Gửi Người Tôi Yêu

Chương 2: Có một thứ khát vọng gọi là lâu dài như trời đất



Mãi mãi và mãi mãi. Nếu như không có mãi
mãi, thì hãy để khoảnh khắc này biến thành vĩnh hằng, để thời gian ngừng trôi,
để năm tháng mãi còn đó.

Họ… lâu dài như trời đất.

Vịt
Donald!

Trước
đây Hứa An Ly rất thích gọi anh là Vịt Donald, sau này, cô đổi lại và gọi anh
là ông già. Anh đã từng hỏi cô: “Anh thực sự già đến vậy sao?” Cô gật gật đầu:
“Đúng! Anh già như ông nội em vậy.”

Anh đau
khổ cau mày lại.

Cô nói:
“Em thấy gọi anh là Vịt Donald không hay, gọi anh là ông già mới thu hút sự chú
ý. Như vậy, nếu em và anh có cãi nhau, anh sẽ phải là người đầu tiên xin lỗi
em, người lớn không thể so đo tính toán với trẻ con được. Hơn nữa, có gì ngon,
anh cũng phải để dành cho em. Nếu có những ý kiến khác nhau, thì anh luôn phải
tôn trọng ý kiến của em. Hãy nhớ rằng, khi đứng trước mặt em, anh phải thể hiện
phong độ như một quý ông vậy.”

Anh hét
lên rằng đây là hiệp ước không bình đẳng, điều khoản của bá vương. Nhưng anh
cũng đặt cho cô một biệt danh – Chuột Mickey, chỉ có như vậy, anh mới bằng lòng
thực thi mệnh lệnh. Nhiều khi rõ ràng là cô ấy sai, vừa mở miệng nói, là nước
mắt của cô đã tuôn chảy chẳng khác nào sông Trường Giang bất ngờ gặp một trận
hồng thủy, giống như tấn công trước để phủ đầu đối phương vậy, làm cho đối
phương cũng phải bó tay. Cuối cùng, rõ ràng là mình đúng, nhưng anh vẫn phải
cúi đầu xin lỗi.

Ha ha…
Vịt Donald, Chuột Mickey của anh đến đây.

Nhà ga.
Quảng trường trước sân ga.

Thỉnh
thoảng lại có người va vào Hứa An Ly, hoặc giẫm lên giày của cô. Dòng người qua
lại đông như mắc cửi. Trên cao mặt trời vẫn chói chang như thiêu như đốt, không
mảy may có một chút gió. Cây cối tĩnh lặng chẳng khác nào những cô thục nữ. Cô
cảm thấy mùi tanh tanh mặn mặn của nước biển dường như đang phảng phất đâu đây,
thậm chí còn nghe thấy cả bọt sóng va đập vào bờ biển. Tiếng thủy triều phảng
phất truyền lại, lướt qua tai thật là êm ái.

Đằng
kia có người không ngừng gọi: “Sinh viên mới đại học B, qua đây…”

Lách
qua dòng người đông đúc đang phả ra những luồng hơi nóng bức, cô tìm được một
đường đi nhưng lại không nhìn thấy cái người lúc nãy lớn tiếng gọi đâu. Đông
người thế này khiến đầu óc cô choáng váng, mất hết cả phương hướng, xém chút
nữa là va vào một nam sinh.

“Xin
lỗi.” Hứa An Ly một bên cúi đầu nhận lỗi, một bên cố gắng chen ra. Chính cô
cũng chẳng biết cứ phải chen chúc như vậy đến khi nào. Đúng lúc đó, có một âm
thanh vọng lại.

Hứa An
Ly chỉ chăm chăm kéo chiếc va li ra phía ngoài, không để ý tới người đang nói
chuyện với mình.

“Là
sinh viên mới đại học B phải không?” Âm thanh tăng thêm mấy đề xi ben nữa.

Hứa An
Ly ngẩng đầu lên tìm kiếm.

“Hỏi em
đấy? Em không nghe rõ sao?” Dáng vẻ của người kia dường như hơi khó chịu.

Hứa An
Ly quay người sang, lập tức va phải một khuôn mặt khá xinh đẹp đang nhìn cô,
ánh mắt giận dữ.

Ánh mắt
ấy, giống như tia cực tím trong suốt, chỉ trong nháy mắt đã nhìn xuyên thấu cả
nội tâm, khiến cô sợ hãi đến không nói nên lời. Trước mặt người đó, Hứa An Ly
trông giống như một đứa trẻ đang làm sai một việc gì. Ánh mắt soi xét của cô ta
làm cô luống cuống, thậm chí hơi có chút hoảng loạn.

“À! Em…
Em là sinh viên mới của trường đại học B.” Dù có chút căng thẳng nhưng cô vẫn
thấy vui.

“Đi
theo tôi!”

Cô gái
vừa nói dứt câu liền sải bước đi về phía đông của quảng trường. Cách nói chuyện
và cách đi bộ của cô ta giống hệt nhau, lạnh lùng và dứt khoát. Hứa An Ly nhanh
chóng bị tụt lại một đoạn. Hai chiếc túi làm cô hơi chật vật. Cô muốn gọi chị
ta quay lại giúp, nhưng lại ngại không dám nhờ. Khi phát hiện thấy người đi
cùng mình đang bị tụt lại phía sau một đoạn, cô gái liền đi chậm lại, quay đầu
nhìn Hứa An Ly.

“Nhanh
lên, nhanh lên, tôi đợi!”

