Giả Vờ Ngoan Ngoãn

Chương 83: Tiêm phòng



Khi Ninh Chu và Cố Khải tới phòng họp, các diễn viễn đến thử vai đều đã có mặt.

Nghe có tiếng cửa mở nên tất cả mọi người quay ra nhìn, bọn họ không khỏi ngạc nhiên khi trông thấy Ninh Chu bước vào.

Vị thế của Ninh Chu ở trong giới hiện giờ rất tốt, ở cái giới nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ này, bọn họ đương nhiên là biết đến cậu.

Mới đầu họ còn tưởng Ninh Chu cũng đến đây để thử vai cho vị trí nam hai trong《Thiếu niên toàn phòng》giống như mình, còn đang thắc mắc xem có phải Ninh Chu đang chơi lớn không? Buổi thử vai sắp bắt đầu rồi mà cậu mới thong thả tới.

Sau đó họ lại nhìn thấy Cố Khải đi ngay phía sau Ninh Chu, trong lòng thầm chút hả hê. Ninh Chu đến muộn bị đạo diễn bắt được.

Ấn tượng đầu tiên của đạo diễn về cậu chắc chắn không tốt lắm, nên mặc dù gần đây vị thế của cậu có mạnh đến đâu thì cơ hội được chọn cũng sẽ giảm đi.

Từ Đồng Vũ nhìn thấy Ninh Chu cũng hết sức ngạc nhiên, rõ ràng nửa tiếng trước gã đã gặp được cậu ở Truyền Thông Đông Hoàng rồi mà, theo lý mà nói thì cậu hẳn sẽ không đến muộn, sao lại để kéo dài đến tận bây giờ vậy?

Chuyện xảy ra tiếp theo đó càng khiến bọn họ ngạc nhiên hơn, Ninh Chu đi theo Cố Khải đến bàn của người phụ trách buổi thử vai rồi ngồi xuống.

Điều này có nghĩa là hôm nay Ninh Chu và Cố Khải sẽ đều là người thử vai bọn họ.

Vậy Ninh Chu lấy thân phận gì để đánh giá họ đây? Có nhiều câu trả lời thật sự rất đa dạng và sinh động.

Buổi thử vai hôm nay là để chọn ra nam hai trong《Thiếu niên toàn phong》thế nhưng nam chính vẫn chưa được quyết định, Cố Khải luôn nói rằng trong lòng hắn đã có một ứng cử viên thích hợp, giờ thì Ninh Chu cùng đến buổi thử vai với hắn, vậy chỉ có thể nói Ninh Chu đây chính là sự lựa chọn của Cố Khải cho vai nam chính.

Ở đây không có một ai là kẻ ngu ngốc cả nên tất nhiều họ đều tự hiểu được.

Từ Đồng Vũ cảm thấy mặt mình bỏng rát, nghĩ đến lời nói của bản thân với Ninh Chu lúc ở sảnh lớn, gã có cảm giác như bị giáng một cái tát lên mặt.

Hoá ra Ninh Chu đến đây không phải để đi ăn máng khác mà là đến để đánh giá gã.

Chính gã vẫn luôn tự cho mình là tài giỏi khi đứng trước mặt Ninh Chu.

Giờ gã chỉ muốn quay lại lúc đó để tát cho mình một phát, nói cho chính gã biết gã xứng để so với Ninh Chu sao, sao gã có thể mù quáng như vậy?

Dù trong lòng Từ Đồng Vũ có nghĩ gì và xấu hổ đến mức nào thì người phụ trách buổi thử vai đã có mặt, thời gian đúng như đã định, buổi thử vai nam hai cho《Thiếu niên toàn phong》chính thức bắt đầu.

Vốn dĩ hôm nay Cố Khải định sẽ mời Ninh Chu cùng đến thử vai, hắn cũng đã nghĩ ra nội dung cho buổi thử vai nam hai rồi. Vừa hay Ninh Chu cũng đang ở đây, để cho cậu lên đối diễn với nam hai là biết ngay có được hay không ngay.

