Đoản Kiếm Thù

Chương 91: Giả cung nhạc giải cứu anh hùng



Yên Định Viễn nói :

– Bản Bảo chúa tán thành ý kiến của đại sư.

Võ Khiếu Thu nói theo :

– Dĩ nhiên lão phu cũng vậy.

Ma Vân Thủ trầm ngâm nói :

– Nếu chúng ta hợp kích thì chỉ trong vòng mười chiêu là thành công.

Câu nói của hắn dĩ nhiên ngụ ý tán đồng.

Triệu Tử Nguyên ngửa mặt lên trời cười rộ đáp :

– Tiểu tử có tài đức gì mà được bốn vị coi bằng cặp mắt xanh. Như vậy dù chết cũng không đáng tiếc.

Yên Định Viễn lạnh lùng nói :

– Nơi đây sơn thủy rất hay. Ngươi chết ở chỗ này kể ra cũng phước đức.

Triệu Tử Nguyên nắm chặt thanh bảo kiếm nói :

– Các vị dạy quá lời. Tuy bốn vị tính toán hay lắm mà tiểu tử nghe người tính không bằng trời định.

Võ Khiếu Thu quát lên một tiếng rồi vung chưởng toan đánh tới.

Bỗng nghe tiếng vi vu như cung nhạc lọt vào tai.

Ma Vân Thủ run lên nói :

– Yến Cung Đông Hậu cũng tới nơi rồi.

Hoa hòa thượng vừa nghe đến bốn chữ “Yến Cung Đông Hậu” bất giác biến sắc, lạnh lùng lên tiếng :

– Bần tăng xin cáo biệt.

Bóng người thấp thoáng, lão chạy đi như bay.

Yên Định Viễn ngạc nhiên hỏi :

– Nhà sư đi đâu vậy?

Võ Khiếu Thu thở dài đáp :

– Đông cung không phải là người nên dây vào. Cục diện bữa nay đành phải đình chỉ. Hãy tiện nghi cho tiểu tử này.

Ma Vân Thủ lẳng lặng quan sát tình thế, xua tay nói :

– Chúng ta đi thôi, mọi việc để sau hãy tính.

Dứt lời lão rảo bước đi ngay.

Ma Vân Thủ đi rồi, dĩ nhiên Yên Định Viễn và Võ Khiếu Thu nào còn dám dừng lại. Hai người cũng rảo bước chạy theo.

Triệu Tử Nguyên thở phào một cái nghĩ thầm :

– “Hú vía, nếu Đông cung không xuất hiện kịp thời thì cục diện bữa nay mình hết đường thoát.”

Bỗng thấy Ngô Phi Sĩ và Ngọc Yến Tử kế tiếp chạy ra.

Triệu Tử Nguyên chắp tay nói :

– Té ra là hai vị cao thủ ở Đông cung. Tiểu tử cam bề thất kính.

Ngô Phi Sĩ cười đáp :

– Thân thủ Triệu tiểu huynh không phải tầm thường, khiến cho người ta phải khâm phục.

Triệu Tử Nguyên nói :

– Nghe nói ngọc giá của Đông Hậu sắp tới. Tiểu tử muốn được bái yết để mở rộng tầm mắt.

Ngọc Yến Tử cười hỏi :

– Ai bảo má má ta sắp đến?

Triệu Tử Nguyên kinh ngạc đáp :

– Té ra giữa Đông Hậu và cô nương có mối quan hệ không phải tầm thường. Tiểu tử thật là thất kính. Vừa rồi cung nhạc nổi lên há chẳng phải là ngọc giá của Đông cung?

Ngọc Yến Tử cười khanh khách nói :

– Má má ta đâu có thì giờ để đến đây. Vừa rồi ta thấy bọn chúng bốn người liên thủ hợp kích một mình ngươi. Trong lúc cấp bách ta phải tấu nhạc để hăm bọn họ.

Cô nói rồi lấy ra một ống sắt chế tạo rất tinh xảo đặt vào môi khẽ thổi một hồi. Âm luật mỹ điệu du dương nổi lên.

Triệu Tử Nguyên tỉnh ngộ nói :

– Té ra là thế! Tiểu tử hiểu rồi!

Ngô Phi Sĩ vội nói :

– Vụ này mình chỉ lừa gạt được chúng trong lúc nhất thời. Yến cô nương! Chúng ta phải đi mau. Không chừng bọn giảo quyệt sẽ quay trở lại.

Mấy người vừa chuyển động thân hình bỗng thấy một đội tinh binh tay cầm trường thương đến bao vây. Một người lớn tiếng quát :

– Hãy bắt lấy tên khâm phạm.

