“Phu ngũ đức canh thủy, tam chính điệt hưng, ngự vật tư hiền, đăng dong khải thánh, cố đế tích sở dĩ đại xương, vương độ sở dĩ cải diệu, cách hối dĩ minh, do lai thượng hĩ.” (#Ami: hoàn toàn bó tay)
Trong Quang Hoa điện, rồng điêu khắc từ vàng rọc vẫn quanh co nấn ná trên hai hàng thang cuốn cạnh ngai vua, thảm gấm dọc theo bậc thang trải sát lên đến ngai vua, ngay chính giữa ngai vua có con rồng vàng năm móng lười biếng nằm, nhưng trên ngai vua lại không có một bóng người.
Bách quan cùng nhau quỳ gối dưới điện, nín thở tĩnh khí, mũ quan khẽ đung đưa, vẫn kéo dài đến cửa! Thanh âm nội thị tuyên đọc chiếu thư rõ ràng mà trầm ổn, “Trẫm lên ngôi từ nhỏ, công không thể bằng võ tướng, văn không thể qua văn thần. Sợ tài đức không đủ, dẫn đến nguy cơ. Long Xương (vua Tề của Nam Triều vào năm 494) hung ác bạo ngược, thật trái trời đất. Phụ chính đại thần Định Nam Vương, được trời định sẵn, giáng xuống như thần, thiên địa hợp đức, hội đủ ánh sáng, cứu xã tắc khỏi nguy nan, cứu dân khỏi lầm than, nam giết dị tộc, Bắc bình phản nghịch, uy chấn tứ hải, từ ái bao dung. Trẫm dung mạo bình thường, lại thêm thơ yếu, muốn thay vua mới, nào có ai không muốn? Nay công cáo thiên hạ! Nhưng trẫm cũng có lòng riêng, hôm nay chúng thần ghi nhớ chỉ có con do Ninh thị sinh ra mới được phong làm thái tử!”
“Khâm thử!”
Hai chữ cuối cùng được nội thị chậm rãi nói ra, trên đại điện, chợt vắng ngắt, chỉ có dư âm hơi bén nhọn vang vọng ở trong Quang Hoa điện.
“Bọn thần tuân chỉ!” Tuy có mấy người lập tức phản ứng lại, nhưng thanh âm chỉ lác đác lơ thơ.
Mà khi tất cả quan viên cơ hồ nhìn về Mộ tướng quỳ gối trước nhất thì lại chỉ thấy Mộ Thịnh Phong cúi đầu, rũ lông mi che lại suy nghĩ trong đáy mắt hắn. Ở thời khắc mấu chốt này, hắn lại đột nhiên như đã mất hồn, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm mặt đất, tâm thần giống như đặt hết vào một điểm trên đất.
Tiêu Dật chậm rãi đứng lên, ánh mắt thâm u như đầm quét qua người đang quỳ, rơi xuống trên người Mộ Thịnh Phong còn quỳ nhưng không nói gì.
Tiểu Thất cũng cảm thấy không khí ngưng trệ và trầm lắng, khẽ ngẩng đầu, nháy mắt ra hiệu cho Tiểu Lý Tử tuyên đọc chiếu thư. Tiểu Lý Tử mặc dù không lớn tuổi lắm, cũng đã là đi theo Vạn Đức Trung nhiều năm, lập tức hiểu ý, cao giọng nói lần nữa: “Chúng đại thần lạy tân quân!”
Cho đến một câu kia vang lên, Mộ Thịnh Phong giống như mới phục hồi tinh thần lại, thời điểm ngẩng đầu, chạm vào tầm mắt Tiêu Dật, rồi lại nhẹ nhàng lướt qua, nhìn về Tiểu Thất một bên, trong mắt có nghi ngờ, không hiểu, càng nhiều hơn là lo lắng, nhưng chốc lát, hắn rốt cuộc chậm rãi nói ra: “Thần tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
“Thần tham kiến hoàng thượng, Ngô Hoàng Vạn Tuế Vạn Tuế Vạn Vạn Tuế!”
“Thần tham kiến hoàng thượng, Ngô Hoàng Vạn Tuế Vạn Tuế Vạn Vạn Tuế!”
