Dưỡng Thành Lĩnh Chủ

Chương 73



Sự tình phát sinh quá nhanh, không để cho mọi người kịp phục hồi lại tinh thần thì xung quanh trên bóng dáng mảnh mai nhỏ nhắn của Mộ Phi Sắt đã dâng lên hỏa diễm đỏ rực yêu dã.

“Hồn Sư? Nữ nhân này là hồn sư?” Tên đầu lĩnh kinh hoảng thốt lên, chuyện này hoàn toàn bất đồng với những thông tin mà bon hắn thu thập được. Không phải hồn nguyên lực của nữ nhân này đã biến mất rồi sao? Tại sao bây giờ lại đột nhiên biến thành một hồn sư rồi?

Thấy Mộ Phi Sắt đang chuẩn bị tiến lên, thì Yến Minh đã nhanh chóng đứng ra trước người nàng ngăn lại, thấp giọng nói: “Chủ tử, hãy giao cho thuộc hạ.”

Mộ Phi Sắt chỉ nhìn sâu vào mắt Yến Minh một cái, Thiên Trảm đao trên tay nàng cũng đã bị bao phủ bởi ánh lửa đỏ: “Yến Minh, ta cũng không thể cả đời đều sống dưới sự che chở của ngươi. Đây là lãnh địa của ta, những thứ thuộc về ta hiện tại lại bị người khác thèm muốn, ta tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn.”

Băng sơn thị vệ trầm mặc, cũng không ngăn cản hành động của nàng nữa, đồng thời cũng vận khởi Hồn Nguyên Lực của mình, bày ra một bộ dáng cùng sinh cùng tử với nàng. Mộ Phi Sắt mỉm cười, kết hợp với vết máu còn chưa khô trên khuôn mặt nhìn về phía đám người Thiên Địa hội, yêu dã mà đáng sợ như yêu nữ bước ra từ Địa ngục tu la làm cho lòng người sợ hãi. Biến hóa đột nhiên xuất hiện làm cho mọi người đều khó tin, chiến trường vô cùng khốc liệt bỗng nhiên yên tĩnh như chết.

“Nếu như hôm nay người của ta chết một, thì toàn bộ Thiên Địa hội cứ chờ mà cùng chết toàn bộ đi!” Lời còn chưa dứt, Mộ Phi Sắt giống như một mũi tên vừa rời cung, thẳng tắp phóng tới chỗ những người đang bị giam giữ.

Tường thành yếu ớt bị chấn động mãnh liệt bởi Hồn Nguyên Lực lung lay như sắp đổ, chiến hỏa tán loạn. Tên đầu lĩnh đang bị Yến Minh kiềm chân, thở hổn hển quát to: “Mộ Phi Sắt, vì coi ngươi là tiểu thư của Mộ gia, cho nên Thiên Địa hội chúng ta mới thủ hạ lưu tình. Ngươi không cần được chúng ta nhường một tấc lại đòi tiến lên một thước!”

Mộ Phi Sắt không thèm để lời nói của tên đầu lĩnh vào trong tai mà chỉ tập trung tinh thần ném từng quả cầu lửa vào những tên lâu la đang canh giữ xe tù binh. Hỏa Lang cũng tự động chạy tới bên người hỗ trợ cho Mộ Phi Sắt, từng quả cầu lửa phun ra từ miệng bay thẳng đến những người định cản trở nàng.

Bởi vì Hồn Nguyên lực của nàng được Chiêm Chiếp phụ trợ, cho nên năng lực tăng lên không ít, lại thêm hiện giờ trong lòng nàng đang tràn ngập phẫn nộ, cho nên những công kích đơn giản trở nên vô cùng sắc bén. Thấy người của mình bị thương ngày càng nhiều, tên đầu lĩnh cũng có chút hoảng sợ, hắn vội vàng hô to một tiếng, bỗng nhiên xuất hiện thêm một con Phi Ưng to chừng hai thước, hướng Mộ Phi Sắt lao tới.

