Đoản Kiếm Thù

Chương 41: Điền Tây Quỷ Phủ phát tà công



Long Hoa Thiên đột nhiên vẻ mặt biến thành nghiêm trọng, chậm rãi nói tiếp :

– Chắc hòa thượng cũng biết vì duyên cớ gì Tạ Kim Ấn không ngó thấy Long mỗ. Số là giữa lúc ấy y bị ba tay cao thủ tuyệt đỉnh vây đánh ráo riết, nên y không rảnh để trông ra ngoài trận tuyến nữa…

Triệu Tử Nguyên hít một hơi chân khí, cực lực kiềm chế cơn sóng lòng, chàng đưa mắt quan sát thái độ của Hoa hòa thượng xem đối với câu này lão có phản ứng gì?

Hoa hòa thượng mặt lộ hung quang lạnh lùng nói :

– Mục lực của Long bang chúa không phải tầm thường. Chắc Bang chúa đã nhìn rõ ba tay cao thủ vây đánh Tạ Kim Ấn là những ai rồi?

Long Hoa Thiên đáp :

– Đúng thế! Long mỗ nhìn rõ chân tướng hai người, còn người nữa che mặt bằng tấm khăn đen, nhưng bây giờ Long mỗ cũng nghĩ ra người đó là ai.

Y ngừng một lát rồi cất giọng sắc bén hỏi :

– Tại sao hòa thượng lại hỏi vấn đề này? Phải chăng hòa thượng có điều úy kỵ?

Hoa hòa thượng mặt lạnh như tiền hỏi lại :

– Long bang chúa hoài nghi bần tăng là một trong ba tay cao thủ vây đánh Tạ Kim Ấn phải không?

Long Hoa Thiên ngẫm nghĩ một chút rồi đáp :

– Không phải hòa thượng! Không phải hòa thượng! Vừa rồi Long mỗ chợt tỉnh ngộ nhận ra người che mặt kia có mối liên quan rất mật thiết với hòa thượng, nên hòa thượng dùng trăm phương ngàn kế…

Hoa hòa thượng không đợi cho Long Hoa Thiên nói hết câu nói đã ngắt lời :

– Long bang chúa! Bang chúa hãy nghe bần tăng nói một điều…

Long Hoa Thiên hỏi :

– Điều gì?

Hoa hòa thượng dằn từng tiếng :

– Ngày trước trong võ lâm phe tà phe chính cùng ở đời với nhau được, Tạ Kim Ấn đã đi bước trước. Hiện nay e rằng Long bang chúa khó nỗi bảo toàn…

Long Thiên Hoa ngửa mặt lên trời cả cười ngắt lời :

– Cái đó chưa chắc!

Tiếng cười đột nhiên ngừng lại, Long Hoa Thiên lại nói tiếp :

– Đêm nay có vẻ rất nhiệt náo. Dường như lại có người tới.

Triệu Tử Nguyên lắng tai nghe quả nhiên thấy tiếng bước chân và tiếng tà áo của người dạ hành.

Cơn gió thổi phập phù làm cho ngọn đèn khi mờ khi tỏ như ma hiện hình ở trước rèm. Những người trong trường đều giương mắt nhìn ra thì thấy một người che mặt bằng tấm khăn đen, nai nịt gọn gàng, đứng sững trước cửa rèm.

Triệu Tử Nguyên liếc mắt nhìn thấy người che mặt bằng tấm vải đen, chàng không khỏi sợ hãi run lên. Long Hoa Thiên không biến đổi sắc mặt lớn tiếng :

– Bằng hữu! Ông bạn đã đến ẩn gần đây. Long mỗ biết mình chỉ cần nói một câu là ông bạn không nhịn được, phải ló mặt ra ngay.

Người áo đen võ phục trầm giọng hỏi :

– Họ Long kia! Ngũ kiệt ở Cái bang không đi theo Bang chúa ư?

Long Hoa Thiên sửng sốt hỏi lại :

– Ông bạn hỏi làm chi?

Người võ phục áo đen cười lạt đáp :

– Nếu Bang chúa có một mình ở đây thì không còn sống được bao lâu nữa.

