Gửi Người Tôi Yêu

Chương 1: Có một thứ tình yêu gọi là long trời lở đất



Khi đối mặt với bất cứ một câu chất vấn
nào, Hứa An Ly đều không thể đưa ra câu trả lời

Phải rồi, anh ta thuộc loại đàn ông nào?
Đàn ông được phân ra làm bao nhiêu loại? Cô đâu có biết?

Nếu như… đúng như những gì vừa nói….

Hứa An Ly sững sờ nhìn vào khoảng không.

Lúc đó, đôi mắt của cô trở nên vô hồn và yếu đuối hơn
bao giờ hết. Tất cả dường như đã là số phận mà ông trời sắp đặt, bỗng một ý
nghĩ lóe lên trong đầu khiến cô chột dạ! Nhưng rồi, cô lại hiểu ra rằng, vì sao
cô lại tự hù dọa mình chứ, nó chỉ đơn giản… khiến người ta có cảm giác long
trời lở đất mà thôi.

Chính cô cũng không biết, từ khi nào, cô bắt đầu yêu
người đó…

Hứa An Ly sinh ra trong một gia đình từ nhỏ đã không
có cha, nơi cô sống là một phố huyện nhỏ và hẻo lánh nằm ở phía Bắc. Mẹ cô tên
La Ngọc Mai, là giáo viên trung học, bà là một người khá tận tụy với công việc,
giản dị, nhưng luôn dè dặt cảnh giác với người khác. Cô con gái Hứa An Ly, vừa
là nguồn động viên, vừa là người mang lại hạnh phúc cho bà.

Trong mười hai năm, từ tiểu học cho đến trung học, Hứa
An Ly luôn là một cô bé dễ thương và lanh lợi, nhưng hiềm một nỗi tất cả mọi
việc đều do mẹ cô quyết định. Học hành thi cử lần thứ nhất không được thì thử
lại lần hai. Khi đó, nhà trường muốn cử cô lên Đại học Bắc Kinh theo học, cô
nói, cô muốn thi vào trường bằng chính khả năng của mình. Mẹ cô không phản đối,
bởi vì, là giáo viên chủ nhiệm của một lớp trung học, bà tin rằng, Hứa An Ly
không cần được cử đi, con gái bà sẽ đạt được thành tích bằng chính năng lực của
mình. Quả nhiên, kết thúc kỳ thi, hầu như tất cả các môn, Hứa An Ly đều đạt kết
quả mỹ mãn.

Được học ở BW, là tâm nguyện của bà đối với con đường
học hành của con gái và cũng là mong ước bấy lâu của Hứa An Ly. BW, giống như
một ngọn đèn, phát ra những ánh hào quang lấp lánh, là con đường tươi sáng đối
với một thiếu nữ mới lớn. Nhờ sự đỗ đạt ấy, cô mới có thể tránh khỏi những chèn
ép, thất bại trong cuộc sống, mới có thể lột xác từ một một con vịt xấu xí trở
thành thiên nga.

Một trong bốn niềm vui lớn nhất của đời người là
có tên trên bảng vàng.

Sau khi thi xong, Hứa An Ly và Hà Tiểu Khê – một cô
nàng sẵn sàng chết cho đồng bọn đã cùng nhau chơi một trò điên rồ.

Hứa An Ly và Hà Tiểu Khê cùng thề thốt với nhau, bắt đầu
từ ngày đầu tiên ngồi trên giảng đường đại học, cả hai không được biến mình
thành con mọt sách, đi hàng vạn dặm, đọc hàng vạn cuốn sách. Sau khi gặp những
chàng đẹp trai của BW, mới có thể xác định ai sẽ là ứng cử viên sáng giá để
yêu. Khi còn là học sinh trung học, cả hai chưa từng yêu nên không biết cách
thể hiện tình cảm của mình ra sao.

Thực ra, Hà Tiểu Khê không thể xem là chưa từng yêu,
bởi suy cho cùng trước đây cô nàng đã từng ngấm ngầm duy trì thứ tình cảm ấy
trong vòng một năm. Nhưng về sau, sự việc ấy đã bị giáo viên chủ nhiệm phát
hiện, vốn dĩ mối tình bí mật đó có thể biến thành một đám cháy lớn thiêu trụi
cả đồng cỏ, nhưng không hiểu vì lý do gì cuối cùng đã bị dập tắt. Nhưng từ đó
về sau, cứ mỗi lần gặp Hứa An Ly, cô nàng lại nói chuyện với giọng điệu như một
người từng trải, có kinh nghiệm về tình trường, thậm chí còn động viên Hứa An
Ly dậy thì cho nhanh. Kiểu thể hiện của cô nàng giống như người đã từng thừa
mứa đàn ông. Mỗi lần như vậy, Hứa An Ly chỉ bĩu môi cười trêu chọc cô ta là “Công
trình dang dở”, bởi cậu bạn kia đã bị tiêu diệt bởi vài lời nói của giáo viên
chủ nhiệm.

“Như thế mà cũng gọi là tình yêu à? Đến tay còn chưa
nắm bao giờ”, đừng nói gì đến kiss!

Hà Tiểu Khê giậm chân phản kích lại: “Bạn trai của cậu
thì chắc là tốt đấy, ba năm rồi chưa nhìn thấy mặt, như thế mà cũng gọi là bạn
trai à? Chưa biết ai hơn ai đâu, cậu không thấy cậu đang lãng phí tuổi thanh
xuân vì anh ta à? Có khi cậu dựng luôn cái miếu thờ trinh tiết đi là vừa”.

Hứa An Ly giễu cợt một câu, tỏ vẻ không quan tâm: “Anh
ta đâu phải là bạn trai của tớ”.

“Miệng thì nói là vậy nhưng tớ đâu thấy vậy, không
nhận được thư của người ta, là tớ cũng dính lây, người ta viết thư không hay
thì cũng lấy tớ ra để trút giận! ôi chao, cậu thì được yêu, còn tớ phải chịu
tội. Nếu một ngày nào đó, người trong mộng của cậu trở nên đa tình, yêu thầm
trộm nhớ người con gái khác, chắc tôi sẽ bị cậu lôi ra đánh cho thân tàn ma dại
mất, giống như kiểu anh ta làm thế tất cả là do lỗi của tớ đứng đằng sau xúi
giục”.

Hứa An Ly trừng mắt lên nhìn Hà Tiểu Khê.

“Không cần phải trừng mắt lên thế, chẳng lẽ tớ nói sai
sao?”

“… …” Hứa An Ly câm như hến, không phản bác được câu
nào.

Hà Tiểu Khê tự xưng là “nữ du côn”, cô có quan hệ
rộng, có những việc đám con gái không làm được, thì cô ả đều có thể xử lý một
cách nhanh gọn và ổn thỏa. Đặc biệt cô nàng có sở thích đấu tranh đối với những
“hành vi xấu”, cái gọi là hành vi xấu ấy trong mắt cô ta chính là nhìn thấy con
trai đối tốt với con gái, bởi cô cho rằng tốt quá rồi sẽ sớm bội bạc, cô ta
nghĩ ra đủ cách để triển khai đấu tranh giai cấp với phái mạnh. Rồi cuối cùng
là trút giận lên người con gái bị phụ tình! Hứa An Ly thường mắng “nạn nhân”
rằng chó mà đi bắt chuột, chẳng khác nào bị đầu thai nhầm! Còn phong cho cô ả
biệt hiệu – Đóa hoa giao tiếp.

