Ánh nắng sáng sớm cực tốt, mang theo hơi lạnh đầu mùa thu, chiếu nghiêng vào, trong ấm áp khô mát lộ ra lạnh lẽo.
Trong đình đài lầu các, mơ hồ thoáng hiện một bóng dáng màu vàng.
Tiêu Dật mặc triều phục Thân Vương, chắp tay vững bước đi, con rồng bay bốn móng thêu trên triều phục của hắn bay lên theo bước chân hắn, nhe răng múa vuốt, lộ ra cường thế độc tôn, thân hình tuấn tú mơ hồ mang theo ý lạnh.
“Vương Gia!” Tiểu Thất dừng bước chân, cách hắn mấy bước, “Vương Gia có chuyện không ngại ở chỗ này nói đi.”
Tiêu Dật xoay người lại, ánh mắt dây dưa với nàng, sắc mặt có mấy phần nặng nề, chỉ hỏi một câu không quan hệ chút nào: “Khi nào nàng trở về phủ?”
Ánh mắt Tiểu Thất dừng lại, lông mi hơi vểnh, nhìn ánh mắt của hắn, lạnh nhạt nói: “Vương Gia muốn hỏi chuyện này sao?” Nàng bất chợt dừng lại, trong giọng nói đã mang theo giễu cợt, “Tiêu Dật, có cái gì ngươi cứ hỏi đi!”
Sự xem thường đó chợt kích thích ra ánh lửa ở đáy mắt Tiêu Dật, tầm mắt đụng nhau, đốm lửa giận chiếu vào trong mắt lạnh nhạt của nàng lại bị nhẹ nhàng bắn trở về, hắn chợt nhếch nhẹ khóe miệng, cũng mang theo mấy phần tự giễu: “Tiểu Thất, nàng có từng tin tưởng ta?”
“Ta tự nhiên từng tin ngươi!” trong mắt Tiểu Thất xẹt qua ánh sáng phức tạp, “Nhưng ở trong cung đình này, tin tưởng một người cũng không thể tin tưởng hết sức, luôn luôn giữ lại ba phần dùng để tự vệ.” Một câu như vậy, lại làm cho tầm mắt hai người đều đổi hướng, Tiểu Thất hơi ngừng, nhìn con rồng bốn móng trên người hắn, mơ hồ có khí thế bức người. Con rồng bốn móng thêm một móng nữa sẽ là năm, đối với hắn thì đây cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Lòng của nàng bỗng nhiên có một chút phiền não, mở miệng lần nữa, chậm rãi nói: “Huyền Phong đã bị ta đưa đi, trước khi Sở Trung Lâm làm phản, ta đã an bài cho nó rời đi. Mặc kệ lần làm phản này ai thắng ai thua, nó không thể làm hoàng đế nữa rồi. Tiêu Dật, có lẽ ta có thể tin ngươi sẽ bảo vệ nó không chết, nhưng mà ta lại không thể tiếp nhận một đứa bé mười tuổi đã bị giam cầm. Năm đó ta bị buộc bất đắc dĩ khiến nó đi lên ngôi vị hoàng đế, hôm nay ta Không thể bỏ mặc!”
Tiêu Dật không nói lời nào nhìn chằm chằm vào nàng, khóe môi mím thành một đường cong lạnh lùng, một hồi lâu mới nói: “Nếu chỉ là một nguyên nhân này, ta tiếp nhận!”
Ánh mắt Tiểu Thất hơi lóe, ánh mắt liếc về nơi xa, ý vị rõ ràng nói: “Như vậy ngươi sớm chuẩn bị sẵn sàng đi!” Nàng đi tới bên hắn, nhưng chỉ nhẹ nhàng sát qua bên người hắn, bùi ngùi nói, “Thiên hạ này —— ngươi rốt cuộc lấy được!”
“Ngươi ——” Tiêu Dật đột nhiên bắt lấy cánh tay lướt qua nhau của nàng, trên mặt lộ vẻ khẩn cấp, “Như vậy nàng ——”
“Ngươi tốt nhất đối xử Tam tỷ tử tế đi! Tỷ ấy đã mang thai con của ngươi rồi !” Tiểu Thất chợt lên tiếng ngăn chận lời hắn chưa nói xong.
Thân hình Tiêu Dật nhất thời cứng đờ, tay chán nản buông ra, để vạt áo của nàng phất qua hông mình, một màn như vậy giống như đã diễn vô số lần, tay của hắn luôn kémmột bước, một bước là có thể đến gần nàng, nhưng một bước kia lại cách xa muôn sông nghìn núi, cuối cùng là xa tận chân trời! Trong đôi mắt hắn nhìn chằm chằm nàng nháy mắt thoáng qua một tia quyết tuyệt, trước khi nàng rời đi, nhẹ nhàng chậm chạp cố chấp nói: “Tiểu Thất, mọi việc không thể như ngươi mong muốn! Ta sẽ không buông tay!”