Dù sao thì《Thiếu niên toàn phòng》cũng là bộ phim đầu tiên của Cố Khải, anh rất coi trọng việc casting, đặc biệt là nam hai lấy nguyên tác là chính hắn.

Đúng vậy, không ai biết nam hai là do Cố Khải viết kịch bản dựa trên chính mình. Ở giai đoạn đầu hắn là đối thủ của nhân vật chính nhưng sau khi bại dưới tay nhân vật chính hết lần này đến lần khác, hắn đã hoàn toàn bị ấn tượng bởi sức hấp dẫn của nhân vật chính và trở thành fan não tàn của nhân vật chính.

Nam hai là một người có tính cách khá kiêu ngạo, dù rất ngưỡng mộ nam chính nhưng hắn không thể hiện ra ngoài mặt.

Dẫu sao thì ở trước mặt người khác, hắn luôn tỏ ra khinh thường nhân vật chính và hay mạnh mồm nói muốn đánh bại đối phương.

Thế nhưng ở một góc nhìn mà người khác không thấy, hắn đã xem đi xem lại video trận đua của nam chính, còn cổ vũ và hò hét vì người ta nữa. Có một lần hắn còn gào to đến nỗi khản cả giọng, ba ngày sau không thể ăn uống được bình thường.

Ngưỡng mộ là một loại cảm xúc tưởng chừng như dễ biểu đạt nhưng thực chất lại khó nắm bắt và sẽ dễ trở nên thái quá khiến người ta có cảm giác thái quá, giả tạo.

Và Cố Khải muốn các diễn viên thể hiện nhiều hơn không chỉ mỗi cảm xúc ngưỡng mộ này.

Phân đoạn mà Cố Khải yêu cầu diễn viên thử vai diễn là: Nam hai lại một lần nữa thua nam chính trong lúc thi đấu, sau khi trở về đội của mình, hắn đã gào lên với các thành viên trong đội rằng lần sau nhất định phải đánh bại nam chính, thành viên trong đội còn nói đùa hắn rằng khả năng chiến thắng nam chính là bằng không.

Đúng lúc này nam chính đi ngang qua chỗ hắn, vì cậu đang đội mũ bảo hiểm nên mọi người không nhìn thấy rõ mặt cậu, nhưng nó lại khiến nam hai phải rùng mình.

Đây là lần đâu tiên nam hai tiếp xúc gần với nam chính, nếu như không có người đang đứng quanh đây, chắc chắn hắn sẽ không kiềm chế được sự hưng phấn mà lao đến xin nhân vật chính ký tên cho.

Nhưng vì xung quanh toàn đồng đội nên hắn phải giấu đi sự phấn khích của mình, cố tình ưỡn ngực ra vẻ tự tin rồi giơ ngón cái ra hiệu khiêu khích với nhân vật chính.

Phân đoạn này tuy ngắn nhưng đòi hỏi các diễn viên phải thể hiện được sự ngưỡng mộ ẩn chứa đằng sau sự khiêu khích.

Cảnh diễn của Ninh Chu rất ít, cũng không nhớ tình tiết này có thật sự xảy ra hay không nhưng cậu có thể tượng tượng được mình sẽ cảm thấy như thế nào nếu lúc đó gặp phải tình huống như vậy.

– –

Buổi thử vai bắt đầu.

Ninh Chu lần lượt đối diễn cùng các diễn viên đến thử vai.

Cố Khải cẩn thận quan sát biểu cảm của từng diễn viên, thỉnh thoảng lại lắc đầu.

Vẻ bất mãn hoàn toàn hiện rõ trên gương mặt hắn, các diễn viên nhìn thấy thái độ hay hành động của hắn như vậy là biết ngay mình xong đời rồi.

Phân đoạn này rất ngắn, chỉ khoảng hai ba phút là diễn xong nên sau hơn mười phút thì đến lượt Từ Đồng Vũ.

Tâm trạng của Từ Đồng Vũ có hơi rối rắm, trước khi đến buổi thử vai《Thiếu niên toàn phòng》, gã đã quyết tâm phải giành được vai diễn này. Thế nhưng, sau khi biết Ninh Chu là nam chính của bộ phim, gã đang cân nhắc xem có nên tiếp tục tham gia vai diễn này hay không.

