Đến Lượt Tôi Lên Sân Khấu Gánh Team

Chương 68: Phong cách của cậu rất giống



Để trả nhiệm vụ lấy tiền thưởng thì cần bằng chứng chứ không chỉ đánh gϊếŧ là xong, bình thường là tới sờ xác lấy tín vật mang về.

Khương Thần thấy Kiếm Khách nằm trên mặt đất, người chơi xung quanh muốn tới chụp ảnh kỉ niệm, không vui mà tiến lên cản bọn họ lại, cúi xuống sờ xác.

Nhiệm vụ hoàn thành, cậu thấy Kiếm Khách lười biếng đứng dậy, về tới bên cạnh Phong Ấn Sư: “Anh lại bị đánh rồi.”

Phong Ấn Sư cũng đã đứng dậy, liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói: “Gà.”

Khương Thần nao nao, đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng dáng hai người họ dần tiêu tan.

Phương Cảnh Hành đứng cách cậu không xa, nghe thấy rất rõ một tiếng kia, nhận ra đó là giọng Khương Thần, lập tức nhướng mày.

Người chơi ở xung quanh cũng hơi giật mình.

“Uầy, lại còn có hoạt họa kết thúc nữa kìa.”

“Chuyện gì vậy, cảm giác gay thế nhỉ.”

“Hai người được gọi bằng một cái tên, có phải là chuyện xưa gì đó không?”

“Chẳng lẽ lại là cốt truyện ẩn?”

“Ý ý tui thích mấy chi tiết như vậy trong Du Mộng lắm, tui muốn đi tìm hiểu thêm!”

Phương Cảnh Hành nghe tiếng bàn tán xung quanh, đi tới bên cạnh Khương Thần.

Anh không rõ hiện giờ Khương Thần có tâm trạng gì, nhưng thử đặt mình vào vị trí của cậu, nếu như bạn bè anh cũng tưởng nhớ anh ở trong game như vậy, chắc chắn anh cũng sẽ không thể bình tĩnh.

Khương Thần im lặng một hồi, nhìn sang Phương Cảnh Hành: “Đi thôi.”

Phương Cảnh Hành hỏi: “Anh muốn xem pháo hoa không?”

Khương Thần nghĩ ngợi hai giây: “Có.”

Nói rồi cậu cũng mua một cây pháo, ngồi xuống châm lửa.

Chúc mừng cậu, mặc dù trễ ba mươi năm, nhưng chung quy cũng đã đến hoàn thành lời hứa.

Phương Cảnh Hành hỏi: “Anh ổn chứ?”

Khương Thần nói: “Không ổn thì gì?”

Phương Cảnh Hành không đoán được thật hay giả, đùa một câu: “Thế sao em đứng ở đây nửa ngày mà anh không ngửi thấy gì à?”

Khương Thần hỏi: “Ngửi gì?”

Phương Cảnh Hành nói: “Mùi giấm trên người em nè.”

Khương Thần: “…”

Cậu chỉ vào cây pháo trên đất: “Tôi bắn cậu nhé?”

Phương Cảnh Hành cười đầu hàng: “Dạ thôi, đại lão tha em.”

Trong lúc bọn họ nói chuyện, năm vị streamer của Như Ý đã đi đến.

Cùng ở trong một bang, còn đứng gần như thế, bọn họ bị fan ép đến không còn đường lui, chỉ có thể thỏa mãn tâm nguyện muốn nghe đại lão nói chuyện của họ, tiến lên chúc mừng: “Chúc mừng đại lão.”

Phương Cảnh Hành cười nói: “Khách sáo quá rồi.”

Năm vị streamer nhìn anh một chút, sau đó nhìn sang Phong Ấn Sư: “Đại lão có cảm tưởng gì không?”

Khương Thần nói: “Không có.”

Năm người kia nghĩ thôi được rồi, nói hai chữ cũng coi như là đã phát biểu.

Hai vị đại lão đều đã lên tiếng, nhiệm vụ của bọn họ cũng hoàn thành. Ai dè không đợi họ chủ động chào tạm biệt đã nghe thấy anh em nhà mình cầm đèn chạy trước đuổi người.

Phương Cảnh Hành ra vẻ săn sóc: “Nghe nói hôm nào các bạn cũng phải livestream, chắc phải quay lại làm việc rồi nhỉ, đừng vì bọn tôi mà trì hoãn công cuộc kiếm tiền.”