Nếu như nói, Hà Tiểu Khê sinh ra là con gái, nhưng lại
có khuôn mặt của con trai, như vậy chẳng phải Hứa An Ly là con gái thực thụ
sao??? Cô có vẻ là một thiên sứ tốt bụng và đáng yêu. Miệng mỉm cười, ngọt ngào
chẳng khác nào cô nữ sinh Dương Ngọc Doanh, trong lần biểu diễn tiết mục ăn
nghệ của trường, cô đã đạt giải nhất ca khúc dành cho tuổi học trò.

Tính cách của hai người hoàn toàn trái ngược nhau, một
người thì trầm, còn một người thì cá tính, trắng đen rõ ràng, có thể bù trừ cho
nhau.

Vốn dĩ lúc đầu hai người chỉ là trêu đùa cho vui,
nhưng không hiểu vì sao lại phát sinh….chuyện …. tế nhị đó?

Thiếu nữ tuổi 17, đêm hôm thanh vắng tương tư một mình
trên giường. Đưa mắt nhìn lên cung trăng, nhưng “trăng
sáng không rành li hận khổ, tà quang đáo hiểu xuyên chu hộ”. “Bạn
trai của cậu thì chắc là tốt đấy, ba năm rồi chưa nhìn thấy mặt, như thế mà
cũng gọi là bạn trai à? Chưa biết ai hơn ai đâu, cậu không thấy mình đang lãng
phí tuổi thanh xuân vì anh ta à? Có khi cậu dựng luôn cái miếu thờ trinh tiết
đi là vừa”, Hà Tiểu Khê đắc ý nhai lại.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô ta nói như vậy.
Có nói nhảm một trăm lần, thì chân lý vẫn là chân lý. Cô bạn Hà Tiểu Khê mở
miệng: “Ông già nhà cậu”, mím miệng cũng “ông già nhà cậu”, sau một thời gian
dài, Hứa An Ly cũng dần thừa nhận kiểu nói ấy. Hơn nữa, cô và anh ta, đúng là
đã lâu chưa nói chuyện với nhau.

Không gặp mặt, nhưng có thể viết thư. Gặp gỡ, còn hơn
nhớ nhung.

Cảm giác đó giống như trong một bài thơ “Nam
Hương Tử” của Phùng Diên Tị mà cô đã từng đọc qua, chỉ có thể
hiểu ý, mà khó diễn tả thành lời. Về sau, cô đã viết bài thơ đó vào trong bức
thư tình, đại ý:

Tế vũ thấp lưu quang

Phương thảo niên niên dữ hận trường

Yên tỏa phong lâu vô hạn sự

Mang mang

Loan kính uyên câm lưỡng đoạn trường

Hồn mộng nhiệm du dương

Thụy khởi dương hoa mãn tú sàng

Bạc hạnh bất lai môn bán yểm

Tà dương

Phụ nhĩ tàn xuân lệ kỷ hàng

Đặc biệt là câu “Phụ nhĩ tàn xuân lệ kỉ hàng”, nó
khiến người ta xúc động đến rơi nước mắt.

Ba năm rồi ư?

Kể từ khi người đó đến học tại Đại học Phương Nam,
thành phố Thanh Đảo, đến mỗi kỳ nghỉ lại không thấy về. Nhà anh ta rất nghèo,
nên ngoài thời gian lên lớp, phải đi làm thêm kiếm tiền đóng học phí. Về sau,
anh luôn tự hào nói cô, anh có thể giành được học phí để cải thiện đời sống cho
mẹ, những tháng ngày khó khăn giờ đã qua.

Cô trách Hà Tiểu Khê là đồ bà già lắm chuyện. Nếu như
không phải do ả ta ngày nào cũng nhai đi nhai lại cái câu “ông già nhà cậu”,
thì giờ này Hứa An Ly đâu phải rơi vào tình cảnh sốt ruột vì một việc vớ vẩn và
càng không phải trằn trọc, nằm đếm sao trời vô nghĩa thế này.

Khi thiếu nữ có tâm sự, điều họ sợ nhất chính là bị
giày vò. Giống như nước sợ nhất là khi bị gió thổi vậy, tầng tầng lớp lớp của
những gợn sóng đó như những tâm sự đang giằng xé trong lòng người thiếu nữ. Nếu
một ngày nào đó bị nhàu nát, muốn khôi phục, là điều không thể. Bởi vì, nước
khô cạn, gió có mạnh đến mấy cũng không thể thổi cho nước gợn sóng được. Còn
nước đầy ắp, nhưng lại không có gió thì vẫn chẳng trôi về đâu…

Trong mười hai năm từ tiểu học cho đến trung học, Hứa
An Ly luôn tỏ ra lạc quan như thiên sứ hạnh phúc. Hà Tiểu Khê thường chế giễu,
chỉ có người nào chưa “dậy thì” mới vô tư như vậy, kiểu người này dứt khoát là
kẻ ngốc trong tình yêu, vì thế làm sao cô ta không vui cho được?.

Hứa An Ly cảm thấy, về phương diện này cô đúng là ngốc
thật. Hà Tiểu Khê không hề nói oan cho cô.

Hôm đó, sau khi đánh xong trận cầu lông và rời khỏi
phòng thể dục. Hà Tiểu Khê lại giống như một bà già lắm chuyện khi tò mò hỏi
han Hứa An Ly: “Nghỉ hè, ông già nhà cậu không về thăm cậu à?”. Hứa An Ly mất
một hồi lâu mới lúng ba lúng búng nói: “Nghỉ hè anh ấy còn phải đi làm, không
về được”. Hà Tiểu Khê không thèm quan tâm châm biếm lại: “Cậu đúng là con ngốc
dễ đánh lừa nhất thiên hạ, người ta mang cậu đi bán, mà cậu vẫn giúp người ta
đếm tiền! Dựa vào cái gì, mà cậu tin tất cả những lời anh ta nói? Không khéo
giờ này anh ta đang lãng mạn bên người khác rồi cũng nên. Anh ta đang nói dối
cậu, cậu có biết không?”

Lúc đó, Hứa An Ly mặt đỏ tía tai nói với Hà Tiểu Khê:
“Anh ấy không phải là loại người đó!”

“Vậy thì cậu nói cho tớ biết, anh ta là loại đàn ông
nào?”

Đối mặt với những câu chất vấn của Hà Tiểu Khê, Hứa An
Ly đều không trả lời được.

Đúng vậy, anh ấy thuộc loại đàn ông nào? đàn ông được
phân ra làm bao nhiêu loại? cô đâu có biết?