Ống tay áo đã lướt qua góc hành lang, Tiểu Thất thủy chung không quay đầu lại, bóng dáng ẩn ở chỗ tối, rốt cuộc cũng hơi hoảng hốt, không nhịn được quay đầu lại nhìn người nọ, lại chỉ thấy y phục màu vàng kia đã xẹt qua góc tường, biến mất ở khúc quanh. Tròng mắt nàng mất đi tiêu điểm, tim tự nhiên đập nhanh, ngẩng đầu lên nhìn về nơi xa lần nữa, đáy mắt chợt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Bên Yên Ba đình, một bóng dáng quen thuộc đang đối diện nàng, chạm mặt mà đứng, trong ngạo nghễ lại có vẻ hồn nhiên không câu chấp không kềm chế.
Trong lòng của nàng chợt nhẹ nhàng vô cùng, khóe môi giương nhẹ, đưa mắt long lanh, sóng nước dao động, đáy mắt tiết lộ nụ cười.
“Vương phi!” Tiểu Thất đang muốn nghênh đón, một tiếng gọi lại như bàn tay vô hình nắm lấy chân nàng. Nàng nghiêng đầu, đã thấy Công Tôn Cảnh Thăng đứng ở bên cạnh của nàng. Hắn nhìn bóng người đang đi tới cách đó không xa, hơ khom người khẩn thiết nói: “Vương phi, thần có chuyện quan trọng cho biết, vương phi có thể kiếm một chỗ nói chuyện hay không?”
Tiểu Thất lạnh nhạt liếc hắn một cái, ngước mắt nhìn về Bắc Thiên Vũ càng ngày càng gần, nhỏ giọng phủ quyết: “Công Tôn đại nhân, nếu ta không muốn nghe thì sao?”
Công Tôn Cảnh Thăng bỗng nhiên ngẩn ra, trong nháy mắt xoải một bước, đứng ở trước người của Tiểu Thất, chặn lại đường đi của nàng, sắc mặt có mấy phần nghiêm nghị: “Vương phi, thần chỉ muốn báo chân tướng sự thực cho vương phi!”
Chân tướng sự thật? Tiểu Thất bùi ngùi thở dài, việc này thật rất quan trọng sao? Nếu lúc ấy Tiêu Dật kịp thời chạy tới, cục diện bế tắc với hắn hôm nay sẽ không xuất hiện à? Lúc đầu tất nhiên có oán hận, vì hắn đến trễ mà hại chết Ám Ảnh, hôm nay người cũng đã chết, biết được chân tướng thì có ích lợi gì! Tiểu Thất lắc đầu, ánh mắt vẫn rơi vào nơi xa, nhẹ nhàng bình tĩnh nói: “Ta không muốn biết!”
Ai ngờ Công Tôn Cảnh Thăng đột nhiên quỳ một chân trên đất, vội vàng nói: “Vương phi, ngày đó Vương Gia không phải cố ý tới trễ. . . . . .”
“Tiểu Thất!” Mà giờ khắc này Bắc Thiên Vũ chạy tới trước mặt bọn họ, đưa tay nhẹ nhàng kéo Tiểu Thất đến bên cạnh, tỏ vẻ không hiểu nói, “Công Tôn đại nhân có ý gì?”
“Vương Gia đến trễ đều do Dục thái phi thiết kế âm mưu!” Công Tôn Cảnh Thăng cắm đầu cắm cổ nói ra, “Thần ngày đó. . . . Mặc dù đã ngờ được kế hoạch nhưng đã không ngăn cản. . . .”
Bắc Thiên Vũ lạnh lùng quét mắt qua Công Tôn Cảnh Thăng đang quỳ, cầm tay Tiểu Thất, nhẹ nhàng kéo: “Đi thôi!”
“Vương phi!” Công Tôn Cảnh Thăng lù lù bất động quỳ trên mặt đất, trong giọng nói đã mang theo mấy phần cầu khẩn: “Xin vương phi ít nhất cho Vương Gia một cơ hội!”
“Được!” Tiểu Thất kéo lại Bắc Thiên Vũ đang kéo kéo nàng lên trước, ngước mắt chậm rãi cười cười với hắn, hơi nghiêng đầu, nói với Công Tôn Cảnh Thăng, “Ngươi nói đi! Chỉ là cơ hội này không phải cho Vương Gia của ngươi! Là cho ngươi!”
