Không có nhiệm vụ trên người thì Khương Thần và Phương Cảnh Hành thích trở về thành chính rồi thoát game.
Một là lúc online sẽ náo nhiệt, hai là tiện cho việc đi nhận nhiệm vụ săn tiền thưởng.
Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ, nhưng trước khi về, hai người tới một khu đánh quái gần tòa thành nhỏ.
Nguyên nhân là sau khi rời khỏi bang Càng già càng dẻo dai, Phương Cảnh Hành nhân cơ hội này tò mò hỏi những chuyện trước kia, được Khương Thần dẫn tới ngoài thành.
Nơi này trồng một rừng bồ công anh, mỗi lần người chơi ra chiêu chúng sẽ tung bay đầy trời.
Trong thực tế ảo, người chơi có thể tận mắt nhìn thấy cảnh tượng ảo mộng đó, thật sự rất đẹp, cách đó không xa còn có một cặp đôi đang hẹn hò.
Khương Thần nói: “Tôi và bọn họ quen nhau ở đây, lúc ấy đánh nhau khắp cả bản đồ.”
Phương Cảnh Hành hỏi: “Vì sao?”
Khương Thần đáp: “Giành quái.”
Phương Cảnh Hành cười nói: “Vậy cuối cùng người nào thắng?”
Khương Thần nói: “Đều là tân binh của trại huấn luyện cả, không có thua thắng, chết rất nhiều lần.”
Cậu bước vài bước trên vùng đất: “Xem như là không đánh nhau thì không phải là anh em.”
Phương Cảnh Hành im lặng nhìn cậu.
Với Khương Thần mà nói, cậu mới chỉ chia tay với đám anh em vài tháng, nhưng với đám người Đỗ Phi Chu lại là ròng rã ba mươi năm.
Bãi bể nương dâu, cảnh còn người mất, đám bạn ngày đó sẽ hăng hái cùng chạy khắp tấm bản đồ để PK, giờ lại trở thành mấy ông bác bận kiếm sống nuôi gia đình, chỉ có Khương Thần còn đứng đây.
Phương Cảnh Hành không biết sau khi Khương Thần công khai thân phận, quan hệ của cậu và những người đó sẽ ra sao. Nhưng anh biết cuộc sống của cậu vẫn sẽ phải tiếp tục, chắc chắn sẽ có một nhóm người khác cùng cậu trải qua hành trình từ niên thiếu đến trung niên.
Anh cười nói: “Bọn mình cũng là không đánh nhau thì không quen biết.”
Khương Thần quay đầu lại nhìn anh, “ừ” một tiếng.
Phương Cảnh Hành hỏi: “Em đi đạo với anh một lát nhé?”
Khương Thần lại nói: “Đến giờ rồi, về thôi.”
Cậu truyền tống thẳng về thành, nhìn người theo sát bên mình: “Phương Cảnh Hành, hôm nay, cảm ơn cậu.”
Phương Cảnh Hành nói: “Chỉ nói miệng thôi à?”
Khương Thần nói: “… Chứ muốn gì?”
Phương Cảnh Hành biết làm người không thể luôn mong báo đáp, không thể tranh thủ cơ hội để thay đổi mối quan hệ được, bèn dang tay: “Ôm chúc ngủ ngon đi.”
Khương Thần nhìn anh chằm chằm.
Phương Cảnh Hành cười: “Được rồi, cho anh n…”
Còn chưa dứt lời đã thấy Phong Ấn Sư tiến lên nửa bước, ôm anh một cái.
Khương Thần nói: “Đi đây, ngủ ngon.”
Đội trưởng Khương làm việc rất dứt khoát, Phương Cảnh Hành còn chưa kịp ôm trả thì người đã biến mất.
Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng đến tâm tình tốt đẹp của anh. Thấy đám Bạch Long Cốt đúng giờ tìm tới xin PK thì vui vẻ cùng họ đi vào đấu trường, đánh vài ván chỉ dạy.
Có vài người trong Kim Cạnh Liên Minh chạy tới cùng Cô Vấn.
