187. Chiêu Vương trong thành Nghi Châu.
Màn đêm buông xuống, thành trấn âm trầm vắng ngắt.
Có tiếng bước chân nhỏ vụn vang lên, một bó đuốc đột nhiên vụt sáng trong bóng tối, rồi rất nhanh có càng nhiều càng nhiều bó đuốc bừng sáng, tiếng bước chân hỗn độn như thủy triều ùa vào thành trấn, ánh lửa bập bùng soi tỏ cảnh tượng sau kiếp loạn.
“Không còn người sống trong thành trấn.” Trung Ngũ đi tới trước mặt Lý Minh Lâu nói.
Nàng im lặng một khắc sau mới mở lời: “Tìm chút gì đó tiếp viện, đơn giản tạm nghỉ một chút đi.”
Một số người tạm nghỉ ngay tại chỗ, một số người khác tiếp tục tìm kiếm, thành trấn hoang vắng nhanh chóng truyền ra những tiếng ồn ào, Từ Duyệt bước nhanh tới, ánh lửa soi sáng nụ cười trên mặt hắn.
“Thiếu phu nhân, tìm được một gian nhà, bên trong tràn đầy gạo, mì, rượu và thịt, còn có vàng bạc châu báu.” Hắn nói.
Trung Ngũ gật đầu: “Là nhà kho của đám phản quân chúng ta giết lúc trước.”
Lý Minh Lâu nói: “Ăn đêm nay, lấy cho ngày mai, còn lại thì thiêu hủy.”
Nếu đã là lương thảo của phản quân thì đương nhiên phải thiêu hủy, sẽ không giữ lại để bọn chúng ăn uống no đủ. Chu Hiến thưa dạ rồi lại hỏi: “Còn những vàng bạc châu báu thì trước chuyển đi giấu chỗ khác được không?”
Lý Minh Lâu nhìn hắn, tựa hồ như thấy khó hiểu: “Giấu chúng làm gì?”
Chu Hiến cũng khó hiểu: “Vậy, cũng tiêu hủy chúng hay sao?”
Lý Minh Lâu gật đầu: “Đúng vậy.”
“Nhưng mà, đó là vàng bạc châu báu…” Chu Hiến trừng mắt.
Nàng nói: “Vàng bạc châu báu có lợi ích gì? Không thể ăn cũng không thể uống.”
Chu Hiến muốn nói gì thêm nhưng Từ Duyệt đứng bên cạnh đã nói trước: “Thiếu phu nhân nói rất đúng, hiện tại chúng ta không có thời gian đi giấu chúng, ăn xong sẽ phải tiếp tục lên đường, xem tình trạng thi thể hư thối thì Phạm Dương quân đã đi qua nơi này 3 ngày trước.”
Dứt lời, hắn nhận lấy cây đuốc từ thân binh.
“Ta đi cùng với ngươi.”
Lý Minh Lâu gật đầu: “Các ngươi đi đi, nhanh chóng thay ca nghỉ ngơi ăn cơm.”
Từ Duyệt và Chu Hiến thưa dạ rồi sóng cùng đi, rời xa một chút, Từ Duyệt lập tức đá cho Chu Hiến một phát.
“Ngươi làm gì vậy, hồ đồ à.” Hắn nhỏ gọng nói. “Đã là lúc này rồi còn giấu vàng bạc cái gì nữa.”
“Thì tiện tay mà.” Chu Hiến cãi cọ. “Cũng có mất cái gì đâu.”
Từ Duyệt trừng mắt lại nhấc chân một lần nữa.
Chu Hiến vội né tránh: “Được rồi, được rồi, ta biết sai rồi!”
Lúc này Từ Duyệt mới từ bỏ.
“Dù sao kia cũng là tiền, ta muốn mang một chút về kinh thành cho Ô Nha thôi.” Chu Hiến nhỏ giọng thì thầm. “Tùy tiện nhét một chút vào người cũng được, cũng không chiếm quá nhiều diện tích.”