Từ khi trở nên nổi tiếng, gã luôn cảm thấy mình hơn hẳn Ninh Chu nhưng đột nhiên lại nhận được yêu cầu phải đối diễn với cậu, về mặt tâm lý gã nhất thời không thể thích ứng nổi.

Trong suốt mười phút người khác thử vai, gã đã suy nghĩ về vấn đề này.

Đến lượt Từ Đồng Vũ, khi gã ngẩng đầu lên nhìn về phía Ninh Chu đã nhập vai, không biết vì sao sự do dự trong lòng hoàn toàn biết mất.

Diễn! Tại sao không diễn chứ!

Gã đã nhận ra vấn đề của mình, chỉ có cạnh tranh với Ninh Chu gã mới hiểu được mình rõ hơn và từ đó thay đổi.

Đây hoàn toàn không phải là vấn đề về thể diện.

Nếu muốn tiếp tục hoạt động trong cái giới này, gã phải loại bỏ mọi cảm giác tự cao và nghiêm túc học hỏi kỹ năng diễn xuất, không cần lo lắng đối thủ là ai hay liệu mình có xứng bằng người đó hay không.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Từ Đồng Vũ cảm thấy dường như bản thân được mở rộng tầm nhìn hơn,sương mù bao trùm trong lòng cũng tan biến.

Từ Đồng Vũ hít một hơi thật sâu, sau đó bước đến giữa phòng họp bắt đầu trò chuyện với nhân viên đóng vai đồng đội của nam hai, hắn kiêu ngạo nói rằng lần sau nhất định sẽ đánh bại nhân vật chính.

Hắn vừa dứt lời thì Ninh Chu đi ngang chỗ hắn và nhìn hắn một cách lặng lẽ.

Trong cái nhìn ấy không chứa nhiều cảm xúc và tràn ngập sự lạnh lùng.

Ngay lúc này, nam hai mới hiểu được rằng nam chính không coi hắn là đối thủ mà đối thủ thật sự của cậu ấy là chính mình, cho nên mặc kệ bên ngoài nói những gì cũng chẳng liên quan đến cậu.

Từ Đồng Vũ chợt phát hiện ra giữa gã và nam hai có điểm chung, sao gã lại không như thế nhỉ?

Dù là ở trường hay sau khi bước vào giới giải trí, Ninh Chu vẫn luôn là người mà gã ngưỡng mộ, gã coi Ninh Chu là đối thủ mà mình phải đánh bại.

Nhưng tất cả chỉ do một phía gã khiêu khích, Ninh Chu cũng không xem gã là đối thủ của cậu.

Những cảm xúc như vậy đều được thể hiện qua màn trình diễn của Từ Đồng Vũ, Cố Khải nhìn gã chăm chú, sau khi diễn thử vai xong, hắn lập tức đứng dậy và nói với Từ Đồng Vũ: “Cậu cũng là fan của Ninh Chu hả?”

Thân là đạo diễn, Cố Khải nhất định phải nắm bắt chính xác cảm xúc của diễn viên, màn diễn xuất vừa rồi của Từ Đồng Vũ đã thể hiện cho hắn thấy được cảm xúc rối rắm đã từng trải qua, hắn quyết tâm phải đánh bại Ninh Chu nhưng hắn cũng rất ngưỡng mộ Ninh Chu.

Diễn xuất của Từ Đồng Vũ giống hệt với bản thân hắn trước kia và nó tốt đến mức khiến Cố Khải nghi ngờ rằng liệu Từ Đồng Vũ diễn thật với cảm xúc của mình hay không.

Từ Đồng Vũ ngay lập tức bối rối trước câu hỏi này.

Fan? Fan nào cơ? Sao gã có thể là fan của Ninh Chu được! Nói anti-fan nghe còn hợp lý hơn đấy!

