Đoản Kiếm Thù

Chương 40: Mượn cờ bạc sát hại côn đồ



Nhà sư đặt cỗ bài xuống bàn tự rút lấy một con rồi hô :

– Ngũ thiên môn! Bây giờ đến lượt thí chủ.

Triệu Tử Nguyên nhún vai đáp :

– Tại hạ là kẻ ham sống sợ chết không muốn đem tính mạng ra đánh cuộc.

Hoa hòa thượng nói :

– Không đánh cũng không được. Đằng nào bần tăng cũng đem thí chủ ra giải quyết.

Triệu Tử Nguyên lấy làm kỳ hỏi :

– Thế thì sao đại sự không hạ thủ đi? Hà tất còn bày trò đánh bạc?

Hoa hòa thượng đáp :

– Vì bần tăng thích đánh bạc, để coi thí chủ còn có cơ hội vãn hồi sinh mạng được chăng? Nếu thí chủ thắng cuộc thì có thể toàn mạng, bất hạnh mà thí chủ thua thì… ha ha! Cây phương tiện sạn của bần tăng có chỗ dùng đến.

Triệu Tử Nguyên không rảnh để hỏi vì duyên cớ gì nhà sư lại muốn giết chàng? Nhà sư thôi thúc hoài, chàng không sao được đành thò tay rút bài.

Chàng toan lật lên thì đột nhiên nghe thanh âm trầm trầm cất lên :

– Hãy khoan! Hãy khoan! Trong này còn một khách đánh bạc nữa.

Lời nói chưa dứt, bức rèm lay động. Một người rảo bước tiến ra.

Triệu Tử Nguyên ngó lại người này vào trạc tứ tuần, mình mặc áo vá trăm miếng, nhưng rất là sạch sẽ. Tuy hắn ăn mặc ra kiểu khất cái. Nhưng chỉ trong náy mắt đã nhận ra oai phong lẫm liệt, có vẻ trấn áp mọi người.

Hoa hòa thượng sa sầm nét mặt hỏi :

– Thí chủ chuồn vào đây từ lúc nào?

Lão khiếu hóa trung niên đáp :

– Tại hạ là người đi xin ăn chứ không phải hạng trộm gà trộm chó. Đại sư mắt mở thao láo mà tại hạ theo cửa chính đường hoàng tiến ra, sao lại không trông thấy?

Hoa hòa thượng nói :

– Thí chủ đừng giả vờ. Bần tăng cùng bảy người canh gác ở phía ngoài tấm rèm thì khi nào để thí chủ tiến vào trong phòng?

Lão khiếu hóa trung niên lạnh lùng đáp :

– Bọn họ không để tại hạ tiến vào cũng không được, vì tại hạ đã cho họ hay mình là bạn hữu lâu năm với đại sư. Đại sư ước hẹn tại hạ đến đây để hội diện thì bọn họ tất nhiên phải cho vào.

Hoa hòa thượng hỏi :

– Thí chủ là ông bạn lâu năm của bần tăng ư? Bần tăng ước hẹn với thí chủ đến đây hội diện bao giờ?

Gã khiếu hóa trung niên cười đáp :

– Giữa hòa thượng và lão hóa tử không hợp ý nhau chút nào hết, trước nay vẫn coi nhau như là đối thủ thì kết bằng hữu thế nào được? Đại sư không ước hẹn với tại hạ, nhưng không mời mà đến làm người khách bất thình lình há chẳng khiến cho tấm rèm trầm tịch này thêm phần náo nhiệt? Đáng lý đại sư nên hoan nghênh tại hạ mới phải…

Triệu Tử Nguyên thấy gã khiếu hóa trung niên tiến qua bức rèm rồi cùng Hoa hòa thượng đấu khẩu. Gã khiếu hóa tuy có vẻ đuối lý nhưng tài miệng lưỡi không chịu thua kém Hoa hòa thượng.

Bất thình lình bảy đại hán áo lục ở ngoài rèm xông vào. Người đi đầu lớn tiếng nói :

– Gã ăn xin kia! Ngươi dám dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt bọn ta. Phải chăng người không muốn sống nữa?

