Đệ Nhất Hầu

Chương 186



186. Một thoáng kinh hồng.

Binh mã bốn phía kinh hãi, binh khí trong tay đình trệ, thừa dịp này, Bạch bào quân lâm vào khốn cục lập tức tìm được một đường sinh cơ.

Trần Nhị mỗi tay một dao chém bay một gã Phạm Dương quân trước mặt, không quan tâm gì hết chỉ hô to theo:

“Tôn Triết đã chết! Chủ tướng đã chết!”

Tiếng la như sấm cuồn cuộn trào ra, tức thì thổi quét khắp chiến trường, Hạng Nam giơ trường đao của Tôn Triết lên, Bạch bào quân bên người xúm lại đánh lui đám thân binh muốn cướp lại thi thể của Tôn Triết. Chút nhuệ khí cuối cùng của Phạm Dương quân cuối cùng hoàn toàn tan đi, bọn họ bắt đâu thối lui về sau, nhưng phía sau lại có binh mã mới tới còn hung ác hơn chặn đánh, trong lúc nhất thời chỉ có thể loạn tránh sang bốn phía.

Nhưng một khi tránh đi thì trận hình sẽ hoàn toàn tan rã, phảng phất như chạy nạn, vì thế cuối cùng bọn họ thật sự tháo chạy tán loạn….

Hạng Nam không đi đuổi giết nữa, hắn nắm trường thương, cầm trường đao của Tôn Triết chống xuống đất, nhìn thi thể của người kia nằm dưới chân. Vừa rồi quả thực là nguy hiểm, nhưng hắn sống sót, bên tai vang lên tiếng ồn ào.

“Các người là vệ binh ở đâu?” Binh lính Bạch bào quân dò hỏi.

Hạng Nam ngẩng đầu, Phạm Dương quân vốn chen chúc xúm lại giờ đã chạy toán loạn, viện binh lúc trước xuất hiện trong tầm mắt hắn. Bọn họ chỉ mặc giáp y mỏng nhẹ và vũ khí đơn giản nhưng khí thế lại hung hãn, không có người nào trả lời câu hỏi của Bạch bào quân cả, bọn họ cũng không hề dừng bước chân, bước chân bọn họ không truy đuổi theo đám tàn quân mà là vọt thẳng tới nơi bọn họ….

Tiếng hoan hô vui sướng tựa như nhìn thấy thân nhân của Bạch bào quân biến thành căng thẳng, trên chiến trường đã không còn nhiều Phạm Dương quân nhưng đám binh mã này vẫn tựa như mãnh hổ vồ mồi….

Bọn họ có người cầm lên đao thương rồi vội vàng xông lên, cũng có người xoay người lên ngựa phóng như bay, tựa hồ như những đao thương kia sẽ bổ xuống đầu, vó ngựa kia sẽ đạp xuống bọn họ.

Thậm chí khí thế hung hãn còn hơn Phạm Dương quân lúc trước rất nhiều.

Bạch bào quân hít thở không thông, chỉ biết cầm chặt đao thương, nghĩ, chẳng lẽ không phải viện binh hay sao?

Tầm mắt của mọi người không khỏi đặt ở nơi xa kia, nơi ấy có một cây soái kỳ đang phần phật bay trong gió.

Lý Minh Lâu gục đầu xuống, nói: “Đi thôi.”

Phương Nhị đưa trường cung ra sau người, đưa tay kéo soái kỳ xuống dưới, vung tay xoáy tròn, soái kỳ mở rộng, vây chắn lấy hắn và Lý Minh Lâu, cùng với mười mấy binh mã vây quanh bắt đầu xuyên qua chiến trường.

Tiếng còi vang lên cùng tiếng vó ngựa hỗn loạn, đám ngựa bị tản ra xa từ bốn phương tám hướng chạy tới, binh sĩ vội vàng nhảy lên ngựa, tụ tập với những người khác.

“Chấn Võ quân chấp hành quân vụ khẩn cấp!” Cuối cùng bọn họ cũng lên tiếng. “Chấn Võ quân chấp hành quân vụ! Tất cả nhường đường!”

Chấn Võ quân! Quân vụ khẩn cấp!

