Lục Vi Thâm đặt bàn tại một nhà hàng Trung Hoa nằm ngay gần Truyền Thông Đông Hoàng.
Sau khi Ninh Chu chào hỏi với Quách Khánh Thuỵ xong thì đi tới nhà hàng Trung Hoa cùng Cố Khải.
Quản lý của nhà hàng đã nhận được tin báo từ trước, sau khi thấy họ đến thì trực tiếp dẫn hai người đến phòng riêng.
Lục Vi Thâm vẫn còn việc phải làm và sẽ đến trong mười phút nữa.
Khi bước vào, vẻ mặt ông rất lạnh lùng, toát ra khí chất người sống chớ gần, không giận mà tự uy khiến người khác phải sợ hãi.
Đây chính là hình tượng ông bô mà Cố Khải quen thuộc nhất.
Ngay giây tiếp theo sau đó, Cố Khải chứng kiến biểu cảm của Lục Vi Thâm dần thay đổi. Khoé môi ông cong lên, vẻ nghiêm túc hoàn toàn biến mất và thay vào đó là nét mặt ấp áp hiền từ.
Lục Vi Thâm đi đến chỗ Ninh Chu cười nói: “Để cháu phải chờ lâu rồi, đã gọi đồ ăn chưa? Thích ăn cái gì nào? Cậu chọn cho cháu nhé.”
Nói thật, Ninh Chu có hơi ngỡ ngàng, cậu vội vàng nói: “Cậu ngồi xuống trước đi ạ.”
Hai người đáp qua đáp lại, trông rất “Cha hiền, con thảo”.
Cố Khải bị lãng quên đứng một bên nhìn mà hỏi chấm hỏi chấm.
Bố, con trai ruột của bố đang đứng đây này!
Có lẽ sự oán hận mãnh liệt trong lòng đã lây sang Lục Vi Thâm, Lục Vi Thâm tiện tay đặt menu xuống trước mặt Cố Khải: “Muốn ăn gì thì tự con gọi.”
Cố Khải: “……”
Khi đồ ăn gần như được chuẩn bị xong thì có tiếng gõ của phòng riêng.
Tưởng Hàng Đình mở cửa đi vào.
Lục Vi Thâm ngẩng đầu lên nhìn hắn rồi trêu chọc nói: “Sợ cậu bắt nạt Chu Chu à? Cậu vừa mới mời nó đi dùng bữa thì cháu đến ngay.”
“Chu Chu và cháu nên mời cậu ăn một bữa cơm này mới đúng.” Tưởng Hàng Đình ngồi xuống bên cạnh Ninh Chu, mỉm cười trả lời.
Có thể nói là bữa ăn này được cả chủ và khách cùng vui, không khí trên bàn luôn sôi động.
Chỉ có Cố Khải là hậm hực.
Thường thì hắn là con út trong gia đình và là người được chú ý nhiều nhất. Bây giờ đột nhiên có Ninh Chu, dường như mọi sự chú ý đều đổ dồn vào cậu, ngay cả ông bô thường ngày nghiêm khắc của hắn cũng cười không khép được mồm.
Nhưng Cố Khải chỉ hậm hực một chút thôi chứ không có ý gì khác, ngược lại còn thấy hơi hứng thú nhìn Ninh Chu vui vẻ.
Ninh Chu nào đâu cần người khác che chở?
Mọi người đều tỏ ra quan tâm đặc biệt đến cậu, có lẽ Ninh Chu sẽ là người không chịu nổi đầu tiên.
Nghĩ như vậy, Cố Khải có chút hả hê trước sự bất hạnh của người khác.
– –
Đến tháng 9,《Ngộ sát》bắt đầu bước vào thời gian quảng bá, Ninh Chu trở nên vô cùng bận rộn.
Cậu theo chân đoàn chạy diễn từ thành phố này sang thành phố khác, thậm chí thời gian ăn cơm còn phải tranh thủ từng lúc.
Cùng với đó《Ngộ sát》cũng tung ra một số đoạn trailer, trong đoạn cắt ngắn Ninh Chu là Lục hoàng tử ngoan ngoãn và ngây thơ, không hề có chút nào dáng vẻ của một nhân vật phản diện.
