Triệu Tử Nguyên trong lòng khích động vô cùng, chàng la thầm :
– “Đúng là y rồi! Người ta đồn những cao nhân tiền bối hiện nay là Yến Cung song hậu, Ma Vân Thủ, Linh Võ tứ tước. Vậy y là một trong Linh Võ tứ tước.”
Văn sĩ trung niên xuyên qua bọn tử thi vào tận nơi mới dừng lại.
Người áo đen đảo cặp mắt sắc bén nhìn người mới đến từ đầu đến gót chân hồi lâu rồi chắp tay nói :
– Lâu nay không gặp, các hạ vẫn giữ được phong độ như xưa, thật là đáng mừng.
Văn sĩ trung niên đáp lễ nói :
– Tư Mã huynh thật là khéo nói! Bình sinh lão phu chỉ thích gặp cố nhân để trò chuyện. Chúng ta lâu lắm không gặp nhau rồi.
Lão trỏ vào một bộ tử thi không nhúc nhích, hỏi :
– Cái trò quỷ mị này của Tư Mã huynh đem đến đấy ư?
Người áo đen lạnh lùng đáp :
– Các hạ đã biết rõ mà còn hỏi câu đó là thừa!
Văn sĩ trung niên nói :
– Ma Vân Thủ và Quỷ Phủ đại soái là hai ngoại hiệu mà người võ lâm văn danh phải táng đởm, không ngờ cũng chỉ là Tư Mã huynh. Thực ra chân tướng của lão huynh, lão phu cũng chưa biết rõ.
Người áo đen nói :
– Thái Ất Tước! Giữa các hạ và lão phu cùng đứng với nhau ở đời. Trước nay không ai xâm phạm đến ai. Vậy các hạ đừng can thiệp vào việc của lão phu hay hơn.
Văn sĩ trung niên lạnh lùng đáp :
– Trừ phi gặp trường hợp bất đắc dĩ, xưa nay lão phu có muốn dính vào việc của ai đâu?
Người áo đen hỏi :
– Thế mà các hạ phóng hỏa đốt màn trướng, há chẳng phải là có ý gây hấn đấy ư?
Văn sĩ trung niên tức Thái Ất Tước hỏi lại :
– Màn trướng này cũng do lão huynh dựng lên hay sao?
Người áo đen ngơ ngác đáp :
– Không phải.
Thái Ất Tước cười nói :
– Đã không phải của lão huynh dựng lên thì lão phu có đốt tưởng lão huynh cũng không có quyền trách cứ lão phu được!
Người áo đen buột miệng cãi :
– Các hạ còn giả vờ làm chi nữa? Những tử thi dưới cờ của lão phu hễ thấy hỏa quang là…
Hắn nói tới đây, biết mình lỡ lời liền dừng lại.
Thái Ất Tước cười nói :
– Thế ra tử thi quỷ quái chỉ quen hành động trong bóng tối, kỵ nhất là ánh sánh hay sao? Hễ có hỏa quang là Kỳ môn tà công của Quỷ Phủ Môn mất đến phân nửa tác dụng.
Người áo đen hắng dặng một tiếng rồi hỏi :
– Nếu nói mất phân nửa tác dụng chưa chắc đã đúng, nhưng có ảnh hưởng chút ít đến hành động của tử thi thì phải rồi, huống chi lửa cháy hết màn trướng.
Thái Ất Tước! Các hạ có muốn thử một chút không?
Lão vừa nói vừa đưa tay ra hiệu cho Chiêu Hồn nhị ma.
Minh Hải Chiêu Hồn và Cửu Ngốc Chiêu Hồn há miệng ra, ngậm miệng lại, đồng thời niệm chú lý lố một hồi.
Tiếng niệm chú mỗi lúc một mau, trong đám tử thi nổi lên những tiếng u ú quái gở tựa hồ thú loại lúc đau khổ quá giẫy chết, thanh âm cực kỳ chói tai khiến người nghe cơ hồ chịu không nổi.
Triệu Tử Nguyên ban đầu còn nhịn được, lảo đảo đứng dậy. Chàng loạng choạng tiến về phía trước mấy bước, miệng lẩm bẩm :
– Tà ma yêu đạo làm mê hoặc tai mắt người thế nào được? Tà ma yêu đạo…
Trán chàng toát mồ hôi nhỏ giọt, chàng lại ngồi phệt xuống đất.
