn hung hăng đánh Võ Yếu Ly một trận rồi ©hịch, dùng giọng bình tĩnh nhất có thể nói: “Ta để ý. Ta và Cảnh tông chủ, ngươi chỉ có thể chọn một trong hai!”
Võ Yếu Ly vẻ mặt buồn rầu, cảm thấy cực kỳ khó xử, so sánh tới lui giữa hai người Cảnh Trâm Bạch và Cảnh Tùy Chân, cuối cùng cảm thấy Cảnh Tùy Chân giới tính nữ tốt hơn.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, trai thẳng Võ Yếu Ly nói: “Vậy thì ta sẽ cưới nàng.”
Cảnh Trâm Bạch: “Sau này ngươi đừng có mà hối hận.”
Võ Yếu Ly: “Ta sẽ không hối hận!” Cậu tự hỏi, sao Cảnh Tùy Chân lại thích hỏi câu giống hệt với Cảnh Trâm Bạch vậy.
Câu nói “đừng hối hận” tựa như là đang đe dọa cậu.
Chỉ vài câu như thế đã quyết định xong chuyện hôn nhân, tin tức nhanh chóng lan truyền khắp Vạn Pháp Đạo Môn. Các sư điệt, đồng môn và trưởng bối của Võ Yếu Ly tất cả đều đến đầy đủ để xem tỷ tỷ trong mộng của Võ Yếu Ly, Cảnh Tùy Chân.
Nhìn thấy người thật, quả nhiên rất xuất sắc.
Mỗi tội là có hơi cao một chút, còn cao hơn cả Võ Yếu Ly.
Nhưng đó chỉ là vấn đề nhỏ thôi, chỉ cần Võ Yếu Ly không để ý là được.
Sư điệt Ân Mãn nhỏ giọng nói với Võ Yếu Ly: “Nếu không phải người chắc chắn như vậy, thì ta còn tưởng rằng nàng là nam đó.”
Võ Yếu Ly lập tức cười phản bác: “Sao có thể chứ?” Cậu từng ngủ cũng nàng, sao có thể không phân biệt được giới tính chứ?
Cũng phải. Ân Mãn nhìn ‘Cảnh Tùy Chân’ đang được mọi người vây quanh, cực kỳ xuất chúng, nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy trên người người này như có một lớp sương mù khiến mọi người không nhìn rõ.
“Ngài định xử trí Cảnh tông chủ của Hợp Hoan tông như thế nào?” Nàng ấy cũng là tỷ tỷ trong mộng của Võ sư thúc, cậu cũng từng hết lòng theo đuổi nàng, nghe nói Cảnh tông chủ cũng đã đáp lại Võ sư thúc. “Nếu cưới Cảnh Tùy Chân, vậy không phải là sẽ phụ lòng Cảnh tông chủ sao?”
Võ Yếu Ly nhìn ra chỗ khác: “Ta chỉ có thể chọn một người mà thôi.”
Ân Mãn không nói được lời nào, Võ sư thúc cứ liên tục nhảy qua nhảy lại hai người Cảnh Trâm Bạch và Cảnh Tùy Chân. Cậu không biết đã nói câu này bao nhiêu lần, ai biết được sau này có còn nói nữa không!
Võ Yếu Ly nói: “Ngươi vẫn còn thời gian rảnh quản ta à? Đại sư bá tổ ngày kia sẽ xuất quan.”
Ân Mãn: “Sớm như vậy?!” Nàng đã thích đại sư bá tổ từ lâu. Nghe xong lời này, lập tức tinh thần phấn chấn, lòng đầy vui vẻ, nhưng vẫn nhắc nhở Võ Yếu Ly: “Võ sư thúc, nhận rõ tấm lòng của chính mình. Tốt nhất là đừng phụ lòng bất cứ ai.”
Võ Yếu Ly buồn bã nói: “Ta cũng nghĩ vậy.” Cậu sẵn sàng bị chia sẻ, nhưng cả hai người đều không chịu nhượng bộ.
Cảnh Trâm Bạch xuyên qua đám người bước tới, Ân Mãn chào hỏi hắn rồi rời đi. Cảnh Trâm Bạch nắm lấy tay Võ Yếu Ly nói: “Ngươi sống ở đâu? Dẫn ta đến xem thử chút đi.” Tự nhiên như thể họ đã quen biết từ lâu, sớm đã tỏ lòng nhau vậy.
Sự thật là ngoại trừ lần tiếp xúc thân mật trong hang động lần đó, họ không còn tiếp xúc gì nữa.
Với Cảnh Tùy Chân mà nói, hai người chỉ mới xa nhau một, hai năm. Nhưng đối với cậu, hai người họ đã xa nhau đã mấy trăm, thậm chí cả nghìn năm rồi, người cùng cậu trải qua hàng trăm nghìn năm này chính là Cảnh Trâm Bạch.
Võ Yếu Ly không thể hiểu được suy nghĩ của mình, không biết tại sao lúc này mình lại nghĩ đến Cảnh Trâm Bạch.
“Võ Yếu Ly?”
Võ Yếu Ly hoàn hồn, vực dậy tinh thần hỏi: “Có chuyện gì thế?”
Cảnh Tùy Chân nói, “Việc chuẩn bị cho đại điển kết lữ, sau khi kết thành đạo lữ, ta không thể thường xuyên ở lại Vạn Pháp Đạo Môn. Cuối cùng, ta không muốn sinh con nối dõi, ngươi có chịu được không?”
Võ Yếu Ly: “Việc chuẩn bị cho đại điển kết lữ cứ để sư môn ta lo, nàng không cần phải nhọc lòng. Sau khi kết thành đạo lữ, nàng đi đâu thì ta theo đó. Về phần con nối dõi…” Cậu suy tư một chút rồi nói: “Có hay không cũng được, nàng không thích trẻ con à?”
Cảnh Tùy Chân không thích có con nối dõi, nhưng Cảnh Trâm Bạch hình như lại thích? Trong ảo cảnh hắn thường nhắc đến chuyện có con nối dõi, giọng điệu không phân biệt được đâu là thật đâu là giả, mặc dù mỗi lần hắn nói những lời này chỉ vì muốn làm trò đồi bại.
Nhưng nhắc nhiều như vậy, hẳn là hắn cũng muốn có.
Võ Yếu Ly thỉnh thoảng thất thần, vẻ mặt ngơ ngẩn, ánh mắt lơ đãng không biết đang nhìn nơi nào.
Những thay đổi trong cảm xúc của cậu đều bị Cảnh Trâm Bạch nhìn thấy, Cảnh Trâm Bạch trong lòng hiểu rõ, đưa lòng bàn tay dọc theo cánh tay của Võ Yếu Ly đến bờ vai cậu. Nhẹ nhàng đặt lên, tựa như đang ôm Võ Yếu Ly vào lòng.
Cảnh Trâm Bạch: “Ta chỉ cần có ngươi là đủ rồi, không cần con nối dõi.” Kẻ ích kỷ như hắn sao có thể cho phép con nối dõi xen vào giữa hai người bọn họ?
Võ Yếu Ly có chút lơ đãng, sau khi sắp xếp cho Cảnh Trâm Bạch xong liền rời đi, trở về nơi ở của mình.
Sau khi luyện tập hàng ngày, cậu leo lên giường, đắp chăn, lăn qua lăn lại, trằn trọc mãi không ngủ được. Đêm dài không có việc gì làm, Võ Yếu Ly liền ôm chăn ngồi dậy, tìm phù truyền tin ở trong túi chứa đồ.
Vừa xé rách một chút phù truyền tin, Võ Yếu Ly đột nhiên dừng lại, vỗ trán tự lẩm bẩm: “Mình bị quỷ ám à?” Vừa rồi cậu thật sự muốn thông báo cho Cảnh Trâm Bạch!
Cậu không thể thông báo về đại điển kết lữ cho Cảnh Trâm Bạch được, hắn có thể dựa vào sức mình lật đổ toàn bộ Vạn Pháp Đạo Môn. Đến lúc đó, Vạn Pháp Đạo Môn sẽ trở thành Thái Huyền Tông thứ hai bị san bằng, chỉ khác là sẽ không có dãy núi Côn Luân để bồi thường.
Cảnh Tùy Chân và Cảnh Trâm Bạch đều rất tốt, nhưng đáng tiếc là không thể có cả hai được.
Võ Yếu Ly rất nuối tiếc.
Ngoài cửa sổ, một con chim nhỏ vỗ cánh bay đi. Ở một sân khác, Cảnh Trâm Bạch thông qua việc hấp thụ trí nhớ của con chim nhìn thấy dáng vẻ muộn phiền không ngủ được vào ngươi đêm của Võ Yếu Ly, biết rằng cậu không phải không có tình cảm với thân phận “Cảnh Trâm Bạch’ của bản thân.
Lúc đầu còn khá hài lòng, kết quả ngay sau đó lại nghe thấy Võ Yếu Ly lẩm bẩm dưới ánh nến: “Vì sao mình không thể có tam thê tứ thiếp được chứ?”
Cảnh Trâm Bạch nói: “…” Đến lúc này rồi mà còn muốn có tam thê tứ thiếp!!
Ngày tổ chức đại điển kết lữ rất nhanh đã đến, trên dưới Vạn Pháp Đạo Môn đều rất vui. Bởi vì Tu chân giới hỗn loạn nên họ không mời các tông môn khác đến tham dự buổi lễ. Giữa buổi lễ, người của Hợp Hoan tông xuất hiện, các nàng mang theo mấy chục khay quà mừng, nói rằng đó là quà của Cảnh Trâm Bạch.
Thủ đồ của Hợp Hoan tông cứng rắn nói: “Tông chủ nói hắn không nỡ lòng đến đây làm tổn thương ngươi, cho nên chỉ có thể gửi cho ngươi một ít quà mừng. Từ nay về sau, mỗi người một ngả, đôi bên đều vui.”
Võ Yếu Ly nghe vậy, hoảng loạn nhìn chung quanh đám người vẫn không thấy Cảnh Trâm Bạch, không khỏi hỏi: “Cảnh tông chủ thật sự không đến sao?”
Nghe vậy, thủ đồ của Hợp Hoan Tông tức giận trừng mắt: “Ngươi còn muốn sỉ nhục tông chủ đến bao giờ nữa?! Võ Yếu Ly, nếu không phải tông chủ liên tục dặn dò không được gây rối trong đại điển kết lữ của ngươi, thì ta đã sớm giết còn tên đàn ông tệ bạc như ngươi rồi!!”
Mọi người trong Vạn Pháp Đạo Môn chẳng hiểu mô tê gì, vốn muốn hỏi chuyện này là như thế nào, nhưng thủ đồ của Hợp Hoan tông lại không chịu nói: “Các ngươi tự đi mà hỏi Võ Yếu Ly ấy! Hừ! Tóm lại, sau này các ngươi đừng có mà xuất hiện trên địa bàn của Hợp Hoan tông bọn ta, nếu không, thấy kẻ nào ta giết kẻ đó!!”
Nói xong, các nàng tức giận rời đi.
Chưởng môn của Vạn Pháp Đạo Môn vuốt râu, nói đầy ẩn ý: “Yếu Ly à, có đạo lữ rồi thì nên quay đầu đi, về sau tuyệt đối đừng đi trêu chọc người khác nữa.”
Võ Yếu Ly: “Con…”
Vạn Pháp Đạo Môn ngắt lời cậu: “Được rồi, chúng ta tiếp tục đại điển kết lữ đi.”
Người của Hợp Hoan tông vừa đi, đại điển kết lữ tiếp tục diễn ra, Võ Yếu Ly đột nhiên bừng tỉnh hoàn thành buổi lễ. Khi cậu tỉnh táo lại thì bản thân đã kết thành đạo lữ với Cảnh Tùy Chân, lúc này hai người họ đang ở chung một phòng. Ngoài phòng không có ai quấy rầy, nhưng ngọn đồi phía xa lại rất náo nhiệt.
Cảnh Tùy Chân ngồi ở mép giường, váy cưới như lửa, mặt như tranh vẽ, xinh đẹp rực rỡ, uyển chuyển như rồng, rực rỡ tựa Mặt Trời ban trưa.
Võ Yếu Ly đương nhiên rung động, nhưng lúc này bóng hình Cảnh Trâm Bạch lại đột ngột hiện lên.
“Ngươi đang thông qua ta mà nhìn ai?” Cảnh Trâm Bạch cởi khăn trùm đầu ném sang một bên, nhấc chân lên, chống cằm nhìn chằm chằm vào Võ Yếu Ly, “Có phải là đang nghĩ về tông chủ Hợp Hoan tông không?”
Võ Yếu Ly không có chút tự tin nào phủ nhận.
Cảnh Trâm Bạch cười, nhưng ánh mắt lại rất lạnh lùng: “Lúc ở cùng với tông chủ Hợp Hoan tông thì nghĩ vè ta. Đến khi kết thành đạo lữ với ta rồi thì tim lại hướng về tông chủ Hợp Hoan tông. Võ Yếu Ly, ngươi cũng đa tình thật đấy”
Võ Yếu Ly cuối cùng cũng thẳng thắn thừa nhận: “Nàng nói đúng, bởi vì ta cùng lúc thích cả hai người.” Ai kêu cậu lần lượt gặp được hai người họ, ai kêu cậu luân hồi bao nhiêu kiếp trong ảo cảnh, rồi lại bấy nhiêu kiếp kết thành vợ chồng với Cảnh Trâm Bạch?
Cảnh Trâm Bạch khẳng định Võ Yếu Ly ba ngày không bị giáo huấn nên bắt đầu tạo phản rồi, tưởng là lúc ở trong ảo cảnh hắn đã tàn nhẫn lắm rồi à? Hai năm qua, hắn không ra tay tàn nhẫn, nhiều lần mềm lòng bao dung, đổi lại là sự do dự không quyết đoán và tham lam vô độ của Võ Yếu Ly, cậu ta vậy mà lại dám cưới hai người! Còn là hai người phụ nữ!!
Nghĩ đến đây, Cảnh Trâm Bạch liền muốn cười, hắn đỡ trán, cười lạnh một tiếng, cười đến mức khiến Võ Yếu Ly cảm thấy rét run, không biết vì sao, cậu cảm thấy “Cảnh Tùy Chân” có chút giống Cảnh Trâm Bạch.
“Ta ngay từ đầu đã sai rồi.”
Võ Yếu Ly khó hiểu: “Sao nàng lại sai được?”
Cảnh Trâm Bạch thấp giọng nói: “Lúc trước khi ngươi nói ảo cảnh là giả, không phải thật, lẽ ra ta nên cẩn thận dạy dỗ lại ngươi rồi. Chỉ trách lúc đó ta quá mềm lòng, nên mới để ngươi càng được nước lấn tới.”
Võ Yếu Ly: Cảm giác méo ổn rồi.
“Tùy Chân?” Võ Yếu Ly cẩn thận gọi: “Nàng không sao chứ?”
Cảnh Trâm Bạch ngẩng đầu lên: “Ta không sao.” Hắn vẻ mặt như thường nói: “Sao ta có thể có chuyện gì được chứ? Ngược lại, lát nữa có khi người có chuyện sẽ là ngươi đó.”
Hắn đứng dậy, sử dụng thuật pháp phong tỏa toàn bộ ngọn núi, tạo ra một kết giới ánh sáng khiến không ai có thể thể ra vào nơi này.
Cảnh Trâm Bạch từng bước ta gần: “Võ Yếu Ly, ta đã nhiều lần hỏi ngươi, để ngươi không hối hận. Hiện tại ta và ngươi đã là đạo lữ, tất nhiên là nên thành thật với nhau.”
Võ Yếu Ly lui về phía sau: “Quả thực chúng ta nên thẳng thắn với nhau. Ta, ta không có gì giấu nàng…”
“Ý ta là ta.” Cảnh Trâm Bạch dừng lại, nói: “Hẳn là ta nên thẳng thắn với ngươi.”
Võ Yếu Ly: “Ví dụ như?”
Cảnh Trâm Bạch rút đai lưng ra ném sang chiếc ghế bên cạnh, đai lưng dát vàng nạm ngọc đập vào lưng ghế phát ra âm thanh thanh thúy. Sau đó hắn cởi áo khoác, nheo đôi mắt phượng hẹp dài, nâng cằm lên, không đè giọng nữ: “Võ Yếu Ly, lại đây.”
Võ Yếu Ly: “!!!”
Giọng đã này là sao vậy?! Tại sao lại thô kệch như vậy?!!
Võ Yếu Ly không muốn đối mặt với hiện thực, cậu nhấc chân, trong nháy mắt đã quay người nhanh chóng bỏ chạy, Cảnh Trâm Bạch xách cổ áo túm cậu về, cố định cậu trên ghế dài, cậu chỉ có thể mở to hai mắt, bất lực nhìn chằm chằm vào yết hầu của Cảnh Trâm Bạch.
Yết hầu luôn bị cổ áo chặn lại, trên đó có một nốt ruồi quen thuộc!! Xuống dưới nữa là xương quai xanh quen thuộc và b.ộ ngực phẳng lì, đây là một một cơ thể đàn ông lớn hơn cậu một cỡ.
Dù có thuyết phục bản thân thế nào đi chăng nữa, cậu cũng không cách nào tự lừa dối mình rằng cơ thể nam giới này là phụ nữ!
Võ Yếu Ly rưng rưng nước mắt: “Cảnh Trâm Bạch?”
Cảnh Trâm Bạch dừng lại một chút, “Ngươi nhận ra ta?”
Võ Yếu Ly bật khóc: “Ngươi đã làm gì Cảnh Tùy Chân rồi? Nếu như ngươi giận thì cứ nhắm vào ta này, đừng động đến Cảnh Tùy Chân! Đừng động vào tỷ tỷ trong mộng của ta, ta cầu xin ngươi, nàng ấy là niềm an ủi duy nhất của ta!”
Cảnh Trâm Bạch mặt không biểu cảm: “Ngươi cứ tiếp tục lừa dối chính mình đi.”
Võ Yếu Ly không ngừng lẩm bẩm: “Tỷ tỷ trong mộng của ta, sao ngươi có thể tàn nhẫn giết nàng như vậy…”
Cảnh Trâm Bạch xõa mái tóc dài, để thân trần, chỉ mặc một chiếc quần lụa trắng, ở giữa có một đùm bóng đen, dù chưa cương nhưng kích thước vẫn rất ấn tượng.
Hắn nghiêng người, dùng hai ngón tay nâng cằm Võ Yếu Ly đang mất tập trung lên, nở nụ cười, tàn nhẫn đập tan ảo vọng của Võ Yếu Ly: “Ta là Cảnh Tùy Chân,. Cảnh Tùy Chân là Cảnh Trâm Bạch, Cảnh Trâm Bạch là Cảnh Tùy Chân. Từ đầu đến cuối vẫn luôn là ta, sao, bất ngờ không?”
Võ Yếu Ly kiên quyết không tin đó là sự thật. Làm sao tỷ tỷ trong mộng của cậu có thể là đàn ông được?! Hai người con gái duy nhất mà cậu rung động sao có thể là đàn ông được? Hơn nữa còn trùng hợp là cùng một người?
“Ta không tin, ngươi đừng nói chuyện, ta muốn yên tĩnh một lúc.”
Võ Yếu Ly nói xong liền co chân lại tự bế.
Nhưng Cảnh Trâm Bạch không cho cậu cơ hội, hắn biết bây giờ mình phải nhanh rèn sắt khi còn nóng, khắc sâu dấu ấn của bản thân vào trong nhận thức của Võ Yếu Ly, nếu không cậu sẽ không chịu yên phận.
Cảnh Trâm Bạch là một người tàn nhẫn vô tình, mong ước của hắn là tiên đạo trường sinh, vốn dĩ chỉ muốn một thân một mình, nhưng Võ Yếu Ly lại là một sự ngoài ý muốn.
Bọn họ ở bên nhau, thấu hiểu nhau mấy đời, mấy trăm năm trong ảo cảnh, Võ Yếu Ly từ lâu đã trở gắn liền với cuộc sống, thần hồn, trở thành một phần không thể thiếu của hắn.
Cho đến bây giờ, Cảnh Trâm Bạch mới biết, người thực sự có quan hệ mật thiết với Võ Yếu Ly không phải là Mệnh Bàn, mà là hắn.
Nhưng Võ Yếu Ly thì khác, cậu từ nhỏ đã có sư môn, trong lòng có nhiều điều vướng bận, luôn là trung tâm của mọi người, quanh cậu luôn ồn ào náo nhiệt. Võ Yếu Ly sẽ không bao giờ yên phận, sẽ không cố chấp với một người, trong mắt trong lòng cậu vĩnh viễn sẽ không chỉ chứa đựng một người.
So với Cảnh Trâm Bạch lạnh lùng, Võ Yếu Ly bất định và tự do còn nguy hiểm hơn.
Cảnh Trâm Bạch đè lên Võ Yếu Ly, trong đêm dài vô tận, hắn liên tục lặp lại bên tai cậu những lời rằng hắn là đạo lữ của Võ Yếu Ly, Cảnh Trâm Bạch là chồng của Võ Yếu Ly, Võ Yếu Ly không thể sống thiếu Cảnh Trâm Bạch. Cảnh Trâm Bạch lấy ‘tình dục’ làm cơ sở để toàn quyền kiểm soát và áp bức, cộng thêm khoái cảm cực độ, kiểm soát các giác quan của Võ Yếu Ly, phá vỡ phòng tuyến tâm lý của cậu.
“Lần đầu chúng ta gặp nhau ở Trân Bảo Các, Bạch Ngư Lệnh mà ngươi đưa cho ta, đến giờ ta vẫn còn giữ. Lúc đó ngươi đã thích ta, ta có thể nhìn ra được.” Hắn thì thầm cười khẽ bên tai Võ Yếu Ly, “Lúc đó ta muốn giết ngươi, nhưng nể tình Bạch Ngư Lệnh mà ta tha cho ngươi.”
“… Lần thứ hai gặp nhau, ngươi xông vào xe loan của ta, rung động với một khuôn mặt khác của ta. Tại sao ngươi lại dễ dàng nảy sinh tình cảm với người khác như vậy? Hẳn là khi đó ngươi chỉ thấy sắc nảy lòng tham đúng không? Võ Yếu Ly, ngươi thích khuôn mặt của ta hay khuôn mặt của Cảnh tông chủ?”
Võ Yếu Ly nghẹn ngào không nói nên lời.
“Người trong hang hôm đó là ta, đúng vậy. Ngươi nằm trên người ta, tuy không tỉnh táo nhưng rất thành thật. Vừa thành thật vừa đáng yêu, rất thẳng thắn.”
“Cảnh Tùy Chân là tên của ta, Cảnh Trâm Bạch cũng là tên của ta. Dáng vẻ của Cảnh Tùy Chân mới là dáng vẻ thật sự của ta. Ngươi và Cảnh Tùy Chân đã kết thành đạo lữ, ngươi là đạo lữ của ta, chúng ta vẫn ở bên nhau như trước. ”
…
Võ Yếu Ly mê man trải qua rất nhiều ngày, sau đó, linh lực của cậu không còn đủ để chống đỡ sự bào mòn của thể lực, vì vậy những việc như uống nước, rửa mặt đều do Cảnh Trâm Bạch làm giúp. Hình như hắn rất thích cảm giác Võ Yếu Ly nép mình trong vòng tay của hắn như một đứa trẻ, tất cả mọi việc đều phải dựa vào hắn.
Đáng tiếc Võ Yếu Ly không thích điều này.
Cảnh Trâm Bạch chỉ muốn được Võ Yếu Ly thích, cũng không muốn cậu hận mình, nên đợi khi cậu có chuyển biến tốt liền thu tay. Sau đó, hắn cũng không chạm vào Võ Yếu Ly, thậm chí còn hạ mình hầu hạ Võ Yếu Ly, chỉ có điều, khi hắn giả bộ hạ mình vẫn sẽ lộ ra khí thế của bậc bề trên.
Võ Yếu Ly ban đầu rất buồn, hai tỷ tỷ trong mộng của cậu lần lượt là đàn ông, hơn nữa còn cùng là một người đàn ông, cú sốc lần này quả thực là rất lớn.
Cảnh Trâm Bạch mặc đồ nam xuất hiện trước mặt Võ Yếu Ly thì phải chịu thái độ lạnh lùng. Nhưng có một lần, khi hắn mặc đồ nữ giả làm Cảnh tông chủ, Võ Yếu Ly dù biết rõ hắn là nam nhưng thái độ vẫn mềm mỏng hơn trước.
Lúc này, Cảnh Trâm Bạch đã hiểu ra, Võ Yếu Ly có thể đồng thời tiếp nhận nam và nữ, nhưng cậu sẽ theo thói quen đối xử tốt với nữ hơn!
Cảnh Trâm Bạch nghiến răng nghiến lợi, bất đắc dĩ nói: “Ngươi không thể tiếp nhận chuyện ta mặc đồ nam sao?”
“Mấy tên đàn ông cứng như đá thì có gì tốt chứ?” Võ Yếu Ly nghĩ đến việc ngực của Cảnh Trâm Bạch còn cứng hơn cả mình thì không vui, “Ngươi có biết mấy tỷ tỷ mềm mại cỡ nào, ôm vào thoải mái cỡ nào không?”
Cảnh Trâm Bạch lạnh lùng nói: “Ngươi từng ôm rồi?”
Võ Yếu Ly: “Trong sách viết như thế.”
Cảnh Trâm Bạch hừ lạnh một tiếng, động tác không mấy ôn hòa, cố gắng nhẹ nhàng đút linh dược: “Bây giờ ngươi đã là đạo lữ của ta, ngươi nên nghe lời chưởng môn của ngươi mà quay đầu đi.”
Võ Yếu Ly nuốt linh dược, nghe vậy nói: “Là do ngươi lừa ta kết hôn.”
Cảnh Trâm Bạch: “Không phải là ngươi muốn có tam thê tứ thiếp à? Cảnh Tùy Chân và Cảnh Trâm Bạch đều là ta, ta thành toàn cho ngươi còn gì! ” Hắn càng nói càng to, “Bây giờ ngươi không hài lòng à? Ngươi đã ngủ với ta nhiều lần như vậy, sao chưa bao giờ thấy ngươi phản kháng? Đừng nói với ta là do ngươi đánh không lại ta. Ngươi đã từng chống cự bao giờ chưa?”
Võ Yếu Ly nghĩ lại, phát hiện bản thân thật sự chưa từng chống cự. Lần đầu tiên cậu nhầm tưởng Cảnh Tùy Chân là nữ, nên chủ động cưỡi lên người hắn. Lần thứ hai vốn ban đầu cậu bị cưỡng ép, nhưng về sau lại cảm thấy thoải mái, vì vậy liền an ủi bản thân, dù sao đây cũng là ảo cảnh, không thể coi là thật.
Sau khi ra ngoài cũng nhiều lần không từ chối ngủ với Cảnh Trâm Bạch, thứ nhất là vì thoải mái, thứ hai là vì Cảnh Trâm Bạch đẹp.
Nghĩ theo hướng này, Võ Yếu Ly quả thực là người không có liêm sỉ.
Võ Yếu Ly đuối lý, ấp úng nói: “Người bị ngủ là ta, ta chịu thiệt.”
Cảnh Trâm Bạch: “Thêm một từ bớt một từ thì có gì khác nhau? Chẳng phải đều là tiếp xúc da thịt à!”
Võ Yếu Ly: “…” Sao cậu lại cảm thấy Cảnh Trâm Bạch từ tàn nhẫn thờ ơ ngày càng trở nên cáu kỉnh? Mới nói mấy câu mà đã bắt đầu tức giận, thật chẳng hiểu nổi.
“Ngươi đang thầm mắng ta đúng không?” Cảnh Trâm Bạch lạnh lùng liếc qua.
Võ Yếu Ly nhìn đi hưởng khác: “Không có.”
Im lặng một lúc, Cảnh Trâm Bạch nói với giọng điệu dịu dàng: “Ngươi nên ngoan ngoãn uống thuốc ta đút cho ngươi. Khi ngươi và ta song tu trong hang thì xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, ta phải tốn hơn nửa tu vi mới cứu được ngươi. Bây giờ công pháp mà ngươi tu luyện giống với ta, ta sẽ dạy ngươi từng bước một, nhưng trước đó ngươi cần phải bồi bổ cơ thể, có một số dược liệu hơi khó tìm, ngươi kiên nhẫn chờ một chút.”
Võ Yếu Ly ‘ừm’ một tiếng, uống thuốc xong, cậu ôm chăn trùm đầu, giả vờ ngủ. Một lúc sau, cậu vén góc chăn lên nhìn trộm, thấy Cảnh Trâm Bạch đứng dưới ánh Mặt Trời bên cửa, đối phương đang cau mày xử lý dược liệu còn sót lại.
Cảnh Trâm Bạch cố gắng hết sức để lấy lòng cậu, mặc dù phương pháp của hắn đôi khi hơi cứng rắn.
Võ Yếu Ly quay đầu lại nghĩ thầm, Cảnh Trâm Bạch thực ra cũng không tệ, ngoại trừ việc hắn là đàn ông thì chỗ nào cũng tốt, chỗ nào cũng lớn hơn cậu _ _ Không! Cái thứ bên dưới lớn hơn cậu thì không phải là chuyện tốt!!
Tin Võ Yếu Ly và Cảnh Trâm Bạch kết thành đạo lữ dần dần truyền khắp Tu chân giới, ngay khi Cảnh Trâm Bạch cho rằng quan hệ của họ đang dần đi vào quỹ đạo, sắp phát triển tốt đẹp thì đột nhiên có rất nhiều cô gái đến Vạn Pháp Đạo Môn tìm Võ Yếu Ly yêu cầu cậu chịu trách nhiệm.
Cảnh Trâm Bạch: “Chịu trách nhiệm gì?” Hắn hỏi Võ Yếu Ly: “Không phải ngươi nói ngươi chưa từng ôm nữ nhân sao?”
Ân Mãn và các đệ tử Vạn Pháp Đạo Môn đứng gần đó nghĩ thầm, chẳng lẽ ngươi không phải là nữ à?
Võ Yếu Ly vẻ mặt bối rối hỏi Ân Mãn: “Người đến là ai? Tại sao lại muốn ta chịu trách nhiệm?”
Ân Mãn: “Trong số đó có Hoàng Linh cô nương và Phù Lăng Trúc cô nương. Họ muốn tìm người đòi một lời giải thích, tại sao người lại phụ bạc các nàng?”
Cảnh Trâm Bạch đen mặt, Võ Yếu Ly càng thêm bối rối.
“Ta chưa từng có quan hệ không rõ ràng với bọn họ.”
Ân Mãn nghiêng người lại gần, nhỏ giọng nói: “Võ sư thúc, người quên rồi à? Ở bí cảnh, người đã nhận trâm bạc của Hoàng Linh cô nương và dao găm của Lăng Trúc cô nương, đó là tín vật đính ước. Người nhận, nghĩa là người sẵn sàng cưới các nàng. Khi đó, chúng ta còn nói mình sẽ có hai sư thúc thẩm, ngài không ý thức được à?”
Võ Yếu Ly hô lên: “Ta tưởng đó chỉ là quà các nàng tặng ta!”
Ân Mãn: “Hai nàng còn làm hòa, đồng ý trở thành chị em, cùng chung một chồng.”
Nghe vậy, Võ Yếu Ly liếc nhìn Cảnh Trâm Bạch, rồi liếc nhìn Cảnh Trâm Bạch lần nữa, Cảnh Trâm Bạch hỏi lại: “Bây giờ ngươi đang trách ta lúc trước không đồng ý chia sẻ ngươi với người khác?”
“Không có.” Võ Yếu Ly bĩu môi. Với tính cách ghen tuông, chiếm hữu kinh khủng của Cảnh Trâm Bạch, sao hắn có thể đồng ý chia sẻ? Hắn thậm chí còn ghen với cả chính mình kia kìa. “Để ta đi giải thích.”
“Chờ một chút.” Cảnh Trâm Bạch gọi cậu lại, kéo cậu sang một bên, nói: “Ngươi định bao giờ thì chính thức giới thiệu ta?”
Võ Yếu Ly: “Hiện tại không phải rất tốt sao?”
Cảnh Trâm Bạch lạnh lùng nói: “Thật sao? Sư môn, bạn bè… Của ngươi đều cho rằng ta là nữ.”
Võ Yếu Ly mơ hồ nói: “Chúng ta sẽ nói chuyện đó sau, bây giờ bọn họ không chịu nổi cú sốc đó đâu.”
Cảnh Trâm Bạch nheo mắt nhìn cậu: “Ngươi căn bản là không nghĩ tới việc chính thức giới thiệu ta, bởi vì ngươi không yêu ta nhiều như vậy.”
“Không phải mà! Thật đấy! Hai năm sau ta sẽ nói chuyện này được không?” Võ Yếu Ly nói: “Không phải là ta không yêu ngươi…” Chỉ là cậu không muốn công khai thôi.
Võ Yếu Ly nói xong liền đi xử lý hồng nhan tri kỷ tìm tới tận cửa, Cảnh Trâm Bạch lại không đi theo.
Ân Mãn tò mò hỏi hắn thật sự không qua đó nhìn chút sao? Hắn tin tưởng Võ Yếu Ly đến vậy à?
Cảnh Trâm Bạch mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Võ Yếu Ly biết chừng mực.” Hắn hiểu Võ Yếu Ly cũng như Võ Yếu Ly hiểu hắn.
Bọn họ từng trải qua mấy trăm năm làm vợ chồng, lại thêm nhân duyên mấy kiếp.
Ân Mãn nghĩ thầm, phải không?
Cuối cùng, Võ Yếu Ly thực sự đã xử lý hồng nhan tri kỷ một cách hoàn hảo, trong vô số năm sau đó, mặc dù cậu và Cảnh Trâm Bạch có cãi nhau nhưng họ vẫn luôn giữ chừng mực, sẽ không trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài.
Tuy rằng Võ Yếu Ly đối với phụ nữ vẫn dịu dàng, nhưng chưa bao giờ đi quá giới hạn, càng không bao giờ đặt người khác trước Cảnh Trâm Bạch.
So với cuộc sống sôi nổi và náo nhiệt của Võ Yếu Ly, Cảnh Trâm Bạch có vẻ cô độc hơn nhiều.
Hắn không có gia đình, sau khi truyền lại Hợp Hoan tông cho Cảnh Vãn Thu thì lại càng cô đơn chiếc bóng, dường như sinh mạng của hắn chỉ có mình Võ Yếu Ly, cũng chỉ có Võ Yếu Ly được phép bước vào.