Trên đại điện rốt cuộc vang lên tiếng la như sấm, mọi người đều cúi đầu chống đất, chỉ có Tiêu Dật đứng trong đại điện, nhưng không thấy chút sắc mặt vui mừng, ánh mắt nhìn xem những người đang quỳ, trong phút chốc trên mặt thoáng qua tối tăm, mắt không tự chủ híp lại, bắn ra ánh sáng bén nhọn!
“Tôn đại nhân!” Lăng Trụ mới vừa bước ra Quang Hoa điện, lại nhìn thấy Gián Đài Sử Tôn Hữu Vi đang ngẩn người ở đối diện, ông hơi kinh ngạc một lát, nghĩ đến chuyện nhường ngôi hôm nay, liền hơi sáng tỏ, “Tôn đại nhân còn đang suy nghĩ chuyện trên triều đình hôm nay!”
“A —— không!” Tôn Hữu Vi ngẩn người, thu hồi tầm mắt rơi vào nơi xa, lẩm bẩm nói, “Ta thấy Mộ tướng và —— vương phi rồi !”
“Vương phi ——” Lăng Trụ làm như vô ý nhắc lại xưng hô này, đột nhiên nói theo cảm xúc, “Vương phi tuy là nữ tử, nhưng tâm cơ —— khá sâu!”
Tôn Hữu Vi hơi mất hồn, cho nên không có có thấy vẻ mặt hối hận của Lăng Trụ sau khi nói ra câu đó, ngược lại tiếp lời, “Đúng vậy, hôm nay trong triều đình, nếu không có Mộ tướng gật đầu, sợ rằng chuyện nhường ngôi chưa chắc sẽ thành công, Kỳ quốc một văn một võ kềm chế lẫn nhau, cục diện như thế không biết là cố ý hay là vô ý, nếu cố ý, vậy vương phi ——” cho tới giờ khắc này Tôn Hữu Vi mới đột nhiên ngẩn ra, ý thức được mình đã bật thốt lên chuyện suy nghĩ nãy giờ, hắn không khỏi hơi hốt hoảng liếc mắt nhìn Lăng Trụ, cười khiêm tốn, “Hạ quan thật là múa rìu qua mắt thợ rồi, Lăng đại nhân chê cười, chê cười!”
Lăng Trụ nhanh hạ ánh mắt, nhẹ lên tiếng: “Không dám không dám! Lời nói của Tôn đại nhân giúp Bổn quan học hỏi nhiều!”
Hai người lịch sự qua lại, không hẹn mà cùng dời đề tài đi, mấy câu nói như vậy nếu truyền tới tai người có lòng, thì sẽ thành chuyện lớn rồi, có thể giảm bớt thì đã rất may mắn!
“Tôn đại nhân! Lăng đại nhân!” Hai người đang chuẩn bị đi, đột nhiên có người sau lưng gọi họ lại. Hai người đồng thời quay đầu lại, nhìn thấy Lý công công tuyên đọc chiếu thư trên đại điện lúc nãy, không hiểu nhưng cũng không dám sơ suất: “Thì ra là Lý công công!”
“Nô tài sao dám đảm đương lời gọi này của hai vị đại nhân, hai vị đại nhân kêu nô tài Tiểu Lý Tử là được” Tiểu Lý Tử cúi cúi người, tiếp tục nói, “Lăng đại nhân, vương phi mời Lăng đại nhân đến Ngự Thư Phòng một chuyến!”
Lăng Trụ và Tôn Hữu Vi liếc mắt nhìn nhau, giống như đồng thời thấy được sự chột dạ trong mắt nhau, không để lại dấu vết cười khổ một tiếng. Tôn Hữu Vi khoát tay chận lại nói: “Vậy Lăng đại nhân, hạ quan đi trước đây!”
Ngự Thư Phòng.
Mộ Thịnh Phong còn chưa thay triều phục, mặc quan bào cao lớn như núi xa, trong ôn tồn nho nhã mơ hồ mang theo mấy phần khí thế tôn quý bén nhọn.
“Sao muội không thương lượng chuyện nhường ngôi với ta!” Mộ Thịnh Phong vỗ nhẹ mặt bàn một cái, trong giọng nói hòa hoãn đã chứa không vui, “Chuyện này muội quá nóng vội rồi !”
Tiểu Thất mấp máy môi, chợt than nhỏ một tiếng: “Đã không thể kéo dài được nữa, nước không thể một ngày không có vua!”
Không có vua! Mộ Thịnh Phong kinh ngạc nhìn về Tiểu Thất, nhất thời không có phản ứng kịp: “Muội nói hoàng thượng. . . . Bát hoàng tử hắn. . . .”