Chiếc
túi trên tay An Ly nặng như đá. Cô gái đành quay lại giúp cô xách hộ chiếc kia.

“Không
xách được thì vứt nó đi.” Chị ta nói giọng lạnh lùng.

“Phù!”
Hứa An Ly dừng lại thở ngắt quãng!

Sắc mặt
cô đột nhiên trở nên nhợt nhạt, nhíu mày nhìn cô gái lạ. Ánh mắt chị ta lạnh
đến lạ thường. Nếu không phải là lần đầu tới Thanh Đảo, Hứa An Ly sẽ cho chị ta
một cái tát!

“Tôi
nói là vứt cái va li đi!” Nói xong, chị ta giằng chiếc va li khỏi tay Hứa An
Ly, đi thẳng về phía trước.

“Xin
lỗi chị, làm phiền chị rồi.” Mặc dù không mấy hài lòng nhưng Hứa An Ly vẫn phải
lễ phép ngỏ lời cảm tạ.

Đại học
B nằm ở phía đông của thành phố Thanh Đảo. Nhà ga nằm ở khu thành cổ phía tây.
Xuyên suốt toàn thành phố, dọc theo bờ biển quanh co, từ tây sang đông, những
con đường nhấp nhô, cao thấp đan xen nhau, cây cối được trồng dày đặc, bị ánh
mặt trời chiếu rọi tạo thành vô số vệt sáng rơi xuống mặt đất, lúc thì lung
linh, lúc thì ảm đạm.

Ánh mắt
của Hứa An Ly luôn hướng ra ngoài cửa xe, là ngẩn ngơ hay bất an? Không thể nói
rõ được. Tóm lại, nó là một thứ cảm giác rất hỗn tạp.

Trước
mắt Hứa An Ly đôi mắt đau buồn của mẹ và phong cảnh đẹp của thành phố cứ thay
nhau hiện ra. Nhưng rất nhanh, những hình ảnh ấy đã được thay thế bằng một
người khác. Không biết lúc này, bạn trai cô đang làm gì? Anh còn là Vịt Donald
của cô trước đây nữa không? Có còn là người chưa nói được câu nào đã đỏ mặt?
Hay cứ mỗi lần tức giận lại không thèm nói chuyện, mặt buồn rầu, ngồi dưới gốc
cây nhìn lên trời nữa không?

Đã ba
năm không được gặp anh… Ba năm rồi. Khuôn mặt quen thuộc ấy, trong phút chốc cô
dường như không thể nhớ nổi. Còn anh, lúc này anh có nghĩ đến cô không?

Hứa An
Ly nhìn chiếc điện thoại di dộng, đột nhiên nhịp tim đập nhanh hơn gấp bội. Là
số điện thoại quen thuộc… Ngón tay cô run run ấn trên bàn phím.

Thình
thịch! Thình thịch! Tim cô như muốn nhảy ra ngoài. Khi nghe thấy tiếng tu tu
kết nối máy, trong hoảng loạn, cô không biết vừa đụng phải cái gì, màn hình
hiển thị cuộc gọi kết thúc. May thay, cuộc gọi đã bị ngắt, nếu không thì tim cô
hẳn đã nhảy ra khỏi lồng ngực.

Thẩm
Anh Xuân mấy ngày nay đều bận rộn ở nhà ga để đón sinh viên mới. Cô hứa với
Đường Lý Dục là sẽ về sớm với anh, nhưng đến tận trưa mà cô vẫn bận. Đường Lý
Dục ngồi trước máy tính cũng đứng ngồi không yên. Lo lắng bất an ư? Không hoàn
toàn như vậy. Nhưng anh vẫn không tài nào tĩnh tâm được, trong lòng anh cứ thấp
thỏm như có chuyện gì đó đang xảy ra vậy. Anh tự an ủi mình chắc tại mấy hôm
rồi không được gặp Thẩm Anh Xuân, anh có chút nhớ cô. Nhưng lại cũng không hoàn
toàn là vậy. Rốt cuộc thì vì cái gì? Cuối cùng, anh cũng chẳng tìm ra nguyên
nhân. Theo lời của nhà tâm lý học, anh xem việc lo lắng bất an ấy như là một
hiện tượng…

Trái
tim của con trai cũng giống như cơ thể của con gái, mỗi một tháng, sẽ có một
vài ngày “đèn đỏ”.

Tư duy
của Đường Lý Dục có một chút hỗn loạn, cơ bản không thể viết ra được.

Những
lúc như thế này, anh thật chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn gửi một tin nhắn cho
Thẩm Anh Xuân, bảo cô ấy về sớm với mình. Nhưng anh lại chợt nhớ ra, điện thoại
di động cũng đã bị cô ấy tước mất rồi. Một mạch cho đến tận chiều, Thẩm Anh
Xuân mới tìm được người trợ giúp, buổi trưa cũng chẳng có thời gian để ăn cơm,
bụng đói đến nỗi réo ầm ầm. Do vừa mệt vừa đói, nên Thẩm Anh Xuân nói chuyện có
phần hơi cáu gắt.

Đường
Lý Dục đứng trước cửa sổ. Cứ mỗi lần trong lòng bối rối bất an, anh ta lại
thích nằm sấp lên bệ cửa, nhìn ra bên ngoài. Vì là ngày khai giảng, nên trong
trường đâu đâu cũng thấy bóng dáng của phụ huynh đưa con đi nhập học và những
khuôn mặt đầy vẻ tò mò của những sinh viên mới.

