Hải Vương Lật Xe Rồi

Chương 62



Hóa ra giữa nam với nam lại có thể có nhiều tư thế như vậy, nghĩ vậy, bấy lâu nay Miêu đạo hữu đã chịu khổ rồi.

Võ Yếu Ly không biết rằng Miêu huynh đệ của mình không những không cảm thấy khổ mà còn rất thích, thậm chí còn buồn phiền vì số lần ©hịch quá ít.

Võ Yếu Ly thầm nghĩ, nếu những kĩ thuật này không áp dụng lên chính mình thì nó vẫn khá thú vị.

Nhưng Cảnh Trâm Bạch lại dùng hết đống kĩ thuật này chơi trên người cậu, cậu không tránh được, chỉ muốn chạy trốn.

Lúc đầu là ở trên bàn, vừa cứng vừa lạnh, đầy đến mức cậu eo mỏi lưng đau, nhưng điều đáng sợ hơn là cảm giác mất kiểm soát do va chạm, đó là cảm giác mất kiểm soát của Võ Yếu Ly chưa từng trải qua trước đây.

Tỉnh táo bị xé nát, tựa như con thuyền nhỏ bị mưa to gió lớn quật thành từng mảnh, không thể thốt nên được một câu hoàn chỉnh. Trong lúc hoảng sợ, cậu bị kéo vào trong vòng xoáy, sau khi kết thúc thì bị ném lên bờ, khi tỉnh táo lại, dùng cả tay chân để cố gắng chạy trốn, thì Cảnh Trâm Bạch lại ở phía sau thưởng thức dáng vẻ cậu vặn eo lắc hông.

Đợi đến khi Võ Yếu Ly đến được ngưỡng cửa, Cảnh Trâm Bạch lúc này mới chậm rãi bước tới, giữ chặt tay chân hắn, rồi ở trên sàn nhà lạnh lẽo ‘làm’ một lần nữa.

Cả quá trình không thể dừng lại, Võ Yếu Ly không muốn đếm xem mình đã làm bao nhiêu lần, dường như mỗi góc đặc biệt trong phòng đều để lại dấu vết.

Sau khi ngủ say, cậu mơ hồ nhận ra Cảnh Trâm Bạch đã rời đi, căng thẳng đầu óc chờ đợi, hồi lâu không có người đến, mới thả lỏng cảnh giác mà ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh dậy sau một giấc ngủ say, cả căn phòng trống rỗng chỉ có một mình cậu, Cảnh Trâm Bạch không có ở đây.

Căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, bài trí đơn giản, trống trải đến mức có thể nói là đơn sơ. Cạnh cửa sổ lúc trước có một tấm thảm, nhưng bây giờ lại trống rỗng, bởi vì nó đã bị bẩn.

Không có ai ở bên ngoài.

Võ Yếu Ly nằm trên giường, cố gắng mở ra đan điền bị phong bế, nội lực trong nháy mắt tràn đầy trong kinh mạch, cơ thể trở nên nhẹ nhàng uyển chuyển, năm giác quan cực kỳ nhạy bén, đủ để nghe thấy âm thanh trong phạm vi năm dặm.

Nhưng mà trong vòng năm dặm, đến một con mèo còn không có chứ đừng nói đến người.

Võ Yếu Ly nghĩ đây không phải là nơi ở của Cảnh Trâm Bạch, mà có thể là một nơi khá xa xôi trong Ma giáo, nếu không, sao có thể không có ai canh gác?

Cậu nằm trên giường, suy nghĩ làm thế nào để phá vỡ ảo ảnh và trốn thoát khỏi đây, nhưng nghĩ nửa ngày vẫn không tìm ra manh mối nào, vì cậu thậm chí còn không biết nguồn gốc của ảo cảnh này, trong lúc mơ hồ đã bị kéo vào đây rồi.

Cảnh Trâm Bạch chắc sẽ biết, nhưng hặn lại không có trí nhớ.

Võ Yếu Ly thở dài nặng nề, đỡ eo rồi chậm rãi ngồi dậy, kéo chăn đơn và màn lụa quấn lấy thân thể trần trụi làm quần áo.

Trong phòng chẳng có gì, bao gồm cả quần áo che thân. Người hầu của Ma Giáo lấy quần áo bẩn đi nhưng lại không bỏ quần áo mới vào, chắc chắn là do Cảnh Trâm Bạch sai khiến.

Võ Yếu Ly rất buồn bực, may mắn là cậu có tới hai tỷ tỷ trong mộng, đặc biệt còn từng ngủ với một người trong đó, vì vậy trái tim liền hướng về phía Cảnh Tùy Chân.

Có việc này an ủi, đả kích do bị đàn ông ©hịch dường như cũng không nghiêm trọng tới vậy.

Phương hướng suy nghĩ vấn đề càng ngày càng lệch, Võ Yếu Ly nhanh chóng kéo suy nghĩ trở lại, chợt nghe tiếng cửa bị mở ra, có người bước vào. Qua màn giường, có thể nhìn thấy đó là một người phụ nữ mặc trang phục thị nữ đang rón rén đi vào, đợi khi đến trước mặt cậu khoảng 3-4 thước mới nhỏ giọng gọi: “Võ sư huynh?”

Người tới chính là sư muội của Võ Yếu Ly.

Võ Yếu Ly vén màn ra, sư muội đồng môn nhìn thấy cậu, nước mắt lập tức trào ra, nhào vào lòng cậu khóc nức nở: “Sư huynh hu hu hu… Ta sợ quá! Ma giáo thật đáng sợ! Ta nhớ huynh quá….”

Võ Yếu Ly sắc mặt tái xanh, eo bị đâm sầm vào đau quá! Suýt, suýt nữa thì đứt luôn rồi!

Cậu nhanh chóng nắm vai sư muội đồng môn, không dấu vết đẩy nàng ra, nhìn thấy sư muội khóc như hoa lê dính mưa, trong cực kì giống nhóm sư muội ríu rít như gà con trong Đạo Môn, cậu Không khỏi mềm lòng, nhẹ nhàng an ủi nàng: “Đừng sợ, có sư huynh đây rồi. Sao muội lại ở đây? Có gặp nguy hiểm gì không? Có bị thương không?”

Sư muội đồng môn cảm nhận được sư quan tâm ấm áp của cậu, bấy giờ mới chậm rãi ngừng nức nở, giải thích: “Ta giả làm người của Ma giáo lẻn vào, không có bị thương. Sư huynh, Võ Lâm minh dự định tập hợp lại để vây đánh Ma giáo. Bọn họ nghe tin huynh bị bắt vào Ma giáo, trở thành thị thiếp của Cảnh ma đầu, bọn họ muốn huynh trước tiên giả vờ nịnh nọt, sau đó nội ứng ngoại hợp tiêu diệt Ma giáo.”

Võ Yếu Ly: “Ta đêm qua bị bắt, mà nay bọn họ đã biết rồi?” Tin tức này truyền cũng nhanh ghê.

Sư muội đồng môn: “Bởi vì hôm qua người của Võ Lâm minh đóng quân ở gần sư môn chúng ta để săn tình báo, nên sáng nay tin tức này đã truyền khắp giang hồ rồi.”

Võ Yếu Ly không nói nên lời.

Sư muội đồng môn nức nở nói: “Ý của môn phái chúng ta là khi có cơ hội thì huynh mau trốn đi, không cần lo lắng cho đám ngốc của Võ Lâm minh kia. Cũng đừng lo lắng cho người trong sư môn chúng ta, không cần phải báo thù. Phần lớn các đệ tử đều đã di chuyển và ẩn nấp đến một nơi an toàn từ trước rồi.”

