Đệ Nhất Hầu

Chương 77



77. Mất hành tung.

Một huyện nhỏ ở Hoài Nam vì thảm án giết người cho nên đã bắt đầu bước vào lẫm đông (mùa đông lạnh lẽo).

Thời tiết ở Phủ Giang Lăng cũng lạnh dần theo từng ngày, mát mẻ cuối thu đã không thấy đâu, mặt trời rực rỡ không thể xua tan âm lạnh. Mọi người khi thoảng lại làm vài động tác xoa tay co vai, nhẩm tính xem than củi trong nhà đã đủ để chịu đựng qua mùa đông hay chưa.

Lý phủ thì không hề có loại phiền não này, cũng không hề có người nào xoa tay hay co vai cả, đám hạ nhân đi lại ngoài trời đã mặc quần áo thật dày. Trong nhà còn đặt chậu than, đốt địa long ấm áp như mùa xuân.

Một đóa hoa trà đỏ rực nở nộ gần ngay trước mặt khiến khuôn mặt của Tứ phu nhân Lâm thị càng thêm kiều diễm, Lý Minh Hoa vừa mới đi vào không khỏi sửng sốt.

Đương nhiên nàng không phải bất ngờ vì người kiều diễm: “Nương, cha lại tặng đồ về sao?”

Lâm thị rất thích nghe câu này, bà yêu quý mơ.n trớn cánh hoa trà: “Đúng vậy, trong nhà ấm trồng hoa còn bày một ít đấy, con đi chọn đi, đặt vài chậu trong phòng con và đệ đệ.”

Lý Minh Hoa không có hứng thú với hoa cỏ, nàng nhìn hoa trà đoan trang kia nói: “Trước kia con chưa từng thấy hoa nào nở đẹp như vậy, chắc rằng rất quý đúng không?”

Lâm thị cũng rất thích nghe từ “quý” này, bà xua tay cười: “Quý gì mà quý, một chậu hoa thôi mà.”

Vừa nói xong lại nghĩ, đám đàn ông ra ngoài làm việc không nhớ thương nương, chỉ nhớ thương tức phụ đó là bất hiếu. Lý Tứ lão gia là con vợ lẽ, càng không dám để người ta nói mình là bất hiếu: “Cha con không phải chỉ tặng đồ về cho chúng ta, là vì tặng chút hàng da thuộc về cho lão phu nhân nên thuận tiện mang cho chúng ta thôi, lễ vật mang về cho tổ mẫu của con mới là thứ tốt đó.”

Lý Minh Hoa ngồi xuống, đôi mắt vẫn nhìn đóa hoa trà như cũ. Đương nhiên nàng biết điều này, hai tháng trước Tứ lão gia vốn không được coi trọng đột nhiên tặng đồ về.

Ví dụ như trên đường gặp được cây nhân sâm tốt, nghĩ đến mẫu thân ở nhà tuổi đã lớn cho nên mới đưa về.

Như thấy được vài thổ sản địa phương hiếm lạ, nghĩ đến mẫu thân ít khi ra ngoài cho nên đưa về để mẫu thân nếm thử tươi mới.

Trời lạnh, gặp được loại da thuộc tốt nhất cũng nghĩ tới mẫu thân cho nên lập tức gửi về làm quần áo mùa đông cho bà.

Chỉ hai tháng mà những gì Lý Tứ lão hiếu thuận còn nhiều hơn vài thập niên trước, đương nhiên trước không thể nói hắn không hiếu thuận. Hiếu thuận ở trong lòng, nhưng có đôi khi để biểu hiện hiếu thuận ra ngoài thì phải cần tiền nha.

Lý Tứ lão gia chỉ là con vợ lẽ, hàng tháng chẳng có bao nhiêu tiền, mà thôn trang trên danh nghĩa của mình chẳng qua cũng chỉ vừa đủ chi phí xã giao hàng ngày mà thôi. Đôi khi còn phải ngửa tay về phía các ca ca.

Giờ hắn lại không ngừng đưa lễ vật về, ngoại trừ nhớ thương mẫu thân ra thì cũng không quên tẩu tẩu và đám con cháu trong nhà, mà quà về tới nơi thê nữ bên này càng đơn giản hơn, chỉ là một chút hoa hoa cỏ cỏ không phải đồ ăn đồ uống gì.

“Tuy rằng con không biết nhiều về hoa cỏ nhưng cũng nhìn ra được chậu hoa này chỉ sợ quý giá ngang với hàng gia thuộc của tổ mẫu, thậm chí còn quý hơn.” Lý Minh Hoa duỗi tay niết vào cánh hoa.

Lâm thị đau lòng đánh vào tay nàng: “Đừng niết mạnh! Rất mỏng manh đấy.”

Lý Minh Hoa lại chà xát vào lá cây: “Mong manh như vậy, mà ngoài trời đã lạnh dần, đường xá xa xôi chắc chắn tiêu phí không nhỏ đâu.”

