Hắc Sắc Cấm Đoạn Hệ Liệt

Quyển 4 - Chương 6



Dung Thanh hiện đang ngồi trong một gian phòng cất chứa của một tòa lâu đài cổ, toàn thể lâu đài được xây theo lối Gothic(1), đỉnh chóp nóc nhà cao tít, những ô cửa kính nhiều màu đậm mùi sử thi, cả thảy đều khiến không gian thêm phần nhã nhặn, yên tĩnh và thấm đẫm chất cổ điển. Nhưng, sự thật lại không hề như thế. Dung Thanh đang ngồi tại chiếc ghế chân cao Louis Pháp(2), từ góc này có thể quan sát rõ ràng đến cây Thánh giá dựng thẳng trong căn phòng cất chứa, bên trên nó là một thanh niên trẻ tuổi có dáng người mảnh khảnh bị trói như Jesus.

Quần áo trên người anh hầu như đã bị roi quất rách, ẩn hiện những đường cong mượt mà của cơ thể. Lớp da thịt màu mật ong dằng dịt những đường roi dày đặc, các vết roi không hề chồng chéo lên nhau mà đủ khéo để làm tấm thân anh rướm máu, song không đến nỗi đầm đìa.

Người thanh niên bị đánh đến hôn mê bất tỉnh, mái tóc ngắn đen nhánh ẩm mướt mồ hôi, lăn dọc theo gương mặt tuấn tú, từ vầng trán trơn láng đến rèm mi thật dài, rồi từ từ từng giọt nhỏ xuống. Dáng người xinh đẹp, đường cong cơ thể xinh đẹp, khuôn mặt xinh đẹp, và những lằn roi xinh đẹp hòa trộn làm một, vẽ nên một bức tranh bạo ngược xuất sắc nhất, nhất lại là khi bức tranh đó bày biện ra trước mắt bất kỳ người đàn ông nào, xúc cảm đầu tiên trờ tới ắt phải là tình dục. Nhưng không hiểu do đâu, Dung Thanh lại chỉ cảm thấy trái tim như thắt lại, đớn đau khôn tả, đặc biệt lúc bắt gặp giọt mồ hôi rỏ xuống từ hai cặp mi dày, hắn còn trỗi lên cơn bồng bột phải lao lên cứu anh.

Lâm Long thu roi về, thong thả bước sang phía hắn, bưng tách trà và hỏi, “Thế nào? Kỹ thuật roi của tao tiến bộ đấy chứ? Một bức tranh hoàn mỹ quá chừng, phải không?”

Dung Thanh trầm ngâm một hồi mới cất lời, “Nore, rốt cuộc mày muốn gì ở anh ta? Nếu là muốn khoái cảm được ngược đãi thì tùy mày, nhưng mày chớ quên người mày đang giày vò không phải một kẻ cù bất cù bơ mà là sĩ quan cảnh sát của tổ chức Interpol, hơn nữa lại còn là tình nhân của Bố Già Andrew! Giết anh ta, mày cũng hơi bị lớn gan đấy! Còn nếu điều mày muốn là thứ khác… Tao chỉ muốn nói rằng, mày dùng sai cách rồi. Tuýp đàn ông như anh ta, tao rất thấu hiểu, tuyệt đối không chỉ dựa vào mấy roi của mày là bắt buộc anh ta yêu mày được đâu!” Dung Thanh ghé sát vào Lâm Long, dùng thứ ngữ điệu lạnh lẽo nhất nói với hắn, “Vì sâu trong mẫu người như thế luôn là S, không phải M!”

Lâm Long thong dong cười, nâng chén và bảo, “Dung Thanh, tao cũng nói với mày không ít lần, anh ta khác Seven hoàn toàn. Seven đích thị là S, nhưng Vũ Chân thì không. Anh ta không phải một S bất biến mà là một M nhiều mặt. Không ai hiểu anh ta hơn tao!”

Dung Thanh đành thở dài, không tiếp tục tranh cãi nữa, hắn nói, “Uống rượu đi, rồi sau tỉnh lại mới là chuyện thống khổ!”

Lâm Long bật cười, “Tao phát hiện mày cũng là M à nha. Được rồi, tao đi lấy rượu, mày trông chỗ này thay tao. Và đừng xem nhẹ anh ta, anh ta không dễ bị áp đảo giống Seven đâu. Nếu không tiêm ít thuốc làm anh ta bất động thì mấy roi nhỏ nhặt ấy chỉ coi như gãi ngứa được thôi!”

Nghe tiếng bước chân Lâm Long xa dần, bấy giờ Dung Thanh ngồi dậy khỏi ghế, chậm rãi bước đến bên dưới cây Thánh giá, suy nghĩ một hồi mới hỏi, “Anh còn tỉnh chứ?”

Lông mi rất dài của người kia khẽ chớp, rồi nhè nhẹ mở ra, ẩn sau nó là con ngươi sáng rỡ, trong veo, bình tĩnh, không thể nhìn ra anh là người mới bị ngược đãi suốt hai tiếng đồng hồ.

Đây mới là biểu cảm của một cảnh sát hình sự. Dung Thanh hít sâu một hơi, mở chủ đề, “Vừa nãy anh liếc qua tôi rất nhiều, là vì có chuyện muốn nói cùng tôi chăng?”

