Đệ Nhất Hầu

Chương 76



76. Tiểu tài nhưng trọng dụng

Lại một lần nữa Lý Minh Lâu mang theo phụ nhân đi vào trong huyện nha, trong một đêm đã cảnh còn người mất.

“Như vậy không thích hợp.” Nguyên Cát nói với chủ bộ.

Tròng mắt đục ngầu của Chủ bộ rưng rưng: “Ta biết hành trình của các vị không thể trì hoãn, nhưng mà xin thương xót huyện Đậu của chúng ta gặp phải đại nạn này.”

“Hành trình chỉ là thứ yếu.” Nguyên Cát nói: “Chúng ta không có điều lệnh không thể hành binh ở đây được, lúc trước phu nhân của chúng ta bị bắt cóc cho nên chúng ta mới tự vệ mà thôi.”

Đây đúng thật là vấn đề lớn, nước mắt của chủ bộ nhỏ giọt, mái tóc trắng xóa khiến người không thể đành lòng.

“Hiện tại chúng ta cũng là tự vệ.” Lý Minh Lâu nói: “Chủ bộ đại nhân, nếu trong huyện đã không có quan binh may mắn sống sót mà thỉnh binh ở phủ thành lại cần thời gian nhiều như vậy thì chúng ta chỉ có thể dẫn dắt dân chúng diệt phỉ tự vệ thôi.”

Dẫn dắt dân chúng ư?

Dân chúng sao có thể diệt phỉ được.

Cái gì mà dẫn dắt dân chúng diệt phỉ vì tự vệ hay linh tinh gì đó… chỉ cần có cái cớ hợp lý để ở lại không trái với quân lệnh là được rồi. Chủ bộ đứng dậy thi lễ với Lý Minh Lâu và phụ nhân, thanh âm nghẹn ngào: “Phu nhân và thiếu phu nhân từ bi.”

Lý Minh Lâu gật đầu đáp lễ, Nguyên Cát lĩnh mệnh cùng chủ bộ và chúng quan viên ra ngoài huyện nha, dân chúng vẫn còn tụ tập bên ngoài không chịu tan đi.

Tuy rằng Huyện lão gia và quan tướng đều bị sơn tặc giết. chết, nhưng nơi này vẫn là nơi duy nhất mà bá tánh cảm thấy an toàn, chỉ cần nhìn thấy những người đàn ông với vẻ ngoài bình thường nhưng làm điều phi thường đi bên cạnh chủ bộ cũng cảm thấy an toàn rồi.

Chủ bộ trấn an dân chúng, truyền đạt lại ý của Lý Minh Lâu.

Dân chúng hồ đồ khó hiểu hỏi lại: “Bảo chúng ta giết sơn tặc à?”

Bọn họ chỉ là bá tánh tay không tấc sắt thôi mà?

“Quân doanh của Đỗ đại nhân chắc hẳn có kho binh khí đúng không?” Nguyên Cát hỏi chủ bộ.

Chủ bộ thực sự không rõ ràng lắm những việc trong huyện, đối với quan binh bên kia lại càng không rõ ràng, nhưng vì e sợ Nguyên Cát cùng những người khác phủi tay không nhận. Ông lập tức đáp là có, sau đó trốn tránh trách nhiệm:

“Ta rất ít khi tới binh doanh, cho nên không rõ ràng lắm tính huống hiện tại bên đó.” Nhưng mà đây cũng không phải vấn đề gì lớn. Ông đưa cho Nguyên Cát lệnh bài cởi xuống từ trên người Đỗ Uy. “Mấy người đi xem rồi lấy những thứ cần thiết đi.”

Nhưng binh khí không phải trọng điểm nha, đám dân chúng đứng gần hoảng loạn kêu lên.

“Chúng ta không biết đánh giặc, giết người mà.”

“Chúng ta không phải quan binh mà.”

Nguyên Cát trầm giọng nói: “Quan binh không thể nhanh chóng tới đây được.”

Chủ bộ cũng mở lời khẳng định: “Đã đưa cấp báo, nhưng huyện Đậu quá xa xôi đi lại rất tốn thời gian, mà sơn tặc lại ở ngay gần đây, nước xa không cứu được lửa gần.”

“Trước khi quan binh đến, chúng ta chỉ có thể tự cứu lấy mình.” Nguyên Cát nhìn dân chúng. “Hỡi các nam nhi huyện Đậu, chẳng lẽ các ngươi không muốn bảo hộ thê nữ mẫu tử của mình hay sao?”