Võ Yếu Ly nhớ lại cái hố trăm người mà cậu nhìn thấy đêm qua: “Không phải bên ta chết rất nhiều người sao?”

“Không phải.” Sư muội đồng môn nói: “Ý huynh là nhóm người tối qua? Đừng gây rắc rối nữa, sư huynh, bọn họ đều là người của Võ Lâm minh xâm nhập vào, bọn họ vốn là muốn lợi dụng sư môn chúng ta để thu hút hận thù của Ma Giáo, sau đó xông vào bắt ba ba trong rọ… Sư môn chúng ta đã bị lừa rồi.”

Võ Yếu Ly một lời khó nói hết: “Ai là người của Võ Lâm minh?”

Sư muội đồng môn: “Kẻ nào nhảy ra thì chính là kẻ đó.” Nành bĩu môi nói: “Sư môn tham sống sợ chết của chúng ta sao có thể chủ động nhảy ra ngăn cản được?” Sư phụ và những người khác đều nói đầu óc của huynh hỏng rồi, vậy mà lại chủ động xông ra nhảy nhót trước mặt ma đầu.”

Võ Yếu Ly trầm tư, ảo cảnh này chân thật đến vậy à? Tại sao ngay cả sư môn cũng cực kỳ giống với Vạn Pháp Đạo Môn của cậu ở Tu chân giới?

Sư muội đồng môn: “Võ sư huynh, bây giờ chúng ta cùng nhau chạy, để cho Võ Lâm minh và Ma giáo bọn họ chó cắn chó đi.”

Võ Yếu Ly: “Muội cứ chạy đi.”

“Tại sao?” Sư muội đồng môn kinh ngạc: “Huynh với ta cùng chạy đi. Mấy sư thúc của sư môn chúng ta đã đợi bên ngoài để tiếp ứng rồi. Nhân lúc bây giờ Cảnh ma đầu không có ở đây, chúng ta mau chạy đi. Nghe đồn hắn trời sinh có tính đa nghi, không ai được phép đến gần giường của hắn, chim trong vòng mười dặm muốn bay cũng khó, chậc chậc… Thật là một ma đầu đáng sợ! Ai dám nằm trên giường của hắn? Có khi đang nửa đêm lại không hiểu sao bị hắn chém đầu…”

Võ Yếu Ly trong lòng thầm nghĩ mình còn sống, cảm ơn Cảnh Trâm Bạch đã ©hịch xong là đi, không ngủ lại bên cạnh cậu.

“Bây giờ muội đi ra ngoài nói các sư thúc đừng quan tâm ta, ta sẽ không sao đâu.” Tạm thời sẽ không sao, dù sao cậu cũng có thể tìm cơ hội để chạy trốn.

Quan trọng nhất là hành tung của sư muội đồng môn chắc chắn đã bị phát hiện.

Nếu trong phạm vi mười dặm không có chim thú, nghĩa là có người đã giết hết chim thú đi ngang qua trong vòng mười dặm, bao gồm cả người đến ám sát Cảnh Trâm Bạch. Bọn họ để sư muội đồng môn còn sống vào đây, có lẽ là kế hoạch của Cảnh Trâm Bạch.

Bây giờ có thể đối phương đang quan sát cậu, có thể còn muốn chơi trò mèo vờn chuột.

Không thể không nói, khi Võ Yếu Ly phát hiện ra Cảnh Trâm Bạch là đàn ông, vầng sáng trên người tỷ tỷ trong mộng lập tức bị gỡ xuống.

Một khi vầng sáng làm mù mắt người bị gỡ xuống, Võ Yếu Ly có thể từ vài câu mô tả của người khác và phong cách hành xử của Cảnh Trâm Bạch mà đoán được tính cách của hắn.

Võ Yếu Ly giải thích ngắn gọn cái lợi và hại,  thành công khiến sư muội đồng môn sợ đến mức khóc thút thít, lại lần nữa nhào vào ngực cậu.

“Được rồi, đừng khóc. Có sư huynh ở đây, các sư thúc cũng đang ở bên ngoài đợi muội. Đừng khóc mà, lỡ khóc hỏng mắt thì sao?” Võ Yếu Ly giả vờ tức giận, vẻ mặt nghiêm túc: “Dù có buồn cũng không được khóc, bởi vì còn có người càng thích nhìn muội cười hơn.”

Sư muội đồng môn nín khóc, nở nụ cười, lau nước mắt nói: “Thật sao?”

Võ Yếu Ly: “Thật.” Sau đó cậu đưa sư muội đồng môn rời đi, thuận tiện hỏi nàng có biết khi nào Võ Lâm minh sẽ tấn công vào Ma giáo không.

Sư muội đồng môn nói thời gian cho cậu rồi vẫy tay tạm biệt, chợt nhớ tới một chuyện: “Sư huynh, ta là người hay cười nhất sư môn, vậy sao ta vẫn độc thân? Anh yêu của ta đâu?”

Võ Yếu Ly vẻ mặt nghiêm túc nói: “Có thể là hắn đang lạc đường rồi, nếu muốn thì muội có thể tự mình đi tìm hắn.”

Sư muội đồng môn cảm thấy có lý, vì vậy vẫy tay rồi đi.

Võ Yếu Ly nhìn theo bóng dáng rời đi của nàng, tâm trạng căng thẳng dần hạ xuống. Sư muội đồng môn trong ảo ảnh này rất giống những đứa trẻ mà cậu nuôi dưỡng ở Vạn Pháp Đạo Môn, khiến cậu nhất thời không thể đối đãi với bọn họ như những hư ảnh trong ảo ảnh.

Sau khi xác nhận sư muội đã rời đi, Võ Yếu Ly bắt đầu đi ra ngoài, đầu tiên là dò xét đường đi xung quanh.

Trên chiếc ghế cao trong chủ điện của Ma giáo, Cảnh Trâm Bạch đang chống cằm nghe cấp dưới báo cáo mọi việc Võ Yếu Ly làm sau khi tỉnh dậy.

Võ Yếu Ly lúc đấy không nhận thấy bất kỳ động tĩnh nào ở cách đó mười dặm bởi vì trong Ma giáo có nhiều người tài, trong đó có những ám vệ giỏi về che giấu thông tin. Họ ở khắp mọi nơi, có thể đạt đến trình độ tương đương với ẩn thân.

Nhóm ám vệ này chỉ trung thành với mình Cảnh Trâm Bạch, bởi vậy không ai biết đến sự tồn tại của họ, đây là lý do tại sao bên ngoài đồn đại không một con chim nào có thể lọt qua Ma giáo.

Ám vệ: “Võ Yếu Ly đi tới phòng chứa nước rồi dừng lại, ngồi trên bậc thang đấm lưng. Nghe thấy tiếng nước, cậu ta đẩy cửa bước vào phòng. Năm giây sau, Võ Yếu Ly bước ra, đi sang phòng bên cạnh lấy quần áo, xà phòng và chậu gỗ. Sau đó quay lại phòng chứa nước…” Tâm trạng của gã có chút vi diệu: “Đi tắm.”

Phải gọi là rất vi diệu.

Người thường bị bắt vào Ma giáo, còn bị coi như phụ nữ mà cưỡng bức, đã vậy Võ Yếu Ly còn là một người có danh tiếng và phong lưu trên giang hồ. Thế mà sau khi tỉnh dậy, cậu không những không muốn chết mà còn liên lạc với sư môn của mình, cố gắng dò xét đường đi xung quanh Ma giáo.

Cố gắng nắm rõ tuyến đường trong Ma giáo có thể nói là do tính cách mạnh mẽ, nhưng việc đang đi trên đường nhìn phòng chứa nước rồi tiện đường rẽ vào tắm một phát thì không phải là mạnh mẽ nữa, mà đấy gọi là vô tư giai đoạn cuối luôn rồi!