Ninh Chu ngoan ngoãn trong đoạn trailer đã thu về một lượng fan mẹ rất lớn, mỗi lần đi diễn cậu đều có thể ngay thấy tiếng fans hét lên “Mẹ yêu em”.
Ban đầu Ninh Chu có hơi không thích ứng kịp, sau dần tập mãi cũng thành quen.
Quách Khánh Thụy nghe thấy fans hét như vậy thì lần nào cũng nhìn cậu cười đầy ẩn ý.
Cứ chờ mà xem, giờ có bao nhiêu mẹ, xem phim xong có bấy nhiều em trai.
Phim của Quách Khánh Thuỵ có danh tiếng đảm bảo nên một số suất chiếu trước cũng nhận được phản hồi rất tốt.
Không hiểu vì sao mà sau khi khán giả xem xong phim rồi vẫn có hứng thú để lại những bình luận như: Ninh Chu trong phim cưng quá trời, ẻm xinh yêu đến nỗi muốn bắt cóc về nhà nuôi hay ôm trong lòng xoa xoa nắn nắn cũng được.
Phim vẫn chưa ra mắt chính thức, dựa trên phản hồi của khán giả trong những suất chiếu đầu tiên đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí các fan đang ngóng trông bộ phim: Ninh Chu trong《Ngộ sát》là một hoàng tử bé vô cùng đáng yêu và ngây thơ.
Đúng 9 giờ ngày 1 tháng 10, 《Ngộ sát》sẽ chính thức ra mắt.
Trùng với ngày nghỉ lễ Quốc Khánh, có nhiều người đổ xô đến rạp chiếu phim, có lẽ bọn họ bị lá bài vàng Quách Khánh Thụy thu hút, hoặc có lẽ là vì thần tượng yêu thích hay chỉ đơn giản là họ muốn đi xem phim nên sôi nổi kéo nhau đi mua vé để xem《Ngộ sát》.
Mở đầu phim Ninh Chu bước ra, khoác trên người bộ cổ trang màu đỏ tuy rườm rà nhưng cao quý, nó lại càng tôn lên vẻ môi hông răng trắng của cậu.
Màn ảnh rộng là thử thách lớn nhất đối với giá trị nhan sắc nghệ sĩ, một khuôn mặt được màn hình phóng lớn vô hạn, ưu nhược điểm của các đường nét trên khuôn mặt cũng được phóng to, bộ lọc dù tốt đến mấy cũng không thể che giấu được.
Mà một vài diễn viên sinh ra là dành cho màn ảnh rộng, dù màn hình có lớn đến đâu cũng không làm tổn hại đến nhan sắc của họ mà chỉ khiến họ trông đẹp hơn, hấp dẫn hơn mà thôi.
Ninh Chu chính là một diễn viên như vậy.
Cho nên lúc cậu xuất hiện trên sân khấu, dưới khán đài bắt đầu có tiếng xì xào to nhỏ, phần lớn mọi người đang cùng nhau thảo luận về vai diễn của Ninh Chu.
Đánh giá phim thật sự hông lừa tui, vai diễn của Ninh Chu trong《Ngộ sát》thật sự rất cưng, cưng đến nỗi mà khát khao muốn làm mẹ của mọi người nảy mầm, phải kìm nén lắm mới không hét toáng lên.
Nhưng khi câu chuyện phát triển, mấy người tinh mắt bắt đầu nhận ra có điểm gì đó bất thường, bởi vì dáng người của nhân vật phản diện thường xuất hiện trong các nhiệm vụ ám sát rất giống Ninh Chu, trong lòng họ không khỏi có một vài linh cảm không ổn, đừng nói Ninh Chu là nhân vật phản diện đấy nhá?
Câu trả lời được tiết lộ ở phần cuối.
Trước khi hoàng đế về trời, ông ta đã cho gọi Tam hoàng tử mà mình yêu thích nhất đến và nói cho hắn biết rằng Lục hoàng tử thật chất là một ám vệ do ông ta nuôi dưỡng, mấy năm qua y đã giết bỏ rất nhiều người, Tam hoàng tử cần phải đề phòng y.
Ở cảnh cuối cùng của bộ phim, Tam hoàng tử đã đích thân tháo mặt nạ trên mặt Lục hoàng tử ra, để lộ khuôn mặt xinh đẹp của y.