Đằng
kia, một cô gái đang đi bộ trên con đường nhỏ, tóc ngắn ngang tai, đi bên cạnh
là một nam sinh. Cô gái vừa đi vừa ríu ra ríu rít, nhưng đi được một lúc thì
đột nhiên làm nũng bắt anh chàng kia cõng.

Anh
chàng e thẹn nhìn cô gái, quay ra nhìn xung quanh thấy quá đông người, mặt anh
ta dần ửng đỏ, một chàng trai nhút nhát, khuôn mặt điển trai, dáng người cao
cao.

Cô gái
có làn da trắng như trứng gà bóc, giống như một con búp bê, đôi mắt tròn đen
láy và sáng như sao vẫn không chịu buông tha, nũng nịu: “Đi mà, đi mà! Em muốn
anh cõng! Cõng…”

Chàng
trai lại nhìn xung quanh, giằng co một lúc, nhưng cuối cùng vẫn từ từ ngồi xổm
xuống.

Cô gái
vui sướng hoan hô, sau khi vừa nhảy tót lên lưng chàng trai, thì có một người
gần đó bắt gặp và la ó: “Trư Bát Giới cõng vợ…”

Khuôn
mặt nhìn quen lắm, đôi mắt, kiểu tóc, có thể nào là… Nhịp tim của Đường Lý Dục
bỗng nhiên loạn nhịp! Không! Là căng thẳng! Lẽ nào trên thế gian này lại có hai
người giống nhau như vậy? Có thể nào là…

… Chuột
Mickey. Người con gái đã nhanh chóng bị anh quên lãng, khuôn mặt nõn nà, những
chiếc răng nhỏ trắng xinh, tính cách vừa tinh nghịch vừa trầm lắng, đột nhiên
xuất hiện trong tâm trí của anh.

Cô ấy
có khỏe không?

Đã ba
năm xa cô ấy rồi. Từ lúc đến Thanh Đảo học đến giờ, anh chưa một lần về quê dù
đã hứa với cô rằng kỳ nghỉ hằng năm, anh nhất định sẽ về…

Tuổi
thanh xuân liệu có được bao nhiêu lần rực rỡ như trong ba năm ấy? Nếu như không
nhìn thấy đôi mắt của cô gái đó, thì có lẽ anh đã thực sự quên hẳn hình dáng
của người con gái ấy.

Ba năm…
Đã có bao nhiêu đổi thay? Không biết có bao nhiêu việc đã xảy ra?

Rất
nhanh, khi bóng dáng cô gái biến mất khỏi tầm nhìn, thì nhịp tim của Đường Lý
Dục cũng dần chậm lại. Chẳng qua đó chỉ là một phen hú vía mà thôi.

Làm sao
cô ấy có thể xuất hiện ở đây chứ? Xuất hiện ở đại học B sao? Nếu anh không
nhầm, thì giờ này, Chuột Mickey phải ở trường BW và đang bận rộn làm thủ tục
nhập học. Được rồi, tháng này các cuộc gọi đang bị thắt chặt, đợi qua thời gian
bận rộn, anh nhất định sẽ gọi điện cho cô ấy. Hơn nữa, giờ này chắc cô ấy cũng
đang hiếu kỳ và không khỏi dán mắt vào những anh chàng đẹp trai ở BW, chắc gì
cô ấy còn nhớ tới ông già này nữa? Cô ấy chắc cũng giống như anh lúc này, chỉ
là ngẫu nhiên nhớ tới nhau mà thôi.

Kỳ nghỉ
lần này, anh khá bận rộn, còn cô, cũng ít hỏi thăm. Họ cứ sống như vậy, cứ yêu
như vậy… từng ngày.

Những
lời cô tâm sự đột nhiên xuất hiện trong tâm trí của anh.

“Thi
đại học B à, thật là chẳng có tiền đồ gì.” Cô ngẩng mặt lên, cười hỉ mũi vào
anh

“Thế
còn nhóc, em thi trường nào?”

“Đương
nhiên là đại học BW rồi, học tiếng Anh, tiếng Nhật, để sau này có thể cãi nhau
được với người Mỹ và cũng để người Nhật phải nếm mùi kỳ thị của em đối với họ.”

“Em còn
ít tuổi, nhưng có lắm ý tưởng thật. Em học ở đâu đấy?”

“Em có
một người mẹ yêu nước, nên con của bà chắc chắn không thể nào trở thành kẻ phản
đồ được!”

Đường
Lý Dục không rời mắt khỏi đôi nam nữ cho đến khi họ đi hết con đường nhỏ. Vì
sao lại thích nhớ lại những chuyện này cơ chứ? Nhà tâm lý học đã nói, chỉ khi
về già, con người ta mới thích hồi tưởng lại những chuyện đã qua. Như vậy,
chẳng lẽ mình đã già rồi sao?

Đúng
vậy, nhìn vào những sinh viên mới, Đường Lý Dục lại có cảm giác tuổi trẻ đã đi
qua, giờ đã trưởng thành hơn, điều này khiến anh không hề thích thú.

Đường
Lý Dục từ từ đưa mắt nhìn sang một hướng khác, một cây dạ hợp xanh tươi rậm
rạp. Bên trên tán cây được bao phủ bởi những bông hoa có sắc hồng lòe loẹt, mặc
cho ánh nắng mặt trời thả sức nhảy nhót ở trên đó, tạo ra những chùm tia sáng
rực rỡ.

