Khi mọi chuyện lắng xuống, chiếc bánh mà Ninh Chu chuẩn bị cho Tưởng Hàng Đình đã được ăn gần hết.
Nhưng chẳng ai quan tâm đến đồ ăn trên bàn lúc này đã trở nên nguội lạnh.
Tưởng Hàng Đình và Ninh Chu cùng đi tắm, sau khi tắm xong Tưởng Hàng Đình bế Ninh Chu quay về giường, hắn hôn lên trán cậu rồi nói: “Anh đi hâm nóng đồ ăn, chút nữa sẽ gọi em xuống nhé.”
Tưởng Hàng Đình vừa định đứng dậy thì đã bị Ninh Chu kéo tay lại.
“Sao vậy em?”
Ninh Chu lôi ra một cái hộp nhỏ từ dưới gối rồi đặt vào lòng bàn tay Tưởng Hàng Đình: “Quà sinh nhật.”
“Anh còn tưởng vừa rồi đã là quà sinh nhật em tặng cho anh rồi.” Tưởng Hàng Đình nhoẻn miệng cười, mở hộp nhung đỏ mà Ninh Chu đưa cho hắn ra.
Nằm lẳng lặng trong hộp là một chiếc kẹp hoa hồng, trên đó đính những viên kim cương tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn.
Ninh Chu chống tay xuống giường ngồi nhổm dậy, ngửa đầu hôn lên môi Tưởng Hàng Đình: “Hy vọng anh mỗi ngày có thể đặt em trước ngực.”
Đó là vị trí của trái tim.
Tưởng Hàng Đình ôm lấy sau gáy Ninh Chu hôm sâu hơn, hắn nói “được.”
Hai người trò chuyện một lúc thì Tưởng Hàng Đình đứng dậy hâm nóng đồ ăn.
Sau đó lại bế Ninh Chu ra ngoài.
Trình độ nấu ăn của Ninh Chu cũng bình thường, đồ cậu nấu thì ăn được nhưng không ngon.
Nhung đối với Tưởng Hàng Đình lúc này mà nói thì là mỹ vị nhân gian, hơn nữa cuộc “vận động” vừa rồi đã khiến hai người tiêu hao rất nhiều sức lực nên hai người ăn rất thưởng thức.
Ăn tối xong, hai người không đi ngủ mà ngồi ở ban công ôm nhau, cảm nhận làn gió mát trong đêm thu.
Năm tháng êm đềm tốt đẹp nhưng cũng chỉ vậy thôi.
“Tưởng tiên sinh, tuầnn sau em phải vào đoàn.”
Ninh Chu lưu luyến cọ cọ cổ Tưởng Hàng Đình.
Cốt chuyện《Thiếu niên toàn phong》diễn ra ở nước ngoài nên toàn bộ phim sẽ được quay ở nước A.
Thời gian quay phim sơ bộ là bốn tháng, có nghĩa là năm nay Ninh Chu sẽ đón Tết ở nước A.
Trước đó toàn quay phim ở trong nước nhưng khoảng cách có hơi xa, dù sao thì cậu cũng chưa từng ra nước ngoài nên Tưởng Hàng Đình có muốn đến thăm đoàn thì cũng dễ dàng hơn. Nhưng《Thiếu niên toàn phong》lại được quay ở nước ngoài nên việc đến thăm đoàn sẽ trở thành vấn đề rắc rối hơn.
Mà còn sắp đến cuối năm nên chắc chắn Tưởng Hàng Đình sẽ rất bận việc, về cơ bản thì có thể hai người sẽ phải xa nhau bốn tháng.
Chắc chắn sẽ không có chuyện không nỡ nhưng mọi người đều trưởng thành cả rồi và công việc thì vẫn phải hoàn thành.
Tưởng Hàng Đình biết Ninh Chu đang nghĩ gì nên ôm cậu chặt hơn, đổi sang chuyện khác: “Nhân vật em sắp đóng tên là Mạc Lâm phải không?”
Ninh Chu không trả lời ngay mà một lúc sau đó mới ủ rũ đáp “Dạ”.
Tưởng Hàng Đình gãi cằm Ninh Chu như một em mèo: “Sao lại tên là Mạc Lâm?”
“Thì vì tên là Mạc Lâm thôi.” Ninh Chu có chút né tránh câu hỏi của Tưởng Hàng Đình.