Những tiếng “u ú” vẫn vang lên không ngớt, ngoài cái thần bí lại thêm mấy phần khủng khiếp.
Chốc lát, Chiêu Hồn Nhị Ma đột nhiên khoa chân múa tay, miệng reo “à à”.
Mười mấy tử thi liền nhảy lên theo. Cây búa trong tay vung lên phát ra tiếng gió vù vù.
Long Hoa Thiên hai tay đặt trước ngực, vận đủ mười thành công lực để chờ đợi. Y quay lại nhìn Thái Ất Tước nói :
– Đám tử thi này là tà môn rất lợi hại. Chúng ta phải coi chừng đối phó…
Thái Ất Tước gật đầu.
Chỉ trong chớp mắt đám tử thi đã vây đến gần.
Thái Ất Tước gầm lên :
– Hãy khoan!
Người áo đen nghe tiếng vẫy tay một cái, đám tử thi tạm thời đình chỉ hành động. Hắn lạnh lùng nói :
– Lão phu không muốn kết oán với các hạ. Nếu bây giờ các hạ rút lui cũng hãy còn kịp.
Thái Ất Tước chậm rãi hỏi :
– Họ Tư Mã hãy nghe đây! Nếu lão còn phát động tà công thì trong mình lão phu có mang một báu vật, sẽ đem ra để tiêu diệt hết tử thi của lão đó. Lão có dám mạo hiểm không?
Người áo đen hắng dặng toan trả lời thì Minh Hải Chiêu Hồn biến đổi sắc mặt. Cất bước tiến về phía trước, ghé miệng vào tai người áo đen nói khẽ :
– Không chừng đối phương làm được như vậy. Bữa trước thuộc hạ cùng lão Ngốc ở chùa Quảng Linh đã chạm trán Thái Ất Tước. Khi hắn vừa xuất hiện, thuộc hạ liền mất hết sức kềm chế những hành động của tử thi nên phải lật đật bỏ đi. Vậy hắn nói có bảo vật trừ tà gì đó…
Người áo đen nghe tới đây hắng dặng lên một tiếng để ngắt lời. Lão nhìn Thái Ất Tước hỏi :
– Thái Ất Tước! Các hạ nhắc đến bảo vật, phải chăng nó là “Ngũ Minh Tị Tà Kính”, vật báu trấn sơn ở Ngũ Minh Cổ Sát bên Tây Vực?
Thái Ất Tước đáp :
– Sao lão lại đoán ra được bảo vật này?
Người áo đen đáp :
– Ngoài tấm Tỵ Tà Kính ở Ngũ Minh Cổ Sát, trong thiên hạ không còn một thứ bảo vật nào khác kềm chế được công phu kỳ diệu của Quỷ Phủ Môn.
Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp :
– Có điều vật báu trấn sơn của Ngũ Minh Cổ Sát chẳng thể nào lọt vào tay các hạ được, trừ phi…
Thái Ất Tước chẹn lời :
– Ma Vân Thủ! Lão là người thông minh cả một đời, nhưng cũng có lúc hồ đồ hay sao mà không nhớ ra mối quan hệ sâu xa giữa lão phu và nhị Lạt Ma ở Ngũ Minh Cổ Sát? Lão phu muốn lấy Tỵ Tà Kính, chỉ hỏi một câu là được.
Người áo đen đảo mắt nhìn quanh mấy vòng rồi nói :
– Được lắm! Được lắm! Các hạ nói thế là có ý muốn thử sức rồi…
Hắn chưa dứt lời đã phóng song chưởng đánh mạnh vào Thái Ất Tước.
Chưởng thế vừa đánh ra, những tiếng “u ú” quái gở rất chói tai lại vang lên.
Chưởng lực uy mãnh khiến mọi người trong trường nhìn nhau kinh hãi.
Thái Ất Tước cũng biến sắc, hạ thấp tay mặt đưa ra đón tiếp. Hai luồng lực đạo đụng nhau xô đẩy mãnh liệt khác nào trời long đất lở. Trong vòng mười trượng vuông chỉ thấy một vùng u ám, cát đá tung bay, khí thế kinh người.
Cát lắng xuống rồi mới nhìn rõ Thái Ất Tước và người áo đen đều đứng sững như đóng đanh xuống đất. Mặt đất ở giữa hai người lõm xuống một khoảng rộng.
Ai nấy kinh hãi đứng ngẩn người ra.