Không biết do thanh âm này hay là do khí thế mà Bạch bào quân tự giác tránh đi, nhìn đội binh mã này lướt qua trước mắt đi nhanh về phía tây. Họ thật sự không dừng lại, phảng phất như bôn ba từ xa đến chỉ đi ngang qua đây.

Còn vì sao giết Phạm Dương binh ư, chẳng qua là vì họ chắn đường mà thôi.

Bụi mù cuồn cuộn theo vó ngựa chấn động, hơn 1.000 binh mã dần dần đi xa khỏi tầm mắt.

“Chấn Võ quân!”

“Chấn Võ quân của kinh thành!”

“Ta biết rồi! Bọn họ muốn đi cứu Chiêu Vương!”

“Đúng! đúng! Bọn họ nhất định biết Chiêu Vương gặp nạn!”

“Hóa ra là Chấn Võ quân, quả nhiên là lợi hại!”

Cuối cùng binh lính Bạch bào quân cũng lấy lại tinh thần, sôi nổi kêu lên, họ nhìn về binh mã ở nơi xa với ánh mắt tràn đầy kính nể.

Chấn Võ quân à? Chấn Võ quân từ kinh thành tới? Hạng Nam vẫn luôn nhìn bọn họ, tầm mắt đuổi theo bụi mù phía xa, nhưng mà vì sao hắn như thấy được có thân hình nữ tử cưỡi ngựa trong đó?

Giữa binh mã vây quanh, giữa soái kỳ bay múa, mơ hồ như ẩn như hiện.

Tôn Triết có hai vết thương trí mạng, mũi thương sắt đâm trúng bụng cùng với mũi tên sắt bắn trúng cổ.

Nếu chỉ có một trong hai vết thương thì có khả năng sẽ không chết ngay tại chỗ như vậy.

Hạng Nam duỗi tay rút mũi tên ra, đầu mũi tên bằng sắt không xuyên thấu cổ Tôn Triết bởi vì có đồ bảo vệ cũng vì khoảng cách quá xa.

Nhưng nếu không có mũi tên sắt này, mũi thương đâm trúng bụng sẽ không khiến Tôn Triết chết, ngược lại người chết sẽ là hắn. Trường đao của Tôn Triết sẽ nhanh hơn một bước chặt bỏ được đầu của hắn.

Hạng Nam ngẩng đầu nhìn về phía trước, lúc ấy hắn không biết nơi mà mũi tên kia bắn ra, thậm chí hắn không biết có viện binh tới, khi đó hắn chỉ toàn tâm toàn ý giết địch.

Vừa rồi, thông qua việc mọi người mồm năm miệng mười kể lại hắn mới phác họa ra một cảnh tượng qua loa, đội binh mã kia đột nhiên xuất hiện, đầu tiên là mưa tên ở cự ly xa, sau đó là cận chiến, còn có vài người ở bên ngoài bắn tên.

Để không bị chém giết lan đến, bọn họ nhất định phải đứng ở vị trí phía xa kia, Hạng Nam đưa ra một khoảng cách.

Có thể từ một nơi xa như vậy, bắn tên giết người quả thật là lợi hại, chính hắn cũng không dám bảo đảm bản thân mình có thể làm được điều ấy.

Hạng Nam xem xét kỹ mũi tên đó, nó rất bình thường cho nên thứ lợi hại nhất chưa bao giờ là binh khí cả, mà đó là con người.

Chấn Võ quân, quả nhiên danh bất hư truyền.

Hoàng đế đã băng hà, Thái Tử bệnh nặng, trước mắt Chiêu Vương và Lỗ Vương là hai người quan trọng nhất. Do vậy, tất nhiên An Khang Sơn sẽ muốn giết Chiêu Vương mà người nổi danh khắp thiên hạ “Thần binh” đột nhiên xuất hiện hộ giá kinh thành là Võ Nha Nhi dĩ nhiên cũng muốn cứu Chiêu Vương rồi.

Xem ra Tôn Triết canh giữ tại Tứ Thủy là quân phòng thủ cũng là viện binh cho phản quân xâm nhập Nghi Châu.