Cảnh Trâm Bạch cảm thấy hành vi của Võ Yếu Ly rất thú vị, thú vị hơn nhiều so với ‘Võ thiếu hiệp’ trong tưởng tượng của hắn.

Ám vệ im lặng không nói gì, Cảnh Trâm Bạch cụp mắt nói: “Nói tiếp đi.”

Ám vệ: “Võ Yếu Ly đang tắm.” Nói xong, gã cảm giác được ánh mắt cấp trên dừng lại trên đỉnh đầu của mình. Trong lòng

run rẩy, nổi da gà, ám vệ nhanh chóng bổ sung: “Võ Yếu Ly sau đó lại ra ngoài một chuyến, mang theo một ít đồ ăn nhẹ ở gần đó đến phòng chứa nước. Thuộc hạ nghĩ là đang tắm.”

Ngụ ý là, tất cả những thứ này chỉ là do thuộc hạ suy đoán thôi, chứ không có nhìn lén.

Cấp trên không trả lời, bầu không khí im lặng lan rộng trong đại điện, ám vệ càng lúc càng cảm thấy như bị tra tấn.

Một lúc lâu sau, Cảnh Trâm Bạch mới nói: “Kể lại đoạn Võ Yếu Ly gặp đồng môn đi.”

Giọng điệu giống như đang nói với người kể chuyện ‘kể lại phần thú vị nhất ở giữa đi’.

Ám vệ kể lại một lần nữa, từ lúc sư muội đồng môn khóc như hoa lê dính mưa nhào vào lòng Võ Yếu Ly cho đến khi Võ Yếu Ly đau lòng an ủi nàng, cuối cùng dừng lại ở câu ‘Đừng buồn, bởi vì còn có người càng thích nhìn muội cười hơn’ khi họ chia tay.

Nói thật, ám vệ cảm thấy dù có là lãng tử phong lưu đa tình chốn giang hồ cũng không nói chuyện bùi tai bằng vị Võ thiếu hiệp này. Hơn nữa, cảnh tượng này dù kể thế nào thì cũng giống như đang tình chàng ý thiếp, dù cho gã đã cố gắng dùng những từ ngữ đơn giản không hề có bất kỳ cảm xúc nào nhất.

Cảnh Trâm Bạch cười nói: “Cũng biết thương hoa tiếc ngọc thật đấy.”

Ám vệ im lặng.

Cảnh Trâm Bạch ngồi trên ghế cao phía trên cười một tiếng, sau đó ra lệnh cho ám vệ: “Tiếp tục canh chừng.”

Ám vệ hỏi có nên xử lí sư muội và sư thúc đồng môn của Võ Yếu Ly không, và làm thế nào để đối phó với Võ Lâm minh đang tập hợp để chuẩn bị tấn công vào Ma giáo.

Cảnh Trâm Bạch nói: “Phái người theo dõi bọn họ.” Lời này là để trả lời vấn đề sư môn của Võ Yếu Ly, về phần kế hoạch của Võ Lâm minh, hắn nói: “Hiếm khi bọn họ đồng tâm hiệp lực như vậy, sao phải làm giảm nhiệt huyết của bọn họ? Cứ để bọn họ làm.”

Sau khi nhận được chỉ thị, ám vệ trong lòng thầm đồng cảm với Võ Lâm minh.

Cảnh Trâm Bạch nhàn rỗi không có việc gì làm, bèn đi đến phòng chứa nước, từ hành lang tầng hai nhìn xuống phòng chứa nước rộng lớn phía dưới.

Phòng chứa nước rất lớn, có suối nước nóng chảy vào, hơi nước mờ mịt, ngay cả lan can phía trên cũng bị hơi nước bao phủ. Trong làn hơi nước có thể mơ hồ nhìn thấy một thanh niên đang tắm với tư thế thoải mái, đầu dựa vào thành hồ, thỉnh thoảng ăn một ít trái cây và đồ ăn vặt, cậu còn mang theo cả trứng sống, lúc muốn ăn thì bỏ vào trong nước ấm để luộc chín.

Hơi nước lượn, nhưng Cảnh Trâm Bạch vẫn có thể nhìn rõ ràng từng động tác của Võ Yếu Ly.

Dòng nước nóng trơn trượt làm dịu đi sự mệt mỏi, xương cốt chịu đủ loại tra tấn cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Võ Yếu Ly ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Cảnh Trâm Bạch, sợ hãi đến mức trượt chân ngã xuống nước rồi bị sặc sặc nước.

“Khụ khụ khụ khụ…” Võ Yếu Ly vừa leo lên bờ vừa chật vật ho khan, ánh mắt thoáng nhìn qua vạt áo đen dừng ở trước mặt.

Cậu ngẩng đầu lên, quả đúng là Cảnh Trâm Bạch.

Cảnh Trâm Bạch cúi đầu nhìn cậu: “Thoải mái không?”

Võ Yếu Ly: “Nếu hai ngày nữa ngươi mới xuất hiện, ta sẽ dễ chịu hơn.” Cậuvẫn cần chút thời gian để bình tĩnh lại.

Cảnh Trâm Bạch cười rạng rỡ: “Ta thấy ngươi nhàn nhã thoải mái, không có ý định chán sống tìm chết, quả thực là người cởi mở.”

Võ Yếu Ly: “Nếu ta thật sự tới nước chán sống tìm chết, thì nhất định trước khi chết phải giết ngươi chôn cùng.” Lời lẽ cay nghiệt, không hề có chút mềm mỏng nào như đối với Cảnh tông chủ lúc trước. “Lời ta nói hôm qua, ngươi tin bao nhiêu?”

Lời tối qua? Cảnh Trâm Bạch do dự một chút, sau đó lặp lại lời nói của Võ Yếu Ly đêm qua: “Ngươi nói “Không muốn nữa”, ‘Trướng quá”, “Đau, ta muốn đi ngủ”…” Hắn càng nói, khuôn mặt của Võ Yếu Ly càng sầm lại. “Mấy lời này của ngươi ta đều không tin, bởi vì khi ngươi ngất xỉu thì rất thành thật nắm lấy cánh tay ta, không cho ta rời đi _ _”

“Ngươi nói bậy!” Võ Yếu Ly hít một hơi thật sâu, thanh danh trong sạch của cậu chưa bao giờ bị vu khống như vậy. Cậu thoáng nhìn ý cười trong mắt Cảnh Trâm Bạch, biết hắn đang cố ý trêu chọc mình, để chọc tức, thậm chí khơi dậy lòng hận thù trong cậu. “Ta đang nói đến chuyện ảo cảnh và Tu chân giới, ngươi là Cảnh tông chủ, ta là Võ Yếu Ly của Vạn Pháp Đạo Môn.”

Cảnh Trâm Bạch: “Ta là tông chủ của tông nào?”

Võ Yếu Ly: “Hợp Hoan tông.”

Cảnh Trâm Bạch: “Quả nhiên là môn phái tốt.”

Võ Yếu Ly bình tĩnh chỉ ra: “Ngươi không tin ta.”

Cảnh Trâm Bạch: “Nếu ngươi muốn ta tin thì ta sẽ tin.”

Võ Yếu Ly nghi ngờ, sao hắn đột nhiên lại trở nên dễ nói chuyện như vậy?

Võ Yếu Ly suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói: “Nếu ngươi có thể tin những gì ta nói thì tốt, nhưng quan trọng là ngươi phải tin điều đó từ tận đáy lòng. Cứ như vậy, có thể ngươi sẽ lấy lại được kí ức. Cách để chúng ta rời khỏi ảo cảnh, chủ yếu phụ thuộc vào ngươi.”