Hắn vung bàn tay lớn bằng cái quạt lá bổ nhằm khiếu hóa trung niên phóng ra một chưởng.

Khiếu hóa trung niên ấp úng :

– Bất tất phải nóng nảy… Anh em có điều chi cứ dùng lời tử tế mà nói…

Trong chớp mắt phát chưởng cửa đối phương đã đánh tới không sai chút nào. Khiếu hóa trung niên loạng choạng người đi lùi lại mấy bước, tình trạng coi rất thảm hại mới tránh khỏi được phát chưởng của đại hán áo lục.

Hoa hòa thượng trầm giọng hô :

– Các ngươi hãy lui ra!

Bảy đại hán áo lục không dám trái lệnh, khom lưng thi lễ tồi theo nhau rút lui.

Hoa hòa thượng ngó khiếu hóa trung niên cười nói :

– Bần tăng đối với thí chủ dần dần đi vào chỗ thích thú. Thí chủ tránh được phát chưởng của tên thủ hạ của bần tăng thì võ công đã vào hạng tinh thâm hiếm có ở đời. Không hiểu tên thí chủ là gì?

Khiếu hóa trung niên đáp :

– Tại hạ là “Ác Khiếu Hóa”.

Hoa hòa thượng trợn mắt lên hỏi :

– Ba chữ đó dùng làm tên hiệu thế nào được?

Khiếu hóa trung niên vặn lại :

– Pháp hiệu của đại sư là Hoa hòa thượng thì sao? Tiện danh là Ác Khiếu Hóa sao lại không được?

Triệu Tử Nguyên ngấm ngầm cảm thấy trong vụ này có điều nhiêu khê, chàng nghĩ thầm trong bụng :

– “Hai lão một tăng một cái này cùng lấy danh hiệu cổ quái. Nhất là gã khiếu hóa trung niên lại xuất hiện đột ngột. Gã đã biết pháp hiệu của đối phương là Hoa hòa thượng thì chắc gã ẩn nấp đâu đây nghe lỏm từ lâu rồi.”

Hoa hòa thượng trợn mắt líu lưỡi hồi lâu mới đáp :

– Trời ơi! Tên Ác Khiếu Hóa kia! Vừa rồi thí chủ tục xưng là một tay cờ bạc.

Phải chăng thí chủ muốn gia nhập vào bàn bạc với chúng ta?

Ác Khiếu Hóa đáp :

– Ác Khiếu Hóa này là một tay cờ bạc sành sỏi đã biết đủ tiếng lóng trong bàn bạc. Gần đây vận mạng rất tốt. Hễ đánh là ăn. Lấy được nhà cửa của người ta là thường mà đại sư cũng dám kiêu chiến ư?

Hoa hòa thượng cười ruồi đáp :

– Bần tăng cũng không phải tay vừa. Kỳ phùng địch thủ càng thích. Huống chi bần tăng chưa tin được thí chủ…

Ác Khiếu Hóa chặn lời :

– Đại sư không tin thì hãy thử đi.

Hòa thượng lạnh lùng hỏi :

– Hay lắm! Chúng ta đặt cuộc bằng gì?

Ác Khiếu Hóa ngẫm nghĩ một chút rồi đáp :

– Trước hết hãy liệng đá dò đường xem sao, tại hạ không muốn lấy tính mạng mình ra đặt cuộc ngay. Thôi bây giờ thế này: Đại sư có bảy tên hủ hạ đổi lấy một cánh tay của lão khiếu hóa này được không?

Triệu Tử Nguyên suýt nữa bật tiếng cười. Ai lại đem bảy mạng người đổi lấy một cánh tay thì ra hắn chiếm phần tiện nghi nhiều quá! Trừ khi hòa thượng mắc chứng điên khùng mới chịu đánh bạc như vậy. Không ngờ sự thực lại ra ngoài sự tiên liệu của chàng. Hoa hòa thượng đồng ý.

Cặp mắt lim dim, nhà sư cười nói :

– Chúng ta đúng như lời hẹn. Nếu thí chủ thua bàn đầu thì bàn thứ hai đem tính mạng ra mà đánh.

Ác Khiếu Hóa nói thêm một câu :

– Mạng của tại hạ phải đổi lấy mạng đại sư.

