78. Truyền lại tin tức.
Đây là ngày thứ 15 Lý Minh Lâu mất liên hệ.
Thời gian dần dần kéo dài.
Lúc đầu là 5 ngày, tới nơi ước định có hộ vệ cầm theo thư tay của Lý Minh Lâu viết đang chờ, nói lần này chưa tìm được loại thuốc kia. Bảo mọi người đi nơi nào đó trước chờ mấy ngày, lần này nếu không tìm thấy sẽ không tìm nữa.
Tuy rằng ngữ khí của nàng rất nhẹ nhàng nhưng sắc mặt hộ vệ lại không tốt, không tìm được loại thuốc yêu cầu, đại tiểu thư rất khổ sở.
Đại tiểu thư khổ sở thì mọi người đâu có tốt lành gì. Lý Phụng Cảnh viết thư khuyên giải an ủi cứ tìm kiếm từ từ. Còn hỏi có phải do không đủ người hay không? Sau đó hộ vệ này mang đi một vài người, Lý Phụng Cảnh mang theo mọi người đi tới nơi kia chờ đợi.
Sau đó liên hệ biến thành 7 ngày, lặp lại việc lần trước, còn chưa tìm được thuốc, hoặc thuốc không được tốt v…v….
Lần tiếp theo sau đó là 10 ngày.
Mỗi lần, Hạng Cửu Đỉnh đều vô cùng cao hứng khởi hành. Rồi lại phát hiện đi không bao xa đã dừng lại. Lý Minh Lâu không thấy bóng dáng, không ít lần đi chất vấn Lý Phụng Cảnh.
Mỗi lần đến chỗ mới, Lý Phụng Cảnh phải sắp xếp cho một đám người ăn uống tiêu tiểu nghỉ ngơi, nhiều người như vậy ăn uống tiêu tiểu cũng là cơ hội buôn bán khó mà có được, cho nên khi nghe tin các hóa thương lập tức hành động chen chúc đến bao vây Lý Tứ lão gia.
Lý Phụng Cảnh bận rộn đến choáng váng, trong một ngày, tuy rằng mất nửa ngày phải ra ngoài xã giao nhưng ở cùng với đám thương nhân coi hắn như tổ tông thì thoải mái hơn nhiều so với ở bên Hạng Cửu Đỉnh.
Lý Phụng Cảnh chỉ đáp có lệ rồi tống cổ Hạng Cửu Đỉnh đi, hoặc trốn tránh không gặp, một khi đối phương phát giận thì hắn càng phát tì.nh tính lớn hơn.
“Các ngươi chờ không kịp thì đi trước đi, việc trị thương của Minh Lâu nhà ta quan trọng hơn thành thân rất nhiều.” Thân là huynh đệ của Lý Phụng An có khuôn mặt tương tự cho lên khí thế giận dữ cũng có thêm vài phần uy phong.
Hạng Cửu Đỉnh tức muốn té xỉu nhưng không thể phất tay đi luôn, cũng không thể làm gì Lý Phụng Cảnh. Đây là đoàn xe đưa gả của Lý gia, hiện tại đối phương là trưởng bối của chủ nhân đoàn xe. Lý Phụng Cảnh không nghe hắn thì không có ai nghe hắn cả. Hạng Cửu Đỉnh chỉ có thể buồn bực viết thư cho Hạng Vân.
Giờ là lúc Hạng Cửu Đỉnh nhận được hồi âm của Hạng Vân, cũng là lúc bọn họ dừng ở đây được 15 ngày.
Thư của Hạng Vân rất đơn giản, bảo hắn hỏi Lý Minh Lâu đang làm gì.
Hắn đã viết cho Hạng Vân là Ly Minh Lâu đi tìm y hỏi dược, vậy mà người kia vẫn hỏi như vậy, hiển nhiên lục thúc không tin nàng đang tìm y hỏi dược.
Ở phủ Giang Lăng, Lý Minh Lâu cự tuyệt các danh y mà Lý gia tìm về.
Ở phủ Giang Lăng, nàng cũng tự tìm thần y, nhưng khi tìm được người mà nàng cho rằng là thần y, thì lại đưa vị thần y Quý Lương kia về Kiếm Nam đạo.
Đây hoàn toàn không có ý tìm y hỏi dược cho mình đúng không.