Sau một lúc, đỉnh đầu Thái Ất Tước có những tia bạch khí bốc lên.
Người áo đen trầm giọng nói :
– Tiếng đồn quả đã không ngoa! Tiếng đồn quả đã không ngoa! Các hạ là tay đối thủ đệ nhất trong đời lão phu.
Thái Ất Tước hít một hơi chân khí hỏi :
– Ma Vân Thủ! Phải chăng tôn giá bắt buộc lão phu phải động thủ?
Người áo đen cười lạt không nói gì.
Bên này Hoa hòa thượng đột nhiên xông đến bên Triệu Tử Nguyên đang ngồi phệt dưới đất. Lão phất hai tay áo nhằm đánh vào năm đạo huyệt lớn trong mình chàng. Lão sử dụng chiêu thức này hiểm độc vô cùng!
Triệu Tử Nguyên vừa cảm thấy hàn phong xô tới, giống như năm mũi tên đâm vào. Trong lúc cấp bách, chàng quát một tiếng thật to rồi xoay tay chụp ngược lên.
Bỗng nghe Long Hoa Thiên lớn tiếng la :
– Mau thu tay về! “Ngũ Chỉ Xoa” đó!
Triệu Tử Nguyên nghe nói trong lòng chấn động. Dường như chàng đã đoán ra nhà sư quái ác đứng trước mặt là ai rồi.
Công phu “Ngũ Chỉ Xoa” hai chục năm trước chưa thấy xuất hiện trong võ lâm, nhưng chàng nghe nói hai mươi lăm năm trước Hành Cước tăng nhân nhờ có công phu “Ngũ Chỉ Xoa” mà đi khắp Trung Nguyên, không một người nào địch nổi. Lão đã khiến cho bạn hữu võ lâm phải một phen kinh hãi.
Uy lực của “Ngũ Chỉ Xoa” ghê gớm, chẳng những trên thế gian ít có người sách kịp, mà Hành Cước tăng nhân hạ thủ tàn độc, những người trúng đòn ít ai bảo toàn được tính mạng. Sát nghiệt của lão cực kỳ thâm trọng! Năm môn phái lớn đang tìm phương pháp đối phó, đột nhiên một tay kiếm thủ tìm Hành Cước tăng nhân để khiêu chiến. Kiếm thủ này tự xưng là “Lưu Lãng kiếm khách”. Hiển nhiên y có ý muốn giấu diếm lai lịch chân thực, thường dùng đỉnh núi Ngũ Đài làm địa điểm tỷ đấu.
Khi tin này đồn đại khắp nơi, những nhà võ học tinh thâm đều gác mọi chuyện lại, lặn lội ngàn dặm xa xôi lên Ngũ Đài sơn.
Hành Cước tăng nhân đến trước tiên. Lưu Lãng kiếm khách xuất hiện che mặt bằng tấm khăn trắng, mọi người đều nghi ngờ thân thế của lão.
Hai bên đứng lẳng lặng hồi lâu, sau Hành Cước tăng nhân cất tiếng hỏi :
– Các hạ đã chuẩn bị hậu sự xong chưa?
Lưu Lãng kiếm khách không trả lời, sau y hỏi lại :
– Còn các hạ thì sao?
Hành Cước tăng nhân tức quá cười rộ. Hắn chĩa ngón tay nhằm chụp vào đối phương. Ngón tay chưa chụp tới, năm tia âm phong đã rít lên veo véo chụp xuống toàn thân Lưu Lãng kiếm khách.
Hành Cước tăng nhân vừa phát chiêu “Ngũ Chỉ Xoa” thì một việc khó có người tưởng tượng đã phát sinh. Lưu Lãng kiếm khách xoay tay rút kiếm. Thân kiếm chưa ra khỏi vỏ, một luồng sát khí khủng khiếp đã ào ạt xô tới.
Luồng sát khí này phát ra đột ngột vô cùng mà là do động tác xoay tay rút kiếm của Lưu Lãng kiếm khách. Mấy chục người bàng quang đứng gần vòng chiến bị luồng sát khí trầm trọng xô tới làm cho tức ngực, hơi thở không thông.
Đồng thời trong lòng mọi người đều nảy ra mối cảm giác quái dị tựa hồ lưỡi kiếm không biết rút ra lúc nào để đâm vào mình. Đó là một quái sự chưa ai từng thấy bao giờ. Bọn họ đều phải di chuyển thân hình đi lui đi tới mới tiêu giải được làn sát khí kỳ quái đó.