Hoa hòa thượng đáp :

– Được rồi!

Ác Khiếu Hóa tiếp :

– Đánh bạc cũng có luật lệ tiền chủ hậu khách. Hòa thượng đảo bài trước đi.

Hòa thượng nở nụ cười âm trầm tay mặt thò vào đống bài rút lấy một tấm từ từ bật ngửa lên. Nhà sư lộ vẻ đắc ý cười lạt nói :

– Thiên Tự Cống! Nhất định thí chủ thua rồi!

Ác Khiếu Hóa giơ tay áo lên lau mồ hôi trán đáp :

– Kể ra thì nước bài của đại sư đã cao lắm, nhưng nếu tại hạ rút được nước cao hơn vẫn còn có thể thắng Thiên Tự Cống…

Hoa hòa thượng bằng một giọng kiên quyết :

– Thí chủ không rút được đâu.

Ác Khiếu Hóa không nói gì nữa. Hắn vén tay áo để lộ cánh tay khô như que củi. Hắn thở phào một cái rồi miệng lẩm nhẩm đọc chú :

– Bài thần! Bài thần! Hiển nhiên thần thông cho ra một con sinh tài…

Hắn làm bộ sờ mò quân bài. Triệu Tử Nguyên đứng bên coi cơ hồ nhịn không nổi. Nhưng người ta đem tính mạng ra đánh bạc há phải chuyện tầm thường. Chàng còn biết người võ lâm hứa sao là phải đúng vậy, dù đánh bạc thua cũng không có lý nào hối hận. Vì thế mà lúc Ác Khiếu Hóa thò tay ra sờ quân bài, bàn tay Triệu Tử Nguyên bất giác ướt đẫm mồ hôi.

Ác Khiếu Hóa rút ra một con bài chưa lật lên, lão lại thổi vào lưng con bài một cái nói đùa :

– Cơn đen vận xui bay đi cho hết!

Lão lật con bài thì ra Phối Đại Thiên, nước bài cao nhất.

Triệu Tử Nguyên tưởng chừng trái tim bay ra ngoài lồng ngực chàng buột miệng hô :

– Chí tôn! Chí tôn!

Hoa hòa thượng mặt lạnh như băng. Đôi mắt sáng như đuốc ngó chòng chọc vào đối phương không ngớt tựa hồ muốn nhìn thấu đối phương đã dùng thủ pháp gì mà lựa được con bài này?

Nguyên trước khi chưa nhập cuộc, Hoa hòa thượng đã ngấm ngầm đánh tráo rất lẹ nhưng mục lực của Triệu Tử Nguyên không nhìn thấy được. Ác Khiếu Hóa chậm rãi nói :

– Hòa thượng đừng phun râu trợn mắt nữa. Vụ đánh bạc này hoàn toàn trông vào thời vận, không có chút chi giả dối.

Hoa hòa thượng như người nuốt phải bồ hòn mà không thể phanh phui chỗ lừa gạt của Ác Khiếu Hóa ra. Vì chính nhà sư đã có thủ đoạn cờ gian bạc lận nếu còn bới móc thì chỉ tổ lòi cái dở của mình ra. Nhà sư liền vâng dạ luôn miệng, nói :

– Phải rồi! Đây hoàn toàn là thời vận chứ không giả dối chút nào hết.

Ác Khiếu Hóa buông một tiếng cười thỏa mãn nói :

– Tại hạ thắng rồi! Xin đại sư cho mượn cây sạn để dùng tạm một chút, tiện tay hắn lượm lấy cây phương tiện sạn ở dưới đất, trở gót ra khỏi tấm rèm.

Hoa hòa thượng cũng không ngăn trở, đưa mắt ngó sau lưng cho đến khi đối phương mất hút, lão buông tiếng cười lạt nói một mình :

– Ta e rằng ngươi không lấy được những cái đặt cuộc đâu. Trái lại tay ngươi sẽ bị tàn phế, ha ha!

Triệu Tử Nguyên thấy Hoa hòa thượng vẫn có vẻ tự tin, không sợ sệt chi hết thì biết là bảy tên thủ hạ của lão võ công rất cao cường. Ác Khiếu Hóa khó lòng giết nổi họ, không chừng chính hắn lại mất mạng về tay bảy người kia.