Cuối cùng Hạng Cửu Đỉnh cũng hồi thần, vừa phần nỗ lại uất ức, hắn thật sự nhiệt tình thực lòng nghênh thú đón dâu, coi Lý Tứ lão gia như thân nhân: “Ngài coi ta là gì đây? Rốt cuộc ngài đang gạt ta điều gì vậy?”
Lý Tứ lão gia bị hỏi cũng vừa uất ức vừa tức giận: “Ta có gì để gạt ngươi, ta làm gì ngươi đều nhìn thầy không phải sao?”
Hạng Cửu Đỉnh nói: “Vậy ngài nói đi, cuối cùng tiểu thư Minh Lâu đang làm gì? Hiện tại đang ở đâu?”
Lý Minh Lâu đang đi tìm y hỏi dược, còn nàng ở đâu thì Lý Phụng Cảnh không hỏi đến. Sau đó, cho tới tận lúc này mới nhớ phải hỏi điều ấy. Dù lần liên hệ không lâu trước đây của Lý Minh Lâu hay những lần trước đó nàng không hề đề cập mình đang ở nơi nào, chỉ bảo bọn họ đi đến đâu chờ mà thôi.
“Tứ lão gia.” Có tùy tùng đứng bên ngoài thử thăm dò: “Chu lão bản mời ngài đi dự tiệc.”
Lý Phụng Cảnh còn chưa mở lời thì Hạng Cửu Đỉnh đã đúng lý hợp tình thẳng eo tức giận quát ra: “Dự cái gì tiệc hả! Đã tới lúc nào rồi, đi ra ngoài chuyến này để ăn nhậu chơi bời hay sao?”
Hiện giờ Lý Phụng Cảnh lý không thẳng khí không tráng (nói không chiếm lý, không dám kiêu ngạo), eo lưng cong lại không dám nói gì, vừa thấy eo hắn cong xuống thì tùy tùng cũng lập tức khom lưng chạy mất.
“Ta thật sự không biết nàng đang làm gì.” Lý Phụng Cảnh thành khẩn nói. “Ngoại trừ việc tìm y hỏi dược ra thì Minh Lâu nhà chúng ta còn có chuyện gì nữa?”
Hạng Cửu Đỉnh liếc mắt nhìn đối phương, nói ra suy đoán trước kia mình đã từng nói: “Nàng không muốn gả, nên chạy.”
Lý Phụng Cảnh do dự: “Nếu nàng không muốn gả cũng không cần chạy.”
Chỉ cần nàng nói một tiếng không muốn thì chẳng lẽ có ai còn có thể bức bách nàng ư?
Lý Phụng An đã không còn nữa, trên đời này không còn có ai có thể bức bách nàng gả chống. Nếu Lý Minh Lâu nói không gả dù có người đến bức bách nàng thì tuyệt đối sẽ không phải là Hạng Vân. Hắn nhất định sẽ tôn trọng vâng theo quyết định của nàng,
Đây cũng là lý do vì sao mà hắn để Hạng Nam tự mình tới khuyên bảo Lý Minh Lâu.
Vậy không phải nguyên nhân này thì có thể là gì? Hạng Cửu Đỉnh bắt lấy Lý Phụng Cảnh, ép hỏi: “Nàng ấy viết cho ngài điều gì? Tại sao chỉ nói với ngài? Mấy người lén lút nói gì vậy?”
Lần đầu tiên đi đưa gả, cái gì Lý Phụng Cảnh cũng nói hết với Hạng Cửu Đỉnh, nhưng lần này, sau khi Lý Phụng Cảnh lên làm chủ nhân đoàn xe đã cảm thấy việc thương lượng mọi việc với người khác khiến mình không được thoái mái. Trước kia, những việc to lớn thoạt nhìn không biết phải làm sao giờ xem ra không đáng giá để nhắc tới.
Hắn muốn gì, tùy tùng phía dưới đều cho hắn, không nghĩ ra được gì thì tùy tùng sẽ nghĩ thay hắn, những việc rắc rối, phức tạp cũng thành nhẹ nhàng đơn giản và thành thạo.
Trong thư Lý Phụng Cảnh viết cho thê tử đã cảm thán, người trong nhà bình thường đều nói lão tứ là người không dùng được vào việc gì. Mỗi người đều khen Lý Phụng An giỏi giang lợi hại, thật ra đại khái là vì một người lên đến được vị trí kia rồi, sẽ có rất nhiều người hỗ trợ cho nên mới có vẻ lợi hại như vậy.