Bởi vì cậu biết Tưởng Hàng Đình không phải hỏi tại sao nhân vật chính trong kịch bản tên là Mạc Lâm mà là đang hỏi tại sao lúc cậu ở nước ngoài lại lấy tên là Mạc Lâm.
Cố Khải cũng từng hỏi Ninh Chu như vậy và cậu đã trả lời Cố Khải rất có lệ, nói là đồng âm với từ buổi sáng (morning) trong tiếng Anh.
Nhưng trong lòng cậu biết nó không phải như vậy.
Cái tên này đối với cậu có ý nghĩa rất đặc biệt, là Tưởng Hàng Đình đặt cho cậu.
Có lẽ khi ấy Tưởng Hàng Đình chỉ tùy tiện nói ra cái tên này, thế rồi cũng quên mất nhưng Ninh Chu vẫn luôn giữ mãi nó trong lòng.
Khi cậu một mình nơi xứ lạ, cái tên này đã đồng hành và cùng cậu chiến đấu vượt qua mọi trở ngại.
Vì cái tên này mà Ninh Chu không cảm thấy cô đơn nữa.
Đây là cái tên Tưởng Hàng Đình đặt, Ninh Chu không biết hắn còn nhớ hay không.
– –
Tưởng Hàng Đình đương nhiên là nhớ rõ tối hôm ấy, cậu thiếu niên nhào thẳng vào lòng hắn và từ đó không thể thoát khỏi hắn nữa.
“Có lẽ anh biết lý do.” Tưởng Hàng Đình cúi đầu cười nhẹ bên tai cậu: “Em có muốn nghe anh phân tích không?”
Ninh Chu cảm nhận được tim mình đang đập rất mạnh, cậu ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào mặt Tưởng Hàng Đình: “Anh nói đi, em nghe.”
– –
Chuyện xảy ra vào ngày sinh nhật thứ hai mươi bảy của Tưởng Hàng Đình.
Hắn đã 27 tuổi và trong mắt người khác đây là độ tuổi nên kết hôn sinh con đẻ cái, bạn bè xung quanh đều đã kết hôn hoặc thoát cảnh độc thân nhưng chỉ có Tưởng Hàng Đình vẫn một thân một mình.
Vì thế mà nhân dịp sinh nhật của hắn, bạn bè đã tổ chức cho hắn một bữa tiệc “Tuyển chọn người yêu” trá hình với ý muốn tìm kiếm định mệnh của Tưởng Hàng Đình.
Tưởng Hàng Đình cũng chẳng phải quá chống đối chuyện yêu đương này mà hắn chỉ đi theo nguyên tắc thà thiếu chứ không ẩu, chưa tìm được người hợp ý nên mãi vẫn độc thân.
Bạn thân nói muốn tổ chức tiệc “Tuyển chọn người yêu” cho hắn, hắn cũng không từ chối.
Nhỡ đâu hắn thật sự tìm được người mình thích thì sao?
Bữa tiệc sinh nhật rất hoành tráng, bạn bè của hắn đã mời gần như tất cả các thiếu gia và tiểu thư đúng độ tuổi nằm trong giới kinh doanh của thành phố A, nói hoa mỹ thì là cứ giăng lưới rồi kiểu gì cũng câu được cá lớn.
Khung cảnh lúc đó thật sự giống như một cuộc thi hoa hậu, Tưởng Hàng Đình bước vào mà thấy hối hận vô cùng.
Ngồi ngẩn ngơ trong sảnh tiệc không được bao lâu thì hắn đi ra khu vườn nhỏ sau biệt thự để hít thở không khí.
Tình cờ xuất hiện một cô gái, Tưởng Hàng Đình đi đâu cô ả đi theo đó, không nói lời nào nhưng mắt cứ nhìn chằm chằm hắn.
Cuối cùng Tưởng Hàng Đình không chịu nổi nữa, hỏi cô gái đó muốn làm gì?
Cô gái mạnh dạn tỏ tình Tưởng Hàng Đình và nói muốn thử với hắn một lần.
Tưởng Hàng Đình là một người rất tin vào cảm nhận, lúc cô gái này đi theo hắn, hắn chẳng có chút cảm giác nào và hắn biết dù có cố gắng đến mây cũng sẽ không sinh ra cảm giác gì nên đã từ chối ngay.