Cố Khải lại không hề rối rắm trước vấn đề này mà nói thẳng: “Người sau không cần thử vai nữa, cậu là nghệ sĩ của Đông Hoàng phải không? Ngày mai trực tiếp đến văn phòng tôi ký hợp đồng đi.”

Từ Đồng Vũ dường như không nghe thấy, vẫn còn đang lay hoay chuyện có phải là fan hay không.

Cố Khải quay đầu nói với Ninh Chu: “Anh Chu, ngay mai cậu cũng tới đây đi, chúng ta ký hợp đồng.”

Dừng một lúc hắn lại bổ sung thêm: “Ngay khi thời gian quảng bá《Ngộ sát》kết thúc, chúng ta sẽ bắt đầu quay phim.”

Thời gian hoàn toàn phù hợp với lịch trình của Ninh Chu và không gây ảnh hưởng gì đến cậu, có thể nói là rất chu đáo.

– –

Buổi thử vai kết thúc.

Cố Khải vốn muốn mời Ninh Chu đi ăn tối, nhưng chưa kịp mời thì đã nhận được một cuộc điện thoại.

Sau khi Cố Khải nói chuyện điện thoại xong thì quay lại chỗ Ninh Chu, vẻ mặt của hắn có chút khó xử.

Ninh Chu nhìn ra được hắn có lời muốn nói: “Có chuyện mau nói.”

“À thì…… là……” Cố Khải ấp a ấp úng: “Bố tôi nghe nói hôm nay cậu đến Đông Hoàng, nên muốn mời cậu chút nữa cùng đi ăn một bữa cơm.”

Ninh Chu còn chưa kịp mở miệng, Cố Khải đã lên tiếng thay bố mình: “Ông bô nhà tôi á, trông thì có vẻ nghiêm túc đấy nhưng mà hiền lắm.”

Cố Khải theo hộ Cố của mẹ, bố hắn họ Lục, ông tên là Lục Vi Thâm, cậu của Tưởng Hàng Đình.

Ninh Chu từng nhìn thấy Lục Vi Thâm mấy lền trên TV, không giống như Lục Tuyết Nhu dịu dàng khéo léo, Lục Vi Thâm là một người có vẻ ngoài rất nghiêm túc, nhìn rất lạnh lùng khó gần, khiến người ta cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng.

Ninh Chu và Tưởng Hàng Đình đã kết hôn được gần một năm nhưng cậu chưa từng gặp Lục Vi Thâm.

Bữa ăn này với Lục Vi Thâm đến hơi đột ngột, khiến Ninh Chu có chút không kịp trở tay. Nhưng Ninh Chu lại không hề rụt rè, cậu và Tưởng Hàng Đình đường đường chính chính đăng ký kết hôn nên không sợ người khác soi mói.

“Được.” Ninh Chu đồng ý: “Chút nữa anh gửi vị trí nhà hàng cho tôi, tôi đi nói với đạo diễn Quách trước.”

Cố Khải không ngờ Ninh Chu lại đồng ý nhanh như vậy, có chút khó tin: “Cậu cứ vậy mà đồng ý hả? Cậu không sợ bố tôi à?”

Ninh Chu cười nói: “Vì sao tôi phải sợ bố anh? Bố anh có thể ăn thịt được tôi à?”

“Không phải vậy,” Cố Khải mím môi, “Chỉ là bố tôi rất không thích cười, mặt ông ấy rất thối và đáng sợ. Nếu chút nữa ổng mà làm mặt lạnh thì cũng đừng lo nhé, tính bố tôi vốn là thế chứ không phải ổng nhắm vào cậu đâu.”

Cố Khải đang tiêm phòng cho Ninh Chu để tránh chút nữa hai người gặp mặt, cậu sẽ hiểu lầm Lục Vi Thâm là ông không thích và không chấp nhận cậu.

Dù đã tiêm phòng trước nhưng đến lúc gặp nhau, Cố Khải suýt chút nữa không nhận ra người đàn ông đang mỉm cười ấm áp và ân cần với Ninh Chu là ông bô nhà mình.

Cố Khải:???

Rốt cuộc thì ai mới là con ruột đây!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.