Hắc Sắc Cấm Đoạn Hệ Liệt

Quyển 4 - Chương 5



Song song lúc này, hầu hết ai ai cũng tưởng Diệp Vũ Chân đã từ chức và rời khỏi London rồi, đơn từ chức đích thân anh ký được trình gửi, ghi chép xuất nhập cảnh có thông tin hộ chiếu anh từ London đến Nam Phi. Có lẽ trong mười năm tới hoặc vài chục năm tới, sẽ không còn tin tức nào của anh nữa, thậm chí nhiều người cũng tự mặc định rằng đây là bố trí lui về thoái ẩn của tổ chức Interpol dành cho những nhân viên quan trọng.

Ngần ấy năm sau, biết đâu sẽ còn ai đó chợt nhớ đến để rồi buông tiếng thở dài xót thương cho vị sĩ quan cảnh sát Hoa Kiều trẻ trung điển trai đã từng đứng trên vinh quang cao nhất của Interpol, mà chẳng may dính phải vụ bê bối bị cưỡng hiếp nên buộc phải từ chức.

Thuộc không phận Nam Phi, Andrew đang cầm ly rượu trong tay. Tên vệ sĩ vận đồ Tây đen chuẩn mực đứng sau nơm nớp quan sát ánh mắt âm u chực chờ nổi giông nổi bão của gã, hắn không dám táy máy gì, hành động khôn ngoan nhất hiện tại là phải im thin thít, giữ mình phòng thân, ấy thế mà Andrew lại đột ngột hỏi ý kiến hắn, “Mày nói xem nên san bằng một lèo cái trường này luôn hay cho nổ từng chập từng chập một?”

Tên áo đen đắn đo miết, “Chủ nhân, không cho nổ một quả xong luôn thì không thể hiện được sự kiên quyết và cứng rắn của chủ nhân, mà… chúng ta tẩu cũng tiện hơn. Còn nổ từng chập từng chập… thì không hẳn là không thể, song cần khá nhiều, khá nhiều, khá nhiều thời gian…”

Hàng lông mày rậm của gã nhướn lên, khinh khỉnh liếc qua hắn, mãi đến khi lưng hắn ướt đầm đìa mồ hôi, gã mới đáp, “Nếu Tăng Vũ Sâm tèo, dễ Diệp Vũ Chân cũng sẽ chết theo nó, dù đương nhiên hắn cũng rất đáng chết!”

Đến đây là tên áo đen đủ hiểu chân tướng rồi. Diệp Vũ Chân đã đá chủ nhân, chạy tới Nam Phi, chả trách dọc chặng đường Andrew cứ quê quá hóa giận suốt. Hắn hít sâu một hơi, lựa lời thích đáng, “Chủ nhân, tại sao Diệp Vũ Chân lại thích Tăng Vũ Sâm nhỉ…” Dòm dòm qua sắc mặt sầm sì của gã, hắn lại nói, “Là vì bất kể chuyện gì, Tăng Vũ Sâm cũng khoái lấy độc trị độc nên tưởng chừng nó rất khôn. Dạng người đạt bằng tiến sĩ như Diệp Vũ Chân luôn ưa kiểu đầu óc, đương nhiên thích là phải, à mà nhầm, phải nói là yêu lầm, yêu lầm một số ít kẻ tự coi mình là thông minh. Diệp Vũ Chân có thể chết, nhưng chủ nhân bắt buộc phải để anh ta biết được ai mới là kẻ thông minh đích thực trước khi anh ta chết…”

Andrew gục gặc, “Chí lý. Tuy tao vẫn nghiêng về nổ tan một lần cái chỗ này luôn, nhưng làm vậy quả thật… tao cũng thô lỗ quá rồi!”

Tên áo đen vâng dạ lia lịa. Hắn biết tỏng, tình nhân bỏ trốn, Andrew không nổi điên hơi phí, nhưng chủ nhân chưa bao giờ giận dữ Diệp Vũ Chân được lâu, đó là sự thật. Cả một đường bay, giận cũng vơi không ít, giờ trong đầu Andrew ắt hẳn chỉ đang nung nấu phải làm sao gạ được Diệp Vũ Chân trở về, mà hắn, thân đã phục vụ Andrew cả quãng thời gian lâu dài, tất nhiên hiểu lúc này mình phải cho chủ nhân một cái thang để gã ta trèo xuống.

