Mộ Phi Sắt bị hành động đột nhiên thân mật này của Ninh Lạc làm cho sửng sốt, sự mệt mỏi sau trận chiến cũng tự nhiên đánh úp lại. Nàng trừng mắt nhìn vị hôn phu đang đem mình ôm vào trong ngực, có chút bối rối nói: “Ta không sao!”
Mỹ nam bình thường ốm yếu nhưng hiện nay trên tay lại tăng thêm vài phần khí lực, thân thể Mộ Phi Sắt khẽ giãy giụa, nhưng cũng chỉ tốn công vô ích mà vẫn nằm gọn trong ngực Ninh Lạc. Hắn tươi cười ôn nhu nhìn nàng, không thèm che dấu tia quan tâm trong ánh mắt, nhẹ nhàng nói: “Tuy ta không thể giúp gì được cho nàng, nhưng cũng không thể ở sau lưng nàng mà không làm chuyện gì. Thương thế của nàng không nhẹ, trước tiên trở về phủ nghỉ nhơi đã.”
Thanh âm của Ninh lac nhu hòa, nhưng ý tứ lại vô cùng kiên quyết làm cho nàng không biết nói gì. Trên lưng Mộ Phi Sắt truyền một trận đau đớn bởi vì chưa chữa trị toàn bộ, làm cho nàng thầm than quả nhiên cảm giác này không dễ gì thừa nhận. Mộ Phi Sắt nghĩ chuyện nàng là Hồn Sư cũng đã được phơi bày ra ngoài ánh sáng, vậy thì việc trên người nàng còn mang theo dị năng chữa trị không thể nào tiết lộ nửa phần ra bên ngoài.
“Hách tổng quản, mọi chuyện còn lại giao cho ngươi.” Sau khi dặn dò Hách Chi Thư giải quyết tốt hậu quả, Mộ Phi Sắt liền nhanh chóng trở về phủ nghỉ ngơi, sắc mặt tái nhợt của nàng làm cho mọi người vô cùng lo lắng. Con ngươi màu hổ phách của Ninh Lạc tràn ngập sự đau lòng, tiến lên ôm ngang Mộ Phi Sắt vào trong ngực, hướng về phía Cực Nhạc phủ bước nhanh.
Cảm giác đau đớn cùng sự mệt mỏi đè nặng lên đầu Mộ Phi Sắt, làm cho nàng choáng váng, chỉ có thể dựa vào trong ngực Ninh Lạc, cố sức nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của vị hôn phu, đang định mở miệng nói thì đã nghe thấy thanh âm trầm thấp của Yến Minh: “Ninh công tử, xin hãy giao chủ tử cho ta.”
“Yến thị vệ, không sao. Dù sao ta cũng là một nam nhân, lại là vị hôn phu của Phi Sắt, bây giờ ôm nàng đi mấy bước cũng không phải là không thể.” Ninh Lạc ôn nhu đáp, liếc mắt thấy Yến Minh cũng đang định đi theo, ân cần nói: “Trên người ngươi cũng có vết thương, không cần miễn cưỡng. Trong thành có đại phu không? Ở bên ngoài không ít người bị thương, ngươi mau chóng xử lý việc này đi!”
Thanh âm nói chuyện của hai nam nhân ngày càng mờ ảo, đầu Mộ Phi Sắt trở nên ngày càng nặng, mùi thuốc nhàn nhạt vờn quanh mũi lại làm nàng lâm vào ngủ say.
Yến Minh nhìn khuôn mặt loang lổ vết máu của Mộ Phi Sắt đã ngủ, ánh mắt bất giác lại buồn bã. Xác thực là hắn không thể nào che chở cho nàng cả đời, nhưng hắn tình nguyện đem tất cả cuộc sống của mình để bảo vệ nàng. Ít nhất thì trong lúc hắn còn sống, hắn sẽ không để cho ai gây ra thương tổn cho nàng.