Mấy chú
chim khách đang đậu giữa những cành cây cũng đột nhiên thôi không còn trò
truyện râm ran nữa, chỉ lặng lẽ đứng nhìn Đường Lý Dục. Đôi mắt đen đưa qua đưa
lại, như muốn hỏi anh: “Sao anh cứ đứng ngây người ra vậy?”

“Tôi
ngây người á?” Đường Lý Dục dường như hiểu được điều chúng nói.

“Lại
còn nói là không, nhìn vào mắt của anh…”

Tác
phẩm đầu tay của Đường Lý Dục, dưới sự hỗ trợ của Thẩm Anh Xuân, đã trở thành
một cuốn tiểu thuyết trên mạng với khoảng một trăm nghìn chữ. Vừa đưa lên mạng,
nó lập tức được bạn đọc săn đón. Theo yêu cầu của nhà mạng, sau một tuần phải
hoàn thành bản thảo, nên anh đã phải mất hai mươi ngày đêm tác chiến một mình.

Thẩm
Anh Xuân xách đồ ăn, nhẹ nhàng mở cửa. Đường Lý Dục không một chút cảm giác có
người đang đến. Thẩm Anh Xuân nín thở, tiến lại gần. Ha! Cô bịt kín mắt Đường
Lý Dục: “Thử đoán xem em là ai?”

Con
người của cô lúc này và buổi sáng ở nhà ga dường như là hai người khác hẳn, dịu
dàng, ngọt ngào, giống như một cô bé vậy.

Đợi mãi
chẳng có động tĩnh gì. Đường Lý Dục không phải cố ý đoán không ra cô là ai! Mà
là anh không muốn đoán.

Tự
nhiên anh chỉ thấy có cảm giác khó chịu và mất mát quẩn quanh trong suy nghĩ.
Có lẽ là do những việc xảy ra từ buổi sáng. Chính anh cũng chẳng hiểu vì sao
lại có thứ cảm giác này. Anh khẽ hạ cánh tay đang bịt kín đôi mắt của mình
xuống, quay người lại nhìn Thẩm Anh Xuân, ra hiệu: “Đừng ồn ào, được không?”

Thẩm
Anh Xuân nhận thấy anh có gì đó không vui và tự cho rằng do mình bận bịu, lạnh
nhạt với anh. Vì vậy, tốt nhất là để anh ăn cơm trước đã. Anh nói với cô đã ăn
cơm rồi, do Tần Ca mang đến.

“Đã năm
thứ tư rồi, thời gian trôi đi thật là nhanh. Dường như chúng ta còn chưa kịp
thưởng thức mùi vị của nó, tuổi thanh xuân của chúng ta sắp kết thúc rồi.”
Đường Lý Dục đột nhiên buông một câu chẳng có bến bờ gì cả.

“Anh
vẫn luôn lo lắng mẹ em sẽ phản đối chuyện của chúng mình phải không?”

Đường
Lý Dục nhìn chằm chằm Thẩm Anh Xuân, chẳng nói một câu nào.

Trên
con đường tình yêu này, anh luôn phải yêu trong do dự và lo lắng. Yêu chẳng có
đầu có đuôi, tự tin trong tình yêu nhưng lại tự ti trong cái nhìn về cuộc sống
và con người. Vì sao con người luôn bị vướng vào mâu thuẫn? Khi không đạt được
thì bỏ mặc tất cả, nhưng khi đạt được rồi lại suy tính hơn thiệt?

Anh
không hề nghi ngờ tình yêu của Thẩm Anh Xuân, mà là nghi ngờ chính bản thân
mình. Đường Lý Dục, mày bị làm sao vậy?

Thẩm
Anh Xuân dường như nhìn thấy những tâm sự, từ từ tiến gần, đưa tay nhẹ nhàng
vuốt lên mái tóc của anh. Nếu như hai người quyết đến với nhau, cô sẽ bằng lòng
vứt bỏ tất cả, không luyến tiếc điều gì, chỉ cần có tình yêu.

“Em yêu
anh, chứ không phải mẹ em. Anh yêu em, không phải là yêu mẹ em.”

Đường
Lý Dục đã bị dáng vẻ của Thẩm Anh Xuân làm cho bật cười.

Không
biết có phải vì muốn anh tự tin hơn hay là cô muốn chứng minh sự chung thủy của
mình, mỗi lần như vậy, Thẩm Anh Xuân đều tự chủ động gần gũi, kéo bàn tay của
anh chạm vào cơ thể của mình, anh mới đáp lại sự nhiệt tình của cô. Gần đây anh
có những biểu hiện khác lạ không giống với con người anh lúc trước. Chắc có lẽ
do lo lắng về việc thi tốt nghiệp và tìm việc. Nhưng việc này cũng khiến cho
chuyện yêu đương lãng mạn và ngọt ngào của họ bị ảnh hưởng ít nhiều. Thẩm Anh
Xuân cũng không trách anh!

Thẩm
Anh Xuân từ từ áp mặt vào ngực của Đường Lý Dục, hai tay vòng qua eo của anh ôm
chặt. Đã lâu rồi họ không được thân mật như thế này. Anh phải ngồi viết bản
thảo, cô cũng không muốn làm anh bị phân tâm. Lúc này, cô có thể nghe được âm
thanh trong lồng ngực của anh, nhịp đập thình thịch của trái tim. Từng nhịp,
từng nhịp một, dần dần nó mất hẳn đi nhịp điệu đều đặn ban đầu, trái tim anh
đang đập nhanh dần.