Chàng còn đang ngẫm nghĩ bỗng nghe những tiếng rú thê thảm liên tiếp cả thẩy bảy lần. Chỉ trong khoảnh khắc bầu không khí trở lại tịch mịch. Ác Khiếu Hóa tay cầm phương tiện sạn xuất hiện ở trước rèm.

Cây phương tiện sạn lúc này đã dính đầy máu tươi.

Triệu Tử Nguyên thấy máu loang lổ nhỏ giọt, bất giác toàn thân toát mồ hôi lạnh ngắt.

Ác Khiếu Hóa nói :

– Lão hóa này bất bắc dĩ mà phải mượn cây bảo sạn của đại sư để trừ hại. Tội nghiệp! Tội nghiệp!

Hắn nói câu này thản nhiên như không. Rồi đưa cây phương tiện sạn nhuộm máu trả lại Hoa hòa thượng.

Triệu Tử Nguyên hít mạnh một hơi chân khí lạnh, chàng không dám tin rằng Ác Khiếu Hóa mới trong nháy mắt đã hạ sát xong bảy tên hung thần bằng cây phương tiện sạn.

Hoa hòa thượng đứng ngẩn người ra hồi lâu, hít một hơi chân khí hỏi dằn từng tiếng :

– Phải chăng thí chủ là người anh em ở trong Cái bang?

Ác Khiếu Hóa lạnh lùng đáp :

– Phải rồi!

Hoa hòa thượng trầm giọng nói :

– Anh em Cái bang không có ai đủ sức hạ sát được bảy tên thủ hạ của bần tăng kể cả Ngũ kiệt ở trước tòa Bang chúa. Trừ phi…

Lão nói tơi đây, giọng nói rung lên. Cặp nhãn thần của lão nhìn thẳng vào mặt Ác Khiếu Hóa nói tiếp :

– Trừ phi thí chủ là Bố đại bang chúa Long Hoa Thiên.

Triệu Tử Nguyên nghe Hoa hòa thượng nói đến bốn chữ “Bố đại bang chúa” bỗng cảm thấy trái tim đập loạn lên. Chàng chú ý nhìn Ác Khiếu Hóa.

Ác Khiếu Hóa cặp mắt lấp loáng hững hờ đáp :

– Không dám! Tại hạ chính là Bố đại bang chúa Long Hoa Thiên.

Hoa hòa thượng tuy đoán trúng thân phận đối phương, nhưng lúc Ác Khiếu Hóa thừa nhận, thần sắc lão không khỏi biến đổi. Đột nhiên lão ngửa mặt lên trời cười rộ.

Triệu Tử Nguyên vừa rồi rất đỗi khẩn trương, nhưng bây giờ chàng chỉ kinh ngạc. Chàng không ngờ con người ăn mặc lam lũ, áo vá trăm mảnh, bộ mặt ủ rũ lại là Bang chúa Cái bang. Chàng còn ngạc nhiên hơn nữa là người cầm đầu một phe phái lớn ra lệnh cho khắp thiên hạ mà hãy còn ít tuổi như vậy.

Hồi lâu Hoa hòa thượng ngừng tiếng cười nói :

– Đã là Bang chúa Cái bang thân hành giá lâm thì bần tăng còn nói gì được nữa? Có điều mấy tay thủ hạ nầy bần tăng mượn của người ngoài về dùng tạm, bây giờ chúng bị Long bang chúa giết chết cả rồi thì bần tăng trả lời với họ làm sao?

Long Hoa Thiên đáp :

– Đại sư đã đánh bạc thua bảy mạng người thì việc trả lời chủ nhân bọn chúng là tùy ở nơi đại sư, không liên quan gì đến tại hạ.

Hoa hòa thượng lạnh lùng nói :

– E rằng câu chuyện không giản dị như vậy đâu…

Nhà sư chưa dứt lời, đột nhiên vung tay một cái. Lão phóng hai phát chưởng tập kích Long Hoa Thiên một cách rất hiểm nghèo. Hai phát chưởng này thế mạnh vô cùng. Long Hoa Thiên phải lùi lại mấy bước. Hoa hòa thượng cười lạt, xoay xở hai tay phóng chưởng đánh tới tấp.