Cảnh Trâm Bạch gật đầu đồng ý.

Cực kì dễ nói chuyện, đến nỗi cơn tức do vừa bị trêu chọc của Võ Yếu Ly cũng lắng xuống, ôn tồn nói: “Vậy bây giờ ngươi thấy thế nào rồi? Có nhớ ra điều gì không?”

Cảnh Trâm Bạch cúi người xuống, vuốt ve khuôn mặt của Võ Yếu Ly, nói: “Đợi vi phu tìm một nơi yên tĩnh từ từ ngẫm lại coi, có thể một lúc nào đó sẽ nhớ ra. Nếu ái thiếp đã muốn, vi phu tất nhiên không chối từ.”

Võ Yếu Ly nghe những lời này, cảm thấy rất kì quái, nhưng Cảnh Trâm Bạch dựa gần quá, khuôn mặt đó vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn. Trong lúc bất cẩn, đầu óc bị mê hoặc, bèn trả lời linh tinh.

Cảnh Trâm Bạch thấy vậy mỉm cười, vén một lọn tóc ướt bên cạnh khuôn mặt trắng nõn của Võ Yếu Ly ra sau tai, sau đó nhẹ nhàng nói: “Là vậy đó, ái thiếp cứ chờ tin tốt của ta đi.”

Nói xong, hắn liền cất bước rời đi.

Võ Yếu Ly sững sờ trong hồ hồi lâu, chợt nhận ra mình đã bị lừa!! Còn là bị một tên đàn ông mê hoặc!!

Nghe tiếng nước chảy ào ào khi Võ Yếu Ly trút giận sau lưng, tâm trạng Cảnh Trâm Bạch cực kì vui vẻ, hiếm khi bị người khác chọc cười.

Khi Võ Yếu Ly ở lại trong Ma giáo, rất ít khi nhìn thấy Cảnh Trâm Bạch, thỉnh thoảng đối phương sẽ quay lại, ngồi đối diện trò chuyện với cậu. Nói rất ít, cũng không làm cái chuyến kia, càng không ở lại qua đêm, thậm chí còn không nhận đồ ăn Võ Yếu Ly đưa cho.

Lòng phòng bị của Cảnh Trâm Bạch cao hơn người thường gấp trăm lần, trước đây khi dùng thân phận tông chủ Hợp Hoan tông để tiếp cận Võ Yếu Ly, hắn đã giấu nó sâu đến mức Võ Yếu Ly không phát hiện ra. Hiện tại ở trong ảo cảnh, Võ Yếu Ly đối với Cảnh Trâm Bạch mà nói, hoàn toàn không có giá trị lợi dụng, cũng không phải là thân phận thù địch, vậy nên hắn cũng không cố ý che giấu tính cách của mình.

Vì vậy sau khoảng thời gian ở chung này, Võ Yếu Ly đại khái đã hiểu được tính cách thực của Cảnh Trâm Bạch.

Trái tim hắn cứng rắn và lạnh lùng như đá, lại đặc biệt giỏi giả vờ, lòng đầy suy tính, lại có tầm nhìn xa trông rộng, không dễ dàng tin tưởng người khác.

Võ Yếu Ly thở dài: “Gánh thì nặng mà đường lại xa.”

Sau đó cậu thường xuyên đi lại trong Ma giáo, Cảnh Trâm Bạch không hạn chế hành động của cậu, để mặc cậu đi lại khắp nơi. Tuy rất nhiều người trong Ma giáo sợ Võ Yếu Ly tiết lộ ra bản đồ đường đi trong Ma giáo, nhưng không ai dám lên tiếng phản đối, điều này chứng tỏ toàn bộ Ma giáo đều rất là trung thành với Cảnh Trâm Bạch.

Trong lúc không ai hay biết, Võ Yếu Ly đã ở trong Ma giáo được hơn hai tháng.

Cảnh Trâm Bạch từ 4-5 ngày đến một lần thành 2-3 ngày đến một lần, thời gian ở lại càng ngày càng lâu, cho đến bây giờ, hắn mỗi ngày đều đến, ở lại qua đêm, ngủ cùng Võ Yếu Ly nhưng không hề chạm vào cậu.

Chỉ cần không làm chuyện kia thì ngủ chung giường cũng không sao. Hơn nữa, Cảnh Trâm Bạch kỳ thật cũng không hám dục, có lẽ ngày hôm đó hắn chỉ là hứng lên mà thôi.

Võ Yếu Ly từ từ thả lỏng cảnh giác, ngay cả khi bị Cảnh Trâm Bạch ôm lấy trên giường vẫn có thể ngủ ngon được.

Tối hôm đó, Võ Yếu Ly sau khi ăn cơm như thường lệ đi dạo, đi ngang qua phòng chứa nước tắm rửa. Khi quay lại đã thấy Cảnh Trâm Bạch đang nằm trên ghế tựa, tay cầm một cuốn sách chăm chú đọc.

Cảnh Trâm Bạch mặc một bộ quần áo tay bó tối màu, mái tóc dài được buộc cẩn thận, bên cạnh ghế tựa dựng một thanh bảo kiếm chém sắt như bùn.

Võ Yếu Ly liếc hắn một cái, leo lên giường nằm xuống như không có chuyện gì xảy ra rồi kéo chăn lên trước ngực, nhắm mắt lại bắt đầu đếm. Vừa đếm đến chín, Cảnh Trâm Bạch đột nhiên xoay người, đè lên người cậu.

Hai người mũi đối mũi, mắt đối mắt, nhìn nhau không nói gì. Một lúc lâu sau, Võ Yếu Ly mới hỏi: “Có chuyện gì à?”

Cảnh Trâm Bạch nói: “Nghĩ kỹ lại thì, hình như ngươi chưa bao giờ thực sự sợ ta.”

Võ Yếu Ly suy nghĩ một lúc, cảm thấy như vậy sẽ tốt hơn giãy giụa một chút: “Không có, ta rất sợ ngươi lại ‘làm’ ta.”

Cảnh Trâm Bạch nhịn không được, quay mặt đi cười khẽ một tiếng, rồi quay đầu lại nói, “Ta muốn nhìn thấy dáng vẻ ngươi vừa thấy ta đã run lên sợ hãi.”

Võ Yếu Ly: Tên này bị ấm đầu à?

Cảnh Trâm Bạch: “Bây giờ ngươi đang mắng ta.”

Võ Yếu Ly: “Ta không nói gì cả.”

Cảnh Trâm Bạch: “Ta có thể nhìn ra.” Hắn bóp chặt cổ Võ Yếu Ly, từ từ siết chặt, rồi nói với giọng nguy hiểm: “Bây giờ ta giết ngươi có được không? Không phải ngươi nói đây là ảo cảnh, là thế giới giả à? Vậy nếu giết ngươi, sau khi chết, biết đâu ngươi lại có thể quay về Tu chân giới.”

“Cá nhân ta cho rằng, hẳn sẽ không thể quay về.” Võ Yếu Ly giơ tay lên, khép ngón trỏ và ngón giữa lại, nhắm thẳng vào huyệt đạo gây tê liệt gần sống lưng của Cảnh Trâm Bạch. “Ảo cảnh rất thật, ta không cho rằng chết là có thể ra khỏi đây.”

Cảnh Trâm Bạch buông tay ra, không tỏ ý kiến: “Phải vậy không?” Sau đó hắn nói: “Võ thiếu hiệp, nghe lời là một đức tính tốt.”

“Ở chỗ ta, nghe lời chính là thức thời.” Võ Yếu Ly bỏ tay ra: “Nhưng có nghe hay không còn phải tùy vào tình hình hiện tại như thế nào.”