Dù đã
có một chiếc áo mỏng ngăn cách, nhưng Đường Lý Dục vẫn cảm nhận thấy hơi thở ấm
áp của Thẩm Anh Xuân phả lên da thịt mình, kèm theo đó là mùi hương tỏa ra từ
cơ thể của người thiếu nữ. Những giọt mồ hôi từ từ chảy xuống. Không khí thật
nóng bức, cơ thể họ cũng vậy.

Đường
Lý Dục không nói lời nào, đưa tay ra nhẹ nhàng nâng khuôn mặt rực rỡ như hoa
anh đào của Thẩm Anh Xuân. Anh nhìn cô chằm chằm, giống như đang nhìn một bảo
vật mà mình yêu quý, khiến cho Thẩm Anh Xuân cũng phải ngượng ngùng.

Thẩm
Anh Xuân cảm nhận thấy sự khác lạ của Đường Lý Dục: “Dục, sao anh cứ nhìn em
như vậy?” Cô hỏi với giọng nhẹ nhàng nhưng đầy hoài nghi.

Anh vẫn
nhìn cô chằm chằm như vậy, rất lâu mới phá vỡ sự im lặng: “Tự nhiên rất nhớ em,
anh chờ em cả buổi sáng nay rồi, sao giờ mới đến…” Đó không phải là một lời
trách cứ, mà nếu có thì nó cũng chỉ là trách yêu.

“Một
buổi sáng rất dài phải không?” Cô ghé sát môi nói với giọng thì thầm.

“Ừ, em
cũng cảm thấy như vậy phải không?”

“Anh
đúng là…”

“Anh
không biết còn được yêu em bao lâu nữa? Sắp tốt nghiệp rồi…” Đường Lý Dục nhẹ
nhàng đẩy Thẩm Anh Xuân ra, buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chưa
đầy một năm nữa, chúng ta sẽ phải rời xa mái trường đã để lại quá nhiều ngọt
ngào và nỗi nhớ này. Nơi đây, đã cho chúng ta rất nhiều cảm xúc mãnh liệt và mơ
ước, cùng trải qua những tình cảm và mất mát, đã chứng kiến sự trưởng thành của
chúng ta.

Không
phải là sợ mất. Đối với Đường Lý Dục mà nói, những thứ anh đã từng có đã đủ làm
anh hạnh phúc rồi. Vậy, rốt cuộc là vì lý do gì đã khiến anh không vui như vậy?
Rốt cuộc là vì điều gì đã khiến anh cảm thấy bất an đến vậy? Nó như là bản thân
anh đang làm điều gì đó có lỗi với Thẩm Anh Xuân. Trong ba năm yêu cô, anh chưa
từng có thứ cảm giác bất an và mất mát như thế này, rốt cuộc là anh sai ở chỗ
nào?

Thẩm
Anh Xuân mím chặt môi, nhìn dáng vẻ cô đơn của Đường Lý Dục. Trước đây anh luôn
chịu sự kiểm soát của cô, kiểm soát cả niềm vui lẫn nỗi buồn, kiểm soát cả cuộc
sống, cả tình yêu của anh. Nhưng giờ đây, bỗng nhiên cô đã mất đi khả năng kiểm
soát của mình. Nhìn thấy anh không vui mà cô chẳng biết làm sao được.

Điều cô
làm được lúc này chỉ có thể là đứng từ đằng sau đưa tay nhẹ nhàng đặt lên bả
vai của anh, để anh cảm nhận được từng mạch đập, sự dịu dàng, lo lắng và tình
yêu mãnh liệt của cô lúc này. Cô mãi mãi là của anh, chỉ một mình anh, chỉ cần
anh bằng lòng.

Đường
Lý Dục bỗng nhiên đờ người ra.

Thẩm
Anh Xuân không quan tâm. Cô từ từ đưa má áp vào lưng anh, hạ cánh tay từ trên
vai xuống, và nhè nhẹ ôm lấy thắt lưng của anh. Nhắm chặt đôi mắt, cô thì thầm
nói: “Chỉ cần anh bằng lòng, chúng ta… sẽ mãi mãi yêu nhau như thế này.”

Lời nói
thì thầm, nhẹ nhàng như làn khói, và dịu dàng tựa như làn mây, nhưng sao anh
nghe như sét đánh bên tai.

Sau mấy
giây im lặng, Đường Lý Dục cảm thấy tim mình như sắp vỡ ra, nhưng anh lại rất
nhẹ nhõm, từ từ, từ từ, kéo đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô, nắm chặt trong tay
mình.

Anh
không muốn cô phải hứa, chỉ là tự nhiên anh thấy không vui. Nếu một ngày nào
đó, hoặc đến khi tốt nghiệp, cô có nói với anh, xin lỗi, em phải về Mỹ vì em
không thể làm trái mong muốn của mọi người trong gia đình, anh cũng chẳng thể
trách cứ cô được. Vì suy cho cùng, cô đã mang đến cho anh biết bao nhiêu những
điều tuyệt vời, như vậy đã quá đủ rồi.

Cuối
cùng anh xoay người lại, nhẹ nhàng đưa tay nâng khuôn mặt của cô lên. Khuôn mặt
mà anh đã nhiều lần nhìn chăm chú, và cũng vô số lần đặt nụ hôn đặt lên đó.
Khuôn mặt của tình yêu! Đôi mắt anh nhìn cô đầy trăn trở: “Cảm ơn, vì em đã yêu
anh.”

“Anh
không cần phải cảm ơn em, em chỉ cần anh mãi mãi nhìn em thế này.”