Triệu Tử Nguyên đứng bên thấy vậy kinh hãi vô cùng.

Dưới thế công ác liệt của đối phương, Long Hoa Thiên lại phải lùi thêm năm bước. Đột nhiên Long Hoa Thiên co tay mặt vào rồi lại ruỗi ra. Thủ thế của y trông như nước chảy mây trôi đã đổi xong vị trí. Tiếp theo bàn tay trước ngực vận chưởng đánh ra đến vù một tiếng.

Hoa hòa thượng thấy đối phương đang ở thế nguy ngập còn phóng chưởng tự vệ được thì trong lòng không khỏi ngấm ngầm thán phục. Lão không để chưởng lực của mình đụng vào chưởng lực Long Hoa Thiên vội thu tay về.

Long Hoa Thiên dường như không ngờ Hoa hòa thượng đang công kích liên miên bất tuyệt mà đột nhiên dừng lại. Y đứng ngẩn người ra.

Hoa hòa thượng nhân lúc người ta không kịp đề phòng ra tay đánh lén, hiển nhiên chiếm được thượng phong.

Bàn tay của lão ngấm ngầm che giấu sát thủ chưa nhả ra đã ngừng lại không chiến đấu nữa khiến Triệu Tử Nguyên nghĩ mãi không hiểu.

Long Hoa Thiên trầm giọng hỏi :

– Hòa thượng đang thâu tập chiếm được ưu thế sao lại thu chưởng bãi kình, khiến Long mỗ không sao hiểu được.

Hoa hòa thượng cười khành khạch đáp :

– Hãy khoan! Bần tăng không vội động thủ, lát nữa sẽ có người đến choảng nhau với lão khiếu hóa.

Long Hoa Thiên hỏi :

– Phải chăng hòa thượng muốn nói chủ nhân của tám người kia?

Hoa hòa thượng sửng sốt hỏi lại :

– Tám người ư? Long bang chúa bảo tám người ư?

Long Hoa Thiên gật đầu đáp :

– Đúng tám người. Không nhiều hơn mà cũng không ít hơn.

Hoa hòa thượng sa sầm nét mặt hỏi :

– Chỉ có bảy tên chết về tay Long bang chúa mà sao Bang chúa lại biết bần tăng mượn của người ta tám tên thuộc hạ?

Long Hoa Thiên đáp :

– Trong thiên hạ còn có việc gì che được tai mắt Cái bang? Chẳng những Long mỗ biết đại sư mượn tám người để làm gì và còn biết cả chủ nhân của họ là ai nữa. Đại sư có tin như vậy không?

Hoa hòa thượng chấn động tâm thần bụng bảo dạ :

– “Nghe khẩu khí thằng cha này rất kiên quyết, chẳng lẽ hắn biết rõ nội tình? Vụ này tiến hành rất bí ẩn, tuy Cái bang có nhiều tai mắt khắp thiên hạ nhưng cũng khó mà biết được. Không chừng hắn chỉ hư trương thanh thế để hăm dọa mình…”

Nhà sư ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp :

– Nếu Long bang chúa mà biết rõ hết thì xin nói cho bần tăng nghe.

Long Hoa Thiên hỏi lại :

– Hòa thượng đã biết rồi thì Long mỗ còn nói ra làm chi nữa?

Hoa hòa thượng kịt mũi đáp :

– Té ra Bang chúa chẳng hiểu gì ráo. Bần tăng đã quá lo xa.

Nhà sư nói tới đây liền phát giác ra mấy điểm khả nghi. Theo chỗ lão biết thì Bang chúa Cái bang không rời khỏi tổng đà một cách khinh suất. Bữa nay đột nhiên y đến kiếm nhà sư mà lại mượn tiếng đánh bạc để hạ sát bảy người một cách danh chính ngôn thuận. Như vậy thì cuộc mưu đồ của lão rõ ràng lắm rồi.

Long Hoa Thiên mỉm cười nói :

– Long mỗ đã bảo trước tin hay không là quyền của đại sư.