Hành Cước tăng nhân hai chân tuy dính chặt xuống đất không nhúc nhích, nhưng công phu “Ngũ Chỉ Xoa” chưa sử ra hết đã bị ngừng lại ở giữa đường.
Hành Cước tăng nhân ngưng thần nhìn Lưu Lãng kiếm khách hồi lâu rồi mới nói dằn từng tiếng :
– Bần tăng biết các hạ là ai rồi. Chúng ta sau này sẽ có ngày tái hội.
Lưu Lãng kiếm khách nín thở một lúc rồi tự nói một mình :
– Nguy hiểm! Thật là nguy hiểm! Thật là nguy hiểm!
Dứt lời y cũng vọt mình đi luôn.
Lưu Lãng kiếm khách chỉ một động tác rút kiếm đủ làm cho Hành Cước tăng nhân phải bỏ đi và làm cho công phu “Ngũ Chỉ Xoa” của nhà sư không thi triển được. Mọi người trong trường kinh hãi đứng ngẩn mặt ra.
Lúc đó Phương trượng chùa Thiếu Lâm cũng hiện diện tại trường, ngửa mặt lên hô một câu Phật hiệu rồi quay sang nhìn Thiên Thạch chân nhân, Trưởng giáo phái Võ Đang đứng ở mé hữu, nói :
– A di đà Phật! Chân nhân đã coi ra Lưu Lãng kiếm khách là ai chưa?
Võ Đang trưởng giáo Thiên Thạch chân nhân gật đầu đáp :
– Bần đạo coi rồi, nhưng còn mấy phần hoài nghi.
Những người đứng bên tới tấp tiến lại hỏi Thiên Thạch chân nhân Lưu Lãng kiếm khách là ai, nhưng chân nhân chỉ cười mà không đáp. Mọi người quay sang hỏi Phương trượng chùa Thiếu Lâm thì nhà sư cũng kín tiếng.
Quần hào càng thêm mối nghi ngờ, tụm đầu ghé tai xì xầm bàn tán. Có người nói Lưu Lãng kiếm khách là Trung Châu Đệ Nhất Kiếm Kiều Như San.
Nhưng sau Kiều Như San lại trịnh trọng tuyên bố chưa từng lên Ngũ Đài sơn bao giờ và cũng không giao thủ với Hành Cước tăng nhân lần nào. Vì thế mà lai lịch chân chính của Lưu Lãng kiếm khách hoàn toàn ở trong vòng bí mật.
Còn Hành Cước tăng nhân từ đó mai danh ẩn tích, công phu “Ngũ Chỉ Xoa” cũng thất truyền trong võ lâm.
Bây giờ Triệu Tử Nguyên nghe nói Hoa hòa thượng sử “Ngũ Chỉ Xoa” công phu, dĩ nhiên chàng không khỏi kinh ngạc.
Bỗng nghe Long Hoa Thiên lớn tiếng quát :
– Hoa hòa thượng! Đánh đi!
Nguyên Long Hoa Thiên biết rằng dù mình đã lên tiếng cảnh cáo, nhưng muốn Triệu Tử Nguyên tránh được “Ngũ Chỉ Xoa” công phu của Hoa hòa thượng là điều khó khăn vô cùng. Y liền quát một tiếng thật to. Tay phải vung lên, ba điểm hàn tinh, một điểm phía trước, hai điểm phía sau như hình chữ Phẩm bay ra tập kích Hoa hòa thượng.
Hoa hòa thượng mới sử “Ngũ Chỉ Xoa” ra nửa vời thì đột nhiên phía sau có gió lạnh ập tới. Nhà sư không nghĩ đến việc đả thương Triệu Tử Nguyên được nữa, vội thu chỉ về phóng ngược lại.
“Vèo vèo vèo” ba tiếng! Ba đạo hàn tinh bị nhà sư quét rớt xuống. Nhà sư định thần nhìn lại thì ra ba viên bi bằng thủy tinh, đồ chơi của trẻ nít. Hoa hòa thượng cười lạt hỏi :
– Đường đường là Bố đại bang chúa Cái bang mà còn chơi hòn bi của trẻ nít, há chẳng khiến cho người ta cười đến trẹo quai hàm?