Rồi anh chuyển đề tài: “Mọi người không quay phải bọn tôi chứ? Bọn tôi chỉ là người chơi bình thường thôi không muốn lên máy quay đâu.”

Năm vị streamer: “…”

Thôi bớt diễn đi cha nội, áo choàng của chú bay luôn rồi có biết không hả?

Bọn họ đứng nhìn thằng chết dẫm có vợ quên ngay anh em này, quay đầu bỏ đi.

Phương Cảnh Hành đợi Khương Thần bắn xong pháo hoa thì về thành trả nhiệm vụ.

Các người chơi vội vàng theo sau, thấy bọn họ giao tín vật cho NPC quản lý nhà Săn Tiền Thưởng, sau đó thanh nhiệm vụ ở trên cùng của bảng săn tiền thưởng đôi sáng lên. Có ba mức nhiệm vụ khác nhau, màu sắc cũng đi theo quy luật cũ, mỗi cấp đều khác biệt.

“Kiến thức này đã được tiếp thu, hóa ra đây là nhiệm vụ cấp 10.”

“Nhìn thôi đã thấy đồ sộ rồi, không ngờ lúc sinh thời lại được chứng kiến điều này.”

“Vãi chưởng, mấy bác mau nhìn phần thưởng kìa!”

“Ui… Hâm mộ quá, nước miếng chảy hết xuống rồi.”

“Người phàm chúng mình chỉ có thể nhìn mà ao ước thôi…”

“Ê, như này thì có phải hai vị đại lão sẽ đánh tiếp không?”

Đám Cô Vấn và Bạch Long Cốt cũng muốn hỏi vấn đề này.

Bởi vì mới hơn tám giờ, còn chưa tới giờ Thập Phương Câu Diệt đi ngủ.

Phương Cảnh Hành nhìn người bên cạnh: “Anh muốn đánh tiếp không? Hay là đánh mấy nhiệm vụ cấp 9 khác?”

Khương Thần nói: “Không.”

Phương Cảnh Hành lại hỏi: “Vậy lại như cũ nhé?”

Khương Thần gật đầu, đi theo anh tới đấu trường.

Quần chúng vây xem có người đưa mắt nhìn theo, có người đi chơi cái khác, có người chạy đến chỗ nhận nhiệm vụ cấp 10 chụp ảnh kỉ niệm với NPC, còn có vài người muốn đi theo bắt chuyện, bị Phương Cảnh Hành nhẹ nhàng đuổi khéo.

Những người còn lại là đám thích PK như Cô Vấn và Bạch Long Cốt, ỷ vào việc có quen biết với đại lão, thấy bọn họ muốn tới đấu trường, bèn mặt dày mày dạn đi cùng, muốn đại lão chỉ bảo cho đôi chút.

Phương Cảnh Hành hỏi ý kiến Khương Thần.

Khương Thần sao cũng được, dẫn theo cả đám người đi tạo một phòng, sau đó ngồi xuống góc, ra hiệu Phương Cảnh Hành đánh đi.

Phương Cảnh Hành hỏi: “… Anh chỉ nhìn thôi à?”

Khương Thần nói: “Tôi cổ vũ cho cậu.”

Phương Cảnh Hành: “Không đủ.”

Khương Thần không biết tên này sẽ đòi hỏi cái gì, để phòng ngừa có chuyện, cậu lấy ra câu chuyên dụng của Nho Sơ: “Nhịn.”

Phương Cảnh Hành bó tay, tốt tính đánh một ván với đám người kia, thấy bọn họ còn muốn tiếp tục thì nói: “Sau chín rưỡi lại đến, cho bọn tôi chút thời gian để tận hưởng thế giới hai người đi.”

Mấy người kia nghe vậy thì vội vàng thức thời chào tạm biệt, sau đó hai vị bang chủ đứng ở cửa nhìn nhau.

Bạch Long Cốt nói: “Có phải vụ cá cược kia tôi thắng rồi không?”

Hi vọng mong manh rằng Bạch Long Cốt không nhớ tan thành mây khói, một chữ Cô Vấn cũng không muốn nói, dẫn người trong bang đi đánh đoàn.

Trong phòng, Phương Cảnh Hành đi tới trước mặt Khương Thần, thấy cậu quả nhiên không có ý định đứng dậy thì ngồi xuống phía đối diện. Anh hỏi: “Chúng ta qua chỗ chủ tịch nhé?”

Khương Thần nói: “Không đi.”