Đồ vật bình thường ở bên người càng quý trọng mới càng thể hiện người này cao quý như thế nào. Lâm thị nhớ đám vú già, nha đầu trong nhà không phải lặng lẽ kéo bè kết đội đến ngắm hoa cỏ của mình hay sao. Trong nội trạch các nhà tại phủ Giang Lăng này cũng dần dần truyền khắp danh tiếng của Tứ phu nhân Lý phủ à, bà đã nhận được mấy tấm thiếp bái phỏng đấy.

Ăn uống may mặc trong nhà bà không thể xuất đầu nhưng vẫn có thể đùa nghịch mấy khóm hoa cỏ này.

Gả cho người đàn ông ấy nửa đời người cuối cùng cũng có ngày bà được thẳng eo rồi.

Đương nhiên những lời này không thể nói ra lời được, Lâm thị chỉ mỉm cười nói:

“Con thì biết cái gì.”

Lý Minh Hoa nói: “Quả thật con không hiểu về hoa cỏ nhưng con cho rằng như vậy cũng không thể lấy thể diện trước mặt tổ mẫu được. Nương đừng quên, cha đang dùng tiền của đại bá, đối với tổ mẫu mà nói, đó đều là của bà, cho nên còn sẽ bất mãn vì cha tiêu loạn.”

Lâm thị không phải trẻ con đương nhiên biết điều này, bà cười cười: “Tiền của đại bá không phải để cho con gái hắn dùng thì cũng là cho mẫu thân của hắn dùng, giống nhau mà.”

Lý lão phu nhân càng thích dùng tiền cho ai đây?

Lâm thị lại nói: “Tam bá của con bên kia còn hào phóng hơn cha con nhiều.”

Bà chỉ chỉ một vật trang trí trên bàn, thủ công tinh xảo cực kỳ xinh đẹp, nhưng mà so với hoa trà thì vẫn là trần tục.

Lâm thị khinh thường: “Đương nhiên cha con không thể so với Tam bá, Tam bá là thủ Kiếm Nam đạo làm sao người bôn ba trên đường có thể so sánh được.”

Hai tháng nay Lý tam lão gia đưa đồ về cũng không ít.

Lâm thị lại hạ giọng: “Nhưng mà lễ vật Tam bá đưa về cho lão phu nhân đều mang danh nghĩa hiếu kính, cho chúng ta là quà tặng, nói là vì cha con ở bên ngoài vất vả bôn ba, nhưng không cho Nhị bá của con. Hai huynh đệ bọn họ vốn là có tốt cùng chia, nhưng sao lần này lại xa lạ như vậy nhỉ?”

Xa lạ à?

Lý Minh Hoa nhớ lại biểu tình kinh ngạc của Lý Minh Kỳ.

“Cái gì hả? Tại sao cha muội lại có thể xa lạ với nhị bá được, cha muội đang sửa sang rành mạch lại sản nghiệp của Nhị bá rồi đưa về đây, còn phải chọn lựa, xử lý làm sao cho thuận tiện nhất, đó mới là đại sự. Những thứ ăn ăn uống uống này thì có là gì.” Lý Minh Kỳ lắc đầu nói.

Lý Minh Hoa cũng sẽ không bị lời nói dối trẻ con của Lý Minh Kỳ lừa, mà Lâm thị lại càng không.

Không phải những thứ ăn ăn uống uống này không là cái gì, mà là ngươi đã cầm được lợi ích lớn hơn cho nên không cần ta đưa mấy thứ ăn ăn uống uống này. Hoặc là không cần đưa, hoặc là không muốn đưa.

Hai người này ở nhà luôn huynh hữu đệ cung, tặng một quả lê cũng có thể thổi phồng ba ngày. Lâm thị nghĩ đến trượng phu của mình hàng ngày chỉ biết đứng sang một bên co đầu rụt cổ xấu hổ không dám lộ diện. Giờ ý cười trên mặt bà không thể giấu được.

Cho nên lần này, Lý tứ lão gia tặng đồ về nhà, hiếu kính với Lý lão phu nhân là một phần, lão phu nhân có thích hay không không quan trọng. Quan trọng là để người trong nhà nhìn thấy Lý Tứ lão gia cũng có thể đưa hiếu kính.

Mấy thứ tâm tư cảm xúc của những người lớn, bọn nhỏ không hiểu đâu. Lâm thị cũng không nói tỉ mỉ, chờ các nàng lớn gả chồng, nhân tình qua lại thì hiểu thôi.

Lý Minh Hoa nhìn Lâm thị bưng chén trà với tư thái vui vẻ tràn đầy ý cười. Nàng dù không hiểu tâm tư tính kế của người lớn nhưng có thể hiểu một đạo lý đơn giản mà đứa trẻ nào cũng biết đó là, người bán rong thức khuya dậy sớm ân cần với ngươi không phải vì để cho người khác cảm thấy mình là người tốt, mà là vì muốn lấy tiền của ngươi.

