Em Bé Đáng Yêu Mềm Mại Gả Cho Tổng Tài Nóng Nảy

Chương 107



Buổi tối, sau khi dỗ Lục Tử Mậu ngủ như thường lệ, lúc Giang Hoài từ phòng con trai đi ra, liền vươn người một lát.

Chăm sóc trẻ con thực sự là một công việc mệt mỏi.

Đặc biệt là khi bọn trẻ ở nhà không thân với ai mà lại thân với cậu, Lục Vô Túy dù có muốn cũng không thể giúp được.

Sau khi trở về phòng ngủ, Giang Hoài liền quen cửa quen nẻo chui vào trong  ngực Lục Vô Túy đang đọc báo, khiến Giang Hoài có chút bối rối về thời gian và không gian.

Lần cuối cùng cậu nhìn thấy thứ như một tờ báo, đã không biết đã bao lâu rồi?

Hình là lúc sơ trung hay là cao trung?

Giang Hoài tò mò hỏi: “Anh lấy thứ nay đâu ra vậy?”

Lục Vô Túy thấy cậu đi tới, đặt tờ báo sang một bên, ôm chặt cậu nói: “Gần đây công ty đang tổ chức hoạt động, nhân viên làm.”

Giang Hoài cầm lên nhìn, có chút thất vọng.

Tờ báo này chỉ có vẻ bề ngoài, thực ra nội dung chính là khẩu hiệu của công ty, thoạt nhìn thì có vẻ là như vậy.

Giang Hoài nói: “Em nhớ rồi.”

Lục Vô Túy nói: “Hả?”

Giang Hoài nói: “Lần cuối cùng tôi nhìn thấy một tờ báo như thế này là khi học cao trung.”

Lục Vô Túy: “…?”

Giang Hoài sờ sờ tờ báo trong tay, nhưng trong mắt không có chút hoài niệm, hiếm khi cậu hoài niệm một thứ gì, chỉ nói là đột nhiên nhớ tới, điều này khiến ký ức ùa về.

“Lúc đó bạn học của em còn đang đọc báo chí.” Khương Hoài nói.

Lục Vô Túy nghĩ tới  khi đó hắn đang làm gì.

——hình như lúc đó hắn vừa từ nước ngoài trở về và đang giải quyết những rắc rối của Lục gia.

Cuộc trò chuyện vô nghĩa giữa hai người nhanh chóng kết thúc với tiếng ngáp dài của Giang Hoài.

Lục Vô Túy cảm thấy đau lòng cậu vì mấy ngày nay phải dỗ con ngủ, thay vì lôi kéo cậu sinh hoạt vợ chồng, mà là ôm chặt cậu, trầm giọng nói: “Được rồi, chúng ta đi ngủ thôi.”

Giang Hoài rúc vào trong ngực hắn, nhắm mắt lại, ngoan ngoãn gật đầu.

Cậu chận rãi tiến vào mộng đẹp.

Vào buổi sáng sớm, trước con người thức dậy, ve sầu đã bắt đầu kêu không biết mệt mỏi.

Một cánh tay thon dài trắng như tuyết thò ra từ trong chăn.

Cánh tay  trắng nõn này trông như kẹo bông gòn nhìn là muốn cắn một miếng, nhất thời không phân biệt được là nam hay nữ.

Nhưng khi cái đầu ló ra khỏi chăn, mới biết đó là một cậu bé.

Giang Hoài ngủ đến mê mang, sau khi đứng dậy khỏi giường, ngoan ngoãn gấp chăn lại, sau đó cầm lấy bộ đồng phục học sinh ở một bên bắt đầu mặc vào.

Đồng phục học sinh của cậu có một chiếc cà vạt rất thời trang, nhưng không may là cậu luôn thắt nó một cách lộn xộn, và vì điều này mà cậu luôn bị các bạn cùng lớp trêu chọc.

Các bạn cùng lớp cao trung của cậu đã có dáng vẻ của người trưởng thành.

Đối với những học sinh có tính cách như Giang Hoài rất là bao dung.

Không giống như em trai trong nhà của cậu.

Giang Hoài và em trai Giang Dục xưa nay không hợp nhau làm, nói chung trong gia đình có con thứ hai, con út luôn bị bắt nạt nhiều hơn, ở nhà bọn họ thì ngược lại.

Mặc dù Giang Hoài không bao giờ bao dung với cậu ta, nhưng cậu lại thường xuyên bị Giang Dục trong tối ngoài sáng bắt nạt.

Đối với việc này, Giang Hoài chỉ có thể khuyên nhủ mình không nên quan tâm.