Tăng Vũ Sâm vừa tan học liền phát hiện trong văn phòng mình hiện diện một vị khách không mời. Đôi giày da cá sấu(1) bóng loáng của Andrew gác vắt vẻo trên bàn y, phía sau là một tên áo đen đang cầm bản nhạc phổ y mới viết để hứng tàn thuốc cho gã. Chớp nhoáng, trong đầu Tăng Vũ Sâm nháng lên vô số giả định, sau rồi y mỉm cười, “Thiếu gia Diệp đâu?”

Bầu mắt rộng của Andrew nâng lên nom đủng đỉnh hết sức, gã cười khùng khục, “Câu này tao phải hỏi mày mới đúng. Diệp Vũ Chân đâu?”

Tăng Vũ Sâm không trả lời, kéo ghế ra ngồi xuống cạnh Andrew, đoạn ngoắc ngoắc tay với tên áo đen đứng sau, “Cho tôi một điếu với!”

Tên áo đen thật chưa gặp qua thằng nào tỉnh như ruồi thế cả, như thể y không hay biết mình đang ngồi gần con gấu Bắc Âu Andrew lừng lẫy châu Âu, giết người không chớp mắt này ấy.

“Cho nó một điếu đi!” Andrew tức phì phì.

Tên áo đen bèn mở hộp xì gà, ngón tay thon dài của Tăng Vũ Sâm kén cá chọn canh mãi mới lựa được một điếu ưng ý. Y ngậm xì gà, đầu nghiêng nghiêng tựa vào ghế, rành rành là đang nhắc tên áo đen hầu hạ châm thuốc cho y. Tên kia nghiến răng ken két châm lửa, Tăng Vũ Sâm hít một hơi liền ho sặc sụa, mắt rưng rưng khóc, “Andrew à, ngài hút nặng thế!”

Andrew cười đểu, “Không biết xài hàng xịn thì đừng có bày đặt làm trò!”

Y nhún nhún vai, “Ý da, thế cũng chỉ chứng tỏ hai ta bất đồng khẩu vị chứ liên quan gì đến khả năng thưởng thức!”

“Im đánh trống lảng đê! Diệp Vũ Chân đâu? Giao ra đây, tao tha chết cho mày!”

Tăng Vũ Sâm phủi phủi tàn thuốc trên bản nhạc phổ của mình, cười đáp, “Ngài Andrew, nếu Diệp Vũ Chân giấu ngài thì tôi cũng không thể tiết lộ nơi chốn của anh ta cho ngài được!” Y vừa nói xong đã bị Andrew đè đầu xuống bàn. Gã chìa bàn tay ra, tên áo đen lanh lẹ đưa gã một khẩu súng. Gã gí súng vào cổ y, gằn rít, “Giỏi, tao không ngờ thằng lừa đảo như mày té ra lại biết giữ bí mật cơ đấy. Nhưng trên đời này, tao chỉ tin thằng nào giữ bí mật được thì thằng đó là thằng chết ngoẻo rồi, mày đã muốn giữ bí mật vậy thì tao thành toàn cho mày nhớ?”

Tăng Vũ Sâm cười cười, “Xả thân vì nghĩa là lý tưởng đời tôi mà lị ~”

Tên áo đen không sao hiểu được, một thằng thích mặc áo đen, mái dài, cả ngày cứ như đang buồn ngủ, thứ duy nhất giỏi là đàn dương cầm, cớ sao lại làm một người ngời ngời như Diệp Vũ Chân mê mẩn bao nhiêu năm như thế? Và giờ tận mắt thấy y đang ở dưới nòng súng của Andrew mà vẫn ung dung nói đùa được, hắn không khỏi trộm đồng tình Diệp Vũ Chân thích y là lẽ dễ hiểu. Vừa nghĩ ra ý này, nhất thời hắn rớt mồ hôi lạnh, cuống quýt trưng vẻ mặt ủng hộ nhìn về phía chủ nhân của hắn.