Cảnh Trâm Bạch kéo cổ áo Võ Yếu Ly lên, sau đó không biết từ đâu rút ra một chiếc lắc bạc nhỏ rồi đeo nó vào cổ tay của Võ Yếu Ly.

Hắn nói: “Trong chiếc lắc bạc này có nuôi một loại cổ trùng, dù ngươi có chạy đến chân trời góc bể thì ta cũng có thể tìm thấy ngươi.”

Võ Yếu Ly nhìn chằm chằm chiếc lắc bạc hồi lâu, cuối cùng da đầu tê dại, vẻ mặt kinh hãi: “Ngươi đừng có nói với ta là vì ngươi quá yêu ta nên muốn giam cầm để giữ ta lại nha?!”

Cảnh Trâm Bạch nói: “Đừng ảo nữa, bình thường đọc thêm chút truyện báo thù rửa hận đi.”

Võ Yếu Ly giơ cổ tay lên cho hắn xem lắc bạc: “Vậy cái này nghĩa là gì?”

Cảnh Trâm Bạch suy nghĩ một lúc rồi chân thành nói: “Căn cốt của ngươi không tệ, nếu rèn luyện tốt, có thể cạnh tranh với ta.” Giọng điệu của hắn rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn không thể che đi bản chất biến thái. “Cuộc sống này quá nhàm chán, nên ta muốn bồi đắp ra một đối thủ để chơi cùng.”

Nếu người khác nghe được lời này, có thể sẽ tức giận.

Nhưng Võ Yếu Ly nghe thấy lời này lại thở phào nhẹ nhõm: “Chỉ cần không liên quan đến tình cảm là được.” Hù chết cậu rồi, suýt nữa thì cậu cho rằng rằng mình bị một người đàn ông để ý. “Cảnh tông chủ, ngài bướng vậy cha mẹ ngài có biết không?”

Tại sao ngươi không tự chơi chết chính mình đi?

Cảnh Trâm Bạch: “Cha mẹ ta chết rồi.”

Quả nhiên là những nhân vật phản diện có tâm lý vặn vẹo đều có tuổi thơ bất hạnh.

Võ Yếu Ly an ủi nói: “Xin chia buồn. Nhưng làm người phải hướng về phía trước, ánh sáng của Đảng sẽ ở ngay trước mắt ngươi.”

Cảnh Trâm Bạch cười như không cười: “Bọn họ giết nhau, có sức mạnh tương đương, thế là đâm nhau chết.”

Ồ, thì ra là do di truyền, Võ Yếu Ly tức khắc trở nên thờ ơ: “Vậy nên ngài muốn bồi dưỡng ta thành đối thủ, để rồi ta đâm chết ngài?”

“Không _ _ Là ta đâm chết ngươi.” Cảnh Trâm Bạch sửa lại.

Võ Yếu Ly: Mẹ ngươi.

Cảnh Trâm Bạch xoay người xuống giường, ngồi ở mép giường như đang nghe gì đó, khóe môi nhếch lên, cười lạnh, như thể gặp được chuyện gì đó cực kỳ thú vị nên phá lệ cảm thấy phấn khích.

Chính là cái cảm giác phấn khích khiến người ta run rẩy và khó chịu đặc biệt của biến thái đó.

Võ Yếu Ly lùi về phía đầu giường, tránh xa Cảnh Trâm Bạch.

Đang muốn khuyên bảo thêm hai câu, lại nghe thấy bên ngoài có tiếng chém giết kịch liệt, Võ Yếu Ly sửng sốt, chợt nhớ ra hôm nay là ngày Võ Lâm minh hẹn sẽ tấn công Ma giáo.

Không phải bọn họ muốn mình nội ứng ngoại hợp đứa ra bản đồ đường đi trong Ma giáo à? Cậu còn chưa đưa mà. Ngoại trừ sư muội nhà cậu ra, hai tháng qua không có người ngoài nào liên lạc với cậu.

Võ Yếu Ly đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Cảnh Trâm Bạch, ánh nến phản chiếu sườn mặt của hắn, tạo ra một bầu không khí quỷ quyệt.

Bên ngoài tiếng giết chóc rung trời, người chạy đến càng ngày càng nhiều, cả sân đều bị ánh lửa bao trùm, nhưng đến giờ vẫn không có người nào đến hỗ trợ, Cảnh Trâm Bạch vẻ mặt bình tĩnh tựa như đã biết trước chuyện này, khiến cho Võ Yếu Ly luôn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn.

Người của Võ Lâm minh hét lớn: “Ma đầu mau ra đây chịu chết! Ma giáo đã bị chúng ta bao vây, hôm nay dù ngươi có mọc cánh cũng khó thoát _ _!”, “Cảnh ma đầu tội ác tày trời, nhiều không kể siết, ai cũng có thể đến giết!”, “San bằng Ma giáo! Giết chết ma đầu!!”, “Võ thiếu hiệp đang ở bên trong đúng không? Ngươi giúp ta diệt trừ ma, ta thay ngươi báo thù cho sư môn _ _”

Cảnh Trâm Bạch dùng khí kình mở cửa ra, trong sân rực lửa sáng như ban ngày, bọn họ đều bị bao vây. Đám người đang hét to nhất vừa nhìn thấy Cảnh Trâm Bạch, vô thức lùi lại hai bước vì sợ hãi.

Nhận thấy bản thân hèn nhát, ngay sau đó liền thẹn quá hóa giận, giận dữ mắng mỏ Cảnh Trâm Bạch, nhưng lại không dám ra tay trước, ngược lại xúi giục Võ Yếu Ly ra tay: “Võ thiếu hiệp, sư môn của ngươi đã bị tên ma đầu này tàn sát, không ai may mắn thoát được! Chẳng lẽ ngươi không hận hắn sao?”

Võ Yếu Ly nghe vậy nhìn về phía Cảnh Trâm Bạch.

Cảnh Trâm Bạch suy nghĩ một chút, rồi nói với cậu: “Ngày đó, có mấy đồng môn của ngươi xuất hiện ở gần Ma giáo, ta phái người đi theo, tìm được địa điểm mà sư môn ngươi ẩn náu.” Hắn nói đến đây thì bỏ lửng, sau đó thấp giọng hỏi: “Bây giờ ngươi có hận ta không? Có muốn giết ta không?”

Hình như hắn rất hy vọng Võ Yếu Ly sẽ hận hắn, tốt nhất là bây giờ lập tức rút kiếm ra giết hắn.

Võ Yếu Ly thầm nghĩ, mình thực sự không có nhiều hận thù với Cảnh Trâm Bạch, nhiều nhất là khi lần đầu tiên biết hắn là đàn ông, cậu đã bị tổn thương nặng nề. Huống hồ, không thể giết Cảnh Trâm Bạch được, cậu còn phải dựa vào hắn mới thoát ra được ảo cảnh.

Lại nói về chuyện của sư môn, sư môn này rất giống với Vạn Pháp Đạo Môn. Dựa vào hiểu biết của cậu đối với sư môn của mình, sư môn cậu nhất định có thể giống như tên khốn sống lay lắt cả ngàn năm.

Võ Yếu Ly: “Ta chỉ muốn xem kịch thôi, đừng có kéo ta vào.” Cậu chỉ vào Võ Lâm minh ở bên ngoài: “Đối thủ của ngài ở kia kìa, đừng có nhìn ta.”

Cảnh Trâm Bạch mặt không biểu tình nhìn Võ Yếu Ly, người sau da mặt dày, hoàn toàn chẳng cảm thấy gì. Nhìn thấy cậu như vậy, Cảnh Trâm Bạch nói: “Bây giờ ta đột nhiên rất muốn đè ngươi ra ©hịch chết ngươi.”