***
Không biết là do trong lòng lo lắng, hay là bỗng nhiên có dự cảm xấu, mà chưa tới thời gian ước định Vân Nhược Lan đã chạy về tới Cực Nhạc thành. Khi chứng kiến chiến trường bừa bộn còn sót lại ngoài cửa thành, trong lòng hắn liền nóng như lửa đốt, vội vàng chạy thẳng đến phòng ngủ của Tiểu đồ đệ.
Khi tiến vào trong nội viện, Vân Nhược Lan lại thấy bộ dáng kiêu ngạo của huyễn thú Thanh Hạc, làm cho hắn nhíu mày lại, bước chân cũng nhanh hơn đi thẳng vào phòng của tiểu đồ đệ. Hiện giờ giường của nàng là một đám người đang lo lắng vây quanh. Khi thấy nàng đang mê man nằm trên giường, nhất thời cặp lông mày thanh tú của Vân Nhược Lan đã nhăn thành một đoàn.
“Vân tiên sinh, trên lưng của tiểu thư có vết thương rất nặng, ngài mau chữa trị cho tiểu thư a!” Hương liên vừa nhìn thấy Vân Nhược Lan đã vui mừng quá đỗi, lớn tiếng kêu lên.
Vân Nhược Lan bình tĩnh gật đầu, đang muốn vén lên cái chăn mỏng trên người Mộ Phi Sắt, thì đột nhiên bị một cánh tay ngăn lại. Vân Nhược Lan liếc mắt nhìn, hóa ra đó là Ninh Lạc đang nở cười hòa nhã ngồi bên cạnh: “Vân tiên sinh, nam nữ khác biệt, tiên sinh hãy nói phương pháp xử lý cho tại hạ, để tại hạ băng bó cho Phi Sắt.”
“Trong mắt đại phu tất nhiên là không phân biệt nam nữ, ta không thấy vết thương làm sao có thể chuẩn đoán? Ninh công tử, thương thế của Phi Nhi quan trọng hơn, xin thứ lỗi!” Vân Nhược lan dùng chút lực, cánh tay đã thoát ra khỏi kiềm chế của Ninh Lạc, âm thầm suy nghĩ đến sức lực vốn không nên xuất hiện trên một người quanh năm đau ốm như Ninh Lạc.
“Tuy nói như thế, nhưng lúc trước nhờ sự giúp đỡ của Mộc hệ Huyễn thú Thanh Hạc bên ngoài kia, thương thế của Phi Sắt đã giảm bớt một nửa. Nếu chỉ đơn giản là băng bó, ta thực hiện cũng giống nhau. Làm phiền tiên sinh bốc chút thuốc cho Phi Sắt là được rồi.”
Ninh Lạc vẫn kiên trì ngăn cản, làm cho nội tâm Vân Nhược Lan dâng lên một tư vị không nói nên lời. Hắn chỉ có thể yên lặng điều động Hồn Nguyên Lực xem xét tình huống của tiểu đồ đệ, xác thực là bên trong cũng không có gì nguy hiểm. Lúc này Vân Nhược Lan cũng thầm cảm thấy may mắn vì huyễn thú của Tần Huyên đã xuất hiện kịp thời, bất luận dụng ý của người này là gì thì quả thực hắn đã giúp cho Phi Nhi một đại ân lớn.
Vân Nhược Lan không vui, thì trong nội tâm Ninh Lạc cũng không hề thoải mái! Người nam nhân có dung mạo xuất chúng này lại có quan hệ vô cùng thân mật với vị hôn thê nhà mình, nếu như thân thể trong sạch của nàng bị người này nhìn thấy hết, thì nàng làm sao có thể tiếp nhận tình cảm của mình được nữa?
Bầu không khí giữa hai nam nhân giằng co hồi lâu, làm cho Hương Liên đứng giữa cảm thấy vô cùng nôn nóng, dậk châm một cái nói: “Vân tiên sinh, cô gia, nếu không để nô tỳ thay tiểu thư băng bó? Trước kia nô tỳ cũng từng làm qua, tuyệt đối sẽ cố gắng cẩn thận!”