Andrew nhìn xoáy vào Tăng Vũ Sâm suốt một hồi, rồi mới chậm rãi mở chốt súng, bắn ‘pằng’ một đạn vào đầu y!

Tiếng súng rít lên làm tên áo đen giật thon thót. Andrew giết Tăng Vũ Sâm mất rồi!!! Dầu rằng mấy năm nay chẳng qua Andrew nhượng bộ Diệp Vũ Chân chứ không thì Tăng Vũ Sâm đã bị gã giết từ lâu lẩu lầu lâu, song hắn vẫn chưa bao giờ dám tưởng đến có ngày Andrew sẽ giết y, vì thế đồng nghĩa đã thách thức Diệp Vũ Chân rồi, mà Andrew đã không còn trói buộc Diệp Vũ Chân nữa thì sẽ kinh dị nhường nào đây?!

Đang lúc khớp hàm hắn run lên cành cạch lại thấy cái xác đã đi đời nhà ma kia bỗng giơ tay lên chống xuống bàn, hắn hoảng sợ, sực nhớ ra cái cảnh giết người này hẵng còn thiếu máu văng tùm lum mới đúng. Hắn cảm thấy hổ thẹn thay bản thân, hai năm gần đây ít thấy mấy cảnh này rồi, ai biết đâu trình độ chuyên môn lại sa sút dễ sợ.

“Mày chảy mồ hôi này… Tăng Vũ Sâm, chà chà, tao còn tưởng mày không sợ chết thật!” Khóe môi Andrew vẽ lên một ý cười châm chọc.

Tấm áo sơmi đen của Tăng Vũ Sâm rõ ràng đã ẩm, y cũng cười khẽ, “Rồi rồi, cho tôi nói câu thứ hai được chưa!”

Andrew giang tay kinh ngạc, “Chúng ta bạn tốt lâu lắm không gặp, đương nhiên phải hàn huyên tới bến chứ!”

Y ngồi ngay ngắn trở lại, xoa xoa cổ, nhặt xì gà rơi dưới đất rồi nói, “Một khi thiếu gia Diệp không muốn tiết lộ hành tung của anh ta thì anh ta cũng không chịu nói cho chúng tôi đâu. Ngài thừa biết anh ta kiêu ngạo lắm còn gì, nếu chỉ vì chúng tôi nhất quyết giữ bí mật cho anh ta mà bị ngài làm trầy xước… anh ta chắc chắn sẽ thấy nợ ơn chúng tôi. Thiếu gia Diệp thà để người nợ mình chứ còn lâu mới để mình nợ người!”

Andrew thân thiện cười vui, “Hắn lo xa rồi. Hai ta bạn bè thân thiết chừng ấy năm, sao tao lại chỉ vì chuyện cỏn con thế mà nỡ làm da bạn tao bị xước chứ!” Gã thõng tay xuống, “Mày không biết tin gì về Vũ Chân sao không nói sớm quách cho rồi!”

Tăng Vũ Sâm cười toe, lộ ra hàm răng trắng bóng, “Nếu không thử câu đầu tiên thì sao ngài chịu tin câu thứ hai của tôi là thật?”

Andrew chỉa chỉa xì gà trong tay vào y, cười lớn, “Chuẩn cmnr, há há…”

“Thế là thiếu gia Diệp xảy ra chuyện gì rồi?” Tăng Vũ Sâm nhíu mày hỏi.

Andrew rít một hơi xì gà, cười nụ, “À à, cũng không có gì to tát, mày biết đấy, hắn đỏng đảnh hoài hà ~ Cứ dăm bữa nửa tháng lại chơi trò mất tích kiểu này một lần, tao tìm cũng không ổn mà không tìm cũng không xong!”

Tăng Vũ Sâm cầm điếu xì gà mà cười ngất, “Tôi cảnh báo ngài sớm rồi, tránh xa xa thiếu gia Diệp ra. Thích anh ta thì có bất tử cũng bị anh ta lột da, khổ bỏ xừ!”

Tên áo đen lại liếc y một cái, ngẫm nghĩ về sự cố chấp bao năm qua của Diệp Vũ Chân, thở dài ngán ngẩm.