Đàn ông lại không phải là bộ quần áo thời trang, cũng
đâu phải là xe hơi, nên làm sao có thể phân thành bao nhiêu loại? nhưng nhìn
thấy sự hiếu thắng của Hà Tiểu Khê, cô cũng không dám già mồm xem như là một
công thức hóa học hay hình học cao siêu. Cô khó mà đánh bại được Tiểu Khê, bởi
thầy giáo chưa từng dạy qua vì một lẽ trong giáo trình cô chưa được học. An Ly
vẫn bị Tiểu Khê hỏi dồn dập, cô chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn cô nàng, ý tưởng
chợt lóe lên trong đầu, dựa vào đối phương để đưa ra kế sách: “Chuyên gia tình
yêu, tại hạ sẵn sàng lắng nghe”.

“Đàn ông mà…….”, quả nhiên Tiểu Khê cứ khăng khăng:
“Chỉ có hai loại, một loại là cậu si mê anh ta nhưng anh ta không yêu cậu, còn
loại kia là anh ta lừa dối cậu và cậu đang nhắm mắt làm ngơ!”

An Ly không thể không bái phục Tiểu Khê và cô rất tán
thành những cẩm nang sống của cô nàng. Tóm lại, nếu trong học tập có vấn đề nào
không hiểu thì An Ly giảng giải tận tình, nếu gặp phải vấn đề về cuộc sống hay
vấn đề về đàn ông, cô tin cậy đặc biệt vào Tiểu Khê.

“……Vậy thì……cậu thử nói xem anh ta thuộc loại đàn ông
nào?”, vừa nói dứt câu, mặt của Hứa An Ly đã nóng bừng lên như vừa bị ai đó bạt
tai.

“Muốn nghe sự thật hay nói dối?”

“Sự thật!”

“Anh ta không thuộc loại người nào!”

“Tớ không hiểu ý của cậu”. An Ly nhìn Tiểu Khê đầy
nghi hoặc.

“Đúng là đồ ngốc! như vậy mà cũng đòi quyết tâm và học
BW cùng tớ, quyết tâm để ngồi cùng bàn, tớ không cần một người ngốc như cậu
ngồi cùng bàn”, Tiểu Khê giương mắt lên nhìn An Ly: “Cậu thì thông minh, đến
thiếu gia họ Trương cũng không thể một chân giẫm lên hai chiếc thuyền, chắc
phải đề cử cậu làm ứng cử viên dự bị mất?”

“Với mắt đỏ con ngươi vàng của tớ, chẳng phải sẽ nhanh
chóng loại anh ta?”, An Ly chế nhạo.

Đây là sự thực, may mắn thay chỉ trong một thời gian
ngắn, thể xác và tinh thần của thiếu nữ Hà Tiểu Khê không phải chịu ảnh hưởng
lớn hay một sự hủy hoại nào, mặt nặng mày nhẹ với nhau mất một tuần, lại chủ
động làm lành. Hà Tiểu Khê rất nhanh bắt chuyện với “ông già nhà cậu” và trở về
với chủ đề chính.

“Anh ta ấy à, không ghét cậu, nhưng cũng chẳng yêu cậu
nhiều hơn”

“Như vậy là ý gì?”, An Ly phụng phịu

“Tớ phát hiện ở cậu, cứ mỗi lần nói đến chủ đề này là
trí não như bị đoản mạch”, Hà Tiểu Khê gõ nhẹ một cái lên trán Hứa An Ly, khuôn
mặt thấp thoáng vẻ đợi chờ. “Anh ta muốn tán tỉnh cậu, nếu nói không thích cậu,
thì không đúng, nhưng nếu nói anh ta thích cậu, thì anh ta chưa thực sự xem cậu
là bạn gái chính thức của anh ta”, Tiểu Khê phân tích

“Cậu càng nói tớ càng thấy mơ hồ.”, An Ly buồn bã

“Tớ cũng thấy vậy, ba năm nay, hai người khăng khít
chẳng khác nào Hồng Nhạn đưa thư, vậy mà chưa một lần nói đến từ yêu?”, Tiểu
Khê nheo mắt cười.

“Chưa hề. Chúng tớ là thanh niên cách mạng tốt!”,
Giọng An Ly tỏ ra hóm hỉnh.

“Thanh niên cách mạng nên mới trong sáng như vậy, hai
người không phải là thiếu niên Lý Liên Anh, Tiểu Đức Trường, họ kìm nén tình
cảm thật của mình mặc cho người khác yêu đến quay cuồng”.

“Cậu thử nói xem phải làm thế nào?”, An Ly chớp chớp
mắt.

Tiểu Khê hơi nheo mắt, sau đó lớn tiếng cười “Hay cho
tớ viết thư tình thay cậu, để kiss anh chàng kia một cái”.

“Ái chà, đáng chết, cậu đúng là đồ lưu manh!”, Hứa An
Ly gắng sức nắm chặt vai Hà Tiểu Khê, cô muốn An Ly thú nhận thành khẩn một sự
thật ngọt ngào: “Có phải An Ly và Trương thiếu gia lần đầu tiên đi chơi với
nhau, anh ta đã kiss cậu không?”

“Ừ, hôn liên tục, đến nỗi tớ không thở được vì thiếu
oxy”, An Ly thật thà kể lại.

“Á, hóa ra hai người là cặp đôi siêu lưu manh!”, Tiểu
Khê tỏ ra thảng thốt

Hứa An Ly muốn quên người ấy ngay lập tức.

Tốt hơn hết là cô nên làm theo lời Hà Tiểu Khê, hãy
coi như người ấy đã chết, không bao giờ nhắc tới “Người đã chết đó”, “Ông già
nhà cậu” nữa!

“Từ bây giờ cô phải căm ghét anh ta!”

Hứa An Ly liếc trộm Tiểu Khê, không còn cách nào khác!
cô ta như con giun bò trong bụng của mình, không điều gì cô có thể giấu giiếm
Tiểu Khê được.

“Hận là trạng thái cấp cao của yêu, cũng là hình thức
biểu hiện tốt nhất của yêu!”, Tiểu Khê tỏ ra đắc ý.

“Đừng nói nữa, càng thảo luận, càng làm cho người khác
phiền lòng”, An Ly rơm rớm nước mắt.

“Cậu đừng dùng lời nói của mình để làm vẩn đục một
thiếu nữ có tâm hồn thuần khiết như tớ, tớ không phải là cậu, đừng có mở miệng
là yêu, mím miệng là đàn ông, tớ không muốn nghe!”, An Ly tức giận.

Chẳng quan tâm đến Hứa An Ly đang đưa mắt nhìn mình,
Hà Tiểu Khê cuối cùng vẫn nói một câu mang tính tổng kết quẳng vào cô gái mít
ướt. Câu nói đó giống như một trái lựu đạn, đột nhiên phát nổ ngay trước mắt!

“Chẳng liều thuốc nào có thể chữa được căn bệnh si
tình của cậu!”

Hứa An Ly đứng đờ người. Đôi mắt đen bối rối nhìn Hà
Tiểu Khê. Có vẻ như muốn nhấn mạnh từng chữ: có – thật – như – vậy – không?

