Đoản Kiếm Thù

Chương 90: Triệu Tử Nguyên đại chiến Ma Vân Thủ



Sầm một tiếng rùng rợn! Triệu Tử Nguyên đẩy thần công ra.

Tử Cốc Ưng Vương phải dừng lại, bước tránh sang một bên.

Hắn nhìn tới con cự ưng thì nó bị gãy cánh từ trên không rớt xuống.

Hoa hòa thượng kinh hãi bật tiếng la :

– “Cửu Huyền thần công”! “Cửu Huyền thần công”!

Tử Cốc Ưng Vương ọe một tiếng, miệng phun máu tươi như tên bắn. Hắn bỏ cả con chim ưng lại không ngó tới, xoay mình xuống lầu chạy đi như bay.

Võ Băng Hàm dương to cặp mắt lên nhìn hồi lâu mới hỏi :

– Tử Nguyên! Ngươi lại học được võ công của Phổ Hiền Tước nữa ư?

Triệu Tử Nguyên cười đáp :

– Nhờ lão nhân gia thương tình chỉ giáo cho được mấy chiêu.

Hoa hòa thượng thở phào một cái nói :

– Ngươi đã biết “Thái Ất Mê Tông Bộ”, “Cửu Huyền thần công” lại thêm “Phù Phong tam thức” của Tạ Kim Ấn thì từ nay trở đi khắp thiên hạ không ai địch nổi nữa.

Lão dừng lại một chút quay nhìn Võ Băng Hàm tiếp :

– Võ cô nương! Chúng ta đi thôi!

Võ Băng Hàm đáp :

– Không! Lão muốn đi thì đi, chứ tiểu nữ không đi.

Hoa hòa thượng sửng sốt hỏi :

– Vậy lão phu biết giải thích thế nào với lệnh tôn?

Võ Băng Hàm đáp :

– Lão bất tất phải giải thích chi hết, khi tiểu nữ trở về sẽ có cách trình bày.

Hoa hòa thượng cười ha hả nói :

– Con gái lớn rồi khó mà giữ được, ta làm hòa thượng chẳng khác nào người mù đoán mệnh…

Chưa dứt lời lão đã rảo bước xuống lầu.

Triệu Tử Nguyên tự hỏi :

– “Sao cô này lại không đi? Chẳng lẽ cô còn muốn quất mình mấy roi?”

Hiện nay tuy võ công chàng đại tiến nhưng đối với con người hết hỉ, hết nộ như Võ Băng Hàm chàng không muốn dây vào chỉ mong thoát ly cô mà chưa nghĩ ra được lý do.

Võ Băng Hàm tiến lại nói :

– Đi, ta có chuyện muốn nói với ngươi.

Triệu Tử Nguyên nhăn nhó cười hỏi :

– Cô nương! Nói ngay ở đây có được không?

Võ Băng Hàm hỏi :

– Nơi đây có tiện không?

Triệu Tử Nguyên đáp :

– Theo nhận xét của tại hạ thì chẳng có điều chi bất tiện, trừ trường hợp cô nương có việc bí mật.

Võ Băng Hàm hỏi :

– Nếu không là chuyện bí mật thì can gì ta phải bảo ngươi đi chỗ khác?

Ngô Phi Sĩ đứng bên chưa từng mở miệng bây giờ mới chắp tay nói :

– Xin cáo biệt Võ cô nương.

Võ Băng Hàm nhìn Ngô Phi Sĩ hỏi :

– Tiện thiếp không dám, cách xưng hô lão trượng thế nào?

Ngô Phi Sĩ mỉm cười đáp :

– Lão phu là Ngô Phi Sĩ.

Võ Băng Hàm chau mày hỏi :

– Lão trượng có điều gì dạy bảo?

Ngô Phi Sĩ nói :

– Nếu lão phu đoán không lầm thì cô nương là thiên kim tiểu thư của Lưu Hương viện chúa?

Võ Băng Hàm đằng hắng thở dài hỏi :

– Phải thì làm sao?

Ngô Phi Sĩ vẫn tươi cười :

– Chuyến này cô nương theo Hoa hòa thượng lai kinh lão phu lớn mật xin hỏi: Lệnh tôn đại nhân cũng đi phải không?