Đương nhiên đám nam nhi đáp rằng “muốn”.

“Nếu sơn tặc mà tới đây, ta sẽ liều mạng với bọn chúng.” Không ít đấng nam nhi nhiệt huyết lập tức hô vang, còn múa may nắm tay.

Nhưng cũng có những người bình tĩnh nói: “Đám sơn tặc này ngay cả quan binh cũng dám giết, chúng ta liều mạng cũng mất mạng thôi.”

Nguyên Cát chỉ chờ những lời này, hắn tiến lên một bước: “Chúng ta có thể dạy cho các ngươi giết được sơn tặc, bảo hộ thân nhân.” Hắn giơ nắm tay lên, hô vang: “Đi theo chúng ta, mỗi người đều có thể có thể giết được sơn tặc giống như chúng ta.”

Người đàn ông nào mà trong tâm khảm không có hùng tâm tráng khí, nhìn đám thi thể sơn tặc bị gi.ết chết chồng chất dưới chân đây, khiến mọi người đều cảm nhận được lực lượng của sức mạnh, nắm tay của Nguyên Cát tựa như xét nát không trung.

“Muốn giống như chúng ta có thể giết sơn tặc, có thể bảo vệ người nhà. Các nam nhi xin mới đến binh doanh.”

“Chủ mẫu của chúng ta đang ở huyện nha, đang ở bên người nhà của các ngươi.”

“Các ngươi hãy cầm binh khí lên giống như chúng tay, bảo vệ cho tòa thành này, bảo vệ cho thân nhân của chính các ngươi.”

Nguyên Cát nói xong thì buông tay xuống, cất bước đi ra ngoài, các hộ vệ đi theo sau hắn.

Dân chúng nhường ra một con đường để họ đi qua, sau đó trong đám người vang lên những tiếng hô liên tiếp:

“Ta đi với các ngươi!”

“Ta dám đi!”

“Ta cũng muốn bảo vệ người nhà của mình!”

Thanh âm phập phồng đi theo đám người, con đường rẽ lối vừa rồi đã biến mất không thấy đâu chỉ còn rừng người rậm rạp chen chúc nhau đi ra ngoài thành, đám người Nguyên Cát bị bao phủ trong đó.

Chủ bộ và đám quan lại cảm thấy kinh ngạc, hằng ngày bọn họ đều thấy Đỗ Uy mang theo một đoàn quan binh, hầu hết đều giương nanh múa vuốt ra vẻ uy vũ, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ cảm nhận được thế nào là hào hùng, cường tráng từ những người không hề mặc giáp đeo binh khí cũng không hề ăn to nói lớn, và lần đâu tiền cũng cảm nhận được dưới lực lượng dẫn đường, dân chúng bình thường vốn nhu nhược cũng có thể trở nên cường tráng.

Nhiệt huyết của Trương Tiểu Thiên đã sớm sôi trào, hô hào với đám sai dịch bên người: “Quan binh đã không còn nữa, hiện giờ chúng ta nên là những người đứng ra bảo vệ cho dân chúng.”

Nhóm quan sai cũng đi về hướng binh doanh.

Dân chúng đều đi theo Nguyên Cát và những người liên can, cơn hồng thủy hung mãnh rút đi, áp lực của chủ bộ và đám quan lại cũng biến mất nhanh chóng.

Bá tánh, dân chúng có thể chống lại sơn tặc hay không, không phải việc quan trọng, điều quan trọng ở đây là họ được trấn án.

Chủ bộ quay đầu nhìn vào huyện nha, đầu ông lại lần nữa giật giật chướng đau.

Không cần tưởng tượng cũng biết Thứ Sử phủ thành sẽ tức giận như thế nào khi nhận được tin tức.

Huyện Đậu của bọn họ đúng là nổi danh, người đứng đầu quan phụ mẫu của cả huyện cùng với trú binh đã bị sơn tặc giế.t chết….. ừm, sơn tặc hung ác vậy sao? Như vậy không giống sơn tặc nha.

Tuy rằng Chủ bộ đã mặc kệ mọi việc từ lâu nhưng vẫn còn nhìn rõ thế sự, đặc biệt người ở tuổi tác như ông đây đã từng trải qua rất nhiều. Chuyện này, căn bản không phải đơn giản là do sơn tặc tác loạn.

