Đệ Nhất Hầu

Chương 75



75. Khó bao nhiêu.

Người rậm rạp lao ra từ trong bóng tối cùng vây tụ lại ngôi miếu hoang rách nát mà sáng ngời.

Tiếng bước chân dù có nhẹ thế nào thì dẫm lên mặt đất cũng phát tiếng động, nhưng bọn họ lại dễ dàng đi thẳng đến trước cửa miếu mà không hề có bất luận sự ngăn cản nào của trạm canh gác dù minh hay ám.

Trước cửa miếu hoang chỉ còn đống lửa đang thiêu đốt không hề có một bóng người, tất cả đều yên tĩnh.

Tiếng bước chân ồn ào dừng lại, tình huống không đúng. Đỗ Uy nắm chặt thanh đao trên eo, dù cho tất cả đều ngất xỉu vì mê hướng bị ném trong đống lửa đi nữa thì cũng không đến mức không có người nào chứ, còn nữa, đám quan binh đi theo hộ tống của hắn đâu?

Phó tướng nhấc chân đá văng cánh cửa rách nát, cảnh tượng bên trong hiển lộ trước mắt đám người.

Bên trong thật ra có rất nhiều người, nằm ngang dọc tứ tung dưới mặt đất vây quanh đống lửa trại đang thiêu đốt, bọn họ đều mặc binh phục, máu đỏ tươi dưới thân không biết đã chảy lan tràn bao lâu, giờ đọng lại tựa như một chiếc thảm nhung.

Gã quan binh dẫn đường phát ra tiếng kêu sợ hãi: “Ta… lúc ta rời đi bọn họ đều còn… đều còn tốt mà.”

Ánh lửa cam vàng phản chiếu thứ chất lỏng sền sệt đỏ tươi khiến mặt Đỗ Uy cũng biến thành màu đỏ, cả thân thể hắn như rơi xuống hầm băng.

“Bị lừa rồi!” Hắn hô lên, xoay người về phía sau. “Nhanh….”

Từ “đi” còn chưa nói ra được khuôn miệng thì một mũi tên sắc nhọn gào thét xuyên thấu qua yết hầu của hắn, khiến cả người hắn bay ra phía sau.

Tiếng kêu sợ hãi nổi lên bốn phía, nhưng bị càng nhiều tiếng rít gào lấn áp, trong đêm tối những mũi tên nhọn hoắt phóng tới như mưa rào.

Bóng người quay cuồng té ngã trong đống lửa, giống thư thiêu thân nhào vào ngọn lửa, chúng như nguyện hoàn thành điệu múa cuối cùng dâng hiến lên sinh mệnh.

Huyện nha, cửa sổ trong phòng đã đóng chặt, ngọn đèn dầu thỉnh thoảng bay múa, đấy là vì Vương Tri thỉnh thoảng đứng dậy dạo bước.

“Đại nhân không cần lo lắng, không có vấn đề gì đâu.” Văn sĩ thì an ổn ngồi trên ghế mỉm cười: “Đám người kia chỉ có vài người hộ vệ, dù có lợi hại thì hổ có uy mãnh cũng không thể thắng nổi nhiều chó dữ mà.”

“Chủ ý này của Đỗ Uy vẫn còn quá hấp tấp.” Vương Tri nói: “Giết bọn họ là có thể lấy công chuộc tội sao?”

“Ít nhất thì có thể bình ổn lửa giận của tiểu đô đốc.” Văn sĩ khẽ thở dài: “Chuyện này không hề quan hệ với chúng ta. Nhưng nếu chúng ta chỉ đưa tin tức đám sơn tặc kia bị giết, chắc chắn chúng ta sẽ phải đón nhận lửa giận của An tiểu đô đốc, nếu như chúng ta đưa tin đám người xen vào chuyện người khác cũng đã bị giết thì coi như tương đương.”

Vương Tri hít sâu một hơi, không nghị luận thêm vấn đề này nữa, hắn đã đồng ý, mà việc này cũng đã bắt tay vào làm, suy nghĩ nhiều cũng không có ý nghĩa nữa. Hắn dừng chân nhìn sang đồng hồ nước.

“Bọn họ định chờ đến bình minh mới động thủ hay sao?”

Văn sĩ chưa kịp trả lời thì có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Đột nhiên có tiếng gõ cửa giữa đêm khuya khiến hai người trong phòng bị dọa đến nhảy dựng lên.

Nhưng mà có thể yên lặng không tiếng động đi tới cửa phòng như vậy chắc chắn là người một nhà.

“Báo tin tới rồi.” Trong lòng văn sĩ có lòng tin, chỉ vào cửa.

Vương Tri ngồi xuống nói: “Vào đi.”

Nguyên Cát đẩy cửa đi vào, cánh cửa không hề đóng lại, gió đêm cũng tiếp bước nhào theo sau.

Vương Tri và gã văn sĩ chỉ cảm thấy da đầu tê dại, miệng “a” một tiếng muốn đứng lên.