Hoa hòa thượng khóe mắt do dự nói :

– Bần tăng cho là Bang chúa không biết nên yêu cầu Bang chúa đưa ra một điểm chứng minh.

Long Hoa Thiên ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi :

– Chắc hòa thượng cũng đoán ra vì lý do gì mà Long mỗ lại hạ sát bảy người kia?

Hoa hòa thượng đáp :

– Đúng thế! Bần tăng đã đoán ra rồi, nhưng vẫn muốn nghe ở miệng Bang chúa nói ra xem có đúng như lòng mình phỏng đoán không?

Long Hoa Thiên nghiêm nét mặt giải thích :

– Hoa hòa thượng! Hòa thượng mượn tám đại hán để chúng sát hại hai gã đệ tử của Cái bang. Chuyện này hãy gác ra một bên không cần nói tới thì hành vi của tám người kia cũng đã đáng tội chết.

Long Hoa Thiên ngừng lại một chút rồi tiếp :

– Bọn chúng tám người đã từng vâng lệnh của hòa thượng theo dõi cỗ xe của Hương Xuyên Thánh Nữ, hễ gặp người nào chiêm ngưỡng dong mạo Thánh Nữ thì chẳng cần hỏi rõ đen trắng đã hạ sát liền. Mấy ngày liền chúng giết những người vô tội này ít ra đến mấy chục nhân mạng. Như vậy bữa nay Long mỗ có hạ sát chúng cũng là đánh lắm.

Hoa hòa thượng biến sắc mấy lần rồi hỏi :

– Bang chúa đừng quên đã khẳng định bần tăng mượn tám tên thủ hạ mà Bang chúa chỉ hạ sát có bảy người, vậy còn một tên nữa đâu?

Long Hoa Thiên đáp :

– Hòa thượng còn cố bám lấy chỗ bảy người với tám người hỏi vặn Long mổ làm chi? Tám tên thuộc hạ thì sáng sớm hôm nay lúc giải quyết bọn Không Động tam kiếm đã một tên vô tình bị trúng độc chết rồi. Sau bị một người tự xưng là Tư Mã Đạo Nguyên đến can thiệp thành ra không giết được Không Động tam kiếm mà phải thảm bại rút lui, thành chuyện đi ăn trộm gà lại bị lỗ vốn…

Hoa hòa thượng tức giận ngắt lời :

– Nói bậy! Nói bậy!

Long Hoa Thiên nói :

– Còn tại sao hòa thượng lại muốn trừ diệt mọi người đã coi dong mạo Thánh Nữ thì mối ẩn tình này hoặc giả chỉ có Thánh Nữ cùng hòa thượng và mấy người đương sự biết mà thôi. Long mỗ mới nghĩ ra được chút manh mối.

Hoa hòa thượng trên môi thoáng lộ nụ cười nham hiểm hỏi :

– Long bang chúa! Bang chúa quả là người lỗi lạc, thẳng thắn. Bần tăng nhận thấy chẳng điều gì là Bang chúa không biết.

Long Hoa Thiên đáp :

– Thực ra trừ những việc mà hòa thượng dụng tâm giữ bí ẩn khó lòng đoán được, còn ngoài ra mọi hành động nhất thiết Long mỗ điều biết hết…

Hoa hòa thượng kinh hãi nói :

– Thế thì Bang chúa quả thiên vì đối nghịch với bần tăng mà đến đây.

Long Hoa Thiên ngắt lời :

– Đối nghịch với hòa thượng thì sao? Không đối nghịch thì thế nào?

Hoa hòa thượng bật tiếng cười đanh ác hỏi :

– Đối nghịch hay không đối nghịch đều không quan hệ. Bần tăng muốn nhắc tới một người xem Long bang chúa có nhận ra không?

Long Hoa Thiên sửng sốt hỏi :

– Ai vậy?

Hoa hòa thượng dằn từng tiếng :

– Chức Nghiệp Kiếm Thủ Tạ Kim Ấn.

Long Hoa Thiên sửng sốt hỏi :

– Tạ Kim Ấn ư? Long mỗ đã gặp y ba bốn lần và động thủ hai phen. Hòa thượng nhắc tới y làm chi?