Chơi mãi trò cũ cũng mệt, vì vậy những ngày này, Hứa
An Ly và Hà Tiểu Khê chỉ trốn trong phòng xem ti vi, ăn kem, lên mạng, đi ngủ,
cuộc sống nhàn nhã chẳng khác nào những chú ỉn công nghiệp dễ thương. Thỉnh
thoảng cũng nói dăm ba câu chuyện, chủ đề câu chuyện là những thắc mắc đại loại
như hồi còn trung học cặp đôi nào là có vẻ mập mờ nhất, nhưng cuối cùng cũng
tan vỡ ngay sau khi bị phát hiện. Ngoài ra, còn đề cập tới Trí Nguyện, nhân vật
này chẳng có gì để nói, bởi từ nhỏ hai người họ đã hứa hẹn với nhau cùng học ở
BW, đến bây giờ coi như họ đã hoàn thành được nguyện vọng.

Nhưng kỳ lạ ở chỗ, khi không nói chuyện, cho dù là lúc
online trên QQ, lúc xem ti vi thì tâm trí của Hứa An Ly lúc nào cũng nghĩ tới
mấy chứ “Ông già nhà cậu” .

Hà Tiểu Khê nhìn cô chế nhạo: “Xem như tớ xử oan cậu,
tớ đã làm cậu trở nên mất hồn như vậy. Tớ mong rằng sau này hai chúng ta sẽ tìm
thấy một cặp song sinh là hoàng tử trong mộng ở BW để yêu. Đến lúc đó, chúng ta
sẽ mua nhà gần nhau, nhà tớ có con gái tuổi mới lớn, nhà cậu có con trai, sau
này chúng sẽ trở thành một cặp thanh mai trúc mã, yêu nhau say đắm …”

Hai người họ từ nhỏ đến lớn đã như hình với bóng. Hẹn
ước, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng phải luôn sát cánh bên nhau. Trong trường
họ là cặp chị em khá ấn tượng, một người có tướng mạo như đàn ông, còn người
kia thì điềm tĩnh như nước. Trước đây, mỗi lần nghe Hà Tiểu Khê nói như vậy, cả
hai cô nàng lại cười nghiêng ngả tưởng đổ nhà. Nhưng hôm nay, khi nghe câu nói
này Hứa An Ly lại cảm thấy buồn mà không biết phải làm sao?

“Chị cả, hôm nay em sẽ không nói một lời nào đắc tội
với chị đâu …”, Tiểu Khê nhìn sang An Ly một cách tinh nghịch.

“Cái kia…. Tớ không muốn báo cho …..BW nữa”, cô nàng
An Ly lắp bắp đến nửa ngày, mới nói được câu.

Hà Tiểu Khê đưa tay ra xoa đầu Hứa An Ly, để chắc chắn
rằng thân nhiệt của cô nàng vẫn bình thường, cô cũng chỉ xem như là chuyện cười
mà thôi, không có suy nghĩ gì.

Ăn tối xong, Hà Tiểu Khê đang xem ti vi, chương trình
thời sự chẳng có gì hấp dẫn, cô chỉ thích xem phim truyền hình của Hàn Quốc,
phim tình yêu của Đài Loan, phim về giới trẻ của Nhật. Tất cả những chương
trình đó đều phải sau 8h mới phát sóng. Một ý nghĩ buồn chán hiện ra trong đầu,
cô đột nhiên linh cảm thấy như có điều gì không ổn, bất chợt cô như đã hiểu ra
tất cả.

Là thật sao?

Nghĩ lại mới thấy, gần đây Hứa An Ly có những biểu
hiện khác lạ, Hà Tiểu Khê cảm thấy sự tình so với những gì mình tưởng tượng có
vẻ nghiêm trọng hơn rất nhiều, Cô không dám đùa với chính mình nữa, ngay cả nói
đùa, cũng không thể lấy chuyện này ra để nói.

Lúc này, Hứa An Ly đang nằm trên giường, buồn chán
nhìn ra cửa sổ chỉ thấy một màu đen bao trùm, Tiểu Khê vừa từ phòng khách trở
về, ngồi trước ti vi một lát. Vốn dĩ, muốn chờ đến giờ chiếu bộ phim yêu thích
của Hàn Quốc “Bản tình ca mùa đông”.

Diễn viên Hàn Quốc Bea Jong Joon là thần thượng của
cô, nếu ngày nào lỡ không được xem phim đều dặn, mẹ cô nhất định phải đánh dấu
lại, nhưng tối nay cô không còn tâm trí để nghĩ tới thần tượng, thần tượng đã
bị cô ném sang nước Java, lúc này chỉ thấy đầu óc rối như tơ vò.

Ý nghĩ này, không! là quyết định! một quyết định bất
ngờ, không hề báo trước cho cô biết, có cảm giác, ….giống….giống như … bạn –
đang – trong – giấc – ngủ say, đột nhiên mở choàng mắt, có một tên trộm đứng
ngay trước mặt, dọa bạn một phen, đã làm bạn một phen hồn bay phách lạc! Mặc
dù, sự đột nhiên này đã được báo trước.

Hứa An Ly biết trước là sẽ bị Hà Tiểu Khê sẽ mắng cho
cô một trận như vòi phun máu chó. Không còn một cái gì, chắc chắn cô nàng cong
cớn đó sẽ không tha cho cô. Thật khó nói nên lời. Cô thấy băn khoăn vì không đủ
dũng khí để mở miệng nói cho mẹ biết. Mẹ mà biết sự thật mà không băm cô thành
nhiều mảnh mới là lạ!

“Làm thế nào bây giờ?” “Làm thế nào bây giờ?”…… tự
mình hỏi đến n lần!

Có bệnh thì phải chữa, Hứa An Ly đã bị bệnh. Chỉ có
điều, cô phải tự chữa cho mình . Cô phân vân khi xuống giường, bật đèn, tung
một đồng xu lên cho rơi tự do xuống đất, trước khi tung cô phải nhắm mắt lại và
tỏ vẻ thần bí, nếu như mặt chữ ngửa lên, thì làm theo cách mà cô đã nghĩ, nếu
mặt không có chữ ngửa lên thì…cô thấy đây không phải trò mê tín, mà rất chuẩn
xác. Trước đây, cô và Hà Tiểu Khê mỗi khi phân vân về chuyện gì đó, họ lại tung
đồng xu lên để đưa ra quyết định, kết quả, mỗi lần lựa chọn đều là “bóng tối đã
qua, ánh sáng đã đến”.

Haha, đồng xu đã được tung lên, nghe thấy âm thanh của
nó chạm xuống đất vang dội, nhưng cô nàng không dám mở mắt nhìn, thật căng
thẳng…..

Từ từ, từ từ và hồi hộp mở mắt ra. Nếu như lúc đó đang
đứng trên lầu cao 18 tầng, bảo cô nhảy xuống, chắc cô cũng không một chút do
dự. Nhưng tòa nhà này chỉ có 2 tầng, nếu có nhảy xuống, chẳng có gì oanh liệt
…….

Nhắm mắt lại, chỉ thấy một tâm trạng bi thương trải
dài vô tận.