Long Hoa Thiên chẳng để ý gì đến câu chế diễu của Hoa hòa thượng, liền cười khà khà đáp :
– Lão hóa tử trong mình loảng xoảng hãy còn nhiều đồ chơi lắm. Hoa hòa thượng có cao hứng thì chơi bi bạn với Long mỗ một lúc để ôn lại lúc thiếu thời.
Hoa hòa thượng tức quá hai mắt trợn ngược, tròng mắt đảo sùng sục mà chẳng làm gì được Long Hoa Thiên. Thái Ất Tước thủng thẳng nói :
– Lâu ngày không gặp mặt, chắc Ma Vân Thủ vẫn xoay đi xoay lại mấy trò chơi đó.
Người áo đen hỏi :
– Lão phu chơi trò gì thì mặc kệ lão phu. Bữa nay các hạ người ít thế yếu liệu có đủ chống cự với bọn ta không?
Thái Ất Tước đáp :
– Các hạ lại hăm dọa lão phu rồi.
Người áo đen nói :
– Không dám! Lão phu nói thật đấy và xin khuyên các hạ bỏ đi cho lẹ, không thì có hối cũng chẳng kịp nữa.
Thái Ất Tước cười khanh khách hỏi :
– Dĩ nhiên là lão phu phải ra đi nhưng yêu cầu cho Long Bang chúa và chú em nhỏ này cùng đi. Các hạ đừng phản đối nhé?
Lão vừa nói vừa dắt tay Triệu Tử Nguyên đứng bên Long Hoa Thiên. Người áo đen nói ngay :
– Thái Ất Tước! Lão phu nghĩ tới mối giao tình ngày trước nên xử lịch sự với các hạ, nhưng các hạ đừng quên lão phu là một nhân vật thế nào.
Thái Ất Tước nói :
– Lão phu quên Ma Vân Thủ thế nào được? Quỷ Phủ đại soái là nhân vật thế nào lão phu cũng biết rồi. Có điều Ma Vân Thủ đi cùng phe với Quỷ Phủ đại phu hay dù có thêm người khác trợ lực chắc cũng không địch nổi Linh Võ tứ tước đâu.
Người áo đen giật mình kinh hãi hỏi :
– Theo lời các hạ thì Tứ Tước là bốn người hay sao?
Thái Ất Tước đáp :
– Đúng thế!
Người áo đen trầm giọng hỏi :
– Vậy ba ông bạn của các hạ đều đến cả rồi chứ? Bọn họ… bọn họ ở đâu?
Thái Ất Tước đáp :
– Bọn họ ở mé ngoài rừng cây chờ lão phu.
Người áo đen mắt lộ ra những tia kỳ dị. Đột nhiên hắn lớn tiếng nói :
– Thái Ất Tước! Các hạ nói không làm có. Linh Võ tứ tước ít khi sum họp với nhau một lần. Sao bữa nay lại cùng đi…
Hắn chưa dứt lời đột nhiên có tiếng gõ ống trúc từ đằng xa vọng tới. Thanh âm này nổi lên bốn hồi rồi dừng lại. Sau một lúc lại vang lên bốn hồi khác. Tuy là tiếng gõ ống trúc nhưng có quy luật nhịp nhàng.
Thái Ất Tước mỉm cười hỏi lại :
– Lời nói của lão phu dĩ nhiên không hóa ra có. Chẳng lẽ Linh Võ tứ tước gõ cành trúc làm hiệu cũng không làm ra có được ư?
Người áo đen sắc mặt xám ngắt hồi lâu không nói năng gì.
Thái Ất Tước nhìn Long Hoa Thiên vẫy tay một cái. Ba người ung dung kéo đi. Người áo đen giương mắt lên ngó bọn Thái Ất Tước ra đi mỗi lúc một xa mà chẳng làm gì được.
Thái Ất Tước ra khỏi khu rừng. Bỗng thấy bóng người thấp thoáng.
Một bầy ba tên đồng tử tóc kết trái đào lộ vẻ hoan hỷ. Tên nào cũng mặt mũi thanh tú. Gã đồng tử đi trước cười hỏi :
– Lão gia tử! Ba tên trong bọn tiểu hài gõ ống trúc thế nào? Liệu có trôi được không?
Đoạn ba gã trông nhau mà cười rồi giơ ống trúc lên.
Triệu Tử Nguyên ngơ ngác nghĩ thầm :
– “Té ra Thái Ất Tước lợi dụng ba thằng con nít này ở ngoài rừng đồng thời gõ ống trúc. Tức cười cho người áo đen tâm tư thận mật là thế mà cũng bị lừa gạt.”