“Như vậy cũng được!” Hai người trăm miệng một lời, đồng thanh đáp, sau đó lại nhìn vào mắt nhau, trong ánh mắt hai người như toát lên điện quang rực lửa.
Sau khi biết được tình huống cụ thể thương thế của tiểu đồ đệ, Vân Nhược Lan nhàn nhạt liếc mắt Ninh Lạc đang mang theo địch ý như ẩn như hiện, bước chân đi ra ngoài, đồng thời dặn dò Phú Quý chuẩn bị chút đồ ăn bổ huyết dưỡng khí cho tiểu đồ đệ.
Mà Ninh Lạc luôn đau ốm giờ phút này tinh thần lại vô cùng phấn chấn, ngoại trừ lúc tránh mặt để Hương Liên băng bó cho vị hôn thê nhà mình, thì hầu như một khắc cũng không hề rời khỏi bên giường của nàng. Những điều này rơi vào trong mắt người khác, ngược lại thành đôi nam nữ còn chưa thành thân mà tình cảm đã vô cùng nồng thắm.
Đợi cho Mộ Phi Sắt tỉnh lại thì đã là đầu giờ sửu (giờ sửu: 1 giờ đến 3 giờ sáng). Mộ Phi Sắt dựa người vào đầu giường, khẽ lắc đầu, lại thấy được Ninh Lạc đang nghiêng người dựa vào thành giường nghỉ ngơi.
Sắc mặt của Ninh Lạc dường như hơi mệt mỏi, lông mi cong dài khẽ phe phẩy, dưới ánh nến mập mờ càng làm tăng thêm vẻ tuấn mỹ khó tả của hắn, nhưng là cũng không có vẻ tái nhợt như thường ngày.
Nhìn bát thuốc đã lạnh cách đó không xa, Mộ Phi Sắt biết là sư phụ gà mờ của mình đã trở lại. Nghĩ đến cuối cùng nàng vẫn phải nhờ Chiêm Chiếp và Thanh Hạ giúp sức cho nên mới có thể miễn cưỡng bảo vệ được Lãnh Địa, làm cho nội tâm nàng lại càng ảo nảo thầm trách tu vi của mình quả thực còn quá yếu. Nàng thầm quyết định đợi cho nàng giải quyết xong những chuyện này thì sẽ phải chuyên tâm tu luyện.
Nhớ tơi Thiên Địa lại làm trong lòng Mộ Phi Sắt nổi lên từng trận phẫn nộ, trong lúc đó không chú ý lại kinh động đến Ninh lạc đang nghỉ ngơi ở bên cạnh. Thấy động tĩnh, Ninh Lạc vội vàng ngồi dậy, đưa tay đỡ lấy nàng, giọng điệu nhu hòa nói: “Nàng đừng lộn xộn, thật vất vả mới băng bó vết thương được cho nàng, đừng để miệng vết thương bị rách ra.”
“Ninh Lạc, ta muốn…”
Thanh âm của nàng khàn khàn, khó khăn nói ra mấy chữ. Ninh Lạc không nghe rõ nên khẽ nhíu mày, nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra, quay người lấy một ly trà sâm đã được làm ấm cẩn thận giúp nàng uống, rồi lại thở dài khuyên nhủ: “Phi Sắt, lần này nàng bị thương không nhẹ, nếu không điều dưỡng tốt sẽ lưu lại sẹo. Nàng cứ yên tâm dưỡng thương cho tốt, có việc gì thì cứ từ từ làm.”
“Chỉ vài vết sẹo râu ria mà thôi, không quan trọng.” Mộ Phi Sắt lơ đãng nói, trong người nàng còn có dị năng chữa trị, làm sao lại sợ chút vết thương này lưu lại sẹo a?
Ninh lạc mỉm cười lắc đầu: “Quả nhiên tính tình Lĩnh chủ đại nhân khá cứng cỏi, tuy nàng không quan tâm, nhưng để người khác nhìn thấy sẽ rất đau lòng.”