Diệp Vũ Chân khẽ chỉnh lại giọng. Giọng nói bình thường của anh vốn rất êm tai, nay vì chịu thương mà trở nên khàn khàn yếu ớt, ngược lại, lại dẫn theo một cảm giác hấp dẫn đặc biệt, “Đương nhiên, anh cứu tôi, tối thiểu tôi cũng phải chân thành cám ơn anh một lần!”

“Gì nào?” Dung Thanh hơi nhíu mày, đoạn bật cười, “Tôi cứu anh á? Tại sao tôi phải cứu anh?”

Diệp Vũ Chân nâng tầm đầu lên, cặp mắt sáng bừng nhìn thẳng hắn, khóe miệng hơi nhếch hình thành một nụ cười mỉm khiến gương mặt thanh tú chính trực của anh bất thần nhuộm thêm một vẻ tà khí. Thâm tâm Dung Thanh run lên, vô thức lùi lại mấy bước. Khí chất giống như đôi cánh của đọa thiên sứ bị vấy bẩn ấy quả tình giống Seven hết sức.

“Nếu anh không cứu tôi, thế thì… khác nào anh lại một lần nữa đẩy Seven vào hầm lửa!” Anh nhìn hắn, chầm chậm mà rằng, “Tôi không tin anh nhẫn tâm đến thế!”

Dung Thanh biết tường tận người này nào phải Seven, thế nhưng tình cảnh trước mắt hệt như một cơn lốc xoáy sâu hoắm đang hút hắn đến gần từng bước, từng bước, để rồi sau đó nuốt chửng hắn.

“Sao anh không thử cân nhắc xem!” Diệp Vũ Chân nhìn hắn, nụ cười trên mặt không mảy may suy suyển, “Có lẽ đây là trời cao ban cho anh một cơ hội chuộc tội, chẳng phải anh vẫn hằng khẩn cầu vậy sao? Nếu không, anh cần gì phải hủy hẹn với cả Geoffrey để đuổi theo tôi khỏi quán café chứ… Lẽ nào không phải bởi tôi giống Seven lắm à? Mà quên kể anh nghe, tôi kéo vỹ cầm cũng ổn, rất thông thạo nhạc của Paganini(3). Trong trường hợp anh không quá bắt bẻ thì tôi quả thực là một Seven phiên bản thứ hai đấy.”

Cảm giác quả tim Dung Thanh sắp bật tung khỏi lồng ngực, mỗi một chữ, mỗi một từ của Diệp Vũ Chân dù rằng vô cùng điềm tĩnh nhưng lại đang đập mạnh vào nội tâm hắn. Hắn đột ngột ngẩng đầu, phủ định, “Không, đáng tiếc, anh căn bản không phải Seven. Nore nói đúng, Seven không nhiều mặt như anh, cậu ấy biết rõ bản thân mình là ai, phải làm gì, nhưng anh khác xa, hoàn toàn khác xa cậu ấy!”

Anh khép hờ mắt, liếm môi, giọng nghe ra vẫn khàn khàn, “Thật không ngờ anh là dạng người thà ôm ấp mảnh vụn của cuộc sống mà chết còn hơn!”

Nhiệt độ trong phòng cất chứa thực chất tương đối thấp nhưng lưng Dung Thanh vẫn rịn mồ hôi. Hắn cười gằn, “Một Andrew quấn anh bao nhiêu năm vậy anh cũng không yêu, một Nore chấp nhất với anh ngần ấy anh cũng không thích, tôi lấy gì để đảm bảo rằng anh sẽ không qua cầu rút ván?”

“À, thế chắc Nore phải nói anh nghe rồi nhỉ…” Diệp Vũ Chân hơi ngửa đầu, cần cổ thon dài tản ra ánh sáng mê hoặc dưới nắng lại bất giác gợi nhớ đến hình ảnh con hạc hấp hối nơi vùng ngập nước, vừa bi thương, vừa ưu nhã, “Tôi thích một người, tên là Tăng Vũ Sâm.” Nói đến đây, anh cúi đầu, ánh mắt man mác sầu nhớ, “Nếu anh thử điều tra sẽ nhận ra anh khá giống cậu ta, tôi có nghe anh chơi dương cầm cũng rất tuyệt, và tôi thấy anh nhận xét đúng lắm, tôi không phải dạng người chỉ bằng mấy roi bị đánh mà đem lòng thích một ai, cho nên hai ta huề nhau, nói không chừng còn có thể bắt đầu lại cùng nhau nữa, phải không…”

Dung Thanh không thể không thừa nhận Diệp Vũ Chân rất biết cách đánh vào tâm lý và thuyết phục người đối diện, ngữ điệu bình thản của anh lại như ngọn lửa thôi thúc, mê hoặc Dung Thanh tới tận cùng, sao có thể nói hết những con chữ ‘bắt đầu lại cùng nhau’ cám dỗ nhường nào đây? Từ ngoài hành lang truyền đến tiếng nện chân, Dung Thanh không đưa ra đáp án cuối cùng cho anh mà trở về chỗ ngồi.

Lâm Long mang đến ly và rượu, cười nói, “Bắt mày chờ lâu ngại quá, rượu có ngon mấy cũng phải đợi đến lúc thích hợp thì uống mới thấm.”