Sau khi xuống nhà, dì đã sớm chuẩn bị bữa sáng cho hai anh em. Cha bọn họ đi làm sớm, mẹ bọn họ cũng có lịch uống trà với những phu nhân khác, nên chỉ còn Giang Hoài và Giang Dục ở nhà.

Trong bữa ăn, Giang Dục lấy chiếc điện thoại di động được Khương Tú mua cho cố tình khoe nó trước mặt Giang Hoài.

Trong chốc lát lại giả vờ gọi điện thoại cho những người bạn cùng lớp.

Một lúc sau, lại cố tình gửi tin nhắn thoại.

Mục đích của cậu ta rất rõ ràng, lúc cậu ta nói chuyện muốn mua di động với Khương Tú, cậu ta nói”Tại sao Giang Hoài có mà con không có?”

Khi Khương Tú đáp ứng yêu cầu, cậu ta nói: “Con muốn cái tốt hơn anh.”

Đáng tiếc chính là, cậu ta giống như làm cho người mù xem, Giang Hoài căn bản không để ý, cho dù cậu ta ngồi khoe mà không ăn sáng, cậu cũng không quan tâm.

Giang Hoài ăn cơm của mình, đeo cặp đi học.

Giang Dục lập tức tức giận, nhìn chằm chằm bóng lưng Giang Hoài, bảo mẫu bên cạnh nhắc nhở: “Thiếu gia, sắp đến giờ đi học rồi…”

Bằng cách này, Giang Dục tự mình làm bậy lãng phí thời gian ăn sáng.

Sau khi đến trường, Giang Hoài có Chu Tiểu Ngải kề vai sát cánh.

Hai người học cùng lớp, cùng bàn và về cơ bản là như hình với bóng.

Chu Tiểu Ngải nói: “Giang Hoài, tớ nói cho cậu biết, gần đây tớ phát hiện ra một chuyện rất kỳ quái, cậu có muốn nghe không?”

Giang Hoài biết chuyện kỳ quái của bạn mình là gì.

Chẳng qua là phát hiện ra một anh chàng đẹp trai khác, hoặc có người cùng lớp nào đó yêu một người cùng lớp nào đó – loại cảm giác xao động của tuổi trẻ, nhưng Giang Hoài lại hoàn toàn không thể hiểu được.

Chu Tiểu Ngải nói: “Hôm nay tớ xem tin tức, nghe nói Lục gia có một thiếu gia trở về, tớ đoán anh ta sẽ rất đẹp trai.”

Giang Hoài khó hiểu: “Đoán?”

“Ừ…” Chu Tiểu Ngải tiếc nuối nói: “Đó là vì anh ta không xuất hiện nên tớ chỉ có thể đoán thôi.”

“Ngày hôm qua cậu còn đoán dáng vẻ thiếu gia Đào gia như thế nào.” Giang Hoài nói.

Chu Tiểu Ái lúc này da mặt còn chưa được tôi luyện, nghe vậy, sắc mặt có chút đỏ bừng, tức giận nhéo nhéo mặt Giang Hoài.

Cậu ta nói với Giang Hoài: “Bởi vì tớ thích trai đẹp!”

Gia đình Chu Tiểu Ngải được coi là giàu có nhưng những người ở tuổi dậy thì luôn ảo tưởng rằng mình có thể yêu được những người giàu có và quyền lực.

Các chàng trai mơ mộng về những tiểu thư giàu có, mà cậu ta là gay, nên tất nhiên sẽ nghĩ đến những thiếu gia nhà giàu.

Kết quả là Tạp chí thương nghiệp đã trở thành tác phẩm kinh điển mà cậu ta đọc hàng tuần.

Nhưng những chuyện này không liên quan gì đến Giang Hoài.

Gia đình cậu tuy không bình thường nhưng dường như cách cậu rất xa, từ lúc cậu có thể nhớ được, chưa hề tham gia bất kỳ hoạt động nào cùng bố mẹ.

Vì vậy, bất kể là ai đến từ Lục gia, hay thiếu gia Chu Tiểu Ngải đoán là ai, Giang Hoài đều sẽ nghe một chút rồi thôi.

Điều cậu không ngờ tới là cái tên này sẽ không bao giờ biến mất khỏi tai cậu kể từ lần đầu tiên nghe thấy nó.

Không chỉ có Chu Tiểu Ngải.

Sau này, cậu cũng bắt đầu nghe được cái tên Lục Vô Túy từ cha mẹ mình.

Tuổi còn trẻ, thủ đoạn lại như sấm sét, làm việc tàn nhẫn và không hiểu nguyên tắc chừa lối thoát cho mình.

Sau đó lại biến thành trẻ tuổi và đầy hứa hẹn.

