Lục Vô Túy cho rằng là Lục Tử Mậu thật giỏi, dám cáo trạng.
Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện là tự Giang Hoài nghĩ ra, lúc theo Giang Hoài trở lại phòng ngủ, Giang Hoài tức giận nói: “Đừng ngủ với em!”
Lục Vô Túy: “…”
Không thể phủ nhận rằng hắn đã làm những việc trẻ con như vậy.
Tuy nhiên, tuy hắn không phủ nhận, nhưng cũng không có nghĩa là hắn nguyện ý tiếp nhận “trừng phạt”, vì vậy hắn không biết xấu hổ tiến lên ôm lấy Giang Hoài.
Giang Hoài đánh lên ngực hắn.
Lại bị hắn nắm tay đặt lên môi hôn lên.
Lục Vô Túy giả vờ mất mát nói: “Không chỉ con muốn em ở bên cạnh, mà tôi cũng muốn ở cạnh em, Điềm Điềm.”
Trong những năm chung sống với Giang Hoài, hắn đã sớm tìm ra Giang Hoài sẽ ăn bộ dạng nào.
Trong khi hắn cần Giang Hoài thì Giang Hoài cũng thích được cần đến.
Vì vậy, giữa họ thực sự có một cảm giác hài lòng lẫn nhau.
Tất nhiên, vai trò của họ cũng thay đổi theo thời gian, trở thành Giang Hoài cần Lục Vô Túy, lúc đó Lục Vô Túy sẽ luôn ở bên cậu và tận hưởng cảm giác tương tự.
Lục Vô Túy đã sớm biết, mối quan hệ giữa hắn và Giang Hoài không ai có thể thay thế được.
Chỉ có thể nói, tính ghen tuông của hắn là do bản chất chiếm hữu, ngay cả khi đã có đủ cảm giác an toàn, hắn vẫn thường vô thức lao vào “cạnh tranh” với con trai mình.
Trên thực tế, mọi chuyện bây giờ đã tốt hơn rất nhiều so với lúc Lục Tử Mậu mới ra đời.
Cơn giận của Giang Hoài cũng lắng xuống, nhỏ giọng nói: “Vậy hai người muốn em phải làm gì? Nếu không dứt khoát cắt em ra làm đôi đi, anh một nửa con một nửa?”
Lục Vô Túy thầm nghĩ, cho dù Giang Hoài có bị chia làm hai nửa thì đều là của hắn.
Vừa hôn Giang Hoài vừa nhỏ giọng nói: “Tôi không đành lòng cắt em làm đôi.”
Giang Hoài đẩy hắn.
Lục Vô Túy tiếp tục nói: “Yên tâm, chuyện này tôi sẽ giải quyết.”
Giang Hoài vẫn không ngủ được.
Nhưng sau khi Lục Vô Túy liên tục bảo đảm, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, quyết định tin tưởng Lục Vô Túy.
Hai người ôm nhau ngủ say.
Ngày hôm sau Lục Tử Mậu tỉnh dậy, phát hiện Giang Hoài đã đi làm, trong nhà chỉ còn lại Lục Vô Túy.
Hành vi ngày hôm qua của bé đã hoàn toàn đắc tội Lục Vô Túy, bé cũng biết, cho nên lúc đứng ở cầu thang, suýt chút nữa quay người bỏ chạy, cuối cùng vì Lục Vô Túy đã nhìn thấy bé nên bé đành phải đi xuống.
Lục Vô Túy không nói gì.
Lục Tử Mậu từ cách cư xử ngày hôm qua có được chút ngon ngọt, nhưng vị ngọt này là do “dối trá” mà có được, trong khi bé vui mừng, cũng khó tránh khỏi cảm giác áy náy và xấu hổ mãnh liệt đi kèm.
Cũng may Lục Vô làm như không có chuyện gì xảy ra ngày hôm qua, lúc phết mứt lên bánh mì còn hỏi bé có muốn ăn không.
Lục Tử Mậu thở phào nhẹ nhõm.
Đồng thời, cảm giác tội lỗi và xấu hổ trong lòng bé càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Ngoài ra còn có một cảm giác tội lỗi.