Long Hoa Thiên lạnh lùng ngắt lời :

– Này ông bạn! Nếu ông bạn hạ sát được Long mỗ này thì ông bạn sẽ là nhân vật tuyệt đỉnh trong võ lâm đó. Ha ha! Sự thực không phải Long mỗ nói khoác, những tay cao thủ tuyệt đỉnh võ lâm, Long mỗ có thể đếm được ở đầu ngón tay…

Long Hoa Thiên ngừng lại một chút rồi tiếp :

– Để Long mỗ tính coi. Năm phái lớn nhân tài điêu linh, còn những tay nổi danh các phái khác e rằng không đủ bàn đến, ngoại trừ ở Cổ Lão Nhai đồn đại có mấy vị tiền bối cao nhân…

Người võ phục áo đen thân hình chấn động, ngắt lời :

– Bang chúa đi quá xa!

Long Hoa Thiên nói :

– Yến Cung song hậu là hai nữ nhân dĩ nhiên không phải các hạ. Về cách phục sức lại không giống một người nào trong Linh Võ tứ tước. Còn lại một người hành tung rất thần bí mà công lực cao thâm chưa từng ai biết tới, Long mỗ chưa nắm chắc các hạ có phải là người đó không?

Long Hoa Thiên nói đến đây đột nhiên dừng lại, liếc mắt nhìn người áo đen chằm chặp.

Triệu Tử Nguyên đứng bên nhịn không được hỏi xen vào :

– Ma Vân Thủ chăng? Phải chăng tiền bối muốn nói Ma Vân Thủ?

Người áo đen trợn mắt ngó Triệu Tử Nguyên hỏi :

– Tiểu tử! Cái mạng của ngươi khó lòng giữ được, vậy mà ngươi còn hỏi gì lắm thế?

Triệu Tử Nguyên toan trả lời thì Long Hoa Thiên đã lên tiếng :

– Ông bạn! Ông bạn nên gỡ tấm che mặt xuống thôi!

Long Hoa Thiên vừa dứt lời thì Hoa hòa thượng đứng ở phía sau đột nhiên lượm cây phương tiện sạn dưới đất lên. Lão vung tay một cái nhắm bổ xuống sau lưng Long Hoa Thiên. Chỉ trong nháy mắt hàn khí và bóng sạn ào ạt xô tới, khí thế rất mãnh liệt.

Triệu Tử Nguyên trông rõ, lớn tiếng hô :

– Coi chừng!

Long Hoa Thiên tuy tuổi chưa cao nhưng đã quen lâm trận. Y chẳng lúc nào y không đề phòng. Hoa hòa thượng vừa bổ sạn xuống, y quát lên một tiếng thật to, hai tay xoay lại phóng chưởng đón đỡ phương tiện sạn.

Triệu Tử Nguyên thấy Long Hoa Thiên dùng hai bàn tay không chống lại phương tiện sạn là một thứ khí giới sắc bén thì không khỏi hoang mang, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.

“Chát” một tiếng vang lên! Phát chưởng của Long Hoa Thiên phóng ra nửa vời đột nhiên biến thành trảo chụp lấy cây phương tiện sạn của đối phương giựt mạnh một cái.

Hoa hòa thượng quát :

– Buông tay ra!

Cây sạn trong tay lão xô đi kéo lại phát ra một luồng cường lực mãnh liệt.

Nguyên cây sạn lúc có luồng kình lực xô đẩy là gió thổi ào ào nghe rất kinh dị.

Long Hoa Thiên buông tiếng cười lạt. Luồng chân lực từ đầu ngón tay cuồng cuộn tuôn ra. Trong tiếng gió ào ào, bất thình lình bật lên một tiếng “choang” rùng rợn!

Triệu Tử Nguyên nghe thấy tiếng vang này kinh hãi giật nẩy người lên.

Bỗng thấy Long Hoa Thiên buông tay ra. Cây phương tiện sạn đã gãy thành hai đoạn. Giữa lúc đó người Long Hoa Thiên cũng dao động phải lùi lại ba bước.

Công lực của Long Hoa Thiên thật là khủng khiếp khiến người nghe phải kinh hãi mới làm gãy được cây phương tiện sạn ở trong tay Hoa hòa thượng.

Nhưng Hoa hòa thượng cũng không phải tầm thường, giữa lúc khẩn yếu mà lão vẫn vận nội lực hất lùi Long Hoa Thiên ba bước. Hoa hòa thượng liệng mạnh cây sạn xuống đất, lão phẫn nộ quá cũng lại bật cười nói :

– Hay lắm! Hay lắm! “Cự Linh trảo” của Long bang chúa quả nhiên lợi hại phi thường!

Lão phất tay áo cà sa nhằm đánh vào trước ngực Long Hoa Thiên. Giữa lúc lão phát chiêu, áo tăng bào như bị gió thổi không ngớt bay lên phành phạch.