Võ Yếu Ly: “???” Ta đã làm gì ngươi?!

Cậu còn chưa kịp bày tỏ quan điểm cá nhân thì ba võ giả hàng đầu Võ Lâm minh đã cùng nhau xông tới tấn công Cảnh Trâm Bạch. Cảnh Trâm Bạch cùng bọn họ giao chiến, dần dần hao hết sức lực, hiển nhiên rơi vào thế bất lợi, sau đó bị đánh liên tiếp ba phát, không ngừng thổ huyết.

Nhìn thấy hắn bị thương nặng, người của Võ Lâm minh vui mừng khôn xiết, không màng đạo nghĩa, tất cả đều muốn lao lên chiếm hời.

Những kẻ yếu đều bị chém chết ngay tại chỗ.

Xác chết xung quanh Cảnh Trâm Bạch ngày càng nhiều, vết máu trên người cũng càng ngày càng tăng.

Võ Lâm minh làm ngơ trước xác chết, chỉ chăm chăm nhìn vào Cảnh Trâm Bạch đang bị thương ngày càng nặng, trong đầu đang nghĩ nhân lúc hắn bị thương mà lấy mạng hắn liền có thể một bước lên trời, vì vậy bèn liều mạng lao tới.

Võ Yếu Ly còn nghe thấy bọn họ hưng phấn thảo luận: “Hắn quả thực đã bị thương!”, “… Nội thương rất nghiêm trọng, đây đúng là cơ hội tốt để giết hắn.”, “Đừng để hắn chạy trốn.”

Đại khái nghĩa là Cảnh Trâm Bạch luyện công bị nội thương nặng, tin tức này ban đầu vốn bị đè xuống, nhưng trong Ma giáo có kẻ phản bội đã tuồn tin này ra.

Vì vậy người của Võ Lâm minh đã nhân cơ hội này tấn công Ma giáo.

Võ Yếu Ly nhìn Cảnh Trâm Bạch, người này bị nội thương?

“Ngăn hắn lại! Hắn muốn chạy trốn _ _”

Cảnh Trâm Bạch lao tới kéo Võ Yếu Ly vào trong lòng rồi nằm lên giường, chuôi kiếm đụng vào cơ quan ở cuối giường. Chiếc giường đột nhiên lật lại, hai người cùng nhau rơi xuống đường hầm sâu không thấy đáy, mọi người ngoài sân nhìn thấy cảnh này, nhanh chóng lao vào: “Ma đầu bỏ chạy! Mau đuổi theo!!”

Võ Yếu Ly mất trọng tâm, ôm chặt lấy cánh tay của Cảnh Trâm Bạch, Cảnh Trâm Bạch liếc cậu một cái, trái tay ôm lấy cậu, khống chế trọng tâm giữa không trung, rồi nhẹ nhàng đáp xuống như chim.

Khi những người Võ Lâm minh tiến vào đường hầm sắp sửa đuổi kịp, thì họ đã rời khỏi Ma giáo trước và đốt thuốc súng đã chôn dưới đường hầm từ trước.

Oành _ _

Một vụ nổ dữ dội xảy ra, Ma giáo được xây dựng trên đỉnh vách núi lập tức sụp đổ, Võ Lâm minh đang vây đánh Ma giáo, mật thám, kẻ phản bội Cảnh Trâm Bạch hoặc bị nổ chết, hoặc bị đá cán chết, tổn thất rất nhiều nhân mã.

Võ Yếu Ly không nói nên lời.

Khởi đầu bi thảm, thảo phạt quy mô lớn, chật vật chạy trốn và kết thúc bất ngờ.

Cảnh Trâm Bạch buông Võ Yếu Ly ra, tựa vào một gốc cây cổ thụ cong vẹo, gần như không thể chống đỡ cơ thể, hắn lau máu trên khóe miệng, nheo mắt cười, quay lại nhìn Võ Yếu Ly: “Bây giờ ta đang bị nội thương nghiêm trọng, dù là một đứa trẻ cũng có thể dễ dàng giết ta… Vậy ngươi có muốn giết ta không?”

Võ Yếu Ly bóp chặt cổ Cảnh Trâm Bạch, rồi đến gần hắn: “Ta thực sự rất muốn giết ngươi _ _” Nhưng đối mặt với khuôn mặt của tỷ tỷ trong giấc mộng này, cậu thực sự không thể ra tay được.

Yêu không được, hận chẳng đành, dù có bị cưỡng ép cũng có thể nói tha thứ là tha thứ.

Võ Yếu Ly trong lòng vừa buồn vừa giận, sao hắn lại là nam chứ?

“Cảnh đạo hữu, xin ngươi mau khôi phục trí nhớ đi.” Võ Yếu Ly buông tay ra, tự lẩm bẩm.

Trong mắt Cảnh Trâm Bạch hiện lên một tia kinh ngạc, người đang bày ra tư thế ẩn nấp bóng tối cũng vì vậy mà án binh bất động, không giết Võ Yếu Ly.

Cảnh Trâm Bạch nhắm mắt ngất xỉu, Võ Yếu Ly phải cõng hắn vào trong thành để trị thương.

Không bao lâu sau, những chuyện xảy ra ở Ma giáo đã lan truyền khắp giang hồ. Vô số người được huy động để tìm kiếm Cảnh Trâm Bạch, tất cả đều muốn giết hắn, Võ Yếu Ly đắm mình trụy lạc cũng bị xếp vào danh sách truy lùng.

Võ Yếu Ly dịch dung, thay đồ ra ngoài mời đại phu, mua thuốc, sắc thuốc, hầu hạ Cảnh Trâm Bạch đến mức mệt muốn đứt hơi.

Sau khi Cảnh Trâm Bạch tỉnh lại, giống hệt như đại gia, uống thuốc cũng phải sai bảo Võ Yếu Ly, nhìn cậu bận rộn thì cảm thấy rất thú vị. Đôi khi còn cố tình chọc giận Võ Yếu Ly, nói khi cậu tức giận trông giống hệt một con cá nóc.

Võ Yếu Ly nói: “Heo heo heo heo heo, ngươi mới là heo!” Cậu tức giận quăng bát vào người Cảnh Trâm Bạch, túm tóc hắn, kéo được một nhúm tóc mềm mại. “Ha ha ha… Lão tử kéo trọc đầu ngươi!”

Võ Yếu Ly vẻ mặt hung hãn, ngẩng đầu cười điên cuồng, giống như tức đến phát điên rồi.

Cảnh Trâm Bạch ấn ấn da đầu đau nhức, vẻ mặt âm trầm,  đột nhiên ra tay khống chế cánh tay Võ Yếu Ly, lật người đè cậu xuống, rồi giống như trả đũa mà cắn vào vai cậu.

Võ Yếu Ly bị đau, dùng cả tay chân để chống trả.

Bồm bộp rầm rầm ầm ĩ, hai người đàn ông trưởng thành bắt đầu đánh nhau như con nít, không có bất cứ quy tắc nào, không dùng võ công hay nội lực, chỉ thuần túy là đánh nhau.

Hơn nữa còn đánh rất tàn nhẫn, không hề nể tình chút nào.

Ám vệ núp trong bóng tối nghe thấy trong phòng có tiếng động liền trèo lên mái nhà nhấc ngói lên xem, khi nhìn thấy hai người đang lăn lộn đánh nhau giống hệt như lưu manh ở đầu đường xó chợ trên giường, lập tức sợ đến mức tròng mắt suýt thì rớt xuống.

Đây có phải Cảnh Trâm Bạch không vậy?!