Andrew đưa tay phủi tro thuốc, “Tao cũng khuyên mày tránh xa cái đứa ngu ngốc Hứa An lâm kia ra, mày chịu nghe đâu!”

Tăng Vũ Sâm bình thản trả lời, “Người tin vào cổ tích không có nghĩa là ngốc, chỉ là góc nhìn và kỳ vọng về thế giới của họ khác chúng ta. Có khi trong mắt họ, chúng ta mới là đám đần!”

Andrew cười khẩy, “Ờ hớ, thế mới biết dân Tàu chúng mày nói chuẩn men, Giáp chi mật đường, Ất chi thạch tín(2)!”

Tăng Vũ Sâm lắc đầu, cười, “Ngài gấu à, tôi không có ý chê bai ý tứ thiếu gia Diệp đâu, với tôi thì anh ta là một người chỉ có thể vọng chứ không thể đuổi kịp. Ở lại ăn bữa cơm đã rồi hẵng lên đường tìm tiếp đi!”

“Tao không ngồi ăn cơm với thỏ!” Andrew vẫn chăm chăm công kích Hứa An Lâm bằng được.

Tăng Vũ Sâm không nài ép, đành lấy làm buồn cười mà so vai, “Vậy chúc ngài sớm sớm tìm được thiếu gia Diệp nhé!”

Andrew, lúc đến thì như thù địch, lúc về thì quàng vai bá cổ Tăng Vũ Sâm y chang bạn tốt. Gã vừa ra ngoài cửa đã nghe tiếng người hô, “Con gấu này sao lại ở đây vậy?”

Tên áo đen quay qua nhìn liền trông thấy một thanh niên cực kỳ xinh đẹp đang ôm sách vở đứng nơi cửa. Khác với vẻ tuấn tú đầy thanh nhã của Diệp Vũ Chân, cậu ta đích xác là ‘xinh đẹp’ theo nghĩa đen, môi đỏ má hồng, thân thương tựa như một thằng bé bên nhà hàng xóm.

Andrew hít sâu một hơi, làm bộ như không thấy cậu, gã bảo với Tăng Vũ Sâm, “Tao về đây!”

Tăng Vũ Sâm nhoẻn cười vẫy tay chào gã, Andrew nhanh chóng nhấc chân ra ngoài. Nhìn thấy Hứa An Lâm là gã khó chịu, bởi lẽ cứ đụng nhau là cậu lại rầy rà gã. Nguyên cái việc phải đấu khẩu với một đứa ngốc như Hứa An Lâm cũng làm Andrew bẽ mặt không chịu được, ấy thế mà gã vẫn cứ bị đứa ngốc này càm ràm hoài, càng mất hết mặt mũi, thành thử Hứa An Lâm y chang khắc tinh của gã, hễ chạm mặt cậu là gã lại kiếm cớ lủi ngay.

“Này đừng đi!” Hứa An lâm chạy tới, “Anh Chân đâu? Ngươi đến đây là vì chuyện của anh ấy hả?”

Thấy cậu ta nóng lòng sốt ruột, Tăng Vũ Sâm bèn chêm lời, “Trên đời này ai phiền hà gì được thiếu gia Diệp đây? Anh ta không làm phiền hà người khác thì thôi, người ta lại còn cảm tạ trời đất nữa ấy chứ!” Lời ra nghe sặc mùi ghen tuông thiệt tình làm Andrew hả hê quá chừng chừng. Gã quay sang thành khẩn bảo Hứa An Lâm, “Anh Chân nhà mày nhớ nhung mày lắm, thường xuyên nhắc đến mày với tao!”

“Điêu!” Hứa An Lâm phản đối, “Họa khùng anh ấy mới kể về bạn bè của mình cho ngươi nghe!”

Mặt mày Andrew xám ngoét, còn tên áo đen đứng cạnh thực muốn đấm ngực giậm chân thình thình cho đỡ uất, lòng thầm rền rĩ: Nói thế cũng thẳng thắn quá, dù công nhận là… đúng thật.

“Bái bai!” Andrew một giây cũng không muốn nán thêm, nhanh nhanh chóng chóng bỏ đi.