Tiểu Thất biết Mộ Thịnh Phong hiểu lầm ý của nàng, giải thích: “Đệ ấy bị ta đưa đi!”
“Đưa đi?” Mộ Thịnh Phong lầm bầm lặp lại một lần nữa, tựa như đã hiểu mấy phần, rồi lại có chút tâm phiền ý loạn bước đi mấy bước trong phòng, “Vậy chiếu thư cũng không thể viết thế, về chuyện lập thái tử ở cuối, muội có biết làm như vậy, muội sẽ rơi vào tình cảnh thế nào không? Hôm nay Tiêu Dật mới vừa lên ngôi vị hoàng đế, vì trấn an những cựu thần cố chấp kia, đầu tiên sẽ suy tính chuyện lập thái tử, mà hôm nay Tam công chúa đã có thai, tuy nói còn chưa ai làm rõ, nhưng ai cũng biết đứa bé kia là của ai, mà muội mới là chánh phi của hắn, vậy muội sẽ bị hắn đặt ở đâu? Chẳng lẽ muội lại ——” Mộ Thịnh Phong chợt dừng lại, mắt không hề chớpnhìn chằm chằm vào nàng, mang theo mấy phần suy đoán, “Muội —— chẳng lẽ là muốn rời khỏi!”
Tiểu Thất không chút do dự, nhẹ nhàng chậm chạp mà bình tĩnh nói: “Ta luôn tính như thế!”
Mộ Thịnh Phong ngẩn ngơ, gần như luống cuống chạy tới trước mặt của nàng, vẫn không dám tin tưởng nhỏ giọng hỏi, “Muội nói là muội muốn rời đi!”
Tiểu Thất theo bản năng lui về phía sau mấy bước, đầu không tự chủ quay qua một bên, một hồi lâu, nàng chợt hạ quyết tâm, quyết tuyệt nói: “Mộ Thịnh Phong, thật xin lỗi! Ta không phải Ninh Tiểu Thất của huynh, Ninh Tiểu Thất trong trí nhớ của huynh, nàng —— đã chết!”
Sắc mặt Mộ Thịnh Phong cứng ngắc chốc lát, luống cuống lui về phía sau mấy bước, đáy mắt hiện lên vẻ bi thương, hơi giật giật khóe miệng: “Muội —— không nhớ rõ chuyện khi còn bé cũng không sao, cần gì nguyền rủa mình chết !”
“Ta không có!” Tiểu Thất thẳng tắp nhìn Mộ Thịnh Phong, “Huynh từng nói quê huynh ở Tây Loan, như vậy huynh có nghĩ tới tại sao mọi người tìm nhiều năm như vậy cũng không có tìm được?” Mộ Thịnh Phong không hiểu nhìn nàng, Tiểu Thất dừng một lát, cố gắng tìm ngôn ngữ thích hợp để giải thích, “Thật ra thì ta cũng không thuộc về nơi này, nhưng mà ta lại cũng không thuộc về Tây Loan của huynh. Cho nên có lúc ta suy đoán, trong một không gian ở đây, có lẽ tồn tại những không gian khác nhau, cũng chính là thế giới khác nhau.” Tiểu Thất nhìn về phía Mộ Thịnh Phong, do dự một lát, “Ta không biết huynh rốt cuộc có hiểu hay không, nhưng thật sự ta đã gặp được!”
“Ý muội là trong một thế giới có thể xen kẽ một thế giới khác, mà bọn chúng thì không thể cảm thấy đối phương?” Mộ Thịnh Phong tựa hồ nhớ lại cái gì, tiếp lời Tiểu Thất, “Bọn chúng ở một điều kiện nhất định, có thể có lổ hổng ăn thông, vì vậy chúng ta có thể xâm nhập thế giới này! Tựa như lần đất rung núi chuyển ở Tây Loan năm đó!”
Ánh mắt Tiểu Thất sáng lên, kinh ngạc nói: “Huynh có thể hiểu?”
Mộ Thịnh Phong hốt hoảng, vẻ mặt có chút cô đơn: “Ta từng xem một số sách cấm ở Tây Long, bên trong phần nhiều là nói đến quỷ thần, vốn không tin” hắn bất chợt dừng lại, ánh mắt có chút mất hồn lại rơi vào trên người của nàng, “Muội —— thật không phải là muội ấy?”