Phương Cảnh Hành biết cậu có lo ngại, nghĩ ngợi một hồi: “Nhưng anh là fan của Thần Huy Lan Nhạc mà?”

Khương Thần nhìn anh.

Phương Cảnh Hành phân tích cho cậu: “Kỹ thuật của anh là học từ người ta, đương nhiên phải quen thuộc với phong cách của người ta rồi. Nếu như nhìn ra Phong Ấn Sư màu đen là Thần Huy Lan Nhạc, anh tìm tới chỗ họ hỏi thăm thì mới càng hợp tình hợp lý.”

Khương Thần ngẫm nghĩ, bị Phương Cảnh Hành thuyết phục.

Thế là hai người đến ngôi thành nhỏ nơi có bang Càng già càng dẻo dai.

Hội người già lúc này đều đang ở nhà, thấy gác cổng nói có người tới tìm thì ra ngoài xem, phát hiện đúng là nhóc cưng của bang bọn họ, rất hồ hởi dẫn người vào, muốn xoa đầu một chút.

Trước khi bọn họ kịp tạo phản Khương Thần đã lùi lại một bước, lạnh lùng nhắc nhở: “Tay.”

Đám người kia tiếc nuối kiềm chế lại tình thương của cha, dạy dỗ: “Đừng có vô tình như thế chứ, coi chừng về sau nhóc không tìm được bạn gái đâu.”

Trong lòng Khương Thần có tâm sự, thêm nữa không muốn bị nghi ngờ thân phận, ma xui quỷ khiến thốt ra một câu: “Tôi không tìm bạn gái.”

Phương Cảnh Hành sững sờ, lập tức nói theo: “Đúng, có em đây rồi.”

Khương Thần: “…”

Bang chúng Càng già càng dẻo dai: “… Ồ.”

Khương Thần cạn lời nhìn cái thứ bên cạnh.

Phương Cảnh Hành tươi cười nắm lấy tay cậu, ra hiệu cho cậu bình tĩnh, sau đó chủ động nhắc tới chuyện Phong Ấn Sư màu đen. Anh nói: “Bọn cháu thấy phong cách rất giống nên muốn tới hỏi các vị tiền bối một chút.”

Người của Càng già càng dẻo dai đáp: “Không phải là giống, tên đó là nguyên mẫu mà.”

“Năm đó bọn chú tự đi kiểm nghiệm, còn cố ý lấy giọng nói từ đống lịch sử chat ra đó.”

“Hoàn thành nhiệm vụ xong mấy đứa có nghe thấy không?”

Phương Cảnh Hành đáp: “Có ạ, nhưng chỉ có một chữ.”

Mấy người cười nói: “Một chữ là đủ rồi, tính cách tên đó như vậy đấy.”

Phương Cảnh Hành cười, thầm nhủ đúng thật.

Anh nhớ lần đầu tiên tổ đội đánh quái với Khương Thần, anh đục nước béo cò nên đánh ít, cũng bị Khương Thần chê là gà.

Anh hỏi: “Vậy là các tiền bối cùng nhau thiết kế ra ạ?”

“Không phải, là một người bạn khác.”

Bọn họ bèn kể cho hai đứa nhỏ nghe chút chuyện quá khứ, cười nói: “Giờ tên đó lên làm phó giám đốc luôn rồi, giỏi ha?”

Khương Thần có hơi bất ngờ.

Sau khi tỉnh lại cậu có lên mạng tìm những người bạn năm đó, nhưng vì đa số cậu chỉ nhớ ID, không biết tên thật, nên tra tìm rất khó, gần như là không biết tung tích. Chỉ có Đỗ Phi Chu là tương đối nổi tiếng, trở thành chủ tịch của liên minh Du Mộng.

Phương Cảnh Hành biết cuộc sống của người ta rất tốt là hiểu Khương Thần sẽ thấy yên câm, cười nói: “Chú ấy siêu thật.”

Liếc nhìn quang, thấy Đỗ Phi Chu đang đứng trong một góc phòng, anh hỏi: “Chủ tịch đang làm gì vậy ạ?”

Vừa mới dứt lời, nhân vật của Đỗ Phi Chu đã di chuyển.

Ông xem đi xem lại mấy lần đoạn quay đó, còn giở ra video lần trước PK với Thập Phương Câu Diệt, phát hiện có vài động tác tránh né, thay vì nói là phản ứng nhanh, nói là đoán trước được thì đúng hơn.