Từ Duyệt phì một tiếng: “Ngươi còn nói nữa à!” Xong lại tự hỏi. “Chúng ta lấy được không nhỉ?”
Lúc này, bọn họ đã tới trước nhà kho kia, những binh sĩ đang vây quanh cũng thì thầm to nhỏ, nghe được lời dặn dò, một quan tướng thưa dạ.
Từ Duyệt ném cây đuốc trong tay vào trong, những binh sĩ khác cũng không hề do dự ném cây đuốc vào, ánh lửa dần dần bốc cao trong thành trấn.
Lý Minh Lâu đưa lưng về phía ánh lửa, Từ Duyệt nói về vàng bạc châu báu, nàng nói bỏ là bỏ, cũng không hề để ý đến nữa.
“Phản quân ngay tại chỗ bỏ lại vật tư cướp đoạt như vậy, thì nhất định tình thế ở Nghi Châu cực kỳ nguy cấp.” Nàng nói.
Trung Ngũ đáp: “Chắc hẳn Chiêu Vương cũng có binh mã, không biết như thế nào.”
Cho dù đáp vậy nhưng hắn không hề tự tin, chưa cần nói về binh mã của Chiên vương ra sao mà ngay cả việc Chiêu Vương là người như thế nào bọn họ cũng không biết, nhiều khi mọi người đã quên mất còn có một người như vậy.
Lý Minh Lâu cũng không biết đối phương là người như thế nào, càng không biết binh mã của ngài ấy ra sao.
Nhưng nàng chắc đám binh mã ấy chẳng ra gì, bằng không đời trước Chiêu Vương sẽ không bị giế.t chết.
Do tư chất của ngài ấy cho nên người thông tuệ đa tài đa nghệ như hoàng đế không thích đứa con ngu ngốc này, từ sớm đã phân phong đến Nghi Châu xa xôi, hai cha con đã vài thập niên chưa gặp lại nhau.
Vài thập niên không hề có người đề cập đến Chiêu Vương, chờ khi ngài chết thì không truyền lưu gì nhiều, từ những câu chuyện vụn vặt của Khương Lượng và Lưu Phạm có thể phác họa ra, ngài ấy là một vị Vương gia tham ăn, háo sắc, béo phì và ngu đần.
“Vị Vương gia này dám suất lĩnh toàn bộ người trong vương phủ để tử chiến với phản quân vì bảo vệ toàn bộ dân chúng trong thành, cũng không phải người bình thường.” Lúc ấy nàng đưa ra nhận xét như vậy.
Lời đồn cùng với đánh giá trong sách sử cũng đưa ra như vậy.
Lưu Phạm cười, khẽ thổi ly trà thơm bốc khói lượn lờ: “Lời sách sử cũng có thể không đáng tin.”
Lúc này Khương Lượng không hề phản bác, hắn suy nghĩ gì đó nói: “Cũng có lời đồn rằng khi phản quân đến, Chiêu Vương dẫn theo toàn bộ mọi người trong vương phủ ra khỏi thành đầu hàng, chào đón phản quân, muốn tiếp tục là một vị Vương gia phú quý, nhưng đáng tiếc đám phản quân vì muốn lập uy, muốn nổi danh nên không hề khách khí giết hết.”
Đó chỉ là những lời đồn thổi, chưa kết luận được gì.
Chiêu Vương đã chết, dân chúng trong thành Nghi Châu bị tàn sát, thiên hạ đại loạn không có người đi tra hỏi chân tướng, sau loạn chiến tân đế trở về kinh thành cũng không còn cần chân tướng nữa.
Lý Minh Lâu nhìn về phía Đông, dưới bóng đêm đen đặc ngay cả sao trời cũng không hề nhìn thấy.
Đời này, nàng có thể nhìn rõ chân tướng hay không?
Càng đi về hướng đông, lướt qua đại địa vắng ngắt không người, trên mặt đất xuất hiện vô số ánh sao, ánh sao này quay xung quanh một tòa thành trì, từ bóng đêm mãi cho đến bình minh.