Vì anh
có thân hình cao lớn, nên Thẩm Anh Xuân phải ngẩng mặt lên, mới có thể nhìn
thấy đôi mắt của anh. Cô rất thích được nhìn đôi mắt ấy, nó chứa đựng tất cả
mọi điều trong đó, không hề giả dối.

“Mãi
mãi… là bao xa?”

“Dù cho
anh không còn yêu em nữa, dù cho anh có quên em, dù cho em biến mất khỏi thế
gian này, thì anh vẫn sẽ hiểu em như vậy…”

Không
hiểu là vì cảm động hay vì sức mạnh của tình yêu, Đường Lý Dục đã ôm chặt Thẩm
Anh Xuân vào lòng. Anh tỳ cằm lên mái tóc của cô, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên làn
tóc ấy, mãi mãi, mãi mãi ở bên nhau như thế này, đây là hạnh phúc của cô và
cũng là mong đợi của anh.

Mãi mãi
và mãi mãi. Nếu như không có mãi mãi, thì hãy để khoảnh khắc này biến thành
vĩnh hằng, để thời gian ngừng trôi, để năm tháng mãi còn đó.

Họ… lâu
dài như trời đất.

Nhưng
thử nghĩ, tình yêu có mãi mãi không?

Không
phải tình yêu không có mãi mãi, mà là tuổi thanh xuân sẽ qua đi cùng năm tháng.

Vì thế,
Đường Lý Dục mới tự ti. Anh thiếu sự kiên định. Cô ấy đã nói sai sao? Không!
Khi anh nghe thấy lời nói ấy từ cô, tay của anh giống như nhận được mệnh lệnh
gì đó, dần dần mất đi sức mạnh, hơi tách ra khỏi cơ thể của cô.

Thẩm
Anh Xuân gục đầu vào ngực của Đường Lý Dục như thể muốn trêu chọc: “Nếu một
ngày nào đó, anh không còn yêu em nữa, em muốn trên cơ thể của anh toàn mùi
hương của em, để cho anh muốn quên cũng chẳng thể quên được.” Vừa thì thầm nói,
cô vừa dùng đôi môi ẩm ướt và mềm mại, giữ chặt môi của anh. Vừa hôn anh vừa
nói: “Khi người con gái khác ngửi thấy mùi hương của em trên cơ thể anh, cô ta
sẽ không còn thích kiểu đàn ông đã từng trải như anh nữa. Anh biết không? Mỗi
một nụ hôn của em là một dấu ấn. Anh rửa cũng chẳng đi được.”

Anh là
của cô. Cô là của anh. Hai người họ là một.

Lần đầu
tiên, Đường Lý Dục không thể chờ đợi hơn được nữa, anh chủ động hôn Thẩm Anh
Xuân. Kể từ khi hai người gần gũi nhau đến nay, cô luôn là người chủ động. Nếu
cô không chủ động, cho dù anh có hôn cô, thì cô cũng rời ra. Dường như anh
không phải là đang hôn người con gái anh yêu, mà là một viên ngọc quý, nếu
không cẩn thận thì rất dễ bị vỡ và sẽ không thể gắn kết lại được. Bởi thế, nên
anh không thể yêu cô một cách tùy tiện.

Bị Thẩm
Anh Xuân hôn lâu, Đường Lý Dục lại chìm đắm trong tình yêu, không có cách nào
khiến bản thân mình trở lại bình thường. Cứ mỗi lần sắp gần gũi nhau, họ đều
dừng lại. Kiểu dừng lại bất ngờ như vậy thật ra không phải là dừng, nó chỉ chặn
lại sự ham muốn của họ khi cả hai sắp đạt đến đỉnh cao của khát vọng, khiến cho
nỗi ham muốn đang dâng lên như thủy triều trong cơ thể họ từ từ rút xuống. Nó
khiến cho người ta càng cảm thấy buồn hơn.

Đây là
việc thường xảy ra với tất cả những người đang yêu. Nhưng sự việc như vậy xảy
ra càng nhiều, vô tình sẽ tạo ra một vết nứt. Đó cũng là một việc rất đỗi bình
thường.

Hơi thở
của Đường Lý Dục dần nặng nề hơn, mang đậm mùi của đàn ông. Những nụ hôn ngày
càng trở nên mãnh liệt. Hai người họ dường như đang cùng đưa nhau đến thiên
đường.

Gió
tháng tám từ bên ngoài chầm chậm lùa vào trong cánh cửa rộng mở, tràn đầy hương
thơm của nhị hoa dạ hợp. Ánh sáng mặt trời chiếu lên tường, chẳng còn gay gắt
và trực diện như buổi trưa. Trên mặt đất, hằn rõ bóng của hai người.

Với
nhiệt độ này, hơi thở nóng bỏng không có gì là đặc biệt, mùi hương hỗn hợp hòa
quyện vào nhau. Mùi hương của cơ thể? Khát vọng? Mê hoặc? Hay là bùng cháy?

Xích
lại gần nhau từng centimet. Tiếp đến là từng tấc, từng tấc khát vọng. Thẩm Anh
Xuân từ từ nhắm chặt đôi mắt lại, hai tay từ dưới thắt lưng vòng lên cổ. Nhẹ
nhàng kiễng đầu ngón chân, toàn thân cô giống như đang đu dây, treo trước ngực
anh, đung đưa, đung đưa…

Suy
nghĩ đã dừng lại. Không khí đã dừng lại. Thời gian đã dừng lại. Tim cũng đã
ngừng đập. Trong khoảnh khắc này, tất cả mọi thứ đều lặng lẽ dừng lại.