Ông cảm thấy khó tin, muốn về lại game hỏi Phương Cảnh Hành một chút.

Vừa ngẩng đầu lên đã thấy hai người kia, ông bèn đi lên trước, nói: “Sao lại rảnh rỗi tới đây vậy?”

Thành viên bang: “Bọn nhỏ nhìn ra Phong Ấn Sư màu đen là Thần Huy Lan Nhạc nên muốn đến kiểm chứng.”

Đỗ Phi Chu nhàn nhạt “ừ” một tiếng, bắt chước họ ngồi xuống đất: “Kể hết rồi à?”

Thành viên bang: “Vừa kể hết xong.”

Đỗ Phi Chu nhìn Phong Ấn Sư phía đối diện: “Còn muốn biết gì khác không?”

Khương Thần suy nghĩ mất mấy giây, cảm thấy không tiện hỏi những cái khác lắm.

Phương Cảnh Hành thì không có nhiều lo ngại như vậy, ỷ vào việc bọn họ đã biết thân phận của mình, trò chuyện rất thoải mái: “Đợt trước cháu cũng có nghe người ta nhắc đến Thần Huy Lan Nhạc, nhưng cũng không có khái niệm cụ thể gì, hôm nay mới được dịp giao lưu một trận, quả nhiên là lợi hại.”

Người của Càng già càng dẻo dai nói: “Đúng không, mấy đứa là 2-2 đấy, chứ nếu đánh theo đoàn, có đồng đội hỗ trợ, tên đó còn đáng sợ hơn.”

Phương Cảnh Hành gãi đúng chỗ ngứa: “Các vị tiền bối có ai là đồng đội của chú ấy không ạ?”

Người của Càng già càng dẻo dai lập tức đáp: “Có chứ.”

Bọn họ chỉ vào người có ID Bối Bối đáng yêu nhất: “Lão già này này.”

Phương Cảnh Hành hỏi: “Chỉ có chú ấy thôi ạ? Những người khác thì sao ạ?”

Nội tâm Khương Thần hơi nhảy lên, chăm chú nghe.

Bối Bối đáng yêu nhất trả lời: “Bận chăm gia đình kiếm sống rồi.”

Mấy người khác tiếp lời: “Mấy đứa xem thông tin bang của bọn chú là biết, thật ra có rất nhiều người tạo tài khoản xong có chơi mấy đâu, có người còn chưa max cấp nữa kìa.”

Phương Cảnh Hành giả vờ như rất tò mò mà hỏi: “Là những ai ạ?”

Bối Bối đáng yêu nhất bèn đọc cho anh ID của mấy tên già đồng đội.

Khương Thần lẳng lặng nghe hết, cảm thấy ngày hôm nay thật tốt.

Đỗ Phi Chu nhìn cậu: “Tôi vừa xem video hai cậu đánh săn tiền thưởng, phong cách của cậu rất giống với Thần Huy Lan Nhạc.”

Khương Thần rất bình tĩnh, dù sao thì người bình thường chẳng ai nghĩ được tới việc người chết hồi sinh cả.

Cậu trả lời: “Tôi học theo người đó.”

Đỗ Phi Chu nói: “Tiết tấu cũng giống.”

Khương Thần: “À, khả năng học hỏi của tôi rất tốt.”

Đỗ Phi Chu gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.

Phương Cảnh Hành nhìn chủ tịch một chút, lặng lẽ đổi chủ đề, nói chuyện với bọn họ một hồi thì cũng sắp đến giờ Khương Thần phải offline, hai người chào ra về.

Đỗ Phi Chu đưa bọn họ ra ngoài, nhìn theo bóng lưng Phong Ấn Sư, không nhịn được lại treo máy xem mấy cái video kia rồi thẫn thờ.

Đợi đến lúc ông giật mình tỉnh lại thì đã phát hiện mình đang vô thức tìm mấy chuyện liên quan đến hồi sinh người chết trên mạng, đã có vài kết quả tìm kiếm hiện ra.

—- Tin động trời! Bé gái 3 tuổi có kí ức kiếp trước!

—- Một bé trai nước ngoài nói rằng kiếp trước mình bị thiêu chết. Con người thật sự có thể luân hồi đầu thai sao?

—- Có vài người có thể nhớ được người yêu ở kiếp trước, hãy xem người yêu của bạn là ai nào?

“…” Chủ tịch của liên minh Du Mộng Đỗ Phi Chu cảm thấy mình hơi điên điên, im lặng đóng lại trang web.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.