Võ Băng Hàm khó chịu hỏi lại :

– Ngô lão trượng! Đó là việc nhà tiện thiếp sao lão trượng lại quan tâm đến?

Ngô Phi Sĩ đáp :

– Lão phu đã có duyên mấy lần gặp mặt Võ viện chúa, có thể kể là chỗ cựu giao. Lão phu hỏi một câu như vậy đã quan hệ gì?

Võ Băng Hàm cười đáp :

– Nhưng hiện giờ tiện thiếp chưa muốn trả lời câu hỏi của lão trượng.

Cô dừng lại một chút rồi giục :

– Tử Nguyên! Chúng ta đi thôi.

Triệu Tử Nguyên muốn cự tuyệt nhưng không hiểu sao chàng không nói ra được đành quay lại chắp tay từ biệt Ngô Phi Sĩ và Ngọc Yến Tử :

– Tại hạ ra đi mong rằng sẽ có ngày tái ngộ.

Dứt lời chàng cùng Võ Băng Hàm trở gót xuống lầu.

Ngọc Yến Tử nhìn Võ Băng Hàm một cái rồi hỏi :

– Ngô lão! Xem chừng chàng thiến niên này có mối quan hệ trọng đại với Linh Võ tứ tước, mà Võ Khiếu Thu và Yên Định Viễn đều là kẻ đối nghịch với bọn ta, bây giờ con gái Võ Khiếu Thu lại dẫn gã đi, tiểu nữ e rằng gã sẽ mắc bẫy, chúng ta có nên đi theo coi chừng không?

Ngô Si phỉ hỏi lại :

– Ý cô nương nghĩ sao?

Ngọc Yến Tử đáp :

– Tiểu nữ nhận thấy cần phải đi theo.

Ngô Phi Sĩ cười nói :

– Lão phu cũng nghĩ thế. Vậy chúng ta đi ngay.

Hai người rảo bước xuống lầu.

Võ Băng Hàm và Triệu Tử Nguyên rảo bước, lát sau cô quay lại hỏi :

– Này! Sao ngươi không nói gì?

Triệu Tử Nguyên nhíu cặp lông mày hỏi lại :

– Cô nương muốn tại hạ nói gì bây giờ?

Võ Băng Hàm đáp :

– Chẳng lẽ ngươi không muốn hỏi ta chuyến này lai kinh làm gì sao?

Triệu Tử Nguyên hỏi :

– Tại hạ nghĩ không ra, thực tình là đang muốn hỏi cô nương lai kinh có việc gì?

Võ Băng Hàm thấy chàng ngớ ngẩn tức mình không muốn trả lời.

Triệu Tử Nguyên lấy làm kỳ hỏi :

– Sao cô nương không đáp?

Võ Băng Hàm tức mình nói :

– Ta không muốn trả lời.

Triệu Tử Nguyên nhăn nhó cười nghĩ bụng :

– “Đối với nữ nhân thật khó chịu. Mình không hỏi cô bắt mình phải hỏi. Lúc mình hỏi cô lại không đáp, chắc là cô nổi nóng rồi.”

Hai người lại đi một đoạn nữa, Võ Băng Hàm nghĩ tới Triệu Tử Nguyên điệu bộ khù khờ mà sao Linh Võ tứ tước lại truyền thụ công phu cho chàng? Việc thiên hạ khó mà tiên liệu, cô cho là con người ngây ngô lại thường gặp phúc phận.

Cô đối với Triệu Tử Nguyên có mối tình cảm kỳ dị, có lúc cô tức giận đến chết, có lúc lại đầy mối thâm tình của chàng.

Triệu Tử Nguyên không hiểu mối tình của cô ta đối với chàng thành ra vì tình mà sinh hận. Hiện nay tuy võ nghệ của chàng đã tiến một bước dài nhưng cô coi chàng chẳng có gì khác trước.

Hai người đi tới một khu rừng phong cảnh tuyệt đẹp, có ao nước, có giả sơn, bốn mặt rừng cây xanh ngắt, thỉnh thoảng lại gặp mấy du khách lai vãng.