Dung Thanh mỉm cười, nhận ly rót rượu, Lâm Long cũng tự mình rót một ly. Hắn vừa nhấc ly lên thì trông thấy đầu Diệp Vũ Chân khẽ động đậy, thế là nở nụ cười, “Xem kìa, hoàng tử của chúng ta đã tỉnh rồi…” Đoạn, hắn giơ ly về phía anh, “Có muốn uống không? Đây là rượu làm từ loại nho ngon nhất, thượng hàng nhất trong trang viên nhà tôi, ủ hơn mười năm trong hầm, cất chứa tư nhân thôi đấy, làm một ly nhé?”

Anh ngước đầu, đáp, “Anh phải thả tôi xuống đã thì tôi mới uống được chứ?”

Lâm Long tới gần anh, mỉm cười, “Vũ Chân, chỉ cần anh muốn uống, tôi có thể dùng miệng mớm cho anh!”

Anh nhắm mắt, điềm nhiên thốt ra, “Tuy tôi có khát thật, nhưng làm vậy thì tởm quá!”

Ngón tay Lâm Long siết chặt ly thủy tinh, từ từ, và rồi ly rượu cứ thế bị hắn siết nứt, rượu màu đỏ sẫm tràn tong tong qua đầu ngón tay tái nhợt của hắn. Hắn ngẩng đầu bất mãn, “Vũ Chân, vì sao anh có thể dễ dàng tha thứ cho một con gấu chỉ được cái to xác tùy ý đùa bỡn anh mà nhất quyết không chịu chấp nhận nụ hôn đầy thành kính của một con sói chứ?”

“Sói à?” Đôi mắt trong ngần của anh toát ra vẻ chế giễu, “Buồn quá, trong mắt tôi, anh cùng lắm chỉ là một con chuột chui rúc góc tối, khoái ăn vụng và đánh lén. Tôi chỉ có ghê tởm, ghê tởm và ghê tởm dành cho anh thôi, vậy mà anh dám vọng tưởng tôi sẽ nhận hôn của anh, ngại thật, thế cũng quá gượng ép cho tôi rồi!”

Dung Thanh buông một tiếng thở dài sẽ sàng, Diệp Vũ Chân đúng là biết cách chọc giận Lâm Long quá đi mà. Lâm Long quẳng chiếc ly vỡ đi, vớ lấy cây roi, nghiêng nghiêng đầu bảo, “So ra thì, xem chừng Vũ Chân thích roi hơn rượu nhỉ?”

Dung Thanh đứng lên, dời gót ra ngoài hành lang, từ bên trong phòng vọng ra liên tiếp những âm thanh roi vọt chát chúa, thi thoảng kèm theo là tiếng Diệp Vũ Chân kêu rên. Dự định của hắn là phải đi khỏi đây, thế nhưng, nguyên nhân vẫn chỉ tựa một dòng chảy hoang mang, mà bước chân hắn lại như bị đóng đinh tại chỗ.

Có lẽ vì không bứt ra được tiếng kêu đau của anh, roi của Lâm Long càng điên cuồng quật xuống, chỉ nghe thôi đã đủ hiểu lần này đích thực là hành hạ rồi, làm sao còn nổi ‘kỹ xảo bạo hành’ như lúc trước nữa. Tột cùng, Diệp Vũ Chân đã không kiềm nén được tiếng kêu, bật ‘a’ một tiếng.

Dung Thanh không sao chịu nổi được nữa, xoay người vọt vào phòng, chộp lấy tay Lâm Long và giằng cây roi ra, ném mạnh xuống đất. Hắn thở thật sâu mới rít, “Nore, đây nghĩa là mày đang chịu thua anh ta, hiểu không? Mày khiến bản thân mình chả đáng giá lấy một hào trước mặt anh ta, anh ta nói bừa một câu mà mày đã mất kiểm soát, mày vung roi không chứng tỏ được mày trên cơ anh ta mà hệt như mày đang cầu xin anh ta bố thí, van vỉ anh ta bố thí chút ít tình cảm cho mày thì đúng hơn đấy. Hiện tại mày đang không thua gì một thằng ăn mày, mày hiểu không?”

Mắt Lâm Long đỏ sọng, nhìn chòng chọc vào Diệp Vũ Chân, trong khi đó anh đang bị trói trên cây Thánh giá lại chỉ cười khẽ, thế rồi mái đầu từ từ rũ xuống, rõ ràng đã ngất xỉu lần nữa. Máu nhuộm đỏ chiếc quần màu trắng của anh, tụ thành một vũng dưới đôi chân trần, diễm lệ tới ma quỷ.

Lâm Long chỉ là do thất thố trong giây phút ngắn ngủi. Hắn lắc lắc cổ tay mình, đến gần anh và nói, “Không sao, điều tao khá khẩm hơn những tên ăn mày khác là tao có thể đánh anh ta hàng ngày, ngày ngày, nếu anh ta vẫn bướng, chỉ có đường thiệt. Nội một điểm đó thôi, tao đã mạnh hơn hầu hết những tên ăn mày khác rồi… Không đúng ư, Dung Thanh?”

Mặt Dung Thanh tái mét lại, “Đúng, ít nhất mày mạnh hơn tao. Chở tao về đi!”

Lâm Long ung dung chìa tay, “Được, tao gọi người lai mày đi!”