Ân cần với ngươi, tặng vật phẩm tinh mỹ cho ngươi đâu phải cho không mà là muốn ngươi lấy đồ vật đến đổi.

“Trên đường đã xảy ra chuyện gì?” Lý Minh Hoa hỏi. “Nương đã hỏi cha chưa? Vì sao để cha quản lý chi phi ăn mặc trên đường đi?”

Lời này Lâm thị không thích nghe: “Cha con là tứ thúc của Minh Lâu, trưởng bối quản lý mới là lẽ thường nên làm.”

“Nương, nhà Đại bá chưa từng có lẽ thường nên làm.” Lý Minh Hoa nói: “Không nói xa, lần trước Tam bá và cha chưa từng được coi như trưởng bối.”

Ở Kiếm Nam đạo hay trên đường tới phủ Thái Nguyên, địa vị hai người còn không bằng người của Hạng gia.

Con người không muốn đề cập tới những việc không vinh quang đã qua, Lâm thị không vui nói: “Đó là vì Minh Lâu còn nhỏ không hiểu chuyện, bọn hạ nhân đắc chí càn rỡ.”

Kết quả Lý Minh Lâu xảy ra chuyện, mặt bị hủy hoại.

“Người chịu khổ sẽ không giống với người chưa từng chịu khổ đâu.” Lâm thị nói.

Lý Minh Lâu chỉ bị thương, Lý Minh Hoa cho rằng người ấy chưa từng phải chịu khổ gì, cho nên lại lần nữa khuyên Lâm thị: “Con luôn có cảm giác việc này không đúng lắm, nương vẫn nên viết thư hỏi cha cho rõ đi, chuyện này như thế nào, Lý Minh Lâu có dặn dò cha điều gì không.”

Lâm thị bưng trà không hề để ý ậm ừ vài tiếng.

Lý Minh Hoa chỉ có thể châm ngoi quan hệ giữa cha nương: “Nương, cha đang ở bên ngoài, hiện giờ lại có tiền, nương càng phải nắm giữ rõ ràng mọi việc của cha chứ?”

Lâm thị buông chén trà xuống, ngồi thẳng lại. Đúng vậy, Lý Phụng Cảnh khoe với bà rằng số hoa cỏ này đều do mấy thương nhân kia tặng, ai biết ngoại trừ vài bồn hoa đám thương nhân kia còn tặng thứ gì khác hay không, ví dụ như nữ nhân gì đó….

“Minh Hoa, con nói rất đúng. Lần đầu tiên cha con gánh trọng trách như vậy, ta hẳn là nên hỏi rõ ràng, nếu gặp được việc cũng có thể cùng thương lượng.” Bà nói. Sau gọi nha đầu vào trải giấy nghiền mực.

Lý Minh Hoa dặn dò: “Nương phải hỏi rõ ràng vì sao Minh Lâu lại muốn cha làm việc này, Lý Minh Lâu đang làm gì trên đường đi.”

Lâm thị ậm ừ nói đã biết, rồi ngồi xuống đề bút viết thư.

Lý Minh Hoa dứt khoát ngồi xuống bên cạnh nhìn chằm chằm, còn gọi đệ đệ là Lý Minh Giang đến, hai tỷ đệ đều muốn hỏi chuyện với cha hai câu, biểu đạt nhớ mong, nhân cơ hội nàng quét nhìn thư tín mà Lâm thị vừa viết, xác định bà đã hỏi câu kia mới yên tâm.

Lâm thị một lòng nhớ thương trượng phu, viết xong thư là thúc giục người dưới ra roi thúc ngựa ngày đêm không ngừng nghỉ đưa đi.

Hạ nhân muốn đuổi kịp đoàn người Lý Phụng Cảnh cũng không quá khó khăn bởi vì hiện tại đoàn người đã thật lâu không đi đường. Lý Phụng Cảnh đang mặc áo lông tốt nhất, ngồi trong gian phòng ấm áp nhưng không ngửi thấy một chút mùi khói nào, trán và chóp mũi còn toát ra một lớp mồ hôi mỏng.

Hắn cầm thư của thê tử, liếc qua nội dung bên trong, chỉ dừng lại trên một câu hỏi, Lý Minh Lâu đang làm gì? Vì sao lại chú ý đến câu này ư, bởi vì đây là việc chính hắn cũng đang quan tâm nhất.

Hạng Cửu Đỉnh đá văng cửa phòng: “Lý Tứ gia, rốt cuộc tiểu thư Minh Lâu đang làm gì? Chúng ta đã đi đường từ mùa thu cho đến mùa đông rồi.”

Nói từ mùa thu đến mùa đông không phải khoa trương sao, lúc bọn họ ra cửa đã là cuối thu, không… không…. hiện tại không phải chú ý cái này, Lý Phụng Cảnh giơ tay lên xoa xoa mồ hôi trên trán.

Lý Minh Lâu đang làm gì, hắn cũng không biết.

– ——————————-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.