Cũng không biết sau bao lâu, Hứa An Ly đã mở to đôi
mắt trong vô thức, nhìn chằm chằm vào đồng xu đang phát ra ánh sáng trong bóng
tối. Haizz, mặt chữ, kia không phải là chữ sao? Hóa ra sau một hồi căng thẳng,
cô đã nhìn nhầm.

Chữ này, giống như đi tranh cử tổng thống, để rồi cuối
cùng, tuy giành được số phiếu bầu tuyệt đối, nhưng cô không có cách nào có thể
biến niềm vui mừng và sợ hãi trong giây lát thành một tiếng cười vô tư sảng
khoái, muốn cười cũng không được! Chuyện này, quá lớn, lớn đến nỗi có thể thay
cô quyết định cả quỹ đạo cuộc đời mình. Là khúc cong hay con đường bằng phẳng.
Hạnh phúc và không hạnh phúc. Cô không biết … không có ai có thể thấy trước
tương lai của mình.

Tuổi thanh xuân giống như làn đường một chiều, chỉ có
đường tiến mà không có đường lùi.

Như thể sẽ không có gì nếu cuộc sống con người trở nên
giống nhau, cũng không có kiểu giống như thật mà lại là giả, chỉ có một cách
lựa chọn. Cô nghe thấy một âm thanh vang lên như đang tự nói với mình: “Đừng
trách trăng sáng bất tri li hận khổ. Phá kiền thành điệp, song song phi”

Hứa An Ly dùng sức thở ra một hơi! Cô tự lẩm bẩm: “Làm
kén để tự trói buộc, phá kén để biến thành bướm. Nếu như không phá kén, có thể
thành bướm được không? Nếu như không thành bướm, lấy gì để tung cánh mà bay?
Phá kén chắc chắn là đau rồi…bướm lại lãng mạn, biết đâu?”.

Mấy tối nay, tối nào cô cũng ngây người nhìn lên trần
nhà không chớp mắt, từ tối cho đến sáng, nếu như có thể nhìn xuyên thủng trần
nhà nghĩa là đã tìm ra được lối thoát, không biết ánh mắt của cô có thể tạo ra
được bao nhiêu lỗ nhỏ chi chít như những tổ ong? Hứa An Ly vẫn không nhận ra
được cảm giác đó, cô đang cố gắng loại bỏ thứ cảm giác này và nén chặt nó vào
một góc sâu khuất nhất trong trái tim. Cô nghĩ, chỉ như vậy, mới không để người
khác biết đến. Nhưng cách đó chẳng khác nào như hồ lô trong nước, càng nén chặt
bao nhiêu thì càng nổi lên bấy nhiêu, cuối cùng, muốn nén cũng không nén xuống
được, giống như trái tim của cô đang nổi nênh trên biển nước. Mặc cho sóng
nước, thậm chí không có gió, nhưng cũng dập dờn, với vô số làn sóng lăn tăn nổi
lên…

Trong bóng tối, cô từ từ nhắm mặt lại. Hãy quên anh
ta, hãy quên anh ta….

Từ trong đôi mắt của Hứa An Ly có một thứ nhấp nhánh
như nước đang dần chuyển động, chầm chậm lăn dài xuống. Đó là nước mắt, những
giọt nước mắt trong suốt rõ ràng, mang bao nỗi khát vọng trong sáng của một
thiếu nữ, nhưng lại không hiểu thế nào là đợi chờ, say sưa ngọt ngào. Như dòng
suối, vui vẻ khoan khoái tuôn chảy.

Tít! Tít! âm báo tin nhắn từ con dế yêu của cô bỗng
vang lên, sau hai tiếng kêu vang dội trong căn phòng đầy tĩnh mịch, khẽ khàng
im tiếng, hiển thị trên màn hình là chữ: Khê

“Vì anh ta đúng không?”

Năm chữ “Vì anh ta đúng không”, làm trái tim của Hứa
An Ly lại một lần nữa lỗi nhịp, cảm giác như đang nhảy thẳng đến cổ họng, nhịp
tim của cô đang nóng dần. Hai má ửng hồng, tựa như hoa anh đào chớm nở vào mùa
xuân, phảng phất mùi hương. Ngón tay nhỏ nhắn của cô đang chỉ trên bàn phím,
hơi run run, nhảy múa. Trên trán, vì căng thẳng, đã lấm tấm những giọt mồ hôi.

Một chút lòng tin cũng không có, không biết có
nhận được sự giúp đỡ từ kẻ sẵn sàng chết cho đồng bọn? Nếu cô ta không giúp,
rồi cả mẹ cô nữa, với tỉ lệ 2:1, cô phải chống đỡ thế nào thì mới được bỏ phiếu
thông qua?

Nhưng trong vòng 1 phút, cô vẫn viết ra một chữ “ừ”
rồi gửi đi.

Nếu như nhận được sự giúp đỡ từ phía Hà Tiểu Khê, thì
Hứa An Ly đã có thêm một đồng minh có thể tin cậy được. Có lẽ có thêm người sẽ
dễ đối phó với mẹ cô hơn. Trong đêm tối yên tĩnh, hai thiếu nữ nằm trên hai
chiếc giường của họ, đang dùng ngón cái để bấm tin nhắn trao đổi cho nhau.

“Anh ta quan trọng hơn tớ?”, dòng chữ mang đậm
mùi thuốc súng.

“Anh ta là anh ta, cậu là cậu”.

“Trọng tình hơn bạn”, sự hờn dỗi mang vẻ quở
trách.

Nhìn thấy dòng chữ này, Hứa An Ly không nhịn được
cười. Cô biết, trong cơn tức giận đối phương đã tha lỗi cho mình!

“Cậu đã từng như vậy đúng không?”

“Anh ta cũng yêu cậu như cậu yêu anh ta chứ?”

Đợi một lúc lâu, mới gửi lại.

“Có lẽ là…. đúng vậy”.

“Vì anh ta mà cậu định thôi học ở BW để xin về
học cùng trường với anh ta …không được! tớ không thể xa cậu được…”.

“Vừa nãy cậu đã đồng ý, bây giờ lại nuốt lời. Vả lại,
nghỉ hè chúng ta có thể gặp nhau mà”.

“Tớ muốn như bạn trai của cậu…..”

Gửi mấy tin nhắn đi, Hà Tiểu Khê có cảm giác khó chịu
trong đầu, như có thứ gì đó đang mắc kẹt lại. Không tài nào thở ra một cách
khoan khoái, để phá bỏ cái cảm giác bị tắc nghẽn ấy! Một nỗi buồn đang điên đảo
trong đầu, làm cho sắc mặt ngây thơ của cô trở nên nhợt nhạt, cô cố gắng cắn
chặt môi, để kìm nén thứ chua chát trong mắt đang dần dần chảy xuống. Nếu tính
từ hồi còn học mẫu giáo, tình bạn của họ đã gắn kết hơn 10 năm nay. Nên làm sao
nói chia ly là chia ly ngay được.

Hà Tiểu Khê lặng lẽ nằm trên giường.