Dung Thanh đánh mắt qua Diệp Vũ Chân đang bị treo trên cây Thánh giá, máu me bê bết, sau rồi mới hít sâu một hơi, ra cửa. Người của Lâm gia bịt kín mắt hắn lại rồi mới lên xe. Xe lái ra ngoài cổng lớn, ngón tay dài của Dung Thanh bắt đầu gõ nhịp trên chiếc ghế da theo quy luật.

Tom mông lung nhìn tới ngọn đèn nơi góc đường, ủ rũ về nhà. Điện thoại trong túi reo lên, cậu ta lừ đừ cầm lấy, ‘alô’ một tiếng.

Trong loa nghe truyền tới tiếng người cấp bách, “Tom, Boss nhà cậu có phải có một con xe du lịch hiệu Ford(4) không?”

Tom ú ớ, “Ai thế ạ?”

“Jason đây!”

“Jason?!” Giọng Tom thoắt cái lưu loát hẳn, “Chuyện gì thế?”

“Đừng hỏi nhiều. Biết bãi sửa chữa Edvire không?”

“Biết, chỗ chuyên tháo dỡ xe bị trộm!”

“Tôi chờ cậu đối diện chỗ ấy, đến ngay đi!”

Tom chưa kịp hỏi câu tiếp theo thì Jason đã ngắt máy, cậu chàng cuống cuồng vẫy tay gọi một chiếc taxi, đọc địa điểm mà Jason đã hẹn. Vừa đặt chân xuống xe đã nghe tiếng súng dội đến, Tom phát hoảng, núp kỹ vào tường, sau đó là tiếng bước chân rầm rập, Jason quỵ ngã ngay trước mặt cậu.

“Jason!” Mới nhỏ giọng gọi một tiếng, lại thấy mọt chiếc xe đen lao tới hướng này, cậu vội vã trốn sau một cầu thang trong hẻm. Từ khe hở bậc thang, cậu ta bắt gặp một bàn tay thò ra từ chiếc xe lạ, nã thêm một phát súng vào Jason đang nằm trên đất.

Tom trợn trừng mắt, đột nhiên rút di động ra, ấn một nút, di động ò e tiếng nhạc còi cảnh sát ầm ỹ, chiếc xe lại nã thêm một phát nữa mới vèo vèo phóng đi. Tom chạy ngay đến chỗ Jason, lật mình hắn lại, run run gọi, “Jason, Jason!”

Jason chầm chậm hé mắt, rút từ cổ xuống một tấm khăn quàng. Chiếc khăn đang dính đầy máu, song Tom nhìn cái đã nhận ra ngay nó là chiếc khăn quàng cổ lông cừu Scotland chính tay cậu đã mua.

“Sao anh lại có nó? Jason? Anh đã gặp Boss sao?”

Jason thở phì phò, cố gắng phun ra một chữ, “Godern… Lâm!” Nói xong thì đã im bặt.

Andrew nhận được điện thoại cầu cứu của Tom liền phái người tới hiện trường đưa Jason vào bệnh viện của gã, kế đó mang thằng thư ký của Diệp Vũ Chân về văn phòng mình. Andrew phải gồng mình chịu đựng nghe thằng Tom gào khóc ỉ ôi, tới khi cậu ta chịu tạm dừng, gã mới đe, “Tom, nếu mày vẫn còn bù lu bù loa trì hoãn tao tìm Vũ Chân, tao đảm bảo sẽ cho nửa đời còn lại của mày tha hồ mà khóc!”

Tom sụt sịt, tiếng khóc lập tức nín re. Andrew giục, “Kể đi, chúng mày phát hiện gì rồi?”

“Boss!” Tom cứng cỏi khẳng định, “Anh ấy không hề từ chức!”

Cả Andrew lẫn tên áo đen đều cùng nhìn thẳng vào cậu ta, “Đâu ra mà mày dám quả quyết như thế? Tự mồm mày kêu chữ ký và đơn từ chức của hắn là thật cơ mà?”

“Chữ ký và đơn từ chức đều là thật, nhưng vụ từ chức chắc chắn là giả!” Tom nói chắc nịch, “Bởi vì sếp từng đồng ý với ta, anh ấy sẽ không từ chức!”

Tên áo đen bỗng xùy cười một tiếng, hắn tự biết bản thân mình không nên, nhưng cứ nhìn đến cái mặt tèm lem nước mắt nước mũi của thằng Tom mà kiên định cho rằng Diệp Vũ Chân sẽ vì giữ lời hẹn với cậu ta mà không từ chức, hắn thật nhịn cười hết nổi. Thế nhưng cười sướng xong lại phát hiện chủ nhân không cười, hắn bỗng thấy nghiêm trọng.

“Hắn nói thế nào?” Andrew một mực nhìn Tom, hỏi thẳng.

“Boss nói, anh ấy sẽ không bỏ rơi ta giữa đường, anh ấy còn hứa sẽ nhặt ta trở về, anh ấy đã hứa như thế, và anh ấy còn trừ nửa lương ta để chứng minh anh ấy là người giữ lời nữa!” Tom tường thuật lại hăng hái.

“Sẽ không bỏ rơi mày giữa đường…” Andrew ngả lưng vào ghế, lẩm nhẩm, “Câu này lãng mạn ghê à, chuẩn y tác phong Diệp Vũ Chân…”

“Boss nói nguyên văn thế đó!” Tom la toáng, giơ thẳng bốn ngón tay lên trời, “Ta sẵn sàng thề với Chúa!”