Hắn khéo léo từ chối một cách rất lịch thiệp.
Nhưng cô gái này cứ như không nghe thấy, bắt đầu liệt kê những ưu điểm của mình và nói rằng cô và Tưởng Hàng Đình rất hợp nhau.
Tưởng Hàng Đình bị nói nhiều đến phiền nên quay người muốn rời đi thì lại nhìn nhìn thấy một cậu trai đang đi về phía mình.
Đường nét khuôn mặt của người ấy rất thanh tú với đôi mắt mèo to tròn và mái tóc đen mềm mại gọn gàng.
Khi nhìn thấy Tưởng Hàng Đình, hai mắt cậu ngạc nhiên trợn tròn nhưng rất nhanh lại trở về vẻ mặt bình tĩnh.
Ngay khoảnh khắc ấy, Tưởng Hàng Đình cảm thấy trái tim mình như đập nhanh hơn.
Cảm giác đến.
Tưởng Hàng Đình híp mắt, tiếng ồn ào xung quanh như hoàn toàn biến mất khiến hắn có thể nghe thấy rõ tiếng trái tim đập mạnh.
Hắn ngẫm nghĩ rồi bước đi về phía cậu trai và nắm lấy tay cậu, nhanh chóng thì thầm vào tai người ta: “Giúp tôi một chút nhé.”
Thiếu niên gật đầu nhưng hai tai cậu đã đỏ bừng lên.
Tưởng Hàng Đình nhìn thấy thầm khen trong lòng: “Phản ứng của em ấy đáng yêu quá.”
Ngay giây tiếp theo, Tưởng Hàng Đình đưa tay ôm thiếu niên vào lòng nói với cô gái kia: “Thích tôi cũng không có kết quả gì đâu và đây là bạn trai của tôi.”
Hắn làm như đang ôm lấy cậu trai nhưng thực chất tay chỉ đặt hờ trên eo, tay nắm thành nắm đấm để giữ khoảng cách lịch sự.
Cô gái kia tất nhiên là không tin vì dù sao bữa tiệc sinh nhật này nói trắng ra chính là “Tuyển chọn người yêu”, nếu hắn đã không còn độc thân thì sao còn tổ chức bữa tiệc này?
Cô nàng không vội và mà bình tĩnh chỉ vào cậu thiếu niên: “Anh nói cậu ấy là bạn trai anh, vậy trong vòng ba giây anh nói cho tôi biết tên cậu ấy là gì.”
Sau đó cô ả còn đe dọa cậu trai kia: “Cậu không được nói!”
Thiếu niên hé miệng ra rồi lại ngậm vào, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn về phía Tưởng Hàng Đình, nom kỹ có chất chứa chút mong chờ.
Không phải chỉ là một cái tên thôi sao? Nào có làm khó được Tưởng Hàng Đình, hắn: “Mạc Lâm, em ấy tên là Mạc Lâm.”
Cậu thiếu niên hùa theo hắn: “Đúng vậy, tôi tên là Mạc Lâm.”
“Hờ.” Cô gái cười lạnh: “Tôi quen cậu ấy, tên cậu ấy là Ninh Chu. Mạc Lâm là ai? Ai là Mạc Lâm?”
Khi lời nói dối bị vạch trần, Tưởng Hàng Đình không hề cảm thấy xấu hổ mà còn tự tin nói: “Mạc Lâm là phiên âm tên tiếng Anh của Chu Chu. Nếu cô vẫn không tin…”
Tưởng Hàng Đình đột nhiên cúi đầu hôn lên môi cậu trai.
Hai mắt thiếu niên tròn xoe, cảm nhận được hơi thở của Tưởng Hàng phả vào mặt mình.
Thật ra hai người không hôn nhau, môi Tưởng Hàng Đình dừng lại khi cách thiếu niên khoảng một centimet.
Nhưng đối với cô nàng kia thì họ thật sự như đang hôn nhau.
Tưởng Hàng Đình cảm thấy mình có hơi hèn hạ, rõ ràng là hắn có hàng trăm cách để cắt đứt dây dưa với cô gái kia nhưng hắn lại cố tình chọn cách kéo cậu thiếu niên vô tội theo.
Hắn không thể kìm nén được mà muốn gần gũi với cậu trai thêm chút nữa.
