Mũi kiếm chĩa thẳng vào sau lưng Võ Yếu Ly, đột nhiên dừng lại động tác đâm vào, Cảnh Trâm Bạch lộ ra nét cười nghiền ngẫm: “Anh yêu?” Hắn tiến lại gần, hơi cúi đầu xuống, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào Võ Yếu Ly: “Ngươi thích ta lúc mặc đồ nữ à?”
Võ Yếu Ly phủ nhận: “Không có. Đừng nói nhảm. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi.” Sau khi cậu phát hiện ra Cảnh Trâm Bạch là đàn ông, trái tim mới biết yêu lập tức tan nát.
Cảnh tông chủ là gì? Tỷ tỷ trong mộng là gì? Đều không bằng Cảnh Tùy Chân!!
“Ta đã có người mình thích rồi.” Võ Yếu Ly: “Không phải ngươi.”
Cảnh Trâm Bạch đổi ý, không giết Võ Yếu Ly nữa. Hắn thu thanh kiếm dính máu lại, giơ tay đặt lên vai Võ Yếu Ly, người sau theo phản xạ muốn hất ra nhưng lại bị điểm huyệt, khiến cậu nhất thời không thể cử động.
Võ Yếu Ly cố gắng sử dụng linh lực, lại phát hiện ra ở đan điền không có Nguyên Anh, kinh mạch cũng không có linh khí, chỉ có nội lực của võ thuật ở trần gian. Hiện tại nội lực trong đan điền của cậu bị kiềm chế, các huyệt đều bị điểm, không thể cử động.
“Ngươi muốn gì?” Võ Yếu Ly cau mày: “Cảnh Trâm Bạch, Cảnh đạo hữu, bình tĩnh một chút, chúng ta là bạn.”
Cảnh Trâm Bạch dường như nghe thấy chuyện gì đó cực kì buồn cười, nhéo cằm Võ Yếu Ly nói: “Đại diện của chính đạo, Võ thiếu hiệp từ khi nào lại làm bạn với một tên ma đầu như ta vậy? Hay là bởi vì cứu những người trong sư môn, nên ngươi mới không ngại lá mặt lá trái với loại người như ta?”
Hắn không có kí ức? Thế thì tại sao mình vẫn nhớ mọi chuyện trong bí cảnh?
Đầu óc Võ Yếu Ly chuyển động nhanh chóng, đồng thời xua tay nói: “Ta có thể giải thích, chỉ cần ngươi chịu tin. Chúng ta tìm một nơi nói chuyện riêng đi.” Cảnh Trâm Bạch là đàn ông, vậy thì cậu không cần phải thương hoa tiếc ngọc làm gì.
Thuộc hạ của Cảnh Hạo Bạch không dám lên tiếng, đứng yên như bóng tối. Còn nhóm người phía sau, nghe nói là người của sư môn Võ Yếu Ly nửa tin nửa ngờ hét lên: “Rời khỏi đây đi, chạy mau! Đừng quan tâm đến bọn ta!”, “Đừng nghe lời của tên ma đầu kia, ngươi tìm cơ hội chạy đi, ngày sau lại báo thù cho chúng ta!”
Người nọ hét xong, liền tấn công người canh giữ, cướp lấy trường đao rồi chạy về phía Cảnh Trâm Bạch.
Cảnh Trâm Bạch không quay đầu lại, cũng không di chuyển, người nọ còn chưa kịp tiến tới trong vòng ba trượng đã bị giết chết.
Máu chảy ra khắp sàn, lấp đầy các khe gạch, để lại một tầng dính nhớp, trong không khí tràn ngập mùi tanh hôi của máu.
Cảnh Trâm Bạch đứng trong vũng máu, thuộc hạ như cái bóng chính là kiếm của hắn, trong khi sư môn của Võ Yếu Ly đang chửi bới khóc lóc. Cảnh tượng này tựa như địa ngục trần gian, những lại càng giống Ma Vực mà Võ Yếu Ly từng thấy trước đây hơn.
Cảnh Trâm Bạch giống như tên ma tu khát máu, có thể vì một chút lợi ích nho nhỏ mà tàn sát cả một nhà.
Nhưng hắn càng đẹp hơn, khó dò hơn, đáng sợ hơn so với tên ma tu khát máu đó.
Hắn không phải là tông chủ Hợp Hoan tông mà cậu quen biết, cũng không phải Cảnh tông chủ mà cậu cho là đẹp người đẹp nết _ _ Nghĩ như vậy, Võ Yếu Ly không khỏi cảm thấy bi thương.
Cảnh tông chủ đẹp người đẹp nết của cậu đâu? Sao giờ lại biến thành tên đàn ông hôi hám khó tính, cậu tuyệt vọng rồi.
Võ Yếu Ly trong ảo cảnh an ủi những người trong sư môn: “Mọi người bình tĩnh, bình tĩnh. Đừng lo, ta không sao, đừng xúc động, có việc gì thì ngồi xuống từ từ thương lượng, ta có thể thuyết phục vị Cảnh đạo hữu này buông bỏ đồ đao, làm nhiều việc thiện. Đợi khi hắn biết bản thân là ai, đang làm gì, hắn nhất định sẽ tự mình kiểm điểm.”