“Mày theo đạo Thiên Chúa à?” Tên áo đen vừa liếc mắt qua cái đầu sáng màu của Tom vừa hỏi.

Tom cúi gằm, “Hem…” Nhưng rồi lại đính chính, “Cơ mà nếu không phải Jason tra ra được gì thì sao anh ta bị mưu sát thế chớ?”

“Thằng đó đã nói gì?”

“Không biết, anh ta chỉ kịp nói cho ta một cái tên: Godern Lâm, Tổng cục trưởng của bọn ta!” Nghĩ đến cảnh Jason toàn máu là máu, Tom lại nức nở.

“Godern Lâm… Cha của Lâm Long?!” Andrew dài giọng.

“Ừ đấy.” Tom thút thít, “Ta ở lâu với Boss thế rồi còn chẳng biết anh ấy chọc phải vị thủ trưởng này hồi nào. Hay đây liên quan gì đến chính trị, Boss vô tình phát hiện sơ hở của Godern Lâm nên ông ta bắt cóc anh ấy, hoặc Godern Lâm thấy Boss quen quen, tự dưng một ngày sực nhớ ra Boss là con trai của kẻ thù giết cha ông ta…”

Tên áo đen đầy bội phục nghe thằng Tom thao thao bất tuyệt như đúng rồi. Phận làm thuộc hạ, đáng ngại nhất là không có năng lực tưởng tượng, nhưng có thể dung túng một thằng thuộc hạ sáng tác thành thần như Tom thì phải công nhận Diệp Vũ Chân xem ra không tới mức lạnh tanh như ngoài mặt.

Andrew nãy giờ chỉ chau mày ngẫm nghĩ. Bất ngờ điện thoại vang, tên áo đen nghe điện xong và báo cáo, “Tên Interpol kia phẫu thuật xong rồi, may chưa chết… Nhưng ắt hẳn phải lâu lắm mới tỉnh lại!”

Thằng Tom lại ầng ậng xót xa, còn Andrew tự ngồi trầm ngâm, suy luận, “Nếu là trước đây, Vũ Chân từ chức thật là vì số ảnh đó…” Nghĩ đến đây liền chộp lấy điện thoại, bấm một dãy số, lát sau từ trong tai nghe vọng đến một giọng nói uể oải, “Ây, ông Andrew, tốt nhất ông nên cho ta một lý do chính đáng đêm hôm khuya khoắt dựng ta dậy làm giề đê!”

Andrew cười khẩy, “Nhảm vật, nửa đêm mới là thời điểm bận rộn nhất của điếm mới đúng chứ, William?”

Người ở đầu dây bên kia bỗng nhiên gào ầm lên, trái ngược hẳn với chất giọng gợi cảm ban nãy mà lần này lại the thé, “Ta dạy ông mấy chục lần rồi, đồ não phẳng, ta không phải William, ta là vương tử Mansour, là Mansour, nghe thủng tai chưaaaaa?” Giọng cậu ta rít lên choe chóe đánh thức cả người đang ngủ cạnh, người kia nhỏ nhẹ hỏi, “Gì vậy?”

Giọng nói William thoắt cái đã thay đổi, nghe rõ là ngọt lịm, “À, không có gì đâu, đang nói chuyện với một gã quê mùa nhạt nhẽo ý mà!” Thỏ thẻ với người cạnh mình xong, cậu ta lại trưng vẻ dữ dằn, “Có hệ sự thì gọi ta Mansour đi, không là cúp máy đây!”

Andrew gãi gãi lông mày ra chiều bó tay lắm, “Đằng nào cũng đều là điếm cả, chối bằng niềm tin!”

William ‘hứ’ một tiếng, còn dễ dàng chấp nhận cách gọi đấy hơn cả bị gọi là William mới sợ. Cậu ta hằm hè, “Vào đề nhanh, đừng có lãng phí thời gian của ta!”

“Mày đã đưa ảnh của tao cho ai…” Andrew lạnh lùng hỏi.

“Ảnh á… Ảnh nào cơ…” William dửng dưng trả lời, “Ta có biết ảnh ọt chi mô!”

Andrew cười khình khịch, không dằng dai thêm, “Ok, áng chừng nói chuyện với điếm chả được tích sự gì rồi. Đưa điện thoại cho Giản Dịch đi, tao tâm sự với hắn!”

William nhanh chóng xoa dịu gã, “À, à, nhớ ra rồi, là ảnh nude của cưng nhà ông! Ta trả hết cho ông rồi còn gì nữa, mà nói thiệt chứ, ông biết tỏng ta còn chả hứng thú gì với người ngợm hắn chứ nói chi đến ảnh?”

“Tất nhiên, tao tin chắc mày sẽ không giữ số ảnh đó vì mày ganh tỵ, mày phát hiện thì ra có người dù khỏa thân cũng vẫn cao quý hơn hẳn mày đầy thân dát vàng dát bạc. Tao nói chỉ có đúng quá, nhỉ, vương tử Mansour!” Andrew đặc biệt nhấn mạnh mấy chữ cuối cùng, nhất là hai chữ ‘vương tử’, gã lại tiếp, “Nói xem mày đưa số ảnh đó cho ai rồi?”

Hệt như dự đoán, “vương tử Mansour” tức giận ngút trời, mà theo kinh nghiệm thì câu tiếp theo cậu ta phun ra sẽ là, “Ta ra giá một trăm triệu mua mạng ông, sau một tuần mà ông vẫn phơi phới, ta sẽ tiết lộ cho ông ai giữ số ảnh đó!”