Triệu Tử Nguyên đứng bên thấy cặp lông mày dài của lão nhăn tít lại, chàng không hiểu lão còn thủ pháp gì kỳ dị, hay những môn tuyệt nghệ nào ảo diệu.

Giữa lúc hòa thượng phát chiêu, người võ phục áo đen đứng ở trước rèm cũng cúi xuống phóng chưởng nhanh như chớp nhằm đánh vào Long Hoa Thiên đứng cách đó bốn bước.

Tai họa xảy ra ở cạnh nách, Long Hoa Thiên đứng xây lưng về phía người áo đen, bao nhiêu tinh thần chú ý cả vào phát chưởng của Hoa hòa thượng, y không ngờ người áo đen đột nhiên ngấm ngầm đột kích. Y chưa kịp xoay mình lại thì chưởng lực của người áo đen như cơn lốc đã bao trùm những yếu huyệt trên lưng y. Ở vào giữa sự giáp công của hai tay đại cao thủ, Long Hoa Thiên dù là Đại La Kim Tiên tái sinh cũng khó lòng tránh khỏi kiếp nạn.

Triệu Tử Nguyên thấy bầu nhiệt huyết sôi lên, chàng có muốn cứu viện Long Hoa Thiên thì cũng không kịp nữa. Triệu Tử Nguyên còn đang ngơ ngác, lại thấy Hoa hòa thượng phất tay áo đánh vào người Long Hoa Thiên.

Long Hoa Thiên bị chấn động, chân bước loạng choạng lùi lại mấy bước liền.

Y cảm thấy khí huyết nôn nao thì đột nhiên một luồng chưởng lực ghê gớm ở phía sau lại xô tới.

Người võ phục áo đen phóng phát chưởng này đã vận chân lực đến tột độ để đánh lén. Uy lực chẳng khác gì núi Thái Sơn đè lên quả trứng đủ khiến cho người Long Hoa Thiên phải nát ra như tương.

Long Hoa Thiên quát lên một tiếng :

– Coi chừng!

Tiếng quát tuy không vang dội nhưng làm chấn động màng tai mọi người.

Thế chưởng của người áo đen bất giác chậm lại. Tiếp theo gió thổi đánh vù một cái. Đèn lửa tắt phụt. Trong trướng tối đen như mực.

Hoa hòa thượng trầm giọng hỏi :

– Kẻ nào đùa giỡn vậy?

Trong bóng tối không có tiếng đáp lại.

Nguyên Triệu Tử Nguyên trong lúc cấp bách đã nhanh trí. Chàng thấy người áo đen chậm lại một chút liền bật ngón tay cho luồng chỉ phong thổi tắt đèn.

Người áo đen dù nhỡn lực hơn đời thì đang ở chỗ sáng đột nhiên biến thành tối mò, thị tuyến cũng không nhìn rõ sự vật ngay được.

Trong lúc chớp nhoáng này Long Hoa Thiên đã cất bước tránh được phạm vi thế chưởng của đối phương.

Người áo đen quay mặt về phía Triệu Tử Nguyên cất giọng âm trầm hỏi :

– Thằng lỏi con kia! Mi cả gan dám xen vào chuyện của ta. Ta thử xem mi có thoát được không?

Triệu Tử Nguyên không trả lời. Chẳng phải chàng sợ mình lỡ lời chọc giận đối phương mà e lúc lên tiếng bị phân tâm, địch nhân sẽ thừa cơ hạ sát thủ thì khó lòng thoát nạn.

Hoa hòa thượng lại thắp nến lên. Ánh sáng vàng khè nhảy múa trong trướng. Nhỡn lực bọn người này rất tinh minh nhìn rõ ngay cảnh vật chung quanh.

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Ai cũng lộ vẻ nghi ngờ vì họ phát hiện ra trong trướng đột nhiên thêm lên hai người.

Người đứng ở mé hữu béo sưng béo xỉa, mặt đầy thớ thịt. Còn người mé tả vừa nhỏ vừa ốm nhom mà đầu hói.

Triệu Tử Nguyên giật mình la thất thanh :

– Cửu Ngốc Chiêu Hồn! Minh Hải Chiêu Hồn! Các vị…

Miệng chàng ấp úng không nói thêm được.

Long Hoa Thiên mặt lạnh như tiền nói :

– Họ mai phục ở trong trướng từ trước. Long mỗ đã phát giác song chưa muốn nói ra mà thôi.