Võ Băng Hàm tìm vào rừng sâu rồi dừng bước nói :

– Chúng ta hãy ngồi xuống đây.

Triệu Tử Nguyên đáp :

– Tại hạ xin tuân mệnh.

Võ Băng Hàm trợn mắt hỏi :

– Tuân mệnh cái gì?

Triệu Tử Nguyên hỏi lại :

– Cô nương bảo tại hạ ngồi xuống, tại hạ làm theo đó chẳng phải tuân mệnh ư?

Võ Băng Hàm tức mình nói :

– Ngươi thật là ngớ ngẩn, ta không hiểu Thái Ất Tước và Phổ Hiền Tước đui mắt hay sao mà lại truyền võ công cho ngươi?

Triệu Tử Nguyên rất lấy làm kỳ. “Phổ Hiền Tước và Thái Ất Tước truyền võ công cho ta thì việc gì đến cô?” Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng không thốt ra lời chàng mỉm cười hỏi :

– Cô nương sai tại hạ tới đây phải chăng để hỏi câu này?

Võ Băng Hàm hậm hực :

– Thật là gỗ mục không thể…

Cô nói tới đây lại nghĩ tới mình quen dùng thái độ này đối với chàng, chẳng trách là vẫn thảng thốt không yên. Bỗng cô thở dài hỏi :

– Ngươi giận ta rồi chăng?

Triệu Tử Nguyên đáp :

– Tại hạ chẳng có việc gì mà oán hận cô nương.

Võ Băng Hàm lắc đầu nói :

– Ta không tin, miệng ngươi nói vậy mà thực tình trong lòng ngươi đang thóa mạ ta cho là hằn học với ngươi hoài.

Triệu Tử Nguyên mỉm cười nói :

– Tại hạ không nghĩ thế.

Võ Băng Hàm chậm rãi nói :

– Ta hy vọng ngươi đừng khẩu thị tâm phi, thực tình ta…

Triệu Tử Nguyên ngắt lời :

– Tại hạ biết cô nương vẫn quan tâm đến tại hạ.

Võ Băng Hàm được nghe chàng nói một câu lọt tai, bất giác cả mừng đáp :

– Thế là ngươi hiểu rồi.

Triệu Tử Nguyên cười nói :

– Thực ra tại hạ đã hiểu từ trước rồi, chỉ vì cô nương…

Võ Băng Hàm hỏi :

– Vì ta dữ dằn với ngươi phải không?

Triệu Tử Nguyên mỉm cười không đáp.

Võ Băng Hàm thở dài hỏi :

– Tử Nguyên! Ngươi có biết chuyến này ta lại kinh vì mục đích gì không?

Triệu Tử Nguyên thấy cô bàn đến chính đề hỏi :

– Cô nương cùng đi với lệnh tôn đại nhân hay sao?

Võ Băng Hàm lắc đầu đáp :

– Không phải, gia gia ta đến từ hôm qua rồi. Bữa nay ta cùng Hoa hòa thượng mới tới.

Triệu Tử Nguyên hỏi :

– Tại hạ hơi lấy làm kỳ ở chỗ Hoa hòa thượng chẳng phải là hảo nhân mà sao cô nương lại đi với lão?

Võ Băng Hàm đáp :

– Dĩ nhiên ở trong có điều ngoắt ngoéo, chính vì thế mà ta kêu ngươi ra đây.

Triệu Tử Nguyên đột nhiên hỏi :

– Tại hạ nghĩ ra rồi, Hoa hòa thượng lúc ra đi dường như đã hỏi cô nương về việc giải thích với lệnh tôn, chẳng lẽ lão quen biết lệnh tôn từ trước?

Võ Băng Hàm đáp :

– Những chuyện này ngươi bất tất phải hỏi tới, ta có một việc bí mật trọng đại muốn nói cho ngươi hay.

Triệu Tử Nguyên cười hỏi :

– Bí mật về phương diện nào?

Võ Băng Hàm đáp :

– Về ngươi.

Triệu Tử Nguyên sửng sốt hỏi :

– Tại hạ có điều gì bí mật?