Trên mặt Lục hoàng tử không còn ý cười ngây thơ nữa, ánh mắt y âm trầm, khóe miệng nhếch lên cười mỉa mai.
Y không hóa trang bôi đen, vẫn để nguyên mặt mộc nhưng đôi mắt kia lại đen như vực thẳm không đáy, khi bị nhìn chằm chằm sẽ khiến người ta sinh ra cảm giác lạnh sống lưng, nỗi sợ hãi tựa ung nhọt bám tận xương tủy, thoáng chộc như bị bóng tối bao trùm.
Khi khán giả bị tình tiết ánh mắt Ninh Chu nhìn chằm chằm trong phim hấp dẫn, tất cả đều không khỏi rùng mình, da gà da vịt nổi lên và phải mất rất lâu mới hoàn hồn lại.
Đậu má!
Ai dám làm mẹ? Ai dám là mẹ đây?
Trước mặt Lục hoàng tử, chúng ta chỉ có thể làm em thôi, được chứ!!!
– –
Kết phim, khán giả ngồi trong khán phòng vẫn chưa hết bàng hoàng trước màn diễn xuất của Ninh Chu, không phải diễn xuất của những người khác không xuất sắc mà Ninh Chu mới là người có sự tương phản lớn nhất trong cả bộ phim, gần như hai thái cực. Diễn xuất của cậu rất mạnh mẽ và đưa cảm xúc của khán giả vào từ đầu đến cuối nên lúc hết phim họ không khỏi nghĩ lại về nhân vật này.
Ban đầu yêu thương Lục hoàng tử bao nhiêu, sau cùng sợ hãi Lục hoàng tử bấy nhiêu.
Sau khi xem phim xong, một dàn người thầm mắng chửi Quách Khánh Thụy và những lời quảng bá giả dối về《Ngộ sát》trong lòng.
Lục hoàng tử đáng yêu ngây thơ thật đấy!!!
《Ngộ sát》các người đã lừa dúi tuiii!
Tấm lòng tha thiết của mẹ đây đã trao nhầm người!
Mặc dù nhóm người xem đầu tiên cảm thấy hậm hực trong lòng nhưng vẫn không quên lên mạng phát phúc lợi, họ giữ vững tâm thế nếu có chếch thì cũng phải kéo người khác xuống địa ngục theo, nhiệt tình gõ bình luận khen Ninh Chu trong phim rất đáng yêu dễ cưng.
Vì thế mà một nhóm người bị câu Ninh Chu đáng yêu dẫn dụ đến rạp chiếu phim xong lại bị nhân vật phản diện giết không kịp trở tay.
Nhưng bất chấp điều này, vẫn có người xem sẵn sàng bị hố lần hai, lần ba.
《Ngộ sát》vượt qua các phim cùng thời cả về cốt truyện lẫn diễn xuất, trở thành phim nổi trội ăn khách nhất dịp Quốc Khánh.
Chỉ trong 7 ngày nghỉ lễ, doanh thu phòng vé đã lên tới 1,5 tỷ đồng.
Mà không ai ngờ rằng “Ninh Chu rất cưng” sẽ trở thành meme được yêu thích nhất trong kỳ nghỉ lễ ngắn ngủi này.
Tất cả những ai bị trò đùa này lừa vào rạp chiếu phim sẽ nghiến răng nghiến lợi khi nhìn thấy bốn chữ này lúc đi ra.
Nhưng ai cũng biết rằng đằng sau dòng chữ “Ninh Chu rất cưng” này chính là sự khẳng định về kỹ năng diễn xuất của cậu.
Ngập trong những lời khen ngợi, lần đầu trải nghiệm màn ảnh rộng của Ninh Chu đã thành công tốt đẹp.
Qua bộ phim《Ngộ sát》này, cậu cũng đã lọt vào tầm ngắm của nhiều đạo diễn
Trong giới giải trí quả thật không thiếu những diễn viên có thể vượt qua thử thách của màn ảnh rộng bất kể ngoại hình hay kỹ năng diễn xuất, nhưng để có được lưu lượng và sự nổi tiếng riêng thì chỉ một vài số ít.
Thế là kịch bản được gửi đến hòm thư của Hàn Kỳ cứ như tuyết rơi mùa đông.