Cô vốn không phải là một cô gái yếu đuối hay khóc, mắt
nhìn lên trần nhà, không còn muốn gửi lại tin nhắn cho Hứa An Ly nữa. Càng nghĩ
càng thấy buồn, không kìm nén được, đột nhiên nước mắt cứ lã chã rơi.

Từ nhỏ đến lớn chỉ có Hứa An Ly là bạn thân, là người
có thể khiến bộ phận nội tâm mềm mại của Hà Tiểu Khê lộ ra, tỏa ra hơi thở ấm
áp. Nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống má.

Trước mắt chỉ thấy hiện ra một bức tranh đầy kỉ niệm
của những tháng ngày còn vui vẻ bên nhau, bức tranh ấy tựa như những đám mây,
chuyển động chầm chậm trước ống kính một cách điêu luyện. Hà Tiểu Khê thích
được cùng Hứa An Ly thân thiết gắn bó, thổ lộ mọi chuyện, thích được nghe cô
chia sẻ những bí mật nhỏ, thậm chí còn đỏ mặt, loạn nhịp với cô khi cùng tranh
luận anh chàng nào dễ bị dụ dỗ nhất. Nhưng bây giờ, trong dòng lũ của thời
gian, họ đột nhiên trưởng thành, đã có bí mật riêng, muốn được đi xa một mình.

Đã từng có tình bạn quan trọng hơn tình yêu. Bây giờ
trước sự lựa chọn mới của cô bạn trúc mã, thì tình yêu đã quan trọng hơn tình
bạn rồi.

Hà Tiểu Khê cảm thấy nỗi mất mát và bất lực khi tình
bạn phải chia cắt. Thậm chí cô còn cảm thấy ghen tị với người con trai kia.
Cũng không biết từ khi nào, cô đã bật đèn sáng và lôi ra tập ảnh từ nhỏ đến
lớn, trong đó có rất nhiều ảnh của cô và Hứa An Ly. Các tư thế đến khung cảnh
kiểu nào cũng có, lật xem từng trang từng trang một. Giống như một thước phim
nghệ thuật, đưa cô chầm chậm trở về những năm tháng đã qua.

Vậy mà vẫn còn tấm ảnh chụp chung của hai người từ hồi
còn một tuổi. Cho đến tận bây giờ, đó là tấm duy nhất họ chụp khoả thân. Hứa An
Ly đã có một lần xem qua tấm ảnh này, gõ lên trán Hà Tiểu Khê và nói: “Á! tư
thế vò đầu của cậu thật là chuyên nghiệp, còn bé xíu mà đã phát huy tài năng,
nhìn cứ như là người mẫu ấy”.

Hà Tiểu
Khê đã đáp lại Hứa An Ly: “Cái miệng toe toét của cậu trông thật gớm ghiếc,
trên đời này chắc chẳng có đàn ông nào thích cậu đâu, cậu đúng là một mỹ nhân
ngốc nghếch! Một khuôn mặt xinh đẹp thế kia, ôi thật là lãng phí!”

Trong
mắt Tiểu Khê lúc này đang lấp lánh những giọt nước dâng tràn và tuôn rơi đầy
tiếc nuối. Căn phòng yên tĩnh không một tiếng động.

Đêm
nay, Hứa An Ly cũng không ngủ được. Cô không ngờ rằng Hà Tiểu Khê lại ủng hộ
cô. Tuy phản đối cô, nhưng cuối cùng Tiểu Khê đã ủng hộ cô một cách miễn cưỡng.

Điều mà
Hứa An Ly lo nhất là mẹ. Bao nhiêu năm qua, tất cả mọi việc đều do mẹ thay cô
quyết định. Thậm chí mặc quần áo như thế nào, dùng điện thoại của hãng nào, cô
đều không có quyền lựa chọn. Lần nào cũng là mẹ cô chủ động mua về, không quan
tâm cô có thích hay không. Mẹ cô cho rằng, cô chỉ có quyền đón nhận. Hứa An Ly
không muốn làm mẹ buồn, cô là một cô con gái ngoan.

Hơn nữa
bao nhiêu năm qua, mẹ đã vì cô mà không đi bước nữa. Mặc dù cô không hề phản
đối chuyện mẹ tái hôn, nhưng bà có lý do riêng. Bà sợ mối quan hệ giữa cha
dượng với Hứa An Ly không tốt, sẽ làm ảnh hưởng đến việc thi cử, học hành của cô.

Trong
bóng tối, Hứa An Ly lại một lần nữa cầm đồng xu tung lên không trung, nó xoay
vài vòng rồi rơi xuống… Lại là mặt “chữ”! Ánh mắt cô dao động trong giây lát
rồi bỗng sáng lên như nhìn thấy pháo hoa.

Xin
lỗi, đồng chí La Ngọc Mai yêu quý! Nếu đồng chí cũng mười bảy tuổi, tôi tin
rằng, đồng chí cũng sẽ ủng hộ Hứa An Ly. Nhưng rất tiếc, La Ngọc Mai đã qua
tuổi trăng tròn ấy từ lâu lắm rồi.

Cuộc
sống quả thật là đáng quý, nhưng giá trị của tình yêu còn cao quý hơn nhiều.

Người
đó và mẹ, ai quan trọng hơn? Tình yêu và tình mẫu tử, cô không biết phải chọn
bên nào?

Khi mới
bước chân vào tiểu học, bà La Ngọc Mai đã truyền cho Hứa An Ly một chân lý rằng
nếu không muốn cuộc sống vất vả như mẹ, con nhất định phải thành công trong sự
nghiệp.

Vì lý
tưởng của mẹ, cô đã cố gắng trong suốt mười hai năm. Trong thời gian ấy, cô
luôn là cô con gái ngoan. Bây giờ, cô muốn được một lần trong đời tự quyết định
và làm theo ý thích của mình. Cô không phải là bản sao của mẹ, cô muốn được
sống theo cách của mình!

Hà Tiểu
khê đề xuất kế “tiền trảm hậu tấu”, thực hiện xong nguyện vọng rồi mới nói cho
mẹ biết. Hứa An Ly cũng muốn như vậy. Nhưng đôi mắt của mẹ quả thực rất tinh
tường, chẳng chuyện gì có thể qua được mắt bà.

Than
ôi! Từng tiếng thở dài phá tan không gian yên tĩnh.

Thật
phiền phức! Ngày mai cô đã phải đến trường đăng ký nguyện vọng.

Mùa hè
sắp kết thúc, thời tiết không còn nóng nực như trước. Nhưng Hứa An Ly lại cảm
thấy oi bức đến ngột ngạt, ở đâu cũng thấy nóng. Tính khí của cô cũng dễ nổi
nóng hơn. Nói chuyện với ai không thấy vừa ý, là cô lại muốn nổi cáu. Nhất là
mẹ, hằng ngày sau khi tỉnh giấc, việc đầu tiên phải làm là đàm luận với cô về
việc đăng ký nguyện vọng, cùng cô mặc sức tưởng tượng đến viễn cảnh tốt nghiệp
BW xong sẽ đi du học ở Mỹ hoặc ở Úc. Cô gái Harvard Lưu Diệc Đình luôn là tấm
gương mà bà thường áp dụng để dạy cô.