Thái Ất Tước gật đầu đáp :
– Các ngươi gõ được lắm rồi. Bây giờ các ngươi hãy về trước nhà tranh chờ ta. Lát nữa ta sẽ về sau.
Ba gã đồng tử cúi đầu thi lễ xong đi ngay. Chớp mắt đã biến vào trong bóng tối. Thái Ất Tước quay lại mỉm cười nói :
– Bọn chúng đều là đồng tử coi nhà cho lão phu. Lần này chúng theo lão phu đi du lịch, không ngờ bữa nay phải dùng đến bọn chúng…
Lão chưa dứt lời đột nhiên biến sắc khẽ nói :
– Ma Vân Thủ xảo quyệt phi thường! Mưu kế của lão phu chỉ gạt được hắn trong một lúc. Hai vị chạy trước đi! Lão phu đứng lại đây đương đầu với hắn.
Triệu Tử Nguyên ấp úng :
– Lão tiền bối… Lão tiền bối!
Thái Ất Tước ngắt lời :
– Nhân số bên đối phương tuy nhiều, nhưng lão phu đã quyết định chạy đi thì chắc họ không cản trở nổi mà ngại…
Long Hoa Thiên bảo Triệu Tử Nguyên :
– Phải lắm! Phải lắm! Thiên hạ đã không có ai ngăn cản được Thái Ất Tước mà lão hóa tử cũng nhanh chân lắm, ít có người đuổi kịp. Chỉ một mình tiểu ca là đáng ngại. Sao tiểu ca không chạy ngay đi còn đợi đến bao giờ?
Triệu Tử Nguyên giương mắt lên không biết nói sao. Chàng toan có đôi lời với Thái Ất Tước và Long Bang chúa nhưng nghe hai người nói vậy, liền vái chào :
– Đại ơn của hai vị tiền bối sau này tiểu tử sẽ có ngày báo đáp.
Long Hoa Thiên nóng nảy giục :
– Thôi chú ơi! Đừng bà bà cháu cháu nữa! Đi lẹ lên! Đi lẹ lên!
Triệu Tử Nguyên không dám chần chờ lao mình vọt đi. Chớp mắt đã ra ngoài mười trượng. Lúc này tai chàng còn vẳng tiếng người áo đen trầm giọng nói :
– Thái Ất Tước! Suýt nữa thì lão phu bị các hạ bưng mắt. Ha ha…
Hoa hòa thượng không thấy Triệu Tử Nguyên đâu liền hỏi :
– Còn thằng lỏi kia sao không thấy ở đây?
Long Hoa Thiên đáp ngay :
– Gã chạy xa rồi. Dù đại sư muốn rượt theo cũng không kịp nữa. Ha ha!
Triệu Tử Nguyên thi triển khinh công đến tột độ lao mình chạy về phía trước.
Thanh âm ở sau lưng mỗi lúc một nhỏ đi rồi không nghe thấy gì nữa.
Lúc này mảnh trăng tàn đã lặn về tây. Trời tối sầm lại. Triệu Tử Nguyên chạy một lúc nữa thì phương đông hửng sáng. Mặt chàng lộ vẻ tươi vui thư thái, nhưng chỉ được một lúc cặp lông mày nhăn tít lại ra chiều buồn thảm. Trong khoảnh khắc này không ai hiểu lòng chàng nghĩ gì mà thay đổi sắc mặt một cách mau lẹ đến thế. Triệu Tử Nguyên nhìn về phía trước thấy khói xanh nghi ngút bốc lên, miệng lẩm bẩm :
– Phía trước cách đây không xa, chắc có một tòa thôn trang. Mình phải tới đó tìm vào quán ăn uống cho đỡ đói.
Chàng liền gia tăng cước lực đi lẹ hơn. Chẳng bao lâu quả nhiên tới một tòa thị trấn nhỏ bé. Chàng đang đi trên đường phố bỗng thấy trước mặt có hai đại hán chạy tới. Hai đại hán này nai nịt gọn gàng, vừa ngó đã biết ngay là hào khách võ lâm. Triệu Tử Nguyên thấy đều là người lạ mặt nên không để ý.
Bỗng nghe hai người vừa đi vừa trò chuyện. Một người nói :
– Huynh đệ! Phen này chúng ta xuống núi không ngờ gặp phải tai họa này, bây giờ biết về phúc trình với sư phụ làm sao?