Võ Băng Hàm vẻ mặt nghiêm trọng hỏi lại :

– Ngươi có đúng ở họ Triệu không?

Triệu Tử Nguyên bật cười hỏi lại :

– Cô nương có thật ở họ Võ không?

Võ Băng Hàm chưng hửng đáp :

– Dĩ nhiên ta ở họ Võ, nhưng ngươi thì khác…

Cô chưa dứt lời bỗng nghe đánh “véo” một tiếng. Một mũi tên đỏ như lửa bắn lên mây, cô vội nói :

– Không hay rồi. Gia gia ta đang kêu ta.

Triệu Tử Nguyên nghĩ thầm :

– “Cô này nói nhăng thật.”

Nhưng ngoài miệng chàng đáp :

– Lệnh tôn đã có lệnh triệu, cô nương nên về ngay.

Võ Băng Hàm tự nói một mình :

– Màu đỏ tiêu biểu cho tấn hiệu khẩn cấp, chẳng lẽ có việc gì xảy đến cho gia gia sao?

Cô nhìn Triệu Tử Nguyên trịnh trọng nói :

– Tử Nguyên! Ngươi ở đây chờ ta, bất luận chuyện gì ta sẽ trở lại ngay ngươi đừng đi đâu nhé.

Triệu Tử Nguyên hỏi :

– Nếu cô đi suốt ngày không trở lại thì sao?

Võ Băng Hàm lộ vẻ thâm tình hỏi :

– Ngươi có chờ ta không?

Triệu Tử Nguyên ra chiều khó nghĩ đáp :

– Chẳng giấu gì cô nương: chuyến này tại hạ đến kinh thành phải làm một việc rất trọng yếu.

Võ Băng Hàm hững hờ đáp :

– Ta biết rồi, việc đó có liên quan đến Trương thủ phụ chứ gì?

Triệu Tử Nguyên sửng sốt hỏi :

– Sao cô nương lại biết?

Võ Băng Hàm đáp :

– Hành động của ngươi không qua được tai mắt kẻ khác, ngươi hỏi câu đó là thừa.

Triệu Tử Nguyên hít một hơi chân khí hỏi :

– Tại hạ nghĩ mãi không ra vì lẽ gì bọn họ lại chú ý đến tại hạ như vậy?

Võ Băng Hàm đáp :

– Cái đó…

Lại một mũi tên đỏ nữa bắn lên, Võ Băng Hàm giậm chân nói :

– Ngươi hãy nhớ kỹ đừng rời khỏi nơi đây. Phải chờ ta trở lại.

Triệu Tử Nguyên trong mình có việc gấp chàng vội hô :

– Cô nương…

Võ Băng Hàm đã vọt đi như bay. Triệu Tử Nguyên ngơ ngác không biết làm thế nào, bỗng nghe tiếng người la :

– Tiểu ca chạy cho mau không thì có biến.

Triệu Tử Nguyên hỏi :

– Ngô lão trượng ẩn nấp ở đây phải chăng có điều gì muốn cho tại hạ biết?

Nguyên Ngô Phi Sĩ và Ngọc Yến Tử vẫn theo dõi Triệu Tử Nguyên. Sự thực chàng đã phát giác, nhưng ở trước mặt Võ Băng Hàm chàng không nói ra mà thôi.

Ngô Phi Sĩ ẩn trong bóng tối đáp :

– Bọn Võ Khiếu Thu mưu đồ bất lợi cho tiểu ca rất gấp. Tuy tiểu ca võ nghệ siêu quần nhưng e rằng khó địch nổi. Hay hơn hết là tránh đi…

Triệu Tử Nguyên hỏi :

– Ngọc Yến Tử cô nương cùng đi với lão trượng đâu rồi?

Ngô Phi Sĩ đáp :

– Vì phát giác ra có điều khác lạ nên y đã chạy đi theo dõi địch tung. Có người đến…

Ngô Phi Sĩ chưa dứt câu Triệu Tử Nguyên đã nghe thấy tiếng bước chân vang lên. Chàng đảo mắt nhìn quanh thì thấy hai bên đều có một người xuất hiện.