Trong đó có một người thật sự không ngăn nổi kích động trong lòng, hỏi anh: “Anh là đội trưởng Phương ạ?”
Phương Cảnh Hành liếc nhìn ID người kia, Kim Thập Lục.
Nhớ không nhầm thì hình như người này dạo trước có lên loa nói vụ đội tuyển của anh vượt qua vòng loại, có thể là fan của đội.
Anh giả ngu: “Hả?”
Kim Thập Lục làm fan anh bốn năm năm, ít nhiều cũng biết tính cách của thần tượng, bèn nói: “Anh đừng giả vờ nữa, trên diễn đàn đều biết là anh rồi.”
Phương Cảnh Hành đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nói một câu “chờ chút” rồi lên diễn đàn.
Hiện trường chín lên mười lúc nào cũng được quan tâm chú ý.
Thần Tinh Ánh Duyên, Thập Phương Câu Diệt và Ám Minh, nhiệm vụ cấp 10 săn tiền thưởng đôi… Mấy yếu tố này đặt chung với nhau, quả thực là một mồi lửa đốt cháy cả thảo nguyên, dù là người chơi đã miễn dịch với tên hai vị đại lão, vụ tối hôm nay vẫn tàn sát mọi mặt trận.
Trong đó có một nửa là liên quan tới anh.
«Tám một tí nào bà con, liệu Ám Minh có phải là Phương Cảnh Hành?*»
*Nguyên văn là đây 涛一涛暗冥是方景行的可能性. Đội ơn cô Chuông đã giải đáp.
«So sánh kĩ thuật luôn nè, để tôi xem giờ fan tẩy như nào.»
«Đội trưởng Phương nên thừa nhận đi thôi.»
«Ảnh đây, sự thật chỉ có một, chắc kèo đội trưởng Phương với Phong Ấn Sư là chân ái nhé.»
«Người chơi bình thường Phương Cảnh Hành (cười chết).»
«Ôn lại video Ám Minh bị pháo hoa bum ba là bum, cõi lòng chua xót đến mức rơi lệ QAQ.»
Phương Cảnh Hành bấm vào bài đăng với tiêu đề sự thật chỉ có một, phát hiện thu thập bằng chứng rất đầy đủ.
Từ vụ bị pháo hoa nã cho đến ảnh anh “ảm đạm” nhìn Khương Thần và Tạ Thừa Nhan thả đom đóm, lại thêm vô số bức ảnh chụp anh đứng cạnh Khương Thần, cuối cùng là chụp màn hình phần chat riêng của anh với Khương Thần trong buổi livestream nọ. Dù ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy anh đã yêu đến đậm sâu rồi.
Phương Cảnh Hành tùy ý lướt lướt, lướt đến phần bình luận hot nhất, thấy cách nhìn của mọi người gần như đều nhất trí.
Dù sao thì việc từ chín lên mười cũng đã giã chết không biết bao nhiêu anh hùng hảo hán, Ám Minh Sư hệ công kích mạnh như này tìm khắp cả liên minh cũng chỉ có một đội trưởng Phương, lại đúng lúc anh đã nghỉ thi đấu, có nhiều thời gian chơi game.
Bản thân Phương Cảnh Hành lại rất bình tĩnh với mấy chuyện này, bởi vì đúng là phân tích rất hợp lý.
Mà vài bài đăng này không phải là trọng điểm chú ý của anh, anh xem hết một lượt rồi đóng lại, vào chủ đề thảo luận về Khương Thần.
Thực lực chân chính của Thập Phương Câu Diệt vẫn luôn bị bàn tán bấy lâu.
Vượt cốt truyện dùng đầu óc, vượt phó bản dùng bug, thế nên mọi người vẫn luôn cho rằng cậu chỉ là một đại lão am hiểu về game.
Nhưng điểm tích lũy của săn tiền thưởng và đấu trường bỗng thế như chẻ tre mà tăng lên vùn vụt, khiến cho càng thêm nhiều người bàn tán về kĩ thuật PK của cậu.