Cái tên ác quỷ Cảnh Trâm Bạch lòng dạ độc ác, cha mẹ xiên nhau còn có thể giúp đưa dao, nội tạng đen xì ấy?!

Đây hẳn chỉ là đùa thôi!

Võ Yếu Ly tức đến nổ phổi, sau khi đánh nhau xong, cậu cảm thấy tốt hơn nhiều, nhưng bả vai rất đau, chỗ đó bị cắn vài nhát chảy máu.

Mẹ kiếp, Cảnh Trâm là đồ chó! Cầm thú!!

Cảnh Trâm Bạch nửa người tựa vào đầu giường, tóc rối bù, khuôn mặt tái nhợt hơi ửng đỏ, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Cổ áo bị kéo ra, trên ngực có mấy vết xước mới, trên môi còn có một vết cắt.

Dáng vẻ rất chật vật, trông như thể vừa bị cướp.

“Võ Yếu Ly, bây giờ gan ngươi lớn rồi đúng không!” Cảnh Trâm Bạch chưa bao giờ đánh nhau hèn hạ và thô tục như vậy với ai, cảm thấy trong lòng dâng lên một ngọn tức giận, hắn lạnh lùng nhìn Võ Yếu Ly: “Đến đây để ta cắn một cái!”

Võ Yếu Ly ‘xùy’ một tiếng: “Đồ điên.” Nói xong thì mở cửa đi ra ngoài.

Cánh cửa vừa mở ra, một cơn gió lạnh liền thổi vào, khiến Cảnh Trâm Bạch nhất thời bình tĩnh lại, Võ Yếu Ly, người chọc giận hắn đã rời đi, càng khiến hắn trở nên bình tĩnh hơn.

Sau khi bình tĩnh, nhớ hành vi trẻ con vừa rồi của mình, Cảnh Trâm Bạch im lặng một lát, ôm trán suy nghĩ, không khỏi bật cười. Ý cười ngày càng lớn, tiếng cười bật ra, hắn nằm ngửa trên giường cười vô cùng vui vẻ.

Ám vệ nhìn thấy toàn bộ quá trình: Đây chắc chắn là thẹn quá hóa giận! Giận quá hóa cười! Giáo chủ bị chọc cho tức điên _ _ Võ thiếu hiệp thảm rồi.

Dù cho Võ Yếu Ly đã cẩn thận hết mức, nhưng vẫn bị người của Võ Lâm minh tìm đến tận cửa.

Họ trói người của sư môn đến rồi đe dọa Võ Yếu Ly giao Cảnh Trâm Bạch ra, nếu không họ sẽ giết đồng môn của cậu.

Đám người này chen chúc vào trong sân nhỏ, các sư đệ sư muội đồng môn bị đẩy lên phía trước, người dẫn đầu nói: “Võ thiếu hiệp lầm đường lạc lối, nhất thời hồ đồ, chúng ta có thể hiểu được, chỉ cần bây giờ ngươi bỏ tối theo sáng, giao Cảnh ma đầu ra, thì bọn ta sẽ bỏ qua cho những lỗi lầm của ngươi.”

Võ Yếu Ly cau mày, cách hành xử của Võ Lâm minh này chẳng khác gì ma tu.

Cậu nhìn về phía các sư đệ sư muội đồng môn, không nhận ra khuôn mặt của bọn họ, nhưng các sư đệ sư muội đồng môn đều kêu lên thảm thiết: “Sư huynh, cứu ta với.”

“…” Vừa nhìn là biết bọn họ không phải đồng môn của cậu. Sư môn của cậu tuy tham sống sợ chết, nhưng sẽ không liên lụy đến đồng môn. Võ Yếu Ly rút kiếm ra, chĩa vào người của Võ Lâm minh: “Cảnh Trâm Bạch không phải là người của ta, ta không giao ra được. Muốn đánh nhau thì đừng nói nhiều lời vô bổ nữa, tìm mấy tên vẻ ngoài xấu xí đến đây giả làm sư môn của ta thì có gì thú vị chứ?”

Đám người nghe vậy, sắc mặt thay đổi, có người ghét ác như thù bốc đồng xông tới: “Giúp kẻ ác làm chuyện xấu, ta sẽ giết ngươi để tế trời!”

Võ Yếu Ly dễ dàng đánh bại hắn, rồi đá hắn ra, tiếp tục chọn người tiếp theo. Lần này có 7-8 người xông tới muốn giết cậu, Võ Yếu Ly vẫn dễ dàng đá họ ra ngoài, nhưng trong đợt vây giết tiếp theo, cậu đột nhiên cảm thấy cả người không còn sức lực, suýt thì không cầm nổi kiếm.

Cậu chật vật né tránh, dựa vào cửa, hai chân của Võ Yếu Ly mềm nhũn đến mức không thể đứng vững: “Các ngươi hạ thuốc ta?”

Người của Võ Lâm minh liến thoắng nói: “Đối phó với ma đầu thì dùng biện pháp nào chả được.”, “Giết được ma đầu chính là đang tạo phúc cho võ lâm.”… Bọn họ càng hứng thú với cái đầu của Cảnh Trâm Bạch, bởi vậy lần lượt chen nhau vào phòng để có thể là người đầu tiên giết được hắn.

Khi Võ Yếu Ly miễn cưỡng cầm kiếm chuẩn bị đi vào, chợt nghe thấy bên trong liên tiếp truyền đến những tiếng kêu thảm thiết. Cậu im lặng một lúc rồi lặng lẽ rụt chân lùi ra khỏi phòng, vừa xoay người liền bắt đầu chạy về phía cửa.

Khi cậu loạng choạng bước tới ngưỡng cửa, bỗng nhiên có hai người xuất hiện chặn cậu lại: “Võ thiếu hiệp, xin ngài chờ giáo chủ một lát.”

Võ Yếu Ly nhớ ra hai người này từng xuất hiện ở Ma giáo, nhưng ngày ấy khi Ma giáo bị vây đánh lại không thấy đâu. Cậu quay đầu lại, phát hiện không biết từ lúc nào trong sân đã xuất hiện rất nhiều ám vệ, thậm chí trên mái nhà cũng có người.

Cánh cửa từ bên trong mở ra, Cảnh Trâm Bạch mặc một bộ đồ đen vừa lau tay vừa bước ra ngoài, khuôn mặt trắng nõn nhuốm máu, tứ chi và cánh tay gãy vụn phía sau tựa như núi thây biển máu. Hai ám vệ tiến lên dâng khăn ướt, Cảnh Trâm Bạch cầm lấy lau đi vết máu trên má và cánh tay.

Một ám vệ khác khoác áo choàng lên cho hắn.

Cảnh Trâm Bạch đứng ở giữa sân, thấp giọng dặn dò vài câu, sau đó có mấy người lần lượt rời đi. Sau đó, hắn đi về phía Võ Yếu Ly đang yếu ớt dựa vào ngưỡng cửa, một tay quàng qua vai cậu, một tay vòng qua đầu gối, ôm ngang cậu lên, bước vào xe ngựa đậu ở cửa.

Võ Yếu Ly im lặng, Cảnh Trâm Bạch chống cằm nhìn cậu: “Ngươi không muốn hỏi gì à?”

Võ Yếu Ly: “Ngươi giả vờ bị thương?”

Cảnh Trâm Bạch: “Nội thương là thật, bị thương nặng cũng là thật. Dù ngươi không tin ta thì cũng nên tin lời đại phu chứ.”

Võ Yếu Ly nhẹ nhàng dựa vào thành xe, liếc nhìn Cảnh Trâm Bạch, không nhịn được hỏi tiếp: “Vết thương của ngươi khi nào thì khỏi?”

Cảnh Trâm Bạch mơ hồ nói: “Không lâu nữa.”