Mé tả là Võ Khiếu Thu, mé hữu là Yên Định Viễn. Trước mặt cũng có một người hiển nhiên là Quỷ Phủ đại soái – Ma Vân Thủ. Mặt sau cũng có tiếng bước chân nhộn nhịp. Triệu Tử Nguyên quay đầu nhìn lại thì ra Hoa hòa thượng.

Thế là cả bốn tay cao thủ tuyệt đỉnh đương thời đều xuất hiện trước mặt Triệu Tử Nguyên, chàng vẫn ung dung ngấm ngầm tính kế nghinh địch.

Yên Định Viễn lạnh lùng lên tiếng :

– Hảo tiểu tử! Trong một đêm mà ngươi nổi tiếng là nhân vật gầm mây thét gió trong võ lâm, thật là không ngờ!

Triệu Tử Nguyên bình tĩnh đáp :

– Tại hạ vẫn không màng danh lợi.

Yên Định Viễn trở giọng trào phúng :

– Đó là thời thế tạo anh hùng.

Triệu Tử Nguyên hững hờ đáp :

– Bảo chúa muốn nói sao cũng được, tiểu tử chả dám nhiều lời.

Võ Khiếu Thu nói :

– Cốc Định Nhất và Cương Thi Hồng Ma đều vì ngươi mà bỏ chạy, bữa nay Tử Cốc Ưng Vương cũng trốn luôn. Ha ha! Đáng tiếc cho con người đại anh hùng đạo hào kiệt mà không sống lâu, lão phu thật buồn cho ngươi quá!

Triệu Tử Nguyên đáp :

– Đa tạ!

Yên Định Viễn nói :

– Thằng lõi này quả không hổ là con của Tạ Kim Ấn. Nguyên công phu trấn tĩnh của gã cũng đủ sánh với phong độ của thân phụ gã.

Triệu Tử Nguyên bất giác chấn động tâm thần, chàng chau mày quát :

– Yên Định Viễn! Lão nên giữ mồm miệng cho sạch sẽ hay hơn.

Yên Định Viễn cười khanh khách hỏi :

– Chẳng lẽ ngươi không chịu thừa nhận làm con Tạ Kim Ấn?

Triệu Tử Nguyên hai lần bị Yên Định Viễn ghép mình làm con Tạ Kim Ấn mặt chàng giàn giụa sát khí. Chàng tiến lại một bước nghiến răng nói :

– Lão thử nhắc lại một lần nữa cho ta nghe.

Khí phách chàng quả nhiên không phải tầm thường khiến cho Yên Định Viễn đứng ngẩn người ra, nhưng chỉ trong chớp mắt hắn lại bật cười :

– Đó là câu nói cả quyết của lão phu, ngàn lần vẫn thế.

Triệu Tử Nguyên xám mặt lại từ từ giơ tay lên.

Bấu không khí chung quanh tựa hồ ngưng kết lại.

Yên Định Viễn cảm thấy kình khí đè ép, hắn chấn động tâm thần bất giác lùi lại một bước. “Soạt” một tiếng Yên Định Viễn rút bảo kiếm ra bật hai tiếng cười khô khan nói :

– Tiểu tử! Bản lãnh ngươi quả là tăng tiếng rất nhiều.

Triệu Tử Nguyên đáp :

– Nếu trong tay tại hạ có bảo kiếm thì tình hình sẽ khác nhiều.

Võ Khiếu Thu kinh hãi hỏi :

– Ngươi có thể sử dụng cả hai tay cùng một lúc ư?

Triệu Tử Nguyên lạnh lùng hỏi lại :

– Võ viện chúa không tin ư?

Bỗng có tiếng người hô :

– Đón lấy!

Một luồng bạch quang vọt lên không từ từ hạ xuống trước mặt Triệu Tử Nguyên. Lại nghe Võ Khiếu Thu quát :

– Ngô Phi Sĩ! Ngươi giấu đầu hở đuôi mà tưởng lão phu không biết ư? Lão phu hãy giải quyết gã tiểu tử họ Triệu rồi sẽ tính đến ngươi.

Ngô Phi sĩ lạnh lùng đáp :

– Các hạ khéo nói thì thôi. Ngô mỗ không chạy xa đâu.