Thực ra nếu nghĩ kỹ thì có vẻ như bố bé chẳng làm gì cả, chỉ chiếm thời gian của ba hơi lâu mà thôi.
Hơn nữa còn mua cho bé một cái máy chơi game còn chơi với bé cả ngày
Đúng là bé thích ba, nhưng bé cũng thích bố, vậy tại sao bé lại nhắm vào bố?
Lục Tử Mậu còn nhỏ lại nhiều lần bị ý thức đạo đức trong lòng tra tấn.
Đặc biệt là khi quản gia bưng rượu thuốc đến nói với Lục Vô Túy: “Lục tiên sinh, Giang tiên sinh tối hôm qua rất tức giận, sáng nay nhờ tôi để lại một tờ giấy ghi rượu thuốc cho ngài, nói ngài có thể xoa bóp chỗ bị thương.”
Lục Tử Mậu:!!!
Xong rồi.
Có vẻ như bé đang thực sự gặp rắc rối.
Trong phút chốc, cảm giác tội lỗi của Lục Tử Mậu cuối cùng đã vượt qua lương tâm cắn rứt và xấu hổ của bé, nhất kỵ tuyệt trần* chiếm thế thượng phong, hơn nữa chậm chạp không biến mất.
Sau khi ăn xong, Lục Tử Mậu cố gắng quan sát tình trạng của Lục Vô Túy.
Bé phát hiện ra rằng bố không đi làm!
Lúc bình thường, thời gian ở nhà của Lục Vô Túy cũng không nhiều, hắn sẽ tăng ca khi nhân viên tan ca, nhân viên tăng ca hắn cũng tăng ca, khi ở nhà cũng đều ở thư phòng giải quyết công việc, có khi mười ngày nửa tháng mới nghỉ ngơi thực sự một lần.
Lục Tử Mậu rất ngưỡng mộ một người bố như vậy bởi vì bé đã nhiều lần nhìn thấy bố mình trên bản tin và biết công ty mà bố mình lãnh đạo có quyền lực như thế nào và biết bố mình lợi hại như thế nào.
Nhưng hôm nay, bé quan sát Lục Vô Túy rất lâu.
Bé không thấy bất kỳ dấu hiệu đi làm nào trên người Lục Vô Túy.
Cũng không thể có hai ngày nghỉ cuối tuần, phải không?
Do đặc tính của các thành viên trong gia đình một người là người tham công tiếc việc, một người là làm việc tự do nên bé đã nghe được thuật ngữ nghỉ hai ngày cuối tuần từ quản gia của mình.
Nhưng sao Lục Vô Túy có thể có hai ngày nghỉ?
Điều này quả thật là vượt quá lẽ thường và rất phản khoa học.
Lục Tử Mậu bắt đầu do dự——
Hình như bé đã thực sự làm tổn thương bố mình, có nên xin lỗi bố không?
Ý tưởng này khiến bé có chút lo lắng.
Dù sao Lục Vô Túy cũng không nói gì, chuyện ngày hôm qua cũng không trách bé, nếu bé xin lỗi, chẳng phải là không đánh đã khai sao?
Khi Lục Tử Mậu đang lựa chọn một quyết định quan trọng trong cuộc đời mình.
Bé nhìn thấy Lục Vô Túy ở trong phòng khách, xắn tay áo lên sau đó bôi một lớp rượu thuốc lên đó.
Vì bọn họ ở cách nhau một khoảng nên góc độ không được chính xác cho lắm.
Lục Tử Mậu không thấy rõ vết thương trên người Lục Vô Túy.
Nhưng vì đã bắt đầu bôi thuốc lại khiến công việc của bị trì hoãn một ngày, điều đó chứng tỏ vết thương không hề nhẹ.
Ba của bé… bạo lực đến vậy sao?
Ngay khi ý nghĩ nghi ngờ này thoáng qua trong đầu Lục Tử Mậu, Lục Vô Túy ở bên kia phát ra một tiếng “rít” nhẹ.
Tính tình của Lục Vô Túy đã cải thiện rất nhiều kể từ khi kết hôn.