Lâm thị rất tán đồng ý tưởng này của hắn, trượng phu của bà chỉ là chưa từng được người ủy thác, giao cho trọng trách gì. Giờ xem đi, chỉ cần được gánh trọng trách thì hắn cũng không kém hơn ai cả.
Lý Phụng Cảnh gạt tay Hạng Cửu Đỉnh ra, đưa ra những bức thư Lý Minh Lâu viết nện xuống bàn: “Người nhà Lý gia chúng ta làm việc đều quang minh lỗi lạc.”
Hạng Cửu Đỉnh không thèm để ý đến người này mà cầm từng bức thư lên, nghiêm túc đọc, đúng là không hề nói thông tin gì khác ngoài việc nàng đi tìm y hỏi dược.
“Có phải gặp được việc phiền toái, khó xử gì không? Bao giờ thì trở về, từ trước tới nay ngài không hề hỏi à?” Hạng Cửu Đỉnh nhíu mày. “Hơn nữa thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi, mỗi lần đều là gặp hộ vệ, ngài chưa từng gặp nàng mà không hề lo lắng chút nào ư?”
Lo lắng à? Đúng là hắn không hề nghĩ đến. Lý Phụng Cảnh xoay đầu: “Có cái gì để mà lo lắng, bọn Nguyên Cát đều đi theo.”
Hạng Cửu Đỉnh cười lạnh: “Ngài ước gì nàng không trở lại đúng không.”
Tự mình làm đại gia thật tiêu dao, đâu cần lo lắng cho chất nữ (cháu gái) ở bên ngoài như thế nào.
Lý Phụng Cảnh chột dạ trừng mắt: “Hạng Cửu Đỉnh, ngươi đừng cắn càn lung tung.”
Hạng Cửu Đỉnh không có hứng thú ồn ào với người này nữa, mà hỏi: “Lần cuối gặp mặt là ở đâu?”
Đối phương bị khí thế của hắn ép buộc, ngoan ngoãn đáp lại, hắn phất tay áo bước nhanh ra ngoài.
“Này, ngươi đi đâu?” Lý Phụng Cảnh chưa kịp phản ứng nhưng đã bật thốt ra câu hỏi dò hỏi Hạng Cửu Đỉnh theo bản năng.
Người kia cũng không thèm quay đầu lại chỉ đáp: “Đương nhiên là đi tìm người!”
Người ngồi trong phòng nhìn thấy những bức thư rơi rụng trên bàn, lúc đầu không thèm nghĩ nhưng giờ không thể không nghĩ lại. Cuối cùng cũng thấy mọi việc không đúng rồi, cho nên cũng dậm chân vọt ra ngoài: “Chờ, chờ ta với!”
Khoái mã vọt ra khỏi thành trấn chạy băng băng trên con đường quê.
Mà ở cảnh nội của Quang Châu, Hoài Nam đạo thì khoái mã lại phi như bay từ vùng quê vọt vào thành trì.
Thứ sử của Quang Châu nhận được cấp báo từ huyện Đậu đưa đến, [sơn tặc tác loạn gây ác, tri huyện và quan binh đoàn luyện toàn vong] thì kinh ngạc đứng lên:
“Chưa từng nghe thấy hung án như này! Nhanh nhanh triệu tập binh mã diệt phỉ tặc.”
Trường sử ở phía dưới cúi đầu tiến lên: “Đại nhân, hiện giờ binh mã đều ở Đạo phủ, muốn vận dụng phải có lệnh của Quan sát sử.”
Từ sau khi Thôi tể tướng thỉnh tấu với hoàng đế lại khuếch trương tiết độ sứ, Quan sát sử các nơi đều ngo ngoe rục rịch, không ít người trong Đạo phủ đã thu nắm quyền quân chính. Phủ nha bị quấy đục rối như cuộn chỉ, nhân tâm đều muốn tranh quyền đoạt lợi. Chính lệnh càng ngày càng không rõ ràng, một thứ sử như hắn chỉ sợ muốn điều động trú binh trong cảnh nội cũng không thể thuận lợi.
Thứ sử thở dài: “Việc lớn đến nhường này đương nhiên phải báo với Đạo phủ.”
Lập tức hắn thu lại công văn muốn sai người đưa đi.
Nhưng tầm mắt của Trường sử lại dừng trên công văn, nói: “Đại nhân, không bằng trước tiên xem huyện Đậu xử trí tình hình như thế nào, lớn hay nhỏ rồi lại định luận.”
……
……
– ————-