Long Hoa Thiên lại nhìn Triệu Tử Nguyên bằng con mắt ngạc nhiên hỏi :

– Tiểu huynh đệ! Tiểu huynh đệ cũng biết bọn người này ư?

Triệu Tử Nguyên ngập ngừng đáp :

– Tại hạ gặp rồi… Bọn họ đã xuất hiện ở chùa Quảng Linh. Họ là người Quỷ Phủ môn ở Điền Tây.

Chàng toan nói họ là Chiêu Hồn nhị ma nhưng chưa thốt ra lời thì Minh Hải Chiêu Hồn đã lớn tiếng chẹn họng :

– Tiểu tử! Hôm ấy mi nhân lúc chúng ta vận công ẩn ở ngoài phòng dòm trộm. Thế là phạm vào điều đại kỵ của Quỷ Phủ môn. Mi còn chưa tự xử còn đợi đến bao giờ?

Triệu Tử Nguyên bị khí thế kỳ bí của đối phương uy hiếp, bất giác chàng lùi lại ba bốn bước.

Cửu Ngốc Chiêu Hồn cười the thé nói :

– Hải lão! Để ta móc mắt gã rồi sẽ tính…

Hắn vừa nói vừa cất bước từ từ tiến về phía Triệu Tử Nguyên.

Triệu Tử Nguyên thấy Chiêu Hồn nhị ma không đem hai cái rương lớn màu đen đi theo, chàng không sợ hãi lắm, phưỡn ngực đứng chờ.

Đột nhiên, người áo đen lạnh lùng quát :

– Đứng lại!

Cửu Ngốc Chiêu Hồn đột nhiên dừng bước rồi cùng Minh Hải Chiêu Hồn hướng về phía người áo đen khom lưng xá dài :

– Đại soái có điều chi dạy bảo?

Người áo đen để lộ cặp mắt chiếu ra những ánh sáng hung dữ, hỏi :

– Lão phu đã ra lệnh cho các ngươi động thủ chưa?

Cửu Ngốc Chiêu Hồn không nói gì nữa, thõng tay lùi lại.

Triệu Tử Nguyên nghe âm thanh “Đại soái” như tiếng sấm, chàng trỏ tay vào người võ phục áo đen cất tiếng run run hỏi :

– Các hạ… các hạ là Quỷ Phủ đại soái ở Quỷ Phủ môn ư?

Long Hoa Thiên biến sắc nói :

– Nếu quả như lời thì Ma Vân Thủ lừng lẫy tiếng tăm có hai tầng địa vị. Tin này đồn ra ngoài e rằng trên chốn giang hồ lại phải một phen rối loạn.

Người áo đen đảo cặp mắt chim ưng nhìn Long Hoa Thiên và Triệu Tử Nguyên đáp :

– Đường xuống Hoàng Tuyền không phân biệt già trẻ! Họ Long kia! Ngươi cùng thằng lỏi chưa ráo máu đầu nhất định đều chết cả.

Long Hoa Thiên cả cười nói :

– Được lắm! Được lắm! Xin các hạ cứ động thủ đi…

Đoạn y quay lại nhìn Triệu Tử Nguyên lớn tiếng :

– Thế địch rất lợi hại! Mau xông ra đi!

Thanh âm vừa dứt, tiếng vang còn quanh quẩn bên tai mọi người thì Long Hoa Thiên đã nhảy vọt lên không. Tay phải để trước ngực phóng ra đánh tới người áo đen.

Người áo đen nghiêng người né tránh phát chưởng của Long Hoa Thiên.

Trong lúc chớp nhoáng này Triệu Tử Nguyên không dám chần chờ cũng tung người lên theo sau Long Hoa Thiên vọt ra cửa tấm rèm.

Người áo đen vẫn không cản trở, lạnh lùng nhìn Long Hoa Thiên và Triệu Tử Nguyên xông ra. Long, Triệu đều ngạc nhiên, nhưng lúc này không hoang mang lo lắng nữa, kẻ trước người sau vèo vèo lướt qua người áo đen.

Long Hoa Thiên chạy trước đột nhiên la lên một tiếng rồi hạ mình xuống.

Triệu Tử Nguyên ngẩn người ra, chàng không hiểu tại sao Long Hoa Thiên dừng bước. Chàng cũng dừng lại. Chân vừa chấm đất, chàng đảo mắt nhìn quanh.

Bất giác không tự chủ được hít một hơi khí lạnh.