Bắc Thiên Vũ vốn còn muốn cứng rắn lôi kéo Tiểu Thất đi nghe được câu này, bước chân hơi ngừng, tay vẫn kéo cổ tay của nàng, nhẹ nhàng hừ, nhưng rốt cuộc hết sức không cam lòng quay đầu chỗ khác.
Mặc dù Công Tôn Cảnh Thăng rất là không hiểu câu nói cuối cùng đó, nhưng vì không trễ thời gian, cũng không tra cứu: “Ngày đó quân ta tiến vào trong Nam Tích, vốn chỉ hai ngày là có thể đến kinh đô, nhưng đêm khuya hôm đó quân ta có cấm vệ quân từ kinh đô ra roi thúc ngựa truyền tin tức đến chỗ quân ta đang đóng, nói là Sở Trung Lâm đã mưu phản, mà vương phi ở hoàng cung thì mất tích! Vương Gia liền lập tức muốn về, nhưng ở trong rừng lại thoáng qua bóng dáng hai người, một người trong đó bị uy hiếp, thân hình rất giống vương phi, khi đó thần liền phỏng đoán rất có thể chỉ là một cái bẫy, mà Vương Gia lại không thể khẳng định, nhưng Vương Gia vẫn đi.” Nói tới chỗ này, Công Tôn Cảnh Thăng ngẩng đầu, ánh mắt xẹt qua hai bàn tay nắm nhau, hết sức ổn định lại cảm xúc nói, “Lúc ấy Vương Gia nói, nếu thật là vương phi, nếu như ngài không cứu, sẽ hối hận cả đời, cho nên Vương Gia chỉ dẫn mấy người đuổi theo, trước khi đi còn phân phó thuộc hạ nếu một lúc lâu sau ngài còn chưa trở lại, thì ta phải dẫn binh chạy về kinh đô ngay theo kế hoạch!” Thanh âm càng nói càng kích động, Bắc Thiên Vũ rốt cuộc không nhịn được quay đầu lại nhìn Tiểu Thất một cái, ánh mắt dừng lại ở trên mặt của nàng, hơi lo lắng dò xét vẻ mặt lúc này của nàng. Mà ánh mắt lạnh nhạt của Tiểu Thất chỉ vượt qua nơi xa, không thấy chút tâm tình nào dao động ở đáy mắt, phát giác hắn đang nhìn nàng thì mới chuyển tầm mắt lẳng lặng nhìn thẳng hắn. Đáy mắt Bắc Thiên Vũ dần dần ấm áp, lại chỉ cười cười với nàng.
“Chuyện sau đó, ta cũng biết rõ!” Bắc Thiên Vũ chợt tiếp lời, chậm rãi nói từng chữ từng câu, “Người Tiêu Dật dẫn theo trúng mai phục, mà Tiêu Dật cũng trúng Vô Ưu tán hoàng tộc ta đặc chế, Vô Ưu tán đối với người bình thường mà nói nhiều nhất hôn mê bất tỉnh, nhưng đối với người có võ công càng cao thì hiệu quả càng lớn. Những người đó không giết chết Tiêu Dật, ngược lại mang hắn đến trước mặt của Công Tôn đại nhân, bởi vì những người đó không phải người Bắc Liêu, mà là người Dục thái phi các ngươi phái ra. Bà ta tự biết không thể gạt được ngươi, cho nên đã thuyết phục ngươi hợp tác với bà ta, cho đến khi tin tức Sở Trung Lâm mưu phản thật truyền đến, ngươi mới cho Tiêu Dật uống thuốc giải!”
“Ta ——” Công Tôn Cảnh Thăng cúi đầu, thanh âm mang theo mấy phần ảo não, “Ta không có cách nào, thuốc giải trong tay họ. . . .”
“Công Tôn đại nhân!” Bắc Thiên Vũ híp mắt lại, cười nhẹ một tiếng, lạnh lùng cắt đứt lời của hắn, “Ngươi thật không có biện pháp sao?”
Công Tôn Cảnh Thăng giật mình chốc lát, cúi đầu thủy chung không có ngẩng lên, trầm mặc không nói được lời nào, đã không còn lẽ thẳng khí hùng vừa rồi.
Yên Ba đình nơi xa bình tĩnh không sóng, một vòng một vòng vằn nước chậm rãi loang ra, lấm tấm, sóng gợn lăn tăn .
“Ưmh!” Tiểu Thất chợt bừng tỉnh hiểu ra nói: “Chuyện này ta hiểu rõ rồi, Công Tôn đại nhân đứng lên đi!”