Ngọc Yến Tử sửng sốt hỏi :

– Ai là khâm phạm?

Triệu Tử Nguyên đáp :

– Hôm qua tiểu tử đã đến nhà Ngụy Tôn Hiền, lại vào Thiên lao, bọn chúng biết tiểu tử ở đây nên đuổi bắt. Xin hai vị đi mau lên. Tiểu tử không muốn làm liên lụy đến hai vị.

Dứt lời chàng cầm kiếm trả lại Ngô Phi Sĩ.

Đội quan binh còn xa. Ngô Phi Sĩ đỡ lấy kiếm, thủng thẳng hỏi :

– Tiểu ca đã gặp Trương thủ phụ chưa? Tình thế ra sao?

Triệu Tử Nguyên cảm khái đáp :

– Lão nhân gia ở lao tù mà khí tiết vẫn như xưa. Tiểu tử rất lấy làm than tiếc cho Thủ phụ.

Ngô Phi Sĩ vỗ đùi nói :

– Phải là người phi thường mới giữ được khí tiết. Tiểu ca nói than tiếc là nghĩa làm sao?

Triệu Tử Nguyên đáp :

– Tiểu tử đêm qua muốn cứu Thủ phụ đưa ra nhưng lão nhân gia không chịu vì cho là làm thế tổn thương đến khí tiết.

Ngô Phi Sĩ buồn rầu nói :

– Thủ phụ trung thành như vậy là gàn dở.

Ngọc Yến Tử xen vào :

– Những năm cuối cùng của nhà Nam Tống, Nhạc Vũ Mục phá quân Kim ở Chu Tiên Trấn, đáng lý thừa thế qua sông đón nhị Đế về, không ngờ kẻ sàm nịnh khiên chế, truyền chiếu giả triệu hồi để lỡ mất cơ hội tốt. Nay Thủ phụ là cây cột chống người của triều đình, không ngờ Ngụy Yêm bắt chước Tần Cối đưa bậc trung lương vào đất chết. Thủ phụ từng đọc sách thánh hiền sao không nghĩ đến kế đó?

Triệu Tử Nguyên thở dài đáp :

– Có khi cảnh ngộ khác nhau hoặc lập trường không giống. Không chừng nhận xét của Thủ phụ là đúng cũng nên.

Đội binh quan kéo đến, Ngô Phi Sĩ quay lại hỏi :

– Ý kiến cô nương nghĩ sao?

Ngọc Yến Tử đáp :

– Bọn này đều là gian đảng của Ngụy Yêm tưởng nên giết một mẻ cho sướng tay.

Ngô Phi Sĩ cười nói :

– Lời cô nương rất có lý. Lão phu lâu ngày không đụng đến kiếm, bữa nay cũng muốn thí nghiệm một phen.

Lão vung trường kiếm lên, kiếm hoa vọt ra, bốn năm tên binh đinh té nhào.

Bọn binh đinh thấy Ngô Phi Sĩ thần dũng phi thường liền nổi tiếng reo hò bao vây lại. Chúng không ngớt dùng trường thương liệng tới chứ chẳng dám tiến vào.

Ngọc Yến Tử cười nói :

– Muốn giết thì cứ việc giết cho sướng tay.

Nàng phóng chưởng đánh ra, lại mấy tên té nhào.

Nên biết đây là khu công viên trong thành. Những người du ngoạn hối hả tránh đi, có kẻ hiếu sự còn báo quan.

Đội binh đinh này ước chừng năm chục người. Chúng vừa mới ra tay đã bị Ngô Phi Sĩ và Ngọc Yến Tử đánh ngã mười tên. Kỳ dư đứng ở đằng xa giương cung lắp tên bắn vào Triệu Tử Nguyên.

Triệu Tử Nguyên nói :

– Sự việc rắc rối to rồi, không thể chần chờ ở đây được nữa.

Ngọc Yến Tử cười lạt hỏi :

– Sợ gì? Bọn chúng càng đến nhiều càng hay.

Triệu Tử Nguyên lắc đầu đáp :

– Câu chuyện không phải như vậy. Kẻ tội đầu là Ngụy Yêm. Còn bọn này chỉ là con sâu cái kiến không đáng hạ thủ.

Ngô Phi Sĩ nói :

– Phải rồi! Phải rồi! Chúng ta phá vòng vây xông ra là xong.

Giữa lúc ấy một toán quan binh đông đảo kéo đến bao vây.