Nghe vậy Mộ Phi Sắt nghiêng mắt nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Ninh Lạc, trong lòng thầm nói, người này đây là đang nói cái gì a? “Vết thương sâu như vậy, lưu lại sẹo lại là điều khó tránh khỏi. Nếu như ngươi sợ dơ mắt, thì ta cũng không biết nên làm gì.”
“Thế thì nàng không cần lo lắng, cho dù Phi Sắt của ta biến thành cái dạng gì thì ta vẫn đều thích.” Ninh Lạc tươi cười nói, lại làm cho Mộ Phi Sắt giật mình. Đây là hắn đang mượn cơ hội để bày tỏ tâm ý với nàng sao?
Mộ Phi Sắt không cách nào quen được cái bầu không khí quyến luyến như vậy, trong lòng chỉ thầm mong có ai đó thay nàng phá vỡ nó thật mau, và may mắn là ngay lúc đó cửa phòng ngủ được mở ra, còn chưa thấy ai bước vào thì thanh âm vui vẻ của Hương Liên đã vang lên: “Quả nhiên là tiểu thư đã tỉnh. Vân tiên sinh nói nô tỷ đi sắc thuốc thật đúng lúc a!”
Ninh Lạc nghiêng mắt nhìn Vân Nhược Lan đi đằng sau Hương Liên, ý cười trên khóe miệng lại càng thâm thúy, thuận tay đón lấy chén thuốc trên tay tiểu tỳ nữ. Cùng lúc đó Mộ Phi Sắt cũng cảm nhận được khí tức của Vân Nhược Lan, qua đầu lại nói: “Sao ngươi lại trở về sớm như vậy?”
“Nếu ta về trễ một chút, có phải Phi Nhi lại tiếp tục làm ra nhiều chuyện kinh thế hãi tục hay không? Tại sao lại cứ phải mạo hiểm tính mạng của mình?” Gà mờ sư phụ có chút tức giận, nhưng khi thấy nụ cười thản nhiên của nàng đang nhìn mình, thì cơn tức lại tiêu tán đi không còn một mảnh.
“Sự tình xảy ra quá đột ngột, ta cũng không ngờ lần này Thiên Địa hội lại chẳng biết xấu hổ như vậy. Tình huống những người khác như thế nào rồi?” Mộ Phi Sắt biết nếu như có Vân Nhược Lan ở đây thì tính mạng của những người khác đã không còn nguy hiểm nữa. Điều để cho nàng lo lắng, đó chính là cánh tay của đã bị chặt đứy của Tô Tử Bình.
Vân Nhược Lan ngồi xuống bên cạnh giường, đưa tay bắt mạch cho nàng, lạnh nhạt nói: “Bọn họ chủ yếu là đều bị thương ngoài da, cũng có mấy người bị động đến gân cốt, bất quá đã không có chuyện gì. Chỉ là Tô Tử Bình sợ là sẽ phải tàn tật suốt đời.”
Nghe vậy, Mộ Phi Sắt trầm mặc một hồi, tuy lúc trước Tô Tử Bình là tay sai của Lưu Tư Tài, nhưng cũng không hề làm ra loại chuyện thương thiên hại lý nào, lại không được Lưu Tư Tài coi trọng. Lần này, trong lúc tính mạng đang treo lơ lửng trên đầu mà có thể nói ra được những lời đó, đúng là khó thấy.
“Hương Liên, ngày mai ngươi đi tìm một cô nương chịu khó trong thành đi chiếu cố Tô Tử Bình, để cho hắn an tâm dưỡng thương. Yến Minh, dẫn Phan Phúc vào thư phòng.”
Mộ Phi Sắt dặn dò, Yến Minh đứng bên ngoài nghe được trầm thấp đáp một tiếng “Vâng”. Khóe miệng Mộ Phi Sắt khẽ cong lên, đưa tay nhận lấy chén thuốc trong tay Ninh Lạc, nhanh chóng uống một hơi cạn sạch. Bất quá bởi vì động tác này mà chăn mỏng nàng vẫn đang choàng trên người bỗng nhiên tuột xuống. Tấm lưng trắng nõn bị băng gạc quấn quanh đã che đi hơn phân nửa cảnh xuân, nhưng là đầu vai trơn bóng vẫn lộ ra bên ngoài, và tất nhiên là không thể tránh khỏi ánh mắt của ba người trong phòng.