Ông đưa tay lên vuốt chòm râu bạc trắng của mình, nghĩ, ông làm người cẩn thận chặt chẽ kẹp chặt đuôi cả đời mà vì sao già rồi còn đụng phải chuyện lớn như vậy, ông chỉ muốn ăn no chờ chết thôi mà.

“Chủ bộ đại nhân! Chủ bộ đại nhân.” Một tiểu lại chạy ra từ bên trong hô. “Ngài ở đây à.”

Ta không muốn ở chỗ này đâu, không cần phải gọi ta. Trong lòng chủ bộ kêu rê,n, nhưng không còn cách nào khác, hiện tại cả cái huyện này chỉ có ông là lớn nhất, dù có muốn giả bệnh thì việc cũng đến tay…

“Chuyện gì?” Ông xoay người hỏi.

Tiểu lại cầm một tờ giấy trong tay: “Đây là do Võ thiếu phu nhân viết, nói rằng tuy là không thể lấy thân phận quan binh để ở lại, nhưng dù sao cũng là hành động vượt cấp, không cần nói rõ ràng tỉ mỉ với bá tánh nhưng cũng phải nói rõ ràng minh bạch với quan trên.”

Vị thiếu phu nhân này thoạt nhìn tuổi không quá lớn, nhưng thật là chu đáo. Chủ bộ đại hỉ vội vàng tiếp nhận, mà vài vị quan lại cũng thò người qua xem. Thấy Lý Minh Lâu viết rõ ràng trật tự mọi việc, không chỉ viết rõ nguyên nhân gây ra và quá trình diễn biến còn viết mình tính toán làm thế nào, trấn an bá tánh ra sao, phòng thủ và vận chuyển huyện thành như thế nào.

Công văn còn viết tốt hơn so với báo cáo hằng ngày sư gia viết ra, mọi người lập tức đưa ra chủ ý và kết luận.

“Nên dựa theo lời của Võ thiếu phu nhân rồi đưa đi.”

“Chúng ta trau chuốt thêm một chút là được.”

“Ta nhìn những lời này của Võ thiếu phu nhân viết mà trong lòng an ổn hơn nhiều, nói vậy cũng có thể bình ổn lửa giận của đám quan trên.”

“Vị Võ thiếu phu nhân này tuy rằng tướng mạo… nhưng mà có thể được Lương lão đô đốc mời tới thì nhất định xuất thân bất phàm.”

Không nói về vị Võ thiếu phu nhân còn nhỏ tuổi mà ngay cả vị Võ phu nhân vừa mù vừa điên kia khí độ cũng bất phàm.

Chữ viết tinh xảo, hành văn rõ ràng trật tự, cách thức dùng từ đối với công văn triều đình, quan trường cũng cực kỳ thuần thục.

Hơn nữa, nếu nộp lên những gì nàng viết thì tương lai qua lại với quan trên cũng do nàng ứng đối, có người làm những việc này, không cần chính tay ông làm, như vậy thật là vạn hạnh trong bất hạnh rồi.

Chủ bộ không có bất luận do dự gì, vỗ bàn nói: “Nhanh đưa những gì Võ thiếu phu nhân viết đi đi.”

Kim Kết trở về sau khi thám thính được tin tức, vừa thu dọn lại giấy bút vừa ca ngợi đại tiểu thư: “Tiểu thư thật lợi hại, những công văn đó mà ngài cũng viết được, đám người kia đều khen ngài đó.”

Lý Minh Lâu nói: “Này không là gì.”

Chỉ là sao chép một chút, nhặt một chút công văn tấu chương viết ra sau khi phát sinh từ đời trước, chọn lựa lời bình ưu tú nhất của Khương Lượng và Lưu Phạm mà thôi.

Ưu tú nhất phải nói đến An Đức Trung ở Chiết Tây thao túng mọi thứ, còn trình báo lên trước mặt hoàng đế cùng chúng binh tướng mọi sự dù lớn cũng đều hóa nhỏ, làm tê mỏi, thả lỏng sự cảnh giác của cả triều đình để hắn có cơ hội bá chiếm lấy Hoài Nam.

Hiện tại, nàng chỉ muốn bá chiếm một cái huyện Đậu mà thôi, đại tài tiểu dụng nha.

– ———————————


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.