Ngọc Yến Tử nhìn Triệu Tử Nguyên hỏi :

– Ngươi có địa phương nào để đi chưa?

Triệu Tử Nguyên đáp :

– Cô nương bất tất phải quan tâm. Tiểu tử tự nhiên biết đường rút lui.

Ngô Phi Sĩ nói :

– Thế cũng được. Chúng ta có việc phải về Đông cung, không thì lưu lại nói chuyện với tiểu ca lúc nữa.

Triệu Tử Nguyên đột nhiên nhớ tới vụ Tư Mã Thiên Võ phát giác ra Tây Hậu liên thủ với bọn Ma Vân Thủ, chàng toan thuật lại vụ này nhưng binh đinh kéo đến như nước chảy, không còn thì giờ để thuật chuyện.

Ngô Phi Sĩ quát lên một tiếng thật to, vung kiếm mở đường máu xông ra.

Ngọc Yến Tử và Triệu Tử Nguyên theo sau.

Bọn binh đinh không chịu buông tha ba người này. Chúng kéo nhau thành hình trường xà bao vây hai bên.

Ngô Phi Sĩ la lên :

– Yến cô nương, chúng ta hết sức xông ra.

Tay chưởng tay kiếm, lão đánh chết mười mấy người rồi tung mình nhảy vọt lên lướt đi đánh vù một cái.

Một tên quan quân hô lên :

– Phóng tiễn!

Tên bắn như mưa về phía Ngô Phi Sĩ.

Ngô Phi Sĩ phóng chưởng gạt tên, vọt mình ra xa ngoài mười trượng. Lúc người lão sắp hạ xuống bỗng có tiếng quát :

– Quay trở lại!

Ngô Phi Sĩ thấy trước ngực bị luồng đại lực làm cho chấn động. Chân khí trồi ngược, lão từ trên không rớt xuống. Ngọc Yến Tử cả kinh hỏi :

– Người nào thế?

Triệu Tử Nguyên giương mắt nhìn ra thấy người đó thân thể cao lớn, lối năm mươi tuổi nhưng chàng không quen biết. Triệu Tử Nguyên lắc đầu đáp :

– Người này coi rất lạ mặt.

Ngọc Yến Tử thân thể nhẹ nhàng vọt mình lướt qua người kia.

Đại hán không chờ Ngọc Yến Tử hạ mình xuống đã vung chưởng đánh ra đồng thời quát :

– Nằm xuống!

Ngọc Yến Tử xoay mình đi phóng lại một giây chỉ phong đáp :

– Chưa chắc!

Nàng còn đang lơ lửng trên không mà tránh khỏi thế chưởng khiến đại hán ngẩn người. Ngọc Yến Tử thừa cơ hạ mình xuống. Lúc này Ngô Phi Sĩ ở dưới đất cũng xoay mình đứng dậy. Ngọc Yến Tử hỏi :

– Bị thương rồi ư?

Ngô Phi Sĩ cười đáp :

– Bị thương chút xíu không có gì đáng ngại.

Ngọc Yến Tử nói :

– Thế là hay lắm!

Đại hán lạnh lùng hỏi :

– Hay cái gì?

Ngọc Yến Tử nhìn lại thấy đại hán thân mình cao lớn, mày rậm, mắt to.

Tướng mạo hung dữ. Chung quanh đại hán còn đến bảy, tám tên hán tử võ phục.

Ngọc Yến Tử nhận ra họ đều là bọn Cẩm y vệ ở Đông Xưởng. Vòng ngoài thêm mười mấy tên binh đinh bao vây, tay cầm dao lăm lăm, dường như để đề phòng bọn này trốn chạy. Ngọc Yến Tử chau mày tự hỏi :

– “Đại hán cao lớn kia là ai? Trước nay ta chưa từng nghe nói tới.”

Nàng liền giục :

– Một chút thương nhỏ có gì đáng kể? Chúng ta đi thôi.

Đại hán cao lớn ngạo nghễ nói :

– Tuy thương không nặng nhưng để tính mạng lại là biết điều.

Ngọc Yến Tử cười hỏi :

– Ngươi tự tin như vậy ư?

Đại hán cao lớn đáp :

– Nếu không tin tưởng thì lão gia ngăn cản các ngươi làm chi?

Giữa lúc ấy Triệu Tử Nguyên cũng vọt tới nơi.

Ngọc Yến Tử quay lại hỏi :

– Triệu huynh có nhận ra người này không?

Triệu Tử Nguyên lắc đầu đáp :

– Tiểu tử chưa từng thấy qua.