Nhưng đao của Nguyên Cát đã tới trước mặt, “phập” một đao, gã văn sĩ kêu lên một tiếng ngã xuống đất, thanh đao được thu hồi rồi lại lao đi, Vương Tri bắt được chuôi đao đã cắm phập vào ngực mình, máu từ ngực, từ miệng trào ra.

“Ngươi… ngươi….” Hắn ho ra vài tiếng.

Sao lại thế này?

Không có ai giải thích cho hắn biết, từ khi Nguyên Cát tiến vào chỉ có động thủ chứ miệng cũng không hề cử động qua. Nguyên Cát nhấc chân đá vào người hắn, rút đao ra.

Vương Tri ngã xuống đất, mặt dán vào vũng máu phun ra như suối của mình, hai mắt hắn mờ dần nhưng xuyên qua chân cẳng của Nguyên Cát, hắn nhìn rõ một người vẫn đang đứng ngoài cửa.

Bóng đêm, dù đen, y bào đen.

Là quỷ sai câu hồn đúng không?

Tiếng thanh la xé rách nắng sớm, toàn bộ huyện thành huyện Đậu bừng tỉnh. Do đêm qua cuồng hoan mệt mỏi cho nên mọi người vẫn còn đang say ngủ lúc này mới kinh hồn không hiểu chuyện gì đi ra khỏi cửa. Trong huyện nha đã bị quan binh vây quanh.

“Đại nhân!”

Sai dịch Trương Tiểu Thiên xách theo đao đứng ở cửa nha môn, người trẻ tuổi đã từng chính tay xông pha giết sơn tặc nhìn thấy cảnh tượng bên trong cả người vẫn phát run như cũ.

“Chúng ta đã tới chậm.” Nguyên Cát tuy nói vậy nhưng trên mặt cũng không hề có chút áy náy nào. Trên người hắn đầy vết máu, đao trong tay cũng đã tra vào vỏ. “Chúng ta bị sơn tặc kiếp sát, vốn dĩ muốn trở về thông báo với huyện lệnh đại nhân là đám sơn tặc kia có dư nghiệt, không ngờ rằng bọn chúng lại đồng thời tấn công kích sát cả huyện nha.”

Trương Tiểu Thiên nhìn quang cảnh tử thi nằm ngổn ngang bên trong huyện nha, trong đó có một số người mặc quần áo bình thường, một số mặc quần áo quan binh, không hề có quần áo của sai dịch.

Việc sơn tặc đánh cướp vừa mới phát sinh vì vậy còn rất nhiều việc phải làm để giải quyết hậu quả, cho nên huyện lệnh đã giữ Đỗ Uy và chúng quan binh lại để thương nghị. Bởi vì có quan binh ở lại huyện cho nên nhóm sai dịch không phải gác đêm.

Quan binh được huấn luyện mà còn chết thảm như vậy, đám sai dịch bọn họ chẳng phải không đỡ được một kích hay sao.

Không, ý hắn là, đám sơn tặc quá mức hung ác rồi.

Trương Tiểu Thiên nghiêng ngả lảo đảo chạy về hậu viện. Quan lại huyện nha đều đang ở đây, chỉ liếc mắt một cái có thể nhìn rõ huyện lệnh Vương Tri, sư gia, và Đỗ Uy mặc binh phục đã bị gi/ết chết.

Đỗ Uy bị bắn thủng cổ, ngã ở hành lang, thanh đao đang nắm trong tay đâm xuyên qua cổ một gã sơn tặc, mọi người có thể tưởng tượng được Đỗ đại nhân tử chiến bi tráng như thế nào.

Một vị quan lại run rẩy duỗi tay, vuốt đôi mắt đang mở trừng trừng của Đỗ Uy xuống.

“Đám sơn tặc thật đáng giận.” Trương Tiểu Thiên cũng run rẩy hô to, hắn giơ đao trong tay lên. ” Chủ bộ đại nhân, nhanh điều binh tới đi, nhanh điều binh tới đi.”

Chủ bộ của Huyện Đậu là một vị quan viên lớn tuổi với mái tóc đã hoa râm, một lòng chỉ chờ về nhà dưỡng lão. Không nghĩ tới chưa kịp về đã gặp phải đại nạn chưa từng có như này.

Huyện Đậu rất nhỏ, từ khi huyện thừa cũ nhận tội hối lộ bị hạ ngục thì không hề sắp xếp huyện thừa mới nữa. Trong huyện ngoại trừ Vương Tri là huyện lệnh ra thì cũng chỉ có ông là chủ bộ sắp về hưu.

Giờ Vương Tri đã chết, ông bỗng trở thành quan viên lớn nhất trong cái huyện này, phải chủ trì đại cục, phải giải quyết tốt hậu quả, phải trấn an dân chúng, phải báo cáo với triều đình….. Lão chủ bộ cảm thấy đầu váng mắt hoa hơi thở dồn dập, thậm chí trong đầu còn nảy ra ý niệm hoang đường vì sao đêm qua mình không ở huyện nha, bị giết quách đi đỡ phiền.