Trong một gian đại điện, từng chồng từng chồng rương lớn đựng kỳ trân dị bảo hiện ra trong ánh sáng ấy, đứng ở cửa là Chiêu Vương đã gần 50 nhưng mái đầu vẫn đen bóng, ngài đang bật khóc giống như một đứa trẻ.
“Bảo bối của ta nhá, của ta nha.” Ngài vừa khóc vừa duỗi tay vuố,t ve chúng. “Tích tụ vài thập niên của bổn vương nha.”
Thân mình ngài rất béo, y phục thân vương mới tinh chật căng, khiến ngài khóc lóc trong chốc lát đã không thở nổi, không thể không nới lỏng xiêm y để th,ở dốc.
“Sớm biết rằng sẽ có ngày phải mặc bộ lễ phục này, nên sớm làm một bộ vừa người rồi.” Ngài thở dài, cảm thán bộ xiêm y đang mặc, rồi lại dựa vào một rương châu báu than khóc một lần nữa.
Bọn thái giám ở bên người cũng rơi lệ theo ngài.
“Vương gia, đem mấy thứ này thiêu hết đi.” Một thái giám với mái tóc hoa râm thưa.
Chiêu Vương vội đậy cái nắp rương lên: “Không được, không được, vẫn nên đưa cho người của An Khang Sơn đi, miễn cho bọn họ nhìn thấy chúng ta thiêu hủy sẽ tức giận mà giết người.”
Thái giám tóc hoa râm gật đầu: “Vương gia nói đúng, thành Nghi Châu cùng với thể diện của Thiên gia đều có thể chắp tay tặng cho người thì một gian phòng đựng đầy trân bảo có là gì.”
Đám thái giám khác trong điện đều gục đầu xuống, không khí đọng lại mang chút xấu hổ.
Chiêu Vương lại nới lỏng quần áo để mình thoải mái một chút, thở ngắn than dài: “Đại Hỉ à, không cần thiết nói cái này, không cần thiết đâu.”
Lão thái giám được gọi là Đại Hỉ thở dài: “Vương gia, Đại Hỉ vào cung khi mới 10 tuổi, được bệ hạ ban cho làm bạn với Vương gia, Đại Hỉ sống là nô tỳ của Thiên gia, có chết cũng là nô tỳ của Thiên gia. Đại Hỉ là người không được đầy đủ, có chết cũng không có mặt mũi đi gặp cha mẹ tổ tông. Hiện tại, nếu theo vương gia đi ra ngoài quỳ gối trước phản quân, cũng không còn thể diện, dù có chết cũng không còn mặt mũi nữa.”
Chiêu Vương bất đắc dĩ nói thầm: “Vậy ngươi muốn thế nào, vậy ngươi muốn thế nào đây, đã như vậy rồi.”
Đại Hỉ dập đầu, rồi lại ngẩng đầu: “Nô tỳ muốn chết trước một bước.”
“Như vậy à.” Chiêu Vương thực sự không nhịn được nữa, ngài cởi bỏ đai lưng của lễ phục thân vương ra, cuối cùng cũng thở thông thuận hơn, lại nhìn Đại Hỉ. “Vậy ngươi chết đi.”
Đại Hỉ thưa dạ: “Lúc này, lão nô không thể hầu hạ Vương gia rồi.”
Dứt lời, hắn rút ra một con dao nhỏ từ trong tay áo, hung hăng đâm vào ngực mình, hắn khom người câu lũ ngã quỵ rồi bất động, máu tươi dần lan tràn trên mặt đất.
Việc này phát sinh quá đột ngột, đám thái giám xung quanh bị dọa sợ phát ra tiếng kêu la.
Chiêu Vương cũng hoảng sợ, duỗi tay chỉ: “Trời ạ, tại sao lại giấu dao nhỏ hả, như này nếu đi ra ngoài sẽ chọc họa cho chúng ta đấy.”
…
…
– —————————–