Đại hán cao lớn hỏi :

– Ngươi là Triệu Tử Nguyên?

Triệu Tử Nguyên cười đáp :

– Phải thì làm sao?

Người kia lạnh lùng hỏi :

– Đêm qua ngươi đã đại náo phủ Cửu Thiên Tuế lại vào Thiên lao định cứu người phải không?

Triệu Tử Nguyên nhún vai :

– Chính thị.

Người kia mặt lạnh như tiền :

– Nếu vậy lão gia hãy đối phó với ngươi trước.

Triệu Tử Nguyên lạnh lùng hỏi :

– Bình sinh Triệu mỗ không giết kẻ vô danh. Cao tính đại danh của các hạ là gì?

Đại hán đáp :

– Lão gia không có họ tên. Hãy tiếp một chưởng của lão gia trước đã.

Hắn đưa tay mặt lên không khoanh một vòng chênh chếch đánh tới nhằm vào ba đại huyệt trước ngực Triệu Tử Nguyên. Hắn ra tay rất chậm nhưng về sau nội lực tăng lên. Khi gần tới trước ngực Triệu Tử Nguyên thì thành luồng kình khí mạnh như sấm sét.

Ngọc Yến Tử buột miệng hỏi :

– “Phi Long Chưởng” ở Tây Vực! Ngươi là đệ tử phe Mật Tông ư?

Ngô Phi Sĩ sửng sốt hỏi :

– Phe Mật Tông cũng có tục gia đệ tử hay sao?

Ngọc Yến Tử đáp :

– Phải rồi! Chẳng lẽ hắn đã hóa trang? Cứ lật tấm khăn trên đầu ra coi là biết.

Đại hán phóng chưởng tới nơi nhưng không khỏi ngấm ngầm kinh hãi nghĩ thầm :

– “Nhãn quang con nhỏ này gớm thiệt! Mình vừa phóng chưởng thị đã nhìn rõ lai lịch.”

Triệu Tử Nguyên cười nói :

– Nhận xét của tiểu tử cũng giống cô nương, hắn đúng là nhà sư phe Mật Tông hóa trang.

Chàng chưa dứt lời luồng kình lực đã xô tới trước ngực.

Đại hán cao lớn cười khành khạch :

– Tiểu tử! Đó là tại ngươi tự tìm lấy cái chết.

Triệu Tử Nguyên cảm thấy trước ngực bị đè nặng. Chàng nghĩ thầm :

– “Võ công phe Mật Tông quả nhiên không phải tầm thường. Nguyên một thế chưởng này cũng đủ tranh hùng võ lâm rồi.”

Người chàng hơi lảo đảo. Luồng kình phong hạ thấp xuống. Chưởng kình theo sát đánh tới.

Triệu Tử Nguyên quát một tiếng thật to vung chưởng phản kích đánh “sầm” một tiếng.

Đại hán lảo đảo lùi lại mấy bước. Đại hán sắc mặt lợt lạt, hồi lâu mới nói :

– Hảo chưởng pháp! Lão gia quyết ăn thua với ngươi.

Hắn vừa nói câu này, bảy, tám tên Cẩm y vệ cùng hơn một trăm binh đinh lùi ra xa đứng thành vòng tròn.

Ngọc Yến Tử nói :

– Phe Mật Tông nhiều trò lắm. Phải coi chừng mới được.

Ngô Phi Sĩ đáp :

– Cô nương nói phải lắm!

Chỉ trong khoảng khắc trong bọn binh đinh mé tả lòi ra bảy, tám tên tiểu hòa thượng. Tiếp theo mé hữu cũng tám tên. Mười sáu tên tiểu hòa thượng này đều trên mười tuổi. Tên nào cũng môi hồng răng trắng, mặt mũi tuấn tú coi rất khả ái.

Trong tay mỗi tên đều cầm một cây bồ đề xanh biếc. Mỗi bước chân đi cành cây lại rung động. Ngô Phi Sĩ lấy làm kỳ hỏi :

– Bọn chúng làm gì vậy?

Ngọc Yến Tử nói :

– Ngô lão! Đầu óc đừng nghĩ nhiều, phải cực lực trấn tĩnh mới được.

Giữa lúc ấy, mười sáu tên tiểu hòa thượng xuyên lui, xuyên tới. Hán tử cao lớn ngồi xuống đất. Miệng lâm râm :

– Ma hy mê ly! Hy Lạp!

Ban đầu hắn niệm rất chậm, mười sáu tên tiểu hòa thượng cũng đi thong thả.