“Con
không phải Lưu Diệc Đình!” Cô phẫn nộ đáp lại.

“Con…”
Chết lặng một lúc lâu, bà tức tối đến nỗi toàn thân run rẩy!

La Ngọc
Mai ngạc nhiên nhìn con gái. Bởi mười bảy năm nay, đây là lần đầu tiên cô con
gái Hứa An Ly dám ngang ngược cãi lại bà! Vì quyết định trọng đại cho tương lai
của mình, cô và bà đã cãi nhau một trận lôi đình.

Hai mẹ
con, ai cũng tức đến phát điên!

“Con
nói cho mẹ biết, con không những không phải là Lưu Diệc Đình, con cũng không
học ở BW gì hết!” Hứa An Ly cũng không biết cô lấy dũng khí từ đâu mà có thể
nói với mẹ những lời như vậy, mà giọng nói của cô lúc ấy còn vang vọng, quả
quyết như thể không muốn để lại một khoảng trống nào cho sự thương lượng.

La Ngọc
Mai không khỏi kinh ngạc! Choáng váng! Tức giận! Cơn giận dữ chẳng khác nào một
tiếng sét nổ giữa trời quang! Khó mà có thể tưởng tượng được!

Nhà họ
Hứa giống như đang xảy ra một trận động đất và sóng thần cấp độ mười.

Không
biết bà La Ngọc Mai đã bóp vỡ chiếc cốc đang cầm trong tay từ bao giờ mà máu
chảy ra loang lổ. Nhưng lúc đó, bà không hề hay biết máu trên tay đang chảy,
cũng không có cảm giác đau đớn gì. Bà chỉ cần cô con gái trả lời một câu: “Vì
sao?”

Nghe
thấy câu hỏi phẫn nộ này, Hứa An Ly có vẻ luống cuống.

“Mẹ
muốn con phải trả lời mẹ vì sao?”

“Vì
sao? Vì sao mẹ kết hôn? Vì sao mẹ sinh ra con? Vì sao mẹ ly hôn? Người đàn ông
vẫn thường xuyên gọi điện cho mẹ, mẹ có bao giờ hỏi vì sao không?”

Hứa An
Ly chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ nói ra những lời điên rồ như vậy trước mặt
mẹ. Đây là lần đầu tiên cô thấy sợ cả chính mình!

Sau
khoảnh khắc choáng váng, đầu óc trống rỗng, bà La Ngọc Mai đã hồi phục được ý
thức: “Nếu con khăng khăng cự tuyệt học ở BW, xem như mẹ con ta mất nhau!“

“Được!
Là chính mẹ nói đấy nhé, từ nay giữa con và mẹ không còn tình nghĩa gì nữa.”
Sau khi để lại câu nói này cho mẹ, Hứa An Ly bỏ đi.

La Ngọc
Mai cảm thấy quyết định của con gái giống như một sự thách thức. Nhưng bà cũng
không để mình biến thành một người câm.

“Đứng
lại!” La Ngọc Mai hét lên như muốn lôi kẻ vô lý và điên cuồng kia quay lại.

“Việc
của con, con tự quyết định! Con không phải là đồ chơi của mẹ! Bao nhiêu năm
nay, con luôn phải chịu sự sắp đặt của mẹ, con thấy quá đủ rồi!” Không chờ mẹ
tiếp lời, Hứa An Ly đi thẳng về phòng. Rầm! Cô khóa trái cửa lại. Phút chốc, La
Ngọc Mai như bị ngăn cách ở một thế giới hoàn toàn khác. Đó là thế giới của
riêng bà, một thế giới đã làm bà bất an, đau khổ, lúng túng và ngơ ngác.

Cách đó
ba bước chân, phía bên kia cánh cửa là thế giới của con gái bà – Hứa An Ly. Chỉ
là một cánh cửa, nhưng lúc này, sao bà thấy nó xa xăm như thiên đường và địa
ngục. Điều đó đã thực sự chứng minh cho câu nói: “Trên thế giới này, khoảng
cách xa nhất không phải là chân trời góc biển, mà là mẹ đang ở bên cạnh con,
nhưng con lại không biết mẹ yêu con đến nhường nào.”

Đúng
vậy, Hứa An Ly đã vứt bỏ tình yêu thương của mẹ giống như vứt bỏ một món đồ đã
hết hạn sử dụng. Cô cự tuyệt đối thoại, không thèm tranh cãi, giải thích với
bà. Cô ghét cái thế giới mà bà luôn cho là đúng.

Sau bao
nhiêu năm, Hứa An Ly nhận ra rằng lòng căm hận của cô dành cho sự áp đặt của mẹ
như ngọn lửa đang rừng rực cháy, muốn dập nhưng không cách nào dập tắt được. Cả
căn nhà như đang chìm vào sự tĩnh lặng dưới vực sâu. Tất cả các biện pháp đều
đã được áp dụng, La Ngọc Mai chỉ còn nước đi tìm cô bạn thân Hà Tiểu Khê của
con gái, hy vọng cô ta có thể giúp đỡ.

Hà Tiểu
Khê đang bị mâu thuẫn vì điều đó. Cuối cùng cô nhận ra, làm người tốt khó hơn
là làm người xấu. Bởi vì giúp đỡ bất kỳ ai trong số họ đều không làm cả cô và
người kia vui.

“Dì à,
dì muốn Hứa An Ly có cuộc sống vui vẻ hay trở thành công cụ để thay dì thực
hiện mong ước của mình?”

La Ngọc
Mai thật không ngờ Hà Tiểu Khê lại hỏi mình câu đó. Chỉ trong một đêm, họ trở
thành hai người thuộc hai thế giới khác nhau. Khoảng cách giữa hai thế hệ thật
khủng khiếp!

“Dì
cũng chỉ muốn tốt cho tương lai của nó!” La Ngọc Mai nén nỗi giận trong lòng.

“Lẽ nào
chỉ có học ở những trường danh tiếng thì tiền đồ và cuộc sống mới tốt hơn? Chỉ
cần thi đỗ đại học, chẳng phải các kiến thức đều giống nhau sao?” Hà Tiểu Khê
bẽn lẽn phản bác lại.

“Cuộc
sống của người làm bảo mẫu với những người thuộc thành phần tri thức có giống
nhau không? Chất lượng cuộc sống của họ có giống nhau không? Một nữ công nhân
và một giáo sư có thể chung một tầng lớp được không? Nói như con, tất cả mọi
người không cần phải đi học, dù làm gì thì cũng đều là để sống và tồn tại, chỉ
cần không chết đói là được, cần gì phải lãng phí tiền của, lại tốn thời gian?
Con xem mấy nhà vật lý, nhà hóa học, có phải đại học Thanh Hoa chiếm đa số
không?”

“Một
người tốt nghiệp đại học Thanh Hoa với một người tốt nghiệp ở một trường không
có danh tiếng, con thử xem người nào sẽ được các công ty tuyển dụng trước? Ai
sẽ là người có khả năng được người ta trả cho mức lương cao? Tại sao các trường
danh tiếng đều phải tuyển chọn những học sinh ưu tú có thành tích xuất sắc mà
không phải là chọn những học sinh có năng lực trung bình?”