Hoa hòa thượng đáp :

– Thế thì phải rồi, xưa nay hai ngả chính tà không sống chung được. Bang chúa bảo đã có duyên gặp mặt Tạ Kim Ấn ba lần thì hai lần động thủ. Lần chạm trán sau cùng hai vị đã biến thành thế nước lửa xung khắc nhau. Chẳng lẽ còn tay bắt mặt mừng được ru?

Long hoa Thiên ngửng mặt lên lẳng lặng hồi lâu như để nhớ lại chuyện trước rồi nói :

– Tình thực mà bàn thì Long mỗ và Tạ Kim Ấn trong cuộc chiến lần thứ hai sau khi qua lại trên ngàn chiêu, Long mỗ lực kiệt thế cùng khó lòng kháng cự được nữa mà Tạ Kim Ấn vung kiếm tấn công vẫn còn dư lực. Nếu cuộc chiến tiếp diễn thì dù Long mỗ có gắng gượng chống đỡ được cũng khó lòng tránh khỏi sự thất bại…

Long Hoa Thiên nói tới đây ra chiều xúc động dừng lại một lúc mới nói tiếp :

– Nhưng mỗi lần Tạ Kim Ấn đột nhiên thu kiếm phất áo ra đi trong lòng Long mỗ lại cảm thấy nhiều mối nghi ngờ, vì hai lần chạm mặt, dù y nổi tiếng hung dữ mà đều do Long mỗ bức bách y phải động thủ. Thế rồi y bỏ qua cơ hội thủ thắng một cách thản nhiên, thế mới khó hiểu.

Triệu Tử Nguyên đứng bên nghe câu chuyện, lòng chàng xúc động phi thường. Vị Bang chúa một bang phái lớn nhất thiên hạ chịu thừa nhận không địch nổi Tạ Kim Ấn ở trước mặt Hoa hòa thượng! Nguyên một điềm này đủ khiến cho Triệu Tử Nguyên nhận định Long bang chúa là một kẻ sĩ quang minh lỗi lạc.

Con người đã có địa vị cùng danh vọng tôn cao thì đối với những cử động nào làm thương tổn đến danh vọng cùng địa vị của người đó phải có chỗ đặc biệt.

Mặt khác đã ở địa vị tôn cao mà bảo họ thừa nhận chuyện thất bại trước mặt kẻ khác là một điều khó khăn vô cùng.

Triệu Tử Nguyên bụng bảo dạ :

– “Ta từng nghe nói Bố đại bang chúa Cái bang thần công ghê gớm. Trong hoàn vũ hiếm người đối thủ. Giả tỷ y nói không làm gì được Tạ Kim Ấn. Chẳng lẽ kiếm thuật của Tạ Kim Ấn quả đã đến chỗ xuất nhập hóa, không ai địch nổi chăng?”

Nghĩ tới đây, Triệu Tử Nguyên bất giác đưa mắt nhìn Long Hoa Thiên thì thấy mục quang y chiếu ra những tia khác lạ. Mặt y cũng lộ vẻ rất khó hiểu.

Bỗng Long Hoa Thiên chép miệng thở dài nói :

– Long mỗ tuy không hoan nghênh những hành vi của Tạ Kim Ấn song đối với kiếm thuật thông thần của y thì chẳng thể không phục được.

Hoa hòa thượng hỏi :

– Long bang chúa chưa cho biết vì duyên cớ gì lần thứ ba chạm trán với Tạ Kim Ấn lại không xảy cuộc động thủ?

Long Hoa Thiên chú ý nhìn Hoa hòa thượng trầm giọng hỏi lại :

– Hòa thượng bức bách Long mỗ phải thuật lại những việc đã xảy ra trong một đêm ở Thúy Hồ chăng?

Hoa hòa thượng buột miệng :

– Thúy Hồ ư? Té ra Long bang chúa ba lần gặp Tạ Kim Ấn ở Thúy Hồ? Bang chúa… Bang chúa…

Long Thiên Hoa ngắt lời :

– Đó là sự việc xảy ra trước đây đã hai chục năm. Ngày ấy Long mỗ đi đường qua khu phụ cận Thúy Hồ ngẫu nhiên gặp Tạ Kim Ấn, nhưng y chưa trông thấy Long mỗ…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.