Khi đó đã có người nghi ngờ Ám Minh là Phương Cảnh Hành, thế nên rất nhiều người cho rằng Thập Phương Câu Diệt được Phương Cảnh Hành gánh.
Dù có người ở đấu trường gặp được họ quay video lại, nhưng bởi vì chưa được chính thức đánh với Phong Ấn Sư hệ công kích, vừa mới lên đã bị cậu khóa cho không nhúc nhích được, sau đó nhanh chóng đi bán muối, thế nên hoàn toàn không nhìn ra được thực lực cụ thể.
Cho đến khi săn tiền thưởng được hai người lái đến tầng thứ chín.
Mọi người đều biết, nhiệm vụ từ cấp 9 trở lên hầu hết đều do tuyển thủ chuyên nghiệp đánh mới qua, dù Phương Cảnh Hành có siêu đến mấy đi chăng nữa, đánh săn tiền thưởng đôi gánh thêm cục tạ cũng quá khó.
Cũng chính từ lúc này, số người ủng hộ ý kiến Thập Phương Câu Diệt là tuyển thủ chuyên nghiệp áp đảo hẳn những người nói cậu chỉ một cao thủ bình thường, tiếc là hai bên đều không có chứng cứ.
Giờ chứng cứ đã tới.
Tập thể quần chúng quỳ lạy.
“Thằng nào nói người ta được đội trưởng Phương gánh hả, ra đây bò cho bố!”
“Vãi chưởng, tôi còn cảm thấy anh ta mạnh không kém gì đội trưởng Phương ấy chứ [kinh hãi]”
“Anh em lừa tôi đúng không, Phong Ấn Sư hệ công kích mà đỉnh như này á?”
“Người đã từng bị đại lão giã chết hiện hồn nè, đây chỉ là 2-2 thôi, lúc ảnh chơi 1 đấu 10 mới gọi là đáng sợ, 10 người bọn tôi đánh không lại, bị tàn sát cả lũ luôn.”
“Lầu trên mau bổ sung chi tiết, tình huống như thế nào!”
“Chắc là đội trưởng Phương bổ túc cho rồi, huấn luyện chạy vị trí phán đoán gì đó.”
“Đừng bảo là vũ khí bí mật của NXK nhé?”
“Ô mờ gờ có thể lắm, là để chuẩn bị sau này đánh giải thực tế ảo à?”
“Vị thần tương lai của liên minh đây rồi!”
“Vậy sao tên đó không chơi cùng với tân binh của câu lạc bộ?”
“Đứa nhỏ ngốc này, người ta muốn thế giới của hai người chứ sao.”
“Có tài năng trời phú như thế, đội trưởng Phương còn đích thân dạy dỗ, dần nảy sinh tình cảm cũng đúng.”
Phương Cảnh Hành chưa từng bổ túc cho người ta xem hết cái bài đăng này từ đầu tới cuối cũng không thấy bọn họ nói đến vấn đề nào khác, yên lòng đóng lại, đi xem mấy cái bài đăng đào bới câu chuyện đằng sau Kiếm Khách và Phong Ấn Sư màu đen.
Đã ba mươi năm, người chơi thế hệ hiện giờ đã không còn ai biết Thần Huy Lan Nhạc.
Sau khi thực tế ảo được phát hành, đúng là có một nhóm người chơi lâu năm trở về, nhưng không biết là do bận bịu hay là do không hay lên diễn đàn mà tạm thời vẫn chưa có ai nhắc đến Thần Huy Lan Nhạc, phải đợi đến mai rồi lại quan sát tiến triển.
Anh lướt hết diễn đàn một lần cuối rồi mới trở lại game, thấy đám Bạch Long Cốt đang đợi mình thì hỏi: “Đánh nữa không?”
Kim Thập Lục hỏi: “Anh không giải thích gì à?”
Phương Cảnh Hành hỏi lại: “Giải thích cái gì?”
Cả đám đồng loạt nhìn anh chằm chằm.
Phương Cảnh Hành cười nói: “Đừng nhìn tôi như vậy, tôi chỉ là một người chơi bình thường thôi.”