Tính cách cáu kỉnh trước đây của hắn một phần là do bị người Lục gia làm phiền, phần lớn là do thiếu ngủ lâu ngày dẫn đến vấn đề sinh lý.
Hắn đã thay đổi hoàn toàn thói quen làm việc và nghỉ ngơi, Lục gia cũng đã sớm bị hắn giải quyết hoàn toàn, mỗi ngày có thể ôm vợ chơi với con, dần tính cách điềm tĩnh đã chiếm phần lớn.
Vì vậy, Lục Tử Mậu chưa bao giờ nhìn thấy bố mình run rẩy vì đau đớn như vậy.
…Có vẻ như ba bé thực sự rất bạo lực!
Lục Tử Mậu không nhịn được nữa, vội vàng chạy ra ngoài, kêu lớn: “Bố.”
Lục Vô Túy bình tĩnh lại trong mắt hiểu rõ, quay đầu lại với vẻ mặt kinh ngạc, hỏi bé: “Sao vậy?”
Lục Tử Mậu lấy hết can đảm, trịnh trọng nói: “Bố, con xin lỗi.”
Khóe môi Lục Vô Túy hiện lên một nụ cười, nhưng hắn nhanh chóng kiềm chế lại, kinh ngạc hỏi: “Sao con lại xin lỗi bố?”
Nếu như Lục Tử Mậu không cúi đầu, mà là ngẩng đầu lên quan sát thật kỹ Lục Vô Túy.
Bé sẽ nhận ra rằng kỹ năng diễn xuất của Lục Vô Túy không tốt chút nào – ít nhất là bây giờ không phải đặc biệt tốt.
Đáng tiếc, bé không những không ngẩng đầu lên thậm chí còn “thú nhận” tất cả: “Hôm qua lẽ ra con không nên nói dối ba”.
Mục đích của Lục Vô Túy đã đạt được.
Hắn bỏ bàn tay đang bôi thuốc xuống, ống tay áo tuột xuống.
Sau đó hướng về phía Lục Tử Mậu, sắc mặt lạnh lùng: “Nói dối?Con nói dối cái gì?”
Lục Tử Mậu vẻ mặt có chút áy náy, “Nói, bố không cần đi theo, con bảo ba theo con vào…”
Lục Vô Túy nhướng mày.
Lục Tử Mậu nói: “Thật xin lỗi, đã khiến bố bị đánh.”
Hiện tại đã đạt được mục đích, Lục Vô Túy cũng không cần “lừa gạt” con nữa, dùng giọng điệu bình tĩnh hỏi: “Bị đánh? Bố bị ai đánh? Có dũng khí thừa nhận là chuyện tốt, nhưng bố không bị đánh”.
Lục Tử Mậu bỗng nhiên ngẩng đầu.
Bé nhìn Lục Vô Túy, rồi nhìn chằm chằm vào rượu thuốc, trên mặt lộ vẻ khó hiểu: “Nhưng, cái này…”
“Cái này sao?” Lục Vô Túy quơ quơ chai rượu thuốc, “Ba con đưa cái này cho bố là bởi vì bố làm việc mệt mỏi, bị thương ở vai. Tử Mậu, con đang nghĩ gì vậy?”
Lục Tử Mậu: “…”
Tuổi nhỏ đã phải trải nghiệm cái chết xã hội.
Bởi vì quá xấu hổ, đầu óc thông minh của bé thậm chí còn không cảm thấy Lục Vô Túy đang lừa gạt mình, bé thật sự muốn tìm một cái khe đất để tiến vào.
Lục Vô Túy vừa lòng liền bỏ cuộc, thậm chí còn giả vờ an ủi: “Không sao đâu, lần sau đừng nghĩ như vậy nữa, sao ba con có thể xuống tay được?”
An ủi bé xong, hắn lại quay lại chủ đề chính: “Nhưng Tử Mậu, nói dối không phải là hành vi tốt, cũng khó coi giống như hành vi lén vào phòng của bố và ba vậy.”
Lục Tử Mậu cúi đầu gật đầu.