Những người trong sư môn cho rằng cậu điên rồi, vì vậy rút lại lời ‘ngày sau nhớ trả thù cho bọn ta’, bắt đầu nghĩ cách tự cứu chính mình.
Cảnh Trâm Bạch: “Làm việc thiện? Thuyết phục ta?” Hân cười rộ lên, vốn muốn giết Võ Yếu Ly, nhưng giờ lại cảm thấy cậu rất thú vị. Hắn đổi ý, vẫy tay cho người bắt Võ Yếu Ly đem đi: “Sao ta có thể phụ tấm chân tình của Võ thiếu hiệp được? Giờ ta sẽ đưa ngươi trở về Ma cung làm vợ lẽ của ta, ngươi thấy sao? Nếu sau này ngươi sinh được con trai trưởng, ta sẽ cho ngươi lên làm chính thất, dùng kiệu lớn tám người khiêng rước ngươi về nhà.”
Võ Yếu Ly: “???”
Võ Yếu Ly: “Ta là nam, không thể sinh con.”
Cảnh Trâm Bạch vuốt ve eo của Võ Yếu Ly, nói: “Biết đâu được?”
Võ Yếu Ly lúc này vẫn không hề lo lắng. Mặc dù Miêu đạo hữu có rất nhiều bạn trai cũ, bản thân cũng đã gặp rất nhiều cặp đạo lữ nam nam, nhưng cậu thực sự không có hứng thú đối với chuyện này, nên cậu cho rằng mối quan hệ giữa đàn ông với nhau là tương tác hữu nghị qua lại, giúp đỡ lẫn nhau, lớn hơn cũng chỉ là đụng chạm một chút.
… Hơi lạ một chút.
Nói chung, Võ Yếu Ly tràn đầy tự tin, cảm thấy rằng mình có thể thuyết phục Cảnh Trâm Bạch buông bỏ đồ đao. Suy cho cùng, Cảnh đạo hữu chân chính tuy là đàn ông, nhưng cũng là một người đẹp người đẹp nết.
Trong ảo cảnh lại biến thành hung tàn như thế, chắc chắn là do phong thủy có vấn đề.
Võ Yếu Ly tin chắc là như thế, cậu nhìn Cảnh Trâm Bạch một cách trìu mến, bắt đầu đồng cảm với Cảnh đạo hữu sau khi nhớ lại cảnh tượng bây giờ sẽ cảm thấy xấu hổ đến mức nào.
Cảnh Trâm Bạch: “Đưa đi.”
Võ Yếu Ly đang bị bắt làm một cái động tác không sao đâu với sư môn: “Mọi người nhớ kỹ, dĩ hòa vi quý.”
Sư môn: “…” Cậu ta bị bệnh nặng lắm rồi.
Võ Yếu Ly ngồi trong xe ngựa, rất nhanh đã hiểu được ảo cảnh này là gì, đây là thế giới võ lâm vi tôn, dùng võ công và môn phái để phân chia quyền lực, về cơ bản nó giống với Tu chân giới.
Môn phái của cậu có địa vị rất cao trong giới võ lâm, đồng thời cậu còn là một thiếu hiệp nổi danh thiên hạ, ghét ác như thù, lại có hồng nhan tri kỷ đầy thiên hạ.
Còn Cảnh Trâm Bạch là giáo chủ Ma giáo, hắn đã ẩn náu ở chính phái hơn mười năm, sau khi học xong võ công của mấy môn phái lớn thì phối hợp với Ma giáo tàn sát các môn phái lớn, dấy lên gió tanh mưa máu và hỗn loạn trong giang hồ.
Khi Võ Yếu Ly nghe tin sư môn bị vây đánh, đi ngày đi đêm để đến sư môn, nhưng vẫn đến muộn một chút.
Sư môn sụp đổ, nhiều người chết, nhưng không bị diệt môn.
Những chuyện xảy ra tiếp theo cảnh tượng là khi cậu đến, bây giờ cậu đang ở tổng đàn của Ma giáo. Tổng đàn Ma giáo được dựng trên một vách đá, dễ thủ khó công, không có khinh công tuyệt đỉnh thì không thể đi lên hay đi xuống.
Võ Yếu Ly bị khiêng lên, đêm đó cậu được tắm rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài, thay đồ tân nương rồi đưa đến nơi ở của Cảnh Trâm Bạch. Mãi đến tận khuya, Cảnh Trâm Bạch sau khi xử lý xong việc bước vào phòng, cửa mở ra rồi đóng lại phát ra tiếng ‘kẽo kẹt’, tiếp theo là tiếng bước chân được cố ý phát ra.
Giường hơi lún xuống, Cảnh Trâm Bạch ngồi ở mép giường, nhìn Võ Yếu Ly đang không thể nhúc nhích.