Cả đám: “…”
Anh đúng là mặt dày hơn cả thớt.
Phương Cảnh Hành đang định hỏi lại có muốn đánh nữa không, chợt thấy một tin nhắn được gửi đến, mở ra xem thì là Đỗ Phi Chu.
Anh thấy Đỗ Phi Chu muốn gặp mặt nói chuyện, rất sảng khoái gửi mã số phòng và mật khẩu qua, bởi vì chuyện này càng kéo dài sẽ càng lộ vấn đề.
Một phút sau, Đỗ Phi Chu xuất hiện, thấy ở đây có không ít người thì hỏi: “Đang PK à?”
Phương Cảnh Hành nói: “Vâng, tiện thể xem thực lực của bọn họ luôn ạ.”
Anh khoác lên mình lớp da khiêm tốn khéo léo trước mặt bề trên, rất vô hại tìm việc cho Đỗ Phi Chu làm: “Hay là ngài cũng nhìn giúp cháu luôn ạ? Tránh cho cháu lại bỏ lỡ hạt giống tốt.”
Đỗ Phi Chu gật đầu, nhưng không nhúc nhích.
Mấy phút sau, người của bang Càng già càng dẻo dai được gọi vào PK với đám Bạch Long Cốt.
Ban đầu mấy người Bạch Long Cốt không hiểu lắm, sau đó phát hiện có vài người rất giỏi, thế là bắt đầu nghiêm túc đối đãi, về sau lại nghe nói bọn họ là tuyển thủ đã nghỉ thi đấu từ rất lâu, không hẹn mà cùng liếc người nào đó —- Mở mồm ra đã gọi được dân chuyên giải nghệ đến, ngài đúng là không có gì lạ hết, chỉ là một người chơi siêu bình thường thôi.
Đội trưởng Phương đang bị quần chúng rủa thầm ngồi cùng với Đỗ Phi Chu trên khán đài, hai người tổ đội rồi trò truyện trong kênh đội ngũ.
Đỗ Phi Chu hỏi: “Đã hỏi thăm được gì về cậu Phong Ấn Sư kia chưa? Mời về chưa?”
Phương Cảnh Hành nói: “Vẫn chưa ạ.”
Đỗ Phi Chu nói: “Sao vẫn chưa mời?”
Phương Cảnh Hành nói dối không cả thèm chớp mắt: “Người nhà anh ấy phản đối anh ấy đánh e-sport ạ. Gần đây cháu vẫn luôn cố gắng để anh ấy bớt đề phòng cháu, với sợ anh ấy lại phản cảm nên tạm thời cháu không dám hỏi nhiều thông tin cá nhân.”
Ý là, tên tuổi địa chỉ gì đó anh hoàn toàn không biết.
Cùng lúc đó, trong kênh bang của Càng già càng dẻo dai vang lên tiếng đánh giá của mấy người kia.
Cô Vấn và Bạch Long Cốt, bang chủ của mấy bang lớn đúng là dân cao thủ, nhưng không có gì đáng để chú ý, còn mấy người kia thì cũng bình thường.
Đỗ Phi Chu nhìn Phương Cảnh Hành.
Thằng nhóc này quá tinh, lúc không muốn nói thì đừng hòng moi ra được lời thật từ miệng nó.
Phương Cảnh Hành cũng nhìn chủ tịch.
Anh không biết chủ tịch có nghi ngờ không, nhưng cũng biết chủ tịch là người nghiêm túc trầm ổn, chuyện gì quá bất hợp lý là ông sẽ không tin, cứ tiếp tục ngậm miệng tới chết thế này, anh hẳn sẽ qua được ải.
Phương Cảnh Hành thử đặt bản thân vào tình huống mình không biết rõ, hỏi ông: “Chủ tịch tìm cháu là để hỏi chuyện của anh ấy ạ?”
Đỗ Phi Chu nói: “Ừ, tò mò nên muốn hỏi một chút.”