“Có chuyện gì hử?” Hứa An Lâm vội hỏi Tăng Vũ Sâm, đôi mắt xinh đẹp dữ tợn soi y trừng trừng, rõ ràng chả dọa nổi ai, song Tăng Vũ Sâm quả thật không dám nói dối, ngoan ngoãn trần thuật lại vụ Diệp Vũ Chân mất tích. Y lý nào để tai họa nhà người ta tràn vào nhà mình, nào biết vừa nghe kể xong Hứa An lâm đã hớt hải đuổi theo.

“Ê, gấu!”

Thấy Hứa An Lâm hồng hộc đuổi theo xe mình còn cách có vài bước, Andrew hậm hực đáng nhẽ ban nãy nên đi sớm phứt cho rồi. Gã hít một hơi, gào toáng, “Con thỏ Hứa, mày có gì cần chỉ giáo?” Vừa nói vừa kê tay trên cửa xe.

“Anh Chân chưa tới Nam Phi đâu!” Cậu thở gấp.

Andrew dời đường nhìn về phía cậu, “Dựa vào đâu mày khẳng định?”

Hứa An Lâm chờ hòa hoãn nhịp thở hơn mới đáp, “Vì, nếu anh ấy tới Nam Phi, nhất định sẽ tới chỗ bọn ta!”

Andrew bày vẻ khinh miệt, “Mày nghĩ hai đứa chúng mày là ai? Vũ Chân tới Nam Phi còn phải qua lễ bái lũ chúng mày á?”

Hứa An Lâm lắc đầu mà rằng, “Nếu anh ấy tới Nam Phi, nhất định sẽ tới chỗ bọn ta, anh ấy nhất định sẽ tới! Anh ấy rất chấp nhất, chấp nhất… đến ngoan cố…” Thật là chọc Andrew giật nảy! Trong mắt gã, Hứa An Lâm xưa nay chỉ là cái đuôi lẽo đẽo theo sau Diệp Vũ Chân giống hệt những cái đuôi khác của anh thôi. Họ đều mù quáng tin tưởng anh, cho rằng việc gì anh cũng có thể giải quyết ổn thỏa, anh không bao giờ phạm sai lầm, do đó, bỗng nhiên nghe Hứa An Lâm vạch ra khuyết điểm của Diệp Vũ Chân đúng là một bất ngờ ngoài ý muốn.

“Vì anh ấy nghĩ không ai chịu nắm tay mình, anh ấy nghĩ chỉ cần lỏng tay là những điều anh ấy nâng niu sẽ rời xa anh ấy!” Hứa An Lâm hơi ngừng, rồi nghiêng đầu, nheo mắt và mỉm cười, “Nhưng mà anh ấy không biết, chẳng ai bỏ xa anh ấy được cả, anh ấy thu hút lắm phải không?”

Andrew hừ lạnh, trong khi Hứa An Lâm tiếp tục lầm thầm, “Hồi ta vẫn còn gần gũi với anh ấy, ta nhận ra anh ấy luôn bắt ép mình làm những thứ mà anh ấy rõ ràng không hề thích, thí dụ anh ấy cực kỳ ghét uống café đắng, anh ấy chê nó khó uống như thuốc, nhưng anh ấy lại chưa bao giờ uống món café nào khác ngoài café đen đắng… Ngươi có biết lý do không?”

Andrew khụt khịt mũi, “Rõ là một kẻ ưa chuốc khổ!”

Hứa An Lâm thở dài, “Vì anh ấy sợ thức uống cho thêm đường sẽ làm anh ấy yếu đuối để rồi làm ra những chuyện không nên làm, mà anh ấy lại không được phép làm những chuyện không nên làm, tựa như… Anh ấy thích Vũ Sâm, nhưng mãi mãi không chịu cho cậu ta biết, anh ấy coi đó là chuyện không nên làm!”

Nếu coi cái giật mình trước là món khai vị Hứa An Lâm cho gã thì một câu này dứt khoát là cả bữa tiệc linh đình, Andrew suýt nữa cắn phải lưỡi.