Đôi môi
của Đường Lý Dục, nhẹ nhàng, từ từ, lướt trên đôi môi ươn ướt và mềm mại như
cánh hoa mới nở của cô. Mang theo sự vụng về của tuổi trẻ, sự chật chội và căng
thẳng, một chút hoảng sợ lo lắng và cả ngọt ngào.

Trong
phòng, chỉ có âm thanh của những nụ hôn, âm thanh của tình yêu.

Thẩm
Anh Xuân dùng môi của mình sưởi ấm cho Đường Lý Dục.

Vậy còn
anh? Anh không cần đôi môi của cô, cái anh muốn là làm sao để con người cô hòa
quyện vào trong cơ thể của anh. Đúng vậy, cô ấy nói không sai, anh muốn trên
người mình luôn mang theo những nụ hôn, hơi thở của cô. Chỉ như vậy, anh mới
không thể yêu người con gái khác, và khi người con gái nào ngửi thấy mùi hương
của cô trên cơ thể anh, cũng sẽ không thể yêu anh được nữa.

Nếu
vậy, từ đây cô có thể cùng với tình yêu lâu dài như trời đất của mình. Cho dù
phút tiếp theo sẽ là địa ngục, thì anh cũng không hề do dự.

Giữa
làn da thịt của họ có một sợi dây run rẩy nóng bỏng từ chậm đến nhanh, từ thưa
thớt đến nặng nề, nhẹ nhàng truyền lại, hai trái tim ngọt ngào và hạnh phúc của
họ giống như thủy triều đang dâng. Khi thủy triều đã lên cao, thủy triều của
tình yêu từ từ chảy qua tâm thất, ầm ầm nhấn chìm chính bản thân nó, nhấn chìm
cả mọi rối bời và buồn bực.

Nỗi sợ
hãi và đau thương dần bị lấn át. Trong lòng bàn tay và cả trên trán của Đường
Lý Dục đầy mồ hôi. Một ý nghĩ từ trong cơ thể đã thúc đẩy anh tiến về phía
trước, mãnh liệt và cuồn cuộn giống như một cơn sóng thần bất ngờ ập tới, không
có cách nào trấn tĩnh lại được. Bản thân anh cũng chẳng biết phải làm sao, Thẩm
Anh Xuân nhìn xuống đôi bàn tay đang run rẩy trong áo ngực của cô.

Ngọn
lửa đã được bùng cháy trở lại…

Cô đang
từ từ rơi xuống, toàn cơ thể cô như một thành trì, và anh là một kẻ xâm lược
thực thụ. Cô thích cái thế tấn công hùng mạnh của anh, vì anh mà cô đã phá đi
cái thành trì ấy, để cho anh xâm chiếm, chà đạp! Chà đạp một cách sung sướng!
Hạnh phúc!

Chỉ
thấy rất đau, rất đau… Nhưng cũng rất nhanh, Thẩm Anh Xuân phát hiện, cảm giác
đau đớn này không giống với cảm giác khi bất kỳ một bộ phận nào trên cơ thể bị
ngoại lực tác động vào. Nó làm cô có cảm giác trở nên vô tận, rất xa nhưng lại
khiến cô hoàn toàn thay đổi. Trong nháy mắt, cô đã hoàn thành một quá trình
chuyển đổi, từ thiếu nữ trở thành một phụ nữ.

Mọi
việc tiến triển hoàn toàn nằm ngoài những dự tính của cô. Nhưng cô không hề
thấy bất ngờ, bởi sớm muộn gì thì cũng có ngày này. Chỉ là, cô không nghĩ nó
lại đến nhanh như vậy, cô không nghĩ nó là ngày hôm nay, hơn nữa lại là ngày đã
để lại bao kỷ niệm, là ngày đầu tiên tựu trường của những sinh viên mới, cũng
là ngày kỷ niệm ba năm ngày họ quen nhau.

Không
phải là cố ý mà là do trời định, cô cũng chẳng có cách nào để cự tuyệt.

Là kỷ
niệm? Kỷ niệm mà Thượng Đế đã để lại cho cô? Có lẽ là như vậy. Kỷ niệm này,
trong đời người chỉ có một lần. Thứ tình yêu này, trong đời người, cũng chỉ có
một lần. Không có người thứ hai, lần thứ hai.

Bằng
cách này, hai con người đơn độc đã lại gần nhau. Cơ thể và cơ thể đã không còn
khoảng cách, phải chăng họ đã khám phá ra nơi sâu thẳm nhất của linh hồn đối
phương? Phải chăng điều đó có nghĩa là ngay cả khi có mất mát, thì họ vẫn sẽ
mãi mãi chiếm lĩnh cơ thể và tâm trí của nhau? Phải chăng thời khắc hạnh phúc
này đủ để sưởi ấm cho tuổi thanh xuân ngắn ngủi và cuộc sống của họ sau này?

Sau
này, Thẩm Anh Xuân đã khóc. Không biết có phải vì quá đau đớn hay là vì chuyện
gì, chỉ đến khi bắt gặp nỗi kinh ngạc của Đường Lý Dục, nước mắt cô mới ngừng
trôi, phát hiện, trong những giọt nước mắt ấy, có cả niềm vui.

“Em…
hối hận sao?” Nhìn thấy những giọt nước mắt của Thẩm Anh Xuân, Đường Lý Dục ôm
chặt cô vào lòng và hỏi.