Phía trước Mộ Phi Sắt bị bao vây cho nên không thể kịp thời né tránh móng vuốt sắc bén của Phi Ưng, sau lưng của nàng liền bị móng vuốt quẹt qua tạo thành ba đường dài, máu tươi cứ thế trào ra ngoài. Vết thương vô cùng sâu, cơ hồ còn có thể thấy được xương trắng.

“Phốc…” Một ngụm máu tươi phun ra từ miệng Mộ Phi Sắt, làm cho bộ quần áo màu xám của nàng cũng bị nhiễm một mảnh đỏ tươi, cơn chóng mặt cũng bất ngờ ụp đến. Mộ Phi Sắt chống Thiên trảm đao xuống dưới đất, từng giọt máu tươi rơi xuống nền đất lạnh lẽo, cảm giác đau đớn đến tận xương làm cho hai mắt nàng nhiễm một mảnh sương mù, nhưng nàng vẫn cố gắng cắn chặt răng, không cho phép một tiếng rên đau nào từ miệng phát ra.

“Đại nhân, đại nhân!”

“Đại nhân, cầu xin ngài đừng đánh nữa, cứ tiếp tục như vậy thì ngài sẽ mất mạng mất thôi!”

“Đại nhân, cùng lắm thì chúng tiểu nhân lại tiếp tục làm nô tỳ, chúng tiểu nhân thật không đáng để ngài phải liều mạng như vậy a!”

Cả người Mộ Phi Sắt đau đớn làm cho tinh thần cũng bắt đầu tan rã, nhưng tiếng khóc của những người đang bị bắt lại vang vọng vào tai, làm cho nàng choàng tỉnh, quát lớn: “Câm miệng! Các ngươi cứ an phận chờ ở đó cho ta! Các ngươi không nhớ rõ lời nói lúc trước của ta hay sao? Thà rằng chết đứng chứ không bao giờ sống quỳ!”

Thanh âm tàn khốc của Mộ Phi Sắt làm cho lòng người chấn động, những người dân trong thành cũng đã không kìm nén được, cầm chắc vũ khí trong tay phẫn nộ gia nhập trận chiến. Trên mặt mọi người đều tràn ngập nước mắt, mỗi lần vung vũ khí lên là một lần hô to “Lĩnh chủ đại nhân”, nhưng dĩ nhiên Mộ Phi Sắt cũng không hề nghe rõ bọn họ hô điều gì.

Hiện tại thương thế trên người nàng rất nặng, tuy Hồng Quang vẫn đang cố hết sức trợ lực cho nàng, nhưng vẫn không thể so sánh được với khả năng chữa trị của dị năng. Mộ Phi Sắt miễn cưỡng chống Thiên Trảm Đao lên mặt đất, mọi cảnh vật trước mắt đều đã trở nên mơ hồ, nhưng dựa vào bản tính dù chết cũng không nhận thua nên nàng vẫn ngoan cường chống đỡ.

Trong lúc tình cảnh của Mộ Phi Sắt đang lâm vào nguy cấp, thì đột nhiên sau lưng Mộ Phi Sắt dâng lên một đoàn hỏa diễm hừng hực, một tiếng kêu giòn tan thanh thúy xuyên qua tầng tầng lớp lớp mùi máu tươi bắn thẳng ra tứ phía, theo sau đó là không khí xung quanh cũng trở nên nóng rực. Một bóng dáng khổng lồ giương cánh bay lên, tạo ra vô số đạo hỏa phong như lưỡi dao sắc bén, bay thẳng đến chỗ Phi Ưng đang định đánh lén lần nữa.

Hai thuộc tính cơ bản phong và hỏa tương khắc nhau nhưng lại phối hợp cực kỳ chặt chẽ, làm cho Phi Ưng không kịp phản ứng thì hai cánh đã bị đả thương nghiêm trọng, kêu thảm lên một tiếng rồi rơi xuống đất. Thân ảnh hừng hực hỏa diễm kia không vẫn ngừng nghỉ mà lại tiếp tục điên cuồng lao về phía ba con huyễn thú còn lại, phối hợp với Hỏa Lang tạo ra từng đợt công kích mãnh liệt, làm cho bọn chúng không có sức để phản kháng.