Triệu Tử Nguyên tiến lên hai bước từ từ rung tay một cái. Những làn sóng xanh biếc và ánh sáng bạch quang lấp loáng đầy trời.

Ma Vân Thủ buột miệng hô :

– “Thương Lãng tam thức”! Ngươi… ngươi học được cả võ công của Kim Đỉnh Tước rồi ư?

Triệu Tử Nguyên ngang nhiên đáp :

– Đúng thế!

Võ Khiếu Thu, Yên Định Viễn, Hoa hòa thượng ba người đều biến sắc.

Ma Vân Thủ vẻ mặt càng trầm trọng thở phào một cái nói :

– Hảo tiểu tử! Phước ngươi quả nhiên không nhỏ.

Hắn khoa chân tiến lên hai bước, tay cầm búa lại nói :

– Những năm trước lão phu thường gặp Kim Đỉnh Tước, đã muốn lãnh giáo môn tuyệt học của y, nhưng y không chịu tỷ đấu, bữa nay lại được nếm mùi “Thương Lãng tam thức” do tay truyền nhân của lão cũng là một điều thống khoái.

Triệu Tử Nguyên lạnh lùng đáp :

– Tiểu tử luyện “Thương Lãng tam thức” rồi vẫn chưa có dịp dùng tới, bữa nay được lãnh giáo thần kỹ của Quỷ Phủ đại soái thật là may mắn.

Ma Vân Thủ cười khành khạch nói :

– Không dám! Không dám!

Hắn rung tay một cái, một luồng hắc quang tựa hồ như con thần long nhảy múa. Luồng kình phong rít lên vù vù nhằm Triệu Tử Nguyên bổ xuống.

Triệu Tử Nguyên múa kiếm một vòng. Kiếm phong nổi lên như sóng cồn.

Ánh hào quang sáng lạn, chàng đã thi triển chiêu “Tùy Ba Trục Lãng” trong “Thương Lãng tam thức”.

Quỷ Phủ đại soái tăng gia kình lực. Làn hắc quang không ngớt xô về phía trước, kình phong nổi lên ầm ầm. Nhưng Triệu Tử Nguyên cũng không chịu kém, những làn sóng kiếm mỗi lúc một lớn. Nói tóm lại, áp lực của Ma Vân Thủ càng mạng thì sức phản kích của Triệu Tử Nguyên càng lớn.

Bỗng nghe đánh “choang” một tiếng.

Ma Vân Thủ chỉ công chứ không thủ. Hắn mới biến đổi chiêu thức chia làm ba mặt đánh tới vây Triệu Tử Nguyên vào giữa.

Triệu Tử Nguyên hú lên một tiếng bước qua bên trái ba bước xoay tay vung kiếm phản kích.

Lại một tiếng “choang” vang lên, cả người lẫn kiếm hóa thành cây cầu vòng vọt lên không.

Ma Vân Thủ vây đánh không được mà lúc này Triệu Tử Nguyên cả người lẫn kiếm chụp xuống. Tuy hắn lâm vào thế kém vẫn không rối loạn, xoay người quanh một vòng giơ búa lên chém tới.

Tiếng “choang” thứ ba nổi lên. Ma Vân Thủ loạng choạng người đi.

Triệu Tử Nguyên thừa thế lăn người dưới đất.

Ma Vân Thủ mặt lạnh như tiền nói :

– “Thương Lãng tam thức” quả nhiên lợi hại phi thường.

Triệu Tử Nguyên đáp :

– Thần kỹ của Đại soái cũng khiến tại hạ khâm phục vô cùng.

Hoa hòa thượng nói :

– Xem chừng chúng ta chỉ còn đường vây đánh.

Yên Định Viễn và Võ Khiếu Thu thấy thân thủ của Triệu Tử Nguyên cũng không khỏi ngấm ngầm kinh hãi. Hai người tự nghĩ :

– “Nếu những chiêu thức vừa rồi mà mình đối phó với Triệu Tử Nguyên thì ít ra là phải lùi lại một bước.”

Hai người càng nghĩ càng muốn trừ khử Triệu Tử Nguyên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.