Dè đâu đúng lúc này, có người hỏi cậu ta, “Mansour, em đang nói ảnh của ai cơ?”

William mau chóng cao giọng, cậu ta nhẹ nhàng bảo, “Vài bản thiết kế hình phẳng(5) của vũ khí thôi mà!”

“Ảnh gì mà nude?” Người kia lại hỏi ngờ vực.

William mau mồm giải thích, “Gồm cả mấy bản vẽ phối(6) nữa!”

Andrew cười lạnh, thế rồi không hề báo trước, gã rống tướng lên, “Diệp Vũ Chân!”

“Cái gì!” Người đang ở cạnh William tức thì bật dậy, “Vũ Chân xảy ra chuyện gì?”

“Là, là như này, bên kia định cung cấp nguồn vũ khí cho ta, anh biết ta đã chấp thuận với anh rằng ta sẽ làm ăn chính đáng rồi mà? Cho nên ta kêu không chơi mấy vụ vũ khí vũ khiếc nữa đó, ta nể mặt tên Interpol có tên là Diệp Vũ Chân, thực tế là ta nể mặt Tiểu Dịch à nha!” (ọe =)))))))))))))))))

Giản Dịch im lìm hồi chốc mới xác nhận, “Em rắp tâm gây sự bằng được với Vũ Chân chứ gì!”

“Nào có, nào có, ta làm sao dám! Anh ngủ trước đi, ta không quấy anh nữa!”

Sau đó chỉ nghe tiếng William liến láu rồi tiếng chân thùm thụp thùm thụp, mãi sau mới lại thấy William nghe máy tiếp, âm giọng rõ ràng đang kiềm nén cơn giận đỉnh điểm, “Andrew, đừng để ta có cớ giết ông!”

Andrew cáu kỉnh chửi lại, “Thao con mẹ mày, câu đó tao nói mới đúng! Chó má, mày không nhả tên thằng đó ra, tao cho mày biết, tao mà không làm tình yêu tình đương của mày cùng thằng Giản Dịch nát bét thì tao đổi mẹ tên tao thành William luôn!”

William lấy làm hả hê lắm, cười trên nỗi đau của gã, “Eo ơi gì mà như lửa đốt phải đít thế, xem ra Diệp Vũ Chân cũng không tuyệt vời quá đâu ha…”

Ngữ điệu Andrew cũng thay đổi, khách sáo hẳn, “Cũng là cưng thấu hiểu lòng tao nhất cưng ạ, cưng mà lèm bèm thêm một câu vô nghĩa nữa là tao sẽ kích động thành dạng gì đấy! Tao hỏi lại lần nữa, có phải mày đưa ảnh cho Lâm Long không?”

William ho khù khụ, giảng hòa, “Yên để ta nhớ đã nào, tên gì ấy nhỉ? À, à nhớ ra rồi, tên là Nore, mà hình như các ông gọi hắn là Lâm Long, ờ há, là Lâm Long đó. Chậc chậc, ông thừa biết ta dễ mủi lòng ghê à~ Ta đưa ảnh cho hắn chẳng qua do ta hảo tâm, thông cảm cho nỗi khổ đau của một con người lỡ làng với mối tình đơn phương mà thôi…”

Andrew hít sâu một hơi, cười tủm tỉm, “Nói cũng phải. Đúng rồi, tiện thể báo luôn cho mày, kể từ tháng sau, tất cả lãi kim cương của mày đều giảm một nửa!”

“Đùaaaaaa à?!” Mansour lại ré lên.

Andrew nghiến răng ken két, “Buôn bán cũng cần nộp thuế đấy ạ thưa vương tử điện hạ!” Dứt câu liền dữ tợn tắt phụt nút di động.

“Lâm Long…” Andrew như thở phào, mà cũng như thể phiền não, “Có vẻ là hắn ta thật rồi!”

Tom lấy làm kinh hãi, “Gì cơ, ngươi nói chuyện này do tổ trưởng Lâm chủ mưu á?”

“Tổ trưởng Lâm…”

“Ừa, tổ trưởng Lâm mới tiếp nhận vị trí tổ trưởng của Boss bọn ta!” Đột nhiên bị Andrew trợn mắt, ác độc lườm mình, Tom còn chưa kịp phản ứng gì đã bị Andrew xách cổ, “Sao mày không nói toẹt ra sớm đi?!”

Tom bị túm lơ lửng giữa không trung, hai chân vung vẩy loạn xạ, “Ta, ta biết sao được hai người ấy liên quan gì!”

Andrew quẳng mạnh cậu ta đi, cười gằn với thằng Tom đang sợ sệt, “Chả nhẽ mày không biết Lâm Long vốn chẳng có ý tốt gì với Diệp Vũ Chân chắc?”

Tom lắc đầu nguầy nguậy, rồi lại gật đầu lia lịa, “Chỉ thấy hắn hình như không ưa Boss lắm, suốt ngày tìm Boss gây khó dễ!”

Andrew bật cười, phán đầy bất đắc dĩ, “Vũ Chân, khổ thân ngươi phải chịu đựng một thằng thư ký ngu cỡ này!”

Tom thình lình mở to mắt, hỏi dồn dập, “Thế phải chăng là, hắn yêu thầm Boss, từ yêu sinh hận nên mới quấn chân anh ấy mãi!”