Cuối cùng, rất ít người dám gọi Lục Vô Túy bằng tên, khi nhắc đến hắn, họ thường dùng cách gọi khác, hoặc “Lục tổng”.

Trong khoảng thời gian này, Lục gia ít nhất đã trải qua hai lần thay đổi lớn, cũng có vô số mạch nước ngầm mãnh liệt.

Giang Hoài không hiểu chuyện làm ăn, cũng không nhớ được nội bộ bên trong.

Tuy nhiên, Lục Vô Túy rất nghiêm túc về vấn đề này.

Nó đã in sâu vào tâm trí hắn.

Sau khi tốt nghiệp cao trung, Giang Hoài thi vào một trường nghệ thuật, gia đình không nói gì về việc cậu chọn trường mà tập trung nhiều hơn vào Giang Dục.

Cậu không chọn sống trong kí túc xá, mà là ngoại trú.

Đây là yêu cầu của Khương Tú, bà luôn cảm thấy Giang Hoài khác với những người khác – mặc dù bác sĩ đã nói chỉ số IQ của Giang Hoài không có vấn đề gì, chỉ là so với người bình thường thì phản ứng của cậu chậm hơn rất nhiều.

Bà có sự quan tâm cơ bản dành cho Giang Hoài, nhưng sự quan tâm như vậy chưa bao giờ là điều Giang Hoài mong muốn.

Lúc này Giang Hoài sẽ không phản kháng.

Dù trong nhà có sắp xếp cho của thế nào, cậu cũng sẽ âm thầm chấp nhận.

Rất ít người trời sinh thích đi ngược lại với người trong nhà, cho dù lúc nhỏ cậu trong mắt của Khương Tú không ngoan, không vâng lời, phản nghịch từ nhỏ.

Nhưng thực tế, trong hầu hết các trường hợp, trong nhà sắp xếp cái gì cậu cũng đều nghe theo.

Chỉ tiếc là lúc cậu ngoan ngoãn nghe lời thì.

Sự chú ý của Khương Tú hoàn toàn tập trung vào em trai, không có thời gian quan tâm xem cậu có nghe lời hay không, cũng không thể bù đắp sự thất bại của Giang Hoài.

Lại một năm nữa trôi qua, Giang Kỳ Dân trở nên bận rộn.

Khi có điều gì đó thay đổi trong cuộc sống, nó sẽ được phản ánh qua từng chi tiết, chẳng hạn như dáng vẻ ngày càng lo lắng của Giang Kỳ Dân, bữa tiệc trà của Khương Tú mà đã lâu bà không tham dự, hay Giang Hoài và Giang Dục thiếu tiền tiêu vặt.

Giang Hoài không quan tâm, cậu có thể tiết kiệm tiền, vẽ tranh cũng có thể kiếm thêm tiền.

Ngược lại, Giang Dục đã phải chịu khổ rất nhiều.

Lúc cậu gây sự với người trong nhà, Khương Tú vốn luôn chiều chuộng cậu ta cũng thay đổi sắc mặt.

Giang Dục lần đầu tiên vấp phải trắc trở với những người trong nhà.

Cũng khiến cho Giang Hoài có chút suy nghĩ không tốt.

Sau một năm nhịn nhục, Giang Kỳ Dân đến tìm cậu, muốn nói chuyện riêng, linh cảm của Giang Hoài đã trở thành sự thật.

Gia đình muốn cậu liên hôn.

Giang Kỳ Dân không có nói cho cậu biết tình hình công ty gia đình, nhưng thông qua trạng thái của ông, Giang Hoài biết hẳn là không lạc quan, nếu không Giang Khải Mẫn cũng sẽ hạ mặt nói cho cậu biết chuyện này.

Giang Hoài không trực tiếp đồng ý, chỉ nói muốn cân nhắc.

Trên thực tế, thái độ của cậu vốn đã có chút mềm yếu, ít nhất có vẻ không cứng rắn, điều này khiến Giang Kỳ Dân có lòng tin trực tiếp cho cậu liên hôn.

Thế giới không phải lúc nào cũng tử tế với những người dễ bị kiểm soát.

Nhưng điều mà Giang Hoài không ngờ tới là Giang Kỳ Dân lại có thể lợi hại như vậy và tìm được người giúp mình tiếp cận được Lục gia.

Khi Giang Hoài biết được người bạn đời của mình là ai, cậu cảm thấy rất tiếc.

Trong suy nghĩ của cậu, hình ảnh của Lục Vô Túy có phần giống với tính cách của “Sói lớn xấu xa”.

Đó là con sói lớn xấu xa mà nếu một đứa trẻ không ngủ, gia đình nó sẽ nói: “Ta sẽ tìm con sói xấu xa lớn để bắt con.” Sự khác biệt giữa sói xám và Lục Vô Túy là hắn sẽ không được sử dụng với ngôn ngữ đe dọa như vậy… giống nhau là cả hai đều có sức mạnh đáng sợ như nhau.