Ninh Lạc ngồi gần nàng nhất, nhanh chóng lấy áo choàng trên đầu giường phủ lên vai nàng, nhưng lại rất không cẩn thận thấy được cái yếm đỏ trước ngực nàng, khuôn mặt tuấn mỹ ửng đỏ, quay đầu ho khan vài tiếng, ôn nhu nói: “Vân tiên sinh, xem ra là Phi Sắt muốn thay quần áo, chúng ta ra ngoài trước.”
Chẳng biết tại ánh mắt của Vân Nhược Lan lại trở nên vô cùng u ám, nhưng cũng gật đầu đồng ý. Vậy là hai người cùng song song nhau đi ra ngoài. Đối với việc hai nam nhân này đều lộ ra biến hóa khác lạ, Mộ Phi Sắt lại cảm thấy vô cùng khó hiểu. Được Hương Liên giúp đỡ, chậm rãi đứng dậy. Tiểu tỳ nữ đứng bên cạnh, như có điều muốn nhưng lại thôi, thấy vẻ mặt tiểu thư buồn bực, không nhịn được nên đành nói: “Tiểu thư, hiện tại tiểu thư vẫn mặc mỗi áo lót, mới vừa nãy trong phòng còn có nam tử…”
Nghe Hương Liên nói vậy, Mộ Phi Sắt liền cả kinh, gương mặt thoáng chống đã đỏ ửng, trong lòng lại càng buồn bực không thèm mở miệng. Mộ Phi Sắt yên lặng để cho Hương Liên sửa sang lại quần áo cho mình, cả người khẽ động đậy thì trên lưng sẽ nhanh chóng truyền đến cơn đau nhức, thật sự cũng ảnh hưởng đến chuyện đi lại của nàng a!
Mộ Phi Sắt thở dài đi ra ngoài, sau khi bắt hai nam nhân gây phiền nhiễu cho mình đi nghỉ ngơi, rồi lại không nhanh không chậm đi tới thư phòng. Phan Phúc đã sớm quỳ ở trong đó, vết máu trên đầu cũng đã khô, chính giữa miệng vết thương đã hiện lên màu đen làm cho người khác nhìn vào đều cảm thấy buồn nôn. Tuy không có dấu vết bị đánh đập, nhưng hiển nhiên vết thương trên đầu cũng không được xử lý qua.
“Yến Minh, giúp hắn chữa thương!” Sau khi Mộ Phi Sắt ngồi vào chỗ, nói ra một câu lại làm cho mọi người kinh hãi, còn tưởng rằng nàng sẽ trực tiếp lấy kiếm đâm hắn một phát để cho thỏa lòng oán giận, nhưng lại không nghĩ tới nàng còn kêu người thay hắn chữa thương.
Phan Phúc cũng vô cùng sửng sốt, liên tục dập đầu: “Đại nhân, tiểu nhân vô cùng xin lỗi ngài. Ngài hãy giết ta đi!”
“Sao ta có thể để cho ngươi chết dễ dàng như vậy được? Ta còn phải cho người đến Tề Nhiễm thành đem người nhà của ngươi bắt lại, thủ hạ hay kể cả gia quyến của ngươi cũng đừng mong thoát khỏi tay ta!” Mộ Phi Sắt nhàn nhạt nói, nhắc đến đây lại làm cho nàng nhớ đến Thiên Địa hội, lãnh ý lạnh thấu xương cũng nhanh chóng phủ đầy hai mắt.
Mặt Phan Phúc nhanh chóng xám xịt như tro, vội vàng dập đầu tiên tục: “Đại nhân, van cầu ngài, đây là tội do tiểu nhân gây ra, xin đại nhân tha cho bọn họ. Van cầu ngài tha cho bọn họ!”