Lát sau hắn niệm mau hơn, lũ tiểu hòa thượng cũng cất bước thật lẹ. Sau một lúc nữa, mười sáu tên tiểu hòa thượng đi quanh tới gần chỗ bọn Triệu Tử Nguyên.

Thân hình bọn chúng mau lẹ quá chừng!

Bọn Triệu Tử Nguyên phát hiện ra trước mặt tựa hồ có trăm ngàn con đường mà không cất bước được. Ngọc Yến Tử cả kinh hỏi :

– Vụ này là thế nào đây?

Ngô Phi Sĩ cảm thấy hoa mắt, bất giác kinh hãi hỏi :

– Các vị có ngửi thấy mùi gì không?

Triệu Tử Nguyên quát lớn :

– Hãy phong tỏa hô hấp cho lẹ.

Tay mặt chàng phóng chưởng quét ngang một cái. Chàng thấy tiểu hòa thượng nhỏ tuổi nên chỉ vận chưởng tới sáu thành công lực mà chưởng kình xô ra rồi như đá chìm đáy biển mất tăm, khiến mọi người hoa mắt lên rồi tâm thần giao động.

Đại hán cao lớn trước ngồi xếp bằng sau đứng dậy hoa chân múa tay như kẻ điên khùng.

Ngọc Yến Tử mặt lạnh như tiền hỏi :

– Thường nghe Mật Tông là một chính phái sao lại chơi cái trò bàng môn tà đạo này?

Triệu Tử Nguyên đáp :

– Tiểu tử là kẻ hủ lậu. Cô nương có hiểu họ giở trò gì không?

Ngọc Yến Tử đáp :

– Bất luận chúng giở trò gì ta đều có biện pháp phá giải. Nhưng biện pháp này rất tổn hại mạng người ta không muốn thi triển đó mà thôi.

Triệu Tử Nguyên khen thầm trong bụng :

“Trước tình cảnh này mà nàng còn nảy dạ từ bi, thật là hiếm có.”

Chàng đảo mắt ngó thấy Ngô Phi Sĩ sắc mặt tím lại, thất kinh hỏi :

– Ngô lão đại trúng độc rồi chăng?

Ngọc Yến Tử cười đáp :

– Ngô lão hãy mở miệng!

Ngô Phi Sĩ hơi thở trầm trọng ra chiều rất đau khổ phải cố gắng mới mở miệng được.

Ngọc Yến Tử dùng hai ngón tay búng thuốc vào miệng lão rồi giục :

– Mau vận công đi!

Ngô Phi Sĩ ngồi xuống vận công, hành khí nhưng lão vận động chân khí không nỗi, vẻ mặt cực kì đau khổ. Miệng cất tiếng run run :

– Truy Hồn giáo! Truy Hồn giáo! Cô nương! Lão phu…

Lão chưa dứt lời đã ngã ngửa người ra.

Ngọc Yến Tử biến sắc toan đưa tay sờ ngực lão.

Triệu Tử Nguyên vội cản lại nói :

– Chớ có đụng vào lão!

Ngọc Yến Tử hoang mang hỏi :

– Vật gì mà ghê gớm thế?

Triệu Tử Nguyên đáp :

– Tiểu tử thường nghe Truy Hồn giáo chế những chất độc hiếm có trong thiên hạ. Vật này chắc là Vô Hình Độc. Nó không mùi vị không màu sắc. Ai trúng phải là chết ngay.

Ngọc Yến Tử trong lòng đau khổ hỏi :

– Nếu vậy Ngô lão không còn cách nào cứu được ư?

Triệu Tử Nguyên cất giọng thê lương đáp :

– Người chết đáng thương. Người sống phải chịu đựng. Cô nương nên bớt nổi bi ai.

Ngọc Yến Tử mắt lộ hung quang lớn tiếng :

– Không được! Ta phải giết bọn này mới nghe.

Nàng vừa nói vừa rút trong bọc ra một cái dây sặc sỡ rất dài, hai mặt tỏa hào quang lóa mắt coi rất ngoạn mục Triệu Tử Nguyên tự hỏi :

– “Chẳng lẽ cái dây sặc sỡ này cũng lợi hại ư?”

Bỗng nghe Ngọc Yến Tử tức giận quát :

– Dĩ độc công độc! Đó là lời ông tổ dùng độc đã dạy thế. Các ngươi đã tàn độc. Bản cô nương chẳng thể không đại khai sát giới.

Bỗng thấy nàng rung tay một cái. Sợi dây sặc sỡ sáng lạn như bóng chiều tà. Năm màu sắc đồng tỏa ra một làn mù chói lọi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.