“Sau khi trang điểm thì trông cũng có chút giống nữ đấy.”
“Ta sẽ coi câu này của ngươi là đang khen ta đẹp.” Võ Yếu Ly nói, “Ngươi có thể giải huyệt cho ta không? Chúng ta tâm sự.”
Cảnh Trâm Bạch giải huyệt cho Võ Yếu Ly, nhưng vẫn khóa nội lực của cậu.
Võ Yếu Ly vốn không thường sử dụng nội lực, phát hiện bản thân có thể tự do di chuyển liền cảm thấy Cảnh Trâm Bạch vẫn rất dễ nói chuyện. Vì vậy cậu thể hiện thái độ nghiêm túc chân thành nói: “Cảnh Trâm Bạch, Cảnh tông chủ, Cảnh đạo hữu, nghe ta gọi ngươi như vậy, hẳn đã đoán được ta và ngươi không phải là người thường. Bởi vì chúng ta không phải người phàm, thế giới mà bây giờ chúng ta đang ở là giả, đây là ảo cảnh.”
Cảnh Trâm Bạch dù bận vẫn ung dung: “Ảo cảnh?”
Võ Yếu Ly: “Đúng vậy!” Cậu nói ra thân phận thực sự của mình và Cảnh Trâm Bạch, đồng thời mô tả bí cảnh ở Tu chân giới và đầm lầy xác chết. “… Ta không biết tại sao ta lại tiến vào trong ảo cảnh, nhưng ngươi hẳn là biết. Bởi vì ngươi đã kéo ta vào trong cái ảo cảnh này.”
Nói một hồi lâu, Võ Yếu Ly cảm thấy khát nước, hỏi mình có thể uống nước được không.
Cảnh Trâm Bạch: “Được.”
Võ Yếu Ly xuống giường uống nước, Cảnh Trâm Bạch từ phía sau nhìn bóng dáng của cậu, bộ đồ tân nương cậu mặc khoe ra dáng người, được làm bằng sa mỏng trong suốt, khi bước đi có thể nhìn rõ những đường nét của cơ thể.
Tay chân Võ Yếu Ly mảnh khảnh khỏe mạnh, không quá béo cũng không quá gầy, vòng eo co lại, hông cong khi bước đi, nếu quần áo che phủ thì sẽ không ai để ý. Nhưng bây giờ cậu mặc quần áo bằng sa mỏng, khi đi lại, eo thon, mông vểnh, hai chân thon dài cân đối, trông rất quyến rũ.
Không thể nghi ngờ, đây là một cơ thể cực kì xinh đẹp.
Võ Yếu Ly vừa uống nước xong, đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh buốt, bả vai co rúm lại, đang định bỏ chạy thì bị một bàn tay rắn chắc ôm lấy eo kéo về phía sau.
Phía sau cậu là một cơ thể nóng rực, cao lớn, và tràn đầy sức mạnh.
Võ Yếu Ly cảm thấy có gì đó không đúng, cố gắng hết sức quay đầu lại: “Đạo hữu, ngươi không tin lời ta nói sao?”
Cảnh Hạo Bạch chiếu lệ nói: “Tin.”
Võ Yếu Ly: “Vậy sao ngươi không lập địa thành Phật?”
Cảnh Trâm Bạch kéo đai lưng của Võ Yếu Ly ra, rồi đè cậu lên bàn, nhấc cổ áo cậu lên, nhìn thấy một vết cắn sâu trên bả vai mịn màng của cậu. Không hiểu sao, hắn lại rất hài lòng với vết cắn này.
“Không phải ta đang làm đây à?”
Võ Yếu Ly: “Muốn thành Phật thì phải cấm sắc!”
Cảnh Trâm Bạch đè lên, cắn vào tai Võ Yếu Ly nói: “Ta tu Hoan Hỷ Thiền.”
Võ Yếu Ly không nhịn được run rẩy, cuối cùng nhận ra có gì không ổn, cậu hình như đã quên rằng Cảnh Trâm Bạch là tông chủ Hợp Hoan tông, mà Hợp Hoan tông lại tu Hoan Hỷ Thiền.
Bọn họ am hiểu kĩ thuật giường chiếu, ham mê trụy lạc, không quan trọng nam nữ.
Chờ đã _ _
“Cảnh tông chủ, ngươi mau nhớ lại đi! Ngươi nhìn ta này, ta là Võ Yếu Ly, Võ Yếu Ly của Vạn Pháp Đạo Môn đây!”
Cảnh Hạo Bạch đè Võ Yêu Lê đang giãy giụa lại, đáp lời, rồi cắn nhẹ môi cậu: “Ta chỉ tùy tiện nói mình tu Hoan Hỷ Thiền thôi. Võ thiếu hiệp đừng coi là thật.”
Võ Yếu Ly: “…”
Tác giả có lời muốn nói:
Sau khi Cảnh Trâm Bạch rung động, Võ Yếu Ly: Cái gì? Nhưng mà ta không thích nam đâu!