Hiện tại trong lồng ngực Mộ Phi Sắt đã tràn ngập đủ loại cảm xúc khác thường, sự gắn bó thân mật như huyết mạch chậm rãi từ Hồn Nguyên Châu lan ra khắp cơ thể nàng. Mộ Phi Sắt bỗng dưng nở một nụ cười, thanh âm cười của nàng cũng ngày càng lớn, mặc dù trên lưng vẫn còn truyền đến từng cơn đau đớn như thiêu như đốt, nhưng nó vẫn không cách nào che đậy được sự vui sướng trong lòng nàng.

“Chiêm Chiếp, cuối cùng thì ngươi cũng đã trở lại, thật tốt quá…” Mộ Phi Sắt ngửa mặt lên trời thét lớn, Hồn Nguyên Lực của nàng cũng bắn ra tứ phía. Giờ phút này nàng mới chân chính hóa thành hỏa diễm dưới địa ngục tu la, mặc dù hành động của nàng vẫn từ từ chậm rãi, nhưng những nơi nàng vừa đi qua không có chỗ nào không phát ra tiếng kêu than vang vọng khắp trời đất.

Đám người Thiên địa Hội đâm lao thì đành phải theo lao, tên đầu lĩnh liên tiếp bị đánh lui bởi thế tiến công sắc bén mãnh liệt của Yến Minh nên đành cắn răng hô to: “Nữ nhân này đã điên rồi! Mọi người bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Thủ lĩnh sẽ không trách chúng ta giết chết nàng ta đâu!”

Những lời này của tên đầu lĩnh không thể nghi ngờ chính là lời tuyên cáo: Thiên Địa hội muốn hạ sát thủ. Mộ Phi Sắt vẫn công kích ngày càng sắc bén, nhưng bỗng nhiên một đạo công kích do Thủy hồn nguyên lực hướng nàng đánh tới, làm cho nàng đành phải dùng Thiên Trảm đao miễn cưỡng chống đỡ, mà công kích cũng liên tục hướng nàng bắn tới làm cho mọi người lo lắng không thôi.

Bỗng nhiên một tiếng kêu thanh thúy của Thanh Hạc truyền tới, mặt đất dưới chân Mộ Phi Sắt hé ra từng khe hở, vô số dây leo từ những khe hở đó chui lên bao vây không chút kẽ hở xung quanh người nàng. Quang mang xanh nhạt xung quanh không những cản trở hết những công kích đang đánh tới Mộ Phi Sắt, mà còn phát ra Mộc hệ hồn nguyên lực nhanh chóng chữa trị vết thương trên người Mộ Phi Sắt.

Mộ Phi Sắt thấy mình tạm thời đã được cứu, bây giờ lại đang có cơ hội sử dụng dị năng để chữa thương, nên không có chút do dự nào phóng ra những tia sáng bạc, bằng tốc độ nhanh nhất đem vết thương trên lưng chữa trị đến mức độ không ảnh hưởng cản trở nàng khi hoạt động mạnh thì dừng lại. Tuy tình huống nguy hiểm đến đâu, nàng vẫn không hề quên che giấu năng lực chữa trị đặc biệt bí mật này của mình, cho nên vết thương trên lưng cũng không thể chữa khỏi hoàn toàn, bằng không về sau nàng cũng không biết nên giải thích với mọi người như thế nào.

Mộ Phi Sắt khẽ cử động tay chân, dùng Thiên Trảm đao chọc nhẹ lên dây leo phía trên đỉnh đầu, chờ cho những dây leo này mở ra thì cả người nàng đã bất chợt nhảy lên xông thẳng ra ngoài. Mộ Phi Sắt híp mắt nhìn Thanh Hạc cách đó không xa đang thu lại những dây leo này, cũng không nói gì mà tiếp tục gia nhập chiến đấu với đám người Thiên Địa hội.