Andrew đặt mông ngồi xuống sofa, “Rốt cuộc mày cũng chưa tới nông nỗi ngu hết thuốc chữa!”

Tom nắm chặt tay thành đấm, “Ta dứt khoát không tha hắn đâu!”

“Mày không tha hắn?” Andrew vắt một tay lên cạnh sofa, đủng đỉnh hỏi, “Mày sẽ làm gì được một thằng vừa có hắc đạo vừa có bạch đạo chống lưng như Lâm Long hả?”

Tom ỉu xìu tắp lự, rồi lập tức mắt cậu chàng rực sáng, “Ngươi cho ta thuốc độc đi, ta thả trộm vào cốc uống nước của hắn!”

Andrew liếc mắt qua cậu ta, “Mày nghiêm túc đấy à? Mày có lường trước nếu bị Lâm Long phát hiện sẽ lãnh hậu quả ra sao không?”

Tom nghĩ nghĩ, chân cũng theo đó mà run bần bật, song cậu ta hào hùng ưỡn ngực, “Vì Boss, vì trả thù cho đồng nghiệp, ta chết không từ nan!”

Andrew thấp đầu xuống và đứng lên vỗ vai cậu ta, “Tốt lắm, giờ đã hiểu tại sao Vũ Chân chịu đựng được mày rồi. Nhưng mà mày không cần làm gì sất, mày là đôi mắt cạnh Lâm Long duy nhất của tao. Muốn cứu Vũ Chân, đôi mắt này rất quan trọng, ngộ nhỡ bị mù thì sẽ nguy lắm!”

“Chúng ta cần phải làm gì?”

“Lâm Long chắc chắn rất tự tin về nơi hắn nhốt Vũ Chân, hoặc giả, hắn nắm chắc chúng ta không thể tra được nơi của Vũ Chân từ hắn, do đó hắn mới dám nghênh ngang chường mặt ở đây! Manh động lúc này không có lợi, tạm thời cứ yên lặng xem xét tình hình đã!”

“Yên lặng… xem xét tình hình!” Tom há hốc, “Nhưng Boss đang chờ chúng ta cứu anh ấy!”

Bầu mắt rộng của Andrew lại hếch lên, “Diệp Vũ Chân không phải người chờ người khác tới cứu, nên chúng ta phải kín tiếng, chờ tín hiệu từ hắn! Mày chỉ việc hành xử như bình thường là đủ rồi!”

Tom không còn cách nào khác, buộc lòng ôm mối tâm tư ngổn ngang trở về văn phòng. Vừa lúc cậu ta bưng được tách trà lên thì trùng hợp Lâm Long đi từ văn phòng ra, nhác thấy hắn là tay Tom đã lẩy bẩy, tách trà lăn lóc xuống sàn, cậu ta vội vàng ngồi xổm xuống nhặt, thế nhưng tách trà lại như ma xui quỷ khiến, lăn đúng chóc ngay chân Lâm Long.

Lâm Long nhặt nó lên, trao cho cậu ta, “Tom, mày uống café chán chê ở ngoài rồi, giờ về còn uống tiếp à?”

Tom túa mồ hôi đầm đìa, lắp ba lắp bắp, “Tôi, tôi thích uống café!”

“Khéo ghê đấy, tao cũng vừa mua được hạt café ngon hết xẩy, vào phòng tao làm một tách đi!”

“Không, không dám ạ!” Tom ngượng nghịu cười cười, vừa ngẩng đầu lên liền cụng ngay cằm Lâm Long, thế là hốt hoảng rụt đầu lại.

“Dám không vào thử xem!” Lâm Long bỏ lại một câu vô cùng thờ ơ, đoạn trở về văn phòng.

Tom cứng đờ như đá đặt cái tách lên bàn, Linda ngồi gần đó buông lời trêu, “Sao hả Tom, mặt mũi tái xanh tái xám thế kia á? Hồi trước chú thích chui vào phòng sếp lắm mà?”

“Hai chuyện ấy sao đánh đồng làm một được?” Tom rũ rượi nhả ra một câu.

“Ừm, đúng là sĩ quan cảnh sát Diệp đẹp trai hơn!” Linda hất hàm, “Nhưng chị thấy tổ trưởng Lâm cũng nam tính phết đấy chứ?”

Thấy mắt cô lấp lánh, Tom chỉ cảm thán đơn giản, “Bà mù rồi!”

“Tom…” Lâm Long gọi đích danh cậu chàng từ văn phòng.

Tom đành hít sâu một hơi, nặng nề lê đôi chân như đeo đá vào trong. Đẩy cửa ra thì thấy quả nhiên Lâm Long đang xay hạt café, cậu ta bèn chạy qua bảo, “Mấy việc này để tôi là được, không cần phiền tổ trưởng đâu ạ!”

Lâm Long ngừng tay, quay qua ngồi xuống ghế, Tom nhận lấy, ra sức xay tiếp.

“Mày thân thiết với Vũ Chân lắm sao?” Lâm Long hờ hững đặt vấn đề.

“Biết làm sao được, anh ấy là sếp của tôi, còn tôi là thư ký mà!” Tom cười đỡ, lanh lợi xài ngay câu mới học, “Nhưng mà, anh Diệp đẹp thiệt, song tổ trưởng cũng rứt chi nam tính!”