Phương Cảnh Hành nói: “Vậy ạ? Ngài đừng giúp người khác đào người của cháu nhé, bọn cháu chơi thân như vậy, có kí thì anh ấy cũng phải kí với câu lạc bộ của cháu.”
Đỗ Phi Chu: “Tôi không đào người.”
Phương Cảnh Hành nói tiếp: “Ồ, vậy là do ngài thấy phong cách của anh ấy giống với Thần Huy Lan Nhạc ạ?”
Đỗ Phi Chu gật đầu, rà lại phản ứng của Phương Cảnh Hành trong đầu, không nhìn ra sơ hở, áng chừng có thể thằng bé này không biết thật.
Đương nhiên khả năng lớn hơn là ông bị quỷ ám nên nghĩ quá nhiều.
Chính ông cũng cảm thấy rất hoang đường, nhưng không biết sao lại vẫn chui vào con ngõ cụt này.
Dù có nói thế nào thì người đã chết rồi, không thể hồi sinh được.
Đại khái thật sự chỉ là… Quá giống mà thôi.
Ông không quấy rầy nữa, đứng dậy rời đi.
Vừa ra khỏi đấu trường đã thấy điện thoại reo, là ông bạn phó giám đốc bận trăm công ngàn việc kia.
Lúc này phó giám đốc mới xem hết video, lập tức gọi cho ông: “Phong Ấn Sư kia là ai?”
Đỗ Phi Chu hỏi: “Ý ông là Thập Phương Câu Diệt à?”
Phó giám đốc nói: “Cậu ta là Thập Phương Câu Diệt?”
Đỗ Phi Chu nói “ừ”, nghe thấy bên kia cũng thốt lên giống quá, bèn nói: “Thằng bé đó là fan của Thần Huy Lan Nhạc, nó học lối đánh của cậu ta.”
Phó giám đốc kinh ngạc: “Học được giống đến vậy á?”
Ông ta nói tiếp: “Mà trẻ con bây giờ vẫn còn fan của cậu ta cơ à? Ông đã tiếp xúc với thằng nhỏ đó chưa?”
Đỗ Phi Chu lại “ừ”.
Dừng một chút, ông bổ sung: “Tính cách hai người họ cũng rất giống.”
Phó giám đốc hỏi: “Giờ thằng bé đó có online không?”
Đỗ Phi Chu đáp: “Không, thằng bé đó sẽ online đúng tám rưỡi sáng mỗi ngày.”
Phó giám đốc nói: “Vậy để mai tôi đến tìm nó.”
Đỗ Phi Chu hỏi: “Ông đang nghi ngờ chuyện gì vậy?”
Phó giám đốc đáp: “Không nghi ngờ gì hết.”
Đỗ Phi Chu không tin.
Cái lão này là fan 2D lâu năm, không phải người nghiêm túc như ông, không biết suy nghĩ lại bay bổng đến phương trời nào rồi.
Thế là ông lục lại đống tin tức, chụp màn hình rồi phát lên khung chat video.
Phó giám đốc: “…”
Hai người đối mặt với nhau.
Phó giám đốc: “Được rồi, lối đánh của mỗi người đều có phong cách và tiết tấu nhất định, tôi không tin có ai lại bắt chước được giống như vậy nên muốn đi gặp thằng bé đó một chút.”
Đỗ Phi chu hỏi: “Ông muốn làm gì?”
Phó giám đốc: “Thì thử chút thôi, biết đâu đấy?”
Đỗ Phi Chu: “Ông định thử như thế nào?”
Phó giám đốc trả lời: “Để tôi suy nghĩ… À đúng rồi, tên thật của Thần Huy Lan Nhạc là gì ấy nhỉ?”
Đỗ Phi Chu đáp: “Khương Thần.”
Phó giám đốc lặp lại: “Đúng, Khương Thần.”
Ông ta nói tiếp: “Nếu tự dưng bị gọi tên thì bình thường ai cũng sẽ có phản ứng thôi, mai tôi với ông len lén đi theo thằng bé đó, đợi lúc nào nó ở một mình thì gọi thử một tiếng, dù sao thì cũng chỉ là gọi thử thôi mà.”