Bởi vì có Chiêm Chiếp cùng với huyễn thú Thanh Hạc của Tần Huyên xuất hiện, cho nên cuộc chiến đã nhanh chóng biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiểu Hoàng điểu tức giận dùng móng vuốt đâm thủng bụng của Thủy hệ Cự Mãng, Hồn nguyên châu màu lam nhạt cũng đã bị móc ra ngoài, Cự Mãng khổng lồ cứ như vậy bị Chiêm Chiếp đoạt mất mạng sống.

Chiêm Chiếp lại kêu to một tiếng đầy phẫn nộ, tiếp tục hướng Mộc Hệ Vượn Người công kích. Hỏa Lang đã sớm phanh thây Thổ hệ báo hoa, nhanh chóng cùng Chiêm Chiếp đánh về phía huyễn thú Mộc hệ Vượn người, hai huyễn thú cùng chung thuộc tính này phối hợp với nhau vô cùng ăn ý.

Bởi vì thương thế của Mộ Phi Sắt đã tạm thời được chữa trị, cho nên hiệu quả cũng tăng lên rõ rệt, nhanh chóng tiến đến chỗ mấy người đang bị giam giữ, xem xét sơ qua tình huống của bọn họ, sau đó hướng Thanh Hạc kêu to: “Thanh Hạc, mau tới đây bảo vệ những người này!”

Nàng vẫn chưa biết tên gọi của Thanh Hạc, nay bỗng nhiên ra lệnh cho nó, cũng không biết Thanh Hạc nghe có hiểu và làm theo lời nàng hay không. Mộ Phi Sắt chỉ thấy Thanh Hạc kêu ngạo kêu lên một tiếng, sau đó từ dưới đất chui lên vô số dây leo đem những người bị bắt làm tù binh bao vây lại, bảo hộ ở bên trong. Bây giờ Mộ Phi Sắt mới thở phào nhẹ nhõm không cần lo lắng đến an nguy của bọn họ nữa, sau đó nhanh chóng chỉ huy mọi người dân trong thành rút lui trở về.

Thế cục của trận hỗn chiến cũng đã được định, mặc dù Thiên Địa Hội người đông thế mạnh, nhưng cuối cùng lại phải đối đầu với kẻ địch quá mạnh ngoài sức tưởng tượng mà thất thủ, hơn hai trăm người thì chết hơn một nửa, số còn lại đành phải rụt đầu chạy trốn, hoặc tốn công vô ích mà phản kháng. Cuối cùng tên đầu lĩnh cũng bị một đoàn hỏa diễm của Yến Minh đốt tan thành tro bụi, cùng lúc đó là tiếng kêu thảm thiết của huyễn thú Vượn người gào lên, rồi đổ ầm ầm xuống nền đất.

Thấy mọi việc không thể cứu vãn, một tên Thiên địa hội chưa kịp tháo chạy vội vàng bỏ vũ khí xuống, quỳ trên mặt đất dập đầu hô xin hàng. Chỉ cần một người bắt đầu, thì những tên còn sót lại cũng sợ hãi vội vàng làm theo. Bốn tên Hồn sư đều bị thương nặng, những người còn lại cũng không gây sợ hãi cho đám người Vô Sát, vì vậy mọi người đều dừng tay, chờ Lĩnh Chủ đại nhân một thân dính máu lên tiếng.

Mộ Phi Sắt liếc mắt nhìn cảnh hoang tàn xung quanh, hít một hơi thật sâu, lại mỉm cười nhìn bóng dáng đỏ rực của Chiêm Chiếp đang hướng về phía nàng bay tới. Nàng vẫn đưa tay trêu trọc Tiểu hoàng điểu khả ái như lúc trước, chỉ là trước kia trên đầu Chiêm Chiếp chưa xuất hiện mào, thì hiện nay đã xuất hiện một cái mào hình Hỏa Viêm Lam, cộng thêm lông đuôi dài hoa mỹ phía sau, làm cho Tiểu Hoàng điểu cực kỳ chói mắt.

“Chiêm Chiếp, Chiêm Chiếp…” Mộ Phi Sắt giang tay ôm lấy cổ Tiểu Hoàng Điểu, trong lòng kích động không thôi.