Tin tức đã được truyền tới, Lục Vô Túy đã lựa chọn.

Vậy là bây giờ hai người sẽ gặp nhau.

Giang Kỳ Dân cũng nói: “Đây là một cơ hội tốt. Có rất nhiều người muốn tiến vào Lục gia, nhưng bọn họ không thể. Nếu con có thể kết hôn thành công, toàn bộ Giang gia sẽ đạt đến một tầng cao hơn.”

Nhưng Giang Hoài lại nói: “Tôi không đi.”

Giang Kỳ Dân nghẹn trong chốc lát, đại khái là biết đứa con trai này không bình thường, liền đè nén tức giận nói: “Không đi không được!”

Giang Hoài vẫn cố chấp nói: “Tôi không đi.”

Giang Kỳ Dân tức chết rồi.

Ông tuy rằng tức giận, nhưng cũng không có biện pháp, cũng không thể bắt cóc Giang Hoài đưa đến hiện trường – nếu ông thật sự làm như vậy, khẳng định Giang Hoài sẽ không làm được gì có lợi cho Giang gia.

Vì vậy Giang Kỳ Dân sứt đầu mẻ trán đi nói chuyện với Lục gia.

Ông chủ yếu muốn trì hoãn cuộc gặp gỡ giữa hai người, nhưng không ngờ khi đến hiện trường, người đó không phải là Lục Vô Túy mà là trợ lý của Lục Vô Túy.

Giang Kỳ Dân lau mồ hôi lạnh trên trán và giải thích rằng Giang Hoài bị bệnh.

Trợ lý không nói gì, thậm chí còn trấn an Giang Kỳ Dân  nói không sao, anh chỉ đến theo mệnh lệnh của Lục tổng mà thôi.

Không phải điều gì quan trọng.

Những người có thể làm việc bên người Lục Vô Túy đều là những người tài năng.

Nhìn vẻ mặt tươi cười thân thiện của anhta Giang Kỳ Dân thực sự tin tưởng.

Bởi sau khi trở về, cuộc hôn sự này tan vỡ.

Lục gia không có động tĩnh gì nữa, Giang Hoài cũng tỏ ra bình tĩnh, chỉ còn lại Giang Kỳ Dân chờ đợi – quả thực không có thêm tin tức gì.

Giang Hoài nghĩ có lẽ ông trời đã nhìn thấy sự phản kháng của cậu và đang giúp đỡ.

Nếu không thì khó có thể giải thích vì sao Lục Vô lại chọn cậu rồi lại vội vàng từ bỏ.

Cậu thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng cậu không thể thư giãn được lâu, bởi vì không lâu sau, Giang Kỳ Dân đã tìm được bạn đời mới, Đào gia.

Hoàn cảnh Đào gia không tệ, ít nhất cũng tốt hơn Giang gia.

Giang Kỳ Dân chắc là đã dùng thủ đoạn nào đó để đạt được một số giao dịch làm ăn với Đào gia, để củng cố mối quan hệ hợp tác mong manh này, ông vội vàng ôm lấy Đào gia vốn không phải là cây đại thụ.

Lần này Giang Hoài không có quyền lựa chọn.

Một là Đào gia không thịnh vượng bằng Lục gia, khá hơn Giang gia nhưng cũng không cách xa Giang gia quá xa, bọn họ không thể như Lục gia. Nếu nói muốn thì sẽ làm, nếu nói không muốn thì thậm chí không cần phải đưa ra lý do.

Vì vậy, cho dù Giang Hoài không muốn gặp thiếu gia Đào gia cũng không có ảnh hưởng gì.

Người còn lại là Giang Kỳ Dân đã nói với cậu: “Tiểu Hoài, hãy cứu nhà chúng ta đi.”

Giang Hoài nghe được lời như vậy từ trong miệng ông cũng cảm thấy kinh ngạc.

Đây không phải là lời mà Giang Kỳ Dân có thể nói.

Nhưng không thể phủ nhận, Giang Hoài nghe xong lời nói của ông quả thực có chút mềm lòng.

Chỉ trong vài giây, cậu đã gả đi.

May mắn cho cậu là sau khi kết hôn, chồng mười ngày nửa tháng cũng không về nhà, y ở Đào gia tương đối tự do.

Cùng lúc đó, Lục gia phát triển không ngừng, tên tuổi Lục Vô Túy vẫn thường xuyên xuất hiện trên các bản tin tài chính.

Họ sống hai cuộc đời khác nhau ở hai thế giới khác nhau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.