Ninh Chu tin tưởng mắt nhìn của đoàn đội, cho nên việc lựa chọn kịch bản thường được giao cho họ, sau khi kịch bản được chọn xong, cậu chỉ cần đọc qua và nếu thấy hài lòng thì sẽ nhận.
Nhưng hiện tại, Ninh Chu tạm thời không cần nhận kịch bản mới.
Sau khi kết thúc thời gian quảng bá cho《Ngộ sát》, Ninh Chu sẽ gia nhập vào đoàn phim《Thiếu niên toàn phong》ngay.
Diễn bản thân cậu.
Tự diễn chính mình là một trải nghiệm rất kỳ diệu.
Trước khi gia nhập đoàn phim mới, Ninh Chu còn một việc phải làm.
Sinh nhật của Tưởng Hàng Đình sắp đến rồi.
Vào thời gian này năm ngoái Ninh Chu và Tưởng Hàng Đình mới quen nhau, mặc dù biết hôm nay là sinh nhật của hắn nhưng vì còn đang giả vờ ngoan ngoãn nên cậu không dám chủ động quá mức. Đến tối cậu chỉ chúc Tưởng Hàng Đình một câu sinh nhật vui vẻ rồi cũng để một ngày vội vàng trôi đi.
Nhưng bây giờ thì khác.
Ninh Chu định sẽ tặng Tưởng Hàng Đình một món quà đặc biệt.
Ngày hôm nay, nhân lúc Tưởng Hàng Đình đi làm, cậu đã đến một tiệm bánh ngọt và dành cả buổi sáng để học làm bánh với giáo viên hướng dẫn.
Buổi chiều cậu lại dành ra thêm chút thời gian nữa để chuẩn bị một bàn đồn ăn.
Đến tối Tưởng Hàng Đình tan làm về nhà, mở cửa ra thì thấy trong nhà tối om.
Đang định bật đèn lên thì Ninh Chu từ phòng ngủ đi ra, trên tay cầm một chiếc bánh ngọt cắm nến.
Ánh lửa vàng mờ chiếu vào trên mặt Ninh Chu, cậu mỉm cười nói với Tưởng Hàng Đình: “Tưởng tiên sinh, sinh nhật vui vẻ.”
Tưởng Hàng Đình đứng ở cửa ra vào, ánh mắt sáng rực nhìn Ninh Chu đi về phía hắn từng bước một.
Gương mặt cậu trai thanh tú, khóe miệng mỉm cười, mỗi bước đi của cậu đều như chạm vào trái tim hắn.
Tưởng Hàng Đình cảm thấy trái tim mình đạp đập thình thịch, rõ ràng đã gần một năm sớm chiều chung sống nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy Ninh Chu là trái tim hắn lại đập loạn nhịp.
Ninh Chu đã bước nhanh đến trước mặt Tưởng Hàng Đình, cậu nắm lấy tay hắn dẫn đến chỗ bàn ăn.
Ninh Chu đặt bánh kem lên bàn, ấn Tưởng Hàng Đình ngồi xuống rồi đi sang bên kia bàn ngồi đối diện với hắn: “Tưởng tiên sinh, anh mau ước đi?”
Tưởng Hàng Đình chắp tay, nhắm mắt lại ước nguyện.
Ninh Chu khẽ ngâm nga bài hát Chúc mừng sinh nhật bên tai hắn.
Tưởng Hàng Đình mở mắt ra và cùng Ninh Châu thổi nến trên bánh.
Đèn trong phòng được bật và xung quanh lại sáng lên.
Bấy giờ Tưởng Hàng Đình mới thấy rõ Ninh Chu đang mặc cái gì, ánh mắt đột nhiên trở nên thâm thúy.
Ninh Chu mặc bộ đồ mèo đen trắng, tay và cổ đeo găng xù xù lông và trên đầu có một đôi tai mèo mềm mại.
Ninh Chu duỗi tay quẹt một chút kem bơ trên mặt bánh rồi bôi lên phần ngực để hở ra, nghiêng đầu kêu một tiếng “meo” khe khẽ.
Cậu nháy mắt với Tưởng Hàng Đình: “Tưởng tiên sinh, bây giờ anh có thể thưởng thức bánh sinh nhật của mình rồi nè.”
– —-
Bé nó biết chơi quá mấy bà ơiiiii. Sao tôi cứ có cảm giác chương này edit rất chi là lủng củng