Yết hầu của hắn chợt thấy tanh ngọt hắn ho khan vài tiếng, toàn thân như tan giã, đau đớn xông tới. Thân thể hắn không khỏi lay động, thân binh bên người lập tức đến nâng đỡ hắn.

“Hạng đô tướng, ngài nhanh ngồi xuống.”

“Đại phu, nhanh đi mời đại phu tới đây.”

Các quan tướng cùng với quan quân quận Vọng kêu loạn một hồi.

Hạng Nam ngồi xuống được các đại phu băng bó miệng vết thương, trải qua một trận chiến khiến hắn mình đầy thương tích.

Bờ sông Tứ Thủy trở nên ồn ào, mặt trời đã lên chính ngọ, dân phu đang quét tước chiến trường, đoạt lại quân nhu, thi thể của đám binh lính Phạm Dương bị lột bỏ áo giáp binh khí rồi đẩy mạnh xuống hố đất, lung tung chôn xuống, còn thi thể người một nhà thì được cẩn thận thu liễm, nhưng lúc này có chút khó khăn so với trước kia.

“Chúng ta không phân biệt được đâu là các anh hùng Chấn Võ quân.” Một quan tướng khó xử nói. “Không thể chôn cùng với đám linh Phạm Dương quân chứ.”

Hạng Nam nói: “Vậy cứ từ từ.” Hắn nhìn về phía Nghi Châu. “Bọn họ sẽ đi không lâu đâu.”

Loại chiến sự dùng sinh tử để phân thắng bại sẽ không quá dài.

Nhưng hướng giải quyết số di hài kia còn nhanh hơn dự đoán của Hạng Nam bởi vì khi hắn và thương binh được đưa về bảo trần có tường vây bao quanh không lâu thì đội ngũ truy kích Phạm Dương quân đã gặp được một đội binh mã của Chấn Võ quân.

“Số lượng bọn họ không nhiều lắm, chỉ mấy trăm người, mang theo giáp thuẫn chắc chắn, và binh khí phồn đa, còn có ngựa chiến.” Trần Nhị dùng một tay múa may miêu tả, qua trận chiến đêm qua hắn cũng bị thương không ít chỗ, nặng nhất là ở cánh tay. “Bọn họ không dừng lại chỉ nói, “thi thể của chiến hữu cứ chôn cùng với Phạm Dương quân, không sao cả, cùng nhau đến âm phủ là việc vui”, bảo chúng ta gỡ xuống quấn áo binh khí rồi giao cho quân nhu phía sau là được.”

Hạng Nam gật đầu: “Bọn họ chia quân, vậy xem ra tính thế bên kia cực kỳ nguy cấp.”

Dứt lời hắn chống tay xuống đầu gối muốn đứng dậy.

Trần Nhị trừng mắt: “Đô tướng này! Ngài muốn làm gì!”

Hạng Nam nhìn hắn: “Đi nhà xí á.”

Trần Nhị nghẹn lại, nói thầm: “Muốn kéo quần không, gấp như vậy mà.”

Hắn đỡ Hạng Nam đi nhà xí, đại phu cũng mang dược đã sắc xong tới. Hạng Nam uống thuốc rồi cởi q,uần áo ra để các đại phu một lần nữa xem xét vết thương cùng với băng bó lại, hành động này không thua gì tham gia đánh một trận nữa.

Chờ mọi người lui hết ra ngoài, sắc mặt Hạng Nam trắng bệch nằm xuống giường nhắm mắt nghỉ ngơi, Trần Nhị cũng thở phào nhẹ nhõm xoay người muốn đi ra ngoài.

“Trần Nhị.” Thanh âm của người nằm trên giường truyền tới. “Chuẩn bị ngựa.”

Trần Nhị quay ngoắt đầu lại nói: “Đi nhà xí không cần cưỡi ngựa!”

Lúc này, Hạng Nam vẫn còn nằm trên giường chưa ngồi dậy, hai mắt còn nhắm chặt, nghe vậy thì bật cười lớn.

Hắn mở mắt nhìn người thanh niên kia: “Đại chiến như vậy, Hạng Nam ta sao có thể bàng quan được?”

– —————————-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.