Hứa An Lâm nói, “Ngươi thắc mắc tại sao ta biết anh Chân không thích ta mà thích Vũ Sâm chứ gì? Tình yêu rất đơn giản, là yêu, là hận, cùng lắm là yêu hận đan xen, ngoài ra không lẫn tạp gì nữa. Ánh mắt anh ấy nhìn Vũ Sâm cũng đơn giản thế thôi, còn nhìn ta…” Cậu cười híp mắt, ra chiều tiếc nuối, “Lại không đơn giản như vậy. Khi ta biết ánh mắt Vũ Sâm nhìn ta, ta cũng đã hiểu ánh mắt anh Chân nhìn ta là gì.”

Andrew sửng sốt bao lâu mới tỉnh trở lại. Gã nới nới cổ áo, ho nhẹ, “Mày tự biết mấy việc này không được phép nói ai há… Căn bản là, mày và Diệp Vũ Chân, rất chi là… Tao không có ý bôi bác mày, nhưng thật tình là yếu đuối bỏ bà!”

Hứa An Lâm chớp mắt, “Andrew, ngươi sợ anh Chân bị tổn thương phải không? Cho nên ngươi thà bị ghét cũng không muốn để anh ấy đứt hết hy vọng!”

Andrew chỉ khịt mũi, không phản bác. Hứa An Lâm bèn phán, “Vậy ta an tâm rồi!”

“Mợ…” Andrew khinh bỉ nạt lại, “Cần mượn mày lo âu hộ chắc?”

“Vì anh Chân cần một người chấp nhất hơn cả anh ấy để mang lại cảm giác an toàn cho anh ấy. Vốn dĩ Vũ Sâm có thể, cậu ấy cũng chấp nhất lắm, nhưng hai người họ lại bỏ lỡ mất nhau. Nhiều lúc ta đã nghĩ, nếu không bởi ta phát hiện anh ấy thực tế không thích ta, ta liệu có thể chọn lựa anh ấy vào phút cuối hay không… Ngươi thấy đấy, ta không đủ chấp nhất, nên không có khả năng anh Chân thích ta được!”

Andrew lạnh lùng chặn lời, “Thôi thôi! Cho mày trăm cơ hội nữa mày vẫn chọn con khỉ láo toét nhà mày thôi. Người với người luôn tồn tại lẽ tất yếu, giống như Tăng Vũ Sâm thuộc về mày, mà Diệp Vũ Chân thuộc về tao!”

Hứa An Lâm nở nụ cười ngọt ngào, mắt cười híp thành sợi chỉ tựa thể đang rất vui vẻ, cậu nói, “Ta rất ngạc nhiên Andrew ạ, ấn tượng của ngươi trong ta tốt hơn chút đỉnh rồi đấy!”

Andrew chau tít lông mày, “Cũng thế cả. Tao phát giác hóa ra mày cũng không đến nỗi ngu quá!” Dứt câu liền chui vào xe, chiếc xe lập tức lái đi, Andrew vẫn còn có thể trông thấy bóng Hứa An Lâm trong tấm gương cứ đứng tại chỗ, dõi theo xe gã.

Tên áo đen châm một điếu xì gà cho gã, thưa gửi, “Thằng nhóc đó có bịp bợm gì không đây? Nó đứng ở đó suốt cứ như phải thấy chúng ta đi hẳn mới yên tâm!”

Andrew thở dài sườn sượt, “Không đâu, tình hình là Vũ Chân không có ở đây thật! Đâm ra Hứa An Lâm mới lo thế!”

“Lo ạ?!”

“Nó nhìn theo xe mình không phải là xem xem mình đi chưa, mà là gởi gắm hy vọng chúng ta có thể tìm thấy Vũ Chân mau mau một chút. Hóa ra Hứa An Lâm đúng là đã từng thích Vũ Chân… Cho nên thằng Tăng Vũ Sâm mới không ngờ được người Vũ Chân thích lại là mình. Mày nói xem, có khi nào thằng Tăng Vũ Sâm thích tao mà tao lại không biết hay không nhở?” Andrew vẻ chừng đang mắc cười anh ách.