“Hãy nhìn
vào tập đoàn Microsoft. Người Trung Quốc được vào làm ở đó đa số là những người
giỏi, sợ rằng một mình trường Thanh Hoa thôi thì sẽ không đủ nhân lực đáp ứng.
Những trường có danh tiếng đó chính là nơi để chứng minh năng lực, chỉ số IQ,
đẳng cấp xã hội của các con, đó chính là thực tế! Xã hội tàn khốc như vậy đấy.“

Giọng
mẹ An Ly nghẹn lại, bà nói tiếp: “Con đang còn ít tuổi, còn chưa biết nhiều. Dì
nói cho con biết, khi nào con phải nếm trải vị đắng trong cuộc sống thì con mới
hiểu những lời dì nói. Rồi các con sẽ phải hối hận! Hãy chờ xem.”

Hà Tiểu
Khê mắt chớp chớp, hơi nheo lại. Cô cảm thấy những điều dì ấy nói đều có lý.
Nhưng ước nguyện của Hứa An Ly không hẳn là đem toàn bộ tương lai của mình
quăng xuống vực thẳm. Hơn nữa đại học B cũng không phải là một trường tồi. Dù
không so được với BW nhưng nó cũng thuộc hàng có tiếng.

Bởi
vậy, cô chỉ biết nhìn bà La Ngọc Mai bằng ánh mắt ngỡ ngàng và bất lực. Không
dám hỏi câu nào, Hà Tiểu Khê sợ rằng nếu nói ra, cô sẽ nói sai điều gì đấy.

“Con
nói cho dì biết, cậu ta là ai?” La Ngọc Mai dường như đã đoán ra.

Hà Tiểu
Khê sợ đến mức mặt trắng bệch ra. Trời đất rủ lòng thương, cô không muốn đổ
thêm dầu vào lửa trong những hoàn cảnh như thế này, không thể nói ra bí mật này
được. Tại sao trong mắt của những người phụ nữ lớn tuổi, chuyện tình cảm và học
hành lại cứ như là nước với lửa, hai kẻ thù không đội trời chung? Vì sao không
thể vừa học vừa yêu? Họ đúng là những bà già chẳng hiểu gì về tình yêu cả. Cái
gọi là tình yêu của họ chỉ có nghĩa là sống cho qua ngày. Thật chẳng thú vị
chút nào!

“… Con…
Con không hiểu dì đang nói gì?”

“Đừng –
có – nghĩ – là – dì – không – biết!” La Ngọc Mai gằn lên từng tiếng

“Con
nói cho dì biết, dì cũng muốn gặp mặt cậu ta!”

Cho dù
thế nào, Hà Tiểu Khê cũng không thể bán đứng bạn được. Để bảo vệ tình bạn, cô
không sợ trở thành một kẻ phản đồ.

Ha ha!
Làm phản đồ cũng là một việc khá thú vị.

“Này!”
Một chút sơ suất, bà đã thấy mình rơi vào cái bẫy của một đứa trẻ con.

La Ngọc
Mai nhìn theo Hà Tiểu Khê đang chạy mất, bỏ mặc bà một mình trên con phố. Bà
nhận thấy cái thế giới này đã thay đổi quá nhanh, nhanh đến mức bà không theo
kịp. Là thế giới đang thay đổi quá nhanh hay tại bà đã già rồi?

La Ngọc
Mai muốn khóc mà chẳng khóc được.

Đã
từng, bà tự cho rằng, trên đời này mình là người mẹ xứng đáng nhất, cũng là
người mẹ tâm lý và hiểu con gái nhất, chẳng sức mạnh nào có thể tách rời bà và
con gái. Vậy mà tất cả đều không phải như vậy, đó chỉ là một thứ giả tưởng, và
chính bà là người đã tạo ra thứ giả tưởng đó. Thực chất, bà chỉ là một người mẹ
thất bại…

Đừng
trách bà là người độc ác. La Ngọc Mai nghĩ rằng chỉ cần không cho con gái tiền
sinh hoạt, nó sẽ thay đổi quyết định. Đây cũng là kế cuối cùng trong số ba mươi
sáu kế của bà.

Bà đã
quên mất một đạo lý: Già néo đứt dây. Hoặc
cũng có thể giải thích là nơi nào bị áp bức, nơi đó sẽ có đấu tranh!

Một Hứa
An Ly vẫn luôn ngoan ngoãn đột nhiên giống như bị trúng tà, thay đổi thành một
người khác hẳn. Cô không hề dao động, thỏa hiệp hay sợ hãi!

“Nếu
con không đăng ký dự thi BW, mẹ sẽ từ con!”

“Được
thôi, câu này là do chính mẹ nói ra! Mẹ phải có trách nhiệm lời nói của mình!”

Người
dại dột ở đây chính là La Ngọc Mai.

Hứa An
Ly không thèm nhìn lại, cô như một cơn gió lướt ra khỏi phòng, hướng ra những
con phố ngoài kia, rồi biến mất khỏi tầm mắt của La Ngọc Mai. Hứa An Ly rất
buồn, cô cho rằng thứ mẹ cô yêu thương không phải là cô, cũng không phải bản
chất con người cô, mà là những thành tích mà cô đạt được. Nếu cô học ở trường
danh tiếng, cô sẽ mang về cho bà hư vinh và danh dự. Với bà, những thứ đó quan
trọng hơn là niềm vui và sự trưởng thành của con gái.


không muốn làm con rối của người khác, con rối của vận mệnh. Cô có bề ngoài
giống như mẹ khi còn trẻ, nhưng họ lại là hai người sống ở hai thời đại khác
nhau, và có hai tư duy, hai cuộc sống khác nhau. Mẹ sống vì dâng hiến cho một
lý tưởng nào đó. Còn cô lại sống vì tình yêu, sống vì hạnh phúc và mơ mộng,
sống vì tuổi thanh xuân.

Hôm nay
là ngày đến trường đăng ký nguyện vọng.

Hà Tiểu
Khê đi sau Hứa An Ly, nhìn dáng vẻ buồn rầu của cô bạn, rất lâu mới kể với cô
về chuyện hôm đó: “Mẹ cậu hình như đã biết chuyện của cậu với anh ta!”

Hứa An
Ly im lặng một lúc lâu. Khi gần đến cổng trường, cô nói với giọng yếu ớt: “Mẹ
sẽ không cho tớ tiền học phí, chắc chắn vậy. Vì thế cậu hãy nghĩ cách nói dối
mẹ cậu, giúp đỡ tớ trước đã. Sau này tớ sẽ đi làm kiếm tiền trả cậu.”

Hà Tiểu
Khê nhìn bạn, phân vân một lúc nhưng vẫn nói: “An Ly, cậu có chết cũng phải
đăng ký học cùng trường với anh ta sao?”

Giọng
Hà Tiểu Khê nghẹn lại, không thể nói nên lời, những giọt nước mắt cứ tuôn trào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.