Giọng nói kia giống như vừa muốn biết đáp án, rồi lại sợ hãi, Tiểu Thất có phần không nhẫn tâm, chần chờ chốc lát, nàng vẫn nhẹ lắc đầu một cái: “Ta không phải!”
“Muội không phải!” Hắn cúi đầu lặp lại, ánh mắt lại sáng quắc nhìn nàng, giống như đang giãy giụa, hắn cố chấp lặp lại, “Sao muội lại không phải Tiểu Thất!” Tay của hắn chậm rãi đưa ra, làm như muốn chạm đến nàng, rồi lại chán nản để xuống, trong thanh âm như đưa đám có phần bàng hoàng, “Muội ấy thật —— đã chết sao?” Sự sợ hãi trong lòng hắn rốt cuộc từ từ lan tràn tới toàn thân, giống như không muốn biết đáp án này, hắn kéo cửa cơ hồ luống cuống xông ra ngoài.
“Mộ tướng!” Lăng Trụ vẫn chờ ngoài thư phòng kinh ngạc nhìn Mộ Thịnh Phong từ trong vội vã ra ngoài, bật thốt lên. Ngay khi thấy ánh mắt hơi mê mang của Mộ Thịnh Phong nhìn sang thì ông chỉ có thể ngơ ngác đứng ở nơi đó, khiếp sợ nhìn bóng lưng kia càng chạy càng xa. Ông không thể tin được người trên triều đình luôn bình tĩnh thong dong, giống như rời khỏi nhân thế cũng sẽ có ánh mắt cơ hồ tuyệt vọng mờ mịt như thế, trong ánh mắt đó ông không thể tìm thấy được tiêu điểm chống đỡ sinh mạng.
“Lăng đại nhân!” Lăng Trụ phục hồi tinh thần lại, nhìn về người đi ra từ Ngự Thư Phòng, sắc mặt tựa hồ cũng không tốt lắm, ông thu hồi thần sắc kinh ngạc trong mắt, chỉ làm như không biết, “Vương phi!”
“Lăng đại nhân!” Tiểu Thất cũng không gọi ông đi vào, ngược lại tự đi ra ngoài, đi thẳng đến cạnh ông, mới nói thật nhỏ, “Chuyện tiền an ủi binh lính lần này, Lăng đại nhân chắc đã chịu không ít áp lực!”
Lăng Trụ hơi sững sờ, tựa hồ không nờ Tiểu Thất sẽ nói đến chuyện này: “Trước kia hạ quan luôn hi vọng bình thường thanh thản, cả đời tầm thường tuỳ theo tự nhiên không có chí tiến thủ, cho tới. . . . Cho tới khi chỉ có thể nhìn tận mắt nữ nhi của mình chết đi, ngày đó Nhan đại nhân nói như thế, hạ quan. . . . . .”
“Năm đó lúc Lăng phi chết, ta đã ở bên cạnh nàng!” Tiểu Thất chợt chuyển đề tài, nhớ lại nói, “Nàng từng nói hi vọng Huyền Phong bình thường cả đời.” Tầm mắt tìm kiếm của nàng rơi vào trên người Lăng Trụ, không chút để ý hỏi, “Lăng đại nhân nghĩ sao?”
Lăng Trụ cả kinh trong lòng, vội cúi đầu khủng hoảng nói: “Tâm nguyện của Lăng phi chính là tâm nguyện của lão thần!”
“Ừ!” Tiểu Thất tùy ý gật đầu một cái, mãi cho đến cuối hành lang, nàng mới chậm rãi nói với Lăng Trụ, “Huyền Phong đã được ta đưa đến một chỗ an toàn, đợi đến triều cục yên bình rồi, ta tự sẽ cho hai người gặp mặt!”
“Thần Tạ vương phi!”
Cho đến bóng người kia không nhìn thấy nữa, Lăng Trụ mới giơ tay lên lau lau mồ hôi lạnh bên trán, mấy câu nói mà thôi, lại có đủ thử dò xét trấn an, vừa thu lại vừa để xuống, ân uy có đủ, ông đột nhiên nhớ tới viêc triều cục Tôn Hữu Vi nhắc đến vừa rồi, trong lòng nhất thời chấn động, sống lưng không tự chủ thẳng lại thẳng, bước nhanh dọc theo đường đến để đi về.