Lâm Long nghiêng đầu nhìn cậu, “Mày làm thư ký mà còn quan tâm diện mạo sếp cơ à… Hay là mày cũng Gay giống tổ trưởng mày nốt, mày yêu thầm Vũ Chân hửm?”

Tom nghe thế, hoảng tới nỗi làm đổ cả máy pha café. Cậu ta hì hì cười gượng dăm ba tiếng, “Tôi, tôi tuyệt đối, đối, không có nuôi ý nghĩ xấu xa dành cho Boss!”

Lâm Long đứng dậy, đến sát rạt Tom, “Tao nói mày yêu thầm Diệp Vũ Chân, cũng không phải chuyện hệ trọng, mày cần gì cuống cà kê lên thế?”

Tom cười hị hị, “Anh Diệp cũng bởi vậy mà từ chức còn gì. Tôi hẵng còn yêu cái nghề của mình lắm!”

Lời phân trần này của cậu chàng dường như khớp với dự liệu của Lâm Long, hắn cười khẽ, “Ừm, ngu như mày mà mất việc, muốn kiếm công việc tương tự thì khó hơn lên trời!”

Tom thở phào nhẹ nhõm, bê máy pha café lên, mặt cười tươi rói, “Vâng ạ, vâng ạ, nên là tôi yêu quý công việc này lắm!”

“Yêu quý lắm…” Lâm Long đi vòng sau lưng cậu, Tom cảm giác toàn thân mình ớn lạnh, chỉ nghe tiếng hắn vang bên tai, “Đã thế mày còn lén lút đi gặp gã trùm Andrew làm gì?”

Tom kinh hoàng tột độ, chưa kịp ngoảnh mặt lại đã bị Lâm Long ấn dúi xuống bàn. Hắn từ tốn rút một cây bút chì nhọn hoắt ra khỏi ống cắm bút, vẽ hờ hững lên mí mắt Tom, “Nói đi, mày gặp Andrew làm gì? Nói gì với gã? Nói dối cũng không sao, miễn là sau đó mày nhớ chọn thích bị mù mắt trái hay mắt phải hơn là được. Có điều, đừng nói dối quá ba câu, bởi vì sau đó, mày sẽ không còn cơ hội để lựa chọn nữa đâu!”

. / .

Chú thích:

1. Phong cách Gothic: (tiếng Anh:Gothic art) là một phong trào nghệ thuật phát triển theo nghệ thuật Rôman ở Pháp vào thế kỷ 12, phát triển cùng lúc với kiến trúc Gothic. Nghệ thuật Gothic đã nhanh chóng lan rộng ra khắp Tây Âu, gần như toàn bộ phía bắc dãy núi Anpơ, nhưng lại không gây ảnh hưởng nhiều đến các phong cách cổ điển của Ý. Ở nhiều nơi, đặc biệt là Đức, nghệ thuật Gothic vẫn tiếp tục được sử dụng tại thế kỷ 16, trước khi sát nhập vào nghệ thuật Phục Hưng. Các thành phần chính trong nghệ thuật Gothic bao gồm điêu khắc, hội họa, thủy tinh vẽ, bích họa và trang trí bản thảo. Việc dễ dàng nhận ra sự thay đổi từ nghệ thuật Gothic đến nghệ thuật Phục Hưng hay ngược lại là đặc trưng được sử dụng để xác định rõ thời đại nghệ thuật này.

Những tác phẩm Gothic đầu tiên là những bức tượng điêu khắc, trên tường tại các tu viện hay các thánh đường. Các bức tượng của người đạo Cơ-đốc thường phản ánh các câu chuyện trong kinh thánh. Bức tượng đức mẹ Mary là một ví dụ điển hình, từ một bức tượng mang tính hình tượng đã chuyển sang một bức tượng mang rõ hình hài của một người mẹ nhân hậu, tay bồng đứa con và thể hiện sự trong sáng, tinh tế của người phụ nữ quý phái.

2. Nội thất Louis: là phong cách nền tảng cho phần lớn phong cách nội thất của Pháp.

Phong cách Louis Pháp bắt đầu tại Paris, vào thế kỷ 17 dưới Louis XIV – “le Roi Soleil” – người trị vì 1643-1715, các triều đại dài nhất của bất kỳ quốc vương châu Âu. Các triều đại của vua Pháp Louis XIV bắt đầu những gì các chuyên gia sẽ gọi sự khởi đầu của thiết kế “tao nhã” đồ nội thất tại Pháp. Pháp đã trở thành tinh chế đồ gỗ trong thiết kế, với rất nhiều sự nhấn mạnh vào thiết kế chảy đối xứng.

3. Niccolò (hay Nicolò) Paganini (27/10/1782 – 27/05/1840) là một nghệ sĩ chơi violin, viola, guitar và nhà soạn nhạc người Ý. Ông được coi là một trong những nghệ sĩ violin vĩ đại nhất trong lịch sử, dù rằng không thể xác thực điều này do không có được những băng ghi âm các tác phẩm ông trình diễn. Mặc dù thế kỉ 19 ở châu Âu có một số nghệ sĩ violon xuất chúng, nhưng Paganini là nghệ sĩ bậc thầy ở thế kỉ này. Có những lời đồn đại đương thời rằng ông đã “bán linh hồn cho quỷ dữ” để có được khả năng thần kì này.

4. Xe Ford


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.