Không
phải vậy. Thẩm Anh Xuân không hề hối hận. Khi người con gái sống trong tuổi đời
đẹp nhất, có được một tình yêu đẹp, họ sẽ dâng hiến thứ quý giá nhất cho người
mình yêu. Nếu điều đó không xảy ra thì mới là hối hận. Nếu người con trai không
cần thứ quý giá ấy, mà người con gái vẫn dâng hiến, đó mới là hối hận. Anh đã
muốn điều đó.

Thực sự
là anh đã rất muốn, chỉ là thứ ham muốn ấy đã bị anh giấu kín ở một góc nào đó,
nơi sâu thẳm nhất trong trái tim như một bí mật hạnh phúc. Trong khoảnh khắc
bất ngờ, nó bỗng nhấn chìm, chôn vùi lấy anh.

Một sự
kết hợp hoàn hảo của tình yêu. Mang theo sự đau đớn khác lạ, cô thấy rất mãn
nguyện.

Mang
theo hơi thở nặng nề, anh cũng thấy hạnh phúc không kém.

“Anh
biết không? Cả linh hồn của anh giờ cũng đã thuộc về em rồi. Từ nay về sau
chúng ta không thể tách rời nhau được.”

Đường
Lý Dục lại dùng tay nâng cái miệng nhỏ nhắn của Thẩm Anh Xuân lên. Đôi mắt của
anh mơ màng, nhưng nội tâm lại vô cùng lo lắng và hoảng loạn: “Xuân! Chỉ cần
nghĩ tới sự dằn vặt trong đôi mắt em, là anh lại không dám nhìn em nữa, thậm
chí còn cảm thấy cả đời này anh đã có lỗi với em…”

Thẩm
Anh Xuân từ từ mở đôi mắt đang tràn trề hạnh phúc, dùng ngón tay chặn môi của
anh lại không để anh nói những câu vô nghĩa. Chằm chằm nhìn anh một cách ngọt
ngào. Cô nói từng câu rành rọt: “Em chỉ cần anh! Cần tình yêu của anh! Muốn anh
yêu em, em không thích sự do dự. Dục, anh không được nhìn em bằng ánh mắt day
dứt như thế, em là của anh, cả đời này, anh là của em, mãi mãi, được không?”

“Cảm ơn
em, cảm ơn tình yêu của em!” Rất lâu, từ trong đôi mắt của Đường Lý Dục, những
giọt nước sáng trong đang lấp lánh.

Phải
yêu cô ấy như thế nào, thì mới gọi là tình yêu? Anh đâu có biết. Nhưng anh vẫn
luôn cố gắng để làm như vậy, luôn cố gắng mang đến hạnh phúc cho cô. Cô ấy có
hiểu được những thứ hạnh phúc mà anh đang dành cho cô không? Thứ hạnh phúc mà
anh có thể dành cho cô, vào lúc này, chỉ là một cái hôn.

Không
cầm được lòng mình, Thẩm Anh Xuân gục mặt vào ngực của Đường Lý Dục, dùng sức
ôm chặt lấy anh.

“Dục,
chúng ta đang ở bên nhau, em đã dâng hiến tất cả mọi thứ cho anh, như vậy là
anh đã mãi mãi trong cơ thể của em rồi, vì sao em vẫn thấy rất nhớ, rất nhớ
anh?”

“Anh
cũng giống như em.”

“Thật
sao?”

“Nếu
nói dối em, anh sẽ là một con cún!”

“Vâng
thì chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, được không?”

“Không!
Phải nhiều hơn mãi mãi một ngày!”

“Được!”

Hạnh
phúc giống như không khí, tràn ngập cả khi căn phòng nhỏ bé thậm chí bừa bộn,
tràn ngập cả thể xác lẫn tinh thần của họ. Đây là tình yêu sao? Tình yêu hóa ra
là như vậy? Không nghe thấy, nhưng lại vô cùng ngọt ngào. Vô hình, nhưng nó lại
luôn luôn cho ta cảm nhận rất thực.

Trước
khi Tần Ca trở về, Thẩm Anh Xuân và Đường Lý Dục đã thu dọn xong mọi thứ trong
phòng như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng
khi Thẩm Anh Xuân bắt gặp ánh nhìn của Tần Ca, mặt cô bất ngờ đỏ lên. Sự đau
đớn nơi phía dưới của cơ thể đột nhiên bị tăng lên gấp bội. Cô giống như đang
làm một việc gì mờ ám, vội vàng tránh ra khỏi ánh nhìn đó, giả vờ như đang có
việc, nhanh chóng rời khỏi ký túc.

“Làm
sao vậy?” Tần Ca chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đường
Lý Dục giả câm giả điếc hỏi lại: “Làm sao cái gì?”

A Phong
và Căn Bậc Hai giật giật vạt áo của Tần Ca, cười một cách sâu xa: “Cậu đúng là
lợn thật! Chẳng xứng với biệt danh Vương tử tình ca gì cả.”

Ha ha!
Sau một hồi ngơ ngác, họ phá lên cười.

Giới
trẻ rất nhạy cảm. Mặc dù Thẩm Anh Xuân đã đi rồi, nhưng cô vẫn để trong không
khí tràn ngập mùi hương của sự lãng mạn, của tình yêu… Nó kích thích thần kinh
và xúc giác của tất cả mọi người.

Đây
chính là tình yêu.

Đây
chính là tuổi trẻ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.