Thụy Hòa năm thứ hai, lần nội loạn đầu tiên lớn nhất Kỳ quốc rốt cuộc được bình định vào mùa thu! Trong triều đình, Tả Tướng Mộ Thịnh Phong kể hết tội trạng của Sở Trung Lâm, Gián Đài Sử Tôn Hữu Vi, liên hiệp Binh Bộ Thượng Thư Lăng Trụ vừa mới nhậm chức, tố cáo đảng của Sở Trung Lâm cấu kết Hoàng Vũ, khấu trừ quân lương, cậy quyền thiên vị, phạm thượng làm loạn, chữ chữ châu ngọc, cũng dâng chứng cứ âm thầm thu góp được lên! Đến đây, nội loạn khiến cho thế lực Sở Trung Lâm rốt cuộc bị triệt để quét hết ở trên triều đình. Tả Tướng đã từng quyền cao chức trọng, bây giờ làm Đế Sư lại chịu cực hình vì tội mưu nghịch, Sở Thái hậu bị giam cầm thâm cung, tứ tử của Thái hậu không trực tiếp tham dự chuyện này, nhưng bởi vì tộc mẹ có tội, nên ban cho đất phong Giao châu, nếu không có thánh chỉ truyền đòi, không được về kinh!
Tấm màn của án nội loạn trong vòng nửa tháng đã rơi xuống! Nhưng nửa tháng này lại làm bách quan càng thêm tâm thần bất định! Chỉ vì trong Quang Hoa điện, trên ngự tọa lạnh lẽo lót thảm gấm ở dưới, vẫn không thấy bóng dáng của Hoàng đế. Từ khi bắt đầu nội loạn hoàng thượng vẫn cáo ốm không vào triều sớm, đến nay đã sắp một tháng, nếu bệnh ít sớm nên khỏi rồi, nếu bệnh nặng. . . . Suy nghĩ này chuyển qua trong đầu mỗi người trong triều, không khỏi tự chôn vào đáy lòng! Nếu bệnh nặng, sợ rằng triều đình này lại không được an bình rồi !
“Bãi triều ——” thanh âm của nội thị vang khắp cả Quang Hoa điện, nhiều tiếng vang vọng chân trời xa xa!
Một bộ áo trắng xẹt qua tầm mắt của mọi người, bách quan còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy tay áo màu vàng chợt lóe, đi nhanh theo bộ áo trắng kia! Lòng của mọi người có mấy phần tò mò, càng nhiều hơn là lo lắng. Triều cục hiện có ba phần thế lực, Tả Tướng Mộ Thịnh Phong đã sớm thay thế Sở Trung Lâm, càng thêm dưới một người, trên vạn người trong các quan văn. Mà Định Nam Vương và Định Nam vương phi lại bị đồn là không hợp, nguyên nhân không hợp, trong lòng mọi người tất nhiên rõ, nhưng sự không hợp này lại khiến triều cục mơ hồ gợn sóng.
Ven hồ Thái Minh, bóng dáng một trắng một vàng làm như đang tranh chấp cái gì, lòng của bách quan càng kinh sợ nghi ngờ. Vậy mà chỉ là chốc lát, lại thấy bóng dáng màu trắng thuận theo theo sát phía sau bóng dáng màu vàng!
“Ai. . . . Lăng đại nhân!” Binh Bộ Thượng Thư Lăng Trụ đang muốn bước ra Quang Hoa điện thì nghe được đồng liêu gọi ông, ngừng chân, rồi lại làm bộ như không nghe thấy, vội vàng đi lên trước mấy bước.
“Lăng đại nhân!” Người nọ đuổi sát theo, bất giác lên giọng, sắc mặt có chút vội vàng! Người còn chưa rời đi nghe được tiếng gọi này, không khỏi dừng bước, dựa sát tới đây, làm như cố ý cản trở bước chân của ông.
Lăng Trụ bất đắc dĩ ngừng lại, trên mặt hiện lên nụ cười công thức hóa, quay đầu biết mà còn hỏi: “Trương đại nhân, có việc gì thế?”
Trương đại nhân chạy gấp mấy bước, vượt đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng, suy nghĩ nói: “Hạ quan thật sự sợ hãi trong lòng, thật là lo lắng hoàng thượng, Lăng đại nhân chính là thái công của hoàng thượng, cho nên hạ quan chỉ đành phải tới hỏi Lăng đại nhân, này. . . Hoàng thượng rốt cuộc như thế nào?”
Lăng Trụ xem xét bốn phía, người bên cạnh nhìn như đều đang nói chuyện phiếm, nhưng ánh mắt mọi người đều không tự khống chế nhìn qua đây. Ông cố ý lui ra vài bước, cách ra một khoảng với Trương đại nhân này, cất cao giọng nói: “Hoàng thượng ——” lời vừa nói ra, đã thấy người bên hông ngưng nói chuyện, dựa hơn nửa người về phía bọn họ. Lăng Trụ không khỏi ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, “Hoàng thượng tự nhiên vẫn còn dưỡng bệnh!”
“Bệnh này —— rất nghiêm trọng? Hoàng thượng. . . .” Trương đại nhân muốn nói lại thôi nhìn Lăng Trụ.
“Ha ha, không nghiêm trọng, không nghiêm trọng!” Lăng Trụ vuốt chòm râu vừa dài ra, sắc mặt thật là nhẹ nhõm, dằng dặc nói.
“Nhưng, Lăng đại nhân. . . .” Trương đại nhân còn muốn hỏi cho cẩn thận, lại thấy Lăng Trụ quay người lại, gấp giọng hô về phía Hộ bộ thượng thư Nhan Thanh mới ra Quang Hoa điện: “Nhan đại nhân! Nhan đại nhân! Đi chậm lại. . .”