“Lần sau không thể làm như vậy,” Lục Vô Túy nói, “Con có thể làm được không?”
Lục Tử Mậu thậm chí không hề nghi ngờ thái độ ôn hòa của hắn có gì đó khác thường.
Bé gật đầu liên tục, chỉ muốn thoát khỏi nơi này.
“Còn có thủ đoạn linh tinh… ” Lục Vô Túy ý vị thâm trường nói.
Lục Tử Mậu quả thực rất thông minh, bé lập tức hiểu ý, hứa hẹn: “Không bao giờ nữa.”
Lục Vô Túy hài lòng gật đầu.
Hắn dừng lại một chút, bước tới xoa đầu Lục Tử Mậu- một hành động hiếm khi xảy ra giữa hai bố con.
Nhưng hôm nay, cảm giác này không có gì gọi là đột ngột.
Hắn nhẹ giọng nói: “Nếu biết lỗi thì sửa. Còn vẫn là cậu bé ngoan”.
Hôm nay Giang Hoài tan làm về nhà, phát hiện chồng con đều rất thành thật, giống như đã thay đổi dáng vẻ.
Đặc biệt là sau bữa tối, khi cậu chuẩn bị chọn người đi cùng, hai người lần đầu tiên tỏ ra khiêm tốn với nhau.
Lục Vô Túy nói: “Vẫn còn sớm, em có thể xem TV.”
Lục Tử Mậu nói: “Ba về nghỉ ngơi cũng không sao, con có thể tự mình xem TV.”
Giang Hoài:???
Chuyện này là sao? Mặt trời mọc hướng Tây?
Cho dù mặt trời có mọc ở hướng Tây thì tình hình hiện tại cũng sẽ làm cậu ngạc nhiên.
Nhìn bọn họ khiêm tốn nói vài câu, Giang Hoài không khỏi muốn bỏ chạy.
Tuy nhiên, không thành công.
Lục Vô Túy kịp thời chuyển đề tài, bình tĩnh nói: “Xem ra Điềm Điềm muốn lên lầu nghỉ ngơi. Đã như vậy, hôm nay chúng ta không nên xem TV.”
Lục Tử Mậu còn chưa kịp phản ứng, đã tiếp tục nói: “Ba cùng bố lên lầu là tốt… a?”
Khi Lục Vô Túy nhìn về phía bé.
Lục Tử Mậu nuốt lại những lời còn lại, thấp giọng nói: “Dạ, được.”
Nhìn Giang Hoài vẻ mặt bối rối, hai cha con tựa hồ đã đạt được nhất trí gì đó, lẫn nhau rất hòa thuận, Lục Tử Mậu cũng đi làm điều mình thích.
Mãi đến khi lên lầu, Giang Hoài vẫn chưa kịp phản ứng, hỏi Lục Vô Túy: “Anh và con… cãi nhau à?”
“Đương nhiên là không,” Lục Vô Thường mỉm cười, nhéo nhéo mặt Giang Hoài, ý vị thâm trường nói: “Tôi chỉ là dùng một ít thủ đoạn bình thường nhẹ nhàng mà thôi.”
Suy cho cùng, gừng càng già càng cay.
– —————————————————————————–
(nhất kỵ tuyệt trần*: Xuất từ thành ngữ từ xưa: “Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu, vô nhân tri thị lệ chi lai” (Thấy ngựa tung vó bụi mù đám phi tần cùng nhau mỉm cười, có điều không ai biết rằng đó là do trái vải đã về tới).
Câu này nói về chuyện Dương Quý Phi thích ăn trái vải, hoàng đế liền sai người dùng khoái mã vận chuyển. Ý muốn nói tốc độ rất nhanh, chỉ có thể thấy khói bụi mù mịt chứ không nhìn thấy bóng ngựa phi qua, sau cùng nói tắt thành “Nhất kỵ tuyệt trần.”
Thời nay câu này mang ý: Có một số người rõ ràng ở một phương diện nào đó có năng lực hơn hẳn người thường nên phát triển rất nhanh, khiến cho người khác chỉ có nhìn chứ không theo nổi