“Tiểu Phi Phi, quả nhiên ngươi không thể để cho ta bớt lo a! Lần trước ta bị đả thương còn chưa có khỏi hẳn đây! Hừ… ta muốn thật nhiều Thẩm Tuyết Xuân để bồi bổ!”Thanh âm non nớt của nữ hài tử kèm theo ý cười bỗng nhiên vang lên dưới đáy lòng Mộ Phi Sắt.

Tiểu Phi Phi? Mộ Phi Sắt sửng sốt, nhìn cặp mắt đen lúng liếng của Chiêm Chiếp, rõ ràng là nàng có thể thấy được ý cười trong mắt nó nha. “Ngươi… ngươi cũng có thể nói chuyện được?”

“Cái này thì có gì là khó? Tiểu Phi Phi, lần này ta mạo hiểm đi ra khỏi Hồn Nguyên Châu, cho nên sắp tới phải ngủ một giấc khá lâu. Ngươi cũng đừng để xảy ra chuyện gì nguy hiểm, nếu không ta sẽ không giúp ngươi nữa!” Trong ánh mắt Tiểu hoàng điểu cũng khó nén được sự mệt mỏi, sau đó Chiêm Chiếm nhanh chóng biến thành một đoàn hỏa diễm, bay thẳng về phía ngực nàng rồi biến mất.

Mộ Phi Sắt còn chưa kịp suy nghĩ, thì Tiểu Hoàng Điểu đã nói một câu làm vấn đề của nàng được sáng tỏ: “May mà ta nhanh chân, bằng không huyễn thú của Tiểu Phi Phi cũng không tới phiên ta a!”

Nghe vậy Mộ Phi Sắt chỉ đành dở khóc dở cười vuốt ngực, nàng tấn chức thành Nhị linh Hồn sư mà còn thu được một huyễn thú, điều này quả thật là vô cùng may mắn. Mộ Phi Sắt cố gắng hồi phục sự sục sôi trong lòng, xoay người nhìn đám người Thiên Địa hội đang quỳ dưới mặt đất, liếc mắt làm bọn chúng lạnh run khắp cả người, lạnh nhạt nói: “Trừ Phan Phúc, những người còn lại đều giết hết!”

Đám người Vô Sát nghe vậy đều vô cùng kinh ngạc, nhất thời không dám nhúc nhích. Yến Minh mang theo cả người đầy vết máu đi đến trước mặt mấy người Thiên Địa hội, mấy đoàn hỏa diễm xuất hiện, gọn gàng linh hoạt làm theo mệnh lệnh của Mộ Phi Sắt.

“Phi Sắt…” Tiếng gọi nhẹ nhàng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, chẳng biết từ lúc nào Ninh Lạc đã đi đến chiến trường hỗn loạn này, hắn vẫn một bộ dáng bạch y yếu ớt, nhưng chân mày khẽ chau lại nhìn chằm chằm vị hôn thê của mình.

Mộ Phi Sắt quay đầu, nhíu mày nhìn nam nhân trước mặt, lại cười khẽ một tiếng: “Ninh Lạc, tại sao ngươi lại đi ra đây? Cảnh tượng này sẽ làm bẩn mắt của ngươi a!”

Dù sao nàng vốn là một loại người có lòng dạ độc ác, nếu vì chuyện này mà Ninh Lạc sinh lòng chán ghét, nói không chừng sẽ chủ động từ hôn, nếu vậy thì quả nhiên là việc vui mà nàng cầu còn không được. Nhưng nàng chỉ thấy lông mày hắn ngày càng nhăn lại, hắn bước nhanh tới bên người nàng, lại cởi ra áo bào trên người hắn, nghiêm túc khoác lên thân thể nhỏ nhắn của Mộ Phi Sắt.

Sau đó Ninh Lạc lại nhẹ nhàng thở dài, khẽ cười, ôn nhu ôm lấy vai của Mộ Phi Sắt nói: “Nàng đang bị thương, cũng đừng cậy mạnh nữa…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.