“Huyện Đậu của chúng ta là nơi xa xôi chỉ có mình nhánh quân của Đỗ đại nhân là đóng quân ở gần đây, có muốn cũng phải đi phủ thành mới thỉnh binh được.” Ông cố gắng chống đỡ. “Qua qua lại lại nhanh nhất cũng phải 10 ngày, không nhanh được.”

“Đám tặc này vào bằng cách nào? Chẳng lẽ cửa thành của chúng ta là thùng rỗng kêu to hay sao?” Có văn lại dậm chân.

Sai dịch phụ trách thủ vệ lập tức nóng nảy nói: “Bởi vì mới tiêu diệt xong sơn tặc, Đỗ đại nhân vì muốn trấn an bá tánh cho nên chủ động thay đổi với chúng ta để quan binh tới thủ thành, chúng ta cũng không biết sao lại thế này.”

Lúc này không phải lúc trốn tránh tránh nhiệm nha, Trương Tiểu Thiên ngơ ngác đứng tại chỗ, trong lòng lộn xộn không biết làm thế nào, bên trong cửa nha môn tựa như quang cảnh dưới địa ngục, còn bên ngoài cũng cực kỳ ồn ào, ầm ĩ.

Đám quan lại chỉ có thể vội vã đi ra, nhóm thủ vệ và sai dịch cơ hồ không ngăn cản được dòng người đang chen chúc ùa vào đây.

Tuy rằng huyện nha có canh phòng nghiêm ngặt không cho người liên quan tiến vào nhưng đã xảy ra chuyện lớn như vậy, người trong nha môn sợ tới mức thất hồn lạc phách cho nên vẫn có tin tức bị truyền ra ngoài.

Huyện lệnh và quan tướng đều bị sơn tặc gi/ết chết, huyện Đậu này còn có nơi nào an toàn nữa đây? Dân chúng kinh hoảng thất thố, tiếng khóc tiếng la bao phủ cả huyện nha.

“Vị phu nhân.. Chấn Võ quân kia đã trở lại.”

Có tiếng la bộc phát trong đám người, tiếng hô này khiến thanh âm ầm ĩ dừng lại, mọi người đều nhìn về phía sau. Đám người tự động tránh ra. Một đội hộ vệ trên người còn nhiễm máu đỏ rõ ràng như vừa tắm máu tươi đang vây quanh một chiếc xe ngựa chậm rãi đi đến. Phía sau xe ngựa còn có kéo theo một chiếc võng cực lớn được đan từ những nhánh cây, phía trên là chồng chất thi thể.

“Đây đều là lỗi của chúng ta.” Có thanh âm nữ tử truyền ra từ trong xe ngựa. “Đám sơn tặc này chắc hẳn đến trả thù chúng ta, khiến các ngươi gặp tao ương rồi.”

Trương Tiểu Thiên chạy tới, nghe vậy hô to: “Sao đây có thể là lỗi của các vị được! Đây là do sơn tặc càn rỡ!”

Thanh âm nữ tử than nhẹ: “Không nghĩ rằng sơn tặc lại hung ác càn rỡ đến nông nỗi này.”

Nhưng dù càn rỡ hay hung ác thế nào thì đám sơn tặc vẫn chết trong tay những người này. Bá tánh vây xem ngơ ngẩn, không biết người nào mở miệng hô một tiếng:

“Cầu xin phu nhân bảo hộ chúng thảo dân a.”

Tức khắc hiện trường tựa như giọt nước rơi vào chào dầu sôi, dân chúng chen chúc xúm lại, giơ tay rơi lệ hô to: “Cầu xin phu nhân bảo hộ chúng ta với.”

Dân chúng rời khỏi cửa huyện nha, đám quan lại vốn bị bao phủ có thể thở phào một chút.

Chủ bộ nhìn đoàn xe bị dân chúng bao vậy, bá tánh tựa như dòng nước dữ mà những hộ vệ cường tráng nhiễm máu kia giống như một con đê đập, dù cho sức nước mạnh mẽ thế nào nhưng cũng chỉ va chạm được vào thân đê, còn xe ngựa của vị phu nhân kia vẫn vững vàng không chịu quấy nhiễu.

Hộ vệ của vị phụ nhân này đều là Chấn Võ quân, khác hẳn đám Vệ quân trong nội địa chỉ biết ăn ăn uống uống. Hai lần bọn họ đều dành thắng lợi khi đối đầu với sơn tặc, còn chém giết không biết bao nhiêu, thật quá lợi hại….

Hai mắt nhòe nhoẹt của chủ bộ sáng lên.

Trời cao cứu ta nha!

Chủ bộ nâng tay lên, giống như cơn sóng nhào về phía đê đập.

“Võ thiếu phu nhân, xin nghe ta nói một lời.”

– ——————————


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.