Bốn mặt mười mấy xác chết dong mạo kỳ dị đã bao vây. Tử thi nào ngũ quan cũng hung dữ, toàn thân đen lại, tay cầm một cái búa lớn đen sì. Ánh trăng ảm đạm chiếu xuống tử thi thì phản ánh lại một màu thảm đạm khủng khiếp, đầy quỷ mị rùng rợn.

Chỉ trong chớp mắt, âm phong thổi phập phù. Triệu Tử Nguyên toàn thân lông tóc dựng lên cả. Lúc chàng ở chùa Quảng Linh đã biết rõ những tà công kỳ dị của những tử thi ghê gớm đến thế nào rồi nên chàng càng kinh hãi.

Long Hoa Thiên là chúa tể của một bang hội lớn qua cơn kinh hãi nhất thời trở lại bình tĩnh được ngay. Y nói :

– Long mỗ chỉ tưởng Quỷ Phủ môn ở Điền Tây lợi dụng tử thi cầm búa để luyện công phu bàng môn tả đạo rồi người ta thổi phồng câu chuyện, không ngờ quả đúng sự thật hết.

Người áo đen từ từ bước ra ngoài trướng. Hoa hòa thượng và Chiêu Hồn nhị ma cất bước theo sau.

Người áo đen lim dim cặp mắt nở nụ cười đanh ác nói :

– Bố đại bang chúa! Bang chúa chịu đi là hơn.

Hắn dứt lời quay lại nhìn Chiêu Hồn nhị ma gật đầu mấy cái. Hai lão nhị ma đột nhiên đi vòng quanh bức rèm khoa chân múa tay, miệng lẩm nhẩm niệm quái chú khiến người nghe bối rối tâm thần.

Lát sau Minh Hải Chiêu Hồn nằm phục xuống đất ngửa mặt về hướng vừng trăng, tay lạy miếng khấn :

– Tan hô ma, tan ty ly mê…

Cửu Ngốc Chiêu Hồn cũng lên tiếng xướng họa niệm chú rất cổ quái chẳng ai hiểu gì hết. Hắn ngồi xếp bằng đối diện với tử thi, vận công phu hít thở.

Sau một lúc thì tử thi bỗng bật lên ú ớ.

Chiêu Hồn nhị ma tiếp tục niệm chú không ngừng. Sau thanh âm của chúng biến thành những tiếng gào thét thê thảm chói tai. Tiếng kêu gào lúc lên lúc xuống càng làm cho bầu không khí thêm phần ghê rợn.

Triệu Tử Nguyên tưởng chừng như vỡ óc, toàn thân giá lạnh. Chỉ trong khoảnh khắc, chàng không nhẫn nại được nữa, tưởng chừng như đang trong cơn ác mộng, muốn thét lên thật to nhưng chẳng tài nào phát ra thanh âm được. Chân tay chàng tưởng chừng bị cột lại không sao nhúc nhích được.

Bỗng nghe Long Hoa Thiên lớn tiếng quát :

– Này!

Tiếng quát mãnh liệt như sấm nổ lưng trời. Nó có chỗ điệu dụng như “Sư Tử Hống” của nhà Phật.

Triệu Tử Nguyên chấn động tâm thần, chàng tỉnh lại khá nhiều. Ngày trước chàng nghe vị lão tăng trụ trì nói với một cái tử thi. Những câu nói đó lại hiện ra trong đầu óc :

– Bàng môn tả đạo, bí ẩn khôn lường! Nhưng chỉ che mắt người đời được một thời. Dưới pháp nhãn của đức Phật là phải lộ nguyên hình.

Khi đó chàng cùng Cố Thiên Võ hai người nghe được mà không hiểu rõ.

Bây giờ chàng mới nhận thấy rất có lý.

Người áo đen che mặt để lộ cặp mắt chiếu ra những tia hàn quang cực kỳ tà ác.

Triệu Tử Nguyên vừa chạm thị tuyến vào đối phương đột nhiên cảm thấy lòng run sợ. Cặp mắt của người áo đen dường như có sức hấp dẫn rất kỳ dị. Triệu Tử Nguyên muốn rời mục quang ra chỗ khác mà không được.

Người áo đen cất giọng âm trầm nói :

– Diêm Vương còn khá, Quỷ Phủ mới ghê. Sao hai ngươi còn chưa ngã ra?

Triệu Tử Nguyên cảm thấy đầu óc tối tăm, tưởng chừng như muốn nằm ra thật. May ở chỗ từ thuở nhỏ chàng đã trải qua nhiều tai nạn, ý chí kiên cường khác hẳn người thường, mới miễn cưỡng chống chọi được không đến nỗi sợ quá ngã lăn ra.