Cô ả cuối cùng cũng thấy được sự quyết tâm từ chối mình của Tưởng Hàng Đình, hậm hực dậm chân bỏ đi.
Mãi cho đến khi tiếng bước chân của cô gái kia biến mất, Tưởng Hàng Đình đứng thẳng người dậy như dứt khoát giữ khoảng cách với cậu thiếu niên nhưng trong lòng lại cảm thấy tiếc nuối.
Tưởng Hàng Đình nói lời cảm ơn với cậu: “Cảm ơn cậu nhé, tôi thật sự không còn cách nào khi cứ bị cô nàng quấn lấy.”
Mặt cậu thiếu niên đỏ bừng, ấp a ấp úng nói “không sao đâu” với Tưởng Hàng Đình.
Tưởng Hàng Đình nhìn như bình tĩnh nhưng nhìn dáng vẻ thiếu niên mặt mũi đỏ bừng mà trái tim như muốn nổ tung, ngoan quá, ngoan quá đi.
Hai người còn định nói thêm gì đó thì bạn của Tưởng Hàng Đình đã đến tìm hắn nên chỉ có thể nói lời tạm biệt.
Đây chính là lần gặp đầu tiên khiến Tưởng Hàng Đình nghĩ là hắn yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Sau ngày hôm đó, Tưởng Hàng Đình cũng nhờ người điều tra thân phận của Ninh Chu, vì tôn trọng quyền riêng tư của cậu nên hắn cũng không điều tra quá sâu, chỉ đi vòng qua một góc để tìm hiểu một số thông tin cơ bản về cậu.
Ninh Chu, 17 tuổi.
Vị thành niên!!!
Thế mà là vị thành niên!!!
Lão xử nam 27 tuổi Tưởng Hàng Đình lần đầu tiên có ham muốn yêu đương trong đời, kết quả lại bị ba chữ “vị thành niên” dập tắt mọi suy nghĩ.
Còn có thể làm gì bây giờ đây?
Phải chờ, chờ đợi em ấy trưởng thành.
Lão xử năm 27 tuổi và lão xử năm 30 tuổi cũng chẳng khác nhau mấy, vừa hay trong khoảng thời gian chờ đợi hắn có thể làm công tác tư tưởng cho người nhà trước, dọn sạch chướng ngại.
Ba năm sau, thiếu niên mà hắn chờ đợi cuối cùng cũng trưởng thành.
Thế là hắn phô trương giăng tấm lưới đã bện trong ba năm ra để kéo cậu trai vào.
Trong ba năm qua không phải hắn chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ đi tìm cậu và theo đuổi cậu.
Nhưng cậu quá tốt đẹp, Tưởng Hàng Đình không nỡ để cậu phải chịu một chút tổn thương nào.
Cuối cùng sau khi thuyết phục được ông nội, Tưởng Hàng Đình nóng lòng muốn đi tìm cậu ngay.
Hắn có thể chờ được ba năm nhưng một giây này hắn lại chẳng thể chờ nổi.
Vì thế mà hắn trực tiếp đưa ra ý muốn hẹn hò với cậu, hy vọng rằng cậu trưởng thành rồi sẽ kết hôn với mình.
Có trời mới biết lúc đó trong lòng hắn có bao nhiêu thấp thỏm, hắn vô cùng sợ hãi thiếu niên sẽ từ chối mình.
Cậu trai gật đầu đồng ý.
Tưởng Hàng Đình trông mặt nghiêm như chó nhưng trong lòng đã nở hoa.
Giờ phút này được ôm Ninh Chu trong vòng tay, Tưởng Hàng Đình vô cùng biết ơn vì đời này có thể gặp được cậu.
– —-
Tâm trạng hôm nay rất không tốt vì “đội tuyển tôi yêus” thua ba trứng, cảm xúc lên xuống thất thường nhưng không thể trách được vì trong giải đấu phải có thắng thua (nằm ngửa luôn mà), tôi vẫn rất yêu đội tuyển ấy. Để xoa dịu tâm trạng tôi lại ngồi edit, lấy đau thương đổi ngọt ngào =))))
Hehe thật ra khum quá mức tiêu cực như vậy, tiêu cực quá thì tôi đã lên giường lướt tóp tóp xem meme của mấy khứa ấy cho đỡ buồn gòi. Edit chương là muốn trút bầu tâm sự ra thôi ÒvÓ