“Vương phi, ta. . . .” Công Tôn Cảnh Thăng muốn nói gì đó, nhưng lời vừa ra khỏi miệng lại rất khó nói, làm như thật khó vươn đầu lưỡi ra, lại không cẩn thận đối mặt tầm mắt hơi khinh miệt của Bắc Thiên Vũ, trong lồng ngực giống như lập tức bị chận tảng đá, chỉ cảm thấy hơi thở khó khăn. Hắn đứng dậy, ánh sáng sắc bén trong mắt tựa như tên, tức giận nói: “Vương phi, Cửu hoàng tử, các ngươi vừa sanh ra đã có thân phận hoàng gia tôn quý, các ngươi cao cao tại thượng nhìn xuống người dưới, nhưng các ngươi có biết dân chúng sống như thế nào không? Khi còn bé ta với vương gia đã biết. Buồn cười nhất là chúng ta bởi vì giành một cái bánh màn thầu người khác ném xuống đất mà biết, quan bao che nhau, thế lớn đè người, cho dù chúng ta cố gắng, cũng không cách nào thoát khỏi số mạng đói khổ lạnh lẽo, cho nên chúng ta cùng nhau tòng quân!” Công Tôn Cảnh Thăng chợt lộ ra một biểu tình thê thảm, lạnh lùng nói, “Khi đó đấu tranh anh dũng, phải giết người, làm gián điệp, chuyện liều mạng gì chúng ta cũng đã làm, nhưng chiến tranh thắng lợi, chúng ta lại được cái gì, công lao đều bị những người chỉ biết núp sau màn lụa đoạt đi, chúng ta chỉ lấy được một bữa cơm có thể lắp đầy bụng. Cho nên từ đó trở đi, chúng ta đã thề tuyệt sẽ không để cho người khác giẫm dưới lòng bàn chân. Vương phi. . . .” Công Tôn Cảnh Thăng hít một hơi thật sâu, ổn định tâm tình, trầm giọng nói, “Có lẽ vương phi cho là ta tham quyền yêu thế, nhưng quyền lực có đôi khi giúp một người đạt được tự ái, kiêu ngạo, thậm chí là điều kiện tất yếu để sống sót.”
“Công Tôn đại nhân!” Tiểu Thất chợt thoải mái cười một tiếng với hắn, sáng tỏ nói, “Ta hiểu rõ mỗi người đều có thứ mình muốn theo đuổi, là một người qua đường ta xác thực không có tư cách trách các ngươi, chỉ là. . . .” Tiểu Thất dừng một lát, lời nói xoay chuyển, lạnh nhạt nói, “Thứ các ngươi muốn, ta cho các ngươi là được!”
Công Tôn Cảnh Thăng khiếp sợ nhìn nàng, không dám tin nói “Vương phi có ý tứ là. . . .”
Bầu trời xanh thẳm, tường cao ngói đỏ nơi xa ẩn trong ánh mặt trời, khí thế hào hùng như núi, lộ ra một xu thế sừng sững không thể mạo phạm. Tiểu Thất quay đầu nhìn Bắc Thiên Vũ, hắn giống như biết nàng sẽ nhìn hắn, sửa bàn tay, mười ngón tay đan xen với nàng, yên lặng nhìn nàng. Tiểu Thất cúi mắt giống như mất hồn nhìn mười ngón tay quấn quýt của họ, một hồi lâu, thanh âm của nàng rốt cuộc nhẹ nhàng vang lên: “Công Tôn đại nhân, ngươi về đi! Chuyển cáo Vương Gia, ta và hắn đều theo ý nguyện!”
Công Tôn Cảnh Thăng trầm tư một lát, thời điểm ngẩng đầu lại phát hiện Tiểu Thất và Bắc Thiên Vũ đã đi ra một khoảng cách, nơi xa truyền đến tiếng đối thoại nhỏ của hai người họ.
“Sao chàng biết những chuyện kia?”
“Kỳ quốc vừa xuất hiện sát thủ Bắc Liêu, vừa có độc dược hoàng tộc ta, ta tự nhiên phải tra một chút!”
“Ừ! Tại sao không nói sớm cho ta biết chứ!” Giọng nói kia lại không có nửa phần không vui, tựa hồ còn có có chút chế nhạo.
“Tại sao ta phải giúp hắn giải thích!”
“Chàng tới là bởi vì tra được tin tức Tiêu Dật chậm chạp chưa đến kinh đô!”
“Đúng vậy —— chẳng qua ta vừa đến đã nhìn thấy nàng ôm nam nhân khác!” Trong lời kia có không cam lòng, có kinh hãi, nhưng cũng có nhàn nhạt thoải mái.
Sau đó tất cả thanh âm đều trầm tĩnh, gió mát quét qua, mấy chiếc lá loáng thoáng rơi xuống, bay múa theo gió, lướt về nơi xa.