Long Hoa Thiên cười nhạt nói :

– Kỹ thuật của Đại soái bất quá chỉ vậy thôi ư? Thật khiến cho Long mỗ phải thất vọng.

Người áo đen cất giọng lạnh như băng nói :

– Bang chúa tưởng đứng vững được mãi ư? Ha ha!

Hắn nói xong đột nhiên nổi lên tràng cười rộ. Tiếng cười choang choảng như tan bia vỡ đá, như cú gào lúc canh khuya làm cho người nghe chấn động tâm thần.

Triệu Tử Nguyên nghe tiếng cười liền cảm thấy có điều không ổn. Tiếng cười này phát ra tiềm lực quỷ quái thấu vào tim óc. Chàng ngồi phệt xuống đất chuẩn bị vận công chống chọi.

Chiêu Hồn nhị ma lại tiếp tục niệm chú. Mười mấy bộ tử thi ở bốn mặt nhảy về phía trước. Mười đầu ngón tay lợt lạt thấp thoáng có ánh sáng xanh lè yếu ớt.

Lúc xác chết nhảy múa, lửa lân thỉnh thoảng lại vọt lên lúc mờ lúc tỏ không nhất định. Tử thi cứ nhảy ra một bước lại rú lên một tiếng quái dị chói tai. Tay cầm cây búa lớn đen sì cùng vung lên một cái.

Bộ tử thi đi đầu nhảy đến gần giơ cây búa lên nhằm bổ thẳng vào Long Hoa Thiên.

Triệu Tử Nguyên trông thấy bở vía mà Long Hoa Thiên vẫn chưa phát giác.

Tử thi giơ búa lên chém xuống sắp tới đỉnh đầu Long Hoa Thiên…

Bỗng nghe tiếng gió rít lên do ngón tay Long Hoa Thiên búng ra. Cây búa của tử thi đang chém xuống bị dừng lại rồi lùi bước.

Bộ tử thi phía sau nhảy vọt lên, miệng phát ra tiếng kêu rất khủng khiếp. Hai cây búa trong hai tay tử thi vung múa vang lên những tiếng kêu chan chát. Động tác tuy cứng cỏi khác với người thường, nhưng nhát búa rất tề chỉnh và chân tay mau lẹ khiến người trông thấy khó mà tin được là xác chết.

Trong vòng mười trượng vuông, âm phong ảm đạm, quang cảnh thần bí rùng rợn không bút nào tả xiết.

Giữa lúc ấy, một chấm đỏ ở phía sau không xa lắm bay tới nhanh như chớp.

Nó bay trên không gian thành hình cánh cung rồi đụng vào tấm rèm đánh “bùng” một tiếng.

Tấm rèm đột nhiên phát hỏa. Gió đêm thổi qua, thế lửa lan ra rất mau. Bức rèm khói bốc mù mịt, ngọn lửa lóe lên từng hồi.

Hoa hòa thượng biến sắc quát hỏi :

– Ai phóng hỏa?

Hỏa quang chiếu ánh đỏ rực cả một vùng. Chiêu Hồn nhị ma bất giác ngừng lại không niệm chú nữa. Mười mấy bộ tử thi đứng trơ không nhúc nhích.

Đột nhiên mé tả cách đó mười mấy trượng có tiếng ngâm nga vang lên :

Sớm từ cửa Linh Võ, tối ngũ núi Đan Thủy.

Tay trái vời mây hạc, tay mặt vẫy đầm rồng.

Đoái trông ra bốn bể, cúi xuống ngự phi hiên.

Người áo đen cặp mắt láo liên trầm giọng :

– “Sớm từ cửa Linh Võ, tối ngũ núi Đan Thủy…” chẳng lẽ Linh Võ tứ tước đã đến đây?

Bốn chữ “Linh Võ tứ tước” vừa mới nói ra khiến thần kinh mọi người căng thẳng.

Minh Hải Chiêu Hồn và Cửu Ngốc Chiêu Hồn cũng run lên bần bật. Tiếng ngâm vừa dứt một thân hình như nước chảy mây trôi chập chờn đi tới.

Triệu Tử Nguyên đưa mắt nhìn ra, thấy người này ăn mặc theo kiểu văn sĩ vào hạng trung niên. Chính là văn sĩ thần bí đã xuất hiện ở Thái Chiêu bảo và chùa Quảng Linh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.