Thanh niên mé tả thở dài đáp :
– Đại ca tính nên làm thế nào? Còn tiểu đệ đành chịu không có chủ kiến gì.
Đại hán mé hữu lớn tuổi hơn một chút, nói :
– Tình thật mà nói thì lòng dạ tiểu huynh bối rối cũng chẳng kém gì hiền đệ.
Chưa nói đến chuyện Chung nhị đệ bị chết một cách mờ ám, mấy bữa nay chúng ta ba người sư huynh sư đệ gặp lắm chuyện ly kỳ, nói ra cũng chẳng ai tin. Huống chi…
Gã ngừng lại rồi tiếp :
– Huống chi lúc tối hậu tên lão ma đầu Yên Định Viễn lại xuất hiện. Hắn đã cảnh cáo chúng ta sau khi trở về Không Động chẳng được nhắc tới những chuyện đã xảy ra. Nếu hắn không có mối liên quan gì với bọn tám tên hung thần mặc áo màu lục thì cũng có mối quan hệ với người đàn bà thần bí trên cỗ xe hồng.
Triệu Tử Nguyên động tâm nghĩ, tự hỏi :
– “Tám tên hung thần mặc áo màu lục nào? Phải chăng là bọn mà đêm qua Bố đại bang chúa đã giết bảy tên ở ngoài màn trướng? Khi đó Long Bang chúa còn nói Hoa hòa thượng mượn tám tên thủ hạ nhưng sáng sớm một tên đã toi mạng trong lúc hành động. Chắc là bọn này chứ không sai được.”
Hai hán tử lật đật đi qua. Triệu Tử Nguyên vội trở gót len lén theo sau thì thấy chúng đi vào con đường nhỏ ở đầu thị trấn và vẫn chưa phát giác có người đang theo dõi mình. Hán tử mé hữu nói :
– Hai cỗ xe hồng lại giống hệt nhau, mình chẳng hiểu ra làm sao?
Gã thanh niên nói :
– Đại ca đã bảo Hương Xuyên Thánh Nữ cùng mụ Nữ Oa nào đó sắc mặt lợt lạt đầy vẻ thần bí chia ra ngồi trên hai cỗ xe phải không? Sao Nữ Oa lại lưu tấm khăn tay độc, mưu đồ sát hại bọn ba anh em ta? Chẳng lẽ chỉ vì chúng ta đã dòm trộm dong mạo mụ? Giải thích như vậy thì khó nghe lắm.
Đại hán đáp :
– Kể ra còn nhiều việc rất hồ đồ, tỷ như nhân vật tự xưng là Tư Mã Đạo Nguyên đã giải vây cho chúng ta. Hiền đệ có chắc đó là Tư Mã Đạo Nguyên thật không?
Thanh niên ngửng đầu nhìn đại hán biến sắc đáp :
– Đại ca! Tiểu đệ biết rằng đại ca hoài nghi lão có thể là Chức Nghiệp Kiếm Thủ Tạ Kim Ấn đã mất tích từ lâu, cứ coi khí thế rút kiếm thì có vẻ đúng là lão lắm.
Đại hán ngẫm nghĩ một chút rồi nói :
– Theo lời đồn thì hai mươi năm trước Tạ Kim Ấn đã bị Võ Khiếu Thu và Yên Định Viễn liên thủ hạ sát, sao còn xuất hiện lúc này? Chẳng lẽ lão có thuật hoàn hồn ư?
Thanh niên lắc đầu đáp :
– Trong lòng tiểu đệ có mối cảm giác kỳ lạ là những hành vi của Tạ Kim Ấn dù có phải chết đến trăm lần cũng không đủ chuộc tội. Nhưng Võ Khiếu Thu, Yên Định Viễn liên thủ ám toán người ta cũng là hành vi không được quang minh lỗi lạc. Thủ đoạn của chúng khiến cho người ta phải ớn gáy, chúng ta không thể…
Bỗng đại hán giơ tay ra hiệu ngăn cản gã thanh niên đừng nói nữa. Đoạn gã xoay mình vọt đi, chắc gã đã phát giác ra Triệu Tử Nguyên theo sau.
Gã trợn mắt nhìn Triệu Tử Nguyên ra chiều tức giận, xoay tay rút trường kiếm ở sau lưng đánh soạt một tiếng, hung hăng xông về phía chàng, lớn tiếng quát :
– Đây rồi!