Tên áo đen xấu hổ liếc qua tạng vóc vạm vỡ của Andrew một cái, trong đầu bất thần nhảy ra hình ảnh Tăng Vũ Sâm đang thích thỏ tự dưng đổi gu qua thích gấu, hắn rùng mình, đành nịnh nọt, “Cái óc quả nho của Tăng Vũ Sâm sao có thể đánh đồng với chủ nhân được ạ! Cơ mà mấy kẻ mà mình chỉ mong tụi nó khuất mắt quách cho rồi quả thật rất khó đoán có phải tụi đó xưa nay yêu đơn phương mình không ha!”

Andrew điềm nhiên phun ra một câu gọn lỏn, “Thế thì, cứ mặc cho chúng mãi mãi để lỡ nhau đi…”

Tên áo đen tỏ vẻ đồng ý, lại ngập ngừng, “Có điều, em thấy anh Diệp có tới Nam Phi cũng chắc gì đã đến tìm chúng ngay. Dễ bề anh ta thăm thú đủ chốn xong mới đến chỗ chúng nó cũng không chừng, thế cũng là lẽ thường tình thôi mà!”

“Giả sử Diệp Vũ Chân ở Nam Phi, mày thấy nơi đầu tiên tao sẽ đến ở Nam Phi là đâu? Chắc chắn là chỗ hắn đúng không? Hơn nữa, kể cả hắn không đi gặp Tăng Vũ Sâm nhưng tuyệt đối sẽ gặp Hứa An Lâm, hắn có thể chưa gặp Tăng Vũ Sâm mà đã đi nhưng kiểu gì thì kiểu, cũng phải gặp Hứa An Lâm!” Andrew rít mạnh một hơi xì gà, “Xem chừng chúng ta mắc mưu rồi! Vũ Chân đang gặp nguy hiểm, chúng ta lại bị quân chết tiệt nào đó lừa đến cái đất chim không thèm ỉa này!”

Tên áo đen nhìn thoáng qua cảnh đường phố ngoài cửa sổ xe, lanh trí không phát biểu thêm ý kiến vụ này, chỉ đáp rằng, “Dạ đúng, với tính anh Diệp, anh ta trăm phần trăm không để người ta đoán mình đi Nam Phi đâu, mà có đến Nam Phi cũng phải ngụy trang là anh ta đi nơi khác mới bảo vệ Tăng Vũ Sâm được…” Lời mới nói được nửa đã thấy nhiệt độ trong xe tụt đột ngột, hắn còn đang tự nhủ làm sao tài xế giảm điều hòa xe thấp thế thì bị cơn giận đang không có chỗ nào xả mang tên Andrew đá cho cái ngã ngửa.

Tên áo đen ngấm ngầm than vãn trong lòng, biết thế huyên thuyên tí tẹo về phong cảnh Nam Phi còn hơn. Hắn nằm sấp dưới sàn xe thật lâu, còn chưa chờ đến cú đạp thứ hai của chủ nhân, Andrew đã nghiêm trọng ra lệnh, “Gọi điện thoại về cho tao, dù có phải lật tung nước Anh cũng phải tìm cho ra Diệp Vũ Chân.” Hắn hơi ngước đầu, phát hiện Andrew đang ngồi trên ghế, ngập trong mắt là lo lắng và sợ hãi vô hạn khó lòng che giấu, hắn ngẩn người, lần đầu tiên hắn được diện kiến nỗi sợ của Andrew, của một Andrew bấy lâu luôn lừng lững… Gã ta thật tâm dành tình cảm cho Diệp Vũ Chân, quan tâm anh như người thương và người nhà chứ không phải một món đồ chơi hiếm lạ bị gã chinh phục , ý nghĩ hiện lên trong óc tên áo đen chính là như thế.

Thế nhưng, sự tình không hề đơn giản, vô luận họ huy động bao nhiêu mối quan hệ, Diệp Vũ Chân cứ như đã bốc hơi khỏi nhân gian, hoàn toàn không một vết tích.

. / .

Chú thích:

1. Giày da cá sấu:

2. Giáp chi mật đường, Ất chi thạch tín: Có nghĩa việc này, thứ này có thể là sự ngọt ngào, thích hợp với ai đó, nhưng lại là vết thương trí mạng cho 1 người khác.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.