Nhan Thanh dừng lại, quay đầu lại thấy Lăng Trụ thở hồng hộc chạy tới, không hiểu nói: “Lăng đại nhân, có gì việc gấp sao?”
“Có! Có! Tự nhiên có!” Lăng Trụ níu lại ống tay áo của hắn, có vẻ hơi tức giận, đứt quãng nói, “Này có. . . . Hộ bộ. . . . Rất quan trọng!”
Ánh mắt Nhan Thanh xẹt qua tay đang nắm ống tay áo của hắn, lại giống như hậu tri hậu giác nhìn lướt qua người xung quanh, chân mày hơi nhíu lại, lạnh nhạt nói: “Lăng đại nhân nói về chuyện lương thuế quân lương?”
“Đúng! Bổn quan muốn nói chuyện đó!” Lăng Trụ lập tức nói, vừa ngẩng đầu, giống như lúc này mới đột nhiên nhớ đến người lúc nãy đang nói chuyện với ông, không khỏi vỗ đầu một cái, áy náy nói, “Ai —— Trương đại nhân, ngài xem ta thấy Nhan đại nhân đột nhiên nhớ tới một chuyện, lại bỏ quên mất lời ngài vừa nói, ngà mới vừa nói cái gì?”
Trương đại nhân vội khoát khoát tay, cười nói: “Hạ quan còn chưa kịp nói gì! Cũng chỉ là chút chuyện vụn vặt! Lăng đại nhân và Nhan đại nhân đã có chuyện quan trọng thương lượng! Vậy ngày khác hạ quan tìm Lăng đại nhân tán gẫu!”
Sắc mặt Nhan Thanh không tỏ vẻ gì kéo lại ống tay áo đang bị Lăng Trụ níu, chân mày nhíu nhíu, giống như chán ghét phủi phủi ống tay áo không nhiễm hạt bụi.
“Cổ quái!” Lăng Trụ liếc biểutình nặng nề trên mặt hắn, đưa tay vỗ vỗ vai hắn, sảng lãng nói, “Tật xấu này của Nhan đại nhân. . . .” Còn chưa nói xong, ông đột nhiên thấy Nhan Thanh hung hăng nhìn chằm chằm ông, tay của ông run lên, nhanh chóng rút lại cái tay còn khoác trên vai hắn, trong lòng âm thầm nói, mặc dù Nhan Thanh này nhỏ hơn ông mười tuổi, nhưng lúc hung dữ thật làm người ta sợ hãi.
Lúc này Nhan Thanh mới chuyển tầm mắt, cắm đầu cắm cổ đi vài bước, đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu lại nói với Lăng Trụ còn đang đứng đó: “Chuyện cung cấp tiền an ủi cho cấp dưới của Lăng đại nhân, ta muốn Binh bộ tự giải quyết!”
Lăng Trụ ngẩn ra, đuổi theo hắn, giải thích: “Chuyện này không phải luôn luôn do hộ bộ đưa lương bổng xuống phát cho binh lính tàn tật và người thân sao?”
Nhan Thanh lạnh lùng nhìn ông một cái, ánh mắt trong nháy mắt tĩnh mịch tựa như biển, lại vẫn bình thản nói: “Binh bộ mang người khám xét nhà Sở Trung Lâm, tiền tài kia đủ dùng làm tiền an ủi cho binh lính!”
“Ai ——” mặt già của Lăng Trụ thoáng chốc hơi hồng, ngượng ngùng nói, “Đó không phải là. . . . Không phải nộp lên rồi sao!”
Nhan Thanh cười nhẹ một tiếng, khinh thường nói: “Cũng chỉ là ổ sói đổi đến hổ ổ, chân chính có thể đi vào quốc khố lại có bao nhiêu!”
Lăng Trụ hơi không nhịn được, cười ha hảtheo, nhưng không nói được gì.
Nhan Thanh lại nhíu nhíu mày, làm như áy náy vì lời nói châm chọc vừa rồi, trấn an nói: “Lăng đại nhân vừa nhậm chức, khó tránh khỏi sẽ bị người phía dưới kiềm chế, chỉ là ——” trong mắt của hắn đột nhiên bắn ra ánh sáng bén nhọn, bình tĩnh nói, “Với sài lang hổ báo, mình càng thối lui chúng càng hung ác, khi cần thiết cũng phải cho bọn chúng một kích, để chúng hiểu đạo sống sót là thế nào. Còn có —— lá chắn như bổn quan cũng không phải để chơi!”
Lăng Trụ đột nhiên chấn động, nhìn bóng dáng vững bước ở trước, khóe miệng nhếch nhẹ, làm như buồn cười, rồi lại không biết nên lộ ra biểu tình như thế nào, yên lặng dừng ở nơi đó. Ánh mắt của ông theo bóng người đi xa nhìn về chân trời, ông đột nhiên cảm thấy cuộc đời của ông rất giống vẻ mặt lúc nãy, luôn hèn yếu ngụy trang, giả dạng như không biết, giả dạng như không hiểu, khúm núm, chỉ là một quan chức nhỏ không có tiếng tăm gì, sau đó chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhi của mình chết ở Lăng Tiêu Cung, không giúp được gì, cuộc đời của ông vẫn luôn ẩn nhẫn như thế! Người trẻ tuổi kia, mặc dù nhỏ tuổi hơn ông, nhưng lời nói hôm nay lại thắng được cả đời làm người của ông. Lăng Trụ nhìn ánh sáng mong manh ở chân trời đang ngưng tụ lại với nhau thành vệt sáng rỡ. lẩm nhẩm nói: nguyện trời xanh cho tôn nhi (cháu) ta bình an cả đời!