Võ Yếu Ly sau này mới biết cụm từ “không lâu nữa” này nghĩa là sau khi bị thương nặng không bao lâu thì Cảnh Trâm Bạch đã sớm khỏi hẳn rồi, hắn ta chỉ là muốn sai bảo cậu, thuận tiện chuẩn bị một loạt các kế hoạch.

Nội thương là thật, phản đồ của Ma giáo đã cố ý tiết lộ tin này. Võ Lâm minh vây công Ma Giáo, phần lớn thế lực đã bị phân tán, chỉ còn lại Cảnh Trâm Bạch một mình đối phó mấy chục cao thủ, quả thực đã bị đánh trọng thương.

Sở dĩ hắn làm vậy là bởi vì tâm pháp tu luyện của hắn rất đặc biệt, mỗi lần đột phá đều phải bị thương cận kề cái chết, vừa vặn Võ Lâm minh lên kế hoạch bao vây Ma giáo, trong Ma giáo lại có không ít phản đồ.

Cảnh Trâm Bạch tương kế tựu kế, đạt được điều mình mong muốn.

Võ Yếu Ly là một biến cố, Cảnh Trâm Bạch lúc ấy vốn không định để Võ Yếu Ly sống sót. Hắn tạm thời thay đổi ý định, thử cậu lần, Võ Yếu Ly lần nào cũng chọn được câu trả lời đúng, vì vậy cậu mới có thể sống sót hết lần này đến lần khác.

Ở trong kế hoạch của Cảnh Trâm Bạch, cậu hoàn toàn là một biến cố, hơn nữa còn phá vỡ các nguyên tắc của hắn hết lần này đến lần khác.

Võ Yếu Ly ánh mắt thất thần: “Chẳng lẽ ta còn phải cảm ơn ngài đã nương tay à?”

Cảnh Trâm Bạch: “Ngươi là thê tử của ta, nương tay là chuyện bình thường.”

Võ Yếu Ly nghĩ thầm, lúc trước là thiếp, bây giờ đã biến thành thê rồi, quay đầu lại có khi cậu đã sinh ra một đứa con trai làm rạng danh dòng họ luôn rồi.

Cảnh Trâm Bạch hiểu rõ lời mình vừa mới nói, cảm giác rất thuận mồm, ‘Thê” tốt hơn nhiều so với ‘thiếp”, sống chết có nhau hơn nữa còn có thể bên nhau mãi mãi.

Nếu người đó là Võ Yếu Ly, hắn sẽ không cảm thấy nhàm chán.

Võ Yếu Ly đang đắm chìm trong sự chấn động trước lòng dạ dơ bẩn của Cảnh Trâm Bạch, không để ý đến Cảnh Trâm Bạch đang làm gì lúc này. Đợi sau khi cậu bị nhốt trong hoàng trạch tráng lệ huy hoàng 2-3 tháng, khi được thả ra, cậu phát hiện thế giới đã thay đổi rất nhiều, Cảnh Trâm Bạch vốn là giáo chủ Ma giáo, giờ lại trở thành hoàng đế!

Thế giới này vốn là thế giới nơi võ lâm và triều đình cùng tồn tại, giang hồ coi thường pháp luật, các bang phái quá lớn mạnh, quan phủ không thể làm gì, mà triều đình nội bộ thối nát. Rất nhiều người đã chết trong trận chiến tấn công vào Ma giáo, các môn phái trong giang hồ cực kỳ hỗn loạn, dễ dàng bị Cảnh Trâm Bạch làm tan rã và lấy được các thế lực đó về tay.

Sau đó, hắn dùng những thế lực này để thay đổi triều đại và trở thành hoàng đế thống nhất giang hồ và triều đình.

Võ Yếu Ly: Ồ.

Võ Yếu Ly: Đúng là tên đàn ông mưu mô.

Kể từ đó, mục tiêu ‘Cảnh Trâm Bạch lấy lại trí nhớ và rời khỏi ảo cảnh’ ngày càng xa vời, Võ Yếu Ly dần cảm thấy tuyệt vọng.

Sau khi củng cố hoàng quyền, Cảnh Trâm Bạch thật sự đã cưới Võ Yếu Ly về làm vợ, dùng sợi lắc bạc không thể tháo ra để nhốt cậu lại cả đời.

Lấy một người đàn ông làm vợ là trái với luân thường đạo lý, vô số người đến can ngăn, những kẻ can ngăn kịch liệt nhất đều bị chặt đầu tại chỗ.

Vị hoàng đế sáng lập nên triều đại mới này máu lạnh, tàn nhẫn, lấy mình làm trung tâm, tập trung quyền lực chính trị và quân sự vào trong tay, thực hiện chế độ độc tài, luật pháp nghiêm khắc, gia tăng nhiều hình phạt, quyền lực mạnh mẽ như mặt trời ban trưa, không ai dám làm trái nửa lời. Dưới triều của hắn, bá tánh an cư lạc nghiệp, kinh tế thịnh vượng, lãnh thổ quốc gia được mở rộng, kỷ luật quân sự nghiêm ngặt.

Đáng tiếc, hắn không con không cái, không có thân nhân, không có gia tộc phụng sự, cho nên sau khi Cảnh Trâm Bạch qua đời, các nơi khác nhau tự tách ra, tự xưng làm vua, phát động chiến tranh, thiên hạ đại loạn.

Thân là hoàng hậu, Võ Yếu Ly biết tâm tư của Cảnh Trâm Bạch, hắn cố tình không để lại người thừa kế để nhìn đám thần tử bị khống chế chặt chẽ, giận mà không không dám lên tiếng giết hại lẫn nhau.

Về phần thiên hạ đại loạn, chiến tranh bùng nổ, bá tánh lầm than thì liên quan gì tới hắn?

Người đàn ông này ác độc từ trong ra ngoài, Võ Yếu Ly chưa từng thấy ai tùy hứng và độc ác như Cảnh Trâm Bạch. Ở cùng Cảnh Trâm Bạch càng lâu, cậu càng hiểu rõ bản chất của hắn.

Võ Yếu Ly không biết tình cảm của Cảnh Trâm Bạch dành cho mình nhiều đến mức nào, thỉnh thoảng cậu cũng tò mò, nhưng không quá để ý, mà càng tập trung vào việc làm thế nào để rời khỏi ảo cảnh hơn.

Đối với người tu chân mà nói, mấy chục năm ở nhân gian chỉ là một cái nháy mắt, nhưng quá trình già cả rồi chết đi khá mới lạ.

Võ Yếu Ly trải qua một lần sinh lão bệnh tử, mơ hồ cảm nhận được đại đạo. Khi cậu trải qua cái chết, bóng tối buông xuống, mở mắt lần nữa, ánh sáng trắng tiêu tán, trước mặt hắn là một thiếu niên có khuôn mặt tinh xảo sáng sủa.

Cho dù thiếu niên này có hóa thành tro thì Võ Yếu Ly cũng vẫn nhận ra, đây không phải Cảnh Trâm Bạch thì là ai?!

Thiếu niên Cảnh Trâm Bạch gọi cậu: “Võ huynh đệ, ngươi có thích ta không?”

Võ Yếu Ly da đầu tê dại, một loại cảm giác quen thuộc ập đến.

Thiếu niên Cảnh Trâm Bạch mỉm cười rạng rỡ: “Nếu ngươi thích ta thì ngươi sẽ làm bất cứ điều gì vì ta phải không?”

Võ Yếu Ly bụng đau, thận cũng đau, quả nhiên hắn vẫn là Cảnh Trâm Bạch từ trong ra ngoài đen như mực!

Sao